Ngoại truyện 1 - 2
Thế giới tối tăm, riêng anh là màu hồng
1
Đầu năm, một đài truyền hình có bài đưa tin đặc biệt về rạp chiếu phim dành cho người khiếm thị, vì thế rạp chiếu phim nhận được một khoản tài trợ dài hạn cũng như một lượng lớn tình nguyện viên mới.
Nhiều người dễ làm việc, hiện tại ngoài chiếu phim thì rạp đã thành lập thêm một câu lạc bộ đọc sách và các lớp học âm nhạc hay thi thoảng tổ chức các chuyến du xuân.
Học sinh nghỉ hè đến tham gia tình nguyện rất nhiều, vì vậy rạp đã lên kế hoạch tổ chức một chuyến đi ngắn ba ngày đến thành phố lân cận.
Mới ngày đầu tiên Trần Trác đã cảm thấy một ngày dài như một năm nhưng anh phải nhịn, nếu không thì mình trông quá trẻ con.
Đến ngày thứ hai anh không kiềm chế được nữa, chỉ trong một buổi sáng anh đã quấy rầy Ký Tiểu Bắc ba lần.
Ký Tiểu Bắc nghiêm nghị hỏi: "Trần Trác, hôm nay anh không phải đi làm à?"
Trần Trác đáp lại bằng giọng điệu đúng lý hợp tình: "Nhớ em quá, không muốn đi làm."
Mỗi khi nhận được lời bày tỏ thẳng thừng như vậy thì Ký Tiểu Bắc lại cảm thấy ngại ngùng: "À... ngày mai em về rồi nha."
Kết quả Trần Trác vò đầu bứt tai chờ đến ngày thứ ba thì Ký Tiểu Bắc lại báo hoãn một ngày, anh cảm thấy choáng váng: "Thật hay giả vậy? Cái này có thể trì hoãn ư?"
Ký Tiểu Bắc dặn anh tan làm về nhà nghỉ ngơi sớm, Trần Trác khẽ thở dài: "Tối nay anh phải tăng ca. Anh đã định trốn làm để về đón em nhưng em không về thì anh làm xong rồi về sau vậy."
Ký Tiểu Bắc thấp thỏm: "Anh giận à?"
Trần Trác giả vờ giận lẫy: "Giận. Mai về em chờ đấy."
Ký Tiểu Bắc nhẹ nhàng cảm thán "ồ".
Trần Trác bận đến chín giờ tối mới tan làm, vừa bước ra khỏi cửa đã phát hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng bên cạnh bồn hoa, người nọ mặc chiếc áo phông hãng UNIQLO Marvel mà họ xếp một hàng dài mới giành được.
Trần Trác nhận ra mình bị lừa: "Chẳng phải em bảo mai mới về à? Giờ ở đây làm gì?"
Ký Tiểu Bắc bước về phía anh rồi kiễng chân xoa đầu anh, "Đến giờ tan học rồi, em đến đón bạn nhỏ Trần Trác về nhà nha!"
Mỗi khi hết phim và khán giả giải tán, Trần Trác đều thích nói: "Đến giờ tan học rồi, anh đến đón bạn nhỏ Bối Bối về nhà." Cuối cùng cậu đã có cơ hội để nói câu này một lần.
2
Thật ra lúc đầu Ký Tiểu Bắc gọi Trần Trác là thầy Trần. Sau một tuần, Trần Trác quyết định nói chuyện nghiêm túc với cậu: "Chúng ta đã hẹn hò rồi, có phải đã đến lúc em thôi gọi anh bằng thầy không? Gọi như thế hơi kỳ."
Ký Tiểu Bắc cân nhắc: "Vậy em nên gọi anh thế nào?"
Trần Trác dẫn dắt: "Ừm... Thế cô em gọi chú bằng gì?"
Ký Tiểu Bắc câm nín hồi lâu mới nghẹn một mặt đỏ bừng nhả ra hai từ: "... Đồ quỷ."
Trần Trác thiếu chút nữa thì ngất xỉu, là ông xã, ông xã!
3
Về chiếc áo phông kia, trời chuyển mùa nên bọn họ đến trung tâm thương mại mua quần áo mới. Ký Tiểu Bắc cảm thấy cái nào cũng được, Trần Trác bảo cậu thử cái nào thì cậu thử cái đó, sau rồi mới sực nhớ ra gì đó nên hỏi một câu: "Chiếc áo khoác này có màu gì?"
Trần Trác đáp màu xanh lam, Ký Tiểu Bắc mím môi cởi ra, "Em thích màu đen cơ."
Trần Trác cảm thấy khó hiểu: "Nhưng em đã bao giờ mặc màu đen đâu..."
Ký Tiểu Bắc ngạc nhiên: "Quần áo của em toàn là màu đen mà?"
Trần Trác tiết lộ sự thật tàn khốc khiến Ký Tiểu Bắc choáng váng: "Chiếc áo khoác đó màu vàng ư?! Đôi tất có hình đầu gấu? Không thể nào, chắc chắn anh nhầm lẫn rồi. Em toàn mặc đồ đen thôi! Em ngầu lắm!"
Trần Trác nói chậm lại: "Thực ra... em không chỉ có mỗi đôi tất hình đầu gấu mà còn có đầu thỏ, đầu chó, đầu mèo, đầu voi. Có phải cô mua cho em một set vườn bách thú luôn không?"
Ký Tiểu Bắc che mặt tuyệt vọng: "Ahhhhhhh, không phải! Anh đừng nói nữa!"
4
Họ chuyển đến sống cùng nhau vào mùa thu. Đồ đạc của Ký Tiểu Bắc rất ít, chỉ cần hai cái ba lô là chứa được hết. Trần Trác lái xe đến đón cậu, Ký Tiểu Bắc đang ôm ba lô đứng tán gẫu với bác bảo vệ. Bác Bảo vệ rất tận chức tận trách, thẩm vấn Trần Trác hồi lâu cho đến khi xác định được danh tính của anh mới để anh dẫn người đi.
Trên đường đi, Trần Trác hỏi vừa rồi hai người tán gẫu cái gì, Ký Tiểu Bắc mím môi hơi ngượng ngùng: "Em nói với bác ấy em có gia đình rồi."
Thay đổi hoàn cảnh, Ký Tiểu Bắc chưa quen với nhà mới, đi đâu cũng vấp ngã, hết va phải bàn lại đập phải ghế, hết đập phải ghế lại đụng vào tủ, tiếng va chạm vang lên khiến Trần Trác đau lòng không thôi.
Ký Tiểu Bắc vừa đứng dậy, Trần Trác đã vội chạy đến đỡ. Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà anh dọn bàn ghế sang một bên để tránh làm cậu vấp ngã.
Điều này khiến Ký Tiểu Bắc không vui: "Có phải anh cảm thấy em như thế rất phiền không?"
Trái tim Trần Trác mềm nhũn: "Sao lại thế được? Bé cưng à, em nói gì thế?"
"Vậy anh đừng làm vậy. Hãy để em tự tìm đường đi. Va chạm một lần là em sẽ nhớ. Hãy cho em một chút thời gian, em thông minh lắm đó!" Ký Tiểu Bắc ôm lấy cổ anh rồi rướn người hôn một cái, "Trần Trác ơi, chúng ta ở bên nhau, không phải chỉ có anh quan tâm em mà em cũng có thể quan tâm anh mà."
Trần Trác còn có thể nói gì nữa? Ngày hôm sau, anh bọc các cạnh sắc của đồ đạc bằng xốp bảo vệ đồng thời xoa bóp tiêu bầm giúp cậu vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Ký Tiểu Bắc khá hài lòng với điều này. Cảm giác được xoa bóp thật thoải mái, cậu nép vào ngực Trần Trác như một con thú nhỏ, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc ấy Trần Trác thầm nghĩ khi không có anh thì Bối Bối chỉ cần có thể chăm sóc bản thân thật tốt là đủ rồi.
5
Thế nhưng nói trước bước không qua. Chỉ vài ngày sau, Trần Trác bị cảm lạnh. Anh cảm thấy rất xấu hổ, buổi tối về nhà không dám nói nhiều vì sợ Ký Tiểu Bắc nghe ra.
Kết quả là Ký Tiểu Bắc vây quanh bên anh cả đêm hỏi đến ba lần: "Tại sao anh không hôn em?", "Trần Trác ơi, tại sao hôm nay anh không hôn em?", "Tại sao không hôn?"
Sau đó Trần Trác bị Ký Tiểu Bắc đẩy lên giường, cậu lăn qua vòng nhào vào lòng anh, vuốt ve cổ tay anh, sờ lên xương quai xanh của anh, cảm nhận vành tai của anh, cuối cùng cúi đầu hôn anh.
