tiet doc 3

Chương 50: Chờ đợi (1)

vipvandan.vn :

Giống như vệt sao băng, La Cách bay qua làn mây màu xám dày đặc và ẩm thấp của dị giới, tạo ra một đường cong ưu mỹ trên không trung, hướng về một tòa núi nhỏ.

Trên đỉnh núi có một thân ảnh đang chờ hắn.

Thân ảnh đó phảng phất như đã chờ vô số ngày tháng, phảng phất như trời đất vừa sinh ra thì nó đã ở đó chờ.

Trong chớp mắt, La Cách xuyên qua đám mây mù dày đặc, bay đến trên đỉnh, từ từ hạ xuống.

Trong thời khắc đó, hắn cảm giác mắt như hoa lên, nhìn thấy một thân ảnh tóc dài bay bay, nhưng khi hắn đến trước mặt Phong Nguyệt, hạ xuống, thì phát hiện nó kỳ thật không hề có biến hóa gì.

La Cách hiện giờ chỉ tồn tại dưới dạng tinh thần thể, tự nhiên không thể nào bàn đến 'hoa mắt' cái gì đó. Hắn cười cười tự trào, chuẩn bị bay vào hạch tâm của Phong Nguyệt giống như hai lần trước khi đến dị giới.

Nhưng một đạo năng lượng vô hình đột nhiên phủ trùm cả thân hình Phong Nguyệt. La Cách giống như đụng đầu vào tường, bị văng ngược trở lại. Hắn chỉ cảm giác thế giới dường như đang quay cuồng, phải một lúc sau mới bình phục.

Phong Nguyệt đưa ngón tay ra chỉ, La Cách thuận theo ngón tay của nó nhìn, chỉ thấy ba tên cương thi lĩnh chủ đang mang theo mấy cương thi chiến sĩ đứng cách đó không xa. Hắn tự tin cười, nhóm bất tử sinh vật này chẳng phải là cất tay là giải quyết hay sao? Hắn vừa định dùng một đạo tinh thần trùng kích đánh trận đầu, đột nhiên nghi hoặc, vì tư thái của những bất tử sinh vật này không thể nói là khiêu chiến, mà là gì nhỉ, ừ, đúng rồi, chính là cung kính!

La Cách vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Phong Nguyệt, những bất tử sinh vật này không ngờ cung kính đối với Phong Nguyệt? Nó không ngờ đã lập bang kết phái rồi?

Phong Nguyệt chỉ tay, một cương thi chiến sĩ bước ra, đến trước mặt nó. Tay Phong Nguyệt đưa ra, dễ dàng cắm vào ngực nó, nắm chặt năng lượng hạch tâm. Cơ thể cứng rắn như gỗ cứng của cương thi chiến sĩ không ngờ đối với Phong Nguyệt lại mềm nhũn như bùn. Phong Nguyệt chợt dùng lực, miệng khẽ kêu, Cương thi chiến sĩ tự nổ thành một đám thi khối. Vô số đạo kim sắc năng lượng từ đầu xương của Phong Nguyệt thò ra, chui vào năng lượng hạch tâm của Cương thi chiến sĩ. Tiếp theo đó, năng lượng hạch tâm nổ thành vô số đường li ti, quấn quanh mỗi thi khối.

Những khối thi thể bị quấn đó nhanh chóng cháy lên luồng lửa màu trắng, chớp mắt đã bị thiêu tận, chỉ còn dư chút tinh hoa liên kết những đầu mút tinh thần. Phong Nguyệt thu tay, vô số tinh thần liên tuyến thu rút trở lại như nước thủy triều, tạo thành một đám dịch thể kim sắc nhỏ bằng giọt nước. Dịch thể đó nhanh chóng dung nhập vào đầu ngón tay của Phong Nguyệt, trở thành một phần cơ thể của nó.

Bất tử sinh vật không biết sợ, không biết mừng, cũng không biết kinh ngạc. Bọn chúng đối với chủ nhân chỉ có sự thuần phục đơn thuần. Tuy nhiên Phong Nguyệt hủy diệt rồi hấp thu một xác cương thi, những cương thi khác vẫn đứng yên ở đó chờ đợi nó hạ tiếp mệnh lệnh.

