Đoản
Đường Hoàng Tuyền âm u, đồng Bỉ Ngạn đơn độc, dòng Vong Xuyên lạnh lùng, Mạnh Bà than vô tình, Nại Hà cầu tịch mịch, giếng Luân Hồi bước không qua. Bao năm đợi chờ, bao năm tịch mịch. Bao năm tự hỏi, bao năm đau buồn.
Hắn đứng trên bờ Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn huyết sắc một màu. Bỉ Ngạn như máu ai thắm đẵm ngoại bào, như máu ai chảy vào tim hắn. Hắn ở đó. Một ngàn năm đứng đó. Lẵng Lặng đợi chờ. Tịch mịch tự hỏi.
"Ngươi đang chờ ai sao?"
Hắn ngước nhìn người trước mặt. Người đó là ai? Người đó không phải Đạo trưởng a. Không phải a.
"Ngươi đợi Hiểu Tinh Trần sao? Ngươi đã đứng đây một ngàn năm mà hắn vẫn không xuất hiện. Ngươi đợi nữa làm gì?"
"A?"
"Một ngày Thiên giới bằng mười năm nhân giới. Một ngày nhân giới bằng mười năm U Minh giới. Ngươi ở đây đợi hắn một ngàn năm cũng chỉ bằng hắn tồn tại trên nhân giới 100 ngày. Huống chi, hắn chỉ là mảnh linh hồn đang được tu bổ. Phải mất bao nhiêu lâu thì hắn mới có thể xuống đây cơ chứ?"
"Ngươi biết? Làm sao ngươi lại biết?"
"Ta sao lại không biết? Mọi chuyện nhân giới ta điều biết. Ngươi đó, ngươi đã sai rồi. Ngươi sai nên ngươi phải trả giá. Mặc dù cái giá ngươi trả quả thực đắt!"
"Ta sai sao? Là sai sao? Trước đây Đạo trưởng cũng nói ta sai. Nhưng mà, ta sai chổ nào chứ? Ta giết cái gia tộc chết tiệt đã cướp mất ngón tay ta là sai sao? Ta giết những kẻ chế giễu ta là sai sao? Vậy vì cái gì? Nếu ta sai vì cái gì không ai nói cho ta biết ta sai chổ nào? Tại sao chỉ nói với ta " ngươi tội ác tầy trời, không thể tha thứ"? Đạo trưởng. Vì sao ngươi đến cuối cùng cũng không nói ta biết a? Tại sao a?"
"Ngươi. Aizz. Đứa trẻ này. Đến cả mình sai chổ nào cũng không biết sao?"
"Ta không biết. Không ai dạy ta cả. Không ai dạy ta đúng sai là gì cả? Chỉ có người dạy ta phải tự mình sống. Chỉ có người dạy ta không được phép nhân từ. Không ai dạy ta lương thiện. Không ai dạy ta làm người tốt cả a!"
"Vậy, ta hỏi ngươi. Ngươi có hối hận không?"
Hắn nhìn cái ngươi trước mắt. Hối hận? Hắn có hối hận không?
"Không. Ta không hối hận."
"Tại sao lại không? "
"Tại sao ư? Chẳng phải ngươi nói ngươi biết tất cả sao? Ta hỏi ngươi. Nếu năm đó ta không giết cái gia tộc đã cướp mất ngón tay ta, vậy thì Đạo trưởng sẽ chú ý đến ta sao? Nếu năm đó ta không hại tên họ Tống kia nhà tang cửa nát, thì liệu đạo trưởng có điên cuồng lên án ta, hại ta bị thương? Nếu năm đó ta không bị thương rồi bị vứt ở gần Nghĩa thành, thì làm sao có việc Đạo trưởng cứu ta? Nếu năm đó Đạo trưởng sớm nhận ra ta, thì làm sao Tiết Dương ta có thể sống như một con người? Nếu có, phải đâu là do ta không thể nắm chặt lấy Đạo trưởng. Nếu có, hẳn là do ta hối hận vì không sớm giết nhỏ mù kia đi."
"Thế nhưng, hai năm. chỉ hai năm, ta đã rất vui. Ngươi biết không. Ta đã rất rất vui. Đạo trưởng cho ta ấm áp. Đạo trưởng cho ta tình thương. Đạo trường cho ta biết, thế giới này cũng không tệ như ta nghĩ. Nhưng mà. Tại sao chỉ có hai năm chứ? Tại sao chứ?"
