Chân tướng là giả - P1

*QUAN TRỌNG: Đồng nhân được viết dựa trên bài hát "Chân tướng là giả" của ca sĩ A Minh, các bạn nhớ nghe trước/trong khi đọc để cảm nhận được hết ý văn nhé! (link: )

Tác giả: 阿斩@ lofter

Văn án: Bầu trời nhiều sao đến thế, vậy mà cuối cùng một ngôi sao hắn cũng không thể nào có được.

.

-------------------------------------

"Ta cho ngươi xem những năm tháng thanh xuân tựa như bức tranh được tô vẽ bởi thứ màu nước chất lượng kém

Trong bức tranh ấy, chúng ta đang ôm hoa giả thành những người câm xinh đẹp miệng nói lời dối trá."

-------------------------------------  


Tiết Dương từ nhỏ lang bạt khắp đầu đường xó chợ, kỹ năng diễn xuất đã đạt đến trình độ điêu luyện, cho dù trong lòng có hận ý ngập trời thì trên mặt vẫn có thể hiện ra nhu tình mật ý. Hiểu Tinh Trần cứu hắn trở về đã được hơn ba hôm, trừ bỏ sự kinh ngạc cùng tàn nhẫn không kịp che giấu lúc ban đầu, thái độ của Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần lúc này thân thiết tựa như bạn thanh mai trúc mã vậy.

Hiểu Tinh Trần vội vội vàng vàng ở trong bếp, trên tay là một rổ rau củ vẫn chưa được lặt rửa, trên bếp là một nồi cháo đặc sệt. Y trước giờ vốn không quen làm việc nhà, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, nhưng vẫn cật lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Tiết Dương nhàn nhã dựa vào khung cửa nhà bếp, vạt áo khẽ hở, lộ ra bên trong một mảng vết thương lớn còn rướm máu ẩn sau lớp băng vải. Chân hắn bị thương nặng, không thể đứng lâu, Hiểu Tinh Trần bảo hắn đến phòng khác ngồi chờ. Tiết Dương không nghe, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, đồng tử đen nhánh mang ý cười vui vẻ, thế nhưng tận sâu bên trong lại thoáng qua một tia hung ác được che giấu kỹ càng.

Tiết Dương rất thích nhìn y hoảng loạn, thích nhìn Hiểu Tinh Trần vì kẻ thù của mình mà vội vàng đến luống cuống chạy ngược chạy xuôi. Cái bộ dáng quẫn bách thú vị này thế mà lại làm hắn khoái chí, so với dáng vẻ đạo đức thanh tao trên Kim Lân Đài kia trông thuận mắt hơn rất nhiều. Tiết Dương dù chỉ một chút cũng không muốn buông tha bộ dáng này của y.

Trong lòng thoáng dâng thống khoái, Tiết Dương theo thói quen mà từ trong túi tiền mang theo bên mình lấy ra một viên kẹo cho vào trong miệng, giọng mang theo vẻ oán giận mơ hồ không rõ mà nói: "Đạo trưởng à, cứ phải húp thứ cháo trắng nhạt nhẽo đến chết đi được này, chỉ sợ ta sẽ vô dục vô cầu mà đạp đất phi thăng luôn mất."

Hiểu Tinh Trần đang vùi đầu vào bếp, nghe thấy vậy liền quay mặt lại, nở nụ cười ôn hòa: "Ngươi bị thương nặng, vốn là nên ăn uống thanh đạm. Cố gắng kiên nhẫn một chút, được không?"

Tiết Dương bĩu môi, đảo mắt rồi nói: "Đạo trưởng, có phải ngươi không biết nấu món khác hay không?"

Hiểu Tinh Trần hơi cứng người lại, có chút xấu hổ lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Hổ thẹn."

Y khi còn ở trên núi thì không cần phải đụng đến củi gạo mắm muối, lúc xuống núi trong lòng tràn ngập hoài bão, trước khi có cái bếp lò nho nhỏ này thì trong mắt chỉ có bá tánh thiên hạ. Đối với thức ăn mà nói tất nhiên là y không để ý mấy, A Tinh đi theo cũng chưa bao giờ quá than phiền, hiện tại bị Tiết Dương nhắc tới, y mới ý thức được cái này quả thật cũng là vấn đề.

"Đồ tồi, có mỗi chuyện ăn uống mà cũng chọn chọn nhặt nhặt! Đạo trưởng, ngươi đừng để ý đến hắn!" A Tinh từ đầu đã không vừa mắt Tiết Dương, cho dù ăn mấy viên kẹo đường của hắn cũng như cũ thái độ lẫn sắc mặt không khá hơn bao nhiêu. Nàng một lòng bảo vệ Hiểu Tinh Trần, chớp lấy mọi cơ hội làm trái lại Tiết Dương.

Tiết Dương cúi đầu nhìn A Tinh nhanh như chớp từ cửa chạy vào, trên mặt nụ cười không đổi, đôi mắt lại nguy hiểm mà nheo lại.

