Chân tướng là thật (P1)
Văn án: Ái nhân của y là giả, nhưng ái tình là thật.
*QUAN TRỌNG: Tác giả viết dựa trên bài hát "Chân tướng là thật", thỉnh mọi người hãy nghe trước/trong khi đọc để cảm nhận được hết ý văn! (link: )
Lời tác giả: Đầu tiên xin hãy xem "Chân tướng là giả"! Phần này không có cốt truyện, chỉ có tình yêu!
Vốn dĩ ban đầu là cảm thấy chuyện xưa dưới góc nhìn của Lạt Kê Dương cho dù văn tự nhẹ nhàng nhưng vẫn quá đau lòng. Tôi cảm thấy thương tiếc cho hắn một mình độc diễn, cho nên, phần này thực chất chính là thư tình của đạo trưởng!
Cảnh cáo trước: Kết cục viết vừa rối rắm vừa đau khổ, có thể nói là không hề có logic hành văn gì sất. Nếu các bạn xem xong còn nguyện chú ý đến tôi, tôi sẽ hạnh phúc đến mức phi thăng luôn (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)』
-------------------------------------
"Những năm tháng thanh xuân ta cho ngươi xem dù đơn sơ viết vội lại vẫn khiến ta trầm mê
Bên cạnh ta chỉ có hắn, thế nhưng chúng ta vẫn can đảm hướng đến mộng cảnh điên cuồng không ánh mặt trời mà đi."
-------------------------------------
Đây là một mộng cảnh hoa lệ. Trong mộng y đứng trên mây, thanh phong minh nguyệt, khí phách hăng hái, lưng đeo Sương Hoa, tay mang phất trần như tuyết. Phía sau y có sư môn, bên cạnh có bằng hữu, trong ngực có khát vọng, dường như hết thảy mọi ánh sáng tươi đẹp nhất trên thế gian đều chiếu rọi xuống y.
Đó đã từng là hiện thực, thế nhưng hiện tại chỉ còn là một cơn ác mộng như cái bóng ngột ngạt đè nặng trên lòng ngực. Khi thanh tỉnh, Hiểu Tinh Trần không muốn nhớ lại những chuyện quá khứ kia.
Cũng thật may là y không rảnh rỗi để nghĩ về những chuyện cũ đã qua đó.
Bên trong gian phòng là thiếu niên được nhặt về hai ngày trước đang nửa sống nửa chết mà nằm ở trên giường. Rõ ràng khi vừa mới tỉnh lại hắn vẫn có thể phản xạ mạnh mẽ, trong nháy mắt đã ngồi dậy lăn đến bên góc tường, hiện tại xem ra, động tác nhanh nhẹn ban nãy chẳng qua chỉ là người sắp chết hồi dương.
"Đạo trưởng, ngươi có nghe thấy tiếng ục ục không?"
Hiểu Tinh Trần ló đầu ra từ phòng bếp, nói với người kia: "Không nghe. Ngươi phát hiện ra có gì khác thường à?"
Thiếu niên uể oải nói: "Không phải có gì khác thường, chính là bụng ta đang hỏi ngươi đó, nó đói, khi nào có thể ăn cơm."
Ít có ai nói chuyện như vậy với y, Hiểu Tinh Trần trong nháy mắt phản ứng không kịp, ngay sau đó liền khẽ cười nói: "Sắp có rồi, kêu nó chờ một chút đi."
Nhưng thiếu niên này không phải là người biết nghe lời, cứ tiếp tục kéo lê cái thân hình tàn tạ đến bên cửa bếp. Hiểu Tinh Trần khuyên hắn ra ngoài ngồi chờ, thế nhưng thiếu niên kia tươi cười làm lơ, chỉ làm ra vẻ mặt mong chờ mà hỏi: "Đạo trưởng, hôm nay có nấu món gì ngon không?"
Kỳ thật hắn căn bản không cần phải hỏi, món ăn mấy ngày nay của bọn họ đều không có mấy khác biệt, căn bản chỉ là rau xanh củ cải nấu cháo trắng, cháo trắng nấu rau xanh vân vân, kể cả khi tính ngược về thời điểm bên cạnh y chỉ có mỗi A Tinh, cũng vẫn luôn là thực đơn như thế. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng Hiểu Tinh Trần căn bản không biết làm món nào khác, ngay cả những món đơn giản thế này cũng đã phải khó khăn vất vả một phen mới lần mò ra được.
Chỉ là mỗi khi thiếu niên dùng ngữ khí chờ mong mà hỏi, Hiểu Tinh Trần khó tránh khỏi càng ngày càng chột dạ, lúc này hận không thể đem rổ đồ ăn trên tay giấu đi. Đáng tiếc là cho dù có giấu được rổ đồ ăn đi chăng nữa, vẫn còn nồi cháo trắng đang ùng ục ùng ục bất chấp mà sủi bọt trên bếp, cứ như là sợ thiếu niên không phát hiện ra được vậy.
Quả nhiên, thiếu niên kia lại dùng giọng mơ hồ không rõ oán giận mà nói: "Đạo trưởng à, cứ phải húp thứ cháo trắng nhạt nhẽo đến chết đi được này, chỉ sợ ta sẽ vô dục vô cầu mà đạp đất phi thăng luôn mất."
Kể từ ngày hôm đó, tất cả những gì Hiểu Tinh Trần có thể nghĩ đến được đều trở nên giống nhau. Thiếu niên thích ngọt thích cay, thích ăn món mặn, so với món cháo trắng họ húp mỗi ngày có thể nói là một điểm tương đồng cũng không có. Hiểu Tinh Trần cũng muốn đổi món, tuy nhiên việc này đòi hỏi chút ít thời gian. May mắn thay, y có thể sử dụng khoảng thời gian nhàn rỗi này để nghiên cứu đổi mới thực đơn.
Làm chuyện gì cũng không thể một bước đã lên tay, Hiểu Tinh Trần quyết tâm bắt đầu từ cái cơ bản nhất, đầu tiên là thay đổi món ăn thường ngày của họ một chút.
