Chương 22: Phù Đồ
Vài đóa sen úa tàn còn sót lại sót cuộc đều rụng sạch cánh hoa trong trận mưa này, Hiểu Tinh Trần đi phía trước phiêu dật như một làn khói. Tiết Dương chạy theo phía sau quay vòng bên cạnh y:"Giận à? Đừng giận" Hắn mèo nheo bên cạnh người y:"Đừng giận, đừng giận mà, đừng giận."
Mưa kéo dài cả một ngày, sau cơn mưa, xác hoa rơi trắng đường nhưng không khí trở lại vẻ tươi mát đã lâu không thấy. Đến khi tới nơi Hiểu Tinh Trần thắp lửa nấu ăn, không để ý đến hắn.
Giận cũng lâu thật..
Toàn Khánh Mai điều khí xong, người ướt mồ hôi ⁸đi vào thùng tắm thoáng nhìn sắc trời bên ngoài hơi sốt ruột cửa phòng bị đẩy mạnh một cái không hề xin phép, không nói cũng biết là ai rồi.
Nàng ta không có ý định động đậy gì nhiều, tiếp tục xối nước. Tiết Dương nghe tiếng động, biết cô ta tắm nên ngồi ở ngoài:"Cô nói chuyện đó cho y biết làm gì?"
Tiếng nước chảy êm êm, nhưng giọng nói của Toàn Khánh Mai rất lạnh:"Diệp Thư Sâm tìm tới rồi ngươi biết chưa?"
Tiết Dương....
"Trong tay hắn còn có Lệnh Quỷ, Hiểu Tinh Trần bị điều khiển bởi Lệnh Quỷ ở bên bờ biển suýt nữa tiễn ta đi xuống quỷ môn quan...à đừng vội, đừng vội, y chưa biết gì đâu."
Tiết Dương mặt mày nghiêm trọng không hứng thú với vẻ thong thả của ả ta:"Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau đi."
"Ta còn muốn biết hơn là ngươi, Lệnh Quỷ phải dùng máu và tóc của người khác để luyện. Nhưng mà Hiểu Tinh Trần linh thức cao như vậy không phải tùy tiện điều khiển là được, trừ phi y tự nguyện nhập trận. Những thứ này người tu ma như ngươi phải rành hơn ta chứ?"
"Y không thể tự ý nhập trận được." Giọng nói của Tiết Dương tức giận, hắn không muốn ai nói y dính dán đến ma tu, vì y không thích, cho nên hắn cũng không muốn nghe.
Toàn Khánh Mai im lặng, cô ta cũng nghĩ đến chuyện này.
"Phù Sương Ảnh?" Tiết Dương đột nhiên nghĩ đến nó, gần đây trừ lần đó ra y chưa nhập trận nào khác, trước đó không chừng Quý Âm Tiên có làm gì đó dù y không phản kháng nổi thì tâm trí y cũng sẽ bài xích, không thể nào là tự nguyện. Tiết Dương cắn răng là do hắn bất cẩn, như vậy có thể giải thích vì sao y động tác có chút chậm lại.
Trận pháp hắn cầm trong tay không có vấn đề gì, vậy chỉ có viên ngọc đó thôi.
"Phải hủy sức mạnh của viên ngọc đó trong người y."
"Như thế y sẽ yếu như trước."
"Còn hơn để y bị điều khiển." Đến khi y phát hiện ra bản thân mình bị điều khiển làm ra nhiều chuyện không mong muốn, y sẽ sống không bằng chết:"Tại sao Diệp Thư Sâm lại ngừng tay?"
Y không bị thương nhất định không phải do Toàn Khánh Mai nhân từ mà là do cô ta không chống cự được, Diệp Thư Sâm còn mạnh hơn Kế Vân, Tiết Dương không tin y có thể chống đỡ nổi. Tại sao hắn lại không dừng tay chứ?
"Hình như có người đến."
Tiết Dương đang nghĩ đến người đếm đó là ai thì y đã đến gõ cửa:"Toàn cô nương, cô thế nào rồi?"
