Chương 2
Trên tay của Quý Âm Tiên vẫn còn sót lại yêu khí vẫn còn chưa tan hết, sát khí từ thân lập tức tản ra, càng lúc càng nồng chạm vào mang đến cảm giác sắc nhọn ở trong phủ này dù là ban ngày nhưng vẫn rất tối và u ám ánh lửa mờ mờ chiếu sáng một góc phòng. Vân Sát tiến lên một bước nhìn Hiểu Tinh Trần vì thiếu khí mà đầu óc xoay mòng mòng, vòng khóa chặt hút lấy linh lực của y từng chút một. Nếu có thể một lần hút hết thì tốt quá, chỉ tiếc thứ này vẫn chưa hoàn thành việc lấy linh lực một người rất khó khăn, với một người thể xác tàn mà tâm không tàn thì càng khó.
Lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Quý Âm Tiên kết linh lực của y lại thành một viên đá màu nhạt, ánh sáng êm dịu như ánh trăng:"Đưa cho Triệu Lan" cô ta sắp đi đón tiếp Tiết Dương rồi, trong rừng trúc có tà thuật gây ảo giác một linh lực này của Hiểu Tinh Trần cũng đủ làm Tiết Dương rối loạn.
Cái tên này lúc bình tĩnh thì bình tĩnh đến đáng sợ, lúc mà mê loạn thì lại lún sâu không ai cản được.
Trên đời này e chỉ có một người...
Trong phòng chỉ còn hai người.
"Tiết Dương đúng là bảo vệ người tốt quá rồi, từ ngày có hắn ở bên cạnh ngươi kém cỏi hơn hẳn không chịu nổi một đòn." Mặc dù Hiểu Tinh Trần không dính chút bụi trần như xưa, cũng không thấy vẻ nhếch nhác chút nào nhưng sắc mặt nhợt nhạt hơn cả giấy dường như đang nữa mê nữa tỉnh. Quý Âm Tiên nhíu mày bóp chặt xương hàm y kéo lên có lẽ muốn uy hiếp, nhưng cảm giác của y hiện hết sức chậm chạp, thiếu nhạy cảm. Sau trận đánh kia có vẻ Hiểu Tinh Trần đã mất đi mấy lần linh lực chưa lấy được, không ai phát hiện vì y hầu như từ đó về sau luôn đứng sau Tiết Dương, không cần động tay cho đến nửa tháng trước Quý Âm Tiên tình cờ phát hiện.
Theo lý mà nói kiếm pháp của y như vậy, chỉ cần y phụ Tiết Dương thì chém mấy tên như Thẩm Vưu Lâm còn được nhưng y lại không động kiếm để mặc Tiết Dương trong vòng vây sắc mặt tái nhợt nhìn như là tuyết lạnh trong khi người kia loang loáng ánh kiếm, máu nhuộm đỏ, y lại đứng im phăng phắc cho đến khi cánh tay thú của Thẩm Vưu Lâm làm vai Tiết Dương bị thương, vẻ mặt y như tỉnh mộng chợt tròn mắt thất kinh, máu đen đang thấm qua y phục Tiết Dương, vẻ mặt hắn vẫn rất lạnh liếc mắt nhìn y:"Chạy ra đây làm gì lùi lại."
Y không nói gì ôm cánh tay hắn, mọi sự cố gắng của hắn đều đổ vỡ kéo cả hai ngã quỵ, thật sự Tiết Dương đã gắng sức quá nhiều vết thương cũ chồng vết thương mới, Giáng Tai trước đó đã gãy mất một đoạn nửa đoạn còn lại hiện giờ găm dưới nền đất, máu nhuộm đỏ, là máu của kẻ thù. Còn máu của hắn đã đen lại, là trúng độc:"Ở phía sau được rồi còn chạy ra làm gì phiền phức quá đi."
Tiết Dương dốc lòng bảo vệ như thế.
Chính lúc đó Quý Âm Tiên đã nghi ngờ.
Quý Âm Tiên bỏ cằm y ra, rút một thanh ánh sáng màu tím nhàn nhạt, góc cạnh vuông vắn nơi lồng ngực của y thấm đỏ như bông hoa nở rộ trên nền tuyết. Quý Âm Tiên nói không sai cơ thể y chính là không chịu nổi một đòn, không ngờ nhàn rỗi không bao lâu lại trở nên yếu sức đến như thế.
Quý Âm Tiên lấy được máu thì thu hồi vốn định đi thì hơi nghiêng đầu hỏi:"Ngươi không muốn biết hiện giờ Tiết Dương thế nào à?" Quả nhiên sắc mặt y khe khẽ chuyển biến, môi mím chặt lại.
"Sớm thôi ngươi nhất định sẽ gặp được hắn, ta sẽ để hắn trong tình trạng tỉnh táo chịu sự đau đớn tuần hoàn vĩnh viễn."