Đêm khuya tĩnh lặng, Hiểu Tinh Trần đang sầu muộn bên nồi rau xanh cháo trắng thường thấy mỗi ngày, đột nhiên y nhanh trí, lấy một nắm tiêu và một nắm ớt ném vào trong nồi, sau đó lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì, thả vào trong cháo trắng một chút đường. Y mắt không thấy nên nhìn không ra được trong nồi đã biến thành cái màu sắc quỷ dị gì rồi, mãi đến khi cuối cùng dùng chính miệng nếm thử một muỗng, sắc mặt y ngay lập tức thay đổi một vòng, lúc này y mới quyết định bỏ cuộc.
Có lẽ y đối với nấu ăn không có chút gì gọi là tài năng thiên bẩm, nhưng sinh tồn quả thật không dễ, Hiểu Tinh Trần không muốn lãng phí thức ăn, cho nên cuối cùng bằng vẻ mặt đau khổ, y đem bại phẩm của mình húp hết, rồi sau đó trong lòng thầm cảm thấy may mắn — — may mắn là thiếu niên kia không hay biết.
Trong đầu Hiểu Tinh Trần bỗng thoáng hiện lên một hình ảnh, y bất giác bắt chước ngữ điệu của thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Nếu muốn ta mỗi ngày ăn cái này, ta thà chết còn hơn." Nói xong, y liền tự bật cười. Cười xong, y liền sửng sốt.
Đã bao lâu rồi, y không còn nhớ về giấc mộng kia nữa?
Từ ngày y nhặt về thiếu niên bị trọng thương, mỗi ngày y đều vội đến cuống quýt, ban ngày sắc thuốc đi chợ nấu cơm, giúp thiếu niên băng bó đắp thuốc, chà lau cơ thể, nghe hắn nói chút lời dí dỏm làm càn, hoặc là đôi khi đơn thuần làm nũng vòi vĩnh. Tối đến, y hoặc là đi săn đêm, hoặc là giặt rửa xiêm y của thiếu niên, ngay cả thời gian ngủ cũng không nhiều, vì thế đương nhiên cũng sẽ không nằm mơ.
Đáng lẽ ra y nên cảm thấy mệt, trên thực tế Hiểu Tinh Trần mỗi khi nằm vào trong quan tài đều ngay lập tức ngủ, thế nhưng tinh thần lại cảm thấy nhẹ nhàng, nặng trĩu mà nhẹ nhàng, tựa như là tất cả những gì y đánh mất đều đã được lấp đầy bằng những thứ khác.
-------------------------------------
"Hắn đã cùng ta rách da chảy máu, cùng ta huyên thuyên trò chuyện suốt những đêm mất ngủ.
Cũng nhờ hắn ta mới có thể vững vàng bước tiếp, nếu đổi thành người khác kết cục sẽ chẳng như vậy nữa.
Thời niên thiếu không có phồn hoa thảm đỏ ấy,
Nếu không có hắn, làm sao ta có thể vượt qua được những tháng ngày vô danh."
-------------------------------------
Không thường xuyên nhớ tới không có nghĩa là đã quên.
Gió hạ thổi lên, lùa qua những cành cây ngoài phòng tạo nên âm thanh rào rạt, trong phòng an tĩnh thanh vắng. Hiểu Tinh Trần bị bao vây trong mộng, mày nhíu chặt, trên trán thấm một mảng lớn mồ hôi, khuôn mặt từng người từng người luân phiên hiện lên trong đầu y, Thường Bình, Kim Quang Thiện, Nhiếp Minh Quyết, Tống Lam, lại còn, Tiết Dương. Bọn họ hoặc xúc động phẫn nộ hoặc trào phúng, gắt gao mà vây quanh Hiểu Tinh Trần. Y nghe thấy Tống Lam nói "Từ đây không cần gặp nhau nữa", lại nghe thấy Tiết Dương nói "Đạo trưởng, ngươi cũng đừng quên ta nha, chúng ta nhờ xem."
Những chuyện quá khứ đó quả không muốn dễ dàng buông tha cho y. Chúng thấy Hiểu Tinh Trần tựa hồ như đã có thể quên được, liền từ khắp mọi phía xông ra, bao vây chặt chẽ, nhất định phải cắn xé đến tận xương tủy của y mới bằng lòng mà bỏ qua.
Không biết qua bao lâu, Hiểu Tinh Trần mới rốt cuộc cũng vùng vẫy thoát ra được, giống như một con cá bị vứt ở bên bờ biển, y đỡ lấy mép quan tài mà cố gắng hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí. Thiếu niên kia và A Tinh vẫn còn ngủ, Hiểu Tinh Trần không muốn đánh thức bọn họ, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để không phát ra tiếng động. Y đầu óc thanh minh, thần sắc bình tĩnh, nhưng thân thể lại phản ánh thật chân thực rõ ràng, rằng cái rùng mình phát ra từ tận trong tâm kia dù có cố thế nào cũng không kiềm lại được.
"Đạo trưởng?" Âm thanh hơi khàn khàn của thiếu niên vang lên, tựa hồ như vừa bị kéo ra từ trong một đoạn mộng đẹp.
Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu về phía âm thanh, hơi bình tĩnh một chút, nói: "Làm sao vậy, bị ta đánh thức sao?"
Tiếng bước chân gian nan của thiếu niên vang lên, Hiểu Tinh Trần vội vàng từ trong quan tài đứng dậy, muốn đến đỡ hắn, thế nhưng khi tay y vừa mới bắt được cánh tay trái của thiếu niên, liền cảm giác được người nọ tựa hồ như thoáng muốn thoái lui. Hiểu Tinh Trần sửng sốt, tay còn chưa kịp thu hồi, thiếu niên lại tự động nhích về phía y, lúc mở miệng trong giọng nói đã không còn thanh âm khàn khàn ban nãy, thay vào đó là một tia ý vị như có như không quan tâm: "Đạo trưởng, đôi mắt ngươi lại chảy máu, dính đầy cả mặt rồi. Gặp ác mộng sao?"
