Đừng để sự im lặng giết chết tình yêu

❌Đây là nhật ký không phải truyện❌

Ngày 17 tháng 7 năm 2020
Vào lúc 02:28 phút sáng
   Hôm nay lại khó ngủ, lại mang một tâm sự mà không thể kể cho ai nghe. Mình và anh quen nhau khoảng thời gian không gọi là lâu, tính đến hôm nay là 350 ngày. Nhưng đối với bọn mình nó là 1 quãng thời gian dài có rất nhiều khó khăn mà cả 2 cùng nhau vượt qua. Ở cái ngưỡng tuổi 19 này, với những chuyện bọn mình trải qua nó thật sự rất rất đáng sợ. Nhưng rồi bọn mình cũng lấy lại cân bằng, cố dung hòa nhau, cố cùng nhau bước tiếp trên con đường mà cả hai vẽ ra.
Không thể đếm nỗi lần mà mình nói chia tay, rồi những lần mình im lặng với nhau. Con nít nhỉ ? Mình có nguyên tắc không chia tay rồi quay lại, nhưng với anh lại ngoại lệ. Vì lý do gì mình đồng ý quay lại sau những lần chia tay mình cũng không rõ. Là do nó hợp, hay là do mình không dám buông một cuộc tình mà mình dốc tâm đổ vào đó quá nhiều tình cảm. Mình và anh cãi nhau rất nhiều lần vì thật sự 2 đứa ai cũng cọc tính cả, chẳng ai nhường ai. Cãi nhau rồi dẫn đến im lặng, và mình là kẻ 8/10 lần chủ động nói chuyện lại vì bản thân không thích kết thúc trong im lặng. Và rồi đâu lại vào đó bọn mình lại hòa nhau, lại vui vẻ với nhau như chưa từng có cuộc chia ly.
Hôm nay lại cãi nhau vì 1 chuyện rất bé rồi thì anh seen tin nhắn, mình cũng chẳng mảy may quan tâm. Khoảng 1 tiếng sau thì mình nhắn tin cho anh, tiếp theo đó là sự im lặng không hồi đáp, mình cứ như kẻ ngốc nhắn tin rồi gọi điện liên tục trong sự tức giận. Và vẫn nhận lại sự im lặng. Trên facebook của anh thì anh lại share kỷ niệm của vài năm trước vậy mà vẫn không reo tin nhắn mình. Đến tầm gần 18 giờ thì mình lại gọi điện cho anh, đến cuộc thứ 2 thì anh bắt máy. Mình hỏi anh đang ở đâu? Anh bảo "Đang đi làm...." Vậy là anh vừa nhận được công việc nhưng không nói cho mình biết, chỉ đến khi mình gọi thì mới được biết.
21 giờ 7 phút
Anh trả lời tin nhắn của mình khi mình nhắn hỏi tại sao không nghe nói đi làm gid hết vậy và câu trả lời là : " Không kịp nhắn" và mình có trả lời tin nhắn của anh nhưng rồi anh im lặng đến tận bây giờ. ( 2 giờ 50 phút sáng ngày 17)
Tại sao mình cứ phải chịu sự im lặng lặp đi lặp lại như vậy? Tại sao mình cứ phải là người chủ động bắt chuyện? Mình là cái gì trong mối quan hệ này. Tại sao cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện khó khăn vẫn không đủ để anh đổ hết tình cảm của mình vào đây? Anh có tốt, đã từng đối xử với em rất chu đáo ân cần, nhưng cũng từng phản bội em, cũng từng xem bạn bè hơn cả em. Mọi thứ em đều bỏ qua để tiếp tục cùng nhau, vậy tại sao không trân trọng em? Không trân trọng tình cảm này?
2 giờ 55 phút
Mình vẫn còn thức, cuộn mình trong chăn, đeo tai nghe và nghe những bài hát của Mr.Siro cùng dòng nước mắt cứ tuôn. Em là một đứa con gái có bề ngoài mạnh mẽ, nên khi anh tổn thương em anh vẫn hay nói " Em mạnh mẽ mà, mấy chuyện này em có thể vượt qua được mà". Câu nói đó em vẫn còn nhớ, nó như vết sẹo vậy, dù lành nhưng vẫn còn vết tích. Em mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc ai muốn đến tổn thương nó cũng được, và không đồng nghĩa với việc em phải tự chữa lành vết thương mà người ta gây ra cho mình. Yếu đuối cho ai xem nhưng mạnh mẽ cũng để làm gì?
Xin đừng im lặng vì nó là thứ giết chết tình yêu này nhanh nhất, xin hãy tôn trọng nhau khi còn có thể. Hãy dứt khoát để người con gái không thêm những thương tổn và không lỡ mất thời thanh xuân đẹp đẽ của họ.
Sài Gòn,03 giờ 06 phút ngày 17/7/2020
                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: