Lương Thiếu Bình

Sau khi người thần bí biến mất, Đào Mộng Yên, người cũng chứng kiến cảnh kì dị đó cùng Nguyên Phong, lúc này đứng dậy kép tay bảo anh mau ra khỏi đây, nhưng rồi cả hai pháy hiện Chung Tử Huyên và toàn bộ khán giả xem kịch đã biến mất từ lúc nào. Khi cả hai còn đang hoang mang thì Tử Huyên đi rửa tay về chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Mộng Yên kéo tay ra cửa để chạy trốn.

Rõ ràng Mộng Yên cũng đang nghi ngờ không biết Tử Huyên này có phải là thật hay không, nhưng cô quyết định tin tưởng người bạn của mình và tìm cách thoát khỏi đây trước đã rồi tính.

Mặc dù cô, Nguyên Tuân và Tử Huyên cũng được tính là ba người trưởng thành, sức gộp lại cũng không phải ít nhưng lại chẳng tài nào mở được cánh cửa hội trường.

Nếu không mở được cánh cửa này thì ta tìm cách khác, Mộng Yên lúc này là người bình tĩnh nhất, cô đứng lên bảo cả nhóm trước tiên tìm cách dập lửa trên sân khấu trước rồi tính tiếp. Nguyên Phong tuy không giỏi giao tiếp nhưng hành động lại vô cùng gọn gàng, anh nhanh chóng mở được khóa bình chữa cháy, thành công dập tắt ngọn lửa đã chuẩn bị bùng lên.

Mộng Yên ở bên cạnh vừa hỗ trợ , vừa quan sát xung quanh. Cô cảm thấy rằng mọi chuyện lần này rất giống với những gì xảy ra với cô ở trấn Ích Xương, tự hỏi có khi nào rạp hát này đã bị ma ám rồi không nhỉ?

Tít tít...

Điện thoại của mọi người lúc này không hề có tín hiệu nên không thể liên lạc ra ngoài gọi người đến cứu, ba người họ chỉ còn cách tìm đường khác để ra khỏi nơi này. Mộng Yên có kinh nghiệm từ trước nên cảm thấy vô cùng bình thường, Chung Tử Huyên lúc này vẫn còn đang hậm hực, cô vẫn đang cố gắng thao tác trên điện thoại của mình

"Thật là bực mình, tớ vẫn còn chưa đăng nhập vào game để nhận quà nữa, đừng để bà đây biết được tên nào bày ra trò này, tớ nhất định sẽ cho hắn một trận ra bã", cô nổi giận mà la lên với không gian xung quanh để tên hung thủ nấp sau bóng tối có thể nghe được khiến hai người bạn bên cạnh bất ngờ.

Tuân Nguyên Phong lúc này muốn tỏ ra anh hùng , anh lên tiếng trấn anh Mộng Yên nhưng chỉ dám nghỉ trong lòng thôi chứ đâu dám nói ra, cuối cùng cạu chàng cũng chỉ đành lúng túng bảo mình sẽ đi trước mở đường.

Lúc này, một con sâu bướm trên sân khấu đã thu hút sự chú ý của Nguyên Phong, anh đưa tay chạm vào con bướm thì bỗng chốc nó hóa thành miếng Ngọc Hồ Điệp, lắp nó vào chỗ lõm trên mộ Lương Sơn Bá thì dòng chữ ngay lập tức thay đổi nội dung khiến cả ba ngạc nhiên.

Lương Thiếu Bình – tên trên ngôi mộ đã biến thành khiến Đào Mộng Yên vô cùng ngạc nhiên, còn Nguyên Phong buột miệng nói đó là tên của anh ở kiếp trước.

Chung Tử Huyên nghe vậy lập tức chất vấn anh: "Này có phải cậu đang bày trò đúng không?"

"Không, không phải tớ đâu. Vở kịch này là do tớ được trúng thưởng vé thôi" – Nguyên Phong ngay lập tức phản bác. Bản thân anh chưa bao giờ đến đây thì làm sao có thể có chuyện cố tình bày trò chơi xấu hai cô gái được cơ chứ.

Mộng Yên thấy tình hình căng thẳng thì vội lên tiếng khuyên can bảo rằng việc quan trọng trước mắt là tìm lối ra đã. Sau một hồi tìm kiếm thì cả ba đã nhanh chóng tìm thấy một lối đi bí mật dẫn đến phòng phục trang được giấu bên trong mộ của Lương Thế Bình.

Lúc này, Mộng Yên bỗng cất tiếng nói trấn an bản than rằng mình không sợ khiến hai người còn lại cảm thấy khó hiểu. Chung Tử Huyên trêu cô bạn của mình phản ứng chậm, chuyện đã qua được mấy phút rồi mà bạn cô mới trả lời. Nhưng có một chuyện đã làm Tử Huyên cảm thấy kì dị ngay sau đó, khi Mộng Yên cất tiếng trả lời rằng không phải Tử Huyên đã hỏi cô hay sao? Cả ba cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở nơi đây, không ai lên tiếng khiến không gian càng trở nên đáng sợ hơn.

Sau khi mở được cánh cửa đằng sau hậu đài, Mộng Yên lại phát hiện một mẩu tin tức viết về câu chuyện của cô ở trấn Ích Xương năm ngoái khiến cô càng thêm chắc chắn chuyện này có liên quan đến những người ở đó. Sau đó cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người bạn nghe.

Sau khi trở về từ trấn Ích Xương, Mộng Yên từng đến nhà của bạn cô là Chung Tử Huyên chơi, nơi đây khiến cô tình cờ nghe thấy tiếng hát của tên ngốc Tuân Nguyên Phong khiến cô bật khóc chạy đến đập cửa nhà người ta đòi gặp mặt.

Nguyên Phong nghe thấy vậy thì anh cũng bộc bạch với hai cô gái rằng mình cũng thường m0ow thấy những chuyện giống với Mộng Yên. Thậm chí khi mới quen, anh còn cảm thấy rung động khi ở cạnh cô. Lúc mới quen, thấy tên giả của cô trên báo là Tiểu Thúy nên khi gặp cô cũng thường quen miệng gọi như thế.

Tử Huyên nghe xong đàu đuôi câu chuyện của hai người thì chỉ biết than trời, đúng là ona gia ngõ hẹp, vòng vèo một hồi hóa ra mọi chuyện lại rối rắm đến nhường này.

Lúc này ánh đèn chợt tắt, mọi thứ xung quanh bỗng tối đen như mực chỉ có duy nhất một cái đèn chiếu xuống bàn trang điểm là còn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top