Ngoại Truyện 21 - 45
21
Hôm đó em gái kết hôn, sau khi hôn lễ kết thúc về đến nhà trời đã tối om. Ký Tiểu Bắc uống rất nhiều rượu, uống đến say chuếnh choáng, cả người trở nên ngây ngốc...
Trần Trác nắm tay cậu đi trên đường: "Nhóc hám rượu."
Ký Tiểu Bắc dịu ngoan dựa vào anh: "Em không thể ôm con bé nên chỉ biết kính thật nhiều rượu."
Trần Trác véo hai má mum múp thịt của cậu: "Ừm, uống nhiều thế có khó chịu không?"
Ký Tiểu Bắc lắc đầu thì thầm: "Trần Trác ơi, em gái em tốt lắm nhưng em không tốt, con bé lấy chồng mà em lại không ôm được."
Ai trong mắt Ký Tiểu Bắc cũng tốt lắm, Trần Trác đã nghe cậu nói rất nhiều lần.
Mẹ em tốt lắm.
Ba em tốt lắm.
Cô em tốt lắm.
Nhân viên bán hàng siêu thị tốt lắm.
Bác bảo vệ tốt lắm.
Chị gái dẫn chuyện mới tới rạp chiếu phim cũng tốt lắm.
Có đôi khi Trần Trác cảm thấy Ký Tiểu Bắc được làm từ kẹo bông gòn, nếu không sao lại vừa ngọt vừa mềm như thế cơ chứ.
Vừa lúc đến cầu thang, anh hơi hạ người xuống: "Không phải anh giúp em rồi à, anh và em tính là một."
Ký Tiểu Bắc bò lên lưng anh với tư thái rất tự nhiên, ngẫm nghĩ: "Có đạo lý, dù sao anh cũng là bà xã của em."
Trần Trác vừa cõng cậu đứng dậy, cho rằng mình nghe nhầm: "Anh là... gì cơ?"
Ký Tiểu Bắc ôm chặt cổ anh, lẩm bẩm: "Bà xã, em gái em gọi anh là chị dâu, anh đương nhiên là bà xã của em."
Ký Tiểu Bắc nấc cụt: "Sao anh không để ý đến em?"
Trần Trác xốc cậu lên: "..."
Ký Tiểu Bắc vẹo va vẹo vọ trên lưng anh, lớn tiếng thúc giục: "Vì sao? Vì, vì sao không để ý, để ý tới em?"
Trần Trác tét một cái lên mông cậu: "Lộn xộn nữa thì mặc kệ em đấy!"
Ký Tiểu Bắc mút một cái lên cổ anh: "Bà xã, hehe..."
Trần Trác thiếu chút nữa ngất xỉu, từ đó đến giờ anh còn chưa dỗ được cậu gọi một tiếng bà xã, với Ký Tiểu Bắc anh không bằng ma quỷ.
Lên lầu về đến nhà, Trần Trác mới biết Ký Tiểu Bắc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Anh đặt cậu lên giường sau đó giúp cậu thay đồ ngủ. Xem ra hôm nay không tắm được rồi, Trần Trác xả một chậu nước ấm định lau người cho cậu.
Kết quả vừa bưng chậu ra đã thấy Ký Tiểu Bắc nằm sát mép giường, lăn một vòng rơi rầm xuống đất. Trần Trác bị hù chết khiếp, kết quả Ký Tiểu Bắc còn chưa tỉnh lại, nhắm mắt dùng cả tay cả chân bò lên giường. Trần Trác đặt đồ xuống đi ra, Ký Tiểu Bắc ôm lấy eo anh, tự giác chui vào lòng anh tiếp tục khò khè.
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại Ký Tiểu Bắc đã than thở đau đầu.
Trần Trác: "Hôm qua em uống say đâm vào cột điện."
Ký Tiểu Bắc: "Anh lừa em."
22
Hôm nay đông chí, giữa trưa Ký Tiểu Bắc gọi cho Trần Trác hỏi anh muốn ăn sủi cảo hay bánh trôi.
Trần Trác: "Anh tưởng người ta toàn ăn sủi cảo? Sao còn có cả bánh trôi? Không phải em muốn ăn nên nói bừa đấy chứ?"
Ký Tiểu Bắc: "Là thật đó! Ai nói bừa!"
Trần Trác: "Anh vừa gọi cho em một suất sủi cảo nhân trứng gà rau hẹ, chắc sắp giao đến rồi."
Ký Tiểu Bắc: "Thế thì buổi tối ăn bánh trôi! Nhân đậu đỏ!"
Trần Trác: "Thế cũng được, lúc nào về anh ghé siêu thị mua cho."
Ký Tiểu Bắc: "Em muốn tự làm cơ."
Trần Trác: "Cũng được, vậy em nhớ cẩn thận, nếu cần thì video call cho anh."
Ký Tiểu Bắc ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi tối về nhà, Trần Trác thấy một nồi mì to trên bếp, bánh trôi đâu?
Trần Trác: "Tuy mì cũng không tồi nhưng anh muốn hỏi bánh trôi của em đâu?"
Ký Tiểu Bắc hắng giọng: "Chuyện là thế này, chiều nay em nghiền đậu đỏ..."
Trần Trác: "Sau đó?"
Ký Tiểu Bắc: "Sau đó em nếm thử thì thấy hơi nhạt nên thêm một thìa đường..."
Trần Trác: "Sau đó?"
Ký Tiểu Bắc: "Sau đó em lại nếm thử thì thấy vẫn nhạt nên thêm một thìa đường nữa..."
Trần Trác: "Rồi thế nào nữa?"
Ký Tiểu Bắc: "Sau đó em nếm thêm một lần thấy vẫn nhạt nên lại thêm một thìa đường nữa..."
Trần Trác: "..."
Ký Tiểu Bắc: "Sau đó không cẩn thận ăn hết nhân luôn nên chỉ đành làm một nồi mì, hehehe..."
Trần Trác: "Ok, vậy em tự nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào đi, anh nhớ thương cả một ngày, cuối cùng lại không được ăn."
Ký Tiểu Bắc: "Ngày mai em làm cho anh được không?"
Trần Trác: "Không được, bây giờ anh muốn ăn luôn."
Ký Tiểu Bắc: "Nhưng không có nhân đậu thì làm thế nào, em có biến ra được đâu!"
Trần Trác đẩy cậu lên sô pha, vén áo chọc cái bụng múp mùm mụp của cậu: "Ai bảo không có, chẳng phải ở đây hết rồi hay sao?"
Ký Tiểu Bắc: "Anh muốn ăn em trước hay ăn cơm trước?"
Trần Trác đặt một nụ hôn lên rốn cậu: "Ồ, bây giờ còn biết cướp lời người ta rồi đấy!"
23
Mùa đông, trong nhà nhiều nhất hai thứ tiếng: Một là tiếng xẹt xẹt xẹt, hai là tiếng kêu sợ hãi của Ký Tiểu Bắc.
Cơ thể Ký Tiểu Bắc mang tĩnh điện, tiếng xẹt xẹt là tiếng tĩnh điện, tiếng kêu sợ hãi là Ký Tiểu Bắc phát ra khi tiếp xúc với tĩnh điện.
Có hôm hai người ra ngoài ăn cơm, ra đến cửa, Ký Tiểu Bắc vừa đụng vào tay nắm cửa thì xẹt một tiếng, xuống lầu sờ cửa chống trộm xẹt một tiếng nữa, lên xe buýt vừa nắm lấy tay vịn lại xẹt thêm một tiếng, cậu sợ tới mức nắm chặt tay lại. Một tay Trần Trác nắm lấy xà ngang, một tay vòng lấy Ký Tiểu Bắc kéo cậu vào lòng.
Ký Tiểu Bắc tủi thân: "Tại sao anh không bị?"
Trần Trác nghiêm túc: "Cái này nhất định là có nguyên nhân."
Ký Tiểu Bắc nhét tay vào túi áo: "Nguyên nhân gì?"
Trần Trác hắng giọng: "Ví như em là... Pikachu?"
Ký Tiểu Bắc: "..."
Buổi tối hai người nằm trên giường, trước khi cởi áo Ký Tiểu Bắc đều phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, ngừng thở, một loạt tiếng xẹt xẹt, ánh sáng chớp nháy.
Trần Trác nhìn mái tóc bung xoè của cậu: "Bé cưng, em bây giờ trông giống Vượng Tử ghê!"
Ký Tiểu Bắc quấn chăn quay mông về phía anh: "Hừ hừ..."
Sáng hôm sau, Trần Trác vừa tỉnh dậy thì Ký Tiểu Bắc đã nói có thứ muốn cho anh xem.
Trần Trác chưa tỉnh táo hoàn toàn: "Cái gì vậy?"
Ký Tiểu Bắc hưng phấn: "Anh chìa tay ra, nhanh lên."
Trần Trác vươn tay trái, Ký Tiểu Bắc sờ một cái rồi cất bước chạy.
Ký Tiểu Bắc mặc một chiếc áo len, cậu nhận ra chiếc áo này dễ tĩnh điện nhất, vì muốn tặng Trần Trác một nhát dao hoàn mỹ nên vừa tỉnh dậy đã cởi ra mặc vào mười mấy lần.
