Mạn Châu Sa Hoa
" Mạn châu sa hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."
Thử hỏi, nhân gian này ai đủ kiên nhẫn chờ một ái nhân cả mùa bỉ ngạn hoa?
Hỏi thường nhân, hắn lắc đầu; đó là vô vọng. Người đã đi, thì cho dù ngươi đợi mười mươi mùa bỉ ngạn nữa, cũng chẳng đời nào tương phùng được. Chẳng bằng tìm người khác, an hưởng tới hết mùa hoa tốt hơn sao?
Hỏi kẻ si tình, hắn gật đầu; ái nhân đời chỉ một, nếu cả mùa bỉ ngạn vẫn chẳng gặp được người. Càng nguyện kiếp sau không uống canh Mạnh Bà, giữ nguyên hồi ức kiếp này. Lại chờ người thêm một lứa hoa. Mây rộng biển dài, lòng nếu muốn tìm, ắt sẽ tìm được.
Nhưng đem câu hỏi ấy đến một người nơi Nghĩa Thành lạnh lẽo. Y sẽ không trả lời.
Lý do, lại càng không có lý do.
Sở dĩ đều do y lười mở miệng trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo thế này, chờ được hay không thì liên quan chỗ nào đến bông hoa?
Thay vào đó, y lại hành động.
Không cần cho nhân gian biết y đã đợi bao lâu, chỉ muốn cho người nằm đấy biết, kẻ độc ác ngày xưa ngươi căm thù, bây giờ đang chờ đợi hồn phách ngươi trở về.
Rốt cuộc khốn khổ làm sao?
"Hiểu Tinh Trần, chết rồi..chết rồi càng tốt, chết rồi mới ngoan"
Năm đó, Tiết Dương cười lạnh lẽo trước hình ảnh Hiểu Tinh Trần từ từ ngã xuống với vết cứa dày ngay cổ. Người đời làm mất của y hai ngón tay, phải trả bằng mạng của cả dòng tộc. Người này đâm y một nhát ngay bụng, để cho hắn tự sát, chết theo ý muốn như thế, ấy là đã nể tình ba năm ở Nghĩa Thành này.
Tiết Dương đâu có biết, miệng hắn cười, nhưng tâm lại chẳng vui vẻ như thế.
Cùng đi đi lại lại với nhau ba năm, ỷ hắn mù mà khi dễ. Không phủ nhận y chả ưa gì cái bộ dáng thanh cao trong sạch của Hiểu Tinh Trần. Cho nên, y vẫn luôn muốn vấy bẩn hình tượng cao sạch đó. Vì hắn mù, lừa hắn giết bao thường dân bách tính, lừa cho hắn tin mình hại người, còn lừa để tri kỷ Tống Lam chết dưới kiếm của Hiểu Tinh Trần.
Hại hắn bẩn thỉu, hại hắn khổ như vậy. Lại trở thành một thú vui từ khi nào.
" Toả Linh Nang, ta cần một Toả Linh Nang."
Cũng năm đó, y điên cuồng gào thét tìm khắp nơi túi Toả Linh Nang. Đem hồn phách của Hiểu Tinh Trần trụ lại trong túi, luyện đêm luyện ngày để sinh hồi về một Hiểu Tinh Trần. Chẳng may, sức lực lại không đủ để làm điều đó. Luyện đi vài năm, bước đường cùng phải tìm mọi cách để kêu đến Nguỵ Vô Tiện, vì nghe thiên hạ đồn thổi, Di Lăng Lão Tổ vốn giỏi điều khiển nhân thi. Nên để người đã chết sống lại cũng không phải khó khăn gì đi ?
Tiết Dương chính là muốn Hiểu Tinh Trần sống lại.
Y không biết vì sao, nhưng năm tháng Nghĩa Thành thiếu bóng trắng đầy tiên khí nọ, lại giống như thiếu đi toàn bộ sức sống. Không chỉ Nghĩa Thành, chính Tiết Dương cũng chẳng còn nham nhở như xưa. Y vẫn hại người vô số, đem người đi luyện hung thi, nhưng cuối cùng, vẫn là thấy thiếu hụt điều gì đó.
