Chương 6: Gặp Nhau
Ngay sau đó Hoàng Tuấn Tiệp liên hệ với 1 bên xây dựng đang chờ ngày thi công hủy bỏ dự án cùng với số tiền sẽ đền bù. Hoàng Tuấn Tiệp biết,tiền chẳng thể làm xoa dịu được họ,ngay khi thông tin này đến tai những người đó ngay lập tức anh đều nghe những lời mắng chửi,đánh giá,thậm chí họ còn tuyên bố sẽ làm cho cổ phiếu công ty giảm xuống với cái cách làm ăn dở ương này. Hoàng Tuấn Tiệp cũng đâu có muốn đâu,là do người ta đột ngột hủy hợp đồng chứ đâu phải là anh hủy. Ngồi trong văn phòng làm việc anh không ngừng vò đầu bứt tai,điện thoại bấy lâu nay yên tĩnh cũng vì chuyện đó mà kêu liên tục không ngừng.
Vậy là bay cả một đống tiền,giờ vậy lại phải đền bù gấp đôi cho bên họ. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ mà cảm thấy đầu đau như búa bổ,chưa khi nào anh lại sơ suất như ngày hôm nay. Đáng ra anh phải cẩn thận hơn,đáng ra anh phải kiểm tra kỹ hơn,đáng ra anh không nên để chuyện này xảy ra. Anh vừa trách móc bản thân vừa đập đầu vào bàn một cái.
Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy chứ,hết bị hủy hợp đồng lại đến vụ tin đồn hôn phu thê này. Hoàng Tuấn Tiệp lúc này chẳng biết phải làm sao,vừa muốn giải quyết vụ hủy hợp đồng vừa muốn giải thích cho em ấy hiểu,mà anh thật sự không biết nên làm gì đầu tiên trước.
Ngày qua ngày Hoàng Tuấn Tiệp cố hết sức tìm liên hệ với bên nước ngoài với hi vọng họ sẽ ký vào bản hợp đồng này. Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không để cho mọi thứ đổ sông đổ biển một cách dễ dàng thế được. Vì thế mà ngày đêm Hoàng Tuấn Tiệp giải quyết mớ tài tài liệu,hợp đồng mà quên cả ăn cả nghỉ.
Tại công ty Hạ An ngay lúc này vừa hay Hạ Viên Hân đã biết chuyện về Hoàng Tuấn Tiệp. Cô lướt đọc vài comment thấy có người hạ bệ Hoàng Tuấn Tiệp,có người thì chửi,có người thì chê bai đủ thứ về cách làm của Hoàng Tuấn Tiệp. Cùng lúc các tin cứ thế mà xuất hiện,từ tin đồn hôn phu thê đến tin đồn hủy bỏ hợp đồng dự án. Chẳng biết từ khi nào mấy tin này đã hot đến thế.
Trên đường đi lên phòng giám đốc Hạ Chi Quang gặp phải Nghiêm Sư Hà đang đứng trước cửa phòng nào đó. Gã thấy cậu thì cười cười đi tới không ngừng dùng giọng điệu bi ổi cười vào mặt cậu.
"Ôi phó giám đốc tâm trạng của ngài hôm nay thế nào khi hay tin người mình thầm thương nhớ đã có hôn phu thê"
"Ông đến đây làm gì?" Cậu khẽ cau mày nét mặt khó chịu mà nhìn gã
"Tôi thấy tội nghiệp thay cho ngài khi có người thề ước non hẹn mà lại lén lút đi với người khác. Có lẽ ngài thất vọng lắm,tuyệt vọng lắm đúng không khi thấy chuyện này. Nhìn ngài ngon như thế này mà cậu ta nỡ lòng nào lại bỏ ngài chứ. Không thưởng thức đúng là phí đấy"
"CÂM MỒM ! KHÔNG CẦN ĐẾN LƯỢT ÔNG NÓI"
"Sao tôi lại không nói được chứ,tôi vì quý ngài lo cho ngài nên mới nói thôi. Ngài nghĩ thử xem,cậu ta vừa bị hủy hợp đồng dự án có khi phải đến với hôn phu thê kia mới có thể cứu vớt được. Cũng có khi cậu ta trao thân cho cô gái kia rồi cũng nên"
Hạ Chi Quang lúc này đã tức đến sôi máu khi nghe gã nói. Hai bàn tay cậu siết chặt lại,ánh mắt như muốn giết người mà nhìn vào mặt gã. Gã thấy vậy không khỏi cười trong lòng mà đổ thêm dầu vào lửa.
"Ây da,tôi đoán chắc cậu ta thấy ghê tởm nên không muốn tiếp tục với ngài chăng"
"NGHIÊM SƯ HÀ !!!"
"Tại sao người lại ở đây?"
Hạ Viên Hân từ sau đi đến ngay khi thấy Nghiêm Sư Hà định nói gì đó còn tệ hơn. Nghiêm Sư Hà thấy cô thì sắc mặt liền thay đổi,gã bước tới trước mặt cô.
"Cuối cùng cô cũng chịu về nước rồi sao"
"Người dám vác cái mặt đến đây sao"
"Ây da,sao cô nỡ nói với tôi như thế"
"Mau cút trước khi tao điên lên"
"Hừ,cô cứ tỏ ra cao ngạo với tôi đi sớm muộn gì ghế giám đốc sẽ rơi vào tay tôi. Ahaha hahahaha"
"Ha,người như mày nghĩ có tư cách gì để mà ngồi vào đó"
"Tư cách gì sao,cô nghĩ thử xem"
Nghiêm Sư Hà nói xong cười ha hả to lớn mà rời đi. Ngay khi bóng gã ta khuất dạng sau đống người cô cùng Hạ Chi Quang bước vào phòng.
Sau bao nhiêu ngày nỗ lực cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp đã tìm được bên đồng ý hợp tác cho dự án này,ngay sau đó Hoàng Tuấn Tiệp đi ra nước ngoài một chuyến gặp họ. Buổi họp mặt cũng khá dài sau khi bàn bạc thật kỹ 2 bên đã đồng ý hợp tác cho dự án này.
Sáng ngày hôm sau Hạ Chi Quang đến công ty Bạch Vũ từ sớm. Ngay khi mở cửa bước vào mọi ánh mắt đều dồn lên hết người cậu. Hạ Chi Quang không quan tâm cũng chẳng để ý,mặc cho những camera chụp lén,quay lén thì cậu vẫn bước chân hướng về thang máy riêng. Bước vào trong thang máy Hạ Chi Quang không do dự mà bấm thẳng lên tầng trên. Đến tầng trên nơi có phòng giám đốc cậu không chút do dự mà mở cửa bước vào.
Bước vào thấy anh đang ngồi gõ gõ nhìn tài liệu mà chẳng hay biết có người bước vào. Cậu khóa cửa lại rón rén bước chân tới bên anh. Ngay khi Hoàng Tuấn Tiệp chẳng để ý cậu vươn hay bàn tay ra ôm lấy má anh đặt môi mềm mịn chạm lên môi anh.
*Chát*
Bất ngờ khi có một nụ hôn chạm lên môi mà anh đẩy người đó ra tát một cái. Mới đầu Hoàng Tuấn Tiệp tưởng có kẻ nào to gan dám đặt môi lên anh. Định chửi một câu ngay khi nhìn kỹ lại thì anh có chút hoảng mà đi tới đưa tay lên xoa xoa lên má người trước mặt.
"Hạ Chi Quang,sao em lại ở đây"
"Anh đánh em"
"Anh....Anh xin lỗi mà"
"Hức. Đau quá đi à~"
"Cũng do em làm anh giật mình còn gì"
"Nhưng mà em nhớ anh"
"Anh cũng nhớ em"
"Anh nhớ em mà sao lại có tin đồn đó" Hạ Chi Quang đưa tay lên xoa xoa má nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc mà chất vấn
"Tin đồn tầm bậy thôi chứ không có gì đâu"
"Thật không"
"Thật"
Thấy Hạ Chi Quang vẫn còn chút nghi hoặc nhìn anh. Hoàng Tuấn Tiệp biết thừa trong đầu cậu nhóc đang suy nghĩ cái gì. Chắc lại đặt 7749 câu hỏi từ trên trời rơi xuống đây mà. Để dỗ dành cậu nhóc hay suy diễn anh đẩy cậu vào một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Anh mút mát lấy đôi môi cậu,trong nụ hôn mãnh liệt từng nước ngọt không ngừng chuyền qua lại. Hạ Chi Quang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà không nỡ rời.
*Cốc ! Cốc ! Cốc !*
Tiếng gõ cửa liên tiếp thành công lôi kéo cả 2 con người ra khỏi nụ hôn. Hạ Chi Quang có chút hụt hẫng mà cắn nhẹ lên tai anh một cái. Hoàng Tuấn Tiệp chỉnh sửa lại tóc tai xong anh kêu Hạ Chi Quang ngồi xuống gầm bàn làm việc tránh bị ai thấy. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên ghế chỉnh tư thế gọi người ngoài cửa bước vào.
"Vào đi"
"Chào giám đốc" Thư ký Như Bội cúi xuống chào anh một câu cầm tài liệu trên tay đặt lên bàn để trước mặt anh
"Đây là....Còn nữa không?"
"Chỉ có nhiêu đó thôi. Giám đốc bên công ty họ ngỏ ý muốn gặp ngài ạ"
Hoàng Tuấn Tiệp tay cầm tài liệu nhìn lên xuống một ngón tay cho vào miệng mà cắn mạnh. Bên dưới cảm giác có gì đó ngọ ngọ quậy ngứa ngứa đến chút sướng chút khó chịu khó hiểu. Trước mặt có người nên anh phải nhẫn nhịn mà cắn lên ngón tay một cái. Hoàng Tuấn Tiệp hít thở thật sâu bĩnh tĩnh mà nói.
"Tôi hiểu rồi. Cô ra ngoài đi"
"Giám đốc không sao chứ ạ"
"Tôi không sao,cô mau ra ngoài cho tôi"
Dưới gầm bàn Hạ Chi Quang vuốt vuốt thứ cây nhỏ bé trong sung sướng khoái cảm mà chẳng để ý anh có chút khó chịu trong người. Vuốt trong tay chán cậu cho vào miệng cắn một phát.
"Á !"
Cảm giác cơn đau điếng từ dưới truyền đến khiến Hoàng Tuấn Tiệp vừa đau vừa có cảm giác gì đó lạ ở bên trong. Nét mặt anh có chút nhăn lại Như Bội thấy vậy hỏi anh một câu.
"Giám đốc,ngài không sao chứ ạ"
"Tôi không....sao......Cô mau ra ngoài cho tôi"
"Vậy......"
"RA NGOÀI"
"Tôi xin phép"
Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ngay khi trong phòng không có ai Hoàng Tuấn Tiệp mới cúi xuống nhìn người đang ăn trong ngon lành. Hạ Chi Quang thấy anh nhìn mình ngầm hiểu người kia đã rời đi mới đứng lên nhìn anh với ánh mắt vô tội.
"Ngon không"
"Ngon,rất ngon ngọt luôn"
"Em lưu manh ghê,vừa mới gặp lại nhau chưa gì đã muốn ăn rồi sao"
"Em chỉ mới ăn món phụ còn chưa ăn được món chính nữa. Em mà không nhanh người khác ăn hết mất"
"Chẳng ai dám tranh của em đâu,cả món chính lẫn phụ đều dành cho em hết"
"Vậy sao" Hạ Chi Quang vừa cười vừa nhìn anh nhưng bàn tay hư hỏng kia vẫn vuốt vuốt lên xuống bên dưới
"Á.....Hạ Chi Quang.....Đừng......"
"Thân thể của anh phải thuộc về em,anh chỉ thuộc về mỗi mình em thôi"
"Á.....Đừng mà.....A......"
"Ơ,ướt hết ra rồi"
"Hah......Hah......Hah......" Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở ra vào,anh nhìn bàn tay cậu chuyển hướng nhìn vào mắt cậu mà chỉ biết cười trừ "Do em cả thôi"
"Vậy,để chào mừng em quay trở lại hay chúng ta làm 1 hiệp nhé"
"Em đến đây vì chuyện này sao"
"Anh có nhớ lời hứa mà anh nói với em khi chúng ta học cấp 2 không. Anh tính biến lời hứa thành lời nói suông gió sao"
"Anh nào dám,nếu làm thế chẳng phải là anh chết dưới tay em rồi sao"
Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy má mà trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt ngọt ngào. Hạ Chi Quang nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này,môi cậu không ngừng mút mát lấy đôi môi anh. Hôn sâu hôn thật lâu nữa Hạ Chi Quang mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi anh. Hạ Chi Quang ngắm nhìn làn da trắng mịn ở gáy cổ anh mà yết hầu lên xuống liên tục. Hạ Chi Quang cúi xuống cắn thật mạnh vào gáy cổ anh đến khi có màu đỏ cậu mới chịu nhả ra.
Trong cơn gió mạnh kéo đến có chút mùi tanh từ máu chẳng biết từ đâu kéo đến. Trong cơn mưa phùn dày dặc chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì có một ai đó đi qua cơn mưa. Người nhìn lên sắc bầu trời mà nói một câu chẳng rõ.
"Sắp có mưa máu"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top