Tiếng xẹt này vô cùng lớn, Trần Trác bị doạ tỉnh táo ngay lập tức, chỉ với ba bước đã bắt được Ký Tiểu Bắc ném lại giường.
Ký Tiểu Bắc lộn một lòng trên giường: "Một nam tử anh tuấn bức người lại đối xử với Pikachu ngây thơ đơn thuần như thế!"
Bàn tay Trần Trác nhẹ nhàng vuốt ve cái eo đang ngo ngoe của cậu: "Xem ra em không phải thiếu điện mà là thiếu thứ khác..."
Ký Tiểu Bắc đáng thương xin tha: "Không được! Bây giờ là buổi sáng!"
Mùa đông, trong nhà nhiều nhất hai thứ tiếng: Một là tiếng bạch bạch bạch, hai là tiếng kêu sợ hãi của Ký Tiểu Bắc.
24
Trần Trác vô cùng chờ mong Lễ Giáng Sinh năm nay bởi tuần trước anh phát hiện Ký Tiểu Bắc đang tìm kiếm "Quyến rũ bạn trai trong Lễ Giáng Sinh như thế nào?"
Kết quả đến đêm Bình Anh, Ký Tiểu Bắc vẫn chưa làm ra hành động nào đặc biệt. Trần Trác sốt ruột: Em mau vận dụng những thứ em học được đi chứ?! Mau quyến rũ anh đi?!
Trần Trác buồn bực, Ký Tiểu Bắc đang tắm rửa trong phòng, tắm được một nửa thì gọi với ra: "Trần Trác ơi, em không mang quần áo!"
Trần Trác không biết xấu hổ đáp lại: "Gọi ông xã đi rồi anh lấy cho em!"
Bên trong im lìm ngay lập tức, trời lạnh như thế Trần Trác không đành lòng để cậu trần truồng đi ra, anh cầm đồ ngủ đưa vào: "Muốn em gọi một tiếng ông xã mà khó ghê."
Ký Tiểu Bắc ngồi trong bồn tắm ngoắc tay với Trần Trác: "Anh vào đây."
Trần Trác kích động xoa tay, đây là bắt đầu quyến rũ đấy ư!
Ký Tiểu Bắc vừa nói vừa khua tay múa chân: "Thật ra em muốn chuẩn bị một món quà Giáng sinh bất ngờ cho anh! Em mua rất nhiều dâu tây, em định đặt chỗ này một quả, chỗ kia một quả sau đó để anh ăn chỗ này rồi đến chỗ kia..."
Trần Trác có cảm giác như vừa bỏ lỡ một trăm triệu: "Rồi dâu tây đâu?"
Ký Tiểu Bắc: "Em mua dâu tây về rồi đặt lên sô pha, sau đó đi dạo quanh một vòng..."
Trần Trác: "Rồi sao?"
Ký Tiểu Bắc: "Sau đó em quên mất, bất cẩn ngồi vào dâu tây luôn..."
Trần Trác: "Rồi sao?"
Ký Tiểu Bắc: "Sau đó dâu tây biến thành dâu tây nhão nhoét..."
Trần Trác: "..."
Ký Tiểu Bắc: "Sau đó em tự ăn hết luôn! Cho nên không có dâu tây, chỉ có em!"
Trần Trác: "Em ăn hết dâu tây của anh mà còn nói như thể đúng rồi như thế?"
Ký Tiểu Bắc vớt nước dội lên đầu, túm tóc tạo thành hai cái sừng: "Anh nhìn! Anh nhìn này!"
Trần Trác giả bộ tức giận: "Gì đấy? Trâu à?"
Ký Tiểu Bắc hắt nước vào anh: "... Là tuần lộc."
Trần Trác cân nhắc không được ăn dâu tây nhưng cưỡi tuần lộc cũng không lỗ: "Anh là ông già Noel cưỡi tuần lộc à?"
Ký Tiểu Bắc lè lưỡi: "Không phải ông già Noel mà là ông xã Giáng Sinh! Chỉ hôm nay thôi nha!"
25
Buổi tối hôm Giáng Sinh hẹn nhà em gái đi ăn lẩu, Trần Trác dặn Ký Tiểu Bắc chờ ở nhà nhưng cậu lại muốn đón anh "tan học".
Sắp đến giờ tan tầm, mưa không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí càng lúc càng nặng hạt. Trần Trác hơi nôn nóng, đồng hồ vừa điểm đã chạy ngay xuống lầu.
Một lúc lâu sau, anh thấy Ký Tiểu Bắc đứng ở giữa đường, tay cầm ô không dám bước, phía trước phía sau xe cộ đi tới đi lui, xe phóng vèo qua bắn đầy nước lên người cậu.
Trần Trác đợi đèn đổi màu rồi chạy qua nắm lấy tay cậu: "Chẳng phải anh dặn em đứng bên kia đường chờ anh sao?"
Ký Tiểu Bắc mím môi cúi đầu: "Em đi được một nửa thì đèn đột nhiên đổi màu..."
Trần Trác cầm lấy ô: "Bây giờ trông em như cái túi bị bẩn."
Ký Tiểu Bắc gãi tay áo: "... Quần áo của em bẩn hết rồi à?"
Hôm nay cậu cố ý mặc áo khoác đôi màu yến mạch để show ân ái trước mặt em gái đấy!
Trần Trác: "Đúng vậy, y như cún con lăn lộn trong vũng bùn."
Ký Tiểu Bắc: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Trần Trác kéo cậu đến ven đường thì đứng lại, ôm cậu vào lòng cọ qua cọ lại: "Được rồi, giờ vẫn là áo đôi."
Câu nói đầu tiên của em gái khi thấy hai người là: "Hai người vừa lăn qua vũng bùn đấy à? Lăn cùng nhau?"
Buổi tối, Trần Trác chê Ký Tiểu Bắc bẩn thôi rồi nên muốn tắm rửa cho cậu thật sạch.
Tắm được một nửa thì Ký Tiểu Bắc bất ngờ quay ra: "Không đúng! Chẳng phải nên giặt quần áo ư! Sao lại tắm cho em?"
26
Nhắc lại hôm Trần Trác ngủ quên trong phòng Ký Tiểu Bắc vào lần mẹ Trần đại giá quang lâm đó, vừa đi ra đã bắt gặp mẹ nên anh cũng lười thu liễm.
Ai thích ngủ ở sô pha thì ngủ, riêng anh thì thích ngủ với vợ.
Mỗi ngày Trần Trác đều dày vò Ký Tiểu Bắc đến nửa đêm. Mẹ Trần thì ở ngay bên cạnh, chỉ cách một bức tường, Ký Tiểu Bắc cáu nhưng không dám phát ra tiếng, lần nào cũng nghẹn đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Ký Tiểu Bắc bị anh chọc giận: "Anh thử nghẹn không phát ra tiếng nào xem!"
Trần Trác không biết xấu hổ ôm lấy cậu: "Mỗi ngày em đều vây quanh mẹ, hai ta chỉ có chút ít thời gian buổi tối, chẳng lẽ anh không nên quý trọng à?"
Ký Tiểu Bắc khịt mũi coi thường: "Trần Trác anh còn ăn dấm của mẹ nữa, anh có còn là con người không..."
Mẹ Trần ở đây ba ngày, nói muốn dẫn Ký Tiểu Bắc về nhà. Trần Trác hoảng hốt, anh tưởng mẹ nói đùa.
Trần Trác: "Không được, bà xã là của con, mẹ dẫn về làm gì?"
Mẹ Trần: "Con dâu của mẹ chẳng lẽ mẹ không được dẫn về?"
Trần Trác bắt đầu phân tích mọi phương diện từ ăn, mặc, ở, đi lại.
Trần Trác: "Mẹ ơi, quần áo mùa đông nhiều lắm, mẹ một vali, Bối Bối một vali, hai người mang đi không dễ đâu!"
Mẹ Trần: "Thế thì không cần mang quần áo, sang bên kia mẹ dẫn Tiểu Bắc đi mua."
Ký Tiểu Bắc: "Không sao cả! Em có thể tự trông vali của em!"
Trần Trác: "..."
Trần Trác: "Bối Bối thích ăn cay, nhà mình lại ăn thanh đạm, em ấy ăn không quen, gầy đi làm sao bây giờ?"
Mẹ Trần: "Mẹ sẽ làm một phần riêng cho nó, nó thích ăn gì mẹ làm món đấy."
Ký Tiểu Bắc: "Ăn thanh đạm cũng được mà, em cảm thấy thi thoảng ăn cay sẽ đau họng."
Trần Trác: "..."
Trần Trác: "Nhà mình ở tầng cao, Bối Bối đi không tiện."
Mẹ Trần: "Còn có thang máy mà?"
Ký Tiểu Bắc: "Còn có thang máy mà?"
Trần Trác: "..."
Trần Trác: "Em ấy không quen đường nhà chúng ta, ra ngoài không an toàn!"
Mẹ Trần: "Mẹ sẽ đưa nó đi, sao có thể để nó ra ngoài một mình được."
Ký Tiểu Bắc ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con cảm ơn mẹ!"
Trần Trác véo má cậu: "Em về phe ai đấy?"
Tóm lại Trần Trác thất bại hoàn toàn, tức giận đến đầu bốc khói, ngày hôm sau còn phải đưa mẹ chồng nàng dâu ra nhà ga. Đến cổng soát vé, mẹ Trần kéo vali bảo mẹ về đây.
Trần Trác sửng sốt: "Mẹ về một mình ạ?"
Mẹ Trần: "Tiểu Bắc có mang hành lý đâu, con có ngốc không đấy?"
Trần Trác: "Chẳng phải mẹ bảo mua mới cho con dâu yêu quý sao?"
Mẹ Trần: "Thật ra mẹ muốn dẫn người ta đi thật đấy nhưng người ta không chịu."
Ký Tiểu Bắc hơi ngượng ngùng: "Mẹ ơi, đến tết con nhất định sẽ về..."
Tiễn mẹ Trần đi, Trần Trác búng trán cậu một cái: "Giờ còn biết hợp tác với mẹ bắt nạt anh?"
Ký Tiểu Bắc che trán: "Đây là em làm gương cho binh sĩ, đột nhập vào đồn địch."
Trần Trác kéo tay cậu ra rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Cái gì gọi là đột nhập vào đồn địch chứ, anh thấy là em bị chiêu an rồi thì có..."
27
[Thế giới song song 1]
Tuần này có một nhà sáng lập ứng dụng mang tính công ích tới trường học tuyên truyền, Ký Tiểu Bắc nằm trong ban tổ chức được phân công ra sân bay đón người.
Đàn anh gửi ảnh chụp của đối phương cho cậu, là một lập trình viên hơi béo mặc áo sơ mi hoạ tiết caro.
Cậu đến sân bay từ sớm, giơ bảng đón người, tìm kiếm trang phục caro trong đám đông ở sân bay.
Hồi lâu sau, có một người mặc áo khoác gió bước về phía cậu. Rất cao, rất tuấn tú, Ký Tiểu Bắc căng thẳng nuốt nước miếng, cảm thấy anh chàng đẹp trai này hẳn là tới hỏi đường.
Kết quả chàng trai mặc áo khoác gió dừng ngay trước mặt cậu: "Chào bạn, tôi là người phụ trách bên phía Be Your Eyes, đồng nghiệp của tôi bận việc đột xuất nên tôi đến thay."
Ký Tiểu Bắc mơ mơ màng màng nói chuyện vài câu vài câu, trong lòng hối hận không thôi: Biết sớm thì đã thêm miếng lót giày với tạo hình tóc bồng bềnh hơn, người này cao hơn cậu nhiều quá...
Hai người đi tàu điện ngầm, hiện tại vừa lúc đông người, hai người gần như là chân không chạm đất bị đẩy lên tàu, Ký Tiểu Bắc bị ép tới sát bên trong, vừa ngẩng đầu đã đối diện với... hầu kết Trần Trác, gần đến mức cậu cảm thấy xe vừa di chuyển là cậu có thể dán lên luôn.
Mắt thấy hầu kết lăn một cái: "Đừng dựa vào cửa, không an toàn đâu."
Mặt Ký Tiểu Bắc vô thức ửng hồng, cậu à một tiếng, dịch lên trước một bước nhưng xung quanh không có chỗ để nắm.
Trần Trác nắm tay vịn trên đỉnh đầu rồi kéo Ký Tiểu Bắc lại, bảo cậu vịn lấy cánh tay mình, xem như cấp cho cậu một tay vịn bằng xương bằng thịt.
Ký Tiểu Bắc cảm thấy chiều cao của mình bị xúc phạm...
Hai người tán gẫu một đường, Trần Trác hỏi trước đó cậu đã nghe về ứng dụng của bọn họ hay chưa, Ký Tiểu Bắc gật đầu rồi nói thêm đã đăng ký.
Trần Trác lấy điện thoại ra: "Chúng ta thêm bạn tốt đi, ID của em là?"
Ký Tiểu Bắc hoảng hốt: "Hả?"
Trần Trác: "Anh hỏi ID của em! Chẳng lẽ em không có! Lừa anh à?"
Ký Tiểu Bắc căng da đầu: "Em đăng kí thật rồi, ừm, ID của em là t o i t..."
Trần Trác nghe cậu đọc một chuỗi chữ tiếng Anh, ghép lại thành: toithatsukhongdangyeu, Tôi thật sự không đáng yêu.
... Vị bạn học này đáng yêu ghê!
28
[Thế giới song song 2]
Ký Tiểu Bắc dẫn Trần Trác đến khách sạn bên cạnh trường học rồi vội vàng về học tiết cuối cùng. Vừa lúc đi qua nhà ăn gặp bạn cùng phòng Tiểu Vương nên hai người cùng ăn cơm luôn.
Bạn cùng phòng ngồi đối diện ăn ngấu nghiến, Ký Tiểu Bắc vừa ăn vừa ngó hầu kết của cậu ta.
Ký Tiểu Bắc: "Anh Vương, anh nói một câu đi."
Tiểu Vương: "Hử? Nói cái gì?"
Ký Tiểu Bắc: "Nói vài câu tuỳ ý."
Tiểu Vương là người Thiên Tân, cậu ta hắng giọng: "Vậy để tôi đọc thực đơn cho cậu nhé! Thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, thịt heo kho, vịt om sấu, gà sốt xí muội, thịt kho..."
Ký Tiểu Bắc dán mắt vào hầu kết lên lên xuống xuống của cậu ta, thầm nghĩ chẳng có gì đẹp cả.
Ký Tiểu Bắc: "Thôi thôi, ăn cơm vẫn nên giữ im lặng thì hơn."
Tiểu Vương: "... Cậu thèm ăn đòn hả?"
Hôm nay có tiết "Thực trạng và chính sách", hầu như tiết nào Ký Tiểu Bắc đều ngồi bàn đầu tiên, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lúc đầu cậu còn vô cùng nghiêm túc nghe giảng, lúc sau nghe giảng dần chuyển sang nhìn chằm chằm hầu kết của giáo sư.
Ký Tiểu Bắc nhớ tới hầu kết nhúc nhích ngay trước mắt, bên tai dường như lại nghe thấy giọng nói êm tai của đối phương: "Đừng dựa vào cửa, không an toàn đâu."
Ký Tiểu Bắc tưởng tượng xong cả người lại tê dại, chống cằm bắt đầu nghiêm túc tự hỏi: Đều là hầu kết, sao lại có sự khác biệt lớn thế nhỉ?
Có lẽ do ánh nhìn không chớp mắt và biểu cảm hết sức chăm chú nên cậu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của giáo sư vì thế giáo sư đã dành nhiều lần đối diện (đơn phương) chân thành với cậu.
Giáo sư cảm động: "Hiện tại có rất nhiều bạn học đi học không chú ý nghe giảng, chỉ chăm chăm cúi đầu nghịch điện thoại, lâu lắm rồi thầy mới gặp học sinh nhập tâm như thế."
Ký Tiểu Bắc: Dại ra.jpg
Giáo sư: "Nào, đừng khiêm tốn, đứng lên cho mọi người làm quen. Vấn đề này giao cho em giảng giải với các bạn."
Ký Tiểu Bắc: "???"
Học sinh giỏi lần đầu tiên cảm nhận thế nào là thất bại.
Buổi tối nằm trên giường, bên tai Ký Tiểu Bắc lại là câu nói kia: Đừng dựa vào cửa, không an toàn đâu.
Xong đời, không ngủ được. Cậu sờ điện thoại, khởi động máy, mở Be Your Eyes ấn vào ID của Trần Trác.
cz2046, cz là tên Trần Trác, 2046 là bộ phim điện ảnh kia ư?
Ký Tiểu Bắc ngây người nhìn màn hình điện thoại, điện thoại bỗng nhiên chấn động, cậu sợ tới mức luống cuống tay chân, không biết ấn vào nút nào.
Chỉ nghe thấy một tiếng truyền ra từ loa: "Alo?"
Ký Tiểu Bắc suýt chút nữa ném điện thoại đi: "À, ngại quá! Em không biết ấn nhầm vào nút nào mà nó gọi qua luôn! Xin lỗi xin lỗi, muộn thế rồi còn quấy rầy anh, thật sự ngại quá, em không biết đã ấn vào nút nào..."
Đầu dây bên kia ngắt lời cậu: "Ừm, vị bạn học không đáng yêu này, đương nhiên là em không biết ấn vào nút nào rồi bởi vì đây là anh gọi qua."
Ký Tiểu Bắc ngơ ngác nghẹn ra một từ: "Hả?"
cz2046 nghe thấy bên phía cậu có tiếng: "Em đang chơi game à?"
Ba bạn cùng phòng của cậu đang ghép đội ăn gà: "Là bạn cùng phòng của em, em không chơi."
Trần Trác ồ, hình như hơi tiếc nuối: "Anh đang định hỏi em có muốn chơi cùng không."
Trước kia Ký Tiểu Bắc từng nghe một câu nói thế này: Mười năm tuổi cảm thấy bơi lội khó nên từ bỏ bơi lội, đến mười tám tuổi người bạn thích hẹn bạn đi bơi lội thì bạn chỉ đành nói "em không biết".
Vì thế vị bạn học không đáng yêu mười tám tuổi lớn tiếng tuyên bố: "Em có thể học."
Vừa nói xong đã hối hận, cậu cảm thấy mình bị cz2046 bỏ bùa rồi...
29
Quê Trần Trác nổi tiếng là vùng đất màu mỡ, hôm nọ mẹ Trần gửi cho bọn họ một túi tôm khô to.
Ký Tiểu Bắc mới chỉ ăn tôm tươi và tôm bóc vỏ, chưa từng ăn tôm khô, mới ăn thử một miếng đã thích, không thể nào cưỡng lại được. Buổi tối video call với mẹ Trần cậu khen không dứt miệng chọc mẹ Trần vui mừng hớn hở.
Trưa hôm sau lúc Trần Trác video call với cậu lại phát hiện trên mặt trên cổ có mấy nốt sần màu hồng.
Trần Trác: "Cổ em bị muỗi cắn à? Có ngứa không?"
Ký Tiểu Bắc: "Giờ làm gì có muỗi, hơi hơi ngứa."
Trần Trác: "Đừng gãi! Có phải dị ứng không? Hay là tôm khô hỏng rồi?"
Ký Tiểu Bắc: "Hả?"
Trần Trác: "Có phải sáng nay em lại ăn vụng không?"
Ký Tiểu Bắc: "Em không ăn mà!"
Trần Trác: "Nói thật!"
Ký Tiểu Bắc: "Ăn một ít."
Trần Trác: "Rất nhiều đúng không? Không cho ăn nữa nghe chưa, ngứa cũng không được gãi, tan làm về anh đón đi bệnh viện."
Ký Tiểu Bắc: "Ờ..."
Đến khi Trần Trác về nhà, một túi tôm khô to đã vơi hơn nửa. Đầu sỏ gây tội còn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh với ý đồ lừa gạt sự đồng cảm, mấy nốt sần trên mặt y như chòm sao Bắc Đẩu.
Trần Trác: "Em lại gãi đúng không?"
Ký Tiểu Bắc đánh chết cũng không nhận.
Đến bệnh viện, đúng thật là ban dị ứng, Trần Trác bóp thuốc mỡ, bôi từng nốt trong chòm sao Bắc Đẩu cho cậu.
Ký Tiểu Bắc: "Có bị sẹo không?"
Trần Trác: "Bị hủy dung rồi."
Ký Tiểu Bắc: "Anh lừa em."
Trần Trác tròng hai chiếc vớ lên đôi tay không nghe lời của cậu.
Ký Tiểu Bắc: "Xin hỏi anh làm gì đấy?"
Trần Trác: "Miễn cho em lại gãi lung tung."
Ký Tiểu Bắc: "Xin hỏi có phải tất gấu nhỏ không?"
Trần Trác: "Đến lúc này rồi mà em còn quan tâm là tất gấu, tất heo, tất mèo hay tất chó à?"
Ký Tiểu Bắc: "Em định hỏi anh có thể thay bằng đôi tất mới không, anh không biết là tay chân thụ thụ bất thân à?"
Trần Trác: "Lại còn tự mình ngại tất thúi của mình, thế em không biết tay chân một nhà sao?"
Ký Tiểu Bắc: "..."
30
Hôm nay lạnh vô cùng, Ký Tiểu Bắc chôn mình trong chăn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến bốn rưỡi, Trần Trác gọi điện thoại hỏi cậu đang làm gì.
Ký Tiểu Bắc: "Em đang ngủ, sao hôm nay lạnh thế nhỉ?"
Trần Trác: "Anh nói cho em chuyện này, em đừng kích động."
Ký Tiểu Bắc: "Hử?"
Trần Trác: "Thật ra hôm nay có tuyết."
Ký Tiểu Bắc: "Sao anh không nói sớm!!!"
Trần Trác: "Tuyết rơi rất nhiều."
Ký Tiểu Bắc: "Sao anh không nói cho em biết!"
Trần Trác: "Tuyết đọng trên mặt đất rất dày."
Ký Tiểu Bắc: "A a a tại sao không nói với em!!!"
Trần Trác: "Sợ em té ngã, sợ em ham nghịch tuyết đến ướt quần áo lại cảm lạnh."
Ký Tiểu Bắc: "Sao anh lại như thế? Em không chơi với anh nữa!"
Trần Trác: "Chờ anh tan tầm đưa em ra ngoài chơi."
Ký Tiểu Bắc: "Thế thì tuyết tan hết mất!"
Trần Trác: "Không tan đâu, rơi cả một ngày nên rất dày, em nghe lời chờ anh ở nhà, còn nửa tiếng nữa là anh tan làm rồi."
Mọi người đều biết Ký Tiểu Bắc chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu vừa cúp điện thoại đã nhảy khỏi giường, dọn dẹp một chút rồi chạy xuống lầu.
Vừa ra đến hành lang cậu đã dẫm lên một lớp tuyết. Cậu cẩn thận đi đến mặt cỏ rồi ngồi xuống chọc thử, tuyết chưa tan thậm chí còn hơi đông lại.
Đều tại Trần Trác, bỏ lỡ thời cơ chơi tuyết tốt nhất rồi!
Cậu đứng tại chỗ lần mò lớp tuyết, một lúc lâu sau mới nặn được hai quả cầu tuyết, cậu cẩn thận đặt quả cầu nhỏ lên trên quả cầu lớn.
Bỗng nhiên có tiếng truyền tới từ sau lưng: "Biết ngay là em không nghe lời!"
Một là vì có tật giật mình, hai là vì mặc quần quá dày nên khó cúi, Trần Trác bất ngờ lên tiếng làm cậu lắc lư ngã về phía trước, người tuyết mãi mới đắp được sụp đổ trong nháy mắt.
Ký Tiểu Bắc: "... Em không chơi với anh nữa!"
Hai người chơi đến hơn bảy giờ, cuối cùng Ký Tiểu Bắc bị anh kẹp nách xách về nhà. Trước khi đi Ký Tiểu Bắc để lại kiệt tác của năm, bất cứ ai ra vào tòa nhà đều có thể nhìn thấy bốn chữ lớn viết trên tuyết: "Trần Trác là heo."
Cậu không biết lúc sau Trần Trác xuống lầu vứt rác lại viết thêm mấy chữ: "Bà xã Trần Trác là heo nhưng Trần Trác không chê em ấy."
31
Ngày mùng một tháng Giêng là một ngày thích hợp để ngủ nướng. Nhưng trưa nay cô mời bọn họ sang ăn cơm, cả nhà quây quần bên nhau cho vui.
Từ chín giờ Trần Trác đã gọi Ký Tiểu Bắc rời giường, cậu nằm trong phòng điều hoà ngủ đến nỗi mặt mũi ửng hồng như heo con.
Trần Trác gọi mà cậu còn giả vờ không biết, cuối cùng Trần Trác nằm xuống bên cạnh dỗ dành đến mệt nhoài cũng ngủ thiếp đi luôn, lúc mở mắt ra xem đồng hồ đã là mười một giờ.
Ký Tiểu Bắc còn không chịu dậy, Trần Trác xách cậu vào phòng vệ sinh, hầu hạ cậu đánh răng rửa mặt, đôi mắt Ký Tiểu Bắc vẫn lười không mở ra lấy một lần. Cơ thể cậu đã thức dậy nhưng linh hồn còn đang ngủ, để mặc Trần Trác giúp cậu mặc áo, mặc quần, đi tất, đi giày.
Trần Trác khoá cửa, vừa liếc Ký Tiểu Bắc đã biết cậu muốn gì.
Trần Trác: "Ôm?"
Ký Tiểu Bắc: "Ôm!"
Sau đó cậu quấn lấy anh như nhóc koala.
Trần Trác: "Đây là bé heo nhà ai thế này? Ngày đầu năm mới đã lười như vậy rồi!"
Ký Tiểu Bắc: "Hung thủ lại dám nói với người bị hại như thế, hừ!"
Trần Trác: "Em bị hại chỗ nào?"
Ký Tiểu Bắc: "Mông!"
Trần Trác: "Chỗ nào? Chỗ này á!"
Ký Tiểu Bắc: "Anh phiền quá! Không được chạm vào em!"
Trần Trác: "Vậy em xuống đi!"
Ký Tiểu Bắc: "A tên xấu xa tên xấu xa, ông chủ Trần Trác hãm hại lừa gạt, lôi kéo người ta làm nguyên một năm, ngày hôm sau đã trở mặt nói không quen biết."
Trần Trác bắt chước giọng điệu của cậu: "Hôm qua lúc ở trên giường em có nói thế đâu, "Trần Trác ơi anh đừng ra ngoài, cứ như vậy đến không giờ là chúng ta làm nguyên một năm rồi!""
Ký Tiểu Bắc thẹn quá hoá giận: "Đấy không phải em nói!"
Trần Trác: "Ồ, đó là Ký Tiểu Nam Ký Tiểu Tây Ký Tiểu Đông nói."
Hai người cọ tới cọ lui đi xuống dưới lầu, Trần Trác vừa mở cửa chống trộm đã thấy cô ở ngay bên ngoài.
Gương mặt già của Trần Trác đỏ lên: "Chúc cô năm mới vui vẻ, cháu tưởng cô đợi ở cổng."
Ký Tiểu Bắc sợ tới mức nhảy khỏi người Trần Trác: "Chúc cô năm mới vui vẻ."
Cô xấu hổ cười ha hả: "Cô không biết, xem ra hai đứa ở chung khá hoà hợp."
Vì thế Ký Tiểu Bắc rối rắm cả ngày, rốt cuộc cô nghe thấy từ câu nào?
32
Ký Tiểu Bắc có một giấc mơ, trong mơ có một Ký Tiểu Nam, một Ký Tiểu Đông, một Ký Tiểu Tây nhưng lại chỉ có một Trần Trác.
Ký Tiểu Bắc ôm sách đi tìm Trần Trác để anh đọc sách cho mình nghe, bọn họ đã hẹn trước rồi, tắm xong sẽ ra đọc sách.
Trần Trác: "Nhưng tối nay anh có hẹn xem phim với Nam Nam rồi, em muốn xem chung không?"
Ký Tiểu Bắc lắc đầu: "Em không muốn."
Ngày hôm sau tuyết rơi, cậu muốn xuống lầu đắp người tuyết nên tung ta tung tăng đi tìm Trần Trác.
Trần Trác: "Cả ngày hôm nay là của Tiểu Tây, mai anh lại chơi với em được không?"
Ký Tiểu Bắc: "Nhưng... nhưng ngày mai tuyết tan mất..."
Buổi tối Ký Tiểu Bắc nằm một mình trên giường, cứ nghĩ đến việc Trần Trác đang chơi với Ký Tiểu Đông ở phòng bên cạnh là cậu lại trằn trọc không ngủ được, cậu bò dậy, quyết tâm sang cướp Trần Trác về.
Bên này Trần Trác đang ngủ ngon lại bị Ký Tiểu Bắc tay đấm chân đá đánh thức.
Trần Trác mơ mơ màng màng vuốt mái tóc mềm mượt của cậu: "Mơ thấy ác mộng à?"
Ký Tiểu Bắc xoa mắt, một lúc sau mới hừ hừ hai tiếng: "Tại anh hết!"
Trần Trác ôm cậu vào lòng: "Trách anh cái gì?"
Ký Tiểu Bắc cho anh thêm một quyền: "Tại anh ban ngày nói cái gì mà Ký Tiểu Đông Tây Nam Bắc ý!"
Trần Trác: "Em mơ thấy bốn người quây thành một bàn chơi mạt chược à?"
Ký Tiểu Bắc: "... Em mơ thấy bọn họ đều tranh giành anh với em."
Trần Trác: "Giấc mơ tốt như thế cũng cho anh hưởng một lần đi."
Ký Tiểu Bắc: "Anh còn nói thế! Anh không thích em, không đọc sách cho em nghe, không chơi đắp người tuyết với em rồi còn xem phim với người khác, ôm người khác ngủ nữa!"
Trần Trác vội vàng nhận sai: "Sao có thể, anh có một bé cưng như em là đủ rồi, chắc chắn chỉ yêu một mình em!"
Ký Tiểu Bắc: "Hừ!"
Trần Trác: "Ngoan nào, tối mai đền cho em bốn lần!"
Ký Tiểu Bắc: "Em đây tha thứ cho anh, lừa gạt là... Hử? Anh vừa mới nói gì cơ?"
33
Sau tôm khô, mẹ Trần lại gửi cho bọn họ một thùng cua sống. Lúc bên vận chuyển giao đồ tới, Ký Tiểu Bắc vô cùng hoảng sợ vì nghe thấy tiếng sột soạt trong thùng.
Cậu gọi điện cho Trần Trác: "Có một thùng hàng rất kì lạ!"
Trần Trác nhớ mẹ Trần bảo gửi đồ cho bọn họ: "Chắc là cua đấy, em cứ để đấy đừng đụng vào, tí nữa anh về thì xử lý sau."
Ký Tiểu Bắc gật đầu đồng ý, cúp xong ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cắt băng dính dán thùng, xả nước cho cua bơi rồi mới về phòng.
Năm giờ hơn, cậu đi ngang qua phòng bếp thì nghe được tiếng bò sột soạt trong nước của đám cua. Cậu chợt có dự cảm xấu bèn sờ soạng đếm số cua... 1234567... Cậu nhớ rõ ràng là có tám. Ký Tiểu Bắc cho rằng mình đếm nhầm nên đếm lại, vẫn là bảy, có một con bò ra rồi ư?
Nửa giờ tiếp theo cậu lần mò trong phòng bếp tìm con cua vượt ngục. Trần Trác vừa về đã thấy Ký Tiểu Bắc ngồi xổm trên sàn nhà, trong tay gắp một con cua.
Trần Trác: "... Em làm gì đấy?"
Ký Tiểu Bắc: "Em bị cua kẹp!"
Trần Trác: "Xong rồi, em trúng độc cua rồi!"
Ký Tiểu Bắc: "Hả? Độc cua là cái gì?"
Trần Trác nói với vẻ nghiêm túc: "Ngày mai tỉnh dậy bốn ngón tay của em sẽ dính vào nhau còn ngón cái phình to giống như cái kìm, hơn nữa sau này em chỉ có thể đi ngang thôi."
Ký Tiểu Bắc thả con cua vượt ngục vào thùng: "... Anh trẻ con thế!"
Bởi vì vết thương dài một centimet này mà Ký Tiểu Bắc không phải nhúng tay, Trần Trác giúp cậu bóc cua rồi đút thịt cua thơm ngon vào miệng cậu.
Ký Tiểu Bắc hạnh phúc: "Em cảm thấy lần bị kẹp này thật sự có giá trị! Ngày mai Tiểu Trần cứ phát huy nha!"
Trần Trác nhét thịt cua vào miệng cậu: "Ồ, độc cua phát tác rồi ư? Đây là bắt đầu đi ngang rồi hả?"
34
Ăn cơm tối xong Ký Tiểu Bắc trịnh trọng tuyên bố tối nay không đọc sách, thay vào đó là xem phim có tựa "Nỗi hận", Trần Trác vừa rửa bát vừa giả vờ không nghe thấy gì.
Ký Tiểu Bắc vòng quanh anh mấy vòng, cuối cùng thở dài thườn thượt: "Haiz, được thôi, ngày mai em bảo chị xem cùng em."
Chị chính là chị gái cậu "vô cùng thích" ở rạp chiếu phim, chuông cảnh báo trong lòng Trần Trác lập tức kêu vang: "Em dùng chiêu khích tướng đấy à?"
Ký Tiểu Bắc cười he he: "Vậy anh có xem không?"
Trần Trác nghẹn ra một chữ: "Xem."
Trần Trác chậm chạp rửa bát xong đi ra, Ký Tiểu Bắc đã bật máy tính tìm được phim, kéo anh ngồi xuống, nói với vẻ mặt chờ mong: "Bắt đầu thôi!"
Trần Trác cầm điện thoại bắt đầu kể chuyện.
Ký Tiểu Bắc nghe được một lát: "Không đúng, anh đang đọc tóm tắt trên mạng!"
Trần Trác đổi trang web khác rồi đọc lại.
Ký Tiểu Bắc lập tức phát hiện ra: "Cái này vẫn là trên mạng! Anh là người dẫn truyện sao lại không có trách nhiệm như thế!"
Trần Trác: "... Em đọc hết review đánh giá trên mạng một lượt rồi đấy à?"
Ký Tiểu Bắc: "Được thôi, ngày mai em rủ chị cùng xem."
Trần Trác: "Rồi rồi rồi, anh kể cho em nghe."
Thảm quá, cậu lớn ngần này rồi còn chưa xem phim kinh dị lần nào.
Đến đoạn gay cấn ngay cả âm thanh cũng khủng bố. Ký Tiểu Bắc co người, sợ tới mức muốn nắm lấy tay Trần Trác nhưng không sờ thấy.
Cậu lần theo cánh tay anh, bàn tay của anh đang che lại đôi mắt.
Ký Tiểu Bắc: "Oa anh xem phim qua kẽ ngón tay đấy à? Trần Trác ơi, anh sợ à?"
Trần Trác: "... Lạy em, xem phim kinh dị còn không cho người ta sợ sao!"
Ký Tiểu Bắc: "Anh đừng sợ! Em sẽ bảo vệ anh!"
Trần Trác: "Không có trao đổi thì không có tổn thương, biện pháp bảo vệ tốt nhất là chúng ta không xem nữa!"
Ký Tiểu Bắc: "Nhưng em vẫn muốn xem."
Nội tâm Trần Trác muốn đánh cậu một trận, buổi tối thứ sáu đẹp trời thế này làm cái gì không làm lại đi xem phim kinh dị.
Xem phim xong, Ký Tiểu Bắc cảm thấy mỹ mãn ngủ thiếp đi. Trần Trác lại không ngủ được, mắt mở thao láo cả đêm, hãi hùng khiếp vía ra ngoài đi vệ sinh.
Lúc về giường, Ký Tiểu Bắc lập tức lăn qua ôm chặt lấy cánh tay anh, nói mơ bằng chất giọng mềm mại ngọt ngào: "Trần Trác ơi, em sẽ bảo vệ anh!"
35
Hai người cùng nhau xem phim kinh dị ba ngày rốt cuộc Ký Tiểu Bắc cũng phát hiện ra một điều.