Trần Trác dùng tay chặn lại: "Hôm nay chúng ta không thể hôn nhau, anh bị cảm rồi."
Ký Tiểu Bắc vội dán sát vào trán anh: "Anh sốt rồi." Sau đó cậu sờ soạng xuống giường, đi ra ngoài rót một cốc nước ấm, ngồi xổm tìm hòm thuốc trong ngăn kéo.
Cậu đã quá quen thuộc với bố trí của căn nhà này.
Ký Tiểu Bắc giúp anh uống thuốc hạ sốt sau đó đỡ anh nằm xuống rồi đắp một, hai, ba, bốn lớp chăn lên.
Trần Trác cạn lời: "... Em yêu ơi, anh chết ngạt mất."
Ký Tiểu Bắc cầm khăn ướt bước về phía Trần Trác rồi mò mẫm đắp lên trán anh: "Mẹ em bảo sốt phải để ra mồ hôi, ngủ một giấc đến hôm sau là khỏi."
Hiếm khi Ký Tiểu Bắc nói về ba mẹ của mình. Nội tâm Trần Trác chấn động, duỗi tay kéo cậu vào ổ chăn.
Ký Tiểu Bắc dựa vào anh, rầu rĩ bảo: "Trần Trác ơi, mẹ của em thực sự rất đẹp."
Trần Trác véo má cậu: "Anh cũng nghĩ thế, nhìn em là biết."
Ký Tiểu Bắc bật cười: "Không phải đâu, mọi người đều bảo em giống ba hơn. Anh gặp cô em rồi đấy, ba em và cô là anh em sinh đôi. Anh tưởng tượng một chút xem, nếu cô để tóc ngắn thì sẽ giống hệt ba em."
Cô của cậu đã kể với anh khi vụ tai nạn xảy ra năm đó, Bối Bối đã được ba mẹ bảo vệ vô cùng cẩn thận.
Trần Trác tắt đèn, anh vỗ từng nhịp vào lưng cậu như dỗ trẻ con.
Hồi lâu sau, Ký Tiểu Bắc dụi vào cổ anh thì thầm: "Trần Trác ơi, tảo mộ vào mùa xuân năm sau em dẫn anh đến thăm ba mẹ nhé?"
Trần Trác đồng ý bằng chất giọng dịu dàng nhất sau đó anh hôn lên vành tai ấm nóng của cậu, "Em ngủ đi."
Ký Tiểu Bắc quay đầu tìm bờ môi của anh nhưng bị ngăn lại: "Ngoan nào, hôm nay chúng ta sẽ không hôn, kẻo lại bị lây bệnh đấy."
6
Be Your Eyes phát triển không tồi, càng ngày càng có nhiều người tham gia vì vậy số lượng tình nguyện viên đã tăng lên gấp mấy lần. Mấy ngày nay, một đơn vị truyền thông có tầm ảnh hưởng tới đây phỏng vấn, Trần Trác là gương mặt đại diện cho công ty tham gia trả lời.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, PD lại gần hỏi Trần Trác: "Chào cậu, tôi có một vấn đề riêng tư muốn hỏi, là hỏi giúp đồng nghiệp của tôi, hiện tại cậu còn độc thân..."
Chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Trần Trác bày tỏ xin lỗi: "Ngại quá, bà xã gọi, tôi nhận cuộc gọi trước đã."
"Trần Trác ơi, hôm nay anh tan làm đúng giờ không?" Ký Tiểu Bắc ở đầu dây bên kia đặt câu hỏi.
Trần Trác trả lời: "Có, sao thế?"
Ký Tiểu Bắc: "Em đến đón anh tan học nha!"
Tên Ký Tiểu Bắc được lưu trong danh bạ của Trần Trác là: Của anh.
~Hết NT1~
Đêm giao thừa – Ăn Bối Bối
Vào ngày sinh nhật thứ 21 của Ký Tiểu Bắc, Trần Trác đã phải nhận một sự khinh bỉ chưa từng có. Đôi mắt Ký Tiểu Bắc đảo quanh anh đầy khiêu khích, "Trần Trác, anh không biết gì khác ngoài hôn à?" Lúc ấy anh đang ghì cậu lên cánh cửa, gặm cắn đôi môi mọng nước của cậu.
Hồi tưởng về quá khứ, Ký Tiểu Bắc vừa trong sáng vừa ngốc nghếch. Lần đầu tiên Trần Trác luồn lưỡi vào, Ký Tiểu Bắc bị dọa chết khiếp: "Ao anh ại uồn ưỡi ào!" (Sao anh lại luồn lưỡi vào)
Trần Trác mặc kệ cậu, thậm chí còn cắn nhẹ chiếc lưỡi nào đó đang lộn xộn. Ký Tiểu Bắc đau nên rụt lưỡi lại, Trần Trác nhân cơ hội thăm dò sâu hơn. Ký Tiểu Bắc bực bội, không cam lòng yếu thế đẩy anh ra.
Sau vài hiệp, Ký Tiểu Bắc mới ngộ ra chân lý: Ồ, hóa ra đây mới là nụ hôn thật sự!
Từ đó mỗi ngày mỗi đêm Ký đều dốc lòng khổ luyện. Chỉ trong vòng vài ngày, từ một nhóc đầu gỗ lúc nào cũng chỉ biết chảy nước miếng, cậu trở thành một cao thủ trong nghề hôn môi. Lợi hại đến nỗi vượt qua người bình thường.
Trần Trác cảm thấy vô cùng nhục nhã, giận từ trong lòng giận ra nghiến răng nghiến lợi ném xuống một câu "Em đợi đấy" rồi vội vàng xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi 24h ở cổng khu tập thể mua cái này và cái kia.
Khi anh quay lại, Ký Tiểu Bắc đang nằm sấp chổng mông trên ghế sô pha, hai chân quấn vào nhau đung đưa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại và hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Trần Trác không nói một lời, ném cái này và cái kia lên bàn sau đó nhanh nhẹn cởi quần ngủ của Ký Tiểu Bắc. Ký Tiểu Bắc vội xoay người muốn kéo chiếc quần đã bị tụt đến đầu gối lên nhưng Trần Trác lại nhanh tay hơn kéo thẳng xuống rồi ném ra xa.
Dưới háng lạnh lẽo, Ký Tiểu Bắc bắt đầu luống cuống: "Anh làm gì thế! Lạnh chết mất!" Một mắt cá chân của cậu bị khuỷu tay Trần Trác kẹp lấy, mắt cá còn lại nằm trong tay anh. Ký Tiểu Bắc chổng mông bò về phía trước, bò được một thước lại bị kéo về hai thước.
Trần Trác véo bờ mông căng tròn của cậu, trắng trắng mềm mềm, mới véo một cái đã để lại vết màu hồng, tét một cái còn tạo ra gợn sóng. Trần Trác chơi vui vô cùng, tét nhẹ lên hai quả đào căng mọng, "Tự em nói thì đừng có mà hối hận."
Đầu tiên Ký Tiểu Bắc nghe thấy tiếng "bặc" – hình như là tiếng mở nắp sau đó là tiếng nhóp nhép như nặn chất lỏng ra, kế tiếp có thứ gì đó dán lên bông hoa nhỏ của cậu. Ký Tiểu Bắc sợ hãi tột cùng, bắt đầu kêu la gọi bậy. Tuy nhiên kêu một lúc mới phát hiện hình như chưa có gì xảy ra.
Trần Trác đợi cậu gào xong mới phun ra một câu lạnh như băng: "Còn chưa bắt đầu đâu." Giây tiếp theo, ngón trỏ ướt át nhấn vào cúc hoa rồi tiến sâu vào trong.
Ký Tiểu Bắc kêu gào thảm thiết một cách khoa trương, cậu nắm lấy gối ôm trườn về phía trước. Dù rất cố gắng nhưng cậu vẫn bị Trần Trác nắm lấy cổ chân kéo về, "Chạy đi đâu?"
Ký Tiểu Bắc rên rỉ giả vờ khóc: "Em không muốn chơi nữa!"
"Quá muộn rồi." Một tay Trần Trác nâng eo cậu lên, tay còn lại âm thầm tăng thêm một ngón. Vì ngoại vật xâm nhập nên nên bông hoa nhỏ căng thẳng mấp máy, miệng nhỏ nuốt ngón tay Trần Trác từng chút một.
Ký Tiểu Bắc tưởng tượng cảnh tượng mình đang trải qua, cảm thấy mình giống như một con chuột bạch đang chờ bị làm thịt, càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng thương, cuối cùng cậu tủi thân gào thét:
"Mẹ ơi cứu con!"
"Ba ơi cứu con!"
"Cô ơi cứu con!"
"Em gái ơi cứu anh! À quên, em gái đừng cứu anh, mất mặt lắm..."
"..." Trần Trác nhức óc vì tiếng hét của cậu vì vậy anh cúi đầu xuống bịt miệng. Sau một hồi hôn nhau, Ký Tiểu Bắc lấy lại tự tin: Ồ, hôn ư, em biết cái này! Cậu quấn lấy lưỡi anh cố gắng nào liếm nào mút nào hút, tất cả những điều này cậu đều học từ Trần Trác.
Ký Tiểu Bắc trầm mê trong niềm tự hào về kỹ thuật hôn của mình mà không nhận ra Trần Trác đã chuẩn bị xong. Nếp nhăn trên miệng huyệt được Trần Trác làm căng ra, anh từ từ rút ngón tay rồi thay thế bằng một bộ phận nóng như lửa đốt.
Tuy không nhìn thấy nhưng Ký Tiểu Bắc biết đó là cái gì. Xúc cảm xa lạ khiến cậu rùng mình giống như một bé mèo con nhút nhát.
Trần Trác cúi đầu hôn một đường từ thắt lưng lên trên rồi dừng lại ở xương vai như hai chiếc cánh nhỏ của cậu, dùng giọng điệu dịu dàng đến cực điểm an ủi: "Đừng sợ."
Luồng khí ấm áp phả vào tai làm Ký Tiểu Bắc run lên. Bằng mắt thường có thể thấy vành tai cậu dần đỏ lên, không lâu sau, toàn thân cậu đã biến thành màu hồng phấn.
Giống như một bé heo con, bé heo con khịt mũi không hài lòng: "Hừ!"
Trần Trác ôm lấy eo Ký Tiểu Bắc bằng cả hai tay, chen vào giữa hai chân cậu, nhẫn nại đẩy từng chút một, vừa mới nhấn vào đã bị huyệt mềm cắn chặt.
"Xong... xong chưa?" Hai tay Ký Tiểu Bắc nắm chặt gối ôm lắp bắp.
"... Sắp rồi." Trần Trác không có mặt mũi để nói bé cưng ơi, anh còn chưa vào đâu.
Trần Trác vừa nhẹ nhàng an ủi cậu vừa nắn bóp đào mềm, khó khăn lắm mới nhét vào nguyên cây sau đó từ từ đung đưa hai nhịp. Ký Tiểu Bắc cứng người, không biết là vì sợ hay vì đau mà run rẩy toát mồ hôi toàn thân, nội tâm mắng Trần Trác một lượt từ đầu đến chân.
Tên lừa đảo! Lừa đảo! Sắp rồi là cái quái gì chứ, cái sắp rồi này cũng quá quá quá quá dài rồi đấy!
Trần Trác thong thả chọc vào rút ra, cuối cùng cơ thể cậu cũng thả lỏng, thành ruột ấm nóng mềm mại bao lấy anh, nơi kết hợp giữa bọn họ không một khe hở. Trong lòng Trần Trác dâng lên một nỗi hưng phấn và thỏa mãn khó tả.
—— Nói như thế nào nhỉ? Giống như cạy được lớp vỏ cứng của con sò để chạm đến phần thịt mềm mại bên trong.
Anh vươn tay gạt mồ hôi thấm ướt trán cậu, "Có đau không?" Ký Tiểu Bắc lại tức giận hừ hừ như heo con: "Anh còn mặt mũi để hỏi à!"
Ồ, lúc này ai còn cần mặt mũi nữa. Trần Trác không biết xấu hổ mở rộng cặp giò trắng mềm thẳng tắp của cậu ra, không biết xấu hổ gia tăng tốc độ va chạm.
Ký Tiểu Bắc nhỏ giọng gọi tên Trần Trác, xen vào đó là những tiếng rên rỉ và thở dốc đứt quãng. Nghe tiếng cậu gọi mà trái tim Trần Trác nhũn ra thành vũng nước. Cảm thấy bầu không khí khá thích hợp, vành mắt anh nóng lên, đang định thốt lên lời yêu vĩnh cửu của mình lại nghe thấy Ký vừa thút thít vừa nhả ra một câu: "Trần Trác ơi, em cảm thấy hiện tại mình giống như một con ếch."
