Chương 15: Toàn Khánh Mai
Hiểu Tinh Trần khôi phục linh lực rồi Tiết Dương có vẻ an tâm đi hẳn ba bốn ngày mới trở về, thật ra là hắn đi gặp một người nhưng không tiện nói, lúc về gần tới thì Hiểu Tinh Trần đón hắn, phát hiện hắn say khướt, Hiểu Tinh Trần trách nhẹ:"Ngươi đi đâu mấy ngày nay, lẽ ra nên cho ta biết trước mới phải" Hiểu Tinh Trần có đi tìm hắn nhưng không tìm được, thầm nghĩ chắc hắn không muốn về nữa.
Tiết Dương chỉ cười nhạt không đáp.
Dù sao cũng mấy năm chung sống bên nhau, Hiểu Tinh Trần hiểu hắn biểu hiện này chứng tỏ hắn đang không vui, đưa tay đỡ hắn. Trên thế gian này chắc chỉ có những vật vô tri như vậy mới không bao giờ chán ghét cuộc sống của mình mà thôi, Tiết Dương nhìn y, lại nhớ lại cuộc sống chỉ có giết người trả thù không để lộ tung tích của mình, cốt sao để khỏi bị người khác giết chết.
Quả thật hắn có cuộc sống thật sự hay không?
"Không bằng hữu, không thân nhân và cũng không một người tri kỷ..."
"Hả?Ngươi nói gì?"
Tiết Dương lắc đầu:"Ta, muốn dẫn theo một người"
"Người nào?"
"Không biết nữa.."
"Ý ngươi là sao?" Muốn đưa theo cùng mà không biết tên?
"Ta cũng không biết nữa, ta chưa hỏi tên cô ta"
Hiểu Tinh Trần thở dài:"Tiết Dương, ngươi, ngươi đừng làm khổ con gái nhà ta..."
Tiết Dương nghe thế cười nhạt rồi gay gắt:"Đó là chuyện của ta"
Hiểu Tinh Trần im lặng
Hồi lâu Hiểu Tinh Trần muốn nói nhưng Tiết Dương đã gạt tay ra tự mình đi vào, Hiểu Tinh Trần giữ hắn lại:"Ngươi giận ta à?"
Tiết Dương ngớ người giống như không rõ y đang nói gì, sau đó nở nụ cười nhạt nhẽo, giận thì có ích gì chứ?
"Không có"
"Hôm đó..."
"Bỏ đi, chuyện đã qua rồi.."
"Tiết Dương..."
"Ngươi không quan trọng như vậy,.... ta có cuộc sống của ta"
****
Hôm sau Tiết Dương dẫn về một nữ tử áo đỏ thêu hoa tử vi, Sơ Hòa nói dung mạo vô cùng xinh đẹp, tên Toàn Khánh Mai.
Nhiếp Hoài Tang cả buổi sáng lẩm bẩm ngâm thơ khen ngợi bên cạnh Hiểu Tinh Trần không biết mệt, tuy nhiên chỉ mấy khắc thì phát hiện cô gái này với người khác như đều là biểu cảm chết, chẳng chút thú vị.
"Thân mẫu ta thường bảo rằng bữa ăn sáng là rất quan trọng, phải ăn thật no. Ngươi muốn ăn gì nào?"
Tiết Dương lặng lẽ nhìn dáng người duyên dáng của cô ta, không nói gì.
Cô ta cũng không chờ đáp, chỉ là mặc dù nói là nấu ăn nhưng chẳng nấu được gì còn thui khói mọi người. Điệu bộ lại chẳng có gì xấu hổ nhìn đồ ăn bị bỏ phí như kiểu: Ai cho phép ngươi cháy
Nở nụ cười ớn lạnh
Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ cô gái này với Sơ Hòa thật gan dạ, nguy hiểm như vậy mà cũng đi theo nhưng thấy cô ta nhẹ nhàng đá một cành cây khô bay vọt chẻ một khúc gỗ to ra làm đôi thì lặng thinh. Sau đó thì từ biệt rời đi!
"Đưa dâu?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Tân nương là một nữ pháp sư, gần đây bị hại toàn là nữ nhân làm pháp sư họ không yên tâm nên nhờ chúng ta đưa dâu"
Tiết Dương ngẫm lại, những người kia không rõ thân phận, nhưng có người báo là nhiều nữ pháp sư mấy tích, thêm vào cô gái kia chắc là mục tiêu thật sự là như thế, tay xới cơm trong bát:"Có tiền là được"
Tân nương bận hỉ phục bằng vải thượng hạng, để chân trần, vẻ mặt sầu thảm nhìn trong gương mãi, ống tay áo để lộ một món đồ đẹp đẽ, đôi mắt im lìm. Thân nhân của tân nương không nhiều, người khiêng kiệu, ban kèn trống, tất cả đều thuê trong trấn, cả thảy mới chưa đến bốn chục người. Trời quá ngọ, đoàn người đủng đỉnh đi, Tiết Dương đứng xa kiệu hoa ra một chút, không chịu được hương hoa Ly quá nồng, xung quanh lối đi gió kêu xào xạc, mấy ngày trước còn có bão thế mà hôm nay lại rước dâu, không khí không mấy vui vẻ.