Khi phim điện ảnh phát ra ca khúc chủ đề cuối phim, Ký Tiểu Bắc chân thành nắm lấy tay Trần Trác giống như lãnh đạo xuống nông thôn thăm hỏi quần chúng nhân dân: "Đồng chí Trần Trác vất vả rồi, em cảm thấy có lẽ công việc này không phù hợp với anh đâu!"
Ngày hôm sau Ký Tiểu Bắc rủ chị gái cậu vô cùng thích xem phim kinh dị, Trần Trác cạn lời, vậy ba ngày kia có ý nghĩa gì cơ chứ!
Trần Trác xem trong mắt, để trong lòng, chẳng được bao lâu lại đứng ngồi không yên, đầu giờ chiều không có việc gì gấp nên anh quyết định xin nghỉ nửa buổi chạy qua xem thế nào.
Ký Tiểu Bắc từng đề cập đến tiệm bánh ngọt kia, Trần Trác đến rất sớm, tuỳ ý gọi một ly đồ uống, một lát sau quả nhiên thấy Ký Tiểu Bắc và chị gái bước vào.
Trần Trác vội cầm tờ tạp chí che trước mặt, âm thầm quan sát động thái của hai người. Dù sao tiệm cà phê cũng là nơi công cộng nên bọn họ không thể bàn luận lớn tiếng, họ dán mắt vào máy tính bảng phía trước, đầu tựa sát đầu.
Trần Trác ngồi trong góc nhìn, im lặng nhấm nuốt một cân dấm..
Một giờ sau, nhân viên phục vụ đưa cho anh một chiếc bánh kem.
Trần Trác: "Nhầm rồi? Tôi không gọi thứ này."
Nhân viên phục vụ: "Là chị gái ngồi bàn đằng kia gọi cho anh."
Thì ra bị phát hiện mất rồi, thảm quá.
Trần Trác thử một thìa: "Hử, đây là bánh gì vậy? Hương vị thật đặc biệt!"
Nhân viên phục vụ: "Là bánh bông lan chiffon chanh. Chị gái nhấn mạnh ngài thích ăn chua nên dặn chúng tôi bỏ nhiều chanh một chút."
Trần Trác dằn dĩa xuống chia bánh thành hai nửa.
Trần Trác thầm nghĩ chuyện này thật mất mặt, đang định rút lui thì cô gái kia lại gọi: "Trần Trác! Trùng hợp thật đấy, anh cũng ở đây à?"
Ký Tiểu Bắc quay đầu: "Trần Trác?"
Trần Trác xấu hổ hắng giọng.
Ký Tiểu Bắc: "Chẳng phải giờ anh đang đi làm sao?"
Trần Trác: "Ừm ừm... công ty anh mất điện... nên tan làm sớm."
Ký Tiểu Bắc: "Thế sao anh lại ở chỗ này?"
Trần Trác: "Ừm, là ...trùng hợp, trùng hợp."
Cô gái nhìn anh làm mặt quỷ: "Vậy anh muốn xem phim cùng không, đang đến đoạn cao trào."
Ký Tiểu Bắc chu đáo từ chối giúp anh: "Đừng đừng, Trần Trác không dám xem phim kinh dị đâu!"
Trần Trác thầm nghĩ cuộc sống này khổ quá, khổ quá mà!
36
Hôm nay Trần Trác vừa về đến nhà đã thấy Ký Tiểu Bắc tranh công, cậu bảo có kẻ lừa đảo đến nhà nhưng cậu đã cưỡng ép rời đi.
Trên bàn cơm, Ký Tiểu Bắc kiêu ngạo: "Sau lần bị nhân viên bán chất tẩy rửa lừa là em sẽ không bị lừa nữa! Lần này cửa cũng chưa mở luôn!"
Trần Trác xoa đầu cậu: "Em bắt hắn ta rời đi như thế nào?"
Ký Tiểu Bắc minh họa sinh động y như thật: "Em bảo em xem thấu hắn rồi! Hắn đừng hòng dụ em mở cửa để tiến vào! Sau đó hắn không thừa nhận, gõ cửa hồi lâu mới rời đi. Anh mau khen em!"
Trần Trác tưởng tượng hình ảnh kia: "Ừ ừ khen em."
Ký Tiểu Bắc không vui: "Cứ thế là xong? Chỉ nói miệng thôi?"
Trần Trác: "Vậy em muốn khen thế nào?"
Ký Tiểu Bắc: "Muốn hôn!"
Trần Trác: "Không hôn! Miệng toàn dầu mỡ!"
Ký Tiểu Bắc: "Phải hôn! Miệng anh cũng đầy dầu nhưng em có chê đâu!"
Hai người đang náo loạn thì chuông cửa vang lên. Trần Trác đứng dậy đi ra mở cửa.
Trần Trác: "Ai vậy?"
Ngoài cửa: "Nhân viên kiểm tra ống dẫn khí!"
Ký Tiểu Bắc: "Chính là tên lừa đảo gõ cửa cả buổi chiều!"
Ngoài cửa: "Chúng tôi thật sự không phải lừa đảo, là công ty khí thiên nhiên, cuối năm đến hạn kiểm tra định kỳ hàng năm."
Trần Trác kiểm tra giấy tờ của đối phương, quả thật là nhân viên công tác.
Hai người tiến vào kiểm tra đường dẫn khí, trước khi đi còn tán gẫu với Trần Trác đôi câu.
Nhân viên công tác: "Hiện tại sắp nghỉ đông, mấy ngày nay chúng tôi đến nhiều nhà chỉ có con nhỏ ở một mình nên không thể mở cửa, vì vậy đành chờ đến giờ tan tầm phụ huynh về lại sang một chuyến. Bạn nhỏ nhà cậu có tính cảnh giác cao đấy!"
Sau khi tiễn người ra cửa, Trần Trác vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt không thể tin được của Ký Tiểu Bắc.
Ký Tiểu Bắc: "Người ta gọi em là bạn nhỏ??"
Trần Trác: "À..."
Ký Tiểu Bắc: "Người ta gọi em là bạn nhỏ?!"
Trần Trác: "Người ta khen em đấy!"
Ký Tiểu Bắc: "Em cảm thấy mình bị vũ nhục!"
37
Ký Tiểu Bắc cảm thấy gần đây Trần Trác rất kì lạ, trên người luôn có hương hoa ngọt ngào, hình như là nước hoa.
Chuyện này cậu lấn cấn trong lòng nhưng không dám hỏi, chỉ nói với chị gái khi cùng xem phim kinh dị: "Mùi ấy rất ngọt, hình như là hương hoa, là nước hoa của con gái ư?"
Chị gái: "Cái này phải ngửi mới biết được, hơn nữa cũng có nước hoa dành cho đàn ông mà, sao thế?"
Ký Tiểu Bắc vội đáp: "Không có gì, không có gì ạ."
Nhưng Trần Trác không quen dùng nước hoa mà...
Thật ra mấy ngày nay trong đầu óc của Ký Tiểu Bắc đã trình diễn vô số tiết mục, trong đó nhạc nền đều là "Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy/ Là em đã phạm sai lầm/ Không nên ngửi thấy mùi hương đó/ Gạt đi tất cả để được bên anh".
Tối hôm đó cậu ghé vào lòng anh lại ngửi thấy mùi hương kia, nước hoa này có nhãn hiệu gì vậy, tắm rửa rồi vẫn không hết!
Ký Tiểu Bắc xoa mũi: "Trần Trác ơi, dạo này anh thơm ghê!"
Trần Trác: "Cuối cùng em cũng đoán ra rồi à?"
Ký Tiểu Bắc: "Hả?"
Trần Trác: "Là lọ sữa tắm nhập khẩu em mua từ lâu rồi, dùng một lần sau không chịu dùng nữa bởi nó quá thơm. Mấy hôm trước anh dọn tủ mới thấy, sắp hết hạn luôn rồi. Thật sự là quá thơm, anh còn đoán xem bao giờ em mới nhận ra, liệu có dẫn ra được chút xíu áy náy nào từ em không."
Ký Tiểu Bắc: "... Ồ!"
Trần Trác: "Biểu cảm kia của em có ý gì?"
Ký Tiểu Bắc: "Ý là áy náy nha!"
Trần Trác: "Sao anh không cảm nhận được, cái đầu nhỏ của em nghĩ gì vậy?"
Ký Tiểu Bắc: "Ừm... Em tưởng là mùi nước hoa."
Trần Trác: "Tự giác đi, giơ mông ra đây chịu đòn nào."
38
Hôm đó đắp người tuyết xong về nhà, Ký Tiểu Bắc không hề hấn gì nhưng Trần Trác lại bị cảm nặng.
Vì thế Ký Tiểu Bắc bắt chước anh lải nhải: "Đã bảo không cho anh nghịch tuyết anh lại cương quyết muốn chơi, anh xem đi, bị cảm rồi đây này! Ai bảo anh không nghe lời em!"
Trần Trác véo gáy cậu: "Đắc ý đến thế cơ à!"
Trần Trác tắm xong đi ra đã thấy Ký Tiểu Bắc video call với mẹ Trần, bọn họ kẻ xướng người họa buôn chuyện hăng say.
