Chương 18
Tờ mờ sáng trời còn phủ sương, Toàn Khánh Mai trở về. Khi Tiết Dương đứng một lâu mới phát hiện cô ta đã ở sau lưng.
Cô ta nhìn vẻ hốt hoảng của Tiết Dương, nhoẻn miệng cười hỏi:"Ngươi không ngờ ta ở đây chứ gì?."
Tiết Dương im lặng
"Khả năng phòng thủ của ngươi sao lại càng lúc càng kém cỏi như thế."
"Thay vì nói nhảm hay là mau tìm bản trận pháp sợi xích đó cho ta đi."
"Không dễ như vậy." Toàn Khánh Mai giọng nhẹ bẫng, nếu dễ lấy đồ của hắn ta như thế thì Quý Âm Tiên đã chết cả nghìn lần rồi. Hơn nữa Quý Âm Tiên thừa biết cô ta đang làm gì, cô ta cũng không hề che giấu.
Cô ta vẫn mang theo một nụ cười trên môi.
Vẫn nụ cười đó mà đi xem Sơ Hòa chuẩn bị đồ ăn.
Chỉ lẳng lặng ngồi một bên.
Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy đã là buổi trưa, những gì đã xảy ra hôm qua lại ập về trong đầu. Đưa tay sờ đường chỉ tay sinh mệnh trên lòng bàn tay, không nhìn thấy nhưng hẳn là rất nhợt nhạt. Cả người tê mỏi, đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì Sơ Tâm đi vào:"Ca ca, cơm nấu xong rồi ra ăn thôi."
Hiểu Tinh Trần gật đầu, rồi lại im lặng ngồi thẫn thờ rất lâu. Hôm nay tâm trạng Tiết Dương khá tốt, lúc sáng còn đi một vòng nghe ngóng chuyện. Biết được vài điều thú vị. Vừa ngồi vào bàn Sơ Hòa đã lên lên tiếng hỏi:"Hai người làm hòa rồi đúng không?" Làm hại mấy ngày qua sợ chết.
Tiết Dương:"Chúng tôi bất hòa bao giờ."
Tâm trạng Tiết Dương thật sự rất tốt, rất tốt...
Sao không chứ, hôm nay hình như mọi người đều vui vẻ, cả Toàn Khánh Mai rất ít khi cười cũng đột nhiên vui vẻ, ngọt ngào như thế khiến người ta cũng vui vẻ lay.
*****
"Có thể làm chuyện chính trước không?" Hiểu Tinh Trần gạt người không yên phận qua một bên. Có rất nhiều chuyện Hiểu Tinh Trần không biết giải quyết làm sai nữa, đành thuận theo tự nhiên mà làm thôi.
"Ta không phải đang làm hay sao?" Tiết Dương thấp giọng cười hết sức gian trá.
Hiểu Tinh Trần giữ bàn tay ai đó trên cổ áo của mình:"Ngươi còn không nghiêm túc ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài đó."
Tiết Dương không nghịch nữa:"Được rồi, đừng giận." Tiết Dương nghiêm túc trở lại:"Tuy từ hình dạng vết thương có thể suy đoán đặc điểm của vật gây thương tích như hình dáng, độ nặng nhẹ và chất liệu tạo ra nó...mặc dù cơ thể con người có độ dẻo dai nhất định, có thể sẽ gây ra một số sai lệch..."
Hiểu Tinh Trần hơi suy nghĩ một chút nói:"Nhưng nạn nhân chết vì mất tim mà."
Tiết Dương gật đầu:"Đúng, nhưng nạn nhân này đặc biệt hơn những nạn nhân khác, sau khi chết còn bị đánh, ta nghĩ có liên quan đến thì hận cá nhân."
Hiểu Tinh Trần hiểu, những nạn nhân trước có thể là chọn ngẫu nhiên, chỉ cần là nữ pháp sư thôi, nhưng nạn nhân này có thể là người quen, vũ khí sử dụng có thể là tùy tiện cầm khi gây án cho nên tìm được hung khí coi như cũng tìm được một chút manh mối, tìm được nơi nạn nhân mất mạng.
"Nạn nhân không hề phản kháng. Cô ta là một pháp sư khá có tiếng tâm, ta không tin cô ta không một chút phản ứng nào. Nghe nói tính khí cô ta không tốt, bình thường ít ai thân thiết với nàng ta, người có thể khiến cô ta có thể tiếp xúc gần gũi không nhiều."
Người thân, người yêu...
Không nghĩ thêm được ai.
Vẫn tình nghi Xuyên Cẩm, nhưng mà hắn không có lí do gì trút giận lên tân nương cả? Hơn nữa sự nghi ngờ Xuyên Cẩm này của Tiết Dương là theo bản năng hình như hắn đã phát hiện gì đó nhưng lại vì chuyện hắn và Hiểu Tinh Trần mà bỏ qua mất, giờ lại không thể nhớ ra. Với tính cách của Hiểu Tinh Trần nếu không tường tận từng sợi lông chân thì sẽ không chịu ra tay đâu. Nhưng mà Tiết Dương muốn ra tay nhanh gọn để còn dành thời gian cho việc quan trọng khác phương pháp thiết thực nhất là....
"Dụ hắn ra tay lần nữa."
"Đột ngột lấy đâu ra một nữ pháp sư giúp chịu giúp chúng ta....Khánh Mai...?"
"Không, Xuyên Cẩm gặp Khánh Mai rồi,...là Sơ Hòa."
"Không được, Sơ Hòa không biết võ công không thể tự bảo vệ mình, chúng ta dù ở ngoài canh đi nữa cũng không đảm bảo được tuyệt đối."
"Tạm thời ta không nghĩ ra cách khác."
"Ta nói không là không, ngươi còn nói nữa ta sẽ không mua kẹo cho ngươi nữa đâu."
Được rồi coi như đạo trưởng nhà ngươi lợi hại.
____
Toàn Khánh Mai nhìn mặt hồ tắm phẳng lặng rất lâu, soi gương mặt mình dưới làn nước đầy cánh hoa, thần sắc vẫn lạnh nhạt vô cùng. Cô ta biết cơ thể mình hấp dẫn không ít nam nhân, chỉ cần nhìn thấy cô ta là như con chó đói thấy thịt, thân thể của nữ nhân cũng như miếng mồi câu, chỉ cho phép nam nhân nhìn thấy mà không được ăn.
Cộc Cộc
"Điền Nguyệt."
Toàn Khánh Mai liếc mắt người đến là Thảo Tương Dương. Cái tên Điền Nguyệt này là tên thật của Toàn Khánh Mai, rất nhiều năm rồi cô đã không thèm nhớ đến cái tên đó nữa nhưng cái cô nàng này mỗi lần gặp mặt đều gọi nàng bằng cái tên này nhất định là cố ý, nhưng nàng không rảnh so đo với nàng ta.
"Tới đây làm gì?"
Thảo Tương Dương ghé tai nàng ta thì thầm mấy câu, ánh mắt Toàn Khánh Mai biến đổi nhìn Thảo Tương Dương một cái, trọng tâm không phải là nàng cảm thấy khó khăn với nhiệm vụ lần này, mà kinh ngạc vì Thảo Tương Dương lại có thể thốt ra những điều này.
"Được..."
"Diệp Thư Sâm đối phó Hiểu Tinh Trần còn ta với ngươi đối phó Tiết Dương."
Thảo Tương Dương đi rồi, Toàn Khánh Mai mở cửa ra, để gió thổi vào, gió thổi thật lạnh, đưa tay rũ bỏ xiêm y xuống:"Đã đến rồi thì ra đây."
Người đến là Cô Trúc.
Khuê phòng trầm thấp một tầng âm thanh.
*******
Ánh nến hồng lờ mờ, ngón tay Tiết Dương lướt qua mặt Hiểu Tinh Trần, đầu ngón tay ấm ấp thật rất thích.
Trên bức rèm in bóng hai người đan vào nhau, áo của Hiểu Tinh Trần đã trượt xuống vai rõ ràng đang hôn, nhưng có hơi gượng ép, Tiết Dương thất vọng thở dài:"Được rồi, được rồi chúng ta bàn tiếp về vụ án."
Tiết Dương luồng vào tóc của Hiểu Tinh Trần cảm giác người kia đang 'ngoại tình' với mấy vụ ánh nhưng lại không sao ngăn được:"Lúc nãy nói tới đâu rồi?"
"Nói tới tại sao tân nương lại hồi tâm chuyển ý không tự sát nữa."
Thấy chưa thấy chưa về vấn đề này thì lại tập trung nhanh biết bao, Tiết Dương cũng thận trọng nghĩ lại:"Có hai nguyên do, một là như ngươi nói bị Xuyên Cẩm làm cho cảm động, hai là lúc đó cô ta đã bị điều khiển rồi. Nhưng mà...."
"Ngươi vẫn nghi ngờ Xuyên Cẩm, nhưng lại nếu cô ta lúc đó bị điều khiển rồi thì không việc gì gả cho Xuyên Cẩm cả?" Hiểu Tinh Trần tiếp lời.
"Đúng vậy, nếu chúng ta không đi ngang điều tra, ta nghĩ cô ta cũng không cần bày trò ở trong kiệu dụ chúng ta đâu. Như vậy phải hủy hôn hay là đạt được một đích thì mang bộ da đi từ lâu rồi chứ?" Tiết Dương mà đạt mục đích sẽ bỏ đi ngay không chần chừ lâu đâu.
"Giả thiết, người này cũng yêu Xuyên Cẩm, muốn gả cho hắn thì sao?"
"Nếu thế thì cô ta sẽ không đòi bộ da của Toàn Khánh Mai đâu? Cứ giữ bộ da cũ rích kia thì may ra có thể giữ được tâm tư của Xuyên Cẩm."
Lúc ăn cơm Hiểu Tinh Trần còn ngơ ngẩn không biết Toàn Khánh Mai đã về rồi lại đi lúc nào, giờ nghe nhắc mới cảm thấy có gì đó không ổn:"Cô ấy thế nào?"
Tiết Dương biết cô ta có ý đồ, Tiết Dương cũng có ý đồ, chưa đạt mục đích sẽ không làm khó nhau:"Không phải cô ta làm đâu."
"Không, ta không nói cái đó..." Hiểu Tinh Trần nói:"Ý ta là ngươi và cô ấy...?"
"Ta và cô ta có thể thế nào chứ?...ngươi quên rồi à? Ta nói nhặt cô ta ở bên đường, cả tên cũng không rõ..."
"Đương nhiên không quên, ta tưởng....tưởng ngươi giận lẫy nên nói thế." Sao Tiết Dương có thể nhặt một người ở bên đường cơ chứ? Nhưng hắn không nói đương nhiên có lý do riêng, y không hỏi thêm.
Tiết Dương cười cười, Hiểu Tinh Trần chịu bỏ 'tình cũ' kia qua một bên thật vui biết bao. Nhưng chỉ vừa hé răng Hiểu Tinh Trần đã quay về vấn đề cũ:"Ta nghĩ ra lý do thứ ba rồi."
Tiết Dương mất hứng đáp:"Trả thù?"
"Với trường hợp, người ngược đãi cô ta là Xuyên Cẩm." Dù sao cô ta cũng là pháp sư không lý nào cắn răng chịu đựng lâu như thế, chỉ có thể là đối phương quá cao cường võ công, hai là ràng buộc tình cảm. Đến một ngày giọt nước trà li, cô ta muốn giết hắn ta.
"Thế thì cả hai trường hợp đưa ra đều phản ánh thân thủ không tệ nên mới nhân nhượng tìm cơ hội ra tay. Xem ra phải tìm cơ hội thăm dò Xuyên Cẩm mới được."
Nhưng mà họ không có cơ hội đó, vì trong đêm đó Xuyên Cẩm cũng đã chết, nhưng đó là chuyện sáng hôm sau mới phát hiện, còn đêm nay..
Hiểu Tinh Trần không biết mình làm như vậy là đúng hay là sai nữa, y muốn bảo vệ hắn, quan tâm hắn, dùng thời gian xóa sạch những hồi ức đau thương trong lòng hắn, để hắn có thể trở về là hài tử ngây thơ trước kia. Y cứ nghĩ như thế, mỗi ngày có thể cùng hắn vui vẻ, có thể mua kẹo cho hắn, cho dù chết cũng có thể chết cùng nhau, hai người cũng không cô đơn. Nhưng mà...
Lại xuất hiện một Gương Yêu.
Đã thế còn thêm một xích đỏ.
Nếu không có cách giải sinh mệnh của y sẽ không còn lâu nữa, con người Tiết Dương tưởng chừng phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản, y có thể đoán ra nếu y có chuyện Tiết Dương sẽ không sống, có thể hắn sẽ trả thù, tiếp tục con đường chết chóc, rồi sau cùng cũng chọn cái chết, y đương nhiên không muốn như vậy.
"Đừng nghĩ nữa, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi có được không?"
Hiểu Tinh Trần vô thanh thở dài, y đương nhiên cũng muốn cùng hắn vượt qua sóng gió.
*****
Trời trưa hai người ra khỏi phòng Sơ Tâm đang ngậm muỗng chờ cơm, Sơ Hòa thấy lạ:"Sao gần đây hai người thức trễ thế?"
Tiết Dương cười một tiếng:"Làm một số việc quan trọng thôi."
Nếu Hiểu Tinh Trần có thể nhìn sẽ liếc hắn rách mắt, nhưng nếu thế hắn cũng sẽ chuẩn bị sẵn câu trả lời:"Ngươi muốn ta nói thẳng ra à?"
Lúc họ đến chỗ Xuyên Cẩm, rõ ràng ở trong nhà nhưng gõ mãi không ra mở, dỡ cửa sổ kê cây lên để nhìn thì thấy hắn nằm im trên giường gỗ như đã ngủ, nhìn kĩ một chút thấy sắc mặt trắng bệch.
Đã chết.
Không có bất cứ vết thương nào.
Tim còn nguyên, chết một cách đột ngột.
Hỏi thăm xung quanh xem hôm qua có xảy ra chuyện gì lạ hay không?
"Tiếng đàn?"
Vị phu nhân kia do dự gật đầu:"Nghe loáng thoáng như thế, nhưng mà trên đồi vắng như này lại trong đêm khuya ai lại chơi đàn chứ, cho nên nghĩ là đã nhầm không để ý nữa."
Tiết Dương thoáng nghĩ đến một thứ
"Ngươi đang nghĩ gì?"
"Mộ Tương Bạch"
"Đó là cái gì?" Y chưa nghe bao giờ
"Ngươi không biết cũng không lạ, là một thứ của ma đạo cũng không nổi tiếng gì cả. Phía sau có một thiên tình sử gì đó, ân oán chất chồng từ cây đàn bình thường trở nên đầy oán khí. Nó làm từ xương trắng của một ngươi tên Mộ Tương bên mới có tên như thế."
Y sửng sốt:"Làm từ xương trắng mà ngươi nói bình thường?"
Hắn biết y nghĩ gì đáp:"Là nữ tử đó sắp chết, muốn nhờ người đem xương mình làm thành đàn gửi tặng phu quân như thế thì có gì bất thường?" Đưa mắt nhìn xác người trên giường:"Bình thường chỉ cần là cao thủ, đã có thể dùng tiếng đàn có thể khiến tim đột ngột ngừng đập. Ta nghe người ta nói nó còn có thể bắt hồn, nhưng mà...."
Cảm nhận được sát khí mãnh liệt phía sau Tiết Dương khẽ quay đầu, băng vải trên mắt y hiện lên ánh sáng đỏ lòm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top