A Tinh liếc thấy vẻ mặt Tiết Dương, theo bản năng muốn rùng mình, cũng may kinh nghiệm giả mù mấy năm nay rất có tác dụng. Nàng cố nén cảm giác lành lạnh mà sờ đến bên người Hiểu Tinh Trần, lúc này mới tìm lại được một tia tự tin: "Đạo trưởng nấu gì cũng ngon, hắn không thích thì đừng nấu cho hắn, thật lãng phí!"

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp đem một lớn một nhỏ hai đứa tổ tông này đuổi ra khỏi nhà bếp: "Nhà bếp này chật hẹp, các ngươi vẫn là nên ra ngoài ngồi chờ đi."

Cả Tiết Dương lẫn A Tinh đều không phải là hạng ngoan hiền dễ bảo, chưa gì đã lại mở miệng nháo, Hiểu Tinh Trần lại dỗ: "Được rồi, ngoan nào."

Cái cách nói dỗ trẻ con này cũng chẳng biết là đang nói với ai. Nếu là người khác nói với hắn như vậy, Tiết Dương nhất định phải cho đối phương biết rõ hắn là ai, nhưng đổi vào là Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nhướng mày, ngoài ý muốn mà nghe lời, đi ra ngoài ngồi.

Trò hay chỉ vừa mới mở màn, Tiết Dương phải vui vẻ mà phối hợp với Hiểu Tinh Trần, cùng nhau diễn tiết mục ôn nhu ấm áp này.

Hắn không giống những kẻ khác, cái gì hắn càng chán ghét hắn càng hết mực nâng niu che chở, sau đó đợi đến thời điểm ít ai ngờ tới nhất, buông lỏng tay, quăng ngã cho cái đó nát nhừ, như vậy mới thật sự thống khoái.

-------------------------------------

"Những tháng ngày kề vai sát cánh bên nhau ấy, chẳng qua cũng chỉ là tìm một người chống đỡ để bản thân không gục ngã

Chỉ là đúng lúc hắn xuất hiện, nếu đổi thành người khác thì cũng không có gì khác."

-------------------------------------

Vết thương trên người Tiết Dương hồi phục cực nhanh, chỉ còn cái chân này là chưa khỏi hẳn. Hiểu Tinh Trần mỗi ngày cẩn thận sắc thuốc châm cứu, sợ Tiết Dương lo lắng mà dịu dàng khuyên hắn không cần vội vã để đảm bảo vết thương này hoàn toàn lành hẳn.

Hiểu Tinh Trần như lão mụ tử đảo qua đảo lại quanh hắn, Tiết Dương cảm thấy buồn cười, trong lòng thế nhưng không hề vội chút nào. Hắn mỗi ngày đều rất phối hợp với lo lắng của Hiểu Tinh Trần, làm ra bộ dáng thân tàn chí kiên*, vòi Hiểu Tinh Trần cho hắn thêm nhiều đồ ngọt.

(*thân tàn chí kiên: cơ thể tàn tạ nhưng ý chí kiên định)

Cái âm thanh phát ra khi bảo vật rơi từ trên cao xuống phảng phất bên tai hắn thật êm ái. Tiết Dương chỉ cần tưởng tượng một chút đã kích động mà nheo mắt, trong lòng mãnh liệt run lên.

Vẫn còn chưa đủ. Thanh âm chưa đủ vang, vật rơi chưa đủ nát.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đang ở trước mặt hắn, tưởng tượng khuôn mặt trắng như tuyết này tràn đầy thống khổ vặn vẹo và máu tanh, trên mặt liền không tự giác được mà nở nụ cười.

"Đạo trưởng à, ta cả ngày ở nghĩa trang như vậy thật sự buồn chán đến phát điên, hay là ngươi khi đi ra ngoài mang theo ta đi, hoạt động một chút không chừng sẽ tốt cho vết thương hơn."

Hiểu Tinh Trần không biết cách cự tuyệt, y luôn cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của người khác, chẳng màn đến việc cuối cùng bản thân có được lợi gì hay không. Tiết Dương cảm thấy y thật ngu xuẩn, lại còn quá cứng đầu, dù đụng tường cũng không chịu quay lại, trước nay chỉ giỏi chuốc khổ vào thân.

Ba người cùng nhau đi chợ ở Nghĩa Thành, Tiết Dương bước đi cực chậm, cố làm ra vẻ gian nan, chờ Hiểu Tinh Trần chủ động tới đỡ thì ngay lập tức vui tươi hớn hở dựa vào, đem phần lớn trọng lượng cơ thể đè lên trên người Hiểu Tinh Trần.

A Tinh đầu óc nhạy bén, sớm đã nhận ra Tiết Dương đang giả vờ, dù hận đến ngứa răng lại không thể nói ra được, chỉ có thể giả vờ cầm gậy trúc chọc lung tung trên mặt đất, thực tế là mang gậy chọc về phía chân Tiết Dương.

Hoặc là nói Hiểu Tinh Trần quá ngốc, việc Tiết Dương giả vờ đến cả nhỏ mù còn phát hiện ra được, y lại vẫn hồn nhiên không nhận ra, trên người bị đè nặng mà vẫn còn lo lắng cho thân thể Tiết Dương.

