Dẫn dắt

Từ khi còn nhỏ, Đào Mộng Yên đã thường mơ thấy cơn ác mộng bản thân biến thành Tân nương giấy, bị dân làng trói lên cột hiến tế cho Lục Táng Bồ Tát. Đến lúc cơn ác mộng tưởng chừng sẽ nuốt chửng cô thì sẽ luôn có một người rối mặt trang phục hí kịch xuất hiện và cứu thoát cô. Về sau, khi đến trấn Ích Xương, Mộng Yên mới biết được người đó là sát Kim Cang tên thật là Lương Thiếu Bình, người yêu kiếp trước của cô, vì muốn cứu bản thân kiếp trước của cô thoát khỏi định mệnh trở thành tân nương giấy mà linh hồn bị giam lại, mãi không được đầu thai.

Sau khi Mộng Yên đến trấn Ích Xương khám phá ra sự thật của nơi đây và giải thoát cho sát quỷ Kim Cang, thiêu rụi thánh thư và bắt giữ toàn bộ người của trấn Ích Xương. Những kẻ này sau đó đã bị phán án tù chung thân nhưng cơn ác mộng của Mộng Yên dường như vẫn chưa bao giờ biến mất .

Quay lại hiện tại, ngay khi cánh cửa trước mặt bật mở cắt đứt hồi tưởng của Mộng Yên, khoảnh khắc cô nhìn lên đã thấy Tuân Nguyên Phong đứng đó. Sau lưng anh là một con rối gỗ nhưng nó ngay lập tức biến mất ngay khi bị cô phát hiện.

Nhớ lại lời của Lương Thiếu Bình trong điện thoại cảnh báo cô, Mộng Yên nhận ra bản thân bấy lâu nay chỉ luôn suy nghĩ theo bản năng chứ hoàn toàn không thể xác định rõ Tuân Nguyên Phong có thực sự là kiếp sau của Lương Thiếu Bình hay không? Chưa kể đến Thiếu Bình kiếp trước hát hay bao nhiêu thì Nguyên Tuân lại hát tệ bấy nhiêu. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này thực sự là thế nào ?

Tạm gác lại những thắc mắc đó, Mộng Yên đi đến cùng Nguyên Tuân, cả hai sau đó đã tìm được Tử Huyên trong một căn phòng. Sau một hồi tìm kiếm, cả ba chui qua một đường hầm cũ rồi leo xuống cầu thang dẫn đến căn phòng bên cạnh. Nguyên Phong đi đầu Mộng Yên theo sau, cuối cùng là Tử Huyên. Cả ba vừa leo cầu thang vừa trao đổi về khung cảnh xung quanh, nhưng đa phần là tiếng nói của cô nàng Tử Huyên đa số. Tiếng cô nàng vang vọng làm không khí cũng phần nào đỡ rùng rợn hơn.

Khi vừa đặt chân xuống căn phòng bên cạnh, một sự việc kì dị đã xảy ra, Nguyên Phong đã biến mất, cầu thang mà cả ba đi qua cũng không thấy đâu, Tử Huyên cũng không thấy tâm hơi. Đang không biết làm gì tiếp theo thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Mộng Yên, hóa ra nó bắt đầu từ trong tâm trí của cô: " Tử Huyên và Nguyên Phong không có cũng chẳng sao, bọn họ chỉ làm níu chân của cô thôi. Cần gì quan tâm bọn họ đã biến mất đi đâu làm gì. Điều quan trọng là tự mình ra khỏi đây là tốt nhất rồi."

Điều này làm Mộng Yên hơi giật mình, nhưng tại sao trong tiếng nói nội tâm lại xen lẫn tiếng sóng biển khó hiểu? Nhận ra sự kỳ quái đấy nhưng bây giờ cũng không làm gì được nên Mộng Yên chỉ đành tìm kiếm tiếp xung quanh căn phòng trong khi tâm trí đầy những tiếng nói bảo cô bỏ mặc hai người bạn của mình.

Qua một cái lỗ nhỏ, Mộng Yên nhìn thấy tượng Lục Táng Bồ Tát được thờ trong phòng, trên tay cầm một chiếc chìa khóa. Nhìn một lượt quanh căn phòng mình đang đứng, cô phát hiện một cái đồ chặn giấy có thế phá được bức tượng bồ tát kia để lấy chìa khóa. Sau khi đã ném bức tượng vờ đầu thì chìa khóa trên tay tượng cũng theo đó rơi xuống, Mộng Yên dung một cây gậy dài để khều nó qua và thành công lấy được chìa khóa để mở cửa ra khỏi căn phòng này.

Lối đi càng ngày càng rung rợn hơn, tại căn phòng bên cạnh khi cô vừa tiến vào đã nhìn thấy ngay một bức tường phủ kín bằng giấy báo như được ai đó sưu tầm và dán lên vậy. Khi cô tiến lại gần để xem thử thì phát hiện trong tờ báo đầu tiên nói về chuyện cô ở trấn Ích Xương, mẫu báo thứ hai t̀oong có vẻ cũ hơn thì đăng tin về những con rối gỗ có thể di chuyện và nói chuyện như con người thật. Nhìn một hồi, cô phát hiện hai mẫu báo liên quan đến chuyên Nguyên Phong bỗng nhưng hết ngốc và trở lại bình thường và một mẫu báo trông có vẻ cũ kĩ lắm nói về chuyện một người họ Ninh dẫn cảnh sát đến một thôn nhỏ để triệt phá vụ án mê tín dị đoan để cứu người bạn họ Lương của mình. Đang đứng nghiên bức tường thì một tiếng động phía sau lưng thu hút sự chú ý của cô. Một con rối gỗ ôm theo cái đầu của nó không biết xuất hiện từ lúc nào trong căn phòng này, Nó mọc ra 8 cái chân như một con nhện, trong miệng thì tạo ra những âm thanh cạch cạch, cạch cạch kì quái. Mộng Yên là một cô gái mạnh mẽ nên những chuyện này không đủ sức có thể làm cô hoảng loạn, chộp lấy cây sào gần đó, Mộng Yên đang tính quật vào con rối kì dị kia thì nó đã nhanh chóng bò lên ống thông gió.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top