CHƯƠNG 1 - CÔ GÁI MỚI Ở 12D
-------
Sân trường buổi sáng tháng mười, nắng chưa gắt nhưng đủ để khiến lá bàng ngoài cổng trường ánh lên màu vàng nhạt. Tiếng loa phát thanh phát ra bài hát cũ kỹ của thầy tổng phụ trách, xen lẫn tiếng giày dép, tiếng cười đùa, tiếng bóng rổ dội từ sân thể dục.
Trường THPT Hoàng Minh nổi tiếng với thành tích học tập, nhưng học sinh trong trường thì đồn với nhau một câu:
“Đừng dại mà lại gần lớp 12D.”
Không phải vì lớp này đánh nhau hay gây sự. Mà bởi bề ngoài ai cũng như mấy đứa cá biệt — tóc dài quá quy định, đồng phục biến tấu, giày sneaker đủ màu, ngồi học thì cười nói rôm rả. Nhưng đừng để bị đánh lừa: điểm trung bình của cả lớp năm nào cũng trong top 3 khối, nhiều đứa còn giật giải quốc gia. Lớp 12D giống như một nhóm kỳ lạ: vừa phá cách, vừa thông minh.
Sáng nay, 12D đón học sinh mới.
Châu Châu đứng ở cổng trường, tay nắm quai cặp, mắt nhìn lên dãy phòng học phía xa. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, tóc buộc thấp, trông ngoan hiền đến mức người ta tưởng lạc vào đây sẽ bị nuốt chửng mất. Đây là lần thứ ba cô chuyển trường, nhưng là lần đầu tiên vào trễ như vậy.
Cửa lớp 12D mở ra. Tiếng cười nói lập tức im bặt khi cô bước vào cùng cô chủ nhiệm. Mười mấy ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa, có ánh nhìn tò mò, có ánh nhìn hứng thú, cũng có ánh nhìn thờ ơ.
“Đây là bạn Châu Châu, mới chuyển về từ Hà Nội. Mong các em giúp đỡ bạn.” — cô giáo mỉm cười.
Châu Châu cúi đầu, giọng nhỏ:
“Chào mọi người.”
“Em ngồi chỗ trống cạnh kia .” — cô giáo chỉ về phía chiếc ghế trống trong lớp
Tiếng xì xào lập tức nổi lên. Một cô bạn tóc nhuộm nâu khẽ huýt sáo:
“Cô cho người mới ngồi gần Mặc Thiên luôn hả?”
Châu Châu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy nhẹ về phía bàn cuối. Cô đặt cặp xuống ghế, lén nhìn sang. Bên cạnh cô là 1 ghế trống nhưng lại có 1 chiếc cặp
Mình lặng lẽ ngồi vào chỗ mới, bàn cuối dãy cửa sổ. Ngoài kia, nắng tháng Mười lọt qua khe lá bàng, đổ những mảng sáng loang lổ xuống nền gạch. Cái cảm giác mới mẻ này… lạ thật. Hai tháng trước, mình còn đang ngồi trong lớp cũ, còn bây giờ đã phải chuyển lên thành phố và vào đúng lớp cá biệt — nơi mà ai cũng nói là “khó sống” nhất khối.
Lớp 12D.
Cái tên nghe thôi đã đủ khiến mấy giáo viên khác lắc đầu. Người ta bảo đây là lớp toàn “cá biệt”, nhưng chẳng ai dám coi thường vì bảng xếp hạng học tập tháng nào 12D cũng nằm trong top đầu. Cái kiểu vừa giỏi vừa quậy, vừa khiến người khác khó chịu nhưng lại không ai đụng được.
“Ê, nhỏ đó là học sinh mới hả?” – một giọng con gái vang lên từ phía trước.
“Ừ, nghe nói nhảy lớp. Nhỏ hơn tụi mình một tuổi.” – một giọng khác trả lời.
Mình giả vờ cúi xuống sắp xếp sách vở, mặc kệ những ánh mắt tò mò quét qua. Không phải mình ngại, chỉ là… mình đã quen với việc giữ khoảng cách.
Và rồi… mình thấy anh.
