Chương 1: Chưa thể gặp nhau
Dưới ánh trăng lung linh muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời không ngừng có tiếng hát văng vẳng đâu đó. Trên lớp cát trắng mịn có bóng dáng thiếu nữ nhảy múa,từng lớp cát in từng dấu vết của thiếu nữ kia. Đằng xa xa có bóng dáng trông giống một thanh niên đang đi dạo trên lớp cát ướt át. Buổi tối trời thật trong xanh mát mẻ làm sao. Làn gió nhè nhẹ bay qua thổi đi cơn nóng bức của mùa hè. Chàng trai thanh niên có vóc dáng cao 1m8 đứng trên lớp cát mịn ngửi chút không khí trong lành pha chút mùi hương biển cả.
"Cắt. Đẹp lắm,quá là đẹp luôn!"
"Mọi người đã vất vả rồi. Em cảm ơn mọi người ạ"
"Ấy không không,phải là chúng tôi cảm ơn mới phải. Vẻ đẹp của em đúng là tiên nữ giáng trần luôn đó. Ôi,phải nói là vẻ đẹp này quá cuốn hút người đi mà,chụp ảnh hay quay phim không bao giờ có một góc chết nào luôn"
"Anh nói hơi quá rồi,em cũng chỉ là người bình thường như bao người khác thôi mà"
"Ấy,đừng nói thế chứ,à tối nay em rảnh chứ? Cùng chúng tôi đi ăn một bữa cơm nhé"
"Thôi ạ,em có hẹn rồi nên không đi được. Hẹn mọi người vào dịp khác ạ. Em xin phép đi trước"
Ánh sáng mặt trăng phản chiếu lên mặt nước biển bao la tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Ngắm nhìn bầu trời đêm nay cảm giác thật dễ chịu,ngắm cả biển cũng dễ chịu không kém. Thật muốn thả người lên mặt nước biển mênh mông này ghê. Đang ngắm nhìn vẻ đẹp biển cả dưới ánh trăng thì từ sau lưng có tiếng giọng gọi anh.
-Anh.
-Xong rồi sao.
-Chỉ còn cắt,chỉnh sửa là xong rồi. Anh chờ em lâu không?
-Không.
-Ừm,sao đột nhiên nay anh lại muốn đi dạo biến thế,ở nhà có khi nào em thấy anh đi dạo đâu.
-Em có ở đấy thường xuyên đâu sao biết anh đi hay không đi. Mà chọn ở Hawaii quay cũng hợp phết đấy. Chuyện anh nhờ em sao rồi.
-Em đã đưa cho quản gia và căn dặn như những gì anh nói rồi.
-Còn về người đó.
-Vẫn ổn,khi em đến thì thấy người ấy vẫn sống rất tốt,vẫn vui và sức khỏe gần đây đã khá lên rất nhiều. Anh không tính đi gặp sao,chẳng phải chiều mai anh bay à.
-Chưa đến lúc nên không thể gặp được.
-Cũng đã 5 năm rồi đấy,anh và người ấy tính đến khi nào mới chịu buông được đây.
-Khi nào thì em đi lưu diễn?
-Sang tuần sau sẽ bắt đầu tour diễn quốc tế. Sao thế,không nỡ xa em à?
-Vậy mai có tính về thăm nhà một chút không,đi tour diễn chắc phải rất lâu mới về đấy.
-Sau tour diễn chắc sẽ có lịch nghỉ ngắn đến khi đó em sẽ tính sau,ngày mai em có buổi phỏng vấn nên không thể về được. À,công việc của anh sao rồi,họ có chịu không?
-Họ nói sẽ gọi sau.
Đứng ngắm nhìn sắc trời một lúc anh nói với cô vài câu liền rời đi sau đó. Cô nhìn bóng dáng anh rời đi mà trong lòng không khỏi xót xa. Sao cứ phải làm đau nhau như thế cơ chứ. Thầm nghĩ trong lòng một lúc cô thở dài một tiếng ra. Bầu trời tối nay thật đẹp làm sao. Những làn sóng biển rì rào như gợi những ký ức đẹp ùa về,làn gió nhè nhẹ thổi bay qua sợi tóc dài thướt tha,từng sợi tóc cứ vậy mà bay đung đưa theo gió.
Sáng sớm hôm sau cả biệt thự đắm chìm trong mùi hương thơm không biết từ đâu bay vào. Cô bị mùi hương thơm đánh thức mà tỉnh dậy,bước ra phòng thì thấy người anh trai đang đeo tạp đề nấu ăn. Cô đưa tay lên ngáp ngắn ngáp dài,dụi dụi mắt một lúc.
-Mới 6 giờ anh đã nấu ăn rồi sao,sớm thật đấy.
-Dậy rồi sao quý cô xinh đẹp. Mau đánh răng rửa mặt ra ăn cho nóng kẻo nguội mất ngon đấy cô nhóc ngốc.
-Anh không chọc em là không chịu được à.
-Haha haha,rồi rồi,mau đánh răng rửa mặt ra ăn đi. Anh có nấu phần riêng cho em đấy.
-Bây giờ anh sẽ đem đồ ăn qua cho người đó sao.
-Ừ.
-Mùi thơm thật chắc đồ ăn sẽ ngon lắm đấy.
-Nếu được tận mắt nhìn người đó ăn ngon thì tốt biết mấy.
-Anh có thể làm được mà có điều là anh có muốn hay không thôi. À,tối qua bố gọi cho em hỏi sao gọi cho anh không nghe máy.
-Chắc điện thoại anh vứt đâu đó rồi,bố bảo sao.
-Bố nói công ty "Bạch Vũ" và "Hạ An" có chút vấn đề cần anh về giải quyết.
-Anh biết rồi.
Trên cánh rừng nhỏ cách xa thành phố có một biệt thự nằm trên đấy. Xung quanh biệt thự là những hàng cây xanh mát,ở trong sân trồng nhiều bông hoa đầy màu sắc,nhìn trông thật giống một công viên hoa nho nhỏ vậy. Biệt thự có 2 tầng trên tầng trên còn có một ban công thích hợp cho bữa tiệc ngoài trời,ngắm bầu trời đêm,.... Dưới sân rộng rãi có một chàng trai vóc dáng cao 1m9 đang đứng ở đó. Làn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc chàng trai,trên bàn tay cầm một tờ giấy chỉ có 3 dòng chữ ngay ngắn 'Xin lỗi em'.
Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi,giờ đây người vẫn sống tốt chứ,vẫn ổn chứ,giờ đây người có còn đau không? Chẳng một ai biết câu trả lời cho câu hỏi đó,ngay cả cậu chẳng thể có câu trả lời cho câu hỏi kia. Cậu ngắm nhìn bầu trời thật lâu như đang ngắm nhìn người đó ở một nơi xa xăm vậy.
"Anh ơi,anh ơi"
"Anh chơi với tụi em đi chơi với tụi em đi"
"Anh ơi,lần này chúng ta có được chơi trò chơi đó không?"
Những đám trẻ từ bên ngoài chạy vào ào ào gọi cậu không ngớt. Tiếng đám trẻ thành công lôi kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đó,cậu nhanh tay cất tờ giấy vào túi sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu từng đứa trẻ một. Cậu làm quen với đám trẻ này là 1 năm sau kể từ khi đến đây. Suốt mấy năm nay cậu luôn chơi đùa cùng bọn trẻ,nhờ vậy mà sức khỏe đã khá hơn trước đây rất nhiều.
Trong một căn phòng khá rộng lớn có một cửa sổ kính phản chiếu lên hình ảnh cậu cùng đứa trẻ nô đùa dưới sân. Căn phòng không quá tối cũng chẳng sáng có một cô gái vừa nhìn ra cửa vừa nói chuyện điện thoại.
"Con biết rồi"
[....]
"Con sẽ sắp xếp mà"
[....]
"Vâng,bố giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại bố mẹ ạ"
Chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng đậu trước lối đi vào cổng cách không xa. Bóng dáng chàng trai từ trong xe bước xuống,trên tay cầm theo hộp cơm giữ nhiệt. Từng bước từng bước đi đến gốc cây,từ đây nhìn vào biệt thự không xa cũng không gần cho lắm nói chung vẫn thấy được bóng dáng người ấy đang chơi đùa cũng trẻ con. Nhìn người ấy vui mà trong lòng anh cũng vui theo. Nhưng,sao trông người ấy gầy gò quá.
"Thiếu gia"
Một giọng nói phát ra từ sau lưng anh,đó chẳng phải là giọng của quản gia sao. Quản gia ở sau lưng dừng bước cúi người xuống chào anh một tiếng. Anh đưa tay quẹt đi nước mắt đã lăn trên gò má từ lúc nào không hay. Quay người lại đem hộp cơm cầm trên tay đưa cho quản gia. Khi quản gia cầm lấy anh hỏi vài ba câu,sau đó nhờ quản gia chuyển lời dặn đến cho người đó.
Ngay khi cô từ trong nhà vừa bước ra ngoài đã thấy trên tay quản gia cầm hộp cơm. Nhìn thoáng qua cũng biết hộp cơm đó là của ai,cô đảo mắt qua nhìn xung quanh như đang tìm ai đó,ngó nghiêng xung quanh một lúc vẫn không thấy bóng dáng ai ở đó mới nói.
-Đã đi rồi sao.
-Vừa mới rời đi thôi ạ.
-Thế thằng bé có nói gì không?
-Dạ,thiếu gia nhờ tôi chuyển lời căn dặn đến cho cậu chủ nhỏ ạ.
-Thằng bé này,vẫn như thế,thật tình chứ. Được rồi,ông đi làm việc cần làm đi.
-Vậy tôi xin phép cô chủ.
Có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Không thể nào kéo dài ra thêm được nữa. Càng kéo dài càng đau thêm chi bằng chấm dứt mà đối diện thì hơn. Cô thầm nghĩ trong lòng đi tới chỗ mà cậu đang ngồi trò chuyện cùng đám nhóc. Nhìn cậu nhóc cười vui đùa mà trong lòng cũng vui theo. Ngước lên nhìn đám mây bay lượn khắp trên bầu trời mà trong lòng cô không ngừng suy nghĩ vô số chuyện.
-Nhóc con.
-A,chị đứng đây từ lúc nào vậy.
-Nhóc có ngửi thấy mùi gì thơm không?
-Mùi từ hộp cơm này sao.
-Tèn ten,mùi thơm như này chắc ngon lắm đây.
Cô vừa nói vừa giơ hộp cơm tới trước mặt cậu nhóc. Những đám trẻ thấy vậy cũng chạy tới không khỏi sự tò mò mà hỏi hết câu này câu kia làm cả 2 người không biết phải trả lời sao cho hết.
"Các em,đến giờ phải về rồi"
Một giọng nói phát ra cùng tiếng bước chân đi đến. Đây chính là cô giáo của đám trẻ con này,nói là cô giáo không đúng cho lắm phải nói đây là cô sơ mới phải. Những đứa trẻ này đều mồ côi cha mẹ,ngay từ khi chúng còn nhỏ đã được đưa đến nhà thờ từ sớm,có đứa trẻ bị cha mẹ bỏ,có đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ không có người thân bên cạnh nào nên những cô sơ trong nhà thờ đã cưu mang những đứa trẻ và nuôi dạy chúng từng ngày.
"Nhưng sơ,tụi con cũng muốn được chơi thêm nữa cơ"
"Sơ ơi,tụi con ở đây ăn sáng được không sơ"
"Không được,các con phải về ăn sáng còn đi học nữa chứ"
"Nhưng mà....."
"Các em ngoan nào,nghe lời sơ về ăn sáng còn đi học chứ. Khi nào các em học xong đến đây chơi cũng được mà"
Cậu ngồi xổm xuống vươn tay ra vừa xoa đầu vừa trò chuyện với từng đứa trẻ nhỏ. Phải một lúc sau đám trẻ mới chịu nghe mà cùng sơ trở về nhà thờ. Sau khi tạm biệt đám trẻ cậu cùng cô bước vào trong nhà.