Hiểu Tinh Trần giơ tay lên chạm vào gò má, quả nhiên, nửa trên khuôn mặt đều ướt đẫm, ấm áp, có phần sền sệt. Trời giờ đã khuya, chỉ cần tưởng tượng thôi, Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy cái dáng vẻ này của y quả thật có thể dọa chết người khác, vậy mà còn làm khó thiếu niên này phải quan tâm đến y.
Hiểu Tinh Trần vội vàng quay đầu sang một bên, giọng có hơi tội lỗi mà nói: "Hẳn là đã khiến ngươi phải sợ? Ta không sao, trước để ta đỡ ngươi về giường, còn lại ta có thể tự mình giải quyết."
Thiếu niên theo hắn bước chân đi, trong miệng lại bất mãn nói: "Đạo trưởng quá khách khí. Ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, cũng nên cho ta một cơ hội báo đáp đi chứ. Chẳng lẽ đạo trưởng đang ghét bỏ ta tay chân vụng về?"
Nếu lại cự tuyệt hắn thì quả thật cũng giống như là đang ghét bỏ. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, không còn cách nào khác mà chiều theo ý người nọ.
Người này dù tu vi bình thường nhưng mồm mép lại vô cùng lợi hại, chỉ cần hắn mở miệng thì Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không có biện pháp nào mà từ chối hắn.
Từng lớp từng lớp lụa trắng được gỡ xuống, Hiểu Tinh Trần ngồi bên mép giường, trong lòng thấp thỏm không yên. Vết thương này tuy không mới nhưng cứ mãi không chịu đóng vảy, tựa hồ như lúc nào cũng muốn nhắc nhở y về quá khứ xấu xí nhưng không thể nào thoát khỏi ấy.
Nếu hắn hỏi, y phải trả lời như thế nào bây giờ? Đôi tay Hiểu Tinh Trần đặt trên đầu gối, gắt gao nắm. Y có thể không nói lời nào, hoặc có thể tùy tiện soạn ra một lời nói dối qua loa vớ vẩn nào đó, nhưng y lại không muốn làm vậy. Đối với thiếu niên này, Hiểu Tinh Trần không muốn cố tình giấu giếm hắn, lại càng không muốn lừa gạt hắn. Chỉ là những chuyện quá khứ đó không phải là chuyện khiến người khác vui vẻ, một mình y gánh chịu là đủ rồi, không cần phải kéo người khác vào chịu chung.
Trong khi Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang rối rắm suy nghĩ, thiếu nhiên kia đã nhanh nhẹn giúp y lau mặt, đổi sang một băng lụa trắng sạch sẽ mới.
"Được rồi", thiếu niên ngữ khí nhẹ nhàng, âm cuối hơi nâng cao, như là không kiềm được mà nhảy lên vậy. Hắn vỗ vỗ tay, sau đó tùy ý đặt tay lên vai Hiểu Tinh Trần, "Lợi ích của việc bị đánh từ nhỏ là ta băng bó rất giỏi đó, đáng tiếc thay đạo trưởng lại không nhìn thấy được ta buộc đẹp đến nhường nào."
Thiếu niên không hỏi gì cả. Hiểu Tinh Trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được ở giữa được buộc thật chặt, cũng không chú ý tới động tác thân mật quá phận của thiếu niên, chỉ nhíu mày trấn an mà nói: "Chuyện đã qua, ngươi không cần phải quá đau buồn."
Thiếu niên dừng một chút, rút tay trở về, sau đó như tùy ý mà nói: "Đạo trưởng nói phải. Bất quá, những chuyện cũ đó ta đã quên, đạo trưởng, ngươi cũng nên quên đi."
Quả thật là thất khiếu linh lung tâm*. Chỉ là một câu nói mà trong màn đên tĩnh mịch này lại vượt xa thiên ngôn vạn ngữ.
(Thất khiếu linh lung tâm: xuất phát từ truyện "Phong thần bảng", người thường tim có chín lỗ - cửu khiếu linh lung tâm, nhưng Tỷ Can lại chỉ có bảy lỗ - thất khiếu, là một người rất đặc biệt. Thất khiếu linh lung tâm ám chỉ người đặc biệt thông minh và tốt bụng. Đạo trưởng khen A Dương thế này thật cũng dễ sợ quá =]])
Hiểu Tinh Trần ngẩn người ra một lúc, hàn ý lẩn quẩn đeo bám trong lòng nãy giờ dần dần tiêu tan, y nhẹ nhàng ôn nhu cười nói: "Được."
Lại một đêm vô mộng trôi qua. Ngày hôm sau, Hiểu Tinh Trần dậy thật sớm, nấu cơm bên bếp, sắc thuốc bên lò, thừa dịp hai cái tổ tông kia vẫn còn say giấc, y lại vòng đến gian sau, gỡ xuống xiêm y đã được giặt rửa từ hôm qua còn đang phơi.
Áo quần của thiếu niên kia cũng như thân thể của hắn khi vừa mới được cứu về, đều thật rách nát tung tóe, thậm chí còn thảm hại hơn, căn bản là không còn đường cứu chữa. Hiểu Tinh Trần ước lượng vóc người hắn mà mua về hai bộ, đều làm từ vải vóc bình thường, y vốn lo rằng thiếu niên mồm mép khó chiều kia sẽ lại than phiền, thế nhưng kỳ lạ thay hắn không nói gì cả. Hiểu Tinh Trần giúp hắn thay y phục, hiếm hoi thay thiếu niên kia còn nói thêm một câu: "Không tồi, rất vừa vặn."
Hiện giờ hai bộ quần áo đó bởi vì giặt rửa nhiều quá, so với ban đầu sờ vào mềm mại mượt mà hơn một chút. Hiểu Tinh Trần đem bộ quần áo gắp lại chỉnh chỉnh tề tề đặt ở đầu giường thiếu niên. Đang muốn xoay người đi quan sát bếp lò, thiếu niên lại đột nhiên lên tiếng, mơ mơ màng màng mà nhắc mãi: "Đạo trưởng, ta muốn ăn thịt..."