"Chân này của ngươi đúng là chậm lành thật, khi trở về ta sẽ giúp ngươi xoa ấn."

Tiết Dương cố lắm mới nhịn xuống được âm thanh cười nhạo sắp phát ra khỏi miệng, vẻ mặt khó tránh khỏi trở nên quái dị, thanh âm lại vẫn lễ phép thân mật: "Vậy đa tạ đạo trưởng."

Bên cạnh A Tinh cầm gậy trúc múa may càng thêm hung hãn.

Tiết Dương thấy vậy bĩu môi khinh thường, nghĩ thầm nhỏ mù này thật không biết điều, tính tình lại không ngoan ngoãn, hắn có rất nhiều cách trị nàng. Nghĩ vậy, chân hắn cố tình bước sai, chân bị thương vừa vặn đụng phải gậy trúc của A Tinh. Tiết Dương nửa thật nửa giả mà "ái da" lớn một tiếng, cả người lảo đảo hướng đến trên người Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên sẽ không để hắn ngã, hai tay vòng ra đỡ lấy Tiết Dương, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiết Dương chỉ che lại chân mà không nói lời nào, A Tinh sợ tên xấu xa này cáo tội nàng trước, vội nói: "Chính hắn tự đụng vào gậy trúc của ta trước! Đáng đời lắm! Có mắt mà không biết nhìn!"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Tiết Dương liền thở dài, giả mù sa mưa mà nói: "Là do ta không cẩn thận, ái da... Chỉ sợ là tạm thời khó có thể di chuyển."

Hắn so với A Tinh còn khôn khéo hơn nhiều, lời kia vừa thốt ra, Hiểu Tinh Trần liền sẽ càng quan tâm hắn mà không để ý đến lời nói của A Tinh.

Bản tính mềm lòng của con người, hắn lại còn chẳng quá rõ ràng.

Quả nhiên, Hiểu Tinh Trần giữ Tiết Dương cố định rồi cởi xuống vải bố trắng quấn Sương Hoa trên lưng, quỳ gối xuống trước mặt hắn, lộ ra sống lưng có chút thon gầy: "Để ta cõng ngươi trở về."

Tiết Dương thắng lớn hoàn toàn. Hắn ở trên lưng Hiểu Tinh Trần cười đắc ý lại không phát ra tiếng động nào, tay cầm kiếm thay y, trong lòng tính toán nên tiếp tục diễn vở kịch thú vị này như thế nào đây.

Hiểu Tinh Trần mang Tiết Dương trở về nghĩa trang, lại cẩn thận kiểm tra chân giúp hắn, xác định không có gì đáng ngại mới một mình ra cửa đi chợ. A Tinh vốn dĩ trong lòng không vui, hơn nữa có chút sợ hãi Tiết Dương, liền ngồi xổm bên ngoài không chịu vào.

Tiết Dương vui vẻ tự tại, thích ý mà cong chân dựa vào giường, lấy ra hai viên kẹo cho vào miệng. Vị ngọt kia nhè nhẹ, quanh quẩn trong miệng, thấm vào trong xương thịt, chảy vào trong lòng.

Tiết Dương cảm thấy tâm tình không tệ lắm, đột nhiên từ bi đến lạ, gọi nhỏ mù đang ngồi ngoài cửa vào thưởng cho nàng một viên kẹo.

Đến khi sắc trời đã gần tối thì Hiểu Tinh Trần mới vội vàng trở về, giỏ rau đầy ắp. Tiết Dương mắt sắc mũi tinh, mau chóng chú ý đến thứ cất giấu phía dưới rau xanh củ cải, thế nhưng vẫn lặng yên không nói.

Bữa cơm hôm nay trễ hơn mọi ngày. Hiểu Tinh Trần một mình dưới bếp bận rộn thật lâu, Tiết Dương do còn muốn diễn tiếp khổ nhục kế chiều này nên đành phải thành thành thật thật ngồi cạnh bên bàn chờ. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, mắt không thấy được liền chăm chú lắng nghe âm thanh lúc to lúc nhỏ của nồi chén va vào nhau vang ra từ trong bếp, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh. Rõ ràng trình độ nấu ăn của Hiểu Tinh Trần chỉ đến mức rau xanh cháo trắng, vậy mà một hai còn phải tự làm khó bản thân, thật buồn cười.

Tiết Dương không đói bụng, lại cố ý gõ chén thúc giục người bên trong: "Đạo trưởng à, có sao không đấy? Nhỏ mù đói đến mức sắp ăn thịt người rồi này."

Có mùi thịt nhẹ nhàng bay ra, A Tinh vốn là còn đang nuốt nước miếng, nghe Tiết Dương nói như vậy lại tưởng trên mặt đang trông rất khó coi, lớn tiếng phản bác: "Chính ngươi thèm chảy nước miếng mà lại nói ta, ta phi!". Nàng trước nay trước mặt Hiểu Tinh Trần thu liễm rất nhiều, vẫn thực là sĩ diện.

"Được rồi."

