Chương 10: Tai Nạn. Bắt Cóc


Dưới mưa đổ xuống ào ào,tia sét đánh xuống mặt đất chiếu rọi lên hình bóng đen một người đàn ông mặc kín trùm không nhìn rõ mặt mũi. Trước mặt có một người khác mặc đồ đen đứng dựa vào cánh cửa Rolls-Royce màu đen sang mặc cho nước mưa thấm ướt hết lên người.

"Chuẩn bị đến đâu rồi,đầy đủ chưa?"

"Súng có,thuốc có,dao có,đầy đủ hết không thiếu một thứ gì"

"Soạn đến đâu"

"Đạt 100%"

"Tốt. Tung lên đi"

"Ngay bây giờ?"

"Không bây giờ đến khi nào. Kế hoạch như nào mày không nhớ hay không hiểu thật đấy"

"Tiếp,sau khi bắt cóc nó cứ làm gì tùy chúng mày,phần thưởng dành cho chúng mày đấy"

Trong mưa nặng hạt cùng tiếng sét đánh liên tiếp lấn át đi tiếng nói chẳng thể nghe rõ được thứ gì khác. Phút chốc Nghiêm Sư Hà nở nụ cười bí ẩn cùng ánh mắt đầy xảo quyệt khó hiểu kia.

Cơn mưa qua trời đã sáng,đám mây đen kịt đến nhanh đi cũng nhanh nhường chỗ cho mặt trời lên. Ánh nắng vàng dịu chiếu lên giọt nước còn đọng lại trên lá cây,xuyên qua tán lá cây hoa chiếu rọi qua tấm rèm trắng mỏng. Ánh nắng dịu không nóng phản chiếu sáng căn phòng đánh thức người đang ngủ say giấc trên giường tỉnh dậy.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon,việc đầu tiên anh luôn làm là mỗi khi thức dậy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu bạn nhỏ đang say giấc trong lòng mình. Ngắm nhìn vẻ đẹp trời tặng một lúc thật lâu anh mới luyến tiếc bỏ tay mình ra khỏi người cậu.

Bữa sáng đơn giản gồm vài lát bánh mì ốp la cùng sữa nóng mới pha,đặt thức ăn còn nóng lên bàn như quên chuyện gì đó khá quan trọng Hoàng Tuấn Tiệp lấy điện thoại ra mở lên ghi gì đó.

Ngồi vào bàn cậu ăn đồ ăn do chính anh nấu trong vui vẻ ngon lành,chẳng để ý vụn thức ăn dính lên mép miệng từ bao giờ. Hoàng Tuấn Tiệp thấy vậy bật cười,anh đưa tay lên che miệng nhịn cười mà chẳng thể nhịn được,cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi sao anh cười thì chỉ thấy anh lắc đầu nói không có gì. Cười một lúc lâu Hoàng Tuấn Tiệp mới hết cười mà lấy giấy bên cạnh duỗi tay ra lau đi vết vụn trên miệng cậu.

Sao dễ thương quá trời vậy nè,đã dễ thương lại còn đẹp trai nữa chứ.

Người yêu của mình đúng là khác,đẹp trai số 1 không ai số 2 mà.

Thật muốn ăn em ấy quá đi

Đắm chìm trong thế giới riêng chỉ có mình em anh đâu để ý gì đến ăn uống nữa,Hạ Chi Quang nhìn vào mắt anh chăm chăm nhìn mình mà trong lòng thầm cười nảy ra biết bao nhiêu ý đồ xấu xa với anh. Cơ mà cứ diễn vai ngây thơ cho anh xem cũng vui a,thôi thì diễn tiếp chắc không sao đâu ha.

Tiếng chuông điện thoại reo thành công lôi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ,Hoàng Tuấn Tiệp mở máy lên nghe lập tức sắc mặt thay đổi khi nghe cuộc gọi kia. Anh đứng lên lao vào phòng thay đồ,chẳng rõ có phải do tay anh va trúng hay gì,2 ly sữa yên bình đặt trên bàn bất ngờ đổ xuống.

Xoảng

Ly rơi xuống đất văng sữa nóng cùng mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp ra sàn,Hạ Chi Quang giật mình một lúc từ từ đưa ánh mắt nhìn xuống,cậu cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh định dọn đi chẳng may mảnh thủy tinh sượt qua làn da. Giọt máu từ từ chảy xuống hòa làm một với sữa nóng,anh nghe thấy có tiếng vỡ tưởng cậu làm đổ gì nên chạy ra cùng cà vạt thắt dở. Hoàng Tuấn Tiệp khựng vài giây,bước chân bước tới chỗ cậu,Hạ Chi Quang định nhặt mảnh thủy tinh cùng ly vỡ mặc máu chảy ra nhiều đau rát,tay chưa kịp chạm đã bị giữ chặt lại.

"A"

Mặc cho cậu ngơ ngác khó hiểu nhìn anh,Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt đưa ngón tay chảy máu vào miệng mút mát liếm trông ngon lành như đang tận hưởng cảm giác kích thích kì lạ vậy. Hành động này làm cậu có chút giật mình mà nhìn anh.

"Anh mau nhả ra,bẩn lắm đó"

"Ngon mà với mùi còn thơm nữa"

"Chán anh thật đấy,ăn em không ngon bằng máu sao"

"Đương nhiên em ngon hơn rồi,nhưng anh muốn ăn món phụ trước mới đến món chính"

"Anh biến thái ghê a~Thật biết cách dụ dỗ trẻ con mà"

Khóe môi anh khẽ nhếch lên,bàn tay ôm lấy cằm cậu nâng niu,anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Vậy mà ai ban ngày ban mặt đến công ty cắn anh thế ta"

"Nào,mau còn lên công ty không trễ giờ"

"Còn...."

"Để đó anh dọn cho,em vào thay đồ đi"

"Hì"

Hạ Chi Quang cười tươi nhìn anh một lúc,quay người đi nhanh chân chạy vào phòng không để ý tai anh đỏ bừng lúc nào,anh thầm nghĩ cậu nhỏ này đã 5 năm rồi vẫn dễ thương đáng yêu như ngày nào. Dọn dẹp xong Hoàng Tuấn Tiệp lái xe chở Hạ Chi Quang đến công ty,trò chuyện nói lời tạm biệt hẹn nhau xong anh lái xe quay lại công ty.

Bước chân vội vã đi qua bao cặp mắt đều đổ dồn lên người anh bàn tán ra vào không ngừng,Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhanh chân bước vào thang máy. Dường như anh chẳng để ý quan tâm xem họ nói gì mà cứ bấm nút đi lên tầng trên. Cửa thang máy mở ra cảnh trước mắt là lối đến phòng giám đốc,Hoàng Tuấn Tiệp chỉnh sửa cà vạt bước chân nhanh không chậm tiến tới phòng mở ra.

"Chào giám đốc"

Trên tay cô ôm xấp tài liệu cúi chào Hoàng Tuấn Tiệp,anh ngồi vào vị trí cô liền đặt xấp tài liệu để ngay lên bàn trước mặt anh. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dòng chữ dày dặc từ trên xuống dưới. Tiếng xoạch xoạch tờ giấy lật qua lại liên tục tạo ra tiếng chói tai,sắc mặc anh lúc tái lúc xanh gần như chẳng thể bình tĩnh được mà quát lớn.

"Sao lại để sai sót lớn như này hả? Cô làm ăn cái kiểu gì đấy"

Thư ký Như Bội có chút run run mà nắm chặt hai bàn tay lại,cô cúi mặt xuống không biết phải giải thích như nào,mấp môi vài cái như muốn nói mà lại thôi. Hoàng Tuấn Tiệp day day thái dương vài cái chẳng buồn nhìn vào tài liệu. Trong suốt mấy năm nay anh chưa bao giờ phạm phải một lỗi nào nghiêm trọng lớn tới thế,lần này lỗi to còn ảnh hưởng rất nhiều đến công ty không biết phải xử lý sao.

"Sao dự án lại bị lộ ra ngoài,từ lúc nào?"

"Dạ....."

Dự án "Triển Vọng Tương Lai - Ước Mơ Trẻ Em" là cả một quá trình công sức nỗ lực thức trắng ngày đêm không biết bao nhiêu ngày tháng Hoàng Tuấn Tiệp lên ý tưởng,thiết kế giờ đây bị một kẻ lạ mặt đánh cắp tung ra trước công chúng. Giờ muốn xóa hay đính chính lại e là đã quá muộn,nếu làm vậy Hoàng Tuấn Tiệp phải lên ý tưởng khác tạo một bản thiết kế mới hoàn toàn khác nhưng,thời gian không đủ cho anh làm chuyện đó. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến buổi họp báo về dự án nên có muốn chỉnh sửa,thay đổi cũng không kịp.

Ngoài chuyện đó ra còn có một tin đồn vừa mới tung lên nói về việc anh chối bỏ đứa bé vừa mới hình thành khi qua đêm với một cô gái lạ,tin Hoàng Tuấn Tiệp đào hoa,tra nam,gia trưởng,lừa đảo dối trá,..... lên top Hot Search.

*Cốc ! Cốc ! Cốc !*

"Vào đi"

"Chưa gì đã tức rồi sao"

"........Nghiêm Tử Hiền!?"

Nghe thấy giọng có chút quen thuộc Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhíu lông mày ngẩng mặt lên nhìn gương mặt quen thuộc đã lâu chẳng gặp. Nghiêm Tử Hiền là bạn thân của Hạ Chi Quang,anh đã quen hắn khi cả 3 cùng học chung một lớp từ hồi cấp 3. Khi lên Đại Học Nghiêm Tử Hiền được nhận học bổng đi du học nước ngoài nên cả 3 chẳng còn gặp nhau hay liên lạc nữa.

"Đã lâu không gặp,cả 2 người vẫn khỏe đấy chứ"

"Cậu đến đây từ lúc nào sao tôi không biết?"

"Tôi vào đây từ lúc cậu đi Hawaii"

"À,có việc gì không?"

"Có cần tôi xử lý vụ tin đồn hộ cậu không,giá chỉ bằng một ly Cappuccino thôi"

"Ha,tỷ phú như cậu đây mà chỉ cần một ly Cappuccino thôi sao"

"Không được sao"

"Được chứ"

Trong bóng tối mù mịt không có lấy một ánh sáng le lói nào rọi xuống mặt đất,tầm nhìn tối tăm chẳng thể nhìn thấy được thứ gì khác. Ngoài bóng tối đen kịt ra chỉ có tiếng va chạm từ kim loại cọ vào nhau,tiếng giày chạm lên mặt nền xi măng khá mạnh mà tạo ra tiếng cộp cộp rõ nhức tai. Bị che khuất đi tầm nhìn Hạ Chi Quang cọ cọ từng ngón tay muốn tháo bỏ dây trói chặt trên cổ tay ra không được,sờ qua cảm giác cứng cứng mát mát,hình như đây là xích.

*Cạch*

"Đã đến giờ ăn"

Một đàn ông lạ mặt trong bộ đen bước từng bước đi tới,gã đảo mắt nhìn lên xuống một hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó mà liếm nhẹ môi. Gã mạnh tay kéo rách miếng băng ra khỏi mắt cậu,lấy lại được tầm nhìn nhưng cậu vẫn thấy bóng mờ mờ ảo ảo không rõ. Một lúc sau bóng trước mắt hiện ra rõ hơn,Hạ Chi Quang ngó xung quanh biết bản thân bị bắt cóc đưa đến một nơi xa lạ. Như hiểu ý đồ của gã môi cậu nhếch lên mà nói với gã.

"Muốn ăn không?"

"....."

"Nếu muốn thì mau cởi trói cho tôi đi"

"Nhưng......"

"Cứ cởi trói cho tôi trước đã rồi,tôi sẽ dạy anh cách làm sao cho hai ta sướng điên người"

"Mày chắc chứ"

"Không tin tôi sao? Cái thân này anh ta chưa kịp tận thưởng đâu,anh không thưởng là hối tiếc cả đời đấy"

"Ôi,thật tiếc cho anh ta,không tận thưởng đúng là phí của giời mà"

"Phải,nào,sao còn không mau lên,thứ của tôi nó đang cương cứng lắm nè"

"Mày được đấy,tao đang tự hỏi mày đáng yêu như này sao nó không tận thưởng chứ"

"Anh ta ghê tởm tôi,nếu anh không chê thì có thể thưởng thức"

Giữa dòng người xe cộ qua lại có bóng xe lướt qua nhanh một cách vội vã,Hoàng Tuấn Tiệp ngó nhìn xung quanh bàn tay điều khiển vô lăng trong vô thức như hiện giờ anh đang rất rối không thể giữ bình tĩnh được. Vừa nãy khi đang họp Hoàng Tuấn Tiệp nhận tin từ một kẻ nặc danh về việc cậu đã bị bắt cóc,mới đầu anh không tin nên có gọi cho cậu chỉ nhận được một giọng nói lạnh ngắt từ tổng đài. Hoàng Tuấn Tiệp bỏ dở cuộc họp chạy đi tìm cậu. Đám mây trên bầu trời lướt qua một cách nhẹ nhàng,ký ức tưởng như đã chôn vùi mãi mãi gần như mờ ảo chẳng nhớ rõ giờ đây lại hiện lên rõ từng chút.

[Cứu......Có ai không? Cứu tôi với......Bố ơi! Mẹ ơi! Chị ơi! Anh ơiiiiiiiiiiii]

[Con sợ....Con sợ lắm có ai không......]

XOẢNG

Tiếng mạnh va chạm mạnh thổi bay mảnh kính sắc nhọn sượt qua làn da,trên trán anh thấm ướt máu do va chạm quá mạnh Hoàng Tuấn Tiệp có chút choáng váng mà ngã gục xuống vô lăng. Trong mơ hồ anh nghe thấy giọng nói quen thuộc.

[Tiểu Tiệp,anh đến cứu em sao]

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc anh nở một nụ cười hiền dịu,đôi mắt dần khép lại,tầm nhìn mờ mờ ảo ảo tối mịt mù đi gần như chẳng thể thấy được thứ gì khác. Mảnh kính bay trong không trung bao phủ toàn bộ lên người anh và mặt ghế. Giọt máu thấm ướt hết tay áo dần dần chảy từng giọt xuống từng tách tách.

_________________________

Trên cầu Bắc Kinh xảy ra một tai nạn va chạm nghiêm trọng. Xe XXX biển số XXXX va chạm với xe Container khi đang trên đường đi. Nạn nhân Hoàng Tuấn Tiệp bị thương nghiêm trọng do tai nạn gây ra hiện đang trên đường đưa đến bệnh viện.

[Vừa mới bị phốt giờ lại tai nạn]

[Này này,có khi nào là giả không? Hay nhầm?]

[Một giám đốc nổi tiếng mà cũng có ngày này sao]

[Chết luôn đi sống làm gì cho chật đất]

[Ê cái bà kia,bà nói linh tinh cái gì vậy,có biết nói thể là gở lắm không]

[.......]

_________________________

Mau tỉnh dậy đi cứu Hạ Chi Quang đi kìa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top