Trần Trác: "..." Không được, anh không cho phép em nói bản thân như thế.
Anh lật con ếch lại để cậu đối mặt với mình, bàn tay nắm lấy vật giữa hai chân đẩy vào một lần nữa trong khi tay còn lại nắm lấy bảo bối của Ký Tiểu Bắc vuốt ve. Mặt trước và mặt sau cùng bị kích thích, chẳng mấy chốc cả hai đều trở nên nhớp nháp.
Tất cả những gì Ký Tiểu Bắc có thể nghĩ lúc này là cậu đã được Trần Trác lấp đầy hoàn toàn. Mỗi lần Trần Trác rút ra một chút thì cậu lại cảm thấy trống rỗng rồi một khi anh đẩy vào, cậu lại cảm thấy linh hồn của mình như bị đánh bật ra khỏi cơ thể.
—— Nói rõ hơn nghĩa là Ký Tiểu Bắc cảm thấy mình không còn cô đơn trong bóng tối nữa. Ngày thường ngay cả khi có Trần Trác ở bên thì cậu cũng phải sờ một chút nắn một chút mới cảm nhận được nhưng bây giờ đã khác.
Bọn họ quá gần, gần đến nỗi tưởng như là một. Cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mùi muối biển trên người Trần Trác, có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi nhỏ xuống ngực, có thể hôn lên đôi môi hơi nứt nẻ của anh, có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Trần Trác gọi cậu là Bối Bối, bé cưng, hỏi cậu có khó chịu không, có đau không.
Còn muốn gần hơn một chút, gần hơn một chút, hai tay cậu vòng lên cổ anh, đón ý nói hùa theo động tác của anh, không cần thầy dạy cũng hiểu phải đong đưa vòng eo. Lúc đầu còn có thể nhẫn nhịn mím môi không phát ra tiếng, chẳng mấy chốc đã không ngăn được tiếng nức nở và rên rỉ truyền ra.
Trần Trác bị sự nhiệt tình của cậu làm thần hồn điên đảo từ đó càng hưng phấn kịch liệt. Ngay khi Ký Tiểu Bắc cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi thì cuối cùng Trần Trác mới tước vũ khí.
Ký Tiểu Bắc cũng sắp lên đỉnh trong tay anh thế nhưng ngón cái Trần Trác lại di chuyển chặn lỗ nhỏ lại.
Ký Tiểu Bắc: "..."
Trần Trác: "Gọi anh."
Ký Tiểu Bắc: "Trần Trác ơi."
Trần Trác: "Không đúng, nghĩ lại đi."
Ký Tiểu Bắc: "Huhu..."
Trần Trác: "Gọi mau!"
Ký Tiểu Bắc: "Không!"
Ký Tiểu Bắc: "Huhu..."
Ký Tiểu Bắc: "Huhuhu..."
Ký Tiểu Bắc: "Ông xã ơi!"
Trần Trác: "Không nghe rõ."
Ký Tiểu Bắc: "Ông xã! Ông! Xã! Huhuhu cầu xin ông xã, em muốn bắn..."
Trần Trác: "Ngoan, chúc bé cưng sinh nhật vui vẻ."
Mười hai giờ trưa hôm sau Ký Tiểu Bắc vẫn chưa rời giường. Trần Trác đã vào phòng rất nhiều lần. Cậu đã tỉnh từ lâu nhưng có lẽ vì quá xấu hổ nên cứ vùi đầu vào chăn mãi.
Khi Trần Trác đào cậu ra, mái tóc bồng bềnh mềm mượt của Ký Tiểu Bắc bị tĩnh điện nên xõa tung trông như một bông bồ công anh. Hình ảnh này quá buồn cười, Trần Trác tiến lại gần thổi nhẹ lên trán cậu.
Ký Tiểu Bắc cảm thấy anh có bệnh: "Anh đang cười cái gì vậy! Em không bao giờ đối xử tốt với anh nữa!" Nói xong lại muốn đạp anh một cước nhưng vừa mới nhấc chân thì mông lại truyền tới cảm giác đau đớn như vừa bị sét đánh, cậu hít vào một hơi.
Mông đau, lưng đau, chỗ nào cũng đau. Từ giờ mình sẽ không đối xử tốt với Trần Trác nữa. Hừ!
~Hết NT2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top