Chương 3

Bước đầu điều tra hiện trường thu thập chứng cứ kết thúc, thi thể phải đưa về cục trước, một số vật chứng cũng lần lượt từ trong phòng bưng ra ngoài.

Trong số vật chứng có một con chim, chim ri còn sống, ở bên trong lồng, toàn thân trắng thuần chỉ có một điểm đỏ trên mỏ chim.

Lúc trước khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy thi thể có nghe thấy một tiếng kêu, chính là từ con chim ri phát ra. Trong quá trình bị cảnh sát mang ra khỏi phòng, Hoàng Tuấn Tiệp chú ý tới đồ ăn nước uống nhiều quá mức bên trong lồng chim, bởi vì sự vận chuyển của cảnh sát mà rơi vãi.

Điểm này hiển nhiên không phải phong cách tinh tế lại thích sạch của người chết trong phòng.

Lồng chim này bị hung thủ động vào.

Hung thủ giết người, lại tha cho chim, còn cho nó thêm đủ đồ ăn nước uống, bảo đảm nó có thể sống sót.

Tàn nhẫn cùng từ bi lại một lần nữa mở ra sự chênh lệch rõ ràng, chỉ là lần so sánh này quá mức châm chọc.

Anh xuống lầu tìm Diêm Giai Dĩnh.

Người dưới lầu cũng đang thảo luận chuyện của Hề Lôi, trong tiếng ồn ào, ngoại trừ ngạc nhiên, chính là tiếc hận. Bọn họ tựa hồ hiểu rất rõ người chết, mỗi người đều đang bàn luận cô lễ phép tốt bụng, giúp người làm niềm vui.

Một cô gái vô cùng dịu dàng bị người hại chết.

Mọi người đã bắt đầu nguyền rủa tên hung thủ giết người.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Diêm Giai Dĩnh, cô ấy chưa rời đi, đang ở cùng những người khác trong khu chung cư, nhìn thi thể được đưa lên xe.

Trời rất sáng, mặt trời rất lớn, cũng rất lạnh.

Cô đỡ bụng, đờ đẫn đứng đó, một chút tinh thần gặp mặt ban sáng nay đã tiêu tan, giống như cơ thể cô mở ra một cánh cửa vô hình, mà những thứ gắn bó với sức sống, lại chính từ cánh cửa này, tựa như hạt cát dần dần chảy qua.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ biến sắc, anh hòa vào dòng người, bước nhanh về phía Diêm Giai Dĩnh.

Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng oán giận, Hoàng Tuấn Tiệp liên tục nói xin lỗi, lại không giảm xuống tốc độ, thời điểm anh rốt cuộc cũng đi đến bên cạnh Diêm Giai Dĩnh, người phụ nữ mang thai đã mất đi sức lực cuối cùng, chậm rãi ngã xuống.

*

Sau đó là một trận hỗn loạn.

Gọi xe cứu thương, sắp xếp kiểm tra, thủ tục nhập viện.

Trên đường đi Diêm Giai Dĩnh có tỉnh lại một lần, Hoàng Tuấn Tiệp thử gọi cô hai tiếng, nhưng cô vẫn đang trong trạng thái trì độn tê dại, ngơ ngác nhìn thẳng, một lúc sau lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Nữ bác sĩ đi cùng rất không vui: "Tinh thần của sản phụ sao lại kém như vậy? Đừng tưởng rằng thời kỳ mang thai chỉ cần duy trì dinh dưỡng là được, phụ nữ có thai suy sụp trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dưới tình huống nghiêm trọng có thể sẽ tổn hại sức khỏe cùng trí lực của trẻ! Có vấn đề gì không thể bình tĩnh giải quyết, lại nhất định phải giằng co trong khi mang thai?"

Sau đó cô lấy hơi, giọng điệu rất không tình nguyện: "Chỗ chúng tôi có một chính sách ưu đãi, vợ khám tiền sản thì chồng cũng có thể làm kiểm tra sức khoẻ miễn phí, không lấy tiền, hoàn toàn miễn phí! Nếu như cậu muốn thì tự mình đến bàn tư vấn hướng dẫn khám bệnh."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy chính mình ở trong mắt người khác đã từ "cặn bã" biến thành "tuyệt thế siêu cấp cặn bã", nhất thời móc điện thoại ra muốn gọi cho Trịnh Thuần Cảnh, mà cuối cùng vẫn đành từ bỏ.

Anh ngồi trên ghế gấp cạnh giường bệnh, kéo tai nghe đeo trên cổ, nghe nhạc chơi game, chờ Diêm Giai Dĩnh tỉnh lại lần nữa.

Trời dần dần chuyển tối, khi ánh sáng bên trong phòng từ sáng ngời trở nên ảm đạm, Diêm Giai Dĩnh nằm trên giường bệnh mờ mịt mở mắt ra, Hoàng Tuấn Tiệp cất điện thoại di động, tránh cho ánh sáng trắng của màn hình kích thích đến mắt của Diêm Giai Dĩnh.

"Chị tỉnh rồi? Chị ngất xỉu ở khu chung cư, tôi đưa chị đến bệnh viện Dương Quang-- tôi thấy trong túi xách tùy thân của chị có khăn giấy in logo của bệnh viện này, đoán là bệnh viện mà chị hay tới."

"Lôi..." Diêm Giai Dĩnh giật giật môi, giọng khẽ như một tia gió "Hề Lôi..."

"Hạ Chi Quang đang điều tra. Người chị nhìn thấy trong nhà tôi ngày hôm nay tên là Hạ Chi Quang, cậu ấy là tân đội trưởng của đội cảnh sát hình sự số hai, hai ngày nay mới nhậm chức, hiện đang phụ trách vụ án này. Cậu ấy không phải người tùy tiện."

Hoàng Tuấn Tiệp nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút.

"Đối với cảnh sát hình sự mà nói, người càng không tùy tiện, năng lực nghiệp vụ bình thường sẽ càng mạnh, chị tạm thời không cần quá lo lắng, có khi chị còn chưa xuất viện, vụ án này đã lộ ra chân tướng rồi."
Đồng tử đã mất đi tiêu cự của người phụ nữ tụ lại trên mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hoàng Tuấn Tiệp..."

"Uống cốc nước." Hoàng Tuấn Tiệp nói, giúp Diêm Giai Dĩnh ngồi dậy, lại đưa cho cô một cốc nước.

Diêm Giai Dĩnh nhận lấy cốc nước, uống một hớp, đôi môi khô khốc cũng xuất hiện chút huyết sắc.

"... Xin lỗi."

Tiếng xin lỗi này khiến Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ.

Trên mặt Diêm Giai Dĩnh vẫn còn sót lại vẻ mệt mỏi mờ mịt: "Lúc ban ngày tôi cuống quá, tôi biết cậu và Trịnh Thuần Cảnh chỉ là đơn thuần quan hệ tốt, tôi nói những lời đó... Chỉ là muốn kích thích cậu. Tôi không biết hiện tại còn có thể tìm đến ai. Có lẽ trực tiếp báo cảnh sát sẽ tốt hơn một chút, mà Lôi Lôi là người bạn cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ... Hoàng Tuấn Tiệp, tôi cảm thấy cậu càng đáng tin hơn."

Vốn dĩ Hoàng Tuấn Tiệp muốn nhắc đến Trịnh Thuần Cảnh, mà lúc này anh trái lại không nói ra được.

Chuyện của Trịnh Thuần Cảnh cùng Diêm Giai Dĩnh, người khác mơ hồ không rõ, nhưng anh lại biết rõ ràng.

Khoảng tầm tháng tư năm ngoái đi, thời điểm Trịnh Thuần Cảnh thực hiện nhiệm vụ đã bị một tên nghi phạm mắc HIV cắn một vết vào cổ, trong lúc vật lộn lại từ đài cao ngã xuống, gãy một chân. Khi đó tình cảm giữa Trịnh Thuần Cảnh cùng Diêm Giai Dĩnh rất tốt, chính là bởi vì tình cảm tốt, những chuyện này trái lại không dám để cho Diêm Giai Dĩnh biết đến, vì thế Trịnh Thuần Cảnh gọi điện thoại cho anh, anh đến chăm sóc Trịnh Thuần Cảnh, thuận tiện giúp Trịnh Thuần Cảnh gạt người nhà cùng Diêm Giai Dĩnh.

Sau đó Diêm Giai Dĩnh vẫn phát hiện ra, lại biến thành anh và Diêm Giai Dĩnh đồng thời chăm sóc Trịnh Thuần Cảnh.

Chuyện lần này hiển nhiên khiến Diêm Giai Dĩnh chịu đủ lo sợ, thời điểm chăm sóc Trịnh Thuần Cảnh, Diêm Giai Dĩnh vẫn luôn hi vọng Trịnh Thuần Cảnh có thể rút khỏi tuyến một, lùi xuống tuyến hai, làm công việc an toàn ổn định hơn một chút.

Lại nói... Diêm Giai Dĩnh sở dĩ đưa ra yêu cầu này, nguyên nhân vẫn là bắt nguồn từ lãnh đạo trong cục.

Trong lúc Trịnh Thuần Cảnh dưỡng thương, lãnh đạo của cục đến thăm, quan tâm tình trạng vết thương ở chân Trịnh Thuần Cảnh, đồng thời cũng đưa ra mấy lời ngụ ý.

Anh hiểu Trịnh Thuần Cảnh, chỉ cần còn thở một hơi, Trịnh Thuần Cảnh chắc chắn sẽ không muốn rút khỏi tuyến một, người này bẩm sinh có trái tim nghĩa hiệp can đảm, mỗi ngày không tuần tra vụ án lật xem hồ sơ, tìm kiếm manh mối phá án, cả người hắn sẽ không thoải mái.

Trong khoảng thời gian đó, là một khoảng thời gian Trịnh Thuần Cảnh vô cùng thống khổ, đau khổ đến từ Diêm Giai Dĩnh, đến từ cân nhắc của cục, còn có đến từ bản thân hắn.

Hắn không biết mình rốt cuộc có nhiễm HIV hay không.

Ai cũng không biết.

Hắn không có cách nào vào lúc này từ chối người bạn gái không rời không bỏ chính mình. Hắn đã đồng ý với Diêm Giai Dĩnh, lui về tuyến hai.

Sau đó có kết quả kiểm tra rồi, rất may mắn, Trịnh Thuần Cảnh không bị nhiễm HIV, đồng thời một chân bị gãy khi vật lộn cũng đã khôi phục hoàn toàn, không để lại mầm bệnh gì.

Sau khi nhận được hai bản kết quả kiểm tra, Diêm Giai Dĩnh vô cùng vui vẻ. Trịnh Thuần Cảnh cũng vui vẻ, thế nhưng bên trong vui vẻ lại có một chút sầu não uất ức.

Chưa qua mấy ngày, Trịnh Thuần Cảnh đã kéo anh đi nhậu đêm giải sầu.

Lại sau đó, tin tức trong cục cũng đưa ra. Trịnh Thuần Cảnh vẫn ở lại tuyến một như trước, đồng thời ghi công.

Giấy không gói được lửa, Diêm Giai Dĩnh rất nhanh đã biết được chuyện Trịnh Thuần Cảnh chủ động viết báo cáo mạnh mẽ yêu cầu ở lại tuyến một.

Cô đập hết đồ đạc trong phòng Trịnh Thuần Cảnh, đẩy cửa bỏ đi, cứ như thế biến mất.

Làm anh em của Trịnh Thuần Cảnh, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn hiểu lòng Trịnh Thuần Cảnh, không có cách nào chỉ trích Trịnh Thuần Cảnh gì cả, chuyện này đối với hắn mà nói là hoàn toàn tự nhiên —— dù cho Trịnh Thuần Cảnh có giữa đường do dự mềm lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ chỉ đưa ra một loại lựa chọn.

Nhưng đối với Diêm Giai Dĩnh mà nói, Trịnh Thuần Cảnh xác thực là tuyệt đối lừa dối cô.

Khi cô lên bốn, ba mẹ cô đã ly dị, song phương đều cam kết sẽ yêu thương cô sẽ chăm sóc cô, mà mới vẻn vẹn một năm, từng người lần lượt lập gia đình riêng, đều có con riêng, ai cũng không cần cô nữa.

Từ khi tiểu học cô đã bắt đầu trọ ở trường, nghỉ hè lẫn nghỉ đông cấp hai đều đi làm thêm khắp chốn, có lúc ông chủ không cho lĩnh lương cũng không sao, chỉ cần có thể cho cô một chỗ để ở là được, cô đã giống như cỏ dại mà sinh sống tới tận bây giờ. Cô căm hận tất cả những người lừa cô.

"Giai Dĩnh, nếu như chị không muốn ở bên Trịnh Thuần Cảnh nữa, vậy tại sao," Hoàng Tuấn Tiệp cân nhắc hỏi "Không bỏ đứa bé đi?"

"Tình trạng mang thai không tốt, phá thai có thể cả đời đều không sinh được nữa." Diêm Giai Dĩnh lời ít mà ý nhiều.

Hoàng Tuấn Tiệp không còn lời nào để nói.

Diêm Giai Dĩnh lần nữa nhìn về phía anh, đôi mắt vốn nên sáng ngời nay đã vằn vện tia máu, bên trong một mảnh bàng hoàng.

Tóc đen ở trên giường uốn lượn, che đi cơ thể của cô, mỏng manh tựa như trang giấy.

"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu sẽ giúp tôi, đúng không?" Cô nhẹ giọng lẩm bẩm "Tôi nghĩ tới nghĩ lui, luôn nghĩ xem còn có ai có thể cầu viện, có lẽ trực tiếp báo cảnh sát sẽ tốt... Hoàng Tuấn Tiệp, tôi cuối cùng nghĩ tới cậu. Thật kỳ lạ, tôi lại nghĩ đến cậu. Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau được mấy lần. Tôi thật ra không nên tới làm phiền cậu. Nhưng tôi thật giống như... Không tìm được ai khác."
Ngoài cửa sổ có một vầng trăng, tròn trịa, khoác thêm một quầng màu sắc.

Có lẽ là bởi vầng trăng, anh cũng bị hoa mắt rồi, khuôn mặt của Diêm Giai Dĩnh trở nên mơ hồ, trở thành một gương mặt anh càng quen thuộc hơn, càng trẻ tuổi non nớt hơn. Gương mặt mềm mại xinh đẹp giống như hoa tươi đang đối diện với anh.

Gương mặt quen thuộc kia cũng đang bàng hoàng bất lực nhìn anh.

Cô bơ vơ đứng đó, không có thứ gì cả, đầy mặt tang thương, khóc xin với anh.

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.

Vù vù ——

Hoa đã lụi tàn, bay đi giống như tro cát.

Gương mặt tái nhợt của Diêm Giai Dĩnh lại xuất hiện.

Do dự trong lòng biến thành run rẩy, Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương: "Nói cho tôi về bạn của chị một chút đi."

Đôi mắt Diêm Giai Dĩnh sáng lên, phấn chấn lập tức truyền vào cơ thể cô. "Hề Lôi--" Cô mở miệng nói hai chữ. Hai người chưa quen nhau lâu, mới hai, ba tháng, nhưng lại có rất nhiều lời muốn nói, muốn nói nhất, là thời gian cô gặp được Hề Lôi.

Cô liếm liếm đôi môi khô khốc.

"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu biết vì sao tôi lại chọn bệnh viện này không? Bởi vì tôi đã gặp được Hề Lôi ở chỗ này..."

Ngày đó cô đến khoa sản của bệnh viện, bác sĩ ngồi đối diện cô không lộ rõ diện mạo, cô cũng đã quên mất mặt mũi của đối phương, nhưng mỗi một câu mà đối phương nói ra lại vô cùng rõ ràng:

"Đã qua mười bốn tuần rồi, chỉ có thể giữ lại, sao không tới sớm hơn một chút?"

"Cũng đã ba mươi, đến tuổi lập gia đình, thảo luận với bạn trai đã, giữ lại đi."

Cô ngơ ngác từ bệnh viện ra ngoài, đi đến ven đường.

Xe cộ lui tới tạo thành dòng lũ hỗn tạp. Cô đứng bên ngoài dòng lũ, dần dần cảm giác được tê dại xông lên đầu. Ba mẹ sớm đã đoạn tuyệt qua lại, công ty bởi vì chuyện của Trịnh Thuần Cảnh mà xin nghỉ việc.

Ngay cả Trịnh Thuần Cảnh cũng xảy ra cãi nhau.

Hiện tại muốn phá thai thôi, cũng lực bất tòng tâm.

Mình còn có thể làm gì đây?

Cô hỏi chính mình, đi về phía dòng lũ, nhè nhẹ bước một bước, nhưng bước chân nhấc lên còn chưa hạ xuống, một nguồn sức mạnh đã chộp lấy cánh tay cô, kéo cô về phía sau.

Cô lảo đảo quay đầu lại, sương mù tán loạn, một cô gái thấp hơn mình, gầy hơn mình đang nắm lấy cánh tay của chính mình.

Đối phương nhỏ nhắn như thế, mà sức lại vô cùng lớn, cánh tay cô giống như bị treo trong vòng sắt, không thể động đậy.

Cô gái có mái tóc rất dài, buộc đuôi ngựa thật cao, rất có sức sống. Làn da ngăm đen, môi dày, mắt lại nhỏ. Cô không hề xinh đẹp, nhưng lại khiến người khác cảm thấy yêu thích, có lẽ là nét ửng hồng trên gương mặt cô, cũng có lẽ là tia sáng lóe lên trong đôi mắt nho nhỏ, đều cho người ta cảm giác tràn đầy tinh thần. Ánh mắt mờ mịt của cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia.

"Cẩn thận chút." Người nọ nói, "Trông chị có vẻ mệt mỏi. Chị tên gì? Em tên là Hề Lôi."

Hề Lôi!

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong, anh hỏi lại: "Hề Lôi bình thường có đăng trên vòng bạn bè không? Trên đó có tin tức gì về bạn trai của cô ấy không?"

Diêm Giai Dĩnh ngờ ngợ nhìn anh: "Cậu nghi ngờ Tằng Bằng?"

Hoàng Tuấn Tiệp không tỏ rõ ý kiến: "Tình huống hiện trường giống như người quen gây án, hắn có hiềm nghi không nhỏ."

"Cô ấy có đăng, nhưng đăng không nhiều, chủ yếu là chuyện công việc." Diêm Giai Dĩnh mở điện thoại, giao cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy, tình huống giống như Diêm Giai Dĩnh đã nói, Hề Lôi phần lớn đều đăng những chuyện liên quan đến công việc, cũng đăng rất thường xuyên: Sản phụ thuận lợi sinh con sẽ đăng tin chúc mừng, đứa bé đầy tháng cũng sẽ đăng một tin, bài đăng đều đính kèm ảnh, có lúc là mẹ ôm đứa bé, có lúc là ảnh riêng của đứa bé. Tổng cộng có đến mười bảy, mười tám đứa trẻ, thế nhưng nữ có nam có, tuyệt không phù hợp với toàn bộ búp bê bé gái trong nhà Hề Lôi, hai bên hẳn là không có liên quan.

Nghĩ như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp lật xem, tìm tin tức về Hề Lôi cùng bạn trai xen lẫn trong những bài đăng này, còn có một bài chuyển phát về thông báo tuyển dụng của quán bar "Cá Heo", thời gian là nửa tháng trước.

Quán bar "Cá Heo", chỉ cách quán bar "Gấu Mèo" mà anh chơi trống chưa tới hai trăm mét.

"Còn có một vấn đề." Trước khi rời đi, Hoàng Tuấn Tiệp lại hỏi "Chỗ búp bê trong nhà Hề Lôi là như thế nào?"

"Chuyện này tôi không rõ lắm." Diêm Giai Dĩnh do dự lắc đầu "Lúc mới nhìn thấy tôi cũng giật mình, sau đó hỏi Lôi Lôi, cô ấy chỉ mỉm cười, bình thường cũng không làm chuyện gì kỳ quái, chính là rất nâng niu chúng, thỉnh thoảng lấy chúng xuống lau chùi..."

"Búp bê không vẽ mắt hẳn là đặt làm riêng, chị có biết cô ấy đặt làm ở chỗ nào không?"

"Cô ấy từng nói qua với tôi một lần, để tôi nghĩ lại..." Diêm Giai Dĩnh vắt óc "Hình như là từ một thợ mộc tên là Lỗ đại sư?"

*

Cả một chuỗi quán bar của thành phố Ninh, luôn là địa điểm tắt đèn cuối cùng của thành phố.

Nơi này đèn đuốc rực rỡ, dòng người nhộn nhịp, cho dù là rét đậm tiêu điều, nó vẫn sẽ tỏa ra hương rượu nồng nàn của mùa xuân ấm áp.

Thời điểm Hoàng Tuấn Tiệp đi tới quán bar "Cá Heo", vừa vặn nhìn thấy hai vị cảnh sát mặc đồng phục đang nói chuyện với quản lý quán bar.

Hoàng Tuấn Tiệp không có đi lên tham dự náo nhiệt. Anh lượn một vòng, đi đến cửa sau của quán bar. Anh thường xuyên ra vào nơi này, biết được toàn bộ địa hình của quán, cũng rõ ràng cửa sau của quán bar "Cá Heo" ở đâu.

Cửa sau của quán bar, có một hẻm nhỏ đổ đầy rác thải, mặt tiền có bao nhiêu ánh đèn lộng lẫy, thì nơi đây lại có bao nhiêu tối tăm ảm đạm. Không biết mèo hoang chó hoang từ đâu tới, chiếm cứ trên thùng rác, dùng đôi mắt xanh xanh vàng vàng kích thích anh, thay vì nói chúng nó là sinh vật, ngược lại càng giống như camera theo dõi hình dáng sinh vật, trong âm thầm ghi lại tất cả.

Hoàng Tuấn Tiệp đi ngang qua những thứ này, ở trong lòng im lặng đếm một hai ba.

Cửa trước có cảnh sát, nếu như Tằng Bằng đang ở quán bar "Cá Heo", nếu như hắn chột dạ, như vậy...

Thanh âm "leng keng" vang lên, cửa sau của quán bar "Cá Heo" mở ra. Một người đàn ông đội mũ bóng chày, vóc người hơi mập, chiều cao không thấp, khá thu hút sự chú ý bước ra ngoài.

Người đàn ông này rõ ràng vóc dáng cao lớn, lại khom người còng lưng, co đầu rụt vai, bước đi còn hơi lảo đảo, hẳn là một phần tử đáng thương bị xã hội tàn khốc chèn ép đến khom lưng, hắn và Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhau một cái.

Hẻm nhỏ sâu thẳm, chỉ có ánh đèn xa xôi cùng vầng trăng thưa thớt trên bầu trời.

Tối tăm là màu sắc tự vệ rất tốt, nó tạo ra khoảng cách an toàn giữa người với người.

Chính tại thời điểm hai người đi ngang qua nhau, nói trùng hợp cũng không trùng hợp, một chiếc xe đi ngang qua bỗng chiếu tới hai ánh đèn, đồng thời soi sáng hai người.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mũ bóng chày đang cúi đầu, bất thình lình lên tiếng: "Tằng Bằng?"

Người đàn ôn run lên một cái, không quay đầu lại, hai tay hắn cầm một túi nilon màu đen, kéo về thùng rác phía trước.

Kỷ Tuân lại nói: "Hề Lôi."

Đèn xe rời đi, đêm tối một lần nữa hợp lại.

Trong khoảnh khắc bóng tối cùng ánh sáng luân phiên, người đội mũ bóng chày bỏ xuống túi rác trong tay, lúc khom lưng xuống, áo bị kéo lên, lộ ra phần eo.

Trong bóng tối, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, là mũi dao!

Mũi dao lạnh như băng mang theo nhiệt độ nóng rực, nhiệt độ không đến từ bên ngoài cơ thể, mà đến từ bên trong.

Nhiệt độ tăng lên đốt nóng huyết dịch trong cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp, huyết dịch sôi trào đang nung nấu khớp xương của anh, trong chớp mắt này, anh cảm nhận được hô hấp của chính mình, ngay cả hô hấp cũng tràn ngập mùi rỉ sắt.

__

"Giết người rồi!"

Giọng nữ bén nhọn vang lên giống như một con dao nhỏ, xé rách màn đêm dịu dàng đưa tình dệt thành từ ánh đèn cùng rượu mạnh. Đoàn người xung quanh ngừng lại, sau đó lại giống như bị remote khống chế, đồng loạt xoay cổ, hướng về phía phát ra âm thanh.

Hai vị cảnh sát mới vừa dò hỏi quản lý quán bar xong phản ứng nhanh nhất, bọn họ vọt tới vị trí vang lên giọng nữ, nhìn thấy một nữ nhân viên phục vụ đang nơm nớp lo sợ dựa vào tường đứng thẳng, miệng cô há ra, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phía trước, có lẽ chính mình cũng không biết bản thân đang kêu cái gì.

Trước mặt cô, nơi hẻm nhỏ sâu xa, một đường chất lỏng đỏ sậm, uốn lượn chậm rãi chảy ra, điểm cuối của chất lỏng, có hai bóng đen, một bóng người mặt hướng xuống dưới ngã trên mặt đất, một bóng khác lại đè lên.

"Dừng tay!"

"Bỏ vũ khí xuống!"

Hai vị cảnh sát lớn tiếng quát bảo ngừng lại, rút vũ khí ra chỉ hướng về phía trước, đồng thời bật đèn pin cường quang. Ánh sáng xua tan tối tăm, tình huống hiện trường bây giờ mới rõ ràng, chỉ thấy hai người đang ở hiện trường không hề có vết thương ngoài da rõ ràng, xung quanh có vũ khí, là một con dao gọt hoa quả, rơi xuống chỗ cách hai người khoảng hơn năm mét, lưỡi dao sáng bóng, cũng không vết máu.

Còn về chất lỏng màu đỏ sẫm trên mặt đất, đến từ một cái túi nilon rách nát trên đất, nhìn như là...

"Nước ép thanh long."

Hoàng Tuấn Tiệp buông Tằng Bằng ra, giơ hai tay lên, chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về cảnh sát: "Các anh đến rất đúng lúc, tôi muốn báo cảnh sát, ngõ hẻm đen kịt như vậy, người này lại móc dao ra, thực sự là quá đáng sợ."

Lực lượng cảnh sát cũng không lơi lỏng, bọn họ nhanh chóng đảo qua hiện trường, lớn tiếng hỏi: "Anh là ấn hắn ngã xuống đất từ phía sau à?!"

Hoàng Tuấn Tiệp dừng lại.

Sự việc phát sinh trong nháy mắt đó rất đơn giản, anh nhìn thấy ánh dao, tiên hạ thủ vi cường, đánh gục khống chế người trước; nghiêm ngặt nhận định trách nhiệm mà nói, là anh đánh người, ẩu đả trước.

"Hiểu lầm."

Mà lúc này, Tằng Bằng mặt chúi xuống đất đột nhiên mở miệng. Hắn đỡ người, một cánh tay rũ xuống, động tác chậm chạp vỗ vỗ quần áo, nhìn như là bị thương rồi. Nhưng dù như thế, hắn vẫn như cũ thưa dạ liên thanh:

"Đều là hiểu lầm, tôi không chú ý mang luôn dao của nhà bếp ra ngoài... Không làm phiền cảnh sát, chúng tôi giải quyết riêng, giải quyết riêng."

Hai vị cảnh sát nháy mắt cho nhau, Tằng Bằng cúi đầu, nhưng không có tác dụng, thời điểm hắn bò lên, đèn pin cầm tay sáng ngời đã soi rõ toàn bộ gương mặt hắn.

Đúng là kẻ tình nghi bọn họ muốn tìm.

"... Đều trở về cục một chuyến."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top