Giả dạng Hiểu Tinh Trần để bắt giữ Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương không biết khi đấy bản thân liệu có đặt niềm tin cỏn con nào vào Di Lăng Lão Tổ hay chăng. Y chỉ biết, cái lúc gã lắc đầu, nói rằng linh hồn ở Toả Linh Nang chẳng còn đủ để về thành một vật thể sống, y đã căm phẫn, giận dữ biết bao.
Vì sao để hắn chết ?
Chẳng phải nên để hắn sống thêm một chút, rồi khi dễ hắn. Như thế không thú vị hơn sao? Hắn chết sớm như vậy, đều hại y ở nơi lạnh lẽo sớm chiều đầy sương độc này chẳng còn tìm lấy nửa phần thoải mái.
Vẫn như vậy, Tiết Dương không biết, năm đó y đã đánh mất gì.
" Hiểu Tinh Trần, nếu ngươi không tỉnh lại, ta liền giết chết bằng hữu Tống Lam của ngươi trước mặt ngươi"
Miệng mồm thâm độc là thế. Nhưng hành động của y lại trái ngược hoàn toàn, nhẹ nhàng tháo chiếc vải đã nhuộm màu đỏ của máu khô, thay bằng một chiếc vải trắng hơn, mịn hơn. Cả thân hình trắng toát, để người nằm đấy hưởng hết cái gì gọi là tiên khí trên đời. Hiểu Tinh Trần đẹp, với một cái cách mà chẳng ai lý giải nổi. Vẻ đẹp như thần như tiên trên trời. Nếu hắn không mù, hẳn cũng sẽ có nhiều tiểu cô nương muốn nâng khăn sửa túi cho.
Tiết Dương ngắm nhìn gương mặt đã "ngủ say" nhiều năm tháng của Hiểu Tinh Trần. Đã luyện rất nhiều loại thuật cổ khác nhau, cuối cùng vẫn chẳng hồi sinh lại được linh hồn đã vơi đi hơn nửa của hắn. Có lẽ hắn chẳng muốn sống nữa, chẳng còn gì để tiếc nuối với ải nhân gian này rồi.
"Doạ giết Tống Lam, ngươi cũng không tỉnh.."
Tiết Dương lại cười ngả ngớn, nom rất vui vẻ. Nhưng tâm lại thắt lại thêm một chút, lau đôi môi tái nhợt của hắn. Tay không nhịn được run run, đã chết lâu như vậy rồi. Ngươi ở dưới địa ngục..à chẳng, Hiểu đạo trưởng phải thành một thần tiên trên trời chứ. Liệu có sống tốt không, có còn thích lo chuyện bao đồng không?
Chết, chết thật rồi.
Thần tiên ấy chết thật rồi.
Tư vị của Tiết Dương bây giờ là thế nào ? Hả hê, vui vẻ, phấn khích đến điên lên được. Hay là hối hận, dằn vặt.. Chính y cũng chẳng biết nữa.
Y nên vui mừng mới đúng, hắn chết rồi, đã chết thật rồi. Linh hồn cũng không muốn về cùng thể xác để trả thù y nữa. Hiểu Tinh Trần bước ra khỏi trần gian này rồi. Phải, đúng vậy, y phải vui mừng, đạt được ý muốn của y rồi còn gì.
Nhưng, sao lại có giọt nước mặn chát đi ngang khoé môi Tiết Dương thế này.?
Trí nhớ của y vốn chẳng tốt, thế mà hình ảnh ba năm qua ở Nghĩa Thành lại đua nhau quay về. Năm tháng có Hiểu Tinh Trần không nhiễm chút bụi trần, có con nhóc A Thiến luôn làm hỏng chuyện tốt của y và lại càng không thiếu một Tiết Dương vô âu vô nghĩ, ngày ngày khi dễ Hiểu Tinh Trần.
" A Dương"
" A Dương, đừng nghịch"
"A Dương, giúp ta nhặt củi"
"A Dương..."
"Tiết Dương, ngươi lừa ta, vui lắm sao?"
