Chap 15
__________
- Chỉ là thấy em quen thuộc thôi. Chị vẫn chưa nhớ được...
- Không sao đâu, em hiểu chị mà. Chị đi làm việc đi- Tiểu Vy mỉm cười nói.
- Trưa đi ăn với chị được không?- Thùy Tiên sợ em buồn mình nên rủ đi.
Tiểu Vy bỏ mọi buồn bã mà gật đầu.
-----Buổi tối tại nhà Tiểu Vy-----
- Con đi đâu từ hôm qua đến giờ mới vác mặt về?- Ông Trần sốt ruột hỏi.
- Chẳng phải con báo trước với mẹ rồi sao? Con tăng ca ở công ty.
- Mẹ có nói mà ổng không tin- Mẹ cô ngao ngán nói.
- Mới vào làm thôi mà tăng ca được à?- Ông sợ con gái ông lại tăm hơi biệt tích như lần trước.
- Ba à, đó là công ty nổi tiếng đó...
- Hay con nghỉ làm đi. Nhà mình dư sức ăn tới đời cháu mà Tiểu Vy.- Ba nàng dụ dỗ.
- Không. Con không muốn nghỉ. Con nỗ lực lắm mới vào được công ty nên con không nghỉ đâu- Tiểu Vy tức giận đi lên lầu, khó lắm em mới tìm được Thùy Tiên mà, em sẽ không buông khi Thùy Tiên chưa nhớ ra em đâu! Không bao giờ.
- Cái con này thật là...- Ông Trần thở dài.
- Thôi mà ông, con mình nó ở nhà lâu rồi. Phải cho nó ra ngoài chứ. Ông muốn nó tự kỉ hả?- Bà Trần tới nói hộ Tiểu Vy.
- Nhưng nó lại biến mất nữa thì sao?
- Ông thử tin Tiểu Vy một lần đi.
- Bà chỉ biết bênh nó thôi, lúc nào cũng bên phe nó...- Ông Trần ủ rũ.
-.....Ý là già cả rồi đó!
-----------
*Reng reng*
- Hmmm...Alo. Ai vậy ạ?- Tiểu Vy mơ màng bắt máy.
- Là chị đây. Em dậy chưa?- Thùy Tiên ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi.
- Em dậy rồi~ Có chuyện gì sao hả Tiên?- Tiểu Vy bật dậy khi biết bên kia là Thùy Tiên.
- Tí nữa em đi ăn sáng với chị được không? Chị qua chở...
- Được chứ, Tiên muốn sao cũng được. Em sẽ nhanh chóng sửa soạn- Tiểu Vy nhanh chân đi vệ sinh cá nhân.
- Mà từ, em cho chị xin địa chỉ nhà đi- Thùy Tiên sợ em phấn khởi đến cúp máy nên hỏi nhanh.
- Tí nữa em sẽ đến bến xe buýt đợi chị- Tiểu Vy hiện tại vẫn chưa muốn tiếc lộ thân phận với Thùy Tiên.
- Vậy em nhớ mang áo ấm nha. Trời chuyển lạnh rồi đó- Thùy Tiên vô thức nhắc nhở em.
- Em biết rồi. Bye Tiên nha~ Tí nữa gặp lại.- Nói xong Tiểu Vy tắt máy với tâm trạng vui vẻ.
--------
- Sáng nào chị cũng ăn ở ngoài hết hả?- Tiểu Vy chăm chú nhìn chị ăn.
- Ừm, chị không có nhiều thời gian...
- Mà sao đột nhiên chị rủ em đi ăn sáng dợ?
- Tiