Chương 88

Đã đón được ư?

Kiều Hân Hân có chút kinh ngạc, hiện tại còn chưa đến 9 giờ, như vậy tính ra, Kaka khoảng giữa trưa đã có thể đến được thị trấn Lạc Diệp.

Tổ tiết mục lần này làm lớn như vậy, Lý Mục bọn họ chắc hẳn là có thể tìm được cô chứ?

Kiều Hân Hân cầm di động, trên mặt ý cười nhộn nhạo vui sướng.

Nữ trợ lý đã đi tới, cô ấy cười nói: "Cô Kiều tâm tình không tồi nhỉ?"

"Ừ ừm."

Nữ trợ lý lại bày ra bộ dạng hoa si: "Ngay lập tức được cùng Song Mộc oppa hẹn hò, nếu là tôi cũng sẽ không khép miệng được!"

Nhắc tới Lâm Ngọc Dương, vẻ tươi cười của Kiều Hân Hân có hơi chút cứng đờ, cô hơi xấu hổ cúi đầu... Cái kia, kỳ thật cô hoàn toàn không biết tiết mục lần này phải làm sao bây giờ?

Cùng Lâm Ngọc Dương hẹn hò... Ngày trước không cân nhắc suy nghĩ, chỉ cảm thấy thuận theo tự nhiên liền đồng ý.

Cô không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, có khả năng sẽ quay không ra hiệu quả bọn họ mong muốn không? Nếu vậy thì cô cũng mặc kệ...

Bỗng nhiên, một đạo diễn với bộ râu xồm hướng sang bên này hô: "Tiểu Du! Nhanh đi chuẩn bị đi, chúng ta sắp bắt đầu ghi hình rồi!"

"Ách, được được."

Tiểu Du đưa ba lô nhỏ trong tay qua: "Cô Kiều, đây là đồ phối hợp cùng quần áo, cũng là đồ của nhà tài trợ, nhất định phải mang theo."

Ba lô có hai quai đeo rất tiện, Kiều Hân Hân cũng vừa lúc cần tới nó để đựng đồ.

Vì thế cô đem túi xách của mình để qua một bên, đem ví tiền, điện thoại, chìa khóa bên trong chuyển sang, còn có một chiếc gương nhỏ, một lọ kem nền và son môi.

Đồ trang điểm cô mang thật sự rất ít, xem chừng những lúc cần trang điểm thêm phải có chuyên viên trang điểm hỗ trợ. Dù sao tiết mục cũng sẽ có biên tập cắt ghép hậu kỳ, đến lúc đó có bất ngờ xảy ra tình huống gì cũng không sao.

Cô đeo ba lô lên lưng, nữ trợ lý chỉ vào một đài phun nước cách đó không xa, cô ấy nhỏ giọng nói: "Nam chính của chúng ta sẽ ngồi ở chỗ đó chờ cô, đến lúc đó cô chỉ cần đi qua là được."

"Được."

"Hồi hộp chứ?" Tiểu Du nhịn không được hỏi lại một lần nữa.

Kiều Hân Hân im lặng một chút, cô lắc đầu nói: "Không hồi hộp."

Không biết vì cái gì, xấu hổ thì chắc chắn sẽ có, nhưng thật sự không có hồi hộp.

Chẳng sợ xung quanh có nhiều người vây xem như vậy, nhiều camera quay phim như vậy, dường như cô hiện tại một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Đạo diễn có cái râu xồm lại hô một lần, rất nhiều máy quay phim đều đã chuẩn bị xong, một ngày ghi hình buổi hẹn hò rốt cuộc bắt đầu rồi.

9 giờ sáng, quảng trường có rất nhiều người, đều là vì tới xem Lâm Ngọc Dương. Mọi người đều bị ngăn ở bên ngoài rào chắn, rất nhiều fan thét chói tai, múa may băng rôn* trong tay, mà Kiều Hân Hân chính là dưới tình huống như thế, chậm rãi đi tới phía đài phun nước.

*Đoạn này ghi là "hoành điều"

Quay phim theo sát như hình với bóng.

Cô làm chủ kênh đã được hơn hai tháng, hằng ngày đều phát sóng trực tiếp 8 tiếng, cô sớm đã quen với kiểu ghi hình như này rồi.

Hôm nay, vì có rất nhiều người xem người ngoài hành tinh yêu cầu, nên cô sửa lại thời gian phát sóng trực tiếp, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, như vậy vừa vặn có thể xem được toàn bộ hành trình.

Đúng 9 giờ, phòng phát sóng trực tiếp mới vừa vừa mở ra, rất nhiều fan lũ lượt vào xem.

Khắp màn hình đều là dòng chữ "Hẹn hò hẹn hò", ngay lúc này bọn họ đều chưa biết việc Kaka muốn tới.

Trong hiện thực, fan của Lâm Ngọc Dương vẫn luôn kêu gọi, người xem ngoài hành tinh không vui, bọn họ điên cuồng spam tỏ vẻ nhân khí của Kiều Hân Hân có thể nghiền áp hắn đấy! Đương nhiên - đây là ở tinh tế.

Hiện nay Kiều Hân Hân là Vua tân binh ở Thái Dương TV, rất có khả năng một lần là đoạt được Vua tân binh xuất sắc nhất năm nay.

Điều kiện là cô có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng của trò chơi tử vong.

Quảng trường trung tâm có một đài phun nhỏ, phong cảnh không tồi, xa xa mà có thể nhìn thấy có người ôm một bó hoa đứng ở nơi đó.

Lâm Ngọc Dương ăn mặc trang phục năng động, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đẹp trai ngời ngời.

Anh nhìn thấy Kiều Hân Hân, hơi hơi nghiêng người, trên mặt là nụ cười ấm áp.

Kiều Hân Hân đi tới trước mặt anh, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai né tránh.

Lâm Ngọc Dương đem bó hoa trong tay đưa qua, nói: "Buổi sáng tốt lành."

Một bó hoa hoa oải hương nhỏ dùng giấy gói quấn quanh, nhìn qua rất nghệ thuật, lãng mạn. Một người bạn trai "soái" như vậy còn không phải là được fan cả nước ao ước hay sao, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy chìm đắm trong đó rồi.

Mà Kiều Hân Hân, thân là nữ chính trong TV, cô nhận bó hoa nhẹ giọng nói: "Buổi sáng tốt lành."

Bọn họ bắt đầu, bình đạm lại ấm áp, giống như là cặp đôi yêu nhau bình thường.

Thời điểm Kiều Hân Hân đối mặt với anh, không có quá nhiều hoảng loạn hay hồi hộp, lời nói cử chỉ hành động đều tự nhiên, thích hợp.

Dựa theo tính cách của cô, muốn tạo ra một tiết mục giải trí tràn ngập tranh luận vẫn là rất khó, điều này Lâm Ngọc Dương đã sớm có chuẩn bị.

Thân là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, anh đương nhiên sẽ không làm không khí giữa hai người quá mức xấu hổ.

Mà Kiều Hân Hân cũng sáng tỏ điều đó, cô dù không hồi hộp cũng không thể đối với Lâm Ngọc Dương có quá nhiều phòng bị, bằng không sẽ làm muôn vàn người xem sinh ra nghi ngờ.

Làn đạn bình luận của phòng phát sóng trực tiếp chưa bao giờ bị gián đoạn.

[X-X Không thể không nói, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai! ]

[ Móa, lại không phải bạn trai thật sự, chủ kênh là chủ kênh của đại gia không thể yêu ]

[ Chủ kênh là của Ka Thần!!! ]

[← Đẩy thuyền CP ở lầu trên đừng đi, chờ tôi! ]

[ Chủ kênh hôm nay xinh đẹp thật đấy, chảy nước miếng ]

[ Đúng vậy, đúng vậy, có trang điểm nha ]

[ Đôi môi căng mọng kia thật muốn được hôn lên đó]

[ Vui vẻ nha ~~ hẹn hò ~~ nhộn nhạo ~~]
[(づ ̄ 3 ̄)づ]

Địa điểm hẹn hò thứ nhất, phòng tập ghi-ta nhỏ.