Trần Trác: "Hai người lại túm tụm vào nói xấu gì anh đấy!"
Ký Tiểu Bắc không để ý đến anh: "Mẹ ơi, con đảm bảo sẽ đốc thúc anh ấy uống thuốc đúng giờ! Đốc thúc anh ấy mặc áo giữ nhiệt quần giữ nhiệt, đeo khăn quàng cổ và đội mũ len!"
Trần Trác: "..."
Trần Trác sợ lây bệnh cho cậu nên buổi tối mỗi người đắp một cái chăn nhưng mới được mười phút Ký Tiểu Bắc đã chui vào ổ chăn của anh.
Trần Trác: "Làm gì đấy?"
Ký Tiểu Bắc: "Ngủ một mình lạnh lắm!"
Trần Trác: "Được thôi, giao cho em một nhiệm vụ, đó là ngày mai gọi anh dậy đúng giờ, thuốc cảm gây buồn ngủ quá."
Ký Tiểu Bắc: "Tuân lệnh."
Sáng hôm sau Ký Tiểu Bắc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng trước sau đó chạy bình bịch về, nhảy lên giường, ghé vào bên cạnh chọc cánh tay anh.
Ký Tiểu Bắc: "Dậy thôi Trần Trác ơi!"
Trần Trác không có động tĩnh, Ký Tiểu Bắc tiến lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn: "Hoàng tử hôn công chúa Bạch Tuyết, công chúa nôn miếng táo độc ra sau đó lấy thân báo đáp hoàng tử."
Trần Trác vẫn không nhúc nhích, Ký Tiểu Bắc hôn thêm cái nữa: "Hoàng tử hôn công chúa ngủ trong rừng, dùng chân ái hóa giải lời nguyền ngủ say, công chúa quyết định lấy thân báo đáp!"
Trần Trác vẫn bất động, Ký Tiểu Bắc duỗi chân cưỡi lên eo anh, lại hôn chụt một cái nữa: "Hoàng tử hôn ếch xanh..."
Chưa dứt lời, giây tiếp theo cậu đã bị ai đó đè lên giường không thể động đậy.
Trần Trác: "Nhóc con xấu xa bảo ai là ếch xanh đấy?"
Ký Tiểu Bắc: "Ai bảo anh giả vờ ngủ! Hừ!"
39
Lần đầu tiên hai người bọn họ ngủ chung dưới một tấm chăn tán gẫu mới phát hiện văn hóa ngủ giữa bọn họ khác nhau thật nhiều.
Lúc ngủ Ký Tiểu Bắc phải đi tất, Trần Trác khiếp sợ, anh cảm thấy trên thế giới này chẳng có ai khi ngủ phải đi tất cả.
Trần Trác: "Anh không thể đi tất lúc ngủ!"
Ký Tiểu Bắc: "Tại sao không? Lúc ngủ cơ thể còn phải mặc quần áo thì tại sao chân không thể?"
Đây là lần đầu tiên Trần Trác nghe thấy có người bảo đi tất là "chân mặc quần áo" mỗi ngày cái đầu nhỏ này suy nghĩ những gì vậy?
Trần Trác: "Ừm, không lừa em đâu, hiện tại anh cũng không mặc quần áo..."
Ký Tiểu Bắc: "Thật hay giả vậy?"
Trần Trác: "Thật mà, không tin em sờ thử xem."
Ký Tiểu Bắc vội lăn hai vòng đến mép giường bên kia: "Không cần, em không muốn sờ."
Cuối cùng hai người quyết định vì yêu mà thỏa hiệp, mỗi người lùi một bước, Trần Trác mặc quần áo, Ký Tiểu Bắc cởi tất. Ký Tiểu Bắc ngủ say lại lăn về, hai chân lạnh như băng tìm nguồn nhiệt ấm nóng dán vào, khó trách muốn đi tất lúc ngủ.
Sau đó Ký Tiểu Bắc không đi tất lúc ngủ nữa bởi trời lạnh đã có người che chở, lúc ngủ Trần Trác cũng không mặc quần áo nữa bởi sau đó bọn họ chẳng có mấy ngày quấn chăn tán gẫu đơn thuần.
40
Cuối tuần hai người ra ngoài chơi cả ngày, đi đến mức chân mềm nhũn.
Tới cổng khu tập thể Ký Tiểu Bắc bắt đầu chơi xấu: "Em không muốn đi nữa..."
Trần Trác: "Còn vài bước nữa là đến nhà rồi em yêu à."
Ký Tiểu Bắc: "Đi không nổi!"
Trần Trác: "Muốn ôm hay cõng?"
Ký Tiểu Bắc: "Cõng!"
Nói xong thì vòng lấy cổ nhảy lên lưng anh, Trần Trác véo mông cậu một cái, Ký Tiểu Bắc khoa trương kêu gào thảm thiết.
Đi đến dưới lầu, Trần Trác bỗng dừng lại.
Ký Tiểu Bắc: "Sao thế?"
Trần Trác: "Đèn hành lang không sáng, anh không nhìn thấy đường, em lấy điện thoại bật đèn pin đi."
Ký Tiểu Bắc: "Sao đèn lại không sáng? Nó không phải cảm ứng tiếng động à?"
Trần Trác: "Vậy em thử đi."
Ký Tiểu Bắc hắng giọng: "Lumos."
Hai tay cậu vung lên phía trước.
Trần Trác: "Tiếng động của em được tặng kèm hành động đấy à?"
Ký Tiểu Bắc: "Đây là câu thần chú phát quang trong Harry Potter đấy! Sáng chưa?"
Trần Trác: "Chưa."
Ký Tiểu Bắc: "Để em đổi... Hạt vừng ơi mở ra! Sáng chưa?"
Trần Trác: "Chưa."
Ký Tiểu Bắc: "Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh. Sáng chưa?"
Trần Trác: "Em nên lấy điện thoại bật đèn pin đi."
Hai người đang ồn ào bỗng có tiếng nói chuyện truyền tới từ bên cạnh, Ký Tiểu Bắc nghe ra là dì Từ sống ở tầng dưới.
Dì Từ: "Hôm nay tâm trạng Tiểu Ký tốt ghê, lên lầu còn ca hát nữa."
Mặt Ký Tiểu Bắc đỏ lên, xấu hổ chào hỏi dì Từ, chờ người ta đi xa mới thu tay lại bóp chặt cổ chồng.
Ký Tiểu Bắc: "Tên lừa đảo! Nhất định là đèn sáng từ lâu rồi."
41
Về dì Từ cũng có chuyện để nói. Chồng và con gái dì đều làm việc ở xa, dì ở một mình nên thi thoảng thay bóng đèn hay dọn đồ gì đó đều không tiện. Đôi khi Trần Trác sẽ chủ động sang giúp đỡ, thường xuyên qua lại nên dì Từ cũng để ý đến anh.
Có lần Ký Tiểu Bắc đi ra gặp phải dì Từ thì bị ngăn lại.
Dì Từ: "Tiểu Ký này, dì có chuyện muốn hỏi cháu, là về vấn đề riêng tư của anh cháu ấy..."
Dì Từ luôn cho rằng bọn họ là anh em bà con xa, hai người cũng không giải thích, một là thấy không cần thiết, hai là sợ phiền toái.
Ký Tiểu Bắc sửng sốt: "Dạ?"
Dì Từ: "Là vấn đề riêng tư của anh cháu ấy! Nó hẳn là chưa có bạn gái đúng không? Dì chưa thấy nó dẫn bạn nữ nào về cả."
Ký Tiểu Bắc: "Anh ấy... không có bạn gái."
Dì Từ: "May quá! Con gái dì kém nó một hai tuổi, tháng sáu năm sau sẽ chuyển về đây làm việc! Dì thấy bề ngoài, tính cách, bằng cấp của chúng nó đều xứng đôi, xem khi nào anh cháu rảnh thì hẹn gặp mặt một lần nhé."
Ký Tiểu Bắc vội la lên: "Không được đâu ạ!"
Dì Từ: "Sao không được? Chẳng phải cháu vừa nói nó không có bạn gái ư?"
Ký Tiểu Bắc: "Anh ấy... Anh ấy không có bạn gái nhưng anh ấy có vợ rồi! Vợ anh ấy ở quê!"
Dì Từ: "Ở quê hả? Thảo nào chưa từng thấy mặt."
Ký Tiểu Bắc ra sức gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa chị dâu cháu hung dữ lắm, anh cháu là ông chồng sợ vợ! Hơn nữa con của bọn họ còn chạy đi mua nước tương được rồi cơ!"
Nói xong lại bồi thêm một câu: "Chính xác trăm phần trăm! Cháu không lừa dì đâu!"
Trần Trác tan tầm về nhà lại đụng phải dì Từ ở dưới lầu.
Dì Từ: "Tiểu Trần à, thật sự không nhìn ra cháu đã kết hôn rồi đấy, con cũng ở quê à? Bao lớn rồi? Con trai hay con gái? Cháu nó đi học chưa?"
Trần Trác: "?"
Trần Trác về nhà: "Nghe nói có người cho anh một người vợ với một đứa con ở dưới quê?"
Ký Tiểu Bắc: "Em còn chưa truy cứu đâu! Đổi bóng đèn cho người ta suýt chút nữa đổi thành con rể người ta luôn! Hừ!"
42
Định luật thu hút già trẻ gái trai của Ký Tiểu Bắc lần đầu tiên xuất hiện một lỗ hổng, đó là cháu gái Trần Trác.
Trước đó đã nói cô bé cũng tên là Bối Bối, nhóc con trắng trẻo mập mạp, cánh tay tròn ủm như củ sen, ôm vào lòng mềm mại vô cùng.
Ký Tiểu Bắc rất thích cô bé nhưng bé lại không chịu gọi cậu.
Ký Tiểu Bắc: "Sao bé không gọi em?"
Trần Trác: "Hay là Bối Bối tương khắc?"
Ký Tiểu Bắc: "Hả?"
Tuy thế nhưng Ký Tiểu Bắc không từ bỏ, trả giá bằng nhiều nỗ lực vì muốn giành được ưu ái của cô bé.
Cậu điều tra nhóc con thích một bộ phim hoạt hình tên là "Đội quân dưới đáy biển" vì thế quấn lấy Trần Trác xem hơn một trăm tập, hiểu rõ từng nhân vật bên trong. Sau đó còn mua một bộ đồ chơi đầy đủ, ở nhà nghiên cứu một tuần, vừa sờ là biết ai với ai. Cuối tuần sang chơi với cô bé nhưng không có kết quả.
Cậu cam tâm tình nguyện làm người mẫu cho cô bé, nào thì đeo tai thỏ, nào thì đeo cánh bướm rồi lại cầm gậy tiên nữ màu hồng phấn, phối hợp biểu diễn cả buổi cuối cùng vẫn không có kết quả.
Cậu còn chủ động thay Trần Trác làm ngựa cho cô bé cưỡi, chỉ phía đông không dám đi phía tây, lao động cực khổ cả một đêm nhưng không vẫn hoàn không.
Ký Tiểu Bắc không cam lòng, cậu hỏi Trần Trác với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Anh hỏi giúp em đi, tại sao Bối Bối không gọi em? Rõ ràng bé rất thích em mà!"
Trần Trác: "Công chúa nhỏ ơi, sao con không gọi chú? Chú Tiểu Bắc đau lòng lắm đó!"
Bối Bối: "Chú lừa con! Có phải chú đâu, là anh trai mới đúng!"
Trần Trác: "..."
Ký Tiểu Bắc: "Hử?"
43
Cuối tuần hai người du lịch ở thành phố bên cạnh, buổi tối đi tắm suối nước nóng. Ở một nơi xa lạ nên Ký Tiểu Bắc vẫn hơi sợ, nắm chặt tay Trần Trác đi theo phía sau.
Trần Trác đi xuống trước thử nước: "Được rồi, không nóng lắm, em xuống thích ứng dần đi."
Ký Tiểu Bắc ngồi bên cạnh, cẩn thận thả chân xuống trước.
Trần Trác thấy cặp chân trắng nõn của cậu dần bị nước nóng nhuộm ửng hồng: "Chân này chín bảy phần rồi, có thể ăn..."
Ký Tiểu Bắc quơ chân cho anh một đạp: "Đừng nhìn em mãi!"
Trần Trác ồ, giả vờ tránh ra: "Ừ ừ ừ, không nhìn nữa."
Ký Tiểu Bắc ngồi một lát thì thấy lạnh, hai tay chống thành duỗi chân xuống nhưng lại rụt về ngay lập tức. Cậu không biết nước sâu bao nhiêu, muốn xuống lại không dám.
Ký Tiểu Bắc: "Trần Trác..."
Không ai trả lời.
Ký Tiểu Bắc gọi lại: "Trần Trác ơi, anh đâu rồi?"
Vẫn không ai trả lời.
Ký Tiểu Bắc hơi hoảng sợ, giây tiếp theo có người ôm lấy eo cậu kéo xuống nước. Ký Tiểu Bắc hoảng loạn ôm lấy cổ người kia, sợ tới mức trái tim đập loạn nhịp.
Trần Trác ôm cậu bằng một tay lại cố tình ôm không chặt nên cậu chỉ đành ôm chặt lấy cổ anh để mình không ngã nhưng cơ thể vẫn từ từ tụt dần xuống.
Trần Trác còn cố ý nói: "Sao em trơn tuột như con cá trạch thế!"
Ký Tiểu Bắc cắn một cái lên cổ anh: "Anh giống cá trạch thì có!"
Cậu ngẫm lại chắc chắn Trần Trác không để mặc cậu ngã nên từ bỏ giãy dụa, trượt hẳn xuống chỉ lộ đầu trên mặt nước. Một lát sau mặt cậu bị nước nóng hấp đến đỏ bừng.
Trần Trác: "Chín thật rồi, ăn thôi!"
44
Ký Tiểu Bắc bị nhiệt miệng, cậu tài cao gan cũng lớn, dám nhân cơ hội Trần Trác tăng ca mà chuồn ra hẹn em gái ăn lẩu, kia hẳn là một nồi cay, vô cùng cay, đỏ tưởng chừng như sắp biến thành màu đen.
Vì thế lúc Trần Trác trở về, cậu cảm thấy nuốt nước miếng thôi cũng đau, không dám nói câu nào, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Lúc đầu cậu còn không thừa nhận, Trần Trác chỉ vào áo khoác treo trên móc: "Tự em thử ngửi đi, cách xa mười dặm cũng ngửi thấy nữa là!"
Ký Tiểu Bắc nhảy lại gần, uốn lưỡi: "Thật hay giả vậy? Để em thử... thơm ghê!"
Trần Trác nắm cằm bảo cậu mở miệng: "Muốn chọc tức anh đấy à? Cho anh xem mau!"
Ký Tiểu Bắc hít một hơi khí lạnh: "Anh nhẹ thôi! Đau!"
Trần Trác trừng mắt: "Lúc ăn lẩu sao không biết đau đi?"
Ký Tiểu Bắc: "Thật ra lúc đầu em chỉ định ăn mỗi món một miếng."
Trần Trác: "Sau đó thì sao?"
Ký Tiểu Bắc: "Sau, sau đó em cảm thấy không thể lãng phí lương thực! Đều là bỏ tiền ra mua! Nên em đặt miếng cá viên lên lá rau xà lách ăn luôn! Không lãng phí bất cứ thứ gì!"
Trần Trác: "Ồ, còn muốn anh khen em à?"
Ký Tiểu Bắc: "Hơn nữa lúc ăn lẩu em ăn rất nhiều rau, anh bảo phải bổ sung vitamin C, em siêu nghe lời luôn!"
Trần Trác: "Lại ngụy biện cái gì đấy!"
Trước khi ngủ, Trần Trác phun thuốc vào miệng cho Ký Tiểu Bắc, cậu vặn vẹo muốn trốn nhưng cuối cùng vẫn bị anh dùng vũ lực trấn áp.
Phun thuốc xong, Ký Tiểu Bắc cau mày: "Đắng quá..."
Trần Trác búng trán cậu: "Em nói xem có đáng không? Giờ còn thấy thơm không?"
Ký Tiểu Bắc: "Đắng thật đấy, anh cho em một nụ hôn ngọt ngào được không?"
Trần Trác: "Không được, bạn nhỏ không nghe lời thì chịu đắng đi ngủ đi."
Ký Tiểu Bắc: "Ờ."
45
Trần Trác phải đi công tác ba ngày, sáng sớm anh vừa tỉnh dậy đã nhận ra Ký Tiểu Bắc dậy trước rồi, cậu đang ôm một đống quần áo của anh ngồi trước lò sưởi.
Trần Trác đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống: "Em dậy sớm thế làm gì?"
Ký Tiểu Bắc lấy một chiếc áo trong lòng ra: "Cho anh áo giữ nhiệt ấm áp."
Trần Trác nhận lấy.
Cậu lại rút một cái khác: "Quần giữ nhiệt cũng ấm rồi, cho anh này."
Trần Trác lại nhận lấy.
Ký Tiểu Bắc rút từng cái ra đưa cho anh: "Cho anh áo lông ấm áp! Cho anh áo khoác ấm áp! Khăn quàng cổ cũng ấm rồi, anh nhớ đeo đấy! Không được cất trong túi!"
Trần Trác: "Biết rồi, anh sẽ đeo."
Ký Tiểu Bắc chớp mắt: "Còn có em cũng ấm rồi này, anh có thể mặc em luôn không..."
Lúc Trần Trác ăn bữa sáng, Ký Tiểu Bắc ngồi đối diện ôm má lẩm bẩm: "Em cũng chín rồi nè, hay là anh ăn em rồi mang đi luôn được không?"
Trần Trác dọn dẹp xong đi ra thì thấy Ký Tiểu Bắc ngồi trên vali của anh: "Hành lý của anh sắp xếp xong rồi, mau mang đi thôi!"
Trần Trác cúi xuống, một tay đỡ eo cậu, một tay vòng qua đầu gối rồi ôm cậu lên: "Nghe lời nào, ba ngày nữa anh về rồi, nhanh thôi!"
Ký Tiểu Bắc ôm cổ anh, giọng nói uể oải: "Nhưng ba ngày dài lắm, hiện tại em đã bắt đầu nhớ anh rồi..."
~Hết 21-45~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top