Đoản (2)

Núi Bão Sơn năm đó.

Hiểu Tinh Trần sau khi tự móc mắt chính mình trả bằng hữu Tống Tử Sâm đã tự mình rời núi. Theo lời hắn đã nói:

Không bao giờ gặp lại nữa.

Y lưng vẫn thẳng tắp, tay cầm phất trần, lưng đeo Sương Hoa. Bộ dáng không khác gì lúc trước. Chỉ là...

Nơi đáng lẽ là đôi mắt trong suốt tựa trăng, lại lõm xuống, được quấn thật kín sau tầng tầng lớp băng vải.

Nơi đó vẫn còn đau.

Hiểu Tinh Trần cố gắng kiềm nén nó, vẫn bước đều tăm tắp, tỏ vẻ mình không có gì. Cơ mà đường núi đâu có dễ đi, y lại không thấy đường, cẩn thận cỡ nào cũng vấp trúng cục đá không lớn không nhỏ. Cước bộ y lại mạnh mẽ, va trúng càng đau. Y khụy xuống, cơn đau điếng ân ẩn dưới chân.

Y muốn đứng lên, sức lực có thể, mà ý chí lại không.

Cái chuyện vấp đá này đã bao giờ xảy ra đâu. Cái thời vẫn còn nhìn thấy được, chuyện này hầu như không có. Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một lúc, y lấy tay che mặt mình.

Bị mù, quả thật không quen được.

Y chỉ muốn giúp đỡ nhân thế, cứu giúp người khác, cũng không được sao?

Để rồi bây giờ thành thế này đây. Tinh Trần giận chứ, y đâu phải không biết giận là gì? Giận ma đầu đó, có thể nói là hận luôn. Y đã quá ngây thơ rồi chăng? Như kẻ đó nói:

"Ngươi thật ngây thơ."

Hiểu Tinh Trần co gối ngồi một góc, vùi đầu vào khủy tay. Bộ dạng như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mắt không có, còn làm được gì? Đây là những điều y phải nhận. Y không trách Tống bằng hữu, cũng không hối hận việc mình đã làm. Y chỉ không dám gặp mặt hắn nữa.

Chính vì khi hắn thốt ra lời tuyệt tình đó, vẻ mặt oán hận và hốc mắt rỉ máu đó khiến bao ước mơ chất chứa lúc xuất sơn tan vỡ cả. Và cả....

Y ghét cay đắng, cùng sợ sệt ma đầu Tiết Dương đó. Không muốn, không bao giờ, mãi mãi sau này cũng không muốn nghe đến.

Hiểu Tinh Trần ngồi thừ ra lúc thật lâu, đợi tâm can bình ổn trở lại. Y mang Sương Hoa, chân bước đi tiếp.

Chỉ là, bước chân cẩn thận dè dặt hơn, lưng hơi cong, đầu rũ xuống. Đôi mắt đã mất, mất luôn sự kiêu ngạo của ánh trăng năm đó.

Rồi sẽ quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top