Chương 15

Đêm đã khuya, ngày hôm nay bảy giờ sáng đã rời giường, đến khu chung cư Lệ Trúc bị Hạ Chi Quang bắt tại trận, sau đó đến Khổng Tước Lam điều tra lại gặp được Hạ Chi Quang, thêm một màn truy đuổi, lại bị ép gặp bạn cũ, nhớ lại hình ảnh không muốn nhớ lại, thật sự trải qua rất nhiều rất nhiều.

Não của Hoàng Tuấn Tiệp đã không vận hành nổi nữa rồi.

Anh thậm chí cảm thấy từng tia từng tia buồn ngủ đang từ bốn phương tám hướng phấp phới bay lại đây, dệt thành võng, trùm kín đại não của anh.

Chuyện này cũng thật hiếm thấy.

Anh đã gần ba năm không có cảm giác vừa nằm xuống là có thể nghỉ ngơi thật tốt vốn rất đỗi bình thường này rồi.

Anh quyết định quý trọng cơ hội không dễ gặp được, dứt khoát không buồn nghĩ nữa, bắt đầu ăn nói linh tinh:

"Tôi cảm thấy... Ừm... Hung thủ là một công nhân kiến trúc đi, nếu không thì hiện trường phân thây cũng là công trường đang xây dựng, vừa sơn vừa vụn gỗ, lại có cưa điện. Tính định hướng rõ ràng quá mà."

"Thế bột phấn ánh kim cùng gạch men hoa văn mosaic thì sao? Hai thứ này sao có thể xuất hiện ở công trường đang xây dựng?" Hạ Chi Quang hỏi ngược lại, cậu thoáng trầm ngâm, nói "Gạch men hoa văn mosaic chứa phong cách thời đại rất mạnh, cân nhắc đến phong cách xây dựng xưa cũ thì thế nào."

"Rất có lý." Hoàng Tuấn Tiệp không có chút chính kiến nào, giống như ngọn cỏ đầu tường, đung đưa hướng về Hạ Chi Quang "Cho nên là trong môi trường đã được xây dựng từ lâu, dùng cưa điện của công nhân xây dựng, phân thây thi thể."

Hạ Chi Quang nói: "Anh đang nghiêm túc nói chuyện sao?"

"Tôi làm gì có chỗ nào không nghiêm túc." Hoàng Tuấn Tiệp không vui "Tôi không phải đang rất nghiêm túc đoán mò đấy à?"

"..." Hạ Chi Quang.

"Cậu xem tôi lớn gan suy đoán, cậu cẩn thận tìm chứng cứ, chúng ta lấy sở trường bù sở đoản, cấu kết với nhau làm việc xấu."

Sau một trận yên tĩnh, Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy một tiếng cười nhạo.

Hạ Chi Quang nói: "Đến rồi."

"Còn nhanh phết nha." Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt, ung dung mở cửa xe "Vậy thì gặp lại sau..."

Anh nói được một nửa, giọng đã im bặt.

Xuất hiện trong tầm mắt, tuyệt đối không phải phong cảnh quen thuộc, cũng không phải khu chung cư quen thuộc, anh đang ở trước một toà nhà năm tầng cũ kỹ hoàn toàn xa lạ, tầng một của tòa nhà có một cửa hàng nho nhỏ, trên cửa hàng có viết "Khách Sạn Hảo Gia", bên ngoài vẻn vẹn năm bước, một vị giữa ngày đông lạnh giá lại mặc váy ngắn bó sát người, lộ ra nửa ngực cùng cặp đùi trắng muốt mềm mại nháy mắt với anh.

"Hạ đội." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Đi sai địa chỉ rồi đúng không."

"Không đi sai. Đây là phòng trọ ngắn hạn của Tằng Bằng, thời gian còn sớm, trước khi đưa anh về, chúng ta đi gặp Tằng Bằng trước đã." Hạ Chi Quang thản nhiên nói chuyện.

"Tằng Bằng không liên quan đến vụ án của Hề Lôi cùng Đường Cảnh Long mà?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.

"Từ tình hình trước mắt, không liên quan."

"Vậy cậu đến đây?"

"Trao đổi với Đằng đội." Hạ Chi Quang "Anh ta xóa video chấp pháp, tôi cho anh ta một manh mối."

"Nhưng Vu Tiểu Bân đã biết rồi, ngày mai toàn bộ người trong cảnh đội đều sẽ biết thôi, xóa hay không xóa cũng không có ý nghĩa, Hạ đội, cậu thiệt rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nói. =)) thật dô nghĩa

"..."

"Cho nên còn cho manh mối làm gì, về nhà sớm, ngủ sớm một chút ——" Hoàng Tuấn Tiệp mới quay người, bàn tay lạnh lẽo của Hạ Chi Quang đã từ sau thò tới, dán lên cổ tay anh, hợp lại năm ngón tay, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác mình như đang bị còng tay khóa lại.

"Hạ đội, làm người không nên có tính thắng thua quá." Hoàng Tuấn Tiệp bất đắc dĩ nói "Nếu đã ăn thiệt rồi, vậy thì nhanh chóng bỏ bài, kịp thời ngăn chặn mức tổn thất."

"Thiệt là thiệt rồi, nhưng đã đồng ý thì phải làm." Hạ Chi Quang lạnh nhạt nói.

"Vậy ngài bận đi, tôi không quấy rầy?" Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một chút, nói.

"Anh làm cùng với tôi."

"... Cậu không cảm thấy làm như vậy tôi cũng rất thiệt thòi à? Cho nên phát huy đạo đức cao đẹp của cảnh sát nhân dân như cậu đi." Hoàng Tuấn Tiệp "Quần chúng chịu thiệt không bằng cá nhân chịu thiệt."

"So với câu này, tôi càng yêu thích một câu khác: Có họa cùng chịu." Hạ Chi Quang đơn giản trực tiếp "Anh bây giờ có hai lựa chọn, cùng tôi đi lên, hoặc tôi vác anh đi lên."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn trời, nhìn đất, lại nhìn xung quanh vắng ngắt thê lương, dưới sức mạnh của quyền uy mà buộc phải chấp nhận hiện thực, chỉ đành tha chân cùng Hạ Chi Quang lên lầu.

Tòa nhà cũ kỹ, không có thang máy, bóng đèn tròn giữa hành lang lúc sáng lúc không, Hoàng Tuấn Tiệp thực sự không có động lực gì cả, bước chân loạng choạng, nhiều lần đá phải bậc thang, còn phải nhờ Hạ Chi Quang đi ở phía trước thỉnh thoảng dìu một cái, chuẩn xác giống như mọc thêm đôi mắt ở sau gáy.

Đáng tiếc anh đã phải biểu hiện ra dáng vẻ liệt sĩ như thế này rồi, mà Hạ Chi Quang hai tay đút túi, thong thả bước đi phía trước vẫn cứ lòng dạ sắt đá như cũ, không có bảo anh về nhà nghỉ ngơi trước đi.

Không thể làm gì, Hoàng Tuấn Tiệp lại bắt chuyện: "Trên người Tằng Bằng có manh mối gì?"

Hạ Chi Quang: "Ma túy."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Ồ..."

Hạ Chi Quang: "Sao, trước đây không phát hiện ra, cho nên cảm thấy kinh ngạc?"

"Quả thực kinh ngạc." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Hắn nhìn qua không giống người hút ma túy."

"Hắn không hút, mà buôn bán."

"Nhìn ra từ đâu?" Hoàng Tuấn Tiệp mới vừa hỏi xong, trong đầu chợt lóe cái túi màu đen mà Tằng Bằng đã cầm khi gặp mặt đối phương ngày đó, vì con mắt mù của chính mình mà thầm le lưỡi một cái.

"Thứ nhất, thời điểm tôi gặp anh ở quán bar "Gấu Mèo" thì đụng phải tổ chống ma túy đang theo dõi trong quán bar, chứng minh nơi đó có giao dịch ma tuý. Khoảng cách trực tiếp của quán bar "Cá Heo" và quán bar "Gấu Mèo" là 200 mét, cũng chính là nơi phát ra tín hiệu trong phạm vi giao dịch của bọn chúng."

"Thứ hai, Tằng Bằng bỏ học, là người nông thôn, ba mẹ mất sớm, không học vấn, không kỹ năng nhận được công việc lương cao, không có gia đình làm hậu thuẫn chống đỡ, hắn làm thế nào để lấy ra một số tiền lớn mua nhà trong thời gian ngắn?"

"Thứ ba, lần trước thẩm vấn, Tằng Bằng thẳng thắn thừa nhận chính mình lẻn vào nhà Hề Lôi trộm tiền trong ngày phát sinh vụ án, hắn giải thích với phía cảnh sát là, sau khi mua nhà thì đã dùng hết tài khoản tiết kiệm, để lấy được giấy tờ còn thiếu một khoản thuế, cho nên lén lút lấy tiền làm thuế —— căn bản không hợp logic. Che che giấu giấu không ngại thừa nhận hành vi trộm cắp, là vì hắn biết chuyện mình làm không hợp lý, không hợp pháp, không thể nói cho bạn gái."

Hạ Chi Quang nói xong chuỗi phân tích, nhà trọ của Tằng Bằng đã ở trước mắt.

Hạ Chi Quang giơ tay gõ cửa.

Gõ hai lần, người bên trong mở cửa ra, Tằng Bằng xuất hiện.

Một ngày không gặp, Tằng Bằng từ trong phòng tạm giam ra ngoài còn đang yên đang lành không biết đã gặp phải chuyện gì mà mặt mũi sưng lên, bước chân lảo đảo, khom người một tay che bụng, giống như bị một đám người tẩn cho một trận nhừ đòn.

Hắn mở cửa nhìn thấy Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp, trong nháy mắt dùng sức, muốn lần nữa đóng cửa lại.

Mà Hạ Chi Quang càng nhanh hơn Tằng Bằng, nhất thời phát huy thể lực, triệt để đẩy cửa ra.

Tằng Bằng bị sức lực mạnh mẽ đẩy cho lảo đảo một cái, quay người chạy về phía cửa sổ, mở cửa nhấc chân nhảy lên, sau đó lập tức bị Hạ Chi Quang mạnh mẽ kéo lại, tóm lấy khuỷu tay đè xuống mặt đất.

Tất cả động tác đều phát sinh mau lẹ.

Hoàng Tuấn Tiệp hai tay đút túi, không nhúc nhích đứng ở cửa, ngáp liên tục từ lúc Tằng Bằng mở cửa ra đến bây giờ còn chưa ngáp xong, vẫn ngậm cái đuôi trong miệng như cũ.

Qua một lúc lâu, anh giơ tay, ấn đôi mắt vì buồn ngủ mà xuất hiện nước mắt sinh lý, uể oải nói với Hạ Chi Quang:

"Cản cái gì mà cản, tầng ba cơ mà, nên để hắn nhảy xuống, ngã gãy một cái cánh tay nửa cái chân, ba tháng sau đều nằm trên giường, lúc nào gặp cũng ở nhà, lúc nào hỏi cũng trả lời được. Cậu bây giờ nhấn hắn ta, hay lắm, đối phương ngày khác chạy đến trước cổng cục cảnh nằm lăn ra đấy, lộ ra vết thương trên mặt trên người không biết quệt ở đâu ra, đầu tiên tố cáo cậu bạo lực chấp pháp, sau đó hai chân lại mừng rỡ nhảy cẫng lên chạy mất tăm, cậu đi nơi nào tóm người?"

Một trận im lặng quỷ dị.

Hai người còn lại đều nhìn về Hoàng Tuấn Tiệp, trong lòng cùng lúc nhẹ nhàng lướt qua một hàng chữ:

Đồ độc ác.

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong, thấy hai người không nhúc nhích, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Sao thế, hai người định duy trì tư thế như vậy tán gẫu tâm sự, không mệt à?"

Hạ Chi Quang đứng lên, thuận tiện kéo Tằng Bằng trên đất dậy.

Tằng Bằng cúi đầu, mái tóc rối như tơ vò che đi đôi mắt của hắn, cũng khiến vết thương trên mặt hắn càng thêm nổi bật, má trái không biết bị ai đấm cho một quyền thật nặng, sưng to lên giống như ngậm quả trứng chim cút tại trong miệng: "Ngày hôm qua tôi không có làm chuyện gì phạm pháp đúng không, hai vị cảnh sát đến ổ chó nhà tôi làm gì?"