Hiểu Tinh Trần chẳng xác định được là hắn đang tỉnh hay đang mơ. Thiếu niên tuy rằng vẫn luôn thường xuyên làm nũng, lại rất ít khi nào dùng ngữ khí thoải mái tự nhiên, không phòng bị như thế này mà nói. Hiểu Tinh Trần do dự không biết có nên đáp lại hay không, nhưng người trên giường không phát ra động tĩnh nào khác.
Hẳn là nói mớ đi. Hiểu Tinh Trần nhấp môi cười cười, xoay người vào bếp.
Khả năng nấu ăn mà y ngấm ngầm mài giũa hôm nay cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Thiếu niên tuy ngoài miệng vẫn không nói gì, thế nhưng lại rất thật tâm ăn thêm vài chén cơm. Hiểu Tinh Trần biết vậy, trong lòng trở nên nhẹ nhàng, mềm mại như bông.
Cũng không ai biết, được che khuất bên dưới tay áo của y là những vết thương nhợt nhạt thật nhỏ, có cũ có mới.
-------------------------------------
"Ta thật sự cùng hắn nói chuyện đến khi bình minh hé lộ, thật sự là ăn ý nhất bên hắn
Thật sự nhớ rõ từng tật xấu của hắn, thật sự sợ hãi nhất lúc chia ly."
-------------------------------------
Hiểu Tinh Trần phát hiện phần lớn sự chú ý của mình càng ngày càng thu hẹp lại, tập trung vào người thiếu niên đó. Từng câu nói dí dỏm của người nọ, từng một động tác nhỏ, y đều chăm chú lắng nghe, nếu có thể thấy... Nếu có thể nhìn vẻ mặt của người nọ... thì thật tốt. Người thiếu niên này khi hào hứng kể chuyện sẽ trông như thế nào? Đôi mắt của hắn liệu có bừng lên rực rỡ? Khuôn mặt tươi cười của hắn liệu có tỏa sáng như vầng thái dương?
Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ nảy sinh hứng thú với ai nhiều như thế, cũng chưa bao giờ tò mò về ai nhiều đến vậy. Y nhận thức được rất rõ nỗi lòng của bản thân, cũng mập mờ đoán được sự quan tâm quá mức của y dành cho hắn có ý nghĩa gì. Cũng may, y vốn là một người rất biết khắc chế bản thân, nhìn chung vẫn có thể duy trì thái độ ung dung bình tĩnh.
Thời gian như ngựa chạy, tên bay, thoắt cái đã vào cuối thu. Những cơn mưa thu thật lạnh, Hiểu Tinh Trần dù đã không còn thường xuyên bị bóng đè như trước vẫn như cũ không thể ngủ sâu.
Tiếng mưa bên ngoài rơi tầm tã, sau khi Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc lại theo thói quen cũ mà lắng nghe động tĩnh trong phòng. Trừ bỏ tiếng mưa rơi bên ngoài còn có thanh âm xoay người bật dậy của thiếu niên. Tim Hiểu Tinh Trần lỡ hai nhịp, hơi do dự, cuối cùng vẫn lần mò đi về phía mép giường ở phòng trong.
Hơn phân nửa người của thiếu niên ướt sũng, như là người chết đuối vừa mới được vớt lên bờ. Nước đọng trên mái tóc dài kề sát bả vai và sống lưng của hắn đang rơi xuống từng giọt.
Hiểu Tinh Trần duỗi tay kiểm tra, quả nhiên, mái nhà y sơ sài sửa qua lần trước lại dột.
Thiếu niên cứng đờ ngồi bên mép giường không nói lời nào, tiếng hít thở vừa nặng vừa chậm, có vẻ như là tâm tình đang không tốt. Hiểu Tinh Trần tìm một chiếc khăn vải sạch sẽ giúp hắn lau tóc. Thiếu niên vẫn ngồi im bất động, tùy ý để tay Hiểu Tinh Trần di chuyển trên tóc hắn, nhưng qua một lúc, Hiểu Tinh Trần nhận thấy được thân hình thiếu niên dần buông lỏng, hơi thở cũng nhẹ hơn rất nhiều.
"Đạo trưởng, có phải ngươi biết nóc nhà chỗ này dột nên mới nhường giường cho ta?"
Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy được biểu tình của thiếu niên, nhưng nghe câu nói đùa vừa mang ý ủy khuất pha cùng oán giận này của hắn, trong lòng lại như là bị thứ gì che lấp, xuân thủy tạo nên tầng tầng sóng gợn, cũng nguyện ý theo hắn mà tiếp tục vui đùa: "Nếu ta biết trước thì đã sớm sửa lại rồi, sao lại để ngươi ướt đến như vậy chứ?"
Đúng vậy, làm sao mà nỡ chứ?
Thanh âm thiếu niên như là nhúng trong mật ong, ngọt ngào: "Phải phải phải, chính là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đấy. Chân của ta vẫn không tiện, việc sửa nóc nhà lại làm phiền đạo trưởng rồi."
Hiểu Tinh Trần dù biết rõ hắn là đang kiếm cớ lười biếng nhưng vẫn không muốn vạch trần, nhịn không được mà bật cười: "Không sao, ngươi giúp ta nhìn là được rồi."
Chân của thiếu niên sớm đã lành, Hiểu Tinh Trần dù không phải là tinh thông y thuật, nhưng những cái cơ bản thì cũng không đến mức không biết. Y còn nhớ rõ một ngày sau khi nhặt được thiếu niên, A Tinh bồn chồn lo lắng mà càu nhàu với y hồi lâu về những lời nói càn của hắn. Khi đó, Hiểu Tinh Trần trong lòng vẫn còn đè nặng chuyện cũ, đối với thiếu niên cũng không để ý lắm, chỉ trấn an A Tinh mà nói: "Ngươi đã ăn kẹo của người ta rồi, đừng đuổi người ta đi nữa. Lành thương rồi hắn sẽ tự đi thôi. Nào có ai nguyện ý ở lại cái nghĩa trang này cùng với chúng ta đâu chứ?"