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng từ trong phòng bếp bước ra, cả người không có chút gì giống như là vội vàng khốn khổ, đồ ăn bày ra thì vừa thơm vừa đẹp mắt, so với những gì Tiết Dương tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn hơi hơi chớp mắt, cười đến ngọt ngào mà nguy hiểm: "Quả nhiên đạo trưởng hôm nay làm món khác."

Hiểu Tinh Trần bối rối cười cười, tay phải không tự giác mà nắm chặt lại, như là muốn giơ tay lên che miệng. Đây dường như là thói quen nhỏ của y.

"Vết thương của ngươi cũng đã khá hơn nhiều rồi, không thể lúc nào cũng luôn bắt ngươi ăn uống thanh đạm giống ta được. Nào, nếm thử đi."

Có lẽ là do đã ăn canh suông quả thủy lâu quá rồi, Tiết Dương gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nhai, hiếm khi cảm thấy khả năng nấu nướng của Hiểu Tinh Trần không tệ, ăn nhiều thêm vài chén cơm. Hiểu Tinh Trần tựa hồ tâm tình khá tốt, trên mặt tràn ngập ý cười, ăn cũng nhiều hơn chút.

Người duy nhất không thoải mái có lẽ chỉ có A Tinh. Nàng từ sớm đã rõ Hiểu Tinh Trần chỉ biết nấu vài món ăn thanh đạm, tuy rằng cũng thèm nhưng trước nay vẫn ngoan ngoãn chưa nói, hy vọng Hiểu Tinh Trần sẽ vì thế có thể thích mình hơn. Ai ngờ tên xấu xa này rõ ràng cả ngày chỉ biết kén cá chọn canh cùng tranh thủ lấy lòng, đạo trưởng cư nhiên lại vì hắn mà đổi món. A Tinh tưởng tượng chiếc đũa là cây gậy trúc, miếng thịt trong chén là Tiết Dương, chọc chọc một hồi rốt cuộc cũng miễn cưỡng bình phục nỗi lòng. Nàng sau đó cẩn thận ngẫm nghĩ, kỳ thật như thế này cũng không tệ. A Tinh hung hăn xúc mấy đũa cơm, ăn rất ngon.

Sau khi ăn xong, Hiểu Tinh Trần như mọi khi thu dọn chén bát, Tiết Dương lại không như mọi khi lui về giường giả vai bệnh nhân ốm yếu, vui vẻ ngồi ở bậc cửa hiên nhà ngắm trời sao.

Hiếm khi nào Tiết Dương có thể tĩnh tâm đến như vậy. Trên cao là vô vàn vì sao lấp lánh đang dày đặc bao kín cả trời đêm. Hắn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, như là từ giữa không trung muốn bắt lấy một vì tinh tú. Chỉ là khi buông tay ra thì bên trong không có gì cả.

Tiết Dương từ trước đến nay vẫn luôn cúi đầu, cúi đầu nhìn mặt đất lấm bùn lầy. Hắn cảm thấy khoái chí khi nhìn kẻ khác giãy giụa, đau khổ lăn lộn một cách vô ích trong bùn đất. Từ trước đến giờ trước mắt hắn đều là dơ bẩn ô uế, chính bản thân cũng mải đắm chìm trong đó, vì thế mà đã sớm quên đi ngẩng đầu là như thế nào.

Hiện giờ Tiết Dương đang ngẩng đầu, cổ mỏi, trong lòng bồn chồn khó hiểu. Lúc trước hắn như thế nào lại không để ý, bầu trời này có nhiều sao đến vậy, vừa sáng vừa đẹp, thật khiến người ta nhịn không được muốn hái xuống một ngôi sao, chiếm làm của riêng.

-------------------------------------

"Cho dù ý nghĩ muốn hôn có vụt qua trong chốc lát

Cùng lắm cũng chỉ là một vết sẹo trong lòng, có thể cắt đi bất cứ lúc nào"

-------------------------------------

Tiết Dương trước giờ luôn ngủ không sâu, cũng không hay nằm mơ, thế nhưng lần này không biết như thế nào lại mơ thấy chính mình bay lên trên cao. Bầu trời đầy sao vốn dĩ luôn xa tít không chạm tới được giờ lại gần ngay trước mắt, còn ngôi sao thì khi thuận tay hái xuống sẽ ngay lập tức biến thành viên kẹo lấp lánh ánh vàng.

Tiết Dương hái xuống ngôi sao sáng nhất, ánh sáng ôn nhuận nhu hòa tỏa ra trong lòng bàn tay. Tiết Dương dùng đầu lưỡi chạm chạm thử. Ngọt, so với tất cả những viên kẹo hắn từng nếm qua đều ngọt hơn rất nhiều. Hắn vốn là muốn đem toàn bộ ngôi sao này nhét vào trong miệng, nhưng lại cảm thấy cái đầu tiên ít nhiều cũng có chút đặc biệt. Dù sao thì trên trời nhiều sao đến thế, giữ lại một cái thì có gì đâu.

Hắn đem viên kẹo sao cất vào bên trong túi tiền rồi tiếp tục đi hái những ngôi sao khác. Những ngôi sao sau đó tuy rằng so với những viên kẹo hắn từng ăn đều rất ngon, lại vẫn không thể sánh bằng ngôi sao đầu tiên ấy, chỉ nếm thử một chút mà vị ngọt đã tràn vào tận trong đáy lòng.

