Chương 28
Hoàng Tuấn Tiệp chẳng qua chỉ là ngoài mặt xin lỗi, Hạ Chi Quang vừa đi, anh đã thu lại áy náy giả vờ giả vịt, trực tiếp cầm lấy ống nghe trên mặt bàn, nghe ngóng chuyện bên trong.
Còn chưa nghe được hai câu, một hộp điện thoại hoàn toàn mới đưa tới trước mặt anh.
Anh ngẩng đầu lên, người cầm hộp chính là Hạ Chi Quang.
"Đây là?"
"Tặng anh."
"..." Hoàng Tuấn Tiệp hít vào một hơi "Hạ đội, hẳn không phải cục cảnh sát trả tiền đâu nhỉ."
"Không phải."
"Nghĩ cũng không phải. Phá được án, nếu không bị thương thì phát cho cái vé xem phim, nếu bị thương thì được ghi công, vậy cũng là cực hạn rồi." Hoàng Tuấn Tiệp "Không phải cục cảnh sát, đây là... Cậu?"
Hạ Chi Quang không đáp lại.
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đứng trong một góc của phòng thẩm vấn, giọng cũng không lớn, nhưng không che được nội dung mẫn cảm, sớm đã hấp dẫn cảnh sát xung quanh chú ý.
Bọn họ không nhìn video siêu hot của cảnh sát Vu nữa, từng đôi mắt nhìn sang, sáng như đèn pha ô tô, mỗi người đều tựa như camera, hận không thể đột chớp lên chụp lại một tấm.
Anh nghiêng người, dưới ánh mắt của những người khác, tiến đến bên tai Hạ Chi Quang thì thầm:
"Hạ đội, giơ tay đã vung ra mấy nghìn tệ, cho dù có là nhà tư bản thì cũng khoa trương quá rồi, cậu không phải thật sự có hảo cảm với tôi đang theo đuổi tôi đấy chứ? Áp lực của tôi sẽ lớn lắm luôn á..."
Hạ Chi Quang lười không buồn nói nhảm với anh.
Hoàng Tuấn Tiệp không chạm đến điện thoại trên bàn, vậy thì cậu chạm, cậu bóc mở hộp, lấy ra điện thoại bên trong, ngay ở trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, khởi động máy, sau đó nhập số điện thoại của mình vào lưu lại, còn cài đặt làm số khẩn cấp phím "1", cuối cùng ném cho Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy.
Điện thoại mới tinh màu xanh lục này vòng tới vòng lui trong tay anh, giống như làn sóng biếc cuồn cuộn đang trào, anh mỉm cười lưu manh, đã được lợi lại còn khoe mẽ: "Nhưng cậu cứ nằng nặc đòi tặng tôi, tôi từ chối cũng không phải phép, đúng rồi Hạ đội, trả luôn tiền lì xì WeChat lúc trước tôi gửi cho "gián điệp" đi? Không nhiều, 400 tệ thôi." (Vụ anh Tiệp hỏi "bạn bè" về KTV Lượng Tinh Tinh í)
"Thêm WeChat của tôi." Hạ Chi Quang mệnh lệnh.
"Chờ tí, tôi đăng nhập rồi thêm ngay." Hoàng Tuấn Tiệp biết nghe lời phải, không chậm trễ một giây, add Hạ Chi Quang.
Cho dù có nhìn thêm lần nữa, thì ảnh đại diện của Hạ Chi Quang vẫn cứ khiến Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ.
Dựa theo mức độ ngoài lạnh trong nóng của Hạ Chi Quang mà anh hiểu, đối phương đến 80% sẽ chọn ảnh đại diện thuần sắc, hoặc là trắng tinh hoặc là đen thui. Mà hai cái trên Hạ Chi Quang đều không chọn cái nào, cũng không phải phong cảnh, cảnh vật hay ảnh của chính mình.
Ảnh đại diện của cậu ấy là một quyển vở.
Vở bài tập khi còn đi học.
Thật là kỳ quái, chẳng lẽ quyển vở này có hàm nghĩa đặc thù gì à.
Hoàng Tuấn Tiệp theo thói quen mà suy ngẫm một lát, lại quẳng ra sau đầu, chuẩn bị tốt tư thế nhận lì xì: "Hạ đội, nào nào."
Hạ Chi Quang khẽ liếc anh một cái, lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi bảo anh thêm WeChat, chứ có nói trả tiền cho anh đâu."
"... ?" Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên.
Anh nhìn chung quanh, phát hiện Hạ Chi Quang đang nghiêm túc, đối phương lấy củ cà rốt câu con lừa, sau khi dụ con lừa vui vẻ chạy tới còn cất cà rốt đi, đây là chuyện con người có thể làm ra được à! Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy chính mình rất thiệt thòi.
Nhưng vì tiền lì xì 400 tệ mà làm ầm ĩ, vậy thì anh lại thành ra không khoan dung không săn sóc không rộng lượng.
Hoàng Tuấn Tiệp cân nhắc một lát, ngồi lại chỗ cũ, móc ra di động mới, lặng lẽ chọt màn hình, sửa lại biệt danh cho Hạ Chi Quang:
"Quỷ hẹp hòi hào phóng kỳ cục quái gở."
Đổi xong, trả thù thành công, anh làm như không có chuyện gì xảy ra cất di động, cùng Hạ Chi Quang đồng thời xem thẩm vấn trong phòng.
Hạ Chi Quang đeo tai nghe, anh không cần, nhìn thôi cũng có thể đọc ra được nội dung sau lớp kính thủy tinh chỉ nhìn thấy từ một phía, ngôn ngữ môi của Tân Vĩnh Sơ —— bên trong phòng thẩm vấn, Tân Vĩnh Sơ đang nói ra từng đoạn dài.
"Cảnh sát, tình huống tôi giết người đã khai hết rồi, các cậu có thể điều tra lại vụ án của kế toán Thang không?"
Tân Vĩnh Sơ dáng người cao lớn, lưng lại hơi gù, hai chân vuông góc khép lại, quy củ như học sinh tiểu học đối mặt với thầy cô.
"Kế toán Thang tên đầy đủ là Thang Chí Học, người huyện Di An, 22 năm trước, cũng chính là ngày 18 tháng 9 năm 1994, bị người khác dùng chuỳ sắt đập nát gáy ngay trong nhà, tử vong tại chỗ..."
Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía Trịnh Thuần Cảnh.
Sắc mặt bình tĩnh của Trịnh Thuần Cảnh theo miêu tả của Tân Vĩnh Sơ mà nảy sinh biến hóa, hắn hơi nhăn mày, cằm dưới căng chặt, hắn nhận ra được —— là vụ án kia. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ lo bên trong phòng thẩm vấn, không có chú ý tới Hạ Chi Quang bên cạnh đột nhiên quay đầu, tầm mắt đảo qua Trịnh Thuần Cảnh, lại đảo qua anh, cuối cùng, mấp máy khóe miệng:
Vụ án thuộc về hai người này.
"Vụ án này tôi vẫn nhớ." Bên trong phòng thẩm vấn, sau bốn, năm lần Tân Vĩnh Sơ liên tục khẩn cầu, Trịnh Thuần Cảnh lên tiếng, hắn cũng không phải đang làm bộ làm tịch, chỉ là bản án cũ năm xưa khiến lòng anh rối loạn, lông mày nhăn lại thật chặt, in lại một đường rất sâu giống như bị dao khắc "Án vỡ đầu ngày 18.09, án treo 22 năm trước kỹ thuật điều tra còn nhiều thiếu sót, không thể xác định rõ mục tiêu bắt được kẻ tình nghi phạm tội, nhưng căn cứ theo khẩu cung của một người bị hại khác trong cùng khoảng thời gian đó, người hành hung là nhân viên đến từ tỉnh ngoài lẩn trốn đến huyện Di An gây án, Thang Chí Học lúc đó là kế toán trưởng của một công trình trường cấp ba đang thi công ở huyện Di An, vụ án xảy ra trước tết trung thu chỉ có hai ngày, Thang Chí Học vừa mới đi rút tiền trong ngân hàng muốn phát lương cho công nhân. Năm đó nhân viên điều tra đã cân nhắc đến tất cả các trường hợp, suy đoán là Thang Chí Học từ ngân hàng đi ra đã bị hung thủ nhìn chằm chằm, theo đuôi một đường đến trong nhà, nhà bị người ta khảo sát địa hình làm ký hiệu trước, cuối cùng gặp hại bỏ mình."
"Không phải nhân viên tỉnh khác." Tân Vĩnh Sơ nhỏ tiếng nói chuyện, nhưng giọng đầy kiên quyết "Là Triệu Nguyên Lương cùng đồng bọn của hắn, tôi có chứng cứ."
"Chứng cứ gì?" Cảnh sát bên cạnh Trịnh Thuần Cảnh chất vấn "Có chứng cứ tại sao không giao cho cảnh sát? Tân Vĩnh Sơ, từ nãy đến giờ, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, chúng tôi đang hỏi cậu chuyện giết người, không phải tiếp nhận đơn khiếu nại của cậu, cậu có oan tình, chúng tôi cũng có quy trình phá án, trong quá trình chúng tôi hỏi cung, cậu không ngừng ngắt lời mong chúng tôi đi điều tra một vụ án khác, không giải quyết được bất cứ vấn đề nào cả."
"Tôi biết phương hướng mà anh nói." Trịnh Thuần Cảnh lại nói.
Tân Vĩnh Sơ nhìn Trịnh Thuần Cảnh, trong mắt đột nhiên tỏa ra tia sáng, tia sáng này giống như một cây cầu, khiến niềm tin của hắn nhảy vọt tới, đáp xuống người Trịnh Thuần Cảnh: "Cảnh sát, cậu biết chuyện này, vậy cậu nhất định hiểu ý tôi!"
"Lúc đó cục cảnh sát có một suy đoán khác, do người quen gây án." Trịnh Thuần Cảnh nói "Nhưng cuối cùng phương hướng điều tra này không thu hoạch được gì, chỉ đành từ bỏ."
"Chính là người quen, chính là công nhân xây dựng giết!" Tân Vĩnh Sơ vẫn luôn thật thà thuận theo vào lúc này đột nhiên kích động, mà cho dù kích động, hắn cũng không gào lên, vẫn lo lắng có thể làm ồn đến người khác hay không "Đây không phải suy đoán, đây là sự thật. Tôi bỏ ra thời gian gần hai mươi năm, hỏi thăm hơn tám mươi thành thị trên toàn quốc, theo dõi gần như tất cả mọi người có quan hệ với kế toán Thang khi đó. Mãi đến một năm rưỡi về trước, có một lần tôi vô tình nghe được Triệu Nguyên Lương say rượu nói mình có một tấm bùa hộ mệnh, bên trong là một tờ đại đoàn kết*, là tờ tiền may mắn hắn giữ lại khi phát tài —— Triệu Nguyên Lương, hắn chính là một trong những công nhân chờ kế toán Thang phát lương năm đó, cũng là một ông chủ lớn kiếm được nhiều tiền trong đoàn công nhân kia. Tôi nổi lên lòng nghi ngờ hắn đã làm giàu như thế nào, sau khi điều tra tôi đã phát hiện, tài chính khởi động của hắn căn bản không trùng khớp với lịch sử đầu cơ phát tài sau khi buôn bán nhỏ lẻ ở Thành Đô mà hắn khăng khăng nói đến. Sau đó tôi lại tốn thêm một năm, tra rõ hành tung của Triệu Nguyên Lương trong 8 tháng trốn ở Thành Đô 22 năm trước."
*Đại đoàn kết: 大团结 là chỉ tiền giấy đại đoàn kết, là tờ tiền có giá trị 10 tệ trong bộ tiền nhân dân tệ lần thứ ba, thời gian phát hành là ngày 10 tháng 1 năm 1966. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2000, tờ tiền này đã dừng lưu hành.
"Trong tám tháng ở Thành Đô, Triệu Nguyên Lương không làm việc gì cả, mỗi ngày chỉ biết uống rượu đánh bài, mà tiền của hắn lại cứ như tiêu mãi cũng không hết, sau tám tháng còn trực tiếp lấy ra một món tiền 9 vạn tệ cực lớn. Trong nhà hắn chỉ có mẹ già, ngay cả anh em hay vợ cũng không có, hắn nhiều tiền vậy thì cần gì phải đi làm lao động nhập cư? Hắn có tiền vậy thì năm đó tại sao vẫn luôn để mẹ già ở trong lều rách? Nguồn gốc duy nhất của số tiền cực lớn này, chính là hắn đã giết chết kế toán Thang, chiếm được tiền tài bất nghĩa!"
Trịnh Thuần Cảnh im lặng không đáp.
Những gì Tân Vĩnh Sơ nói nghe ra cũng có lý, mà cẩn thận nghĩ lại, căn bản không thể dùng làm chứng cứ.
Trịnh Thuần Cảnh không nói, cảnh sát bên cạnh hắn đành mở miệng.
Vị cảnh sát trung niên mặt vuông nghiêm giọng nói: "Cậu ngoài miệng thì nói chắc như đinh đóng cột, nhưng ngay cả một phần minh chứng lưu động tài chính có thể trình ra toà án cũng không lấy được. "Sau 22 năm mới tra ra được quỹ tích hành động", chỉ nói miệng thôi cũng là chứng cứ? Cậu dựa vào những "chứng cứ" này đã tự ý định tội Triệu Nguyên Lương, giết hắn, tước đoạt tính mạng quý giá của hắn, Tân Vĩnh Sơ, cậu còn không có biết sai lầm của chính mình sao!"
"Tờ tiền may mắn kia." Tân Vĩnh Sơ lập tức căng thẳng, những gì hắn nói là tâm huyết nhiều năm của hắn, tâm huyết 22 năm qua, hắn liếm đôi môi khô khốc "Trên tờ tiền may mắn nhất định có vân tay hoặc DNA của kế toán Thang, cảnh sát, các anh xét nghiệm đi, xét nghiệm rồi sẽ biết tôi không phải nói linh tinh. Tôi biết, cảnh sát hiện tại rất giỏi, kế toán Thang có một thói quen, dù cho rút tiền từ ngân hàng thì ông ấy cũng không yên lòng, nhất định phải đếm lại ngay tại chỗ, liếm đầu ngón tay đếm tiền, trên tờ tiền nhất định có dấu vết, tôi từng đọc sách, trên sách giáo khoa viết rất rõ ràng. Tôi, tôi đặt trong túi đựng máy ảnh, không dám chạm vào, sợ làm bẩn mất."
Cảnh sát mặt vuông cùng Trịnh Thuần Cảnh hai mặt nhìn nhau, Trịnh Thuần Cảnh dùng tay ra hiệu cho bên ngoài phòng thẩm vấn, ra hiệu khoa giám định đi vào thu thập mẫu.
Cảnh sát mặt vuông phỏng chừng cũng nổi lên lòng trắc ẩn, chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói: "Nếu cậu từng đọc sách, đều biết những thứ này, tại sao lại ngu ngốc đi giết người chứ, cậu giết người, dù cho cuối cùng thật sự chứng minh là hắn giết, pháp luật cũng không có cách nào thay kế toán Thang trong miệng cậu trả lại công bằng."
Tân Vĩnh Sơ xấu hổ cúi đầu. Cánh tay của hắn giật giật, muốn giơ tay che mặt, nhưng hai tay đều bị cố định trên ghế không thể động đậy, hắn chỉ đành nói:
"Cảnh sát, tôi nhận tội, tôi tình nguyện tiếp nhận mọi phán xét của pháp luật, thế nhưng vụ án của kế toán Thang, án treo đã cách 22 năm cũng đã đến lúc được rửa sạch oan khuất rồi chứ? Lúc đó kết luận điều tra hiện trường của cảnh sát là, có hai người cùng nhau hành hung, Triệu Nguyên Lương là một, một người khác tôi không tìm ra được, còn có người thuê bọn họ, tôi cũng không tìm ra được..."
"Chuyện này lực lượng cảnh sát sẽ có sắp xếp." Chú mặt vuông nói "Nhìn khẩu cung đi, không có vấn đề gì thì ký tên."
Một xấp giấy tờ bày trước mặt Tân Vĩnh Sơ, Tân Vĩnh Sơ lại không liếc, hắn nhìn chằm chằm vào chú mặt vuông cùng Trịnh Thuần Cảnh, tìm kiếm cột chống từ hai người họ, cột chống giữ vững niềm tin của chính mình.
Hắn vừa mới giết một người, sắp đối mặt với phán quyết nghiêm khắc nhất của pháp luật, hiện tại lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn như vậy nhìn cảnh sát, mong đợi chính nghĩa được biểu dương.
"Cảnh sát, sau khi mở lại vụ án, có thể có kỳ hạn phá án không? Tôi sợ tôi không nhìn được ngày phá án."
"Đây không phải là chuyện cậu nên bận tâm." Chú mặt vuông trở nên nghiêm khắc "Ký tên!"
"Nhưng cảnh sát..."
Tân Vĩnh Sơ cuối cùng cũng rũ mắt xuống, nhìn xuống xấp giấy tờ, lại tiếp tục ngẩng lên, nhìn Trịnh Thuần Cảnh cùng chú mặt vuông "Tôi đã có chuẩn bị. Tôi dự định ngẫu nhiên thả bạc nitrat vào kẹo sữa trong xưởng kinh doanh thực phẩm của Triệu Nguyên Lương. Nếu như phía cảnh sát không mở lại vụ án, không phơi bày chân tướng, không bắt hung thủ đền tội."
"Vậy lô kẹo sữa này sẽ khiến người ăn phải trúng độc tử vong."
Tân Vĩnh Sơ lộ ra vẻ mặt bi thương.
"Khiến rất nhiều rất nhiều người chết."
*
Luật sư Luyện, Luyện Đạt Chương, ngày hôm nay chính thức thăng chức thành đối tác cao cấp của văn phòng luật Trung Tề. Văn phòng luật Trung Tề, văn phòng luật sư hàng đầu của thành phố Ninh, luật sư Luyện, luật sư nổi danh của thành phố Ninh.
Luật sư Luyện năm nay bốn mươi hai tuổi, đã thâm canh trong giới tư pháp của thành phố Ninh mười mấy năm, giải quyết nhiều vụ tố tụng không nhỏ, trong đó bao gồm cả án kiện ly hôn của các ông lớn trong thành phố Ninh, hắn khiến người vợ của các ông lớn này gần như trắng tay sau khi ly hôn; cũng bao gồm trường hợp con ông cháu cha tới vũ trường đánh người đến bị thương tàn phế, vị con ông cháu cha kia cuối cùng chỉ bị xử ba năm, kéo dài thời gian chấp hành hai năm.
Những vụ kiện mà hắn tiếp nhận, rất hiếm khi khiến thân chủ không hài lòng, đồng dạng, thân chủ cũng nhất định phải làm cho hắn thoả mãn.
Đôi bên cùng có lợi.
Đôi bên cùng có lợi, chính là triết học nhân sinh của hắn.
Bây giờ nhân sinh đôi bên cùng có lợi của hắn đi tới tháng ngày nở hoa kết trái, dưới sự vây quanh của các đồng nghiệp, hắn cùng vợ đi vào sảnh ăn buffet của khách sạn, đây là khách sạn 5 sao của thành phố Ninh, ngày hôm nay sảnh ăn của khách sạn này được bao trọn, dùng để chúc mừng luật sư Luyện đã đặt được bước chân vững chắc trên bản đồ sự nghiệp.
Trong phòng buffet đã tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đầu bếp sớm đã chuẩn bị xong các món mỹ vị, chỉ chờ thực khách tản thưởng, mà trước khi các thực khách tán thưởng món ăn, còn phải tâng bốc luật sư Luyện đã.
Hiện trường sôi nổi náo nhiệt, đồng nghiệp vây quanh luật sư Luyện anh một câu tôi một câu:
"Bây giờ luật sư Luyện có tài ắt có danh, ngày sau phải dìu dắt bọn em nhiều hơn nhá."
"Luật sư Luyện vốn yêu thích giúp đỡ đàn em, lúc nào thì không quan tâm chúng ta? Cần cậu phải nhiều lời hả?"
"Đúng đúng đúng, cả văn phòng luật này, chỉ có luật sư Luyện tốt, nghiệp vụ giỏi, đối đãi lại nhiệt tình, bọn em có thể đi theo luật sư Luyện học tập đã là tích đức nửa đời rồi!"
Người đàn ông đứng giữa đám người khẽ mỉm cười, hưởng thụ những lời nịnh nọt tâng bốc.
Hắn đang độ trẻ trung khoẻ mạnh, nét mặt cũng rất nho nhã, chỉ là đuôi mắt có mấy nếp nhăn thật sâu, là do thường xuyên cười híp mắt mà để lại, chỉ nhìn nếp nhăn này cũng có thể tưởng tượng được hắn mỗi ngày đều hiền lành thân thiện lắng nghe yêu cầu của người đại diện như thế nào, sau đó lại tận tâm tận lực vì bọn họ phân ưu giải nạn.
Tóc của hắn đen óng, hai bên tóc mai lại điểm hoa râm. Hoa râm cũng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bò lên trên thái dương, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến mị lực của hắn, trái lại còn tăng thêm mấy phần chuyện xưa muốn nói lại thôi. Thậm chí người vợ đứng ở bên cạnh hắn, cũng rất cẩn trọng xinh đẹp.
Một người đàn ông thành thục, vô cùng giỏi giang, lại chất chứa chuyện xưa. Mà xung quanh người này, không chỉ là tiếng ca ngợi ở gần có thể nghe rõ. Ở góc xa, còn có càng nhiều tiếng xì xào bàn tán cười khẩy:
"Nhìn cái vẻ đắc ý của hắn kìa, giải quyết được mấy vụ cho người giàu có, kiếm được chút tiền bẩn đã cảm thấy bản thân giỏi lên tận trời rồi."
"Vênh váo đi, xem hắn có thể vênh váo được mấy ngày."
"Tiền gì cũng dám kiếm, kiện tụng chỉ nhìn tiền không nhìn lý, giới tư pháp trên toàn thành phố Ninh, tính ra thì hắn là cái loại không ra gì nhất, tôi nói luôn ở đây, sớm muộn có một ngày, hắn cũng bị người khác đánh lén, bị đánh rồi hắn cũng không biết là ai đã đánh mình!"
Giữa phòng tiệc buffet, điện thoại của luật sư Luyện bỗng nhiên vang lên.
Người vợ lấy ra vừa xem, nhìn thấy màn hình điện thoại di động lóe lên mấy chữ "Người môi giới bất động sản", cô đi sang bên cạnh hai bước nhận điện thoại, qua một lát, cô hình như nghe được tin tức không tốt nào đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt, mới vừa rồi còn sáng ngời giờ lại như mặt trời bị mây đen che khuất, trong nháy mắt trở nên âm u.
Cô quay về bên cạnh luật sư Luyện, nhỏ giọng nói: "Ông xã, em có việc muốn nói với anh."
Luật sư Luyện nhìn sang những người xung quanh khác, những người này rất nhanh nhẹn nói:
"Trò chuyện một lúc cũng đói quá, chúng ta đi ăn đi."
"Đi đi đi, xem xem có gì ngon không."
Hai vợ chồng đã có được không gian riêng tư, vì thế giọng nói dịu dàng của người vợ chớp mắt chuyển sang sắc bén: "Vừa nãy bên môi giới bất động sản gọi điện thoại cho em, nói căn nhà trong khu trường học lúc trước chúng ta nhìn trúng bị người khác mua mất rồi!"
"Bị mua rồi? Nhanh như vậy? Không phải nói để lại cho chúng ta..."
"Thứ đắt hàng sao có thể để lại cho chúng ta, nhà bị mua mất rồi, bây giờ chuyện đi học của Phán Phán phải làm sao đây?"
"Không có nhà thì lại mua, Phán Phán mới lớp 9, cũng không gấp gáp như vậy, em đừng nói nữa, có chuyện gì chúng ta về nhà nói."
"Lớp 9 không gấp, vậy lúc nào mới gấp? Bảo cho Phán Phán học trường tư, chỉ cần ở thành phố Ninh là có thể học được, anh lại không nghe, nhất định phải bổ lên tỉnh học trường công, còn không giải quyết dứt khoát rõ ràng ..."
Người vợ vẫn vô cùng oán giận, thế nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng khống chế được cổ họng, bưng khuôn mặt tươi cười vừa nhìn đã biết là mới dán vào, tiếp tục cùng chồng xã giao với người khác.
Mọi người ngoài mặt đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, mà sau lưng tất cả đều là khẽ cười thầm hiểu rõ mà xem trò vui.
Hình ảnh hòa thuận vui vẻ kéo dài gần mười phút, thế nhưng bỗng nhiên, trong phòng ăn vang lên một tiếng rên thật lớn.
Đó là luật sư Luyện!
Luật sư Luyện che bụng, phát ra tiếng thở dốc đau đớn ngắt quãng, hắn nghiêng người, giống như hình ảnh quay chậm, chậm rãi từ trên ghế ngã ngửa xuống mặt đất:
"Hự —— "
Do đó hỗn loạn bắt đầu từ nơi này làm tâm điểm, giống như dao động mà phóng ra bốn phía. Người vợ trước hết hét to một tiếng, nhào lên người:
"Chồng ơi anh làm sao thế?"
Bước chân hoảng loạn của mọi người vang lên.
Một đám đàn ông âu phục giày da sợ bị rớt mất phần mà chen chúc lên trên, ba chân bốn cẳng nâng Luyện Đạt Chương ngã trên mặt đất dậy.
"Luật sư Luyện? Luật sư Luyện anh có ổn không?"
"Xảy ra vấn đề rồi, mau gọi xe cứu thương!"
"Gọi xe cứu thương làm gì, bên kia đường chính là bệnh viện, mau đưa luật sư Luyện tới —— "
Bọn họ lộn xộn nâng luật sư Luyện ra khỏi phòng tiệc buffet, trong chớp mắt, phòng tiệc buffet giờ chỉ còn lại ghế tựa đổ nghiêng đổ ngả cùng mặt bàn bừa bãi, mà trên mặt bàn luật sư Luyện ngã xuống, một giờ giấy bọc kẹo sữa hiệu Con Thỏ Nhỏ đang lẳng lặng nằm đó.
*
Tất cả phát sinh đều quá đột ngột, không thể không bởi vì hắn bất ngờ xuất hiện uy hiếp mà tạm thời bỏ dở thẩm vấn.
Trịnh Thuần Cảnh khẩn cấp triệu tập người của đội một mở cuộc họp ngắn, mà trong buổi họp cũng không có người nào nói chuyện, không khí trầm lặng giống như sữa bò thiu, sền sệt kết miếng, tỏa ra mùi vị khiến người khác khó lòng nhịn được.
Hồi lâu, có một cậu cảnh sát nhỏ tuổi nhất, Lưu Nhược Cốc, mới chần chờ mở miệng: "Em cảm thấy... Hắn chỉ là đang lừa người khác thôi?"
Cũng không phải chỉ có một mình hắn có quan điểm như thế.
Đa số cảnh sát ở đây, kể cả Trịnh Thuần Cảnh, đều từng nghĩ tới khả năng này.
Trịnh Thuần Cảnh nhăn chặt lông mày, hiếm thấy nghiêm khắc nói: "Không nên ôm tâm thái may mắn, dự phòng của cảnh sát tuyệt đối không thể xuất hiện lỡ như."
Cảnh sát mặt vuông hợp tác với Trịnh Thuần Cảnh lúc trước, tên Cư Chính Quốc, nói: "Tính cách của kẻ tình nghi phạm tội tương đối cố chấp cực đoan, hơn nữa phương thức thu được bạc nitrat lại đơn giản, tính khả thi dùng để hạ độc rất cao, cũng rất khó tìm hiểu nơi bắt nguồn, không thể không phòng, phải tăng tốc thẩm vấn, nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn moi ra được càng nhiều tin tức liên quan đến đầu độc."
"Khẩn cấp điều tra quỹ tích hành động, nhật ký điện thoại, hóa đơn tiêu dùng của Tân Vĩnh Sơ trong khoảng thời gian gần đây, quan sát xem hắn có từng tiếp xúc hoặc ra vào khu vực công cộng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sạp hàng với đối tượng khả nghi nào không. Muốn đầu độc ngẫu nhiên, để người bị hại không hề hay biết mà bỏ vào giỏ mua sắm là lựa chọn hàng đầu, còn có một vài cửa hàng có thói quen đặt kẹo ở cửa vào để khách hàng lấy ăn bất cứ lúc nào, khả năng này cũng rất cao." Trịnh Thuần Cảnh xoa ấn đường, đồng thời bổ sung "Tôi đến văn phòng cục trưởng báo cáo."
Tất cả mọi người trong đội một đều im lặng, bọn họ cảm thấy có hơi tê dại da đầu, vụ án vốn rất rõ ràng đơn giản giờ đây đã trở thành vụ án quan trọng buộc phải gấp rút chạy nhanh, tuyệt không quay đầu.
Không giống như vụ án lớn lần trước, nó đã trực tiếp uy hiếp đến an toàn công cộng, ảnh hưởng xã hội càng thêm ác liệt, chắc chắn sau khi Trịnh Thuần Cảnh báo cáo, cục trưởng sẽ ở trong phòng làm việc mắng đủ 15 phút, sau đó chưa đến mấy tiếng, cũng sẽ thành lập tổ chuyên án ——
Cục cảnh sát đã vô cùng hỗn loạn, mà bên trong phòng thẩm vấn, Tân Vĩnh Sơ vẫn là cái vẻ thành thật khi mới tiến vào, mà câu trước so với câu sau lại khiến người ta sởn cả tóc gáy:
"Cảnh sát, tôi biết các cậu muốn hỏi gì, số kẹo sữa đó đã chuyển đến đâu, lúc nào sẽ phát tác, thực ra bản thân tôi cũng không biết rõ lắm, tất cả đều là ngẫu nhiên, thế nhưng tôi quả thật đã thả rồi."
"Nếu như các cậu đã thương lượng xong muốn mở lại vụ án, vậy thì hãy dùng tài khoản truyền thông trực tuyến mới lập của công an Ninh Châu, đăng một bài thông báo, công bố tiến độ vụ án của kế toán Thang, sau đó đính kèm lời dẫn để công chúng giám sát, lời này tôi hy vọng là giao cho tôi viết. "
"Thế nhưng tuyên bố xong không có nghĩa là hết chuyện, nếu như không đúng giờ thông báo tiến độ điều tra của cục cảnh sát về vụ án của kế toán Thang, bên ngoài sẽ càng ngày càng có nhiều người chết. Kế toán Thang vô tội, những người này cũng vô tội, tôi nghĩ cảnh sát sẽ không vì mấy tên tội phạm giết kế toán Thang mà không màng đến an toàn của nhiều người như vậy đâu."
"Cậu muốn viết, chung quy phải có người xem. Nói đi, bên ngoài cậu có bao nhiêu đồng bọn, bọn họ có phải đều có liên quan với kế toán Thang hay không!" Người thẩm vấn cùng tiến vào mở miệng, một câu đánh phủ đầu, giống như dao phẫu thuật, xuyên thẳng vào chỗ yếu của vấn đề.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top