p1
Linh nhìn người con trai trước mặt nói : " Bảo Khánh mình buông tha cho cậu , Cậu cũng buông tha mình đi . mình muốn dừng lại ở đây để sau này sẽ không còn đau khổ nữa "
Khánh nhìn linh tức đau khổ nói : " tiêu ái Linh không phải cậu rất yêu mình sau ? cậu có thể nói từ bỏ như vậy sau ? "
Linh nhìn khánh nói : " đó là chuyện của trước kia , chúng ta của bây giờ đã không còn như trước được nữa . khi trước tới dành tất cả tình cảm của mình cho cậu nhưng cậu đã không thèm đếm xỉa tới , còn làm tổn thương mình hết lần này tới lần khác . Bây giờ mình chấp nhận buông tay Cậu cũng nên buông tay đi ! "
Khánh đau khổ nói : " mình sẽ không từ bỏ cậu "
3 tháng trước khi mọi chuyện bắt đầu
Linh mở mắt ra nhìn đồng hồ hốt hoảng nói : " chết hôm nay mình thức trễ Không biết cậu ấy đi học chưa nữa ? Không được mình phải thay đồ nhanh lên mới được "
khánh đứng đợi một hồi khi gần hết kiên nhẫn liền nhìn thấy linh hối hả chạy lại
Khánh tỏ ra khó chịu nói : " cậu tại sao lại đi trễ như vậy có biết rằng tôi đứng đây lâu lắm rồi không ? thật là bực mình mà "
Linh liền thấy có lỗi vội nói : " xin lỗi xin lỗi , Tại hôm qua mình thức trễ học bài nên mệt quá không thức nổi . cậu đừng giận nha "
Khánh lạnh lùng nói : " Tại sao tôi phải giận , giữa tôi và cậu không là gì của nhau cả cậu hiểu không ? "
Linh nghe Khánh nói vậy thì vờ như không nghe thấy nói : " xin lỗi "
Khánh không nhìn linh nữa mà ngồi lên xe đạp một mạch không thèm đợi linh đi cùng
Linh thấy khánh chạy đi thì cũng lên Xe chạy theo sau lưng Khánh vừa vào đến bãi đỗ xe của trường linh nói : " trưa nay chúng ta xuống căng tin ăn chung được không ? "
Khánh nói : " tùy cậu Tôi không quan tâm "
hai người bước vào lớp thì ai ngồi chỗ mấy
Bạn thân của Linh thấy cô vào liền nói : " Tại sao ngày nào cậu cũng đi theo sau lưng cậu ta vậy ? "
Linh mỉm cười vui vẻ nói : " mình thích cậu ấy cho nên mình cũng thích đi sau lưng cậu ấy "
Ý khó chịu liền nói : " nhưng cậu ta không thích cậu , cũng đã 3 năm rồi Hay là cậu từ bỏ đi được không ? mình ... mình cảm thấy cậu chịu khổ như vậy , mình thấy nó không đáng chút nào cả "
Linh nói : " mình không sao mình tin chắc chắn có một ngày cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn mình mà "
Ý khó chịu nói : " cậu vì cậu ta như vậy tôi không muốn quan tâm nữa "
Linh biết ngoài mặc ý nói như vậy nhưng lại rất quan tâm mình cho nên mới nói thế , thấy vậy linh nói : " cậu đừng giận mà , tớ hứa với cậu Nếu như thật sự đau khổ mình sẽ buông tay . không níu kéo nữa được không ? "
Ý nói với giọng khó chịu : " cậu cảm thấy cậu làm được sau ? cô gái đó cũng đã đi nước ngoài du học được 3 năm rồi mà cậu ta còn chưa thể quên thì làm sao cậu có thể lấy được trái tim của cậu ấy đây ? "
Linh cụp mắt xuống nói : " mình không biết "
Nhung thấy 2 người đàg căng thẳng nên nói : " thế anh cậu thế nào ? đã biết chuyện này chưa ? "
Linh không nói gì mà cúi mặt xuống coi như không nghe thấy ý và Nhung nói gì , thấy linh như vậy cũng 2 người cũng buồn thay cho bạn nhưng lại không thể an ủi được cái gì đành im lặng đúng lúc cô giáo bước vào
cô nói : " cả lớp hôm nay lớp chúng ta có một bạn du học sinh Mỹ mới về mong các em có thể chiếu cố cậu ấy "
mong mọi người trong lớp ồ lên nói : " là bạn nữ hay bạn nam vậy ạ "
cô giáo mỉm cười nói : " là nữ lúc trước bạn ấy cũng đã từng học ở đây ba năm , nhưng nhận được học bổng nên mới đi du học hôm qua cậu em mới về , còn xin vào lớp chúng ta học lại chắc chắn mọi người sẽ quen "
đcả lớp liền rầm rộ lên đầy vui vẻ nhìn ra cửa lớp
Có 1 cô gái bước vào nói : " chào mọi người mình là Nana mong mọi người chiếu cố "
cả lớp nghe tên bạn mới giới thiệu thì vô cùng bất ngờ
bạn nữ giới thiệu tên mình là nana liền vui vẻ Chào hỏi : " chào các cậu những người bạn cũ "
nhưng không ai để ý đến sắc mặt của Linh đã tái mét
Linh nghỉ Thầm nhìn sang khánh : " về rồi , cô ấy thật sự đã về rồi . vậy thì Bảo Khánh cậu ấy sẽ quay lại với bạn ấy sau ? "
ý và Nhung quay sang đồng thanh hỏi : " linh cậu ổn chứ ? "
Linh rủ mắt xuống nói : " mình ổn "
đúng lúc này điện thoại của Linh vang lên
Reng reng reng
Linh đứng lên và nói : " thưa cô , Em xin phép ra ngoài một chút ạ "
Cả lớp đều quay sang nhìn Linh với một ánh mắt khó hiểu
Cô giáo đang giới thiệu bạn mới thì bị cắt ngang nên cũng hơi khó chịu mở miệng nói : " được rồi , em đi đi "
Linh vừa nhìn điện thoại vừa nói với cô giáo : " vâng ạ "
có một bạn nữ lên tiếng nói : " mấy năm nay cậu ở nước ngoài như thế nào ? Sao lại phải về đây có phải là muốn nối lại tình cũ với Bảo Khánh không "
Nana cười duyên dáng nói : " mình học ở nước ngoài rất tốt , nhưng có 1 vài người ở đây mình vẫn chưa thể buông bỏ được cho nên mình đành quay lại " NAna nói xong thì liền quay sang nhìn xem Bảo khánh có thái độ như thế nào khi mình về
Bảo Khánh hiện tại trong lòng đang rất là rối loạn nhìn ra cửa sổ thấy Linh đang nói chuyện điện thoại thì cảm thấy khó chịu không thôi nhưng lại không biểu hiện ra mặt
Linh đi ra ngoài liền bắt máy nói : " alo em nghe đây "
Tiêu Vũ ở bên kia điện thoại giọng lạnh lùng nói : " em hiện tại sống ở đó có tốt không ? "
Linh nhìn vào lớp nói : " em vẫn rất tốt , anh đừng lo lắng cho em "
Tiêu Vũ không tin nói : " thật sự là em ổn , anh nghĩ là em vẫn nên buông bỏ thằng nhóc đó đi "
Linh biết anh mình đang lo lắng đành làm nũng nói : " anh à , em thật sự không sau mà "
Tiêu Vũ nói : " cũng đã ba năm rồi , anh nghĩ là em nên buông bỏ đi thằng nhóc đó không yêu em nó càng không xứng đáng có tình cảm của em ... "
Linh cắt ngang lời tiêu vũ nói : " anh cho em thời gian được không ? "
Tiêu vũ khó chịu nói : " anh đã cho em quá nhiều thời gian rồi , bây giờ em cần quay về đúng với thân phận hiện tại của em . chẳng phải 3 tháng nữa là đến sinh nhật của em hay sao ? Anh cho em thời gian 3 tháng Nếu như trong 3 tháng đó em Không thể buông bỏ thằng nhóc đó thì em nên biết anh sẽ làm gì chứ ? "
Linh cụp mắt xuống đau lòng nói : " được , nếu 1 tháng nữa em không làm cậu ấy yêu em được thì 3 tháng sao em sẽ quay về cùng anh . buông bỏ cậu ấy có được không anh ? "
Tiêu vũ thở dài ngao ngán bất lực với đứa em gái này nói : " được anh cho em 3 tháng nhưng em phải hứa với anh Nếu như 1 tháng sao cậu ta không yêu thì em phải nhớ kỷ lời hứa của mình ngày hôm nay đó , anh có cuộc hộp anh cúp máy đây "
Linh nói : " vâng , anh nhớ đừng làm việc quá sức "
Tiêu vũ nói : " ukm , anh biết rồi em cũng nhớ để ý sức khoẻ của mình đó "
Linh mỉm cười nói : " vâng ạ "
Tiêu vũ tắt điện thoại xong nhìn ra cửa sổ nói : " anh không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào , nhưng em hãy nhớ cho kỷ . dù em đau khổ đến mấy anh lúc nào cũng ở sau lưng em ! Bảo vệ em . linh em đùng tự làm tổn thương mình "
Linh nhìn vào chỗ khánh và nana đang ngồi nghỉ thầm : " 1 tháng sao mình có thật sự làm cậu yêu mình được không ? Trong khi người cậu trời đợi suốt 3 năm đã quay về . mình nghỉ gần mình sẽ thất bại , 1 tháng sao mình nhất định sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này ! Không đeo bám cậu nữa "
Linh lúc này quay ra nhìn ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi vào trường , bất giác linh nở 1 nụ cười thật tươi . nhưng Linh không biết rằng nụ cười đó đã khiến cho một người rung động trước nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top