Cũng chính những lời này về sau lại trở thành nguyên nhân khiến cho Hiểu Tinh Trần bồn chồn thấp thỏm. Vết thương của thiếu niên kỳ thật đã sớm lành, Hiểu Tinh Trần mỗi ngày chăm sóc hắn, trong lòng như bị một sợi dây thừng từng vòng từng vòng siết chặt, sợ hãi đến ngày phải buông tay.
Vết thương của thiếu niên đã hoàn toàn lành lặn, sợi dây siết chặt kia cuối cùng cũng bung ra, thế nhưng vẫn không có sự tình gì phát sinh, mỗi ngày vẫn cứ như thế mà trôi qua. Kỹ thuật diễn của thiếu niên thật tốt, cái chân kia thật sự cứ như là vẫn còn bị thương đau nhức chưa thôi, Hiểu Tinh Trần lúc đầu còn mất một thời gian lo lắng, bâng khuâng liệu có phải hay không do bản thân y thuật không tinh mà khám sai? Tuy về sau y trong lòng đã hơi mập mờ đoán được, nhưng vẫn không dám chắc chắn, càng không dám nghĩ nhiều.
Ai cũng không muốn gặp ác mộng, nhưng nếu là mộng đẹp, lại càng không muốn tỉnh. Hiểu Tinh Trần tự cảm thấy mười tám năm cuộc đời y đã sống rõ ràng minh bạch, thế nhưng hôm nay, cô đơn tại nơi này, y muốn được hồ đồ một lần. Chỉ một lần này thôi.
Hiểu Tinh Trần cùng thiếu niên trong đêm mưa ngồi đối diện, do y mắt không nhìn được, thiếu niên kia cũng chẳng thèm kiêng dè, đứng trước mặt y cởi ra áo quần đã sũng nước. Hiểu Tinh Trần thế nhưng vẫn xoay đầu đi, nghe tiếng vải sột soạt sột soạt cọ xát vào nhau, vành tai ửng đỏ. Y thầm nghĩ thật may thay, trong màn đêm đen thẳm này, thiếu niên hẳn là sẽ không phát hiện ra y có điểm gì khác thường.
Đêm hôm ấy tựa như thật dài cũng lại thật ngắn. Hiểu Tinh Trần còn chưa buồn ngủ thì đã đến lúc hừng đông, mưa rốt cuộc cũng tạnh.
Y cùng thiếu niên phối hợp tu sửa nóc nhà, cùng với chỉ dẫn từ đợt trước, Hiểu Tinh Trần lợp rất nhiều cỏ tranh cùng một ít ngói liêu ở bên trên giường thiếu niên, đến khi nóc nhà đột nhiên phồng lên một khối lớn, Hiểu Tinh Trần mới hài lòng mà ngừng tay.
Y tâm tình đang rất tốt, thế nhưng thiếu niên lại đột nhiên thay đổi âm điệu, lạnh lùng nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày sau sẽ trở về." Nói xong liền vội vã bỏ đi.
Chỉ mới nghe được nửa câu đầu, lòng Hiểu Tinh Trần đã đột nhiên trở nên trống rỗng. Ly biệt tới quá đột ngột, không kịp phòng ngừa, y hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì mới phải, đến khi nửa câu sau lọt vào tai, y mới yên lòng.
Hắn sẽ còn quay trở về, Hiểu Tinh Trần yên lặng nghĩ. Tiếng bước chân của thiếu niên không còn một chút gian nan như lúc nãy, chân của hắn quả thật đã lành từ lâu rồi, cho dù lần này hắn thật sự muốn một đi không trở lại, y cũng không thể nói được gì.
Hiểu Tinh Trần ngây người bất động đứng tại chỗ một lát, cuối cùng quay trở về phòng, sau khi dặn dò A Tinh kỹ lưỡng, mang theo Sương Hoa đến nơi xa một chút mà săn đêm.
-------------------------------------
"Ta cũng muốn nói lời yêu thương cùng hắn, cũng thường xuyên cầu chúc may mắn cho tương lai.
Hy vọng một ngày thế gian sẽ chấp nhận, để có thể thẳng thắn gọi tên hắn một lần, rồi một lần nữa ngỏ lời yêu."
-------------------------------------
"Đạo trưởng, ta muốn mãi bên ngươi."
Sau khi rời đi nhiều ngày, thiếu niên quay trở về, thừa nhận vết thương ở chân đã sớm lành. Hiểu Tinh Trần vốn còn cho rằng hắn đã chán ghét nghĩa trang đơn sơ, phải quay về bên phồn hoa phù thế, tiểu kỹ xảo này cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Thiếu niên nói xong lời ấy, cho dù rõ ràng là trời đang nổi gió thu tiêu điều đón chờ mùa đông giá rét, thế nhưng trong lòng Hiểu Tinh Trần lại vô cớ sinh ra một trận xuân phong mưa phùn, mảnh đất vốn khô cằn tiêu điều kia lại tràn trề sức sống mà nở rực hoa tươi.
Y chưa bao giờ cảm thấy thật may rằng mình đang tỉnh đến vậy. Đây là sự thật, tất cả đều là sự thật. Nhưng y không dám bộc lộ quá nhiều, dáng vẻ thật cẩn thận, tựa như xem thiếu niên trước mặt như là con bướm đậu trên cánh hoa, sợ rằng một khi y đến quá gần sẽ dọa hắn chạy mất.
Hiểu Tinh Trần cố gắng kiềm lại nhịp đập trong lồng ngực, suy nghĩ một lúc lâu, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ trở nên khó nắm bắt đến thế này, nhưng cuối cùng y vẫn không thể ức chế được lo lắng, nhịn không được mà hỏi: "Ngươi đi ra ngoài đã nhiều ngày, có phải là do đã xảy ra biến cố gì không?"
Thiếu niên tuy không nói rõ ràng, nhưng Hiểu Tinh Trần nhớ tới khi vừa mới cứu hắn trở về, khi ấy hắn cả người máu tươi, toàn thân đầy những vết thương đan xen ngang dọc. Y lo lắng mà chau mày: "Ngươi hãy yên tâm, ta tuy nhìn không thấy nhưng vẫn có thể bảo vệ được ngươi và A Tinh."
