Chương 12
"Trên cánh tay hắn có lỗ kim." Hạ Chi Quang lần nữa sờ lên bộ bài, chậm rãi xáo bài, bộ bài giống như tinh linh đang bay lên trong hai tay cậu.
"Cậu liếc nhìn qua cửa sổ thôi đã phát hiện hắn là tên nghiện?"
"Nhìn ngoại hình." Hạ Chi Quang vô cùng bình tĩnh "Số may."
"À." Hoàng Tuấn Tiệp cười một tiếng, bình thường là anh khiến người khác kinh ngạc, lúc này đến lượt người khác khiến anh bất ngờ. Cục diện đều nắm giữ trong tay người khác rồi, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ chính mình nên đi, mà lúc này Hạ Chi Quang dừng lại động tác xáo bài, trải bài thành hình quạt. Ngón tay thon dài của cậu lượt qua từng lá bài trong hình quạt, giống như nghệ sĩ dương cầm đang thăm dò hơi thở của phím đàn.
"Nói một lá bài đi."
"Nói cái gì thì cậu rút cái đó?"
"Ừm."
Hoàng Tuấn Tiệp quan sát bộ bài: "Cái này có nên thêm chút phần thưởng không?"
"Đương nhiên. Tôi rút trúng rồi, anh theo tôi lên lầu thăm dò một lần. Tôi không rút trúng, điều kiện tùy anh nói."
"Mạnh miệng ghê."
"Bởi vì..." Hạ Chi Quang mở chai bia, không chỉ mở cho chính mình, còn mở cho Hoàng Tuấn Tiệp. Sau đó cậu cầm lên chai bia của mình, nhẹ nhàng chạm vào chai còn lại đặt trên bàn, giọng điệu ám muội "Lúc này mới kích thích."
Cậu vươn tay đi lấy lá bài, mà Hoàng Tuấn Tiệp cũng đồng thời vươn tay, đè lại lá bài mà Hạ Chi Quang cầm lấy.
Hai bàn tay trên một lá bài.
"Cược nhỏ thì vui, cược lớn lại hại mình, việc công không cá cược. Chúng ta muốn làm chính là việc công, sẵn lòng xa rời cờ bạc, đề nghị của tôi là: tôi và cậu đi lên thăm dò, cậu nói manh mối về sòng bạc cho tôi, như thế nào?" Hoàng Tuấn Tiệp duỗi tay chậm rãi nói.
Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Giọng điệu đầy mê hoặc: "Không có máu đánh cược thế à? Ván này anh thua rồi, cũng chỉ là theo tôi lên lầu một chuyến; mà lỡ như thắng, anh có thể bảo tôi làm bất cứ chuyện gì bên ngoài phạm vi công việc —— cái gì cũng có thể."
"Đánh bạc có rủi ro, đặt cược cần cẩn thận." Hoàng Tuấn Tiệp chậm rì rì nói "Tôi càng yêu thích trao đổi đồng giá."
"Xem ra anh thật sự không muốn chơi?" Hạ Chi Quang có chút tiếc nuối "Cũng được, vậy dùng manh mối sòng bạc trao đổi."
"Nghe cái khí thế này, Hạ đội còn có rất nhiều manh mối khác."
"Trừ phi hợp tác, cái khác không thể trả lời." Hạ Chi Quang nói.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ bĩu môi một cái, anh vẫn suy sụp uể oải tựa lưng vào ghế ngồi như trước, ánh mắt cũng không có dời khỏi gương mặt của Hạ Chi Quang.
"KTV Lượng Tinh Tinh theo chế độ hội viên, muốn vào thang máy phải quẹt thẻ, hành lang có người trông coi, cân nhắc đến thanh niên lêu lổng nghiện ngập vừa nãy cậu tình cờ gặp được, làm dự tính xấu nhất, sòng bạc thay da thành tụ điểm chơi ma túy, đang trong trạng thái thắt chặt khép kín. Bắt trộm giữ tang vật, nghiện hút tóm hiện trường, lúc này không thích hợp đánh rắn động cỏ, tốt nhất tìm được lý do trà trộn vào bên trong lại nói."
"Thế nhưng nơi này có một cửa ải. Phí nhập hội ba vạn tệ, cùng với biển báo KTV không tiếp tục kinh doanh. Dù có nộp phí nhập hội, cũng không nhất định có thể lên đó. Có lẽ là đội phòng chống ma túy lúc trước đã làm gì đó đánh rắn động cỏ, mới khiến bọn họ cảnh giác."
Hạ Chi Quang gật gật đầu, tán thành lời giải thích của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Cho nên tôi kiến nghị một biện pháp càng đơn giản hơn."
Hoàng Tuấn Tiệp không có dừng lại.
"Thang máy bên cạnh quầy bar, hiện tại có một cô gái khoảng 24, 25 tuổi, mặc đồng phục học sinh xách túi hàng hiệu, giày của cô ta không quá phù hợp với đồng phục, túi xách cũng thế, trong tay cô ta còn có thẻ thang máy đến KTV Lượng Tinh Tinh."
Gái vũ trường, hoặc là gái bán hoa*.
*Thực ra từ gốc là từ này冰妹: (Hán Việt là băng muội) là những cô gái cung cấp dịch vụ mại dâm, làm theo yêu cầu của khách, đồng thời có thể cùng khách sử dụng ma túy.
Trong lòng Hạ Chi Quang nổi lên suy đoán, nhíu mày: "Có nhiều chứng cứ hơn không?"
"Hạ đội thực sự là làm việc cẩn trọng, nghỉ làm rồi cũng không ngoại lệ." Hoàng Tuấn Tiệp đá đểu.
24, 25 tuổi mặc đồng phục học sinh cùng túi xách hàng hiệu cũng không có gì đặc biệt, xuất hiện ở chỗ khác đều rất bình thường, nhưng cô nàng quanh quẩn nơi này, kết hợp lại mới không ra ngô ra khoai, thay vì nói chính mình thích phối đồ như vậy, không bằng nói là người khác yêu cầu.
Cân nhắc từ điểm này, vô luận là gái quán bar hay gái ngành, đều rất có khả năng.
"Trong tay cô ta cầm thẻ thang máy, nhưng lại chậm chạp không có lên lầu. Đang ở trước thang máy gửi tin nhắn thoại." Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp, khoảng cách quá xa, góc độ cũng không đúng, anh chỉ nhìn thấy cô ta đang nói với điện thoại, không nhìn thấy khẩu hình cụ thể, "Dáng vẻ vô cùng tức giận."
Hạ Chi Quang nói: "Cô ta có một cuộc hẹn trên lầu, nhưng bây giờ đã xảy ra bất ngờ?"
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu "Cân nhắc đến việc lần này ra ngoài cô ta đã bỏ ra không ít công sức, thậm chí trên người mặc trang phục không thích hợp rêu rao hơn nửa buổi tối, tôi nghĩ cô ta sẽ không cam tâm mà hai tay trống trơn rời đi như vậy được..."
Hạ Chi Quang hiểu ra: "Anh muốn để cô ấy dẫn chúng ta lên lầu."
"Đối với chuyện này tôi đã có một cái kế hoạch, tỷ lệ thành công đến 70%."
Hạ Chi Quang hứng thú không thấp: "Anh nói đi."
"Hạ đội dùng mỹ nam kế, câu dẫn cô ta, khiến cô ta tưởng cậu là người giàu có mang lên lầu khoe khoang, tôi đi theo làm tuỳ tùng." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
"..." Hạ Chi Quang.
"Tôi nghiêm túc đó." Hoàng Tuấn Tiệp thành khẩn biểu thị "Tỷ lệ thành công thật sự không thấp. Trên tay cậu còn có đồng hồ nổi tiếng, giá trị hai mươi vạn, nghèo chơi xe giàu gom đồng hồ, Hạ đội một cước bước vào hàng ngũ giai cấp tư sản."
"Tôi cũng có một cái kế hoạch." Hạ Chi Quang nói.
"Kế hoạch không cần quá nhiều..."
"Mặt, không chỉ tôi có; đồng hồ, có thể cho anh mượn." Hạ Chi Quang lành lạnh nói hết lời.
"Không có thương lượng?"
"Ừ hứ."
"Như vậy không có lợi cho hợp tác, hay là chúng ta đều lui một bước..."
"Cùng đi câu dẫn, double mỹ nam kế?" Hạ Chi Quang trào phúng nói, cuối cùng còn cảm thấy có chút thú vị "Cùng nhau ngược lại cũng có thể."
"Chúng ta oẳn tù tì đi." Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi đề nghị.
"..."
Vận may không quá tốt, ván này Hoàng Tuấn Tiệp thua. Có chơi có chịu, anh cũng không muốn đồng hồ đeo tay của Hạ Chi Quang, cầm điện thoại di động, chính mình đi lên trước.
Hạ Chi Quang ngồi ở vị trí cũ, cậu nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp chậm rì rì đi tới quầy tiếp tân, giống như mua đồ ở chỗ lễ tân vậy.
Lễ tân đưa một cái bật lửa cùng một gói thuốc lá cho Hoàng Tuấn Tiệp, cũng không nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp làm cái gì, bật lửa này giống như là dầu máy chảy ra khỏi vỏ, không hề có lực ma sát mà từ mặt bàn trượt xuống, một đường rơi đến cạnh chân cô gái đứng trước thang máy.
Cô gái quay đầu, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp.
Được rồi, thành việc rồi.
Hạ Chi Quang không hứng lắm mà thu hồi tầm mắt.
Dù là quá khứ hay hiện tại, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn nắm giữ mị lực. Quá khứ anh là dáng vẻ hăng hái khiến người ta ngưỡng mộ, hiện tại, hăng hái xác thực không còn, lại thêm chán chường, không đứng đắn, tỏ vẻ lưu manh—— càng đòi mạng là, anh còn có tài hoa.
Vì vậy tất cả phụ nữ dù thuộc phe ưa mạo hiểm hay tình mẹ bao la, đều đối với anh ta như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Hạ Chi Quang uống hai hớp rượu, mãi đến khi Hoàng Tuấn Tiệp bắt chuyện với cậu.
"Cậu Hạ, nơi này."
Hạ Chi Quang suýt chút nữa bị cách gọi kỳ quái này làm cho chấn động, sau đó cậu liếc nhìn thời gian.
Từ lúc đối phương đứng lên đến bây giờ, không tới mười phút.
Anh cũng nhanh thật đấy.
Cậu đứng lên, cầm hai chai bia đến bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp đã đứng chung một chỗ với cô gái, thời điểm cậu đưa chai bia cho Hoàng Tuấn Tiệp đúng lúc để lộ ra đồng hồ trên cổ tay.
Nụ cười trên mặt cô gái càng mê người hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy chai bia, không uống, chỉ cầm trên tay lắc một cái, nở nụ cười ám muội: "Mỹ nữ Ti Ti mời chúng ta đi lên hát hò, thế nào, đi không?"
Hạ Chi Quang có ý tỏ ra không quá hứng thú: "Bây giờ sao? KTV trên kia không phải cần là hội viên mới có thể vào trong ư?"
"Cứ bây giờ luôn đi, hiện tại mới tám giờ, sớm như vậy mà quay về cũng không có gì hay, chi bằng mọi người cùng nhau vui đùa một chút. Vui chơi ấy mà, không để ý nhiều như vậy, hội viên gì đó sau này hãy nói đi." Ti Ti nháy mắt mấy cái, cô một thân đồng phục học sinh lại trang điểm quá mức dày đậm, dưới làn váy ngắn cũn cỡn có thể nhìn thấy hình xăm như ẩn như hiện, trang phục giả bộ thanh thuần không che giấu được cả người đầy mùi son phấn "Nếu như cậu Hạ lo lắng, lát sau tôi đưa anh về nhà nha?"
Hoàng Tuấn Tiệp đúng lúc tiến vào thang máy, đứng chung một chỗ với Ti Ti: "Được rồi, vào đi, hát một bài còn mất miếng thịt sao?"
Ba người đi chung thang máy lên lầu, cửa thang máy mở ra, có một phục vụ mặc đồng phục KTV đứng canh ở cửa nhìn thấy bọn họ, sửng sốt một chút, giơ tay ngăn cản:
"Các anh chị..."
"Là bạn tôi mang đến." Ti Ti cướp lời nói trước, còn kéo cánh tay của hai người.
"Chị Ti Ti, bọn họ không phải hội viên của KTV." Phục vụ có chút khó khăn "Hơn nữa hiện tại cũng không kinh doanh."
"Sao, tôi không phải hội viên à? Hội viên như tôi đây vẫn không thể mang hai người vào được? Lại nói không kinh doanh, không kinh doanh thì sao anh Tiểu Trần ngày hôm nay lại gọi điện bảo tôi tới đây? Không kinh doanh thì cái tiếng bên trong là gì, u linh đang hát?" Ti Ti lộ vẻ không vui.
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang lặng lẽ nhìn nhau.
Phòng thủ nghiêm mật như vậy, quả thật có chút quái lạ.
"Đừng nói nhảm, mở phòng riêng." Ti Ti lại nói "Ngày hôm nay nếu cậu không để tôi đi vào, ngày sau cũng đừng xin tôi đạp lên mảnh đất này."
Phục vụ liếc mắt ra hiệu cho đồng nghiệp của chính mình, chắc là đi tìm người có thể làm chủ. Sau đó hắn trưng lên khuôn mặt tươi cười, mang ba người Hoàng Tuấn Tiệp đến phòng riêng.
Phòng riêng mà phục vụ chọn gần sát thang máy, tại thời điểm đối phương nắm lấy chốt cửa, Hoàng Tuấn Tiệp lại nói: "Tìm cái nào sâu bên trong ấy."
Mấy người nhìn về phía anh.
Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày: "Yên tĩnh một chút, dễ làm chuyện."
Ti Ti nũng nịu đấm lên vai Hoàng Tuấn Tiệp, hờn dỗi nói: "Anh thật là hư, làm chuyện gì chứ."
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cười không nói, bắt được cái tay nhỏ bé, âm thầm run vai hai lần, mới run xong, lại va phải ánh mắt đang cười trên sự đau khổ của người khác của Hạ Chi Quang. Anh trừng đối phương một cái:
Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa sẽ nhường chỗ cho cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra lý do hợp lý hợp tình, phục vụ lại mang theo mấy người tiếp tục đi về phía trước.
Bên trong KTV cũng không có quá nhiều người, dọc theo thảm đỏ, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang tổng cộng đi ngang qua hai mươi, ba mươi gian phòng riêng, nhưng chưa tới một phần mười là có người bên trong, những phòng riêng này cũng đóng lại vô cùng nghiêm mật, gần như không nghe được bao nhiêu âm thanh từ bên trong truyền đến.
Mãi đến khi mấy người đi tới cuối hành lang, mới có tiếng vang cùng ánh đèn rõ ràng.
Anh liếc nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đó là phía cuối hành lang, có hai cánh cửa làm từ gỗ lim nặng nề khép chặt. Tay cầm cửa gỗ mạ vàng khắc rồng, trong khe hở lộ ra ánh sáng, tiếng hát, cùng càng nhiều tiếng nam nữ cười đùa ầm ĩ. Hiển nhiên, cái phòng riêng này so với các phòng còn lại càng cao cấp hơn, cũng nhiều người hơn những phòng khác.
"Phòng này đi." Hoàng Tuấn Tiệp bảo dừng lại, chỉ vào một phòng cách nơi cuối hành lang ba gian.
Phục vụ mở đèn cùng thiết bị, lại đưa thực đơn lên, rất mau đã lui ra ngoài, nhường không gian cho ba người.
Ba người đều ngồi trên ghế sô pha, Ti Ti dựa về phía Hoàng Tuấn Tiệp trước: "Anh Tiểu Hoàng muốn uống rượu không? Hay là muốn hát trước?"
"Hát đi." Hoàng Tuấn Tiệp nói, anh đổi bia từ tay phải sang tay trái, ngăn trở người phụ nữ dựa vào, gắp lửa bỏ tay người "Hỏi xem cậu Hạ muốn hát gì."
Hai người đàn ông hai bên trái phải, xác thực không thể thân cận một người lại lạnh nhạt một người được.
Ti Ti lập tức chuyển sang dính vào Hạ Chi Quang: "Cậu Hạ thích bài nào? Chúng ta nam nữ song ca, hát một bài tình yêu được không?"
Hạ Chi Quang gửi trả Hoàng Tuấn Tiệp một ánh mắt cảnh cáo, lúc này cửa phòng riêng vang lên, phục vụ mới vừa rời đi bưng mâm đựng trái cây cùng đồ uống tiến vào. Cậu thuận thế ngăn cản Ti Ti, nói: "Anh Tiểu Hoàng ở dưới lầu đã kêu ca muốn ăn hoa quả, lấy chút hoa quả cho anh ấy ăn đi."
Được rồi.
Ti Ti lấy tăm cắm một miếng cà chua bi, cánh tay hơi nâng lên, lại quay người đút cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh Tiểu Hoàng, nào."
Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp ngửa về đằng sau tránh thoát.
Ti Ti: "..."
Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vai cô gái, đứng dậy đổi vị trí, từ bên cạnh Ti Ti ngồi vào bên cạnh Hạ Chi Quang. Không chỉ thế, anh trực tiếp giơ tay ôm vai Hạ Chi Quang, một đường kéo người từ bên cạnh Ti Ti đến góc sô pha, kề tai nói nhỏ: "Chung quy phải có người ở lại ứng phó với cô ta."
Hạ Chi Quang nghiêng đầu mỉm cười: "Tôi thấy anh cũng rất thích hợp."
"Cậu kêu tôi tới chính là để tôi làm chuyện này?"
"Tận dụng người tài thôi." Hạ Chi Quang nói "Hơn nữa từ khi lên lầu đến giờ, cô ta không phải vẫn luôn dán vào anh sao? Có thể thấy được càng yêu thích anh hơn đấy, chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của người trong cuộc."
"Hẹp hòi." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Nếu như dán đến gần đã tính là yêu thích, chúng ta bây giờ dán vào nhau còn gần hơn cô ta cả trăm lần, thế nào, Hạ đội thích tôi à? Vậy thì hôn một cái, hôn tôi một cái tôi sẽ lập tức liều mình nuôi sói, để Hạ đội thanh thuần trong sạch đi ra ngoài."
Vỏn vẹn một cái sô pha.
Hai người đàn ông, một người phụ nữ, lại ngồi ra tư thế Ngưu Lang Chức Nữ cách nhau cả tinh hà.
Mấy phút trước, ánh mắt tràn ngập mê hoặc của Ti Ti còn rơi vào trên người Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang, mấy phút sau, cô nàng không buồn nhìn nữa, cô gác chân lên, đánh bật lửa, nhen lửa hút thuốc, sâu sắc hít vào, cũng sâu sắc phun ra.
Váy ngắn trượt xuống, lộ ra hình xăm hoa hồng trên đùi, cô cố làm ra vẻ thanh thuần, nhưng trong ánh lửa cùng khói mờ, lại như sáp nến hòa tan.
Mẹ.
Gay chết tiệt.
*
Trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang xuất hiện trong KTV Lượng Tinh Tinh, thanh niên lêu lổng bị bảo an đẩy ngã xuống đất kia cũng vừa đi vừa mắng, đi tới quầy bán hàng cách KTV hai con phố.
Quầy hàng trong khách sạn rất cũ rồi, mái hiên rách nát che chắn nửa sạp hàng gỗ, phía trên còn có một bộ điện thoại bàn kiểu cũ.
Người trông hàng là một bà cụ đã bảy mươi, tám mươi tuổi, vô cùng nghễnh ngãng, tivi nhỏ trên kệ đều mở kịch loa, chấn động đến mức lỗ tai người nghe ầm ầm vang lên.
Thanh niên ăn chơi vốn đang bí bách càng thêm buồn bực, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ điện thoại bàn kia, ý xấu lóe lên, cầm điện thoại lên gọi 110: "Tôi muốn báo án, có người hít —— "
Nhưng khi giọng nói của cảnh sát thực sự vang lên, hắn lại sợ hãi.
Câu "Hít ma túy" kia ở trong miệng xoay chuyển hai vòng, vẫn là nuốt ngược vào trong.
Mình mới vừa nảy sinh xung đột với bọn họ, báo cáo hít ma túy bọn họ nhất định biết là mình. Hơn nữa nếu thật sự quán bị bế đi rồi, mình cũng không có chỗ nào lui tới. Hắn tự an ủi mình, đổi giọng nói:
"Tôi muốn báo án, có người gọi tay vịn*, thực hiện giao dịch mại dâm, địa chỉ chính là ở trong KTV Lượng Tinh Tinh, ngay phía trên "Lão Tam Kỳ Bài"!"
(Cho bạn nào chưa biết: Tay vịn là một số nhân viên phục vụ trong quán, chủ yếu là những cô gái trẻ với cách ăn diện hở hang qua lại với khách để mời rượu nhằm gia tăng doanh số. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể trở nên “quá đà” thì cả hai bắt đầu tiến đến những hành động thân mật, chẳng hạn như vuốt ve, ôm ấp hay thậm chí là chạm vào ở tại vùng nhạy cảm của đối phương.)
(chơi trò ác độc vậy, 2 anh đi đời nhà ma luôn)
*
"Kiểm tra thường lệ, đều dừng lại, không được nhúc nhích!"
Cửa phòng riêng đột nhiên bị đá văng, thời điểm cảnh sát mặc cảnh phục xuất hiện ở cửa, Hoàng Tuấn Tiệp còn đang ôm lấy bả vai của Hạ Chi Quang ngây ngẩn cả người, anh nhìn cảnh sát cùng camera chấp pháp trên người cảnh sát (Body worn video hay body-worn camera, BWV/BWC): "Kiểm tra cái gì?"
Cảnh sát quặm mặt lại: "Còn kiểm tra cái gì, chính anh tới làm gì anh không biết sao? Chống mại dâm, hai nam một nữ? Mang hết chứng minh thư ra đây!"
Ti Ti ngây người bởi vì cảnh sát đột nhiên xông vào mà ngơ ngác hoảng loạn mất một lúc.
Nhưng cô rất nhanh đã trở nên cây ngay không sợ chết đứng, cô vẫn hút thuốc như cũ, chân vắt chéo không đổi: "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo cáo."
"Còn hút thuốc cơ." Cảnh sát nhìn cô: "Báo cáo cái gì?"
"Cũng không có pháp luật quy định người phụ nữ không thể hút thuốc đúng không?" Ti Ti nói, sau đó nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang.
Cảnh sát cũng nhìn về Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang.
Đối diện những tầm mắt này, hai người đều hiếm thấy sinh ra cảm giác sống lưng lạnh lẽo, Hoàng Tuấn Tiệp rút lại cánh tay đang ôm trên vai Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang cũng buông cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp đang trong tay mình.
Hai người thậm chí còn âm thầm dịch sang hai bên trái phải, tạo ra chút khoảng cách, giả bộ không quen biết đối phương.
"Tôi báo cáo bọn họ là gay, vừa đi vào đã dính chặt lấy nhau ôm ôm ấp ấp, ra vẻ anh kéo tôi tôi đẩy anh nhưng thực ra là thích muốn chết, thật sự nhìn không nổi." Ti Ti xem thường "Chẳng trách muốn dính tới cũng không được, lãng phí cả một buổi tối của tôi."
Dưới đèn xoay cam đỏ hồng phấn, vẻ mặt của cảnh sát vô cùng vi diệu.
"Báo cáo thì báo cáo, không cần dùng nhiều thành ngữ như vậy, cũng không cần tự khai. Một cô gái lớn tướng như cô, tự dưng dính lên người ta làm gì?" Hắn nói "Đều đứng lên, ra ngoài hành lang xếp thành hàng. Rốt cuộc là có phải hay không, là tình huống thế nào, đều theo chúng tôi về cục cảnh sát từ từ nói."