"Không phạm tội vậy anh chạy nhanh như thế làm gì. Còn kích động đến mức muốn nhảy lầu, cuộc sống quá nhàm chán, nhảy chơi sao?" Hoàng Tuấn Tiệp bước vào phòng, tiện tay đóng cửa "Sửa lại một chút, tôi không phải cảnh sát, chỉ là một công dân tiêu chuẩn không ngại cực khổ hăng hái làm việc nghĩa phối hợp với lực lượng cảnh sát mà thôi."

Anh nói xong, cảm giác tầm mắt của Hạ Chi Quang nhẹ nhàng rơi xuống mặt mình.

Nếu không phải tối hôm nay thật sự quá mệt mỏi, anh có thể còn làm mặt quỷ với Hạ Chi Quang, sau đó anh lại nghe thấy Hạ Chi Quang trực tiếp hỏi Tằng Bằng: "Ma túy giấu ở đâu?"

Tằng Bằng đột nhiên ngẩng đầu!

Đôi mắt âm trầm của hắn từ dưới mái tóc rối như tơ vò nhìn về phía Hạ Chi Quang: "Cảnh sát, tôi không biết cậu đang nói gì..."

Không chỉ Tằng Bằng, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã huýt sáo.

Oa nha.

Tác phong sấm rền gió cuốn của tân đội trưởng đội hai quả thật không phải để trưng.

Hơn nữa không sợ đánh rắn động cỏ như thế, là vì trong lòng cậu ấy đã có dự tính trước?

Tằng Bằng nói cái gì làm cái gì đều không ảnh hưởng phán đoán của Hạ Chi Quang. Cậu lấy còng tay ra, cùm chặt hai tay Tằng Bằng, ánh mắt nhìn từng tấc từng tấc chung quanh căn phòng đơn sơ này: "Ma túy ở ngay trong nhà anh. Nó giấu ở..."

Lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang.

"Rầm."

"Rầm."

"Rầm."

Tiếng gõ cửa chậm chạp, ngưng trệ, cô độc.

Tiếng gõ cửa khiến hoạt động của mấy người trong phòng đều dừng lại, bọn họ nhìn cửa, ngoài cửa là một người không xác định.

Trong giây lát, Hạ Chi Quang khẽ hất cằm với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra ý của Hạ Chi Quang, anh và Hạ Chi Quang trao đổi vị trí, anh trông Tằng Bằng, Hạ Chi Quang đi tới phía sau cửa, tay cậu nắm lấy chốt cửa, cổ tay hơi dùng sức, tay cầm ép xuống...

"Ba" một tiếng, cửa mở ra.

Chẳng ai nghĩ tới người xuất hiện ở cửa, lại là một ông lão còng lưng ăn mặc giản dị, mang gọng kính vuông.

Hoàng Tuấn Tiệp từng gặp ông ta một lần, là ở trong tang lễ của Hề Lôi, ông ta họ Trình, thầy Trình.

Ở cửa, Hạ Chi Quang cùng ông Trình mặt đối mặt nhau đều tỏ ra bất ngờ.

Ông Trình: "Các cậu là..."

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên lắc mình về phía trước, che lại cổ tay bị còng của Tằng Bằng. Anh cười híp mắt nói: "Chào thầy Trình, chúng tôi là bạn của Tằng Bằng cùng Hề Lôi."

"Cậu biết tôi?" Thầy Trình ngoài ý muốn nói.

"Ở tang lễ của Hề Lôi tôi từng nhìn thấy thầy, tôi nghe mọi người nói, bia mộ của Hề Lôi là thầy mua." Hoàng Tuấn Tiệp nói.

Trong lòng Hạ Chi Quang có vài suy nghĩ.

Cậu từ cửa lui về bên cạnh Tằng Bằng, dựa vào Hoàng Tuấn Tiệp che chắn, lấy chìa khóa mở còng tay cho Tằng Bằng, lấy đi còng tay trên tay Tằng Bằng, toàn bộ quá trình làm việc này, Tằng Bằng không nói lời nào, vô cùng phối hợp, hiển nhiên là không muốn người thân của Hề Lôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình.

Như vậy rất tốt.

Chứng minh hắn còn có tự tôn liêm sỉ.