Thường thì Hiểu Tinh Trần rất ít khi nói những lời như vậy. Những lời nói tựa như là hứa hẹn, một khi đã thốt ra thì trách nhiệm sẽ đè nặng trên vai. Y từ trước đến nay chỉ hứa khi có việc quan trọng cần làm, một khi đã hứa thì sẽ giữ lời, cũng không ngại gánh vác trách nhiệm, cho nên luôn luôn cẩn trọng lời nói. Tuy nhiên, thiếu niên này lại là ngoại lệ.
Hai chữ trách nhiệm đối với Hiểu Tinh Trần, chính là bá tánh thiên hạ, là đạo lý nhân gian. Nhưng y hiện giờ đã mù hai mắt, là một người tàn tật, y không dám vọng tưởng xa vời, chỉ mong có thể làm việc thiện trong phạm vi khả năng, chỉ mong có thể bảo vệ được những người quan trọng bên cạnh. Thế thôi là đủ.
Đương nhiên khi thiếu niên nói muốn cùng y săn đêm, Hiểu Tinh Trần trong lòng càng thêm hạnh phúc. Người quan trọng của y cũng muốn cùng đồng hành bên y, điều này khiến y ngập tràn vui sướng, không thể đòi hỏi gì hơn.
Tất cả những đắng cay đau khổ trong quá khứ, tựa hồ như vào lúc này đây đều có thể buông xuống, thứ duy nhất còn nghĩ đến được, chỉ còn là người ấy.
Bên trong nghĩa trang, cạnh bên bếp lò, thiếu niên tò mò hỏi hắn: "Đạo trưởng trước kia cũng săn đêm một mình sao?"
Hiểu Tinh Trần nhớ tới Tống Lam, ngưng một chút, nói: "Không phải."
A Tinh đang chán đến chết bởi chuyện xưa nhạt nhẽo khi nãy, ngay giây phút này liền trở nên hứng thú trở lại: "Vậy còn có ai khác sao?"
Những chuyện quá khứ này, nếu là Hiểu Tinh Trần khi xưa hẳn sẽ không nguyện ý mà nhớ lại, nhưng có lẽ hiện tại tâm tình đã khác trước, khi nhớ lại, những ký ức xưa cũ đó như đã lột bỏ lớp vỏ bụi bậm bên ngoài, y cuối cùng cũng có thể sáng suốt mà suy ngẫm. Y đáp: "Là một người bạn tốt của ta."
Quá khứ đều đã đi qua, Hiểu Tinh Trần trừ bỏ cảm thấy tiếc nuối, đã không còn quá đỗi đau buồn. Nếu muốn nói trong một năm gần đây y đã học được điều gì, thì hẳn đó chính là "Đừng nên chìm đắm vào quá khứ mà hãy vui vẻ sống cho hiện tại".
Có lẽ là do bị cuốn vào bầu không khí đó, thiếu niên dưới danh nghĩa là kể chuyện cũng mang chuyện xưa của bản thân ra nói. Đây là lần đầu tiên thiếu niên nói về bản thân, Hiểu Tinh Trần chăm chú lắng nghe, trái tim của y như thắt lại cùng với câu chuyện của thiếu niên, từ trong ra ngoài đều tràn đầy đau thương chua xót.
Thiếu niên cực kỳ nhạy bén, tính tình này khả năng cao không được hình thành trong môi trường bảo bọc ấm êm, Hiểu Tinh Trần đã từng đoán được rằng, nửa đời trước của thiếu niên chắc chắn là đã trải qua nhiều đau khổ. Hiện giờ khi chuyện cũ của hắn thật sự được hé lộ, Hiểu Tinh Trần chỉ hy vọng thiếu niên có thể chưa bao giờ phải trải qua tất cả những sự tình đó.
Những việc Hiểu Tinh Trần có thể làm không nhiều lắm, chỉ đơn giản là từ đó về sau, mỗi ngày y đều mang cho thiếu niên một viên kẹo đường, nói với hắn rằng sau này không cần phải sống trong khổ sở như khi xưa nữa. Nhiều hơn nữa, y không dám tưởng tượng.
Xuân đến, mặc dù trời đã tối, Hiểu Tinh Trần tựa hồ như vẫn có thể nghe thấy được bên ngoài căn phòng, trên mặt đất, cỏ non cùng hoa chớm nở không ngừng rung mình trong gió, tựa như trong lòng y lúc này.
Thiếu niên kéo vạt áo của y, dắt y đến bên mép giường, thanh âm khi phát ra trong trẻo, lại cũng rất thành thạo từng trải: "Đạo trưởng, ta muốn ngủ cùng ngươi."
Hiểu Tinh Trần ngây người hồi lâu mới hiểu được "ngủ" mà thiếu niên nói ở đây có ý nghĩa gì, nhưng y tuy rằng đã hiểu, vẫn không biết phải trả lời như thế nào.
Y có chút ngốc, cảm thấy như là bản thân đang nằm mơ, cả người từ đấu đến chân đều lâng lâng, chỉ có trong lồng ngực là như bị đâm bởi một con thỏ nhảy nhót lung tung, đập liền hồi.
Thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ bị một cái lưới giăng ở cuống họng chặn lại, yết hầu Hiểu Tinh Trần khô khốc, y hơi hé miệng, thế nhưng trừ bỏ "Ngươi... Ta..." thì y không nói ra được câu từ gì khác.
Thiếu niên tựa như không kiên nhẫn mà buông xuống một câu "Là do ta đường đột, đạo trưởng nghỉ ngơi sớm", rồi lập tức xoay người nằm xuống.
Trong phòng an tĩnh đến lạ, không biết đã qua bao lâu, Hiểu Tinh Trần mới có thể quay về hiện thực một chút. Y nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu niên, ấp úng suy nghĩ một hồi lâu, cũng không thể nào nói ra câu "Có thể cho ta biết tên của ngươi được không?" kia.
Thiếu niên đã nhìn thấy kiếm của y, Hiểu Tinh Trần không còn che giấu thân phận của mình nữa. Thế nhưng y vẫn như thế không biết, người mà y đã sớm đặt vào trong lòng kia rốt cuộc tên họ là gì.
Điều này tựa hồ không quan trọng đến thế, thiếu niên bây giờ đã luôn bên cạnh y, y còn đòi hỏi cái gì nữa?
Hiểu Tinh Trần vẫn mặc nguyên y phục mà nằm xuống, con thỏ trong lồng ngực kia lại nhảy càng thêm mãnh liệt, người thiếu niên bên cạnh không phát ra động tĩnh, như là đã ngủ rồi. Hiểu Tinh Trần trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên lại bỗng nhiên xoay người, chặt chẽ ôm y vào lòng, môi áp sát bên tai, thấp giọng nói: "Hiểu Tinh Trần, ta thích ngươi."
Y còn đòi hỏi cái gì nữa?
Hiểu Tinh Trần bối rối một lát, rồi một nụ cười dần xuất hiện trên mặt y. Y gật đầu, nhưng không thể nào thẳng thắn vô tư bày tỏ như thiếu niên, chỉ có thể dùng một tay do dự đặt lên trên sống lưng người nọ, dịu dàng nói: "Ta cũng vậy."
-------------------------------------
"Ta thật sự cùng hắn trải qua bao cơn mưa lớn, cùng hắn ấy trải qua bao mùa đông hạ
Thật sự đã ôm hắn trong bóng tối, thật sự đã bắt lấy cánh tay hắn."
-------------------------------------
Thiếu niên phi thường lười nhác, giờ giấc sinh hoạt tựa như một con mèo, ban ngày uể oải, đến tối thì sức sống lại tràn trề gấp trăm lần. Hiểu Tinh Trần vô pháp bị hắn lăn lộn, chỉ có thể dựa vào ngực người nọ, lẳng lặng mà lựa lời để đánh lạc hướng hắn: "Lại tiếp tục nháo, ngày mai ngươi có dậy nổi mà đi chợ không đấy?"
Thiếu niên nghe vậy thì nằm xuống trên giường, không lưu tâm đáp: "Dậy không nổi thì không dậy, cách nói chuyện này cũng chỉ có thể lừa gạt được nhỏ mù, đạo trưởng trước nay có bao giờ thành công với ta sao?"
Hiểu Tinh Trần thở dài, trong lòng biết rõ người này không dễ lừa, bất đắc dĩ nói: "Dù sao thì vẫn phải có người đi mua."
Thiếu niên vì thế mà lại sáp đến gần, cười không hảo ý: "A, ta hiểu rồi. Đạo trưởng thật ra là sợ chính mình dậy không nổi."
Lời này nói ra thật sự hoàn toàn làm Hiểu Tinh Trần câm nín, y bất giác lại đưa tay về phía bên miệng, nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị thiếu niên bắt lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, thiếu niên kề sát y, nhẹ giọng nói: "Ta không muốn ngày mai không có cơm ăn đâu."
Nói như vậy thì coi như là hắn đã buông tha y. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, lắng nghe hơi thở chậm chạp kéo dài của thiếu niên, cảm nhận độ ấm lan tỏa từ người hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi y thức giấc, thiếu niên hiếm khi lại siêng năng, đảo quanh Hiểu Tinh Trần mấy vòng, huơ huơ giỏ đi chợ trong tay, khoe mã nói: "Đạo trưởng, ta đi chợ đây. Ngươi ở nhà đừng nhớ ta quá nha~"
Kỳ thật lời này so với thái độ suồng sã mọi khi của hắn cũng chẳng khác mấy, nhưng Hiểu Tinh Trần lại như có tật giật mình, dù không thể nhìn thấy vẫn cẩn thận quay đầu dòm ngó xung quanh xem A Tinh có đang ở gần đây hay không.
Khi đã đảm bảo là không có ai, Hiểu Tinh Trần mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói: "Đừng dạy hư A Tinh."
Thiếu niên khinh thường nói: "Nhỏ mù đó hiểu được bao nhiêu, ai có thể dạy hư nó? Đạo trưởng ngươi cứ yên tâm, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, có gì đâu mà phải giấu." Nói xong, thiếu niên liền một trảo véo vào bên hông của Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào tay hắn, hết sức tập trung như là đang vùi đầu vào bệ bếp mà làm ra bộ dáng thần thánh không thể xâm phạm, cảnh cáo hắn: "Lại không đi, thức ăn tốt sẽ hết đấy."
Thiếu niên ở phía sau hắn hừ nhẹ một tiếng, không nhiều lời nữa, khoan thai bước ra ngoài cửa. Hiểu Tinh Trần lúc này mới có thể lại thả lỏng, cười cười lắc đầu.
Quan hệ hai người hiện giờ thật gần gũi, thiếu niên nói chuyện càng không tiết chế, lời nào nói ra cũng khiến Hiểu Tinh Trần cứng họng không biết nói gì. Nếu không phải do gặp được hắn, chỉ sợ Hiểu Tinh Trần cả đời cũng không biết được bản thân mình có thể ăn nói vụng về đến mức nào.
Tài ăn nói của y vốn dĩ không phải là tệ, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, hiện giờ y đã triệt triệt để để mà bái phục những lời ngụy biện xằng bậy của thiếu niên, hoàn toàn bái phục, vui vẻ mà bái phục.
Mùa hè mưa nhiều, ở đất Thục này mưa còn nhiều hơn. Mới buổi sáng trời vẫn còn trong vắt không một gợn mây, vậy mà chỉ một lát sau, một cơn mưa to liền trút xuống tầm tã.
Thiếu niên vẫn chưa trở về, Hiểu Tinh Trần bên mái hiên giơ tay ra đón, những giọt nước mưa màu bạc sáng như ngọc xát đến đau tay. Nghĩa trang chỉ có một chiếc ô, không to, lại còn cũ, lúc này đang ở trên khuỷu tay của Hiểu Tinh Trần, thiếu niên đã quên mang theo. Hắn đi lâu đến thế vẫn chưa về, có thể là đi được nửa đường thì trời đổ mưa, nếu là còn trong thành thì có thể tìm một chỗ trú một chút, nhưng nếu đã ra khỏi thành... Xung quanh nghĩa trang này trừ bỏ một cánh rừng thì không còn nơi nào còn có thể che mưa chắn gió.