____
Tiết Dương không phải kẻ ngốc nhưng quan tâm tất loạn, mấy ngày rồi hắn vẫn quanh quẩn ở rừng trúc đó không thoát được, hắn cảm nhận linh khí của Hiểu Tinh Trần cứ lúc có lúc không quẩn quanh trong rừng nhưng không sao tìm được. Càng nôn nóng, càng bất an lại bị làm phiền hắn càng không thoát được mê trận Tiết Dương khẽ nhắm mắt lác sau cảnh trí dừng lại, một rừng trúc yên tĩnh mở ra trước mắt gió thổi lá rơi, nơi này cả sao trên trời cũng không thể nhìn thấy. Chính lúc đó trên không đột nhiên truyền đến tiếng lá trúc rào rào, một bóng dáng màu tím từ trên trời rơi xuống, hắn né qua một bên lưỡi kiếm cắm vào thanh trúc to ánh sáng lóe lên nát cả thân đến ngọn sau đó tất cả xảy ra rất nhanh, khi định thần, nhìn rõ đã thấy Tiết Dương bị cô gái áo tím ép chặt xuống mặt đất. Tiết Dương xung quanh trúc xanh lả lướt, cô gái áo tím đè trên ngực hắn hai gối chống đất, mái tóc dài như dải lụa đen óng phủ xuống gương mặt hết sức kiều mị quyến rũ, nửa lưỡi kiếm dài sáng loáng cắm xuống đất giọng nói mềm mại như bôi mỡ cúi thấp đầu như hôn, dáng vẻ cả hai đều hết sức ám muội:"Chúng ta gặp lại nhau rồi."
Triệu Lan, một cô gái rất mực ngây thơ.
Tình huống có hơi quái dị...
Trên mặt cô ta lộ vẻ đắc ý, bàn tay nắm áo hắn hơi buông, khóe mắt lóe ra tia lạnh, tay bất chợt vung lên như tia chớp giáng xuống...
"Chết tiệc!!"
Triệu Lan đứng dậy, đưa chân đá con rối đi cho khuất mắt.
Chừng một lúc lại xuất hiện, từ trên đỉnh đầu giáng xuống, Tiết Dương nhíu mày, đã mấy ngày cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện cản đường hắn không chịu đi, chỉ có ánh kiếm lóe như chớp, vết máu loang và sự vùng vẫy của sinh mệnh thanh kiếm của cô ta phi ra thanh kiếm sắc lẹm cắm vào giữa hai hàng lông mày, nhanh như tia chớp, xẻ Tiết Dương ra làm hai máu phun vào khuôn mặt làn với da trắng tuyết cũng không hề chớp mắt.
Lại nhầm...
Tên khốn này!
Triệu Lan đưa tay sờ thứ mà mới được đưa tới, xem ra phải dùng rồi. Tiết Dương bước chân hơi dừng lại, sau đó chạy thục mạng về hướng khác, trời đất đột nhiên một dải trống không, không gian bao la trong chớp mắt mây đen như mực cuồn cuộn phía chân trời mà hắn không hay không có bất cứ ánh sáng bên ngoài nào lọt vào nổi. Càng chạy không gian càng mênh mông những thân cây trúc cũng thưa thớt dần, linh khí của Hiểu Tinh Trần lúc có lúc không giống như ngọn đèn trước gió.
Không biết y hiện giờ thế nào?
Tiết Dương nắm chặt Sương Hoa nhưng nó không chút phản ứng nào. Tiết Dương cắn chặt răng quay đầu một lưỡi kiếm dài đã vạch một đường vòng cung lóe sáng trong không trung, rồi nhanh chóng thu về lưỡi kiếm như tia chớp từ không trung thu về, tư thế vẫn không đổi, nhưng đều là nhát kiếm chí mạng ra tay nhanh gọn.
Tiết Dương chặn thanh kiếm của cô ta trong đường tơ kẽ tóc, hắn nhận ra linh lực y trên người ả giọng nói lạnh băng:"Ngươi làm gì y rồi?"
Ả ta thấp thoáng cười bàn tay kiều mị vuốt ngang lưỡi kiếm của hắn như đang đùa giỡn:"Ngươi nói thử xem."
Chân mày Tiết Dương lạnh dần theo ánh kiếm..
Gió ù ù, ánh sáng lóe lên như đường chân trời sắp tàn chỉ có mùi máu tươi, trong mùi tanh và phế khí, Triệu Lan nhìn kiếm xuyên qua ngực mình, dường như không tài nào hiểu nổi. Tiết Dương nghiến răng mấy ngày nay hắn dưỡng sức tìm người cô ta tưởng hắn là mèo bệnh chắc?
Triệu Lan khụy xuống rừng trúc thưa dần rồi tan biến như chưa từng tồn tại, Tiết Dương đưa tay lấy thứ trên tai ta xuống. Là một viên đá trên bông tay vừa chạm đã vội thu tay về, ngân châm bắn ra rồi tan biến vô hình. Thì ra là cái này nên ả mới có linh lực giống y, hắn còn tưởng hai người tiếp xúc...cái đó...cái đó.
Tiết Dương nuốt tức giận, cổ họng hơi tanh.
Nói sao thì cũng mất rất nhiều sức.
Cả một hơi cũng chưa kịp hít sâu.
Thôi đi, hắn tìm y trước đã.
Tiết Dương vẫn lần theo tà khí ẩn hiện cố ý dẫn đuòng kia mà tìm ra dấy vết, rừng trúc biến mất để lại một vùng hoang vắng đi mãi không có điểm để nhìn, trống trơn không có gì cả. Như bước vào không gian khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top