Không sao không sao, không cần phải trực tiếp ăn liền. Tiết Dương vỗ nhẹ túi tiền trong lòng ngực, quyết định giữ lại, định bụng để dành sau này khi không vui sẽ mang ra ăn.

Vừa mới nghĩ như vậy thì một hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống trên mặt Tiết Dương, rồi lại rơi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì quần áo đều ướt hết phân nửa. Tiết Dương sợ viên kẹo sao bị hỏng, vội vàng mở túi tiền ra xem, lại thấy bên trong rỗng tuếch.

Tâm Tiết Dương đột nhiên lạnh xuống, so với cơn mưa đang trút xuống trên đầu còn lạnh hơn.

Hắn tỉnh giấc.

Lúc này vẫn còn là đêm, bên ngoài trời đổ mưa to. Mái nhà rách tung nơi nghĩa trang này quả nhiên không còn dùng được. Phía trên giường của hắn là một lỗ thủng không to không nhỏ.

Tiết Dương trong lòng bực bội, sắc mặt âm trầm, giọt nước mưa theo lông mi chảy vào trong mắt, cọ xát đến đau. Hắn cũng chỉ cứng đờ ra mà ngồi bên mép giường, mắt không nháy dù chỉ một chút, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Hiểu Tinh Trần ngủ trong quan tài ở gian ngoài, vốn là ngủ không sâu, bên ngoài nghĩa trang mưa rơi ồn ào, y hình như cảm nhận được gì đó, sờ đến bên cạnh giường, chạm được một Tiết Dương ướt như chuột lột.

"Này... Sao lại ướt đến như vậy?"

Tiết Dương trầm mặt, không muốn nói chuyện, không biết cảm giác bực dọc trong lòng này là do mộng hay do nóc nhà bị dột, hay lại là do cơn mưa ầm ĩ kia mang mộng đẹp của hắn biến thành ác mộng.

Hiểu Tinh Trần cũng không để ý việc Tiết Dương đang trầm mặc mà tìm một chiếc khăn vải sạch sẽ lau tóc cho hắn.

Từ lúc được cứu về đến giờ, Tiết Dương do bị thương nên làm gì cũng không tiện, vốn là luôn ỷ lại vào Hiểu Tinh Trần. Thói quen thế này kỳ thật rất dễ hình thành, tỉ như hiện tại Hiểu Tinh Trần thuần túy là do thói quen mà hành động một cách tự nhiên, cũng không ý thức được động tác này có ổn hay không, có phải là quá thân mật hay không.

Tiết Dương giống như con mèo đen bị nước tạc xù lông, Hiểu Tinh Trần dùng tay chà lau nhẹ nhàng, thế nhưng kỳ tích thay lại vuốt xuống được bực dọc trong lòng hắn.

Hắn chớp chớp mắt, giọt nước do chấn động mà rơi xuống trên lông mi: "Đạo trưởng, có phải ngươi biết nóc nhà chỗ này dột nên mới nhường giường cho ta?"

Hiểu Tinh Trần khẽ cười nói: "Nếu ta biết trước thì đã sớm sửa lại rồi, sao lại để ngươi ướt đến như vậy chứ?"

Tiết Dương ngọt ngào cười: "Phải phải phải, chính là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đấy. Chân cẳng của ta vẫn không tiện, việc sửa nóc nhà lại làm phiền đạo trưởng rồi."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Không sao, ngươi giúp ta nhìn là được rồi."

Giường này không thể ngủ được nữa, Hiểu Tinh Trần muốn bảo Tiết Dương ngủ đỡ trong quan tài một đêm. Tiết Dương trong lòng cảm thấy ngủ trong quan tài là việc đen đủi, nhưng do Hiểu Tinh Trần ngày nào cũng ngủ ở trong đấy nên hắn không tiện nói ra, chỉ có thể bất động ngồi bên mép giường.

Trong phòng đã yên ắng xuống, cảnh tượng trong mơ lại hiện lên, Tiết Dương lông vừa mới xẹp xuống lại bỗng muốn xù lên trở lại, bực tức đến nóng ran, nhưng chỉ có thể khó chịu mà kìm xuống. Hiểu Tinh Trần lo lắng cho hắn nên cũng không ngủ tiếp. Hai người gần như là thức trắng cả đêm, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, đợi đến khi trời sáng mà sửa lại nóc nhà.

"Ấy, đạo trưởng dịch qua bên kia chút, đúng rồi. Ở đây cũng bị dột, đắp thêm nhiều rơm vào."

Tiết Dương làm ra bộ dáng người bị thương, Hiểu Tinh Trần sợ hắn mệt, mang đến cái ghế bắt hắn ngồi xuống.

Tiết Dương gác chân, ngậm một cọng rơm trong miệng, quan sát Hiểu Tinh Trần vừa đứng trên nóc nhà vừa buộc cỏ tranh, hắn chỉ chỗ nào liền vá chỗ đó, ngoan ngoãn không chịu được.