Hoàng Tuấn Tiệp chậm rì rì từ sô pha đứng lên, lén lút nói chuyện với Hạ Chi Quang: "Hạ đội, là lúc cậu lấy thẻ cảnh sát ra liên hợp với các anh em đơn vị thực thi pháp luật rồi đó."
"Không mang." Hạ Chi Quang.
"Nghiêm túc?" Hoàng Tuấn Tiệp.
"Nghiêm túc. Ra ngoài gặp anh mang theo thẻ cảnh sát làm cái gì." Hạ Chi Quang biểu cảm bình tĩnh lại pha chút ngơ ngẩn "Là lúc anh phát huy mạng lưới giao thiếp trước đây, tìm đồng nghiệp mà mình quen biết, dùng mặt thoát kiếp rồi."
"Trực tiếp nói với bọn họ, mọi người đều là anh em cùng đơn vị?" Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra phương án thứ hai.
"Vận dụng kiến thức cơ bản trác việt của anh phán đoán xem, một năm quét mại dâm đến cả trăm lần, có bao nhiêu phần tử tội phạm 'đột nhiên nhanh trí', nỗ lực bấu víu quan hệ, nhận làm đồng nghiệp với cảnh sát." Hạ Chi Quang hỏi ngược lại.
Hai người lề mà lề mề, thì thà thì thụt, mãi cho tới cửa.
Cửa hành lang đã đứng một loạt người, mỗi người cúi đầu đến tận ngực, giống như chim cút bị cạo sạch lông chuẩn bị lên thớt, run rẩy như lá rụng trong gió thu.
Bọn họ tập hợp trong hành lang nho nhỏ, gần như chiếm đầy cả hành lang, nhưng không ai nói một chữ gì, bầu không khí ngưng trệ khiến người ta sợ hãi.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng càng nói càng nhỏ, biến thành khí thanh "Biết tại sao con rùa có mai không?"
Hạ Chi Quang gửi qua ánh mắt nghi hoặc.
"Bởi vì rụt đầu tuy rằng hổ thẹn nhưng rất hữu dụng." Hoàng Tuấn Tiệp nói xong, giơ tay lên, che lại hai má.
"..."
Trên hành lang đã có không ít người, mà hành động ở hiện trường vẫn không có dừng lại. Cánh cửa gỗ lim cuối cùng ở nơi này, giống như đại tướng quân canh gác cửa cải cuối cùng, vẫn không nhúc nhích.
Cảnh sát dùng sức gõ cửa đã chuyển sang nghiêm giọng:
"Mở cửa, lập tức mở cửa, nếu không mở cửa sẽ quy thành cản trở thực thi pháp luật, toàn bộ mang về cục tạm giữ —— còn chưa lấy ra chìa khóa? Đừng tìm chìa khóa nữa, không tìm thấy đâu, lấy rìu cứu trợ lại đây, trực tiếp bổ khóa!"
Một vị cảnh sát khác vừa quay đầu, cái rìu màu đỏ đã đưa tới trước mặt. Người đưa rìu một tay che mắt che mặt, hai con mắt đều ở dưới bàn tay, khiến người khác không khỏi nghi hoặc anh ta đã làm thế nào để đưa đồ vật một cách chính xác dưới tình huống không nhìn thấy gì. Cảnh sát nhận lấy cái rìu, tán thưởng một câu: "Cảm ơn, rất đúng lúc."
Hoàng Tuấn Tiệp khiêm tốn đáp lại: "Quét mại dâm chống vật cấm phải tranh thủ từng phút từng giây, trợ giúp cảnh sát là trách nhiệm thiêng liêng của quần chúng."
Những người bị quét mại dâm chống vật cấm còn lại: "..."
Bọn họ tự giác tránh xa Hoàng Tuấn Tiệp, quần chúng mới không cần được thay mặt.
Cảnh sát cũng vui vẻ: "Giác ngộ cao đấy, giác ngộ cao như vậy làm sao vẫn còn ở nơi này?"