Hiểu Tinh Trần thấy cô gái Tiết Dương đưa về y hệt hắn, rất ít nói, hầu như chỉ muốn nói chuyện với hắn, thân thủ lại còn không tệ nữa. Hiểu Tinh Trần cảm thấy có gì đó không tốt nhưng không biết là không tốt chỗ nào, y sợ là do tình cảm cá nhân xen vào khiến y không nhận định đúng sai.
Mùi hương tỏa ra ngây ngất.
Vừa lúc đó từ mé rừng bỗng có ba bốn người lao tới.
Tiết Dương nhíu mày, và chợt nhận ra trong đám thân nhân có mấy người lảo đảo ngã xuống thấy tình cảnh khác thường vội vàng phong bế hô hấp. Kiệu hoa vỡ ra, mạn che đầu trong gió bay như một bông hoa.
Mắc bẫy rồi!
Hai thanh âm trầm đục gần như tiếp liền nhau, không tránh mà vung kiếm nghênh chiêu.
Mê hương, khiến người ta chao đảo.
"Mê hương đã bắt đầu tái phát. Cho dù ngươi thân thủ cao cường bao nhiêu bây giờ cũng chỉ còn lại có hai phần công lực, và chỉ sau thời gian tuần trà nữa là sẽ hôn mê như mấy tên kia mà thôi."
Nhìn quanh, quả thật lúc đó đã có tới trên ba chục người bị hôn mê nằm rải rác khắp nơi thử vận công và cảm thấy sức lực mất đâu cả, hai chân mềm oặt phải gượng lắm mới đứng vững. Xem ra là loại mê hương đặt chế, lúc hắn ngửi cũng không phát hiện loại tạp chất hay yêu khí nào.
Cho nên phải xử lý bọn này trước khi thời gian tuần trà kết thúc.
Tiết Dương quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần theo thói quen, thấy y cũng ra tay được thì an tâm. Toàn Khánh Mai nhấc mi mắt, cô ta đôi lúc không cảm nhận mùi hương kia nên không hề bị gì hết, đứng đối diện với tân nương.
Tân nương xinh đẹp nâng cánh tay:"Da thật đẹp, ta sẽ lấy nó" Tiếng cuối cùng vừa thốt ra, cô ta đã xuất thủ.
Sợi dây mảnh như tơ.
Tiết Dương không cần lo cho cô ta đánh vào ngực tên trước mặt thổ ra một vũng máu lớn kêu to lên một tiếng rồi ngã gục xuống, cả lồng ngực bị xé toang. Tiết Dương cau mày, không có trái tim? Trước kia khi bị Quý Âm Tiên bắt Hiểu Tinh Trần nói người kia cho y cảm giác rất quen, giọng nói cũng quen, ở bên cạnh hắn luôn có tiếng tim đập rất rõ, giống như có một con quái thú hung bạo to lớn, nhưng hiện giờ xem ra mấy người này đã bị moi tim ra.
Những người trước đó họ gặp không ai hành động như thế cả! Nhưng thật sự rất quen...
Lực đạo của Toàn Khánh Mai rất lớn nhưng thao tác lại nhẹ như lông hồng. Bàn tay đâm thủng lòng ngực nhưng lại chẳng bóp được quả tim nào của ả..
Cũng bị điều khiển.
Tiết Dương nhìn cô ta, tự nhiên bài xích:"Sau này đừng ra tay như vậy nữa"
Toàn Khánh Mai giương môi, sợ Hiểu Tinh Trần biết sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Tân nương bị người ta moi tim không dấu vết như thế, người gặp mặt tân nương cũng không nhiều, cha mẹ trong nhà, hai nha đầu theo hầu thì chỉ có tân lang là người bên ngoài. Họ nói tân nương gần đây sức khoẻ không tốt nên ở yên trong phòng nghỉ ngơi.
Tiết Dương một chỗ tàm tạm điều khí:"Đã không khoẻ thì đừng có thành thân vội chứ, hôm nay cũng chẳng phải ngày tốt lành gì."
Đúng là quái lạ thật.
Hiểu Tinh Trần cũng thấy lạ, nhưng có chuyện y lạ hơn, khi cảm thấy hương tử vi xa dần mới khe khẽ lên tiếng:"Cô ta luyện ma tu ngươi có nhận ra không?"
Tiết Dương hơi nhướng mày:"Ta cũng vậy mà" sau đó thấp giọng như đùa:"Đừng chọc cô ta, cô ta nổi điên ta cản không nổi đâu."
Hôm nay Tiết Dương cũng rất lạ nhưng y không tiện nói thêm nên đành thôi, gắng gượng nuốt đồ ăn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top