Chương 3: Quá Khứ - Lần Đầu Gặp Em
Tích tắc......Tích tắc......Tích tắc......Tích tắc......
Giây kim đồng hồ quay ngược lại từng giây từng phút. Tiếng dồng hồ không ngừng kêu tích tắc như thời gian không đi tiếp mà đang dần dần quay ngược lại. Không gian xung quanh biến dạng khác hoàn toàn. Giờ đây không còn là một căn nhà quen thuộc,con đường thành phố quen thuộc nữa mà biến thành một nơi xa lạ nửa quen nửa lạ.
Ngược Dòng Thời Gian Trở Về Quá Khứ
16 Năm Trước
Trên đường đi dạo cùng ông nội tôi bắt gặp một cậu bé bị đám bạn bắt nạt trên đường. Chẳng biết bọn này bị gì mà lại đi bắt nạt một cậu bé yếu đuối cơ chứ. Ngay khi một trong đám bạn giơ tay ra đánh vào người cậu bé tôi đã chạy ra đỡ đòn đó mà bảo vệ cậu bé đang ôm mặt khóc lóc. "Á !" đau quá,chỉ một cú đánh vào lưng mà đã đau thế này làm sao cậu bé chịu nổi cho được chứ.
-Mày là thằng nào sao lại cản tao?
-Sao các cậu lại đi bắt nạt bạn của mình hả
-Ai bạn nó,cái đồ yếu đuối mít ướt suốt ngày khóc lóc không phải bạn tao
-Tớ không hề yếu đuối.....Hức.....Hức.....
-Khóc lóc mít ướt không yêu đuối thì là gì hả?
-Hức.....Tớ không hề yếu đuối......
-Quang Quang !?! Quang Quang,em làm sao thế này
-Chị ơi,em.....Hức.....Em không hề yếu đuối.....
-Sao mấy đứa lại đi bắt nạt 1 đứa trẻ hả? Cùng là bạn cùng lứa tuổi ai lại đi làm thế
Cô ngồi xuống xoa xoa lau vệt nước mắt trên khuôn mặt cậu xong ngước lên nhìn đám nhóc mà mắng chửi bọn này một trận. Sau đó cô bế cậu bé lên ôm vào trong lòng. Bọn trẻ đã bỏ chạy đi hết chỉ còn mỗi tôi ở đây
-Mấy đám trẻ này mới 5-6t đã giở thói đi bắt nạt người khác. Bố mẹ bọn nó thật không biết dạy dỗ con mình mà
-Ô,chẳng phải là Hạ Viên Hân đây sao
-Ông ơi.
Thấy ông nội ở đằng sau tôi liền chạy tới cạnh ông nội. Vừa nãy ông nội có vào một tiệm nhỏ bên lề đường mua chút bánh,vì vừa rồi thấy cậu bé bị bắt nạt tôi không chịu được mà lao tới không báo cho ông một tiếng. Chắc lúc nãy ông nội có chút hoảng sợ lắm.
-A,cháu chào ông Hoàng
-Chào cháu,đây là em trai cháu hả?
-Dạ là em cháu,Quang Quang em chào hỏi mọi người đi nào
-Không
-Nào,ngẩng mặt lên mà chào hỏi mọi người đi chứ sao cứ úp mặt mà lắc lắc đầu không vậy
-Không.....Em sợ.....
-Đây là người quen của chúng ta không phải người lạ đâu nên em không việc gì phải sợ
Cậu bé cứ dụi dụi mặt vào người chị mà lắc đầu không thôi. Cô bất lực nhìn cậu mà đành để cậu đứng xuống. Nhưng cậu bé vẫn rụt rè lắm,vẫn cứ núp núp sau chị mà bám chặt lấy áo thôi. Lúc nãy cô dẫn cậu đi dạo xung quang hóng gió chỉ vì chút sơ suất mà cô lạc cậu. Đến khi tìm thì đã thấy cậu khóc thút thít ở đây. Hạ Viên Hân đưa bàn tay ra xoa xoa đầu cậu vài cái chuyển hướng sang nhìn tôi mà hỏi.
-Có phải lúc nãy em đã đỡ đòn thay cho em trai chị phải không?
-Là em,mà sao chị biết ạ
-Chị chỉ đoán thôi. Cậu bé,em tên là gì thế?
-Em tên Hoàng Tuấn Tiệp rất vui khi được gặp chị ạ.
-Chị cũng rất vui khi được gặp em. Chị tên là Hạ Viên Hân còn đây là em trai chị,tên là Hạ Chi Quang.
-Chị
-Không sao,đây là người quen của chúng ta. Hạ Chi Quang bây giờ em đã có người bạn mới nên cả 2 hãy đối xử với nhau thật tốt nhé.
-Ông có món quà nho nhỏ tặng cho 2 cháu khi làm quen nè.
Ông Hoàng lấy miếng bánh từ trong túi ra trước mặt cậu bé. Khi nhìn thấy bánh là hai mắt cậu sáng rực lên như sao khi thấy một món đồ ưa thích vậy. Cậu bé cầm miếng bánh ăn từng miếng trông rất ngon lành. Thật là dễ dụ dỗ quá đi mà.
"Hết bánh rồi"
Cậu bé này ăn nhanh thật đấy,tôi chỉ vừa mới cầm miếng bánh đã thấy cậu bé ăn hết sạch rồi. Cậu bé này đẹp thật,đôi mắt long lanh cùng 2 nốt ruồi ở dưới khóe mắt nhìn trông thật đẹp làm sao. Hạ Viên Hân nhìn ánh mắt ngây thơ cùng nét mặt hiện chữ 'muốn nữa' của cậu nhóc mà chỉ biết lắc đầu. Cô tính đưa bánh trên tay cho Hạ Chi Quang mà Hoàng Tuấn Tiệp đã nhanh tay bẻ một nửa cái bánh ra,một nửa đưa cho cậu còn một nửa cho anh.
"Cho em"
"E....E.....Em cảm ơn anh"
Cậu bé nở nụ cười khi nói lời cảm ơn sao trông thật hiền dịu,ấm áp làm sao. Thế là cậu và anh cùng nhau ăn bánh mà cười cười.
Cậu bé Hạ Chi Quang 6 tuổi
và
cậu bé Hoàng Tuấn Tiệp 8 tuổi
Cuộc gặp gỡ lần đầu giữa tôi
và
em ấy đã bắt đầu từ đây
6 Năm Sau
[Ê tụi mày nghe gì chưa]
[Tin gì vậy bà?]
[Nghe bảo Hạ Chi Quang đánh nhau với đàn anh trên đó]
[Gì cơ? Đánh nhau á,hắn bị điên à]
[Trời trời,tự nộp mạng ra luôn,bộ chán sống rồi à]
[.....]
'Cái tên ngu ngốc này'
Trên hành lang trường học anh chạy lao vù vù đến phía sau trường học cách không xa mấy. Chuyện là vào mấy ngày trước có vài kẻ đến gây sự với anh,thật ra chuyện đó không có gì to tát nên anh chẳng mấy mà bận tâm cho lắm. Nhưng cái tên ngốc đó không chịu mặc kệ mà cứ thích lao vào chỗ nguy hiểm mới chịu. Chạy đến nơi Hoàng Tuấn Tiệp thấy một kẻ trong bọn chúng giơ gậy bóng chày lên cao còn Hạ Chi Quang nép nép run run ở gốc cây. Thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp lao tới ôm lấy cậu vào lòng đỡ cú đánh gậy một phát vào lưng.
"Á !"
"Anh....Anh Tiểu Tiệp"
"Lại là mày,sao mày cứ thích cản trở tụi tao thế hả?"
Đau quá,chết tiết,bọn này tính giết người thật à. Cảm giác cú đó rất đau rát dù vậy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đứng ra bảo vệ cậu,để cậu núp sau người mình. Bàn tay anh nắm chặt tay cậu như xoa dịu,an ủi cậu.
"Sao mấy người lại tìm Hạ Chi Quang?"
"Ê ê ê,là nó tự tìm tao trước nha mày,nó nói gì mà sẽ đòi lại danh dự cho mày"
"Nếu lúc nãy tôi không ra kịp chắc mấy người tính đánh Hạ Chi Quang tới chết chứ gì"
"Ê ê ê,đừng nói bậy,là nó thách thức tao trước nha mày"
"Là mấy người kiếm chuyện với anh Tiệp Tiệp trước mà"
"Im"
"Ê ê ê ê,bọn tao kiếm chuyện với nó chứ đâu có kiếm chuyện với mày đâu tự nhiên chột dạ chi dị. Mà tên nó là gì nhỉ,Tuấn Tiệp,ờ cái thằng này nó chả nói gì mắc gì đến lượt mày đi kiếm chuyện với tụi tao"
"1 mau biến,2 là vào sổ ngồi"
"Mày đang dọa ai đấy"
"CÚT trước khi tôi cho mấy người vào sổ"
"MẤY ĐỨA HỌC SINH KIA !!! "
"Thôi chết,là thầy hiệu trường kìa chạy mau"
Sau đó tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh liên tiếp trong lúc hôn mê.
[Anh à ! Anh Tiểu Tiệp ! Anh Tiểu Tiệp]
[Hoàng Tuấn Tiệp em bị làm sao thế này]
Đến khi tỉnh dậy tôi đã nhận ra mình đang ở trong bệnh viện từ lúc nào. Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy không phải là tiếng bác sĩ hay y tá mà là âm thanh tiếng khóc nức nở ở bên cạnh. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy em ấy đang ngồi ở bên cạnh không ngừng khóc thút thít. Em ấy khóc,khóc đến ướt cả áo ra rồi. Tôi cố gọi em ấy để em ấy thấy tôi đã tỉnh dậy.
-Quang Quang
-Anh,anh tỉnh rồi,để....để em đi gọi bác sĩ
-Đừng
Hoàng Tuấn Tiệp nắm tay cậu kéo cậu lại,Hạ Chi Quang quay sang nhìn anh với nét khó hiểu.
-Ở lại với anh đi. Anh không sao đâu
-Em xin lỗi
-Sao lại xin lỗi rồi
-Tại em,tất cả là tại em. Đáng ra em không nên đi tìm bọn chúng
-Không phải do em đâu. Ơ này,sao lại khóc rồi
-Huhuhu.....Là do em mà......
Thấy em cứ khóc mãi cứ tự trách bản thân không thôi. Tôi ngồi dậy kéo em lại về phía mình mà ôm em ấy thật chặt trong lòng. Tôi đặt cằm lên vai em ấy nhẹ dịu mà nói với em ấy.
-Anh không sao thật mà,đừng khóc nữa,em khóc nữa anh còn đau thêm đó biết không.
-Anh đau không?
-Không,ngoan,đừng khóc,anh không sao đâu vết thương đó chẳng là gì với anh cả.
-Lần sau em đừng như thế nữa,có biết là làm thế nguy hiểm lắm không.
Sau đó khi khỏe lại hoàn toàn tôi dẫn em ấy đi chơi,đi dạo,cùng nhau trò chuyện,mua cho em ấy thứ em ấy thích nhất. Lúc đó thật muốn trách móc em ấy cơ mà khi thấy em ấy khóc tôi lại không nỡ. Cứ vậy cả 2 đã có một kỷ niệm thời tuổi học tươi đẹp vui đáng nhớ nhất.
Vào lần cùng Hạ Chi Quang ngắm mưa sao băng trên bầu trời đêm tôi đã có một ước nguyện nho nhỏ. Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top