Ngồi trên ghế nhìn những thức ăn được bày biện ra trên bàn mà trong bụng không ngừng cồn cào. Nhìn đồ ăn đầy món đủ vị trên bàn mà cậu chẳng có lấy một chút hứng ăn tí nào. Cô ngồi đối diện thấy cậu không động vào đôi đũa liền hiểu ngay cậu nhóc nhà ta không thích ăn mấy món này. Cô cầm hộp cơm lên bỏ từng món lên bàn để ngay trước mặt cậu. Mùi thơm hòa cùng mùi thức ăn bay xộc thẳng vào mũi kích thích thèm ăn,rất nhanh cậu cầm đôi đũa trên tay gắp từng miếng trong hộp cơm cho vào miệng.
'Đúng là,khó chiều quá mà'
Nghĩ thầm mà không khỏi lắc đầu vài cái. Nhưng mà thấy cậu nhóc ăn trong vui vẻ hạnh phúc như này trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đi chút.
-Em nhìn cũng biết món này là do ai làm đúng chứ.
-Không có gì làm khó được em cả,người ấy vẫn nhớ món mà em thích nhất.
-Vậy thì em ăn nhiều vào,nhớ ăn hết không được bỏ nha công sức người đó nấu cho em đó.
-Miễn là đồ người ấy nấu thì em không bỏ thừa đâu.
-Ừm,vị không tệ đâu,tay nghề nấu của thằng bé đúng khác một trời một vực luôn.
Giây trước cô cười cười nói giây sau cúi xuống nhắm mắt một lúc như đang suy nghĩ gì đó,cô gắp từng miếng vào bát cậu chậm rãi nói chuyện.
-Sắp tới chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh.
-Sao ạ,chúng ta sẽ về nhà ạ?
Cô gắp đũa lấy một miếng thịt trên đĩa cho vào miệng ăn,lúc sau đặt đũa xuống bàn nhìn cậu đang ăn dang dở mà khẽ thở dài chậm rãi nói tiếp.
-Ừ,Hạ Chị Quang nghe chị nói nè. Gần đây chị thấy sức khỏe của em đã khá lên rất nhiều rồi,tâm trạng của em đã tốt hơn so với trước kia nên chị nghĩ đã đến lúc chúng ta phải trở về Bắc Kinh.
-Cũng nên về thôi chị,dù sao em cũng muốn gặp lại bố mẹ. Em nhớ Bắc Kinh,nhớ họ lắm và còn cả.....
Nói đến đây giọng cậu trầm xuống nhỏ đi gần như chẳng nghe thấy gì nữa. Cô biết người mà cậu nhớ đến là ai,chỉ là cậu không dám nói ra hoặc vì một lý do nào đó khó nói. Cô đưa tay lên xoa xoa bàn tay của cậu.
-Chị biết,vậy nên chị mới nói chúng ta nên trở về Bắc Kinh. Dù sao thì chúng ta cần phải gánh công ty nữa,suốt bao lâu nay thằng bé đã thay chúng ta làm những việc cần làm,thằng bé còn giúp cho công ty của chúng ta nữa. Chúng ta không thể tạo thêm gánh nặng cho thằng bé được. Chị sẽ trở về xem xét sao sau đó chị sẽ đưa em vào công ty làm. Trước đó em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài bữa là được,không cần phải vội quá đâu.
-Vâng.
Cậu vui vẻ gắp các món ăn trên bàn ăn từng miếng trông ngon lành. Cô thấy cảnh này trong lòng không ngừng phì cười,cũng lâu lắm rồi mới thấy em trai mình ăn vui vẻ,hạnh phúc như này. Cô gắp vài miếng vào bát cậu,gắp thêm vài miếng khác vào bát cô. Cô ăn khá ít nên chỉ ăn được vài miếng là cùng
Hai má cậu phồng lên vì nhét rất nhiều đồ ăn nhìn trông rất mắc cười. Cố nhịn cười lôi điện thoại ra chỉnh góc chụp,camera hướng về phía cậu đang cho đồ ăn vào miệng,hai má phồng to như bánh bao tròn xoe vậy.