Người mà mấy bạn trong lớp gọi là Mặc Thiên – đang ngồi ở bàn áp chót dãy giữa, hơi chếch về phía mình. Áo sơ mi trắng nhàu nhẹ, cà vạt chẳng thèm thắt, tay trái chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thế giới này chẳng liên quan gì đến anh. Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt đen sâu thẳm.
Người ta bảo cậu ta học giỏi nhất lớp, thậm chí giỏi nhất khối, nhưng tính cách thì lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần. Mình tin điều đó, bởi từ khi vào lớp tới giờ, mình chưa thấy cậu ấy nói chuyện với ai quá ba câu. Nhưng lại không tin chuyện cậu ta học giỏi vì nhìn cậu ta cứ như "côn đồ" vậy
Ok, vậy anh sẽ giữ nguyên văn phong như nãy giờ anh viết và tiếp tục phần giữa chương 1, nhưng sẽ bắt đầu cài chi tiết Châu Châu nhỏ hơn mọi người một tuổi vì nhảy lớp nhé.
Bầu không khí trong lớp 12D lúc nào cũng ồn ào như một cái chợ nhỏ, nhưng không hiểu sao, chỉ cần ánh mắt của Mặc Thiên liếc qua, cả đám liền im bặt.
Cậu ta ngồi ở bàn cuối cùng, sát cửa sổ, cằm hơi nghiêng, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn như chẳng hề để tâm đến bất cứ ai.
Mái tóc đen rũ xuống, che một phần ánh mắt, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo khó gần.
Châu Châu ngồi ở bàn cuối, gàn bàn của Mặc Nhiên.
Dù chỉ mới chuyển trường được một tuần, cô đã nhanh chóng nhận ra cái “luật ngầm” của lớp này:
– Tránh xa bàn cuối cùng, tránh xa Mặc Thiên.
Họ nói với nhau rằng cậu ta không thích ai làm phiền, không thích ai nói chuyện, cũng không thích ai nhìn mình quá lâu.
Còn nếu vi phạm… thì sẽ bị “xử” theo cách không ai muốn nhớ lại.
Nhưng cái tật của Châu Châu là… cô lại hay tò mò.
Hôm đó, trong giờ ra chơi, cả lớp đang túm tụm ở góc phòng, bàn tán về bài kiểm tra sắp tới.
Cô lẳng lặng lấy ra một cuốn sách toán nâng cao, không phải vì ham học, mà vì… cô vốn đã học trước chương trình này từ năm ngoái.
Vừa lấy sách ra thì ....
– “Ê, nhóc con, sách gì đấy? Đọc mà hiểu không?” – một giọng nam vang lên từ phía sau.
Châu Châu ngẩng đầu, bắt gặp một nụ cười nửa miệng của Trần Huy – cậu bạn nổi tiếng thích gây sự trong lớp.
Cô chỉ liếc qua, rồi cúi xuống tiếp tục lật sách.
– “Ơ kìa, nói chuyện với mày mà mày im à?” – Huy nhíu mày, giọng kéo dài.
Chỉ khi Huy vừa định đưa tay giật cuốn sách khỏi bàn Châu Châu… thì một tiếng “Cạch” vang lên từ phía bên trái.
Chiếc ghế của Mặc Thiên dịch ra, tiếng ma sát gỗ với nền gạch nghe rợn cả người.
Không khí bỗng nhiên đông cứng lại.
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa sổ.
Mặc Thiên không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Huy.
Nhưng không hiểu sao, chỉ một cái liếc ấy đã đủ khiến Huy nuốt khan, buông tay khỏi sách của Châu Châu.
Cậu ta trở về bàn, ngồi xuống, tiếp tục gõ nhịp ngón tay như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, Châu Châu cảm giác… Mặc Thiên hình như đã chú ý đến mình.
Vừa nghĩ thế vừa liếc nhìn Mặc Nhiên , và rồi hai chúng tôi chạm mắt nhau . Làm tôi nghĩ đến những lời đồn của trường về cậu ấy , và dẹp bỏ suy nghĩ cậu ta để ý đến mình đi . Nhưng Mặc Thiên chỉ liếc qua đúng một giây, rồi lại quay đi, lạnh lùng như thể mình là không khí.
Mình tự nhủ:
Châu Châu, bình tĩnh. Đây chỉ là một bạn nam… hơi đáng sợ… một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top