Chương 16
Nhà của tân lang ở trên một ngọn đồi nhỏ, khá vắng lặng hôm nay hắn ta dẫn họ đến xem. Căn nhà nhỏ đìu hiu vắng lặng. Tuy vậy các đồ vật trong nhà được sắp xếp rất cẩn thận, ngăn nắp và được quét dọn sạch sẽ chuẩn bị đón tân nương về, như rất tiếc..
Ngọn đèn đặt trên bàn sáng trưng, tuy vậy vừa bước vào nhà đã thấy lạnh ngắt, tưởng chừng ở đây là gian nhà hoang vắng không người, mà tân lang cũng hết sức gầy gò héo hon chưa vượt qua cú sốc. Xuyên Cẩm đẩy cảnh cửa nhỏ dẫn ra phòng bếp, đặt cây đèn lên bàn, xắn tay áo cười nói với khách:"Bây giờ đã muộn nên không còn gì ăn nữa."
Không đợi Hiểu Tinh Trần từ chối, Xuyên Cẩm đã nói thêm:"Ngày nào tôi cũng dậy vào lúc nửa đêm làm chút gì đó để ăn. Nàng ấy thích tự mình nấu nướng, và có lẽ bây giờ chỉ trong khi nấu ăn ta mới thấy lòng mình dễ chịu."
Giọng trở trầm hẳn xuống, bàn tay cầm đũa run run, chợt nhận ra con người này quá cô đơn, bỗng dưng thấy có cảm tình.
Hiểu Tinh Trần đành im lặng.,.
Tiết Dương đi xem một vòng quanh căn nhà không thấy gì bất thường mới cùng Toàn Khánh Mai đi vào, Xuyên Cẩm liếc nhìn một cái:"Hai người này là?"
"Họ đi cùng với ta."
Xuyên Cẩm lẩm bẩm:"Chắc là một đôi phu thê..."
Hẳn là đang buồn lòng nhiều lắm. Dù sao tân nương chưa qua cửa đã mất ai mà vui cho nổi?
Hỏi thăm mấy câu, chỉ nghe Tiết Dương ho hai tiếng không biết là có ý gì? Hiểu Tinh Trần cho rằng hắn muốn hỏi gì đó nhưng hắn lại im lặng.
****
Không gian buổi đêm rất vắng lặng, thế nhưng hơi thở Tiết Dương hàm chứa một thanh dao nhọn hoắt, từng hồi đâm toạc màng nhĩ:"Ngươi làm sao thế?"
Đã khuya rồi mà Tiết Dương vẫn ngồi đây, lại say rồi:"Toàn cô nương đâu?" Từ lúc chiều đã không nghe tiếng, đêm khuya thế này chưa về Tiết Dương là đang đợi cô ta sao?
"Có việc nên đi rồi."
Lại một sự yên tĩnh chết chóc, không gian hẹp âm u, không hiểu từ đâu gió lạnh chợt hiu hút ùa về, lạnh đến thấu xương, nhờ gió mà y ngửi thấy trong mùi rượu có lẫn mùi máu tươi:"Ngươi bị thương rồi?" Sao y lại không hay biết thế chứ?
Thầm nghĩ chắc là có Toàn cô nương băng bó cho hắn rồi nhưng sờ vào chỉ thấy ẩm ướt, vết thương không sâu nên tùy tiện không băng bó? Vết thương này cũng rất quái lạ.
"Sao không cho ta biết? Ngươi không muốn nói chuyện với ta nữa sao?" Cuối cùng đã không thể gượng được, hết thảy những điều đẹp đẽ từ trước tới nay đều ầm ầm sập đổ ngay trước mắt. Y cắn chặt môi dưới, chặt đến nỗi chảy cả máu dù cả hai gắng gượng thế này thì cũng không thể xóa bỏ được những chuyện hôm đó đã xảy ra. Cả hai đều có nỗi sợ của mình mà trốn tránh, nhưng dù hang sâu bao nhiêu gió lùa vẫn lọt.
"Không có, ta đang suy nghĩ những chuyện gần đây nên hơi lơ đãng thôi" Tiết Dương hờ hững lên tiếng, cũng không say lắm chỉ mới uống một ít rượu thôi:"Dạo này cái tên rút máu ngươi hình như im hơi lặng tiếng quá rồi!" Lúc thì đánh không kịp nghĩ, lúc thì quá đỗi yên bình:"Không biết chuyện gần đây liên quan tới hắn hay là do người khác đây."
Chập chờn đến canh ba, ngoài kia, âm thanh ào ào nho nhỏ thi thoảng lại nổi lên, thì ra là mưa. Hiểu Tinh Trần cẩn trọng băng vết thương cho hắn:"Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, đừng nghĩ nữa ngày mai đi xem người ta kiểm nghiệm thi thể rồi tính tiếp." Một người bị moi tim nhưng lồng ngực lại lành lặng, nghĩ sao cũng không thông.
Tiết Dương lại thấy không ít sóng ngầm cuồn cuộn đang ập tới. Cơ thể hơi né một chút nhưng muốn tránh Hiểu Tinh Trần tiếp tục băng bó cho mình:"Ta tự làm được."
Hiểu Tinh Trần bàn tay khựng lại ở không trung, hồi lâu mới chậm rãi thu vào.
"A Hiểu! Mau chạy đi!"
A Hiểu sợ tới mức run lẩy bẩy, thình lình như chợt hiểu ra, sắc mặt một cái liền trắng bệch, không dám lơ là quay đầu bỏ chạy
"Chạy mau! Chạy mau!"
Đó là tiếng người kêu rất khẩn thiết bên ngoài màn mưa.
A Hiểu rốt cuộc bắt đầu phản ứng, lập tức hướng đến phía trước mà chạy, nhìn như một con thú nhỏ chỉ biết cắm đầu chạy.
Người phía sau cưỡi kiếm híp híp đôi mắt, tựa như biết rõ con mồi chạy trời cũng không khỏi nắng. A Hiểu miệng há to nước mắt trên mặt cũng đột nhiên chảy tràn. Chớp mắt, chỉ nghe một tên xé gió lao đi vun vun. Đến gần như sắp chạm phải lồng ngực thì bị lưỡi kiếm ngăn lại.
A Hiểu lảo đảo hai bước, cuối cùng đổ ập người về phía trước nước mắt càng dữ dội:"Cứu với, cứu với"
Lệ rơi ướt đẫm khuôn mặt, toàn bộ khí lực của nàng có lẽ chẳng còn bao nhiêu cũng theo một khoảnh khắc kia mà trút đi hết. Tiết Dương nhận ra cả người đều bê bết máu, đi được mấy bước lại loạng choạng như sắp ngã xuống nhưng cố sức gượng dậy.
Tiết Dương quan sát cô ta một cái vẫn đứng lặng bên Hiểu Tinh Trần nhưng lại rất chú ý đến cô ta, là một tiểu nha đầu xinh xắn.
"Ngươi là ai mà lại dám phá hoại chuyện tốt của ta?"
Hiểu Tinh Trần cau mày:"Ân oán gì mà lại trêu đùa với mạng sống của người khác?"
Có vẻ tên cưỡi kiếm muốn nói gì đó, thấy khóe môi sắp lạnh lùng thốt ra chữ thì trên trời đã có sét đánh xuống. Cô gái kia chết tươi, Hiểu Tinh Trần giật bắn mình vội ngẩng đầu nghe ngóng phương hướng của người tới. Cả người cưỡi kiếm cũng kinh hoảng.
Tiết Dương hiểu, bởi vì sau khi Hiểu Tinh Trần đến, cô ta bị thương cố bò gần hơn, Tiết Dương phát hiện thương tích cô ta không nặng lắm, dưới ống tay còn có vũ khí. Có điều người vừa đến kia khiến hắn có chút kinh hãi.
Tiết Dương chưa từng vì một người mà kinh hãi, trừ phi Hiểu Tinh Trần bị thương, chứ không thể chỉ vì một người đứng cách xa hắn mà thấy áp lực như này.
Người cưỡi kiếm hết sức lo lắng, không biết xử trí thế nào mới phải.
Tình thế lúc này quả là tiến thoái lưỡng nan:"Ta đến đây chỉ với mục đích lấy mạng cô ta, giờ không cần nữa rồi...
Kế Vân không nói, cũng không hướng đến ngươi cưỡi kiếm mà xử lý mấy tên ẩn nấp bên ngoài.
Tiết Dương nghĩ, nếu cô gái ra tay không thành công, có hai trường hợp xảy ra: một là người cưỡi kiếm giết cô ta, nói cô ta đã làm chuyện gì đó ác nhân giờ muốn ám toán tìm con tin chạy trốn, như thế Hiểu Tinh Trần sẽ tin hắn.
Trường hợp thứ hai: tên cưỡi kiếm sẽ đấu với họ, để bọn người phía sau thừa dịp ra tay.
Trường hợp cuối cùng: bọn ẩn nấp xử lý luôn tên cưỡi kiếm lẫn cô gái rồi kết thân với họ.
Tóm lại chỉ là bài trò ám toán nhạt nhẽo vô cùng. Còn tại sao Tiết Dương không nghĩ người trên kia cùng là đồng bọn vì cách đây không lâu đã bị tên này đâm thủng bả vai, chịu không ít đau đớn, với thân thủ đó không cần phải ra tay ám toán. Lần này gặp lại, trên mắt hắn đã có thêm vải băng, thông qua Toàn Khánh Mai biết được hắn là Kế Vân, không phải đồng bọn của Quý Âm Tiên, nhưng từng hợp tác, muốn lấy đôi mắt của mình.
Không phải thù nhưng cũng chẳng là bạn.
Hiểu Tinh Trần bị sự việc xảy ra bất ngờ không cứu được cô gái mà tự trách, nhưng giờ có vẻ tình hình đảo ngược, y đã nhận ra vấn đề.
Với nhân vật Kế Vân, muốn giết được thì chỉ có một cách là phó mặc tính mạng của mình cho sự may rủi mà thôi, lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp như tân binh.
Bước chân hắn nhẹ như tênh đột nhiên lên tiếng hỏi:"Ngươi sợ ta à?"
Tiết Dương bất giác dừng lại, hắn che giấu tốt như thế tên này vẫn đoán ra được hay tự cao tự đại theo bản năng đây? Thấy sống lưng hơi lạnh một chút.
Người đã có ý định giết người thì rất khó trấn định. Muốn giết Kế Vân thì lại càng phải trấn định hơn. Bộ dạng Kế Vân không có gì đặc biệt, chẳng có gì để lại ấn tượng thế nhưng thoạt nhìn, chợt cảm thấy có một ma lực nào đó khiến hắn gần như run lên.
"Ngươi đang nghĩ cách giết ta sao?" Kế Vân như cười:"Giết một người mà suy nghĩ đắn đo như thế xem ra ngươi cũng biết sợ?"
Kế Vân nói không sai.
Tiết Dương chợt thấy mồ hôi thấm ướt hai bàn tay mình. Sự thật hắn thấy đối phương là nhân vật hết sức đáng sợ.
"Cả ta còn không đối phó nổi thì làm sao đối phó Diệp Thư Sâm đây?"
Diệp Thư Sâm là ai nữa đây?
Kế Vân hơi nghiêng đầu sang hướng của Hiểu Tinh Trần. Ngay lúc đó lại thấy sát khí của Tiết Dương bùng lên dữ dội, mơ hồ tiếng lên một bước nhưng Kế Vân chẳng làm gì quay đầu bỏ đi.
Đến khi Hiểu Tinh Trần gọi đến lần thứ ba Tiết Dương mới giật mình tỉnh lại:"Ngươi sao thế, cứ đứng im mãi không nói gì? Người đến ngươi có quen à? Ta thấy hắn giống..." người hôm trước, nhưng nếu thế Tiết Dương đã tính sổ rồi đằng này cả hai đều im lặng không chịu nói gì cả.
Tiết Dương nhíu mày, cảm thấy có gì đang tan ra, thì ra vừa rồi cả hai đều trao đổi trong một màn kết giới nên Hiểu Tinh Trần không nghe gì. Thừa biết Kế Vân và Quý Âm Tiên xung đột nhưng không có nghĩa là đối phương giúp mình, giống như một lời hù dọa cảnh báo.
Diệp Thư Sâm?
Cả hai trong mưa lất phất trở về, Tiết Dương vẫn im lặng như thế trời gần sáng thì sốt cao Hiểu Tinh Trần giúp hắn sưởi ấm, ngoài trời mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, một cơn gió ùa về như đê vỡ. Tiết Dương cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc, nơi cổ chợt căng lên nóng khan, cảm giác nặng dồn vào khiến cho người ta không thể nào thở được theo bản năng muốn trốn tránh nhưng cũng tuyệt vọng muốn tìm một chỗ bám víu.
Thế nhưng trong mệt mỏi vẫn không quên suy nghĩ, Diệp Thư Sâm là ai? Lời nói kia có phải bảo người này còn lợi hại hơn cả Kế Vân? Người kia chú ý đến Hiểu Tinh Trần có phải muốn làm hại y? Một đêm mệt mỏi không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top