Chap 14 - Quản lý

Cánh cửa bật mở, một giọng nói thánh thót cắt ngang bầu không khí ân ái.

- A Hiên con yêu~~ Mama tới thăm con nà~~

Hạ Minh Anh - Mẹ của Vương Hạo Hiên đẩy cửa vào, trên khuôn mặt đứng tuổi vẫn như rực rỡ ánh sáng đôi mươi, cũng có thể vì niềm vui gặp lại con trai yêu dấu.

Nhưng mà....

Éo le thay, đập vào mắt bà là cảnh...

Con trai bà đè lên một nam nhân khác, y phục xộc xệch, đầu tóc rồi loạn, môi lưỡi triền miên, tay chân không an phận.

Lặng lẽ.

Đóng cửa.

- Mẹ không thấy gì cả!!!

Quay người ra sofa ngồi.

Vương Hạo Hiên:……………

Tống Kế Dương:……………..

---------------------------------------------------

Tống Kế Dương vội vàng đẩy anh ra. Đến tận lúc này mới coi như hoàn toàn tỉnh rượu.

Cậu nhận ra một vấn đề rất nan giải.

Đây là phòng anh!!!!

Vậy là..... Vậy là..... Cậu đã ở nguyên một ngày trong phòng anh!!!

Anh..... Khoan!!!

Hôm qua... Là cậu uống say... Vậy là... Ngủ ở phòng anh!!!!

Vậy.... Vậy sáng nay...

Là anh nhốt cậu!!!!

Nghĩ đến đây, Tống Kế Dương có dấu hiệu tăng nhiệt toàn thân.

Khoan!!!

Đồ ăn trên bàn sáng nay.... Đồ anh nấu!!!

Cơ thể cậu bắt đầu đỏ rực.

Cậu..... Cậu dùng bàn chải đánh răng của anh!!!

Bất giác đưa tay bụm miệng.

Quần áo.... Của anh!!!!

Lật vạt áo ra, làm lộ xương quai xanh mê người.

Còn... Còn ngủ trên giường anh!!!

Co tứ chi lại thành tư thế bó gối.

Quan trọng nhất là...vừa nãy.... vừa nãy..... Hai người.....

AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Đỉnh đầu cậu bé bắt đầu có hơi nước bay lên.

Ôm mặt, trùm chăn lên đầu.

Khoan, đây là chăn của anh.

Vội vàng lật ra.

Từ...  Từ từ..... Lúc nãy anh và cậu đang... Không không, đó không phải trọng điểm. Là lúc đó... Cửa mở ra... Và.... "Mama tới thăm con"???!?!!??!!!
.
.
.
.
.

Tống Kế Dương trực tiếp bay màu.

Em nhỏ hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần ra mắt ba mẹ anh, vậy mà đã bị mẹ anh bắt gặp cảnh....

Aizzz......

Aaaaaaaaa!!!!! Phải làm sao bây giờ!!!!
Cậu vò vò mái tóc rối tung của mình, khiến nó đã xù nay còn tanh bành như ổ quạ.

Toàn bộ quá trình đó đều thu vào tầm mắt cậu trai bên cạnh.

Vương Hạo Hiên đã thay xong quần áo từ lâu, còn cẩn thận chuẩn bị một bộ quần áo cho em. Ấy vậy mà cậu ngốc vẫn còn thất thần trên giường kia, lại làm ra vô số biểu cảm ngốc nghếch khiến anh thích thú ngồi ngắm mãi không thôi.

Nhưng lại nghĩ tới mẹ ở bên ngoài có khi đang hiểu lầm hai đứa nên anh đành đánh thức cậu nhóc đang mê man này thôi.

Bước tới bên giường, một hai ôm em vào lòng, hôn lên trán em.

- Heo cưng của anh, vẫn chưa tỉnh à~~

- AAAAAAAA!!!!! VƯƠNG HẠO HIÊN!!!
Cậu bé nào đó vùng khỏi vòng tay anh người yêu, chạy một mạch vào nhà tắm.

Ấy thế mà, lại không khoá cửa, anh trai dễ dàng bắt được em nhỏ, ôm về giường.