Chương trình lần này trừ bỏ ra ngoài hẹn hò, điều các fan muốn biết nhất chính là cuộc sống sinh hoạt cá nhân Lâm Ngọc Dương rốt cuộc sẽ như thế nào? Tuy rằng tiết mục được nhiều fan quan tâm phải phát sóng mới có thể xem được, nhưng là không ít người muôn sông nghìn núi chạy tới, chỉ đứng từ xa nhìn cũng đủ phấn khích rồi.

Ở thị trấn Lạc Diệp có một nghệ sỹ cực kỳ tài giỏi, ông chủ là một người đã từng biểu diễn thế giới, cuối cùng lại trở về tới quê hương mở một phòng học đàn ghi-ta nhỏ.

Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân chính là đi tới nơi đó, đường đi không xa, cũng chỉ mất mười mấy phút.

Bọn họ vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, máy quay vẫn luôn theo sát.

Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân vai kề vai cùng nhau đi trên con đường cây xanh, ít nhất nhìn từ phía sau, ngoại hình hai người rất xứng đôi.

Nhóm quay phim cũng không thể không cảm thán, người có thể đứng cùng đại minh tinh mà không cảm thấy là người qua đường kém cỏi, thật sự rất ít.

Chỗ rẽ chính là nơi cần đến, phòng học đàn ghi-ta nhỏ cùng tên của nó giống nhau, đều rất nghệ thuật. Trên vách tường bên trong treo rất nhiều kiểu dáng đàn ghi-ta, có một sân khấu biểu diễn nhỏ, trên đó có một cái giá chuyên môn dùng để chơi đàn.

Tầng hai là phòng học, hôm nay bởi vì muốn quay tiết mục, cho nên chương trình học buổi sáng của ông chủ phải hủy bỏ.

Ông chủ đã bước qua tuổi trung niên rất nhiệt tình nghênh đón bọn họ, pha hai ly trà, ngay sau đó một mình lên lầu hai.

Tiếp theo, là thời gian hai người ở chung một chỗ.

"Bình thường có chơi đàn ghi-ta không?" Lâm Ngọc Dương hỏi.

Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn các loại đàn ghi-ta treo trên tường, nhẹ giọng nói: "Có."

Lâm Ngọc Dương gỡ một chiếc từ trên tường xuống, anh ngồi ở ghế trên, dùng tay gảy xuống hai cái.

Kiều Hân Hân nghiêm túc mà chăm chú nhìn anh.

"Hát cho cậu một bài." Anh nói.

Đánh đàn ghi-ta, hát tình ca, cái này có thể coi là việc lãng mạn nhất của thời học sinh.

Các fan đều bị ngăn ở bên ngoài, bọn họ có thể đại khái nhìn được Lâm Ngọc Dương đang làm cái gì, a a a nếu có thể đứng ở trước mặt anh ấy thì tốt rồi!

Sau khi về nước, Lâm Ngọc Dương còn chưa tổ chức buổi biểu diễn, về video biểu diễn của anh hồi ở Hàn Quốc được đăng trên mạng, các fan đã xem một lần lại một lần. Bộ dáng anh ca hát thật sự đẹp trai đến ngây người!

Lâm Ngọc Dương ngồi ở đó, đánh đàn ghi-ta, hát bài hát thanh xuân, tình cảnh như vậy làm Kiều Hân Hân phảng phất như quay về thời học cao trung.

Cô đàn ghi-ta, chính là Lâm Ngọc Dương dạy.
Mãi cho đến hiện tại, cô cũng chỉ biết chơi một vài ca khúc đơn giản.

Bài hát này là bài hát thời cao trung anh thường hay hát, ca từ đơn giản, thậm chí có chút giống bài hát thiếu nhi.

Vậy mà lại dễ nghe như vậy.

"Oa oa, biểu cảm của nữ khách mời rất tuyệt!"

"Hai người giống như rơi vào cảnh đẹp."

"Đoạn này thật là lãng mạn chết mất..."

* Nguyên là: "phấn hồng phao phao mãn bình phi" (quá hoa mỹ nên mình không hiểu ==')

"Hậu kỳ nhất định làm cho thật tốt đấy."

"Dễ nghe không?" Lâm Ngọc Dương cười có chút ngại ngùng.

Kiều Hân Hân hơi hơi cúi đầu, nói: "Dễ nghe."