Bởi vì tất cả đều là hiểu lầm chứ sao! Mà Hoàng Tuấn Tiệp tin tưởng mười người bị tóm thì cả mười người đều kêu oan uổng thế này, cho nên anh cũng tiết kiệm ngụm nước bọt, mở tay ra một chút chút xíu, xuyên qua khe hở quan sát hiện trường.
Cảnh sát ở hiện trường rất ít, chỉ có ba người. Một người trông giữ phía sau, hai người đang lấy rìu phá cửa, hẳn là nhất thời nhận được báo cáo đến đây kiểm tra tình huống. Quản lý chậm chạp không ra mặt, hiện trường chỉ có vài nhân viên phục vụ của KTV không làm chủ được bất cứ chuyện gì, không biết lấy chìa khóa lại đây, cũng sẽ không ngăn cản cảnh sát phá cửa.
Còn có đằng sau cánh cửa này.
Bên trong có rất nhiều người, rất hoảng loạn, bây giờ còn có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm huyên náo của bọn họ.
Dưới tình huống bình thường, nhân viên phạm pháp đụng phải cảnh sát cho dù là nhất thời tâm tình kích động, lúc này cũng nên tỉnh táo lại.
"Tụ tập chơi ma túy?" Hoàng Tuấn Tiệp vẫn dùng khí âm trao đổi với Hạ Chi Quang.
"Ừm."
"Tôi là câu nghi vấn, cậu là câu khẳng định." Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy thú vị "Cậu không cảm thấy còn có khả năng nào khác sao?"
"Chơi ma túy giống như loài gián vậy, thấy một con, liền biết bên cạnh giấu cả một ổ." Hạ Chi Quang tùy tiện suy ra.
Vừa dứt lời, một tiếng "Ầm" thật mạnh, cánh cửa gỗ lim dày nặng bị rìu cứu trợ bổ ra, hai vị cảnh sát ở cửa tiến vào trước, còn lại một vị cảnh sát tiếp tục trông giữ bên ngoài.
Hành lang của KTV này không rộng, ba người đàn ông vạm vỡ cũng đã đứng chặn hết đường.
Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp đuổi tới, đã nghe cảnh sát vọt vào lớn tiếng quát lên: "Bên trong có ma túy, liên lạc chi đội!"
Xuyên qua bả vai mơ hồ phía trước, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy bên trong phòng.
Khoảng hơn mười nam nữ thần trí không rõ, xiêu xiêu vẹo vẹo mà xô đẩy la hét. Cửa sổ mở rộng, hai vị cảnh sát đi vào có một người canh giữ trước cửa sổ, rèm cửa bay lên lộ ra cửa sổ.
Có người lôi rèm leo xuống dưới.
Người đã leo xuống đều quan trọng hơn những người còn lại, thậm chí có khả năng mang theo lượng lớn ma tuý, người còn ở đây chưa chắc sẽ khai ra đối phương.
Bên cạnh là đường tắt rắc rối phức tạp, không có camera, không thể nào truy tìm.
Một chuỗi ý nghĩ xẹt qua đầu Hoàng Tuấn Tiệp, không một tia suy tính dư thừa, anh quay người chạy về phòng riêng lúc trước!Động tác của anh cực nhanh, lúc này vị cảnh sát thứ ba đang canh giữ ở hành lang mới vừa dùng bộ đàm liên lạc với chi đội, nhìn thấy hành động của Hoàng Tuấn Tiệp, hắn hét lớn một tiếng: "Không được chạy, dừng lại!"
Một tiếng này lực không đủ uy hiếp, trái lại còn nhắc nhở nam nữ đang sững sờ khác. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ cánh tay xăm trổ đứng ở ngoài cùng đá bay đôi dép lên dùng một lần trên chân, chân trần nhanh chóng chạy về lối thoát hiểm!
Hắn mới chạy được hai bước đã bị người mạnh mẽ lật tung. Hạ Chi Quang từ sau đuổi theo, đè người xuống mặt đất.
Hoàng Tuấn Tiệp đang chạy vào phòng riêng liếc mắt nhìn thấy cảnh này, còn nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Hạ Chi Quang: "Chạy cái gì mà chạy, chứng minh thư đều ghi tên rồi, còn muốn chạy đi đâu?..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top