Hiểu Tinh Trần căn dặn A Tinh ngoan ngoãn ở nhà đợi, sau đó chính mình liền mang chiếc ô cũ kia chạy vọt vào trong mưa. Y mắt mù, bình thường vẫn luôn dựa vào thính giác cùng sự nhạy bén có được do luyện võ nhiều năm mà hành động, nhưng hiện tại trời mưa to, y trở nên bớt nhạy hơn nhiều. Hiểu Tinh Trần nhờ vào quen thuộc địa hình mà lần mò vào trong rừng cây nhỏ, sau một hồi vòng qua vòng lại, cuối cùng đâm vào lòng ngực của một người.
Tiếng cười của người thiếu niên xuyên qua màn mưa lọt vào trong tai Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, đây có tính là ngươi nhào vào lòng ta không?"
Rõ ràng cả người đều ướt đẫm, thế mà trong đầu vẫn có thể nghĩ như vậy, Hiểu Tinh Trần nhíu mày không nói lời nào, chỉ đem dù hướng lên đỉnh đầu thiếu niên mà che, duỗi tay muốn phụ lấy giỏ đi chợ trong tay người nọ.
Nào ngờ thiếu niên linh hoạt tránh thoát, dù lại đẩy về phía Hiểu Tinh Trần: "Dù này không đủ lớn, không che được hai người. Dù sao ta cũng đã ước như gà nhúng canh thế này, đạo trưởng vẫn là nên che cho chính mình đi. Nếu ngươi bị bệnh, ta sẽ đau lòng lắm đó."
Hiểu Tinh Trần là người biết tự kiềm chế, luôn luôn ôn hòa, thế nhưng lúc này trong lòng lại có chút bực dọc, nói: "Mưa lớn như vậy, sau ngươi không tìm một chỗ trú đỡ? Chịu mưa đi cả một đoạn đường dài thế này, rốt cuộc là ai bệnh trước?"
Như là không dự đoán được y sẽ nổi giận, thiếu niên vô cùng ủy khuất mà nói: "Ta là hy vọng có thể về sớm một chút để được gặp ngươi đó."
Hiểu Tinh Trần sợ là bị hắn chọc điên, không để hắn phân trần mà mang dù nhét vào trong tay thiếu niên, quay đầu đi vào trong mưa. Nước mưa lạnh lẽo xối lên đầu khiến cho Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tại sao y lại nổi giận đến thế? Trước kia chưa bao giờ có, một chút đều không giống thanh phong minh nguyệt, không giống chính mình. Vừa rồi y có phải hay không quá nặng lời? Y cảm thấy hơi hối hận, trong lòng thấp thỏm phập phồng, bước chân cũng chậm lại.
Vẫn chưa đi quá xa, thiếu niên đột nhiên như một cơn gió từ phía sau chạy đến, nắm lấy tay y mà kéo, chạy như điên trong mưa. Chiếc ô rách nát kia không biết bị hắn ném đi nơi nào, thiếu niên ở trong màn mưa càn rỡ mà cười: "Đạo trưởng đừng giận mà, chúng ta mau chạy về đi, thế thì đảm bảo ai cũng không bị bệnh!"
Sau khi hai người đã trở lại nghĩa trang nghỉ ngơi chỉnh đốn, Hiểu Tinh Trần liền bắt đầu nấu canh gừng, khắp nơi trong nhà đều là mùi cay nồng đến gắt mũi. Thiếu niên bị bắt phải quấn mình vào trong chăn bông, vẻ mặt đau khổ mếu máo, dồn sức uống một ngụm hết chén canh Hiểu Tinh Trần đưa cho, sau đó bắt đầu sặc sụa ho điên cuồng.
Hiểu Tinh Trần lo lắng thay hắn: "Khó uống đến vậy à?"
Thiếu niên bất lực, như là đã mất đi nửa cái mạng: "Khó uống. Ta đề nghị hôm nay cho ta thêm một viên kẹo."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười: Hôm qua ngươi cũng nói như vậy. A Tinh mà biết chắc chắn sẽ nổi giận."
Thiếu niên nói: "Ai quản nó! Đạo trưởng ngươi đau lòng ta, cho ta thêm một viên thì có sao."
Hiểu Tinh Trần đối với hắn hoàn toàn vô phương chống đỡ, đành phải lấy một viên kẹo đút cho thiếu niên, nói: "Chén canh gừng này, ngươi không được bỏ mứa."
Thiếu niên tươi cười, ưng thuận mà "Ừ", chờ Hiểu Tinh Trần xoay người vào bếp, liền bằng mặt không bằng lòng mà đem chén canh gừng nóng hổi đó hắt ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, khi đêm xuống, trán của thiếu niên nóng hổi, cả người tỏa ra nhiệt khí, bỏng muốn thiêu đốt. Hiểu Tinh Trần vừa giận vừa đau lòng, khoác xiêm y cho hắn rồi đi sắc thuốc, nhưng lại bị thiếu niên kéo lấy vạt áo làm nũng.
"Đạo trưởng, ta không muốn uống thuốc, ngươi cứ ôm ta cả đêm, bảo đảm sáng mai ta sẽ khỏi."
Nói cái gì ngu ngốc thế này. Hiểu Tinh Trần trong lòng tuy không đồng ý, thế nhưng không biết vì thế nào lại luyến tiếc, không muốn gỡ ra tay của thiếu niên đang níu lấy vạt áo y. Y thở dài một tiếng, thầm nghĩ rằng mình cũng sắp ngốc theo hắn rồi.
Trong bóng đêm, thân hình thiếu niên so với trước nóng hơn rất nhiều, Hiểu Tinh Trần đem bàn tay lành lạnh của mình áp lên trán hắn, thầm đánh giá bệnh thương hàn mà hắn đang bị này hẳn cũng không quá nghiêm trọng, sau đó mới quyết định thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top