Thật sự quá là thú vị. So với việc thao túng tẩu thi còn thú vị hơn nhiều.

Dù Hiểu Tinh Trần mắt không nhìn thấy nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã sửa xong mái nhà. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần phiêu phiêu từ trên mái nhà vững vàng bay xuống đất, bộ dáng bạch y tung bay không nhiễm bụi trần kia cực kỳ giống với khi y từ trên Sương Hoa bay xuống bắt hắn lên Kim Lân Đài. Rõ ràng là khi đó trông thật đáng ghét, lúc này lại cảm thấy có điểm thuận mắt, thậm chí có thể coi là đẹp.

Tiết Dương phun cọng rơm trong miệng ra, cau mày tự hỏi vì sao suy nghĩ của hắn lại biến đổi thành thế này. Đến khi Hiểu Tinh Trần bước đến trước mặt hắn, hắn rốt cuộc đã hiểu.

Hiểu Tinh Trần vẫn là Hiểu Tinh Trần, chỉ là Hiểu Tinh Trần hiện tại vừa ngu xuẩn vừa đáng thương, bị kẻ thù sai khiến sửa nóc nhà không nói, ngay cả việc trên đầu mình dính rơm rạ cũng không biết.

Tiết Dương rất vừa lòng trước bộ dáng quẫn bách hiện giờ của Hiểu Tinh Trần. Sau khi thưởng thức mà nhìn y từ đầu đến chân mấy lần, hắn rốt cuộc từ bi đại phát tiến đến trước mắt người nọ, giơ tay gỡ xuống sợi rơm, nhét vào trong tay Hiểu Tinh Trần: "Dân gian tương truyền, trên đầu mang rơm là có ý bán mình. Ai gỡ rơm xuống là có ý muốn mua. Đạo trưởng hiện giờ là muốn đem chính mình bán cho ta sao?"

Quả nhiên, hai bên tai Hiểu Tinh Trần ửng đỏ. Y lại lấy tay che miệng, ho nhẹ nói: "Đa tạ."

"Đạo trưởng cảm tạ ta cái gì?" Tiết Dương nhướng mày, bỗng muốn trêu đùa người kia, "Là cảm tạ ta giúp ngươi chỉnh lại dung nhan, hay là cảm tạ ta đồng ý mua ngươi?"

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ, thế nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Ngươi này mồm miệng quá lợi hại, không cần phải trêu đùa ta như thế."

Nụ cười này quá sức quen thuộc, Tiết Dương cứ cảm thấy như là trước đây đã từng gặp qua ở đâu. Thế nhưng cẩn thận mà ngẫm, Hiểu Tinh Trần trước nay đối với hắn luôn mang sắc mặt vừa nghiêm nghị vừa thương tiếc. Gương mặt tươi cười thoải mái đến vậy, tựa hồ như chỉ có lần đó.

Bên dưới màn đêm của Lan Lăng thành, đôi đồng tử của Hiểu Tinh Trần phản chiếu ánh sáng phất ra từ những ngọn đuốc bên đường, đôi mắt vừa ấm vừa sáng tựa như bầu trời đầy sao. Y cười, nói nửa câu: "Thật sự là..."

Thực ra khi đó Tiết Dương cảm thấy Hiểu Tinh Trần trông rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, phi thường sáng trong. Chỉ có điều Tiết Dương chưa bao giờ là hạng người thương hoa tiếc ngọc, đẹp hay không không quan trọng, nếu đã chọc đến hắn thì đều sẽ rơi vào kết cục thê thảm.

Nhưng hôm nay thì khác. Gương mặt tươi cười của Hiểu Tinh Trần vẫn giống như lúc trước, cho dù có cặp mắt kia hay không, phong thái cũng chẳng mảy may giảm. Tiết Dương nhìn có chút bừng tỉnh, nhịn không được mà tiến đến gần thêm một chút.

Hơi thở ấm áp chạm lên gò má Hiểu Tinh Trần khiến y có chút ngơ ngẩn hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiết Dương bỗng hoàn hồn, sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng vang lên rung trời tiếng mắng rủa, lại chẳng biết đang oán trách ai. Hắn cắn răng nói: "Ta đi ra ngoài một chuyện, mấy ngày sau sẽ trở về."

Hiểu Tinh Trần không hiểu chuyện gì, điều đầu tiên nghĩ đến khi nghe hắn nói muốn đi ra ngoài là chân hắn vẫn còn bị thương. Y hơi hơi hé miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Tiết Dương đã đi xa.

Nhất định là do lâu lắm rồi không chạm vào nữ nhân!

Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, vừa đi vừa nghĩ, dù bề ngoài Hiểu Tinh Trần không hề thua kém nữ nhân, nhưng vẫn là không thể sánh bằng nhuyễn ngọc ôn hương*, hơn nữa còn là kẻ thù của hắn, là đồ chơi trong tay để hắn tùy ý làm gì thì làm.

(*nhuyễn ngọc ôn hương: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

Có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp bên ngoài Nghĩa Thành. Tiết Dương đi càng lúc càng nhanh, cái chân kia được nghỉ ngơi mấy tháng đã sớm khỏi hoàn toàn.

Điểm trọng yếu của việc diễn là phải có thời gian nghỉ ngơi giữa chừng. Tiết Dương trong lòng căng thẳng, hắn không thể để chính mình đắm chìm trong vở kịch này.

-------------------------------------

"Niềm vui ngươi thấy được đều là giả, bí mật ngươi phỏng đoán cũng là giả

Những ánh nhìn ngươi chụp được đều là giả, những lần trùng phùng ngươi nghe được tất thảy cũng là giả."

-------------------------------------

Sau khi ở bên ngoài bình tĩnh vài ngày, Tiết Dương cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn hẳn.

Vết thương của hắn luôn là do Hiểu Tinh Trần điều trị, Tiết Dương kiếm bừa một lang trung xem thử, dưỡng cũng rất không tồi. Có điều chân hắn đã sớm khỏi, tiểu lang trung kia vừa nhìn đã nhận ra, Hiểu Tinh Trần không thể nào không biết được chuyện đó.

Hóa ra người này không phải cũng rất hội diễn sao. Tiết Dương trong lòng ngầm bực, trên mặt không nhịn được nguy hiểm cười. Hắn không thể hiểu được Hiểu Tinh Trần vì sao nhìn thấu lại không nói toạc, chẳng lẽ cũng là vì muốn xem kịch vui? Nhưng hắn lại cảm thấy không giống như vậy.

Bất quá nguyên nhân thế nào cũng không quan trọng, lừa hắn chính là không được. Ngươi muốn hội diễn đúng không, lão tử chấp ngươi!

Tiết Dương trên đường trở về có chút gấp gáp khó dằn, khi sắp đến nghĩa trang thì cố tình bước đi chậm lại. Hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần trước cửa, người đó đang xắn tay áo lên giặt đồ, trùng hợp thay, đang giặt vài bộ quần áo của Tiết Dương.

Tiết Dương sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp, cảm thấy cái này thật là kỳ quái. Hắn từ nhỏ đã không được ai chăm sóc, khi còn bé quần áo không nhiều lắm, vừa rách vừa dơ, hắn sẽ không tự giặt, cũng lười không giặt. Khi mặc ra ngoài chính hắn cảm thấy cũng không đến mức kinh tởm, người khác ngược lại cảm thấy kinh tởm vô cùng. Đối với chuyện này Tiết Dương trước nay vẫn luôn rất đắc ý.

Sau này khi đã lớn rồi, hắn càng ít chú ý hơn việc quần áo này hắn đã mặc qua bao lâu. Khi đó càng đơn giản, nếu quần áo đã cũ hoặc bẩn hắn liền đi vào cửa hàng cướp cái mới, muốn cái gì lấy cái đó, ai dám quản hắn?

Những ngày ở nghĩa trang hắn cũng chẳng bao giờ phải làm gì, quần áo thay hằng ngày đều được đặt sạch sẽ chỉnh tề trên đầu giường. Hắn đã sớm quên trên đời này còn có cái gọi là giặt quần áo, trước giờ chưa bao giờ nghĩ nhiều quá về chuyện này.

Lúc này lại tận mắt nhìn thấy, xem ra Hiểu Tinh Trần làm nhiều việc hơn so với những gì hắn nghĩ nhiều.

Hắn đứng đó đã lâu. Hiểu Tinh Trần cũng đã phát hiện ra có người tới, hơi không chắc chắn hỏi: "Ngươi đã trở lại?"

Tiết Dương rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhớ đến ý muốn quyết chí lừa Hiểu Tinh Trần, cười đắc ý: "Đúng vậy, đạo trưởng có nhớ ta không?"

Tiết Dương trước nay luôn nói lợi cho mình, nói xong rồi thôi, cũng không để tâm lắm. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại buông lỏng tay áo, che khuất bàn tay hơi ửng đỏ đang ngâm bên trong nước lạnh, khẽ đến không thể nhận ra mà gật gật đầu.

Động tác này thập phần ẩn nấp, nếu không phải vì Tiết Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm y chỉ sợ cũng không phát hiện được. Cái cảm giác kỳ quái khi nãy lại trồi lên, Tiết Dương đem toàn bộ ấn xuống trở lại, thế nhưng lại không tiếp tục trêu đùa Hiểu Tinh Trần như mọi khi.

"Đạo trưởng, chúng ta đã ở nghĩa trang này hơn nửa năm rồi nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần trong một thoáng bỗng cứng người lại, như là nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói: "Đúng vậy, ta cứu ngươi lúc cuối xuân, hiện giờ cũng đã đầu đông."

Tiết Dương suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Ta vẫn luôn ăn vạ không đi, đạo trưởng không chê ta phiền sao?"

Hiểu Tinh Trần tươi cười điềm đạm: "Chân của ngươi không phải vẫn chưa lành sao, sao ta có thể chê ngươi được."

Tiết Dương ngay sau đó nói: "Kỳ thật chân ta đã sớm lành."

Hiểu Tinh Trần trầm mặc, môi khẽ mấp máy, sau một lúc lâu, y hỏi: "Ngươi phải đi?". Không đợi Tiết Dương trả lời, y lại cúi người lấy ra xiêm y của Tiết Dương từ trong chậu nước, vắt cho khô: "Chờ quần áo khô đi, ngươi có thể mang theo cùng."

Tiết Dương cảm thấy động tác này trông rất không tự nhiên, cứ như thể là đang luyến tiếc. Ha ha, mới chưa được một năm mà Hiểu Tinh Trần đã để ý hắn đến thế này rồi sao? Cười chết!

Khi nãy Tiết Dương vẫn chưa nghĩ ra, hiện tại đã có chút minh bạch. Hiểu Tinh Trần không phải là đang đùa giỡn với hắn mà là đang thuận nước đẩy thuyền. Như vậy càng tốt, vở kịch mà Tiết Dương đã dựng ra lại có thể tiếp tục dễ dàng.

"Đạo trưởng, ngươi có bao giờ thử nghĩ ta là vì lý do gì mà vẫn luôn vờ như còn bị thương?" Tiết Dương ngữ khí ủy khuất nhưng trên khuôn mặt lại toàn nét cười không hảo ý, dù sao Hiểu Tinh Trần cũng là người mù, không thể thấy được trào phúng cùng ác độc trong mắt hắn, càng không thể nhìn thấy nét châm biếm khi môi hắn khép lại, chỉ có thể nghe được những lời nói vô cùng ngọt ngào kia.

"Đạo trưởng, ta muốn mãi bên ngươi."

Hiểu Tinh Trần rất ít khi hỏi đến chuyện riêng của Tiết Dương, cả tên của hắn y cũng chưa từng hỏi qua, Tiết Dương không cần hao tâm tốn sức nghĩ ra lời nói dối, điều này khiến hắn khá là vui vẻ. Nhưng lần này lại không giống vậy, có thể cảm thấy giữa hai người có cái gì đó khác thường. Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Ngươi đi ra ngoài đã nhiều ngày như vậy, có phải là do đã xảy ra biến cố gì?"

Tiết Dương căn bản không nghĩ Hiểu Tinh Trần sẽ hỏi hắn, suýt chút nữa đã nói hắn đi ra ngoài tìm cô nương. Cũng may hắn từ trước đến nay phản ứng nhanh, chỉ trong một chốc đã tìm ra được lý do thoái thác: "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*. Ta phải mang đồ vật khiến người khác dòm ngó đưa đi, kẻo bọn họ tìm tới làm liên lụy đạo trưởng thì không được."

(*Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Thường dân không có tội, nhưng do mang ngọc quý mà thành có tội. Người giữ thứ quý giá bên mình sẽ bị người khác ghen ghét, tìm cách hãm hại.)

Hiểu Tinh Trần chau mày, trầm giọng nói: "Là những người làm ngươi trọng thương trước kia sao? Ngươi yên tâm, ta tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể bảo vệ được ngươi và A Tinh."

Tiết Dương nhướng mày nhìn bộ dáng của Hiểu Tinh Trần, không biết như thế nào trong lòng lại nhớ đến chuyện xưa. Lời nói này của y cũng đúng là nực cười. Lúc y chưa mù thì cái gì cũng không bảo vệ được, hiện giờ trừ có thể săn đêm vài con tiểu yêu ra thì còn làm được cái gì cơ chứ?

Thế nhưng ngoài miệng Tiết Dương không nói gì, chỉ ra vẻ mong chờ nói: "Kiếm pháp của đạo trưởng nhất định lợi hại, không biết lần sau săn đêm có thể mang theo ta được không, để ta có thể được mở mang tầm mắt."

Hiểu Tinh Trần như thẹn thùng nói: "Kiếm pháp của ta không lợi hại như ngươi tưởng đâu. Chỉ hy vọng lúc đó ngươi đừng trêu đùa ta, ngươi đùa, kiếm ta sẽ cầm không vững nữa."

Tiết Dương cười nói: "Sao lại có thể, kiếm pháp của đạo trưởng chắc chắn là hoàn mỹ."

Hắn sớm đã có chủ ý, Hiểu Tinh Trần cầm kiếm chắc chắn sẽ vững. Giết người, càng dứt khoát, càng gọn gàng càng tốt.

-------------------còn tiếp-------------------

.

Vài ba dòng lảm nhảm của dịch giả: 

Do đồng nhân khá dài nên mình tách ra thành hai phần, phần sau sẽ sớm được đăng thôi (dự kiến là trong vòng 1-3 ngày nữa), mọi người nếu thích hãy vote/comment cổ vũ để tiếp thêm động lực cho mình nhé~ (ノ∀`)』 

Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu là dùng QT và kiến thức chữ Hán mình học được từ tiếng Nhật mà dịch, đây cũng là lần đầu mình edit, do vậy hẳn sẽ không tránh khỏi lỗi lầm, nếu các bạn có học tiếng Trung phát hiện ra lỗi gì xin hãy góp ý giúp mình nhé. Mình vô cùng cảm ơn! ( ˘ ³˘)♥ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top