Hoàng Tuấn Tiệp tiến lên hai bước, liếc mắt nhìn thầy Trình, nhìn thấy thầy Trình cầm túi của tiệm thuốc trong tay, bên trong là dược phẩm ngoài da như nước thuốc tiêu sưng, băng gạc.

Đồ là cho Tằng Bằng.

Tiệm thuốc ở ngay trong con phố này.

Trên bàn còn có hai cốc nước dùng một lần.

Tằng Bằng vừa nãy sở dĩ không hề phòng bị mà mở cửa, là vì hắn tưởng người gõ cửa bên ngoài chính là thầy Trình —— trước khi bọn họ đến đây, hai người này đang ở cùng nhau.

"Lôi Lôi, ài..." Ông cụ thở dài, nếp nhăn trên mặt càng nhíu lại.

"Đúng rồi, còn không biết tên của thầy Trình?" Hoàng Tuấn Tiệp nói "Thầy Trình ngồi, thuốc chắc là cho Tằng Bằng đi, sao ông lại tới chỗ Tằng Bằng, trước đây không có nghe Tằng Bằng nhắc tới việc quen thầy."

"Tên tôi chỉ có một chữ, Chính. Thằng bé này qua đây, thầy bôi thuốc cho cậu." Trình Chính không có chối từ, ngồi xuống ghế sô pha, trước tiên chào hỏi Tằng Bằng, lại nói với Hoàng Tuấn Tiệp "Việc này nói ra rất dài, các cậu đã là bạn của cậu ta, vậy thì cùng tôi khuyên cậu ta đi. Người mất tình tan, mồ yên mả đẹp, sao còn có thể đi quật mồ trộm mộ cơ chứ?"

"Lôi Lôi đã nói với cháu, cô ấy chính là muốn an táng ở thành phố Ninh." Tằng Bằng cúi đầu nói một câu "Trước tang lễ cháu ở trong phòng tạm giạm còn viết thư nói với bố mẹ cô ấy, đây là mong muốn của Lôi Lôi, bảo bọn họ chờ cháu ra ngoài rồi lại làm tang lễ, cháu sẽ phụ trách tất cả."

"..."

Được. Hoàng Tuấn Tiệp nghe hiểu rồi. Hóa ra màu sắc không tiện hành động trên mặt người anh em này, toàn bộ là bởi vì không đạt được mục đích muốn làm tang lễ an táng cho Hề Lôi ở thành phố Ninh, vì vậy mới ra khỏi phòng tạm giam đã nhanh chóng chạy tới quê nhà Hề Lôi, chuẩn bị dời mộ của Hề Lôi nhằm thực hiện nguyện vọng của Hề Lôi khi còn sống.

Còn là một kẻ si tình.

Trình Chính lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn qua giống như ông lão già nua lẩm cẩm, gương mặt thư thái, ấm áp ôn hòa: "Chúng tôi đều biết tấm lòng của cậu dành cho Lôi Lôi. Lôi Lôi có người bạn trai như cậu, chúng tôi đều mừng cho con bé. Cậu muốn thực hiện nguyện vọng cho Lôi Lôi đương nhiên rất tốt, nhưng cũng phải hiểu cho suy nghĩ của người nhà Lôi Lôi, người nhà của con bé cũng muốn mình có thể nhìn thấy con bé ở gần, bầu bạn với nó. Hơn nữa, cách nghĩ của người trẻ tuổi thường không kiên định, Lôi Lôi quá khứ là nghĩ như vậy, mà cho tới bây giờ, cậu có thể nói nó không muốn quay lại nông thôn nhỏ bé một chút nào..."

Vì tận hiếu mà khiến cha mẹ rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Luận điệu này quá quen thuộc, Hoàng Tuấn Tiệp đã thầm ở trong lòng bổ sung đoạn sau cho ông lão.

Mà lời ông cụ nói ra lại ngoài dự liệu của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Nhìn ngắm thôn làng con bé lớn lên từ nhỏ, cũng nhìn ngắm phong cảnh con bé quen thuộc?"

Tằng Bằng không trả lời.

Không ai có thể trả lời.

Người có thể trả lời từ lâu đã ngủ say trong lòng đất.

