Biến hóa khôn lường

Đào Mộng Yên sau khi bị những con rối kéo đi, cô bị đưa đến một căn phòng với xung quanh có nhiều tờ kịch rơi vãi đầy sàn nhà. Nhìn quanh không khí vô cùng rùng rợn và đáng ngờ. Vì đã có kinh nghiệm ở trấn Ích Xương nên Mộng Yên tỏ ra khá bình tĩnh. Cô đi xung quanh tìm đường trở lại với hai người bạn của mình.

Sau một hồi lục tung căn phòng, không thấy lối ra nhưng Mộng Yên đã tìm được một màn hình kết nối với camera quan sát trên sân khấu. Thông qua nó, cô nhìn thấy Tử Huyên đang ngồi dựa vào tường, còn Nguyên Phong thì lại không thấy anh đâu cả.

"Tử Huyên à, cậu nghe tớ nói không?" qua micro kết nối với camera, Mộng Yên gọi to tên của Tử Huyên để bạn mình chú ý

Bằng một cách nào đó, chiếc camera này cũng thu được tiếng của Tử huyên nên Mộng Yên có thể nghe được bạn mình trả lời: "Mộng Yên à, cậu có sao không, cậu đang ở đâu vậy. Tụi mình lo cho cậu lắm đấy. Nguyên Phong đang đi tìm cậu nãy giờ "

Sau khi trả lời với bạn mình, Mộng Yên mô tả cho Tử Huyên khung cảnh của căn phòng mà mình đang ở. Sau khi đã xác nhận bạn mình ở đâu, Tử Huyên bảo cô đừng lo, bọn họ sẽ đến cứu cô liền. Vừa dứt lời thì tín hiệu camera không biết bị thế lực nào làm hỏng tín hiệu kết nối.

Mộng Yên loay hoay tìm cách sửa, trong lúc đang tìm kiếm thì cô nghe có tiếng người đang bước gần đến vị trí của cô, nhanh tay chộp lấy một vật để phòng thân, Mộng Yên nhanh chóng nép sang một bên để sẵn sàng đánh trả kẻ tiến vào bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc cố vung cây gậy trong tay, thì Nguyên Phong bước vào, theo sau là Tử Huyên, Mộng Yên vô cũng vui vẻ khi được hội ngộ với những người bạn của mình. Cả ba cùng nhau đi tìm lối ra khỏi rạp hát ma quái này, trong quá trình tìm kiếm cad ba gặp phải những hiện tượng kì dị, những linh hồn đôi lúc sẽ xuất hiện chập chờn, lãng vãng trên đường tìm lối ra. Nhưng đặc biệt chỉ có Mộng Yên có thể nhận thấy những hồn ma đó, trong khi hai người còn lại thì không hay biết gì.

"Này đừng qua đó, đằng kia có một hồn ma rối gỗ đang đứng ngay đó đấy" Mộng Yên ngăn cảm Nguyên Phong khi anh có ý đình đi về phía góc trong của căn phòng để tìm kiếm manh mối.

Nghe Mộng Yên nói vậy thì hai người bạn của cô không khỏi nghi ngờ, do họ không thể thấy được những chuyện kì bí mà chỉ có mình Mộng Yên thấy nên bọn họ cho rằng cô đang sinh ra hoang tưởng do quá sợ hãi. Tử Huyên thậm chí còn cho rằng cô bạn của mình đang bị di chứng sau vụ ở trấn Ích Xương

"Này cậu có sao không vậy, hay là cậu vẫn còn sợ mọi chuyện giống như lúc trước hả? Cậu nên đến bác sĩ tâm lý để điều trị sớm đi Mộng Yên à" Tử Huyên đả kích người bạn của mình vì nghĩ cô đang nói nhảm, rõ ràng chẳng có ai ở đây ngoài ba người bọn họ cả.

Mộng Yên nghe vậy thì nảy sinh nghi ngờ, cô cảm thấy bạn thân của mình sao hôm nay lại nói chuyện khác xa thường ngày đến như thế nhưng cô cũng không nói gì vì việc trước mắt bây giờ chính là tìm cách để thoát ra khỏi chỗ này trước rồi tính.

Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm manh mối, Mộng Yên tìm được một cuốn sách nói về tổ sư gia của nhà hát. Theo như trong sách viết thì ông ta có khả năng tạo ra những con rối gỗ có thể cử động tứ chi như người thật. Thậm chí thần kì hơn là chúng còn có thể nói chuyện như con người. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra với gia đình ông ta khiến cách làm ấy đã bị thất truyền. Về sau, có một người đã thử làm theo cách mà tổ tiên để lại nhưng cũng thất bại vì bên trong gánh hát có nội gián. Đào Mộng Yên đọc xong thì nhận ra Tử Huyên không giống ngày thường , cô ấy trông rất lạ. Hôm nay Tử Huyên thường xuyên moi móc chuyện đời tư của mình dù biết rất rõ là Mộng Yên không hề thích chuyện đó.

Mộng Yên bắt đầu nghi ngờ về người đang đi chung với mình khi mà Nguyên Tuân đã chia ra để tìm đường khác thì Mộng Yên không thể không phòng hờ cô bạn Tử Huyên đang ở cùng mình này

Đúng là cô ấy và hồn ma Minh Linh chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với nhau – Mộng Yên thầm nghĩ

Đúng là từ khi hội ngộ với hai người bạn của mình thì Tử Huyên càng trở nên kì lạ, khác hẳn với Tử Huyên hằng ngày, cô nàng đem hết những chuyện xấu để đả kích Mộng Yên trong khi thường ngày chính Tử Huyên là người bảo vệ cô khỏi những kẻ hay bắt nạt, xa lánh Mộng Yên vì cho rằng cô kì lạ, chỉ có Tử Huyên là người bạn duy nhất đến bên và ở bên cạnh mình đến bây giờ

Để kiểm chứng cho những nghi ngờ của mình, Mộng Yên cố tình hỏi vài câu chỉ mình và Tử Huyên biết thôi. Kết quả là cô nàng Tử Huyên trước mặt này trả lời trật lất, quả nhiên không phải là bạn của cô.

" Ngươi không phải là Tử Huyên, ngươi là kẻ nào? Bạn ta đâu rồi?" Phát hiện bản thân bị vạch trần, Tử Huyên trước mặt Mộng Yên đang cử động bình thường bỗng thoắt cái biến thành một con rối rồi dùng bốn chân của mình mà đu lên tường biến mất

Cuối cùng, cả căn phòng trở về không gian yên tĩnh chỉ còn lại một mình Mộng Yên. Cô không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục trở về màn hình máy tính kết nối với camera để tìm kiếm tung tích của Nguyên Phong và Tử Huyên thật.

Trong phòng giám sát, cuối cùng Mộng Yên cũng đã nhìn thấy hình ảnh của hai người bạn của mình xuất hiện trên màn hình. Đang tập trung quan sát thì một luồng khí lạnh từ đâu ập tới, có cảm giác ai đó đang lao đến sau lưng mình.

"Ai đó?", khi cô quay người lại nhìn thì chẳng thấy gì ngoài bốn bề tĩnh mịch.

Một giọng nói thì thầm vang lên bên tai cô: "Ngươi đang sợ điều gì hỡi Tân nương giấy của ta?"

Đối diện với sự việc kì lạ này, Mộng Yên tự trấn an bản thân mình rằng tất cả những điều này chỉ là ảo giác thôi, có lẽ bản thân cô đang mệt mỏi nên mới nảy sinh ra những sự tưởng tượng kì lạ này. Lờ nó đi, cô tìm cách thử chiếu đèn tín hiệu cho Tử Huyên và Nguyên Phong thông qua phòng điều khiển để trợ giúp họ tìm thêm manh mối. May thay anh chàng họ Tuân như có thần giao cách cảm với Mộng Yên nên đều có thể hiểu được những tín hiệu mà cô gửi đi. Dù họ không biết được người trong căn phòng giám sát kia là Mộng Yên nhưng Nguyên Phong có linh tính mách bảo người đó đang giúp anh nên quyết định lựa chọn tin tưởng.

Trong lúc chờ đợi hai người bạn của mình tìm đường đến đây, Mộng Yên tiếp tục đi xung quanh để kiểm tra và tìm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top