"Ta không sao..." cô ta bổ sung:"Ta đang tắm."
Hiểu Tinh Trần đã quay người định đi nghe thế hơi dừng một chút rồi vẫn cất bước ra ngoài.
Tiết Dương có thể cảm thấy được y đương nhiên y cũng nhìn thấy được hắn, vừa định ra thì nghe cô ta nói thêm câu này không nhịn được ngoái đầu bình thường có bao giờ nghe cô ta nói lời dư thừa đâu? Cô nhắn làm gì y sẽ không tùy tiện vào, mà vào cũng không nhìn thấy. Một ngôi nhà hoang đẹp đẽ thôi mà, cô tưởng mình đang ở nhà cô à? Kín kẽ gì đâu?
Mải mê suy nghĩ cách phá giải đến khi Tiết Dương thò đầu ra bàn ăn đông đủ, mọi người cũng ăn gần xong rồi:"Sao không gọi ta."
"Không có phần của ngươi, ngươi tự kiếm đồ ăn đi."
"Tại sao không có phần của ta?" Y cố ý đúng không?
"Hết tiền rồi..."
"Hết tiền thì ta phải nhịn đói à?"
"Ở đây ai xứng bị nhịn đói hơn ngươi?"
Tiết Dương "..." hừ không cho ta ăn cơm thì ta ăn ngươi để bù.
****
Ban ngày ban mặt, trong phòng vẫn tối như thường, bếp lửa cháy nghe âm thanh bép bép cũng rất êm. Thảo Tương Dương tranh thù trở về đứng cạnh lư hương đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt, mùi hương nhàn nhạt trong phòng không tăng lên sự ấm áp, mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần khí lạnh, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, một mực lặng yên không nói. Một lúc lâu sau, điểm tâm được đưa lên Quý Âm Tiên mới lên tiếng:"Không có động tĩnh gì à?"
"Cũng có." Ngừng một chút cô ta lên tiếng:"Diệp Thư Sâm có vẻ e ngại Kế Vân?"
Quý Âm Tiên cũng nhận ra điều này:"Tri giao mà, hẳn là có ba phần lễ. Đó là lý do Diệp Thư Sâm dù mạnh hơn Kế Vân vẫn không ít ai biết đến việc này, không đủ tuyệt tình không làm việc lớn." Kế Vân thì khác hành xử có quy tắc, không đặt lễ nghĩa lên đầu, khi ra tay lại đủ tàn nhẫn. Cũng vì thế mà khó điều khiển.
Thảo Tương Dương nhè nhè lắc đầu:"Người cũng mềm lòng với cô ta."
Quý Âm Tiên nhướng này:"Thù hận của nữ nhân còn độc hơn rắn rết!" Sẽ có một ngày cô ta trở thành vũ khí lợi hại nhất giết hết những người cản đường ta.
"Khi nào hành động?"
"Trăng tròn ngày mai..."
****
"Đói quá, đói quá, đói quá!!!!" Liên khúc này Tiết Dương hát đã nửa canh giờ rồi.
"Đã bảo ngươi tự đi kiếm đồ ăn đi mà."
"Đói quá, đói quá, đói quá!! Đói chết ta rồi, đói chết ta rồi."
Hiểu Tinh Trần chịu thua:"Đồ ăn của ngươi ở dưới bếp."
Tiết Dương ngừng xoay vòng bên cạnh y:"Mang lên đây đi."
"Ngươi không biết tự mang lên à?"
"Đói quá, đói quá, đói quá..."
Hắn than tới lần thứ ba Sơ Hòa đã mang đồ ăn lên cho hắn, ai mượn cơ chứ?
"Đạo trưởng, Cô Luân vừa nhắn người sang đấy. "
Cô Luân? Lẽ nào cái xác kia có manh mối mới.
Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Ta sang ngay."
*****
"Nè, ngươi còn giận nữa à?" Hắn níu áo y định giận cả ngày luôn sao?
Hiểu Tinh Trần im lặng đi phía trước, Tiết Dương nhảy nhót ở phía sau. Đến nơi đã thấy Cô Luân đi quanh con ngựa hai vòng, với tay lên cao mới có thể sờ đến lưng ngựa hơi dùng sức rồi tung mình bò lên lưng ngựa, động tác vô cùng lưu loát trái ngược dáng vẻ điềm đạm thường ngày thêm vào mấy phần hoang dã:"Đến rồi sao, trong thi hài của Xuyên Cẩm mất rồi."
Trong lúc lạc nhau rồi chỉ lo tìm nhau, cái xác đó gửi cho cô ta, cô ta làm những việc cần làm xong thì cũng tìm người đến chôn. Đã qua mười mấy ngày rồi họ suýt quên mất cái xác không manh mối kia, nay lại báo bị mất?
"Xảy ra chuyện gì?"
"Sáng nay thôn bên báo là có người đào mộ, ta cũng không rõ, bận quá cũng không sang đó. Báo cho hai người muốn thì đến xem.9 " Thôn bên chuyên hành nghề mai táng, có một nghĩa địa rất lớn. Xuyên Cẩm lại không có người thân chôn ở đó cũng không ai nói gì, có hàng xóm cùng nhà gái tân nương sắp gả ngày chôn có đến đặt hoa lên thôi.
Đúng là chuyện này tới tấp chuyện kia.
Tiết Dương nhìn cô ta cưỡi trên lưng ngựa vuốt cái bờm của nó, thấy cũng thú vị:"Còn không, cho ta mượn."
Chuẩn bị xong Tiết Dương kiến nghị:"Sao ngươi lại đi riêng hả?"
Định chơi trò bịt mắt cưỡi ngựa à? Lợi hại quá nhỉ?
Hiểu Tinh Trần:"Như thế thoải mái."
Để ta xem, được bao lâu!
****
Ngựa đang đi rất êm phía sau đột nhiên con ngựa lại giở chứng mà phi cực nhanh, ào ào xông về phía trước, Hiểu Tinh Trần nắm chặt dây cương âm thành trách người quậy phá phía sau. Bên tai truyền đến tiếng vó ngựa đuổi theo dồn dập, trong thoáng chốc hai con ngựa đã chạy song song với nhau.
"Muốn đua không?" Vẻ mặt Tiết Dương kiểu rất lười nhác nhưng trong mắt lại tinh ranh thách thức.
Hiểu Tinh Trần tỏ thái độ tức giận, biết con ngựa bị Tiết Dương làm cho nổi điên mà không làm gì được chỉ đành tìm cách nhảy qua phía Tiết Dương. Tiết Dương vội vàng kìm cương thắng ngựa lại nhưng đã trễ, cả hai tuột khỏi lưng ngựa lăn lông lốc trên mặt đất ai ngờ vừa mới lăn được mấy vòng đã rơi xuống hố bên dưới.
Hiểu Tinh Trần nhúc nhích người:"Ngươi thấy hậu quả chưa? Hai con ngựa chạy mất rồi ta sẽ đem ngươi đi bán để đền."
Tiết Dương ôm chân mình:"Ay da trật rồi trật rồi..."
Hiểu Tinh Trần muốn giận cũng không giận nổi lật đật đến chỗ hắn xem:"Để ta xem..."
Tiết Dương ôm chân mình rên:"Không... không gãy rồi..gãy rồi!"
Hiểu Tinh Trần nắn một hồi thấy không nghiêm trọng lắm cũng bớt lo:"Thấy đau chắc trật thôi, không bị gãy."
Tiết Dương dụi đầu vào người y:"Không, không gãy rồi, gãy rồi, ngươi bán người què như ta cũng không ai mua đâu."
Hiểu Tinh Trần "..."
Hiểu Tinh Trần muốn đẩy hắn ra thì Tiết Dương càng ôm y chặt, đột nhiên cả hai đều dừng động tác, vô thức ngẩng đầu.
"Sư phụ, ném xuống đây thật à?"
Sư Huyền Thanh:"Hắn lừa mất năng lực Phù Sương Ảnh của ta, ta đâu nói là không tính sổ với hắn."
Ban đầu còn nghĩ Phù Sương Ảnh còn có thể dùng, không ngờ chỉ dùng được một lần, thế có tức không chứ?
"Con chỉ thấy tu vi hắn không cao, không xứng ném xuống đây." Giọng nữ vừa dứt lời thì đã nghe bịch một tiếng, phía trên sáng ánh lên sắc xanh lục huyền huyễn rồi lại tối đen như trước.
Tiết Dương nhìn lên trên đỉnh đầu biết phía trên đã bị phong ấn lại, cúi đầu dùng bùa chú soi kĩ, quả nhiên là người quen:"Là Nhiếp Hoài Tang!"
Trước giờ Nhiếp Hoài Tang chỉ mang phiền phức cho người khác chứ đường đi của hắn êm ái vô cùng, thường xuyên gặp nguy hiểm nhưng không bao giờ thấy gặp nguy hiểm gì quá lâu, sau khi gặp nguy hiểm sẽ bù lại bằng rất nhiều đồ tốt, nhanh chóng bình an trở lại, xét kĩ thấy rất tốt số, lại có Bá Hạ bảo vệ giờ thì lại bất tỉnh ở đây mà Bá Hạ lại chẳng thấy đâu.
Bên trong sơn động đột nhiên vang lên khúc sơn ca lanh lảnh mà tình tứ như vậy sao? Nghe như tiếng nữ tử gửi tình lang, tình ý da diết, triền miên không dứt, càng nghe càng thấy tâm tư ướt át...
Hai ba khắc sau mới sực tỉnh:"Phù Đồ!"
Hắn trở mình ngồi dậy, giơ tay chạm vào Hiểu Tinh Trần bên cạnh, thấy người y nóng hầm hập. Băng trên mắt hiện lên ánh đỏ nhưng tắt rất nhanh, y ngẩn người như muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì? Tiết Dương làm như không nhìn thấy thắp thêm bùa chú lơ lửng soi quanh miệng nói:"Đi sâu vào trong xem."
Để Nhiếp Hoài Tang bên ngoài an toàn hơn đi vào trong.
Hang rất sâu, thật sâu một dòng sông rộng bên trong đỏ lòm như ráng chiều rơi rớt mọc đầy thông đỏ, lá thông có chút kỳ lạ không phải tự nhiên mà do hóa thành, cảnh sắc như được tỉ mỉ dệt nên, nửa phiến lá chao nghiêng rơi xuống mặt hồ. Lối đi cách trở nên tình cảm nồng nàn trong lời hát khiến người ta rung động.
Giọng hát e lệ nhưng ý tứ lại vô cùng lộ liễu.
Hiểu Tinh Trần ho một tiếng mặt đã đỏ hơn.
"Đừng nghe nữa." Giọng hát của Phù Đồ của y có khả năng thôi miên, đâu phải y không biết.
"Chia nhau ra đi." Hiểu Tinh Trần thấy hai luồng tà khí đan xen nhau, nghe giọng hát lại có túng quẫn lên tiếng.
Tiết Dương hơi do dự nhưng rồi vẫn gật đầu.
Chẳng biết gió từ đâu bỗng nổi lên khiến xung quanh phát lên tiếng kêu leng keng, thế gió mỗi lúc một mạnh, giữa mặt nước bỗng hiện ra một bóng đen khổng lồ, nữ tử hiện dần từ mặt nước lên như những đóa hoa tuyệt đẹp, tỏa ánh sáng rực toát lên vẻ mỹ lệ giữa khung cảnh kỳ ảo ấy, hé miệng cười quyến rũ:"Không tệ, không tệ, đang lúc ta cô đơn."
Phù Đồ chợt nhoẻn cười, đưa mắt trông về rừng thông cất tiếng hát vô cùng mê người: Chàng như tùng bách, thiếp tựa dây mây, quấn quýt bên người giông tố không rời, gối đầu lên những gió mát trăng trong giữa núi rừng, chìm vào giấc mộng thơm ngây ngất. Nơi này có thiếp, nơi này có chàng...
Tiết Dương chỉ thấy: buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top