Chương 11
Thảo Tương Dương bỏ vài cánh hoa vào lò than, hương thơm lan tỏa, nơi này dù ban ngày cũng tăm tối, khí lạnh quẩn quanh không tan. Quý Âm Tiên nghiêng người dựa gối mền nhìn quả tim đỏ dần dần mất đi nhịp đập, có chút mất hứng đôi phần. Thảo Dương Dương nhìn thế khẽ nói:"Cô ta lại phá người à?"
Quý Âm Tiên bóp nát quả tim kia chất dinh dính lỏng lẻo chảy qua tay chỉ còn nhơ nhớp:"Với điều kiện ta cho phép."
Thảo Tương Dương hiểu ý, nếu người không cho phép cô ta sẽ không có khả năng đó có điều:"Toàn Khánh Mai tuy là nữ nhân của người nhưng sao chuyện gương yêu có vẻ cô ta bắt đầu yêu mến Tiết Dương rồi, người thấy thế nào?"
"Ta không quản cô ta, cô ta thích thì cứ giành, giành được thì coi như cô ta tài giỏi, còn giành không được..." Quý Âm Tiên hé miệng cười lãng đãng:" Toàn Khánh Mai là người như thế nào chứ? Nhìn thì mong manh nhưng thật ra rất quyết liệt, tưởng chừng lạnh lùng như sâu sắc nội tâm, tựa như tâm tối tàn nhẫn nhưng lại hành động rất tao nhã đẹp đẽ, yêu rất nhiều nhưng hận cũng rất sâu. Dòng máu cao quý không cho phép cô ta khuất phục, mà cho dù cô ta có sinh ra ở bùn nhơ đi nữa cũng đẹp riêng mình, ai mà không động lòng chứ?"
Thảo Tương Dương chỉ có một biểu cảm chết, ý tứ nghe rõ cũng hiểu rõ nhưng không đổi sắc:"Người có động lòng không? Cô ta biết người giết cha mẹ cô ta rồi liệu có..."
Trong phòng đầy hương xua tan dư vị tanh tưởi khốn cùng, Quý Âm Tiên không trả lời câu hỏi kia nghiêng đầu hỏi:"A Xảo trong lòng ngươi có hận ta giết thân nhân của ngươi không?"
A Xảo? Cái tên này từ đâu ra nhỉ? Không còn nhớ nữa, thật lạ, cũng thật lạnh nàng không thích.
"Từ lúc hiểu chuyện đã là người trong phủ rồi, có nhiều chuyện không nhớ, cũng không lo nổi nhiều chuyện như vậy!"
"Đúng vậy, Khánh Mai cũng như thế, nàng ấy chỉ dụng tâm vào những chuyện mà nàng ấy thấy quan trọng thôi." Ta đương nhiên động lòng, chỉ là nhân sinh không ngắn cũng không dài ai biết sẽ động lòng với bao người cơ chứ? Nữ nhân càng đặc biệt càng khó thuộc về mình, Quý Âm Tiên tôn trọng nàng, nếu một ngày nàng bước vào đường cùng hắn sẽ tự tay giết nàng quyết không để nàng rơi vào tay kẻ khác.
_____
Tiết Dương thường nằm trên phiến đá này không quan tâm thứ gì, cứ thế mà nằm ở đây có đủ mọi hạng người có anh hùng hào kiệt, có đại gia hào phú, có cả hạng bần cùng...
Gió thổi vù vù cành cqay xác xơ thi nhau gãy, tiếng động không thể kéo hắn về hiện thực, nỗi oan ức còn chưa qua hết, sự thê lương, nỗi sầu thương, buồn hận cứ ủ ê trong lòng. Phương đông đã ửng hồng, trời sắp sáng núi rừng phủ một lớp sương theo gió tan dần Tiết Dương bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tên kia không thèm tìm mình. Y định bỏ rơi hắn luôn sao? Bỏ rơi Tiết Dương hắn nào dễ như thế nếu y không tìm hắn, thì hắn tự đi về thôi. Hắn cảm thấy bản thân mình không bằng cả gốc cây ngọn cỏ tại sao phải khổ như vậy chứ?
Hắn tức giận lay động một thân cây.
Đột nhiên từ trên cành cây một cánh tay người vươn xuống, chìa ra một vò rượu.
Và giọng nói khàn khàn:"Chắc rằng ngươi đang có tâm sự gì. Hãy uống một vò nào!"
Tiết Dương không biết người đến khi nào cũng không nghe thấy thứ gì, không ngẩng đầu lên cứ thế mà rời khỏi. Gió thổi qua một cái, trong gió có bước chân người đến, lờ mờ chỉ thấy bóng đen, Kế Vân sờ mắt mình đã gần như mù lòa rồi, nếu thế hắn cũng không cần nhìn thấy. Kế Vân không động đậy nằm trên cành cây, bên tai truyền đến âm thanh:"Ngươi không cần đôi mắt của Tiết Dương thật à?"
Kế Vân này rất quái gỡ.
Lần trước không tới mười chiêu đã đánh bại Tiết Dương rồi nhưng lại không ra tay.
Kế Vân chợt hỏi:
"Ngươi đang có việc cần làm, đúng không?"
Diệp Thư Sâm gật đầu.
Kế Vân hỏi tiếp:"Lần này ngươi phải giết ai?"
Diệp Thư Sâm đáp:"Hiểu Tinh Trần!"
Kế Vân ùm một tiếng, điều này khiến Diệp Thư Sâm thấy lạ:"Ngươi biết hắn ư?"
"Phải. Ta đã từng gặp người đó."
Nếu bình thường Diệp Thư Sâm sẽ không hỏi:"Ngươi thấy hắn thuộc hạng người thế nào?"
Kế Vân trầm ngâm đáp:"Hắn thuộc hạng người... nếu là ta... ta không bao giờ giết người đó."
Diệp Thư Sâm lóe hàn quang:"Thế thì ta càng phải giết."
Kế Vân không động đậy gì nữa Diệp Thư Sâm thoáng thấy vọng, lại tự giễu chính mình suy nghĩ lung tung tự cho là đúng, Kế Vân là người như nào cơ chứ? Sao lại quan tâm đến Hiểu Tinh Trần? Còn về phía Tiết Dương chẳng qua là không thèm đôi mắt đó thôi.
____
Tiết Dương đi trở về, lúc này Hiểu Tinh Trần đang ngồi nấu thuốc nghe tiếng bước chân ngẩng đầu tìm phương hướng của hắn:
"Ngươi về rồi à?"
"Ta không về đợi ngươi tìm ta chắc?"
Hiểu Tinh Trần biết hắn còn giận:"Xin lỗi! Hôm qua ta..."
"Đừng nhắc chuyện đó nữa..." ngữ khí có phần cáu gắt
"Ta nấu chè sen tạ lỗi với ngươi nhé?"
Tiết Dương cười nhạt:"Hay ngươi để ta đánh lại cho nhanh"
"Thế ngươi đánh đi"
"Thôi đi chè vẫn có giá trị hơn"
"Đau không?"
"Đau! Đến giờ vẫn còn"
"Ta luộc trứng xoa cho ngươi"
"Ùm"
Ánh nắng sáng rỡ cùng mùi thịt nướng bên ngoài tràn tới, gió buổi sớm mang theo hương vị tươi mát luồn vào, Tiết Dương rất ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn xoa, im lặng rất lâu Tiết Dương mới lên tiếng:"Hiểu Tinh Trần..."
"Ùm?"
"Giận ta không?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Không, là lỗi của ta"
"Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ sợ cô ta làm hại tới ngươi thôi cho dù chọn lại lần nữa ta vẫn đâm cô ta" Có rất nhiều chuyện Tiết Dương không biết hối hận là gì? Trên đời này chỉ có một thứ hắn quan tâm thôi:"Ta chỉ sợ ngươi giận ta thôi."
"Ta biết, ta biết ngươi rất quan tâm tới ta." nói đến đây thì không nói nữa. Có những chuyện y rất hiểu chẳng qua là cố lờ đi thôi, nhìn thấu quá chỉ khiến bản thân thấy tịch mịch mà thôi
******
Đoàn người đi hai ngày thì đến được đường núi uốn lượn, một bên là bờ suối một bên là rừng thông bạt ngàn, lại còn bị một cơn mưa lớn cản trở khó khăn lắm mới đến được một hang đá trú ngụ. Lần trước đã tìm ra nguyên nhân Sơ Hòa bị khống chế rồi, trên bắp chân cô ta bị thứ gì đó cắn, dấu vết nhỏ nhưng rất sâu, sờ vào không thấy đau nhưng âm thầm làm độc, may là phát hiện kịp. Mà loại độc này với độc trên nửa lá bùa Tiết Dương nhặt được lại trùng khớp với nhau.
Sơ Tâm cuộn tròn trong lòng Sơ Hòa gương mặt phúng phính ngái ngủ:"Tại sao ca ca nhiều tiền không theo chúng ta vậy?"
Còn phải hỏi hắn đi du ngoạn chứ có phải đi mạo hiểm đâu mà theo chứ. Chạy họ còn không kịp nữa là...
Hiểu Tinh Trần thổi lửa nấu cháo khẽ đáp:"Ca ca đó về Thanh Hà rồi."
Trời nhanh chóng sập tối, phía chân trời văng vẳng tiếng sấm, không khí oi bức dị thường Tiết Dương nhìn hai miếng khô bò thật to cướp được của Nhiếp Hoài Tang, cắt một miếng ra:"Gần đây cứ yên tĩnh thế nào ấy."
Dứt lời thì sấm chớp đì đùng, gió giật dữ dội hoàn toàn phá vỡ mọi sự yên tĩnh cần có, xa xa hình như có người đội mưa đi lại. Một người đỡ một người đang đi đến trú mưa Tiết Dương nhíu mày lại đưa mắt nhìn qua, bên tai lại nghe được tiếng sói tru truyền đến từ xa, tiếng tru kéo dài khiến người nghe sởn gai ốc.
Sơ Tâm mặt tái mét, nhắm tịt mắt nép vào lòng Sơ Hòa, cố thế nào cũng không ngủ được mà hai này người mới đi tới thì mùi máu tươi tanh nồng đã xộc vào mũi, có người bị thương. Đối phương im lặng tiếng vào động trú thân, Tiết Dương mơ hồ thấy bắp chân người kia đầu máu, vết thương như bị móng vuốt bấm vào, máu chảy ra màu đen hẳn là có độc. Nhìn qua giống vết thương Sơ Hòa để lại trên người của Hiểu Tinh Trần.
Hai người tuổi có vẻ chênh lệch, vị thiếu niên nhỏ hơn quay đầu nhìn họ, môi tím tái vì lạnh:"Có thể cho xin một que lửa không?"
Người kia dùng lửa để khử vết thương, dù đã cắn răng nhưng người thiếu niên lớn tuổi hơn vẫn kêu thành tiếng, Hiểu Tinh Trần khẽ nói:"Được không? Để ta giúp"
Tiết Dương nắm tay y nhưng y vỗ tay hắn tỏ ý không sao, trời chớp một cái Tiết Dương thấy một bóng dáng đỏ ở bên ngoài, kiều diễm, xinh đẹp. Thoáng cái đã không thấy đâu nữa, hắn ngây ra một lúc rồi quay lại ngồi cạnh y, cảm dễ chịu dần dần lan tỏa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top