3....2...1 Tách
Một tấm ảnh hoàn chỉnh vừa chụp ngay trông vừa đẹp vừa buồn cười. Cậu thấy chị mình đang làm gì đó thì không khỏi tò mò "Chị làm gì thế,sao lại cười?". Cô cố nhịn cười xua tay nói "Không,không có gì đâu. Em cứ ăn đi".
Tại công ty Bạch Vũ ngay lúc này khi vừa tới sân bay sau một chuyến ra nước ngoài ngắn ngủ rất nhanh anh đã quay trở lại công ty. Hoàng Tuấn Tiệp chính là giám đốc công ty Bạch Vũ,ngay từ khi anh còn trẻ đã ngồi lên ghế rất sớm. Ai ai cũng rất bất ngờ khi biết giám đốc mới chính là một chàng trai bảnh bao trẻ tuổi kia.
"Giám đốc"
"Họ đã đến lâu chưa?"
"Họ vừa mới đến thôi ạ"
Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa bước vào trong thấy người người đang ngồi trên ghế bàn bạc về gì đó. Khi họ thấy anh thì dừng lại đứng lên,anh nhanh chân đi tới phía trước bắt đầu cuộc họp.
Sau khi cuộc họp kết thúc ai nấy đều ra cửa rời đi. Người cuối cùng bước ra không ai khác chính là Hoàng Tuấn Tiệp. Trợ lý Lộ là người luôn đi theo bên cạnh anh từ lúc vào công ty cho tới bây giờ. Hắn thấy anh liền đi đến cúi chào một lúc mới ngẩng lên nói với anh.
-Thưa giám đốc tên đó lại làm loạn ạ.
-Cái gì,hắn ta đang ở đâu?
-Ở ngay phòng giám đốc.
-Mấy người làm gì mà để cho hắn ta tùy tiện ra vào vậy hả?
-Tôi xin lỗi giám đốc.
Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng đi đến văn phòng giám đốc ở ngay tầng trên. Vừa đi tới trước cửa anh không thương tiếc mà đạp mạnh một phát vào cửa. Ngay khi bước vào đã thấy kẻ điên chán sống ngồi ngay trên ghế chỉ có giám đốc mới được ngồi vào. Hoàng Tuấn Tiệp đi tới nắm lấy cổ áo ném tên này thật mạnh xuống đất.
-Ây da,sao giám đốc manh động thế.
-Câm mồm! Người đến đây làm gì?
Hắn ta bò dưới đất đứng lên dùng giọng điệu ghê tởm cười cười vào mặt anh. Không ngừng vỗ lên vai anh nói ra những câu khiêu khích.
-Nghe nói giám đốc vừa qua Hawaii à,thế giám đốc đã gặp được người mình thương nhớ chưa.
-CÂM MỒM! KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN EM ẤY,CÓ GÌ NÓI MAU.
Hoàng Tuấn Tiếp hất tay hắn ta ra túm lấy cổ áo hắn trợn mắt lên nhìn không ngừng la hét vào mặt hắn ta. Bất giác hắn ta cười ha hả khiến cho trong người Hoàng Tuấn Tiệp không ngừng sôi máu.
-Ngài biết mà,tôi đây rất muốn nhanh nhanh ngồi vào ghế giám đốc. Liệu ngài có thể.....
-Câm mồm! Mày không xứng đáng ngồi vào ghế đó. Để tôi nhắc lại một lần cho nhớ,cấm ông đụng một ngón tay vào công ty Hạ An.
-Giám đốc lấy tư cách gì nói,đấy đâu phải là công ty của ngài đâu.
-Hừ,tư cách là gì ông không cần phải biết,công ty và người đó là bạn của tôi. Không muốn chết thì mau dọn rác rưởi cút khuất mắt khỏi đây mau. Người đâu mau lôi tên này ra khỏi công ty mau!
Rất nhanh 10 tên vệ sĩ xuất hiện lôi kéo hắn ta đi,mới đầu hắn ta cựa quậy chút nhưng chả làm gì được đám này cả. Đột nhiên hắn ta nở một nụ cười bí hiểm cùng câu nói "Để xem đứa con trai út nhà Hạ còn sống được bao lâu. Haha haha ahahaha"
*Cạch*
"Tên khốn nạn"
"Ngài không sao chứ giám đốc"
"Điều tra về hắn ta tới đâu rồi?"
"Đã gần 40% rồi ạ"
"Những lời hắn ta vừa nói anh đã ghi âm lại chưa?"
"Bản ghi âm đây,ngài tính làm gì ạ"
"Không có gì anh mau ra ngoài đi"
"À quên mất,nhờ anh đem ghế cùng bàn với áo khoác vest vứt vào thùng rác cho tôi. Rồi thay bộ mới ngay lập tức tôi ra ngoài có chút việc"
Hoàng Tuấn Tiệp cầm máy ghi âm mini trên tay trợ lý cho vào túi quần,anh cởi bỏ áo khoác trên người xuống đưa cho trợ lý xong mở cửa đi ra ngoài.
Đêm đến cậu ngồi trên giường tiếp tục đọc sách,đang đọc dở cậu bỏ sách xuống nghĩ về chuyện gì đó. Trong lòng cậu không ngừng đặt hàng vạn câu hỏi vì sao
"Không biết anh ấy bây giờ có sống tốt không","Không biết anh ấy đỡ chưa?","Không biết anh ấy còn giận mình không?","Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ...."
Vô số câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cậu. Cậu bước chân xuống giường từng bước ra ban công. Ngày hôm nay thời tiết thật mát mẻ,mùi hương cây hòa cùng một mùi hương hoa khi ngửi có một cảm giác vô cùng dễ chịu làm sao. Mùi hương thơm này thật giống mùi của người ấy.
'Mùi thơm quá đi à,người yêu em hôm nay lại dùng nước hoa mới gì đây~'
'Không phải là mùi nước hoa bé Thỏ con ban tặng cho anh à,còn dám hỏi nữa sao'
'Á,hahaha,nhột ghê, a,đừng.....đừng....ahahaha.....nhột quá đi!'
'Dám chọc anh nữa không'
'Hahaha.....Ahahaha.....'
*Tách*
Một giọt nước bất chợt lăn trên gò má mà rơi xuống chạm lên mặt đất. Những ký ức đẹp luôn luôn ùa về trong tâm trí cậu. Hai người cũng từng có một kỷ niệm thật đẹp nhưng cũng có một kỷ niệm không mấy vui vẻ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra,liệu cả 2 có thể đến với nhau không? Chẳng một ai biết được câu trả lời là gì cả.
Ở Bắc Kinh bây giờ đã vào xế chiều,tại một căn biệt thự nằm trên trung tâm thành phố cách công ty vài cây số,trên ban công Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trên đó ngắm nhìn vẻ đẹp hoàng hôn. Trong lòng anh cũng đặt vô số câu hỏi như thế. Hoàng Tuấn Tiệp cũng luôn tự hỏi bản thân cũng như hỏi về em ấy nhưng chưa một câu hỏi nào có câu trả lời cả. Anh đưa tay lên không trung,ở bên kia cậu cũng đưa tay lên không trung. Bầu trời đột nhiên xé toạc ra tựa như không gian không còn ranh giới giữa ban ngày và ban đêm. Bàn tay anh đang trên không trung cứ như chạm từng ngón từng ngón vào bàn tay cậu vậy. Cảm giác như cả 2 người đang ở rất gần nhau không hề rời xa nhau.
"Khi nào mình mới được gặp anh ấy"
"Khi nào mình mới được gặp em ấy"
Vài tuần lại trôi qua sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi cậu cùng chị mình lên máy bay trở về Bắc Kinh. Trước khi đi cậu có chào tạm biệt mọi người cùng những đứa trẻ. Bọn trẻ à,lúc tạm biệt bọn trẻ khóc nhiều lắm,nói là sẽ nhớ cậu rất nhiều. Trong 5 năm qua ở Hawaii cậu đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ ở đây,cũng có kha khá kỷ niệm vui về họ nữa. Lần này cậu trở về Bắc Kinh chắc phải rất lâu mới quay trở lại được.
Tới Bắc Kinh cũng là đã gần đến trưa,vì chuyến bay khá sớm nên phải đi rất sớm mới tới nơi sớm được. 5 năm trôi qua mọi thứ vẫn thế,vẫn chẳng có chút gì thay đổi cả. Căn biệt thự nhà nơi để về vẫn thế,vẫn hình dáng đó,vẫn là những cây xanh bóng mát đó,vẫn là những bông hoa nở xòe đầy màu sắc tươi đẹp đó. Thật là muốn thả mình xuống những lá cây xanh mát mẻ này ghê.
Ông Hạ,bà Hạ khi thấy 2 đứa con vừa về là liền chạy tới ôm đứa con của mình. Đã 5 năm xa cách rồi,thật sự họ rất nhớ con trai bé bỏng này. Ôm xong cả 2 ông bà xoay xoay cậu qua lại ngắm nhìn từ trên xuống xem. Thấy người con gầy guốc trong lòng bà không khỏi xót xa,bà quay sang mắng con gái mình vài câu. Cảm giác bị mắng oan cô đành phải tự giải oan cho bản thân mình.
-Con đâu có bỏ đói em đâu,bố mẹ không biết chứ lúc em bệnh ăn cháo còn nôn lên nôn xuống nữa huống gì là ăn cơm còn không được,con phải tìm tận khắp châu nước mới mua được sữa bổ sung chất dinh dưỡng loại tốt,cao cấp nhất cho em uống thay bữa ăn đấy. Chỉ là vừa rồi có một người nấu ăn đem cho em ấy thì em ấy mới chịu ăn hết đấy.
-Người đó là ai?
-Còn ai vào đây nữa,là người mà bố mẹ đều biết còn gì. 5 năm em ấy lúc ăn được lúc không,có dịp sang Hawaii là thằng bé đem đồ ăn đã nấu đưa cho quản gia. Một phát ăn hết luôn.
-Cái thằng này.
-Hì hì hì,con xin lỗi bố,xin lỗi mẹ,em xin lỗi chị. Con đã làm cho mọi người lo lắng rồi.
-Biết người khác lo cho con sao không lo mà ăn nhiều vào.
-Thế,thằng bé có gặp con không?
-Không ạ,anh ấy chỉ đưa cho quản gia rồi đi luôn.
-Thằng bé này....Thật tình chứ.
-Bố mẹ thấy trong người sao rồi.
-Đỡ hơn rồi con ạ.
-Cái tên kia xem ra phải xử thôi con,thằng bé cũng đã cố hết sức có thể rồi. Chúng ta không thể dựa vào thằng bé mãi được.
-Con cũng đang tính là thế.
-Hạ Viên Hân à,ngày mai con sẽ cùng bố đến công ty một chuyến,về thằng bé.....
-Bố cứ yên tâm,con có kế hoạch hết rồi,con sẽ làm được mà.
-Sẽ ổn chứ.
-Sẽ ổn thôi ạ.
-Chào mừng cô chủ đã trở về.
-Tôi về rồi đây.
Cô quay sang nhìn trợ lý Viễn đang đứng đối diện cúi chào một cách thanh lịch. Trong 3 năm sau sự việc đó cô ra nước ngoài cùng em trai mình,vì bệnh của cậu không khá được một chút nào nên cô qua đó ở cạnh cậu. Trong 3 năm đó mọi việc ở công ty kể cả điều tra về 1 tên trợ lý Viễn đã thay cô làm tất cả mọi thứ. Cô cùng trợ lý ra một góc ngoài sân,cô hỏi tất cả mọi chuyện trong 3 năm qua trợ lý Viễn thành thật kể hết cho cô.
_________________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top