Luồng khói tím đại biểu cho tinh thần bổn thể của La Cách co rúm liên tục: "Chẳng lẽ tinh thần lực có thể vận dụng như thế sao? Như vậy có thể nói, ta có thể có được thân thể trong thế giới này?"

Một thế giới mới thần bí lại triển hiện ra trước mặt La Cách!

Tử vụ sôi sục nhanh lên, vô số sợi khí kéo dài ra không ngừng sục sạo tìm kiếm, từng đạo vụ khí thậm chí chui vào lòng đất. Được vụ khí tác động, từng khối xương cốt, đá hoặc là cây đã khổ chết đột nhiên nhảy dựng lên, rồi rơi trở xuống. Từ từ, vụ khí bắt đầu thành thạo, không ngừng phân tạo ra những sợi khí càng nhỏ hơn, các loại vật thể ở dưới đất di động càng lúc càng nhiều, phúc độ càng lúc càng lớn.

Phong Nguyệt ôm liêm đao, tĩnh lặng chờ đợi. Nó đã chờ rất lâu, không quan tâm sẽ chờ thêm bao lâu nữa.

Đỉnh ngọn núi nho nhỏ lúc này có thể nói là giống như quần ma loạn vũ! Vô số xương khô và những thứ kỳ quái không ngừng quay cuồng nhảy múa trong không trung, mặt đất cũng không ngừng nở toát ra, phảng phất như có mấy trăm con chuột chũi đang điên cuồng đào bới dưới đó. Đã có mấy trăm sợi tuyến màu tím từ tinh thần bổn thể của La Cách thò ra, không ngừng tiếp xúc sờ mó, tham khảo và thao túng mỗi vật thể tiếp xúc được.

Cuối cùng, một con khô lâu ngựng định ở giữa không trung, rồi giống như con sứa biển không ngừng hút tinh thần bổn thể của La Cách vào. Hai đoàn lửa tím tiếp đó lóe lên trong hốc mắt của khô lâu.

La Cách đối với thân thể mới của mình đích xác có điểm bỡ ngỡ, và không vừa ý chút nào.

Tuy tà ác sinh vật cường đại nhất được ghi nhận là "bán thần vu yêu" chỉ là một đầu khô lâu bay lập lờ trong không trung, nhưng người ta so với con khô lâu là hắn hiện giờ rõ ràng vô cùng khác biệt. Là một tử linh pháp sư sơ cấp, La Cách chí thiểu phải cần đến hai tay mới có thể thi triển đại đa số ma pháp. Và sau khi li khai nhục thể đã qua cải tạo cùng với chiến giáp 'Luân Hồi' và chiến phủ 'Phược Hồn', khả năng đánh xáp lá cà của La Cách thậm chí còn thua một khô lâu binh cao cấp.

Do dự một chút, La Cách quyết định bỏ đầu khô lâu này, thử nghiệm tự tổ chức cho mình một thân thể mới. Kinh qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng hắn khải phát một đòn pháp thuật "Tử linh triệu hoán", tự tạo ra một khô lâu làm cơ thể cho chính mình.

Và thế rồi Phong Nguyệt dẫn La Cách đến một hồ nước.

Nước ở dị giới đều ở dạng bùn đen đặc như tương. Nước trong đầm nuớc này không ngờ trong veo, tuy chỉ nho nhỏ trong vòng hai xích, sâu một xích, những rõ ràng không ăn nhập gì với hoàn cảnh xung quanh. La Cách rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang bảo hộ vũng nước trong này không bị lực lượng tử vong xâm thực. Lực lượng này quen thuộc phi thường, xem ra là đến từ Phong Nguyệt. Hắn hơi có vẻ mê hoặc, vũng nước trong này có gì đặc thù mà phải phí tâm bảo hộ như vậy?

La Cách cúi người xuống bên hồ, ảnh một bộ xương khô lâu tạm coi là hoàn chỉnh xuất hiện trong vũng nước. La Cách cười khổ, hiện giờ hắn đã trở thành điển hình tà ác của tử linh pháp sư - đã trở thành "thi vu" rồi. Nhưng La Cách rất biết cách khai giải cho chính mình. Phong Nguyệt có thể bảo toàn và không ngừng cải tạo thân thể, hắn là chủ nhân, xem ra có thể làm được mới đúng. Sau này không khó lắm để biến thành một khô lâu pháp sư cao lớn và anh tuấn. Kỳ thật, trong tâm lý hắn biết rất rõ, chuyện Phong Nguyệt làm được, hắn chưa chắc đã làm được.

La Cách tìm cho mình thời gian để tự thích ứng với hình thái tồn tại mới. Thậm chí hắn còn thành công thi phóng một thuật trớ chú (ếm đối)! Nhưng do những thuật như "khủng cụ" không hề có tác dụng gì đối với bất tử sinh vật, nên La Cách không hy vọng những thuật như trớ chú, gây bệnh tật hay những pháp luật tử linh phụ trợ có ích lợi gì trong thế giới chỉ tồn tại bất tử sinh vật không này.

Nếu như không phải bị cơ thể ở thế giới thực cố sức triệu hoán, La Cách không biết còn sưu tầm tham tác về lĩnh vực mới ở dị giới bao lâu nữa.

Lời triệu hoán này rất cường hoành, bá đạo, uy lực vô cùng, và cực kỳ nhấm chuẩn và tỏa định tinh thần của hắn. La Cách cười khổ, vì ngoại trừ nữ ma đầu Ai Lệ Tây Tư đó, còn ai có thể làm được tới mức này.

Khô lâu tán đi, chưa kịp chào hỏi Phong Nguyệt, tinh thần bổn thể của La Cách đã bị Ai Lệ Tây Tư triệu hồi về thế giới gốc. Khi không ngừng bay với vận tốc cao độ, nhìn thấy thân ảnh Phong Nguyệt không hề động đậy đứng ở nguyên địa, La Cách đột nhiên phát sinh một ý niệm: "Cũng nên chào tạm biệt nó..."

Hắn tiếp theo đó tự cười cho ý tưởng hoang đường của mình, pháp sư và sủng vật của mình lại nói lời từ biệt nhau sao? Tuy Phong Nguyệt tựa hồ có chút đặc biệt, nhưng dù sao nó cũng là sủng vật của một pháp sư!

Không biết vì sao, La Cách đột nhiên cảm thấy bản thân có thứ gì đó không thể cười nổi.

Ai Lệ Tây Tư phiêu lãng trong không gian, La Cách vì có mối liên hệ tư duy với nàng ta mà hao tận toàn lực. Và khi nàng ta muốn tìm La Cách, lời triệu hoán lập tức đơn giản như một võ sĩ người dã man đối xử với một con gà. Đó chính là sự khác biệt trong khả năng lý giải không gian và ma lực. Phát hiện này khiến La Cách bị đả kích rất nhiều, rất may là hắn theo phò Áo Phỉ La Khắc và Ai Lệ Tây Tư trong một thời gian khá dài, khả năng mặt dày và thần kinh đã tôi luyện cứng cõi phi thường, cho nên loại đả kích này chẳng đáng là bao.

Sau một trận choáng váng, La Cách hồi tĩnh trở lại thế giới của mình.

Chương 50: Chờ đợi (2)

vipvandan.vn :

Áo Phỉ La Khắc và Ai Lệ Tây Tư một đứng một ngồi, đều quan tâm nhìn hắn. Nhìn thấy nhãn thần mê mang của La Cách từ từ chuyển sang thanh minh, Áo Phỉ La Khắc thở phào. Ma pháp ba động cực kỳ cường đại của Ai Lệ Tây Tư từ từ tiêu tán, luồng hắc diễm như thực chất lan ra xung quanh giờ đã bị hút trở về nội thể, không chừa chút gì. Vừa thi phóng xong "Dị giới triệu hoán", tác dụng phụ đối với Ai Lệ Tây Tư xem ra không nhẹ, và vài giọt mồ hôi đã treo trên đầu cánh mũi của nàng.

Hiện giờ trời đã hoàng hôn, ánh tịch dương chiếu qua tán lá sái ánh sáng nhu hòa vào trong phòng, nhưng khi chiếu lên gương mặt Ai Lệ Tây Tư lại ánh chính một phiến vàng kim, mấy giọt mồ hôi rịn ra đó cũng lóng lánh ánh hào quang kim sắc.

La Cách chưa bao giờ nhìn rõ Ai Lệ Tây Tư như vậy. Trong dĩ vãng, hắc diễm thiêu đốt vô thì vô khắc cứ mãi khiến hắn nhìn nàng trong dáng vẻ mông lung, giống như cách nhau một làn vụ khí vậy.

"Hừ!" Ai Lệ Tây Tư hừ lạnh khiến cho hồn phách của La Cách bị kéo ngay về. "Ngươi thật là to gan lớn mật! Thể nghiệm một chút không gian dị giới thì cho mình là ma đạo sư rồi sao? Ngươi không biết có bao nhiêu dị giới không gian tồn tại đâu, và có bao nhiêu dị giới sinh vật mà ngươi chưa từng kiến thức qua, và chúng có thể tùy tiện nuốt gọn tinh thần bổn thể của ngươi! Với chút ma lực đáng thương của ngươi mà có thể phát động không gian ma pháp để quay trở về đây hay sao? Mới đầu ta cho rằng ngươi chỉ tu tập một số ma pháp có thể tỏa định linh hồn của đối thủ, không ngờ ngươi lại đem toàn bộ tinh thần bổn thể truyền tống đến dị không gian!"

Ai Lệ Tây Tư trách mắng đốp chát vào mặt, ngược lại lại khiến La Cách lần đầu tiên cảm giác nàng là một con người chân thật. Còn dĩ vãng, Ai Lệ Tây Tư mãi mãi là con người thần bí và thận trọng, khiến cho người ta cảm giác nàng là ma hoặc giả là thần. Nhưng La Cách lần đầu tiên có cảm giác nàng ta quan tâm đến chính mình, thứ cảm giác ấy khiến hắn kích động vô cùng.

"Được rồi được rồi, Ai Ny, nếu như La Cách đã không có chuyện gì, thì nàng hãy tha cho hắn đi." Áo Phỉ La Khắc mỉm cười nói.

Y tiếp đó nói với La Cách: "Ngươi hai ngày không xuất hiện rồi, khiến mọi người gấp không thể chịu nổi. Khải Đặc là người đầu tiên phát hiện ra ngươi ở đây, nhưng ngươi thủy chung vẫn thần chí không thanh. Hắn giải quyết không được, bèn tìm đến chúng ta. Ai Ny đoán định là tinh thần bổ thể của ngươi, hay nói cách khác, là linh hồn của ngươi đã bay đến một thế giới nào đó, cho nên đã thi triển ma pháp 'Dị giới triệu hoán' mới bắt được ngươi trở về.

La Cách cười hề hề, đột nhiên nhớ lại điều gì đó, hỏi: "Dị giới triệu hoán? Ma pháp này... dường như là dùng để triệu hoán quai vật từ dị giới a? Hơn nữa trước khi phép thành công cũng không biết là triệu hoán được vật gì a?"

Ai Lệ Tây Tư phì cười, nói: "Ma pháp này vốn ra là dùng để triệu hoán quái thú từ dị giới, nhưng sau khi cải biến đôi chút, đem ra triệu hoán ngươi thì không còn gì thích hợp bằng. Hơn nữa, ta muốn triệu hoán cái gì, thì vật đó chỉ còn ngoan ngoãn xuất hiện, làm gì có chuyện thú được triệu hoán có cơ hội để lựa chọn?"

La Cách hơi ngượng, lại hỏi: "Tôi ở dị giới những hai ngày sao?"

"Ngươi cho là ngươi ở đực ra đó bao nhiêu lâu?" Ai Lệ Tây Tư phản vấn.

Áo Phỉ La Khắc nhìn La Cách chằm chằm hồi lâu, mục quang vừa như thực chất, vừa như cách hắn một tầng thủy tinh.

"Xem ra đoạn thời gian này ngươi thu hoạch không ít a. Ma lực không ngờ có tiến bộ không tệ, ha ha, không tệ. Bổn "Bình hành không gian và sơ cấp không gian ma pháp" này chính là thủ tích của vị đại ma đạo sĩ Khắc Lợi Phu Lan 400 năm trước, hiện giờ là sản phẩm thu giữ của phụ thân ta. Ta và Ai Ny đều cảm thấy bản sách này có vẻ thích hợp với tình huống hiện tại của ngươi, cho nên thuận tiện mang tới, ngươi hãy thu giữ và bảo quản cẩn thận. Không tính bổn thân ma pháp trong đó, chỉ cần là thủ tích của đại ma đạo sĩ cũng đã rất đáng đồng tiền rồi!" Y mỉm cười nói.

Câu nói cuối cùng trúng chỗ yếu hại của La Cách. Với tính cách thương nhân trời sinh của gã mập, làm gì không biết giá trị thủ bút của đại ma đạo sĩ 400 năm về trước chứ? Tuy hắn căn bản không biết Khắc Lợi Phi Lan này là người gì, nhưng ắt là rất đáng đồng tiền. La Cách vội vã bước lên trước hai bước, hai tay run rẫy tiếp lấy bản sách bằng da dê có lịch sử xa xưa này, tâm tình vô cùng kích động.

Khó khăn lắm mới tiễn được Áo Phỉ La Khắc và Khải Đặc và mọi người cùng đến thăm, La Cách không kịp chờ đến vào phòng nghỉ, bắt đầu tĩnh tọa minh tưởng. Hắn thu xúc tâm thần, ý thức từ từ tiềm nhập vào tinh thần bổn thể, thử nghiệm và nắm bắt từng điểm ma lực xung quanh.

Các thức các dạng năng lượng ma pháp trong không trung bắt đầu tụ tập, lấy La Cách làm trung tâm, rồi xoay nhanh quanh hắn. Nào là hỏa diễm màu hồng, băng sương màu lam, tử vong năng lượng màu xám đen, còn có rất nhiều năng lượng ma pháp mà hắn không phân biệt được, nhất nhất tạo thành một vòng hào quang vô cùng đẹp mắt.

Vòng hào quang này hông thể nào nhận dạng bằng mắt thường, chỉ có thể dùng tinh thần mà cảm ứng. Trên hào quang có từng nhóm năng lượng ma pháp nhỏ không ngừng bay nhập vào người La Cách, vận chuyển một vòng quanh tinh thần bổn thể của hắn, rồi bay trở ra, có một số ít năng lượng ma pháp cứ như vậy lưu lại luôn trong cơ thể hắn.

Trời hừng sáng, La Cách cuối cùng kết thúc minh tưởng. Hắn đứng trước cửa sổ, xung quanh ma lực dao động mạnh liệt. Hắn đã là một ma pháp sư cấp chính rồi, tuy còn chưa thể xưng là cường đại, nhưng đã là nhân vật không còn bị tùy ý đánh giá thấp nữa! Từ ma pháp sư cấp tám sang ma pháp sư cấp 9, hắn chỉ dùng mấy tháng ngắn ngủi để tu luyện. Tốc độ này tuy chưa được coi là khoáng thế kỳ tài, nhưng với thiên phận về ma pháp của La Cách mà nói, thì dù hắn có nằm mộng cũng không nghĩ được sự tiến bộ này.

Lần đấu đánh vô hình với Vụ Huyễn đã khiến cho La Cách lĩnh ngộ được kỹ xảo dùng tinh thần lực quan sát thế giới xung quanh, và khiến hắn trong vô ý nhìn thấy sự vận hành của lực lượng bổn nguyên của cả thế giới này. Điều này khiến hắn lần đầu tiên nhìn rõ được mục tiêu của mình, biết được lực lượng tuyệt đỉnh mà mình truy cầu nó đến mức ra sao. Vô luận là đấu khí hay là ma lực, cuối cùng cũng quy tụ về lực lượng bổn nguyên. Lực lượng bổn nguyên thực ra vẫn là phạm vi mà La Cách vô pháp lý giải, hắn chỉ mới nhìn thấy, biết được đó là phương hướng của mình, nhưng không biết vì sao lại như vậy.