"Đã như vậy rồi, tiếp thu đi. Ai cũng có số mệnh riêng. Lôi Lôi là đứa trẻ tốt, nhưng đây là số mệnh của con bé." Ông lão thở dài thật sâu, đôi mắt ôn tồn xuyên qua gọng kính vuông, nhìn về phía Tằng Bằng, ông vỗ vai Tằng Bằng "Trái lại là căn phòng cậu mua để tên Lôi, nên thu hồi lại. Cả một món tiền lớn, là nguồn vốn giúp cậu sống yên ấm ở thành phố. Sau này cậu sống tốt, Lôi Lôi sẽ vui mừng, con bé chính là có cái tính suy nghĩ cho người khác như vậy."

Lời nên nói đã nói xong, thầy Trình lấy thuốc từ trong túi ra, thay Tằng Bằng băng bó.

Vết thương của Tằng Bằng so với vẻ ngoài thì nặng hơn một chút, dù sao chuyện quật mồ trộm mộ này, đừng nói thôn làng đóng chặt, cho dù đặt trên người bất kỳ ai, đều không tiếp thu được.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang nhìn vào tay Trình Chính, thủ pháp băng bó của đối phương khá chuyên nghiệp, thời điểm thoa dầu thuốc cho Tằng Bằng, vén lên một đoạn ống tay áo, lộ ra cổ tay rắn chắc, gân tay khỏe khoắn.

Vóc người này ngược lại cũng không có vẻ tuổi già sức yếu như bề ngoài.

Hoàng Tuấn Tiệp lại nhìn lên mặt Trình Chính, ông lão vẫn cằn cỗi trầm tĩnh như trước, không phải là nhân tố tuổi tác, cũng không phải nhân tố sức khỏe. Chỉ là chán nản, mệt mỏi của một người tiếp nhận hiện thực, lại không nguyện ý nhận mệnh hiện ra mà thôi.

Thời điểm băng bó, Trình Chính lại hỏi: "Tiếp theo cậu có dự định gì?"

"Cháu dự định rời đi." Tằng Bằng vốn không có nhìn Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang từ sau khi ông cụ tiến vào, mà lúc nói câu này, lại không nhịn được lén lút liếc nhìn hai người một cái, trong mắt có một chút cầu xin "Sau khi giải quyết xong chuyện Lôi Lôi, cháu sẽ rời khỏi thành phố này. Cháu về quê, ở quê còn có người thân, bạn bè."

Hoàng Tuấn Tiệp giữ yên lặng, Hạ Chi Quang cũng giữ yên lặng.

Nếu vừa bắt đầu đã không để còng tay xuất hiện trước mắt ông cụ, vậy thì thể diện của Tằng Bằng khi đối mặt với người thân của Hề Lôi, bọn họ sẽ thay hắn giữ đến cùng.

Chỉ có thầy Trình đang nói chuyện: "Nếu cậu đã muốn rời khỏi thành phố Ninh, vậy thì lại càng không nên cố chấp di dời mộ phần của Lôi Lôi, cậu đi rồi, Lôi Lôi chuyển đến thành phố Ninh phải làm sao bây giờ? Thanh minh hằng năm, ai tới thăm con bé? Chừng nào thì cậu đi?"

Tằng Bằng cúi đầu, hắn cũng không biết.

Hạ Chi Quang lại trái với thái độ ít nói trước đây, tiếp lời: "Có thể là năm sau, dù sao cũng sắp hết năm rồi, năm trước nhiều việc lặt vặt, chung quy phải xử lý rõ ràng rồi lại nói."

"Nếu như cậu năm nay không có ai đoàn viên, có thể vào trong thôn ăn tết, vừa vặn chúng tôi cũng sắm đã đủ đồ tết." Trình Chính nói.

"Thầy Trình đi mua đồ tết vào lúc nào thế ạ?" Hạ Chi Quang lại nói. "Cháu nghe Tằng Bằng nói, tang lễ của Hề Lôi tổ chức vào ngày 23, mọi người đi mua đồ tết từ trước ngày 23 sao."

"Đúng thế, chuyện ngày 18 rồi. Ngày đó đúng lúc kéo Tùng La hán trong thôn tới thành phố Ninh, bán cho công ty, đổi chút tiền ăn tết." Trình Chính nói.

"Ngày 18 về thôn luôn ạ? Từ thành phố Ninh về đến quê Hề Lôi không ngắn, qua lại trong ngày chắc là mệt lắm?"

"Một chuyến đường xe hết bốn tiếng, vừa muốn bán Tùng La hán, lại muốn mua sắm hàng tết, sao có thể về trong ngày được." Thầy Trình cười nói "Ở trong thôn quanh năm suốt tháng, cũng không mấy cơ hội đến thành phố Ninh, mọi người ở lại thành phố Ninh một ngày, buổi tối ngày 19 ăn xong cơm tối mới quay về. Ở đường Hạnh Xuân có một quán cơm, rẻ lại nhiều, một lượng người lớn chúng tôi đều ăn ở chỗ đó, ăn xong cũng chỉ hết hơn 700 tệ một chút."

"Vâng." Hạ Chi Quang đáp lại.

Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm giác được Hạ Chi Quang nghi ngờ Trình Chính, anh cũng cảm thấy Trình Chính có hiềm nghi, người này là thầy của Hề Lôi, mua bia mộ cho Hề Lôi, hiển nhiên có tình cảm sâu sắc với Hề Lôi, có đầy đủ động cơ gây án. Ngoài ra, đáng cân nhắc nhất chính là, dưới tình huống Hạ Chi Quang chưa từng đưa ra thẻ chứng minh thân phận cảnh sát, thái độ dò hỏi hùng hổ doạ người của Hạ Chi Quang thế mà lại không khiến Trình Chính bài xích, chẳng lẽ là làm giáo viên nên tính khí tốt, kiên nhẫn nhiều?

"Tiểu Tằng, cậu cân nhắc như thế nào rồi, năm nay ăn tết có vào trong thôn không?" Trình Chính còn nói.

"Cháu không biết." Tằng Bằng mấp máy môi "Để cháu suy nghĩ thêm."

Trình Chính rời khỏi nơi này, Hạ Chi Quang đứng cạnh cửa sổ trên lầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Trình Chính bước lên một chiếc xe ô tô màu xám, biển số xe là NS4455SN.

Hoàng Tuấn Tiệp nói với Tằng Bằng: "Người cũng đi rồi, anh đã nghĩ rõ chưa? Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự chỉ có phạt nặng. Hai người chúng tôi đều tới nơi này, dù cho phải phá hủy căn phòng này của anh, cũng sẽ tìm ra số ma túy mà anh cất giấu, nếu không, không phải lại có lỗi với tế bào não vì thiếu ngủ mà chết đi của tôi sao?"

Tằng Bằng không nói, tựa như Trình Chính rời đi cũng mang theo đầu lưỡi của hắn đi luôn rồi, hắn ngồi trên ghế sô pha, im lặng lạnh lùng giống như pho tượng.

Chính vào lúc Hoàng Tuấn Tiệp đang suy nghĩ xem phải làm thế nào cạy ra cái vỏ trai này, Hạ Chi Quang lên tiếng.

Tầm mắt của cậu từ bên ngoài cửa sổ chuyển vào trong, người không nhúc nhích, vẫn dựa vào cửa sổ: "Dân cờ bạc phân thành hai loại, một loại chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua, thua ập xuống đầu, lại nổi điên lên; một loại biết mình sẽ thua, cũng đã chuẩn bị xong sẽ thua. Tằng Bằng, anh là loại thứ hai, anh biết trước mình sẽ bị bắt, anh tưởng là mình thua chắc rồi. Đáng tiếc ván cược này, ngoại trừ lấy đi dự đoán của anh, càng lấy đi thứ anh tuyệt không muốn thua."

Khóe miệng cậu cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng, cậu khẽ cười:

"31 phút kể từ lúc anh trộm tiền rời đi, Hề Lôi về nhà, sau đó hung thủ đến. Khoảng cách anh cứu được tính mạng của bạn gái mình, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng; anh được ăn cả ngã về không đi giết Đường Cảnh Long, lại bỏ lỡ tang lễ của bạn gái, bỏ lỡ lần gặp mặt cuối cùng với cô ấy. Mỗi một lựa chọn anh làm ra, cuộc đời của anh lại trượt vào vực sâu hai bước. Anh thật buồn cười, cũng thật đáng thương."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top