- Anh.... Anh ơi.... Đừng.... Đừng mà... Aaaa.. Um....

Vương Hạo Hiên ấn cậu xuống, thay đồ cho cậu.

- Yên nào, ngoan….. ~~

- Ưm..... Đừng.... Đừng....
.
.
.

Trong lúc đó, mẹ Vương tự pha cho mình một tách trà, ngồi trên sofa đối diện cửa phòng ngủ con trai, thưởng thức hương thơm của tạo hoá, lắng nghe âm thanh... À mà thôi....

Đợi được hai thăng nhóc vác mặt ra gặp bà cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

Tống Kế Dương mặt mũi đỏ bừng, mặc bộ quần áo hơi rộng một chút, lẽo đẽo bám áo anh bước ra. Vương Hạo Hiên thì mặt mày hớn hở tươi cười, ôm bả vai em nhỏ đến giới thiệu cho mẹ.

- Mẹ, đây là Tống Kế Dương, là... Đồng nghiệp của con. Heo nhỏ, đây là mẹ anh, Hạ Minh Anh, em gọi mẹ là được.
- Cháu... Cháu chào cô....

Tống Kế Dương huých nhẹ khuỷu tay vào bụng anh, nhắc tên nào đó bớt càn rỡ.

Mẹ Vương:.......

Đồng nghiệp?? Tụi bây nghĩ ta mù?? Đồng nghiệp mà đè nhau trên giường hôn hít sờ soạng?? Lại còn mặc đồ chung?? Gì mà "heo nhỏ"??? Đồng nghiệp?? Chẳng lẽ tụi bây đi đóng GAV???

Mẹ Vương cố nhịn nỗi ức chế trong lòng, nở nụ cười ôn hoà dễ chịu với cậu.

- Chào cháu, Kế Dương.

- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại có nhã hứng đại giá quang lâm thế này? Ba đâu, sao không thấy ba đi cùng mẹ? Mà sao mẹ mở được cửa phòng con?

- Cậu hành sự thì cũng phải chú ý cẩn thận một chút. Vội vàng làm việc thì để cửa mở toang hoang thế kia mà được à? May mà người bước vào là mẹ chứ nhỡ là mấy tay phóng viên nhà báo thì cậu cứ coi chừng!!

- Thôi mà mẹ, con biết lỗi rồi mà~~ - Ai đó vội vàng ngồi xuống dỗ dành.

- Hừ!! Tuổi trẻ các cậu thì hay rồi. Muốn làm gì thì làm, tầm bậy tầm bạ, nơi nơi là nhà. Ai như lão nhân tụi tôi, đi hay về cũng cần các cậu quản cơ!!

- Ai nha~~ Con nào dám làm vậy. Con chỉ là hiếu kì chút xíu xiu thôi mà~~

- Kế Dương con, mau lại đây ngồi a!

- Dạ... Dạ....

Cậu nhóc bị điểm danh vội vòng qua ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương.

- Ai nha, con cái nhà ai mà lớn lên lại đẹp thế này cơ chứ. Tính tình cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đâu như ai kia.... Aizzz.....

Sau đó, mẹ Vương ngồi tám nhảm với Tống Kế Dương, thành công lôi mười tám đời tổ tông nhà người ta ra.

Vương Hạo Hiên thấy mình bị bơ có chút ủy khuất, nhưng thấy hai người có vẻ hợp nhau cũng vui mừng. Anh đi vào bếp kiếm chút đồ ăn, lại gọt hoa quả cho mẹ. Tai vẫn nghe ngóng bên ngoài phòng khách.

- Kế Dương a, thằng nhóc Hạo Hiên nhà cô thể chất có chút kém, động cái là ốm à. Bây giờ cô không thể ở bên nó suốt được nên mọi việc đành nhờ cháu vậy a. Cháu phải hứa quản lí nó thật chặt, đừng để nó bỏ bữa, cũng đừng để nó ra gió ra mưa rồi lại sốt lại ốm...  

Vương Hạo Hiên gọi với ra ngoài:

- Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ???

------------------------------------------
Các cô cứ đoán Lý baba hoài. Nhìn tiêu đề chắc tưởng anh chị quản lí??  Giờ ngã ngửa chưa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top