Lâm Ngọc Dương đưa đàn ghi-ta qua: "Tôi cũng rất muốn nghe cậu hát."

Kiều Hân Hân ôm đàn ghi-ta, cảm xúc thực vi diệu. Xung quanh có nhiều camera như vậy, cô rất khó tập trung được.

Cô cười một chút, thoải mái hào phóng nói:

"Được thôi, cậu muốn nghe bài gì đây?"

"Bài gì cũng được."

Lâm Ngọc Dương ngồi ở trên ghế, trên mặt là nụ cười ấm áp.

Ít nhất là ở dưới camera, anh đúng là bạn trai siêu cấp ấm áp đó.

Nhân viên công tác đều cảm thấy tiết mục này nhất định có thể hot, chỉ riêng giá trị nhan sắc này của Lâm Ngọc Dương có thể đảm đương được.

Kiều Hân Hân không có chút ngượng ngùng nào, cô ôm đàn ghi-ta nhẹ nhàng mà đung đưa thân thể, đàn hát một bài ca vui tươi.

Hầu như không ai nghĩ đến cô sẽ đánh một bài hát thiếu nhi đơn giản thuần túy như vậy, thời điểm trên màn hình quay đến mặt cô, cô tự nhiên khẽ ngâm, tuy rằng không có một câu ca từ lại cũng có thể làm người nghe cảm thấy vui vẻ.

Kiều Hân Hân ngày thường ở thời điểm phát sóng trực tiếp, đôi khi mới chơi đàn ghi-ta, đây cũng là lần đầu tiên cô ở trước mặt nhiều người như vậy chơi đàn ghi-ta.

Trên mặt Lâm Ngọc Dương xuất hiện một tia hoảng hốt.

Rất nhanh, anh khôi phục lại bộ dáng bình thường.

Khóe miệng tươi cười đã ấm áp lại trong sáng, nhưng Kiều Hân Hân biết, tất cả đều là biểu hiện giả dối.

Anh nở nụ cười 360 độ không góc chết, ở trên rất nhiều poster đều có thể thấy, các fan cũng cực kỳ thích.

Chỉ có Kiều Hân Hân biết, nụ cười như vậy trước nay đều không phải phát ra từ nội tâm.

Thân là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, tiết mục lần này đối với anh ta mà nói chính là công việc, kể cả không phải đóng phim, không có kịch bản lời thoại, anh cũng sẽ dựa theo tình huống của nam chính mà diễn.

Kiều Hân Hân cũng không cảm thấy không tốt, cô ngược lại cho rằng chính mình hẳn là cùng anh làm cho tốt.

Cảm xúc dao động quá nhiều, sẽ làm người xem cảm thấy kỳ quái đi?

Ít nhất cũng cần biểu hiện ra cảm giác thẹn thùng.

Ừm... Thẹn thùng, cúi đầu hơi hơi mỉm cười, có được tính không?

Tóm lại, Kiều Hân Hân cứ như vậy diễn.

Đạo diễn đôi mắt chợt phát sáng! Cái biểu cảm này, thực tốt nha!

"Mau quay mau quay." Ông ta nhịn không được thúc giục nói.

"Cảm xúc của nữ khách mời này thật không sai."

"Đúng vậy, hai người ở cạnh nhau giống như một cặp đôi chân thực."

"Có thể là tình cảm dần dần đi lên?"

"Không biết kế tiếp sẽ còn nóng như thế nào đâu."

Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân ngồi mặt đối mặt, hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Đề tài bỗng nhiên vòng tới đoạn thời gian anh ta còn đang là thực tập sinh ở Hàn.

"Lúc ấy vui vẻ nhất chính là cái gì?" Kiều Hân Hân hỏi.

"Vui vẻ nhất à, chắc lúc được tuyển chọn đi, đoàn thể của chúng tôi muốn tuyển người ra mắt, thời khắc được chọn trúng kia thật sự rất kích động."

"Có cùng cô gái khác hẹn hò qua không?" Kiều Hân Hân bỗng nhiên biến thân thành phóng viên bát quái, điều này làm cho rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến.

Bất quá mấy vấn đề này đều rất tuyệt, đều là điều mà fan của anh ta sẽ quan tâm.

Lâm Ngọc Dương cười cười, lắc đầu nói: "Thời gian đang còn là thực tập sinh cực kỳ bận, không có thời gian hẹn hò đâu... hơn nữa cũng vẫn luôn không để ý tới tâm tư con gái."

"Cho nên, tôi là người duy nhất?"

"A, đúng vậy."

"Thực vinh hạnh, chỉ là tôi sợ fan của cậu bắt tôi lên sân thượng." Kiều Hân Hân trêu chọc nói.

Lâm Ngọc Dương cực kỳ phối hợp nhìn về phía ống kính, nói: "Tôi tin tưởng các fan của tôi đều lý trí, các cô ấy biết tôi hôm nay là ra ngoài hẹn hò, cho nên mọi người đều sẽ ngoan ngoãn, đúng không?"

Thanh âm sủng nịnh như vậy, làm các cô gái nghe xong xương cốt đều sẽ mềm nhũn.

Có thể tưởng tượng các fan của Lâm Ngọc Dương ở trước màn hình thấy một màn như vậy, sẽ hưng phấn cỡ nào!

Kiều Hân Hân chỉ là thuận miệng nhắc tới, lại cảm thấy rất tốt vì cô có thể tránh cho về sau mọi chuyện sáng tỏ, tuy rằng bạo lực internet có rất nhiều, nhưng các fan lý trí sẽ tự kiềm chế bọn họ.

Này chỉ là một lần chân nhân tú, là vì thỏa mãn fans ảo tưởng chân nhân tú*.

*Đoạn này mình không hiểu nên không dám đoán bừa.

Quay xong cái này, Kiều Hân Hân cũng sẽ không cùng giới giải trí có bất luận liên quan gì nữa.

Nội dung cuộc nói chuyện cơ bản xoay quanh Lâm Ngọc Dương, anh không có dò hỏi bất cứ điều gì về việc riêng tư của Kiều Hân Hân.

Anh biết, chương trình này sẽ bị người xem cả nước nhìn thấy, sinh hoạt cá nhân của Kiều Hân Hân vẫn là không nên phơi bày ra ngoài quá nhiều.

Ngây ngốc một thời gian khá dài, Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương ở chung càng thêm tự nhiên.

Vào khoảng 11 giờ, Lâm Ngọc Dương đưa ra đề nghị tới quán cà phê ngồi bên cạnh ngồi, thuận tiện ăn một chút gì đó.

Kiều Hân Hân đồng ý.

Đây là địa điểm hẹn hò thứ 2, cơm trưa.

Mà bên kia, Lý Mục cùng Kaka cũng đi tới thị trấn Lạc Diệp.

Anh ta (Lý Mục) một bên cầm bản đồ một bên suy tư nói: "Địa điểm ghi hình là ở nơi nào? Bằng không nhắn tin hỏi một chút vậy."

- Hân Hân, chúng tôi tới rồi, tổ tiết mục của mấy người đang ở đâu?

Nhận được này tin nhắn, tim Kiều Hân Hân bỗng dưng đập nhanh, đây chắc là lần đầu tiên trái tim cô đập nhanh đến thế.

Như, như thế nào bỗng nhiên lại khẩn trương đến vậy?

Từ khi chương trình hẹn hò bắt đầu ngày hôm nay, mặc kệ có bao nhiêu người qua đường, không ít máy quay phim, mặc kệ có cùng Lâm Ngọc Dương đối diện bao lâu cô đều chưa từng có gì sơ suất quá, nhưng tin nhắn này của Lý Mục làm tim cô giống như con nai con chạy loạn, thình thịch, thình thịch...

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ mặc ảnh ném 1 cái lựu đạn ~~
Cảm tạ ngày rằm manh ném 1 cái lựu đạn ~~
Cảm tạ Poyi ném 1 cái lựu đạn ~~
Cảm tạ shiqi ném 1 cái địa lôi ~~
Cảm tạ tuyết ngàn ném 1 cái địa lôi ~~
Cảm tạ mặc ảnh ném 1 cái địa lôi ~~
Cảm tạ jojo ném 1 cái địa lôi ~~ *

*Rất xin lỗi mình không hiểu tác giả đang muốn nói cái gì hết =.='

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top