Người đó thở dài nhìn hắn. Đến cuối cùng, Tiết Dương cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Không biết mình sai chỗ nào? Không biết rằng mình động tâm. Đến cùng chỉ là đứa trẻ không được chỉ dạy mà đi sai đường. Đến cùng chỉ là một đứa trẻ quyến luyến sự dịu dàng mà người khác cho nó. Đến cùng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Nếu như năm đó có người chỉ dạy cho nó. Liệu có hay không sẽ không có một Tiết Dương của ngày hôm nay?
" Tiết Dương a. Nếu ta cho ngươi một cơ hội. Liệu ngươi có hay không sẽ trân trọng nó?"
Tiết Dương nhìn người đó. Nếu có một cơ hội. Hắn sẽ không để Đạo trưởng tức giận nữa. Sẽ không để Đạo trưởng chán ghét hắn nữa..
"Có thể sao?"
"Có thể. Ngươi nhắm mắt lại đi. Khi nào ta kêu thì ngươi mới được mở mắt. Còn có. Nhớ kỹ đây. Sau khi mở mắt, ngươi hãy đi về phía Bắc. Tìm đến ngọn núi cao nhất ở đó. Ngươi ở chân núi chờ 5 năm. 5 năm sau ngươi có thể gặp người ngươi muốn gặp. Nhớ rõ. Ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu ngươi lại bước vào con đường trước đây, thì ta cũng không giúp được ngươi."
"Ngươi đến cùng là ai?"
"Ta? Ta chỉ là một kẻ đưa đò dưới dòng Vong Xuyên mà thôi. Ngươi mau mau nhắm mắt lại đi."
Tiết Dương nhắm chặt đôi mắt lại. Nếu thật như ngươi đó nói. Hắn sẽ gặp được Đạo trưởng. Sẽ được bên Đạo trưởng. Hắn muốn nói với Đạo Trưởng " Đạo trưởng, tha lỗi cho ta."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Muốn đi sâu vào phía Bắc, cần phải đi qua một ngọn núi. Ngọn núi này vô cùng cao lớn, mây khẽ lượng lờ, rất thanh tĩnh, rất xin đẹp. Mà chỉ cần đi ngan qua chân núi thì mọi người liền thấy cảnh một đứa bé khoảng 5 6 tuổi im lặng ngồi nhìn về phía đỉnh núi. Đứa trẻ này, không khóc, không nháo, không nói cũng không có bất kỳ hành động gì. chỉ lẳng lặng ngồi đó như đang chờ một ai. Dù là đói hay rét, dù là mưa hay nắng, đứa trẻ đó chỉ co ro ngồi dưới chân núi. Mọi người ai ai cũng xót cho đứa trẻ ấy. Từng có rất nhiều ngươi đi săn đêm ngan qua tỏ vẻ muốn nhận nuôi đứa bé. Nhưng đứa bé chỉ im lặng lắc đầu. Thương cho đứa bé đó, mọi người thường cho nó thức ăn. Nhưng không ai biết, nó chỉ ăn một tý thức ăn, phần còn lại nó liền đem cất cần thận. Nhưng cho dù có cẩn thận thế nào, thức ăn mà nó để dành vẫn hư mất. Thế nhưng ngày này đến ngày khác, nó vẫn vậy, để dành lại thức ăn người khác cho nó.
Cho đến một ngày kia, có một lão phu tử cho nó một quả đào. Quả đào vô cùng ngọt, thịt rất mịn, ăn rất ngon. Nó rất thích quả đào ấy. Thế nhưng nó vẫn đem quả đào cẩn thận bọc lại. Thấy vậy, lão phu tử mới hỏi nó:
"Đào không ngon sao?"
"Không có, rất ngon."
"Vậy sao nhóc không ăn?"
"Ta để cho Đạo trưởng, Đạo trưởng hẳn rất thích đi."
"Đạo trưởng? là cái người mà nhóc vẫn đợi đấy à?"
"Phải."
"Vậy nhóc còn phải đợi bao lâu?"
Đợi bao lâu ư? Đứa trẻ im lặng nhẫm tính, nó ở đây đã được 2 năm. Vậy chỉ cần 3 năm nữa nó liền có thể được gặp Đạo trưởng rồi.
"3 năm, chỉ còn 3 năm nữa thôi."
"Vậy sao? Nhà ta gần đây. Nhóc đến ở cùng ta đi. "
"Không được. Ta phải ở đây đợi Đạo Trưởng."