Tuy nhiên, khi đã biết mục tiêu ở chổ nào, thì hắn đã có thể lực chọn một con đường đi tương đối chính xác. Trong tuyệt đại đa số trường hợp, cường đại không thể là thứ duy nhất khiến một người có thể đi nhanh hơn người khác trên đường, mà là quyết định lựa chọn con đường nào mới là thứ quan trọng, và việc đó chỉ xảy ra trong tích tắc.

So với đấu khí, ma lực có vẻ như tiếp cận với lực lượng bổn nguyên hơn. Cho nên La Cách tuy sức mạnh vô cùng, có thể trở thành một chiến sĩ độc nhất vô nhị, nhưng hắn lại tuyển chọn sử dụng hết thời gian vào tinh tiến ma lực và tinh thần lực, không tu luyện đấu khí, cũng không nghiên cứu kỹ thuật chiến đấu.

Lời dặn dò trước khi lâm chung của La Đức Lí Cách Tư đã đánh tan mọi khuôn mẫu gò bó trong đầu hắn, khiến hắn tự tạo cho mình một con đường riêng trên con đường bước tới mục tiêu. Vị tử linh pháp sư vĩ đại nhất này có một trí tuệ không gì sánh bằng. Ông ta biết quy tắc chính là đường tắt dẫn đến sự trưởng thành cho trí tuệ, nhưng cũng là nhà tù gò bó lớn nhất của trí tuệ. La Đức Lí Cách Tư biết khi đồng thời trí tuệ và lực lương vô thượng, thì dấu ấn quy tắc của thế giới này đã khắc sâu vào linh hồn của ông ta. Ông ta không có cách gì vượt ra ngoài quy tắc, nhưng La Cách thì không. Vừa bước chân trên con đường truy cầu lực lượng, hắn có đủ tiềm lực, nhưng chưa hề bị khắc ghi vào đầu quá nhiều ấn ký.

Đó cũng chính là nguyên nhân La Đức Lí Cách Tư không hấp thu linh hồn La Cách hay đem tri thức của mình lưu lại cho hắn. Nếu làm như vậy, ông ta có thể sẽ tái tạo ra một tử linh pháp sư cường đại hơn, thậm chí lực lượng có thể đạt đến trình độ thần ma, nhưng một con sâu cho dù có cường đại mập béo đi chăng nữa cũng chẳng phải là một con bướm.

La Đức Lí Cách Tư mong đợi sẽ có một ngày La Cách có thể phá kén bay ra, không phải là một con sâu xanh đời đời kiếp kiếp nữa.

Có được sự liên hệ tinh thần với Ai Lệ Tây Tư khiến cho La Cách lần đầu tiên trải nghiệm sự tồn tại của dị không gian. Sự tồn tại của Phong Nguyệt khiến cho lần đầu tiên linh hồn của hắn bay vào dị không gian, và sự kinh lịch đó không phải chỉ biến thành tai nàn. Thể nghiệm đặc biệt khi hóa thân thành thi vu trong dị giới khiến hắn có được sự nắm bắt tinh tế hơn đối với tử vong nang lượng, và trực tiếp kích thích sự trưởng thành ma lực lấy tử vong năng lượng làm chủ trong hắn, cuối cùng trong một thời gian ngắn giúp hắn có thể tiến bộ thêm một bậc.

Ma pháp sư cấp chín a!

La Cách ức chế không nổi sự kích động trong tâm. Điều này có ý nghĩa rằng hắn không còn là một nhân vật nhỏ nhoi để có thể dễ dàng bị coi thường nữa! Tuy ẩn nấp ám toán, đánh sau lưng người vẫn vĩnh viễn là lựa chọn số một của hắn, nhưng khi có trong người lực lượng cường đại, thế giới này sẽ trở nên rộng lớn hơn nhiều! Ngẫm nghĩ, hắn tự thấy với lực khống chế ma pháp của mình, pháp sư cấp chín ý vị rằng mỗi một trận đánh hắn có thể ít nhất triệu hoán bốn con Kiếm trì thù, và vô số ma pháp phi đạn, sáu bảy hỏa cầu thuật, khủng cụ thuật, tật bệnh thuật, vâng vâng và vâng vâng. Những pháp thuật này đủ để tiêu diệt một tiểu đội kỵ sĩ!

La Cách hơi cảm thấy chóng mặt, vì thu hoạch không chỉ có thế.

Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng điên cuồng ở "Dạ quy" lữ quán, đặc biệt là thể nghiệm khi vung tay cắm ngập vào ngực địch thủ, hay bóp nát xương cổ của địch thủ. Hắn thử đưa tinh thần lực lên mức tối cao, sau đó tụ tập lên ngón tay. Chớp mắt sau, toàn bộ ngón tay của hắn nóng lên. La Cách đưa tay nhìn kỹ, ngón tay của hắn đã dài ra một thốn, móng tay biến thành sắc bén như đao, trên ngón tay không ngờ hình thành một lớp sừng cứng, dưới ánh dương quang lấp lánh hào quang kim loại màu tím nhạt.

La Cách đưa tay cắm vào bàn gỗ trước mặt, cắm dễ dàng như cắm vào một cái bánh bao vừa mới ra lò. Hắn vừa ý cười cười, cầm một thanh trường kiếm phổ thông lên, dùng ngón tay như ác ma đó búng vào lưỡi kiếm, không ngờ phát ra một tiếng lớn như hai vật bằng kim loại chạm nhau. Đương nhiên, thanh kiếm đó không có chỗ đặc thì gì. Hắn không ngốc đến nỗi dùng thần binh lợi khí, ví dụ như chiến phủ "Phược Hồn" để thí nghiệm độ cứng của ngón tay mình.

Hắn đưa ngón tay lấp lánh ánh kim loại lên nhìn kỹ, lẩm bẩm: "Đây có vẻ như là một trong những năng lực của ma tộc a? Theo những gì ghi lại trên sách thì nhất định đúng rồi. Nhưng mà ai biết được, nói không chừng tên gia hỏa viết sách đó chưa bao giờ kiến thức qua cao đẳng ma tộc là như thế nào. Cũng có thể là phải đi bắt một tên ma tộc đến hỏi thử, khặc khặc, ví dụ như tên Kinh Qua đó...."

La Cách đi qua lại mấy vòng trong phòng, trầm ngâm tự nói: "Tên Kinh Qua đó dường như là có vẻ như rất có lai lịch, sắp sửa phải còn làm ăn chung nữa, ừ... coi như là thôi vậy."

Hắn hiện giờ đã bình phục từ sự hưng phấn lúc ban đầu. Tuy ma lực tăng trưởng là một chuyện tốt, nhưng rõ ràng là kém xa so với toàn bộ thật lực. Vì còn có vô số sự tình chờ hắn làm. Ngày ước định xuất phát để bắt nô lệ sắp đến rồi, trong khi công tác chuẩn bị vẫn còn chưa hoàn thành. Lần bộ nô này bên phía hắn phải kéo rốc hết thực lực, nhưng tên Phi Long đằng sau lưng này quả thật là khiến người ta không thoải mái chút nào, thật giống như một cái gai nằm sâu trong thịt vậy. Chỉ có điều, sau khi Phi Long bị thương, lập tức như con chuột chũi, không biết đã đào một cái động trốn ở đâu rồi. Loại địch nhân ti bỉ vô sỉ không biết ngượng này chính là đối tượng mà La Cách thống hận nhất.

Lần này đến La Ân công quốc bắt nô lệ, thanh thế có vẻ hơi lớn, mấy trăm nhân viên vũ trang lấy danh nghĩa nào tiến nhập vào công quốc là một vấn đề không nhỏ. Trước mắt La Cách không có biện pháp nào, chỉ hi vọng Tư Thản Ni Kỳ và Kinh Qua thần thông quảng đại, có thể tìm ra biện pháp vạn toàn.

Áo Phỉ La Khắc tuy là thánh kỵ sĩ, ma pháp thực lực của Ai Lệ Tây Tư cũng khiến người ta hoảng sợ, nhưng chỉ có hai chỗ dựa đó dù sao cũng quá mỏng manh. Huống chi thực lực của đối phương chưa chắc đã kém. Một khi xảy ra xung đột, thì kẻ xui xẻo đầu tiên chính là tên tiểu lâu la xấu số hắn đây. La Cách khổ khổ suy tư, đem các phương thế lực xem xét lại hết, đột nhiên mắt sáng quắc lên: Quang minh giáo hội a! Các huynh đệ hắn gần đây vô cùng dung hợp với chủ giá Cách Nạp Đắc Cáp Đặc, trước mắt chính là cơ hội tốt để thỉnh cầu ông ta tiến dẫn với Bá Khắc hồng y đại chủ giáo! Nếu như có thể kết nối tuyến với giáo hội, vô luận là ai muốn động đến hắn trước hết phải suy nghĩ cho kỹ.