Lừa ngươi, vui lắm, tất nhiên rất vui. Ngươi còn muốn bắt ta mà, nhìn ngươi khốn khổ thế này, mới hả hê làm sao!
Lúc hắn nằm xuống, cổ áo trắng như tuyết nhuộm đầy máu. Tiết Dương vui đến phát hoảng. Vậy mà vì sao, ngay bây giờ, lại chẳng còn vui vẻ như thế được nữa?
Ác giả ác báo, thừa nhận đi Tiết Dương. Kẻ tu ma như ngươi cuối cùng đã động tâm với hắn rồi..
Y làm ác cả đời chẳng hổ thẹn với ai, nhưng giết Hiểu Tinh Trần lại trở thành một điều hoàn toàn ngoài dự tính trong đời y. Tiết Dương biết chắc chắn sẽ có ngày bị trừng phạt vì từng ấy tội ác của mình. Nhưng lại không ngờ, hình phạt của Thiên Gia dành cho y không tổn hại gì đến thân thể, mà đem tâm y băm ra thành từng mảnh nhỏ, rồi thổi cho nó bay về trời..
"Ngày xưa ngươi khinh ta nhỏ hơn ngươi, bây giờ ngươi vẫn mãi ở độ tuổi năm ấy, ta đã lớn hơn ngươi rồi. Cho nên, Tinh Trần, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại ta sẽ không hại người nữa.."
Mười hai năm, đợi hắn đã được mười hai năm. Đợi linh hồn đã chẳng còn được mười hai năm, từ trước đến giờ y giết người không chớp mắt, sẵn sàng để mưa máu tanh rột rửa cho tâm hồn bẩn thỉu này. Nhưng bây giờ, lại ở đây, bên cạnh là chiếc quan tài chứa người y tâm niệm, từng hồi dằn vặt cứ vậy mà đến.
Ngày ngày thủ thành hoang, bên cạnh chiếc xác vô hồn mà lẩm bẩm một mình. Cả đời này Tiết Dương chưa bao giờ khốn khổ thế, đối với y, mạng người chỉ như cái đốt tay. Y không ngại giết năm mươi bách tính, giết người tuỳ ý để luyện hung thi. Nhưng hiện tại, lại vì một cố nhân mà trào lệ.
"Hiểu Tinh Trần..ta hối hận rồi"
Thiên địa này y vốn không sợ, người chết rồi lại càng chẳng để tâm. Chỉ ngoại lệ một người duy nhất khiến y thốt ra câu đấy. Mười hai năm sống trong dằn vặt với cái xác vô hồn, nếu Hiểu Tinh Trần trên trời cao thấy được, liệu sẽ chê cười hay thương hại y ?
Tiết Dương cầm trên tay một cành hoa đỏ, không có lá, y chẳng biết đây là hoa gì, đúng hơn thì chẳng ai nói cho y biết tên loài hoa này. Đơn thuần chỉ thấy nó rất đẹp, màu đỏ như máu tươi. Nom nhìn rất chói mắt, nhưng ẩn ẩn hiện hiện lại mang đến một cảm giác bi thương khó tả.
Giống như đoạn nhân duyên của y và hắn. Hoa nở quanh Nghĩa Thành, tình này cũng tàn lụi.
Đem cành hoa đỏ tươi đặt trên nắp quan tài, vừa vặn thế nào lại ôm lấy áng hoàng hôn đang dần đi xuống. Hiểu Tinh Trần, ta tặng ngươi bông hoa đẹp nhất ta từng thấy, mong là sang kiếp sau, ngươi sẽ cho ta biết đấy là hoa gì.
Tiết Dương, tu luyện tà ma ngoại đạo quá nhiều. Cuối cùng tẩu hoả nhập ma, chết trong đau đớn.
Người đời lắm kẻ hả hê, nhưng chẳng ai biết, giây phút y ngã cạnh chiếc quan tài sờn cũ. Môi đã nhếch lên thành vòng bán nguyệt ôn nhu dịu dàng thế nào.
Kiếp này, hữu phận vô duyên.
Hiểu Tinh Trần, kiếp sau nếu có gặp lại, mong cùng ngươi cộng hưởng thiên địa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top