"Ta không nói nhóc không đợi Đạo trường nữa. Nhóc có thể đến đây mỗi ngày mà. Ta sẽ dạy nhóc nấu nướng. Đến lúc đó, Đạo trưởng của nhóc muốn ăn gì, nhóc có thể nấu cho người đó ăn. Không sợ thức ăn bị hư nữa. Không tốt sao?"
"Ta... Có thể sao?"
"Có thể"
Vị lão phu tử dịu dàng cười với đứa trẻ kia. Đưa bàn tay nhăn nheo vì tuổi già, cầm lấy bàn tay bé nhỏ bẩn hề hề của đứa trẻ. Lão không muốn đứa trẻ này chết đói ở đây.
3 năm sau đó, đứa trẻ sống cùng lão phu tử. Mỗi ngày đứa trẻ đó đều đến chân núi chờ người. Thời gian rảnh thì lão phu tử dạy nó đọc viết, dạy nó tốt xấu, dạy nó thế nào là sai đúng, dạy nó làm ngươi tốt, dạy nó biết rất nhiều thứ mà trước đây chưa từng có một ai dạy nó. Từ lúc đó, nó mới biết được, nó trước đây có bao nhiêu sai trái, có bao nhiêu lỗi lầm. Nó mới biết vì sao Đạo trưởng lại chán ghét nó như vậy. Mà cũng 3 năm này, lão phu tử mới biết được đứa trẻ mà lão nhặt về vô cùng thông minh, tài giỏi.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Từ trên đỉnh núi cao kia, một nhân ảnh từ từ xuất hiện sau những hoa tuyết. Bạch y khẽ lay động trong gió, Sương Hoa băng lãnh nhưng dịu dàng, khuôn mặt ôn hòa vẽ lên nụ cười nhẹ, đôi mắt hữu thần trong sạch không vướng bụi trần. Y như một vị thần từ thiên giới hạ phàm. Thấy được thân ảnh kia. Đứa bé luôn im lặng kia cuối cùng cũng bật khóc. Lần đầu tiên trong ba năm bên cạnh, lão phu tử mới nhìn thấy đứa trẻ này thể hiện cảm xúc của một đứa trẻ nên có.
Đứa trẻ kia chạy nhanh về phía bạch y nam tử. Trên môi không ngừng gọi "Đạo trưởng, Đạo trưởng"
Bạch y nam tử khẽ sửng sốt ôm lấy đứa trẻ chạy vào lòng ngực của mình. Giọng nói dịu dàng an ủi nó
"Ân, ta ở đây. Ngoan đừng khóc. Tiểu đệ đệ ngoan đừng khóc."
"Đạo trưởng, ta sai rồi. Đạo trường, tha lỗi cho ta. Đạo trưởng, ta sẽ không như vậy nữa. Đạo trưởng, đừng bỏ mặt ta. Đạo trưởng, ta sẽ nghe lời ngươi. Đạo trưởng, đừng không cần ta. Đạo trưởng, ta sẽ không làm trái ý ngươi. Đạo trưởng, cầu ngươi cầu ngươi đừng vứt bỏ ta, đừng không nhìn mặt ta. Oa oa . Đạo trưởng, Đạo trưởng"
"Ân, sẽ không. Ngoan. Sẽ không bỏ mặt ngươi. Sẽ không không cần ngươi. Sẽ không vứt bỏ ngươi. Sẽ không không nhìn mặt ngươi. Vậy nên, ngoan đừng khóc. Ngoan."
Từ đó, trong thế gia huyền môn có một tin đồn, có một đôi Săn đêm vô cùng nổi tiếng. Vị bạch y nam tử tài hoa hơn người, lại dịu dàng ôn nhu. Vị thiếu niên nhỏ tuổi bên cạnh lại thông minh sáng dạ, thiên phú cao cao không với tới. Cả hai người đều được các gia tộc huyền môn mời làm khách. Nhưng cả hai đều khéo léo từ chối. Một ngày kia, vị bạch y nam tử hỏi thiếu niên bên cạnh
"A Dương, vì sao ngươi không ở lại chổ họ?"
"Đạo trưởng ~ . Ta mới không cần a. Ta muốn ở bên Đạo trưởng a~"
"Ngươi, tên nhóc này.."
Đạo trưởng, ngươi biết không. Ta không cần vinh hoa phú quý, ta không cần quyền cao chức trọng. Ta chỉ cần an ổn sống bên ngươi. Chỉ cần cùng ngươi cả một kiếp. Như vậy là đủ rồi.
__END__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top