Nghĩ đến đây, La Cách không khỏi tiếc nuối là sớm tìm kiếm vòng tay che chở của giáo hội. Tuy nói tử linh pháp sư mà gia nhập Quang minh giáo hội có vẻ rất tức cười, nhưng dựa vào nguyên tắc làm mẹ thì phải có bầu sữa, La Cách chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, vì lập trường và nguyên tắc làm gì trong yếu bằng cái mạng nhỏ của mình? Nói đi nói lại, thì Áo Phỉ La Khắc cũng là người của Quang minh giáo hội, Ba Phạt Lợi Á công quốc chính là giáo khu duy nhất trong Lai nhân đồng minh. Hắn làm như vậy đâu thể coi là phản bội được.

Nghĩ đến Tử linh pháp sư La Đức Lý Cách Tư đã chết, La Cách không khỏi áy náy trong lòng, nhưng sự áy náy chớp mắt đã tiêu tan, hắn thẳng thừng nghĩ: "Là ông dạy tôi trên thế giới này chẳng có gì là quy tắc hết. Vậy "Tử linh pháp sư không thể gia nhập Quang minh giáo hội" chẳng phải là một trong những quy tắc đó hay sao? Vậy bắt đầu từ lão tử, trong Quang minh giáo hội sẽ khai sáng ra thiên địa mới của tử linh pháp sư! Ừ, thánh thủy kia có chút phiền phức a, không sao, cố nhịn! Ơ? Không cần nhịn, lão tử dường như có thể dùng tinh thần lực làm một tầng hộ tráo nho nhỏ, ngăn thánh thủy ở bên ngoài, giống như lần xảy ra thần tích vậy. Mẹ nó, ta sao lại quên biện pháp tuyệt vời đó chứ! Cái hộ tráo này cần phải luyện kỹ, không thể quá dày, nửa phân là nhiều, và phải lâu, lại có thể biến hóa theo thể hình của ta... dường như là hơi khó nhỉ?"

Vấn đề thánh thủy không phải là chuyện cấp bách trước mắt, có thể gác lại, sau này sẽ tính.

Hắn tán tinh thần lực, chờ ngón tay trở lại bình thường, vội vã đẩy cửa bước ra.

Khi La Cách đến được giáo chủ phủ của Cáp Đặc, thì đại đa số người trong Lý Nhĩ thành còn đang trong giấc ngủ say. Trung niên quan gia bị đánh thức hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, không cấp cho La Cách vẻ mặt hân hoan gì. Nhưng khi y nhìn thấy mấy mai ngân tệ La Cách đưa ra, gương mặt liền hiện lên nụ cười ân cần. Sự thay đổi nét mặt nhanh như vậy thật khiến cho La Cách bội phục. Quản gia khúm núm biểu kỳ chờ khi giáo chủ tỉnh giấc sẽ trình danh thiếp của La Cách lên sớm nhất, sau đó siểm mị hỏi La Cách có muốn uống tách cà phê hay không.

Nhìn gương mặt già nua khô đét của quản gia, cộng với hàm răng đã bị thuốc bám vàng khè, La cách thật tế không dám có chút hứng thú nào với cà phê của đối phương. Hắn ghi lại lời nhắn trên danh thiếp, hẹn đến tối sẽ đến bái phỏng, rồi vội vã đi ngay. Lần bái phỏng này khiến cho La Cách sơ bộ hiểu được tình huống kinh tế của chủ giáo, liên tưởng lại tính cách tham tài của giáo chủ đại nhân, cảm thấy tựa hồ không đến nỗi quẫn bách như vậy.

Mang theo nỗi nghi hoặc đó, hắn nhanh chóng tiến về "Chiến Thần Chi Chuy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: