Nhớ

Các ngươi có biết tình yêu mà kéo dài đằng đẵng xuyên suốt từ kiếp này sang kiếp khác là do gì không?

Không phải mỗi kiếp đều sẽ có một chuyện tình lâm li bi đát ngọt sủng tận trời gì cả. Thậm chí họ còn không thể gặp nhau cơ.

Duyên tình kiếp thật ra chính là nỗi nhớ.

Cái thứ xúc cảm ấy thấm sâu qua trái tim, len lỏi vào hồn phách và như lửa đỏ cháy bỏng theo tháng năm. Cho dù có xuống âm tào địa phụ, uống canh Mạnh Bà cho quên hết sự việc kiếp trước thì vẫn không thể một phát rửa trôi đi tình cảm thấm đẫm đó. Và cứ như vậy đến kiếp sau, người nọ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự nhớ nhung da diết, trông chờ vào một điều gì đó vô vọng, thoạt đau đớn khôn cùng.

Để mà yêu sâu đậm đến vậy, chấp niệm kiếp trước của hắn lớn cỡ nào chứ?

Tiết Dương tự hỏi.

Ngoài trời từng cơn gió gào thét cuốn theo vài ba chiếc lá khô. Âm thanh chúng kéo lê trên mặt đường nghe thật chói tai. Một màu đen u ám phủ trọn lên bầu trời, che lắp đi đi thứ ánh sáng nóng gắt thường ngày. Mưa tí tách rơi trên tấm kính của một quán cà phê. Giọt nước trong suốt không pha lẫn tạp chất, trượt dài trên kính theo hướng gió tạo thành đường quằn quện. Từng giọt nặng trĩu dần, rồi thì che lắp cả đường nhìn, mù mờ vô định.

Tiết Dương ngồi một góc, li cà phê đã nguội hẳn mà hắn vẫn chả đả động. Chỉ ngồi thừ người ra như chờ một ai đó. Đôi mắt lại đờ đẫn không tiêu cực.

Nội tâm hắn vậy mà lại thét gào, âm ẩm nổi lên từng đợt sóng cuộn trào trong lòng ngực.  Hắn vẫn chẳng tỏ vẻ gì, chịu đựng suốt bao năm tháng với xúc cảm này đã tôi luyện Tiết Dương trở thành một con người thâm sâu, không thể thấu triệt cảm xúc.

Mà để nói tại sao hắn lại như vậy, đến hắn cũng muốn biết.

Từ khi có nhận thức về thế giới rộng lớn này, lồng ngực Tiết Dương đã phập phồng vì một ai đó. Cảm giác một chút bùi ngùi, nhung nhung nhớ nhớ.

Thứ xúc cảm điên khùng đó cứ dai dẳng bám đuổi theo năm tháng, càng ngày càng lớn. Cho đến khi năm cuối cấp tiểu học. Mẹ hắn rảnh rang được một buổi chiều, liền thay vì để đứa nhỏ đi xe buýt chen chúc, bà vui vẻ đến đón thằng con về.

Mà đứng ngoài cổng trường cả buổi, nhìn giáo viên cũng lần lượt ra về cũng không thấy nó đâu.  Bà sốt vó đi vào lớp học, và cảnh tượng đó vẫn in hằng mãi mãi sau này.

Một cậu bé cao gầy đứng bên cửa sổ. Đôi mắt vô hồn ảm đạm nhìn xa xăm ngoài kia. Nắng chiều hắt vào một nửa gương mặt tinh xảo của nó, như ai đó đã chiếm đi một nửa hồn phách thằng bé.

Bà hoảng hốt, lắp bắp kiềm sự âu lo gọi:

"A Dương."

Thằng bé thoáng giật mình, con ngươi được trả lại sức sống liếc về phía này. Trong khắc đó, bà thấy một nỗi thất vọng sâu thẳm trong đó.

"Về nhà thôi... con.. đang chờ sao?"

Nó mấp mé miệng trả lời:

"Vâng."

Tâm lí tương thông của bà mẹ luôn rất chuẩn, và lần này bà linh cảm rằng người con trai mình chờ không phải mẹ nó.

Buồn thảm làm sao.

Từ đó Tiết Dương luôn có một thói quen. Vì nhung nhớ ai đó, mà chờ đợi. Không biết chờ ai, chờ nơi đâu, tới chừng nào, hắn vẫn cứ đứng một mình trong lớp, đơn côi nhìn trời. Không ai biết, trong từng khắc đó, nội tâm hắn quằn quại nổi lên từng cơn khó chịu. Đó như một lời nguyền rủa ác độc, dằn vặt tâm hồn của một con người đã gây ra tội nghiệt kinh khủng ở kiếp trước. Tâm mãi mãi chẳng thể bình lặng.

Cả quãng đường học cấp 3, Tiết Dương dường như không còn là Tiết Dương nữa. Tính tình hắn vốn không thoải mái gì, nghịch ngợm quậy phá và.. ác ôn.

Hình như do ảnh hưởng của lời nguyền đó, mỗi ngày đều dằn xé cõi lòng hắn. Khiến Tiết Dương càng ngày càng buồn khổ, càng tiêu cực. Miệng không còn nói những lời độc địa, rồi cũng lặng thinh. Cuộc đời hắn là những chuỗi ngày chờ đợi trong vô vọng.

Ai đó, ai đó làm ơn nói hắn nghe xem, hắn đang đợi ai vậy?

Đỉnh điểm là vào ngày tốt nghiệp đại học, năm hắn 23 tuổi. Đáng ra hắn nên cười thật tươi như họ, mừng vì cuối cùng cũng trưởng thành. Nhưng cớ sao lại muốn khóc? Hắn muốn kêu gào thật lớn tên người đó. Nhưng người đó tên gì?

Bầu trời sầm uất u ám, sương mù của buổi sáng vờn quanh trêu đùa cho sự tội nghiệp của Tiết Dương. Hắn đau khổ ngồi co gối một góc, cõi lòng quặn đau, sôi sục như một đám vòi đang lúc nhúc nhấm nháp trái tim. Từng dây thần kinh căng thẳng, máu như đang chảy ngược khắp cơ thể.

Người đó, phải, do người đó.

Có một mũi khoan đay nghiến lòng ngực Tiết Dương, khoét một lỗ to tướng khiến máu thịt bầy nhầy. Đau đớn thấu tận tâm can, chỉ muốn đập đầu chết quách đi.

Như một hình phạt, tra tấn hắn vì đã đánh mất người đó. Tại sao lại đánh mất? Hắn không biết.

Do kiếp trước chăng? Kiếp trước có lẽ Tiết Dương đã đem đến địa ngục cho người đó ư? Đây là nỗi đớn đau hắn phải chịu thay người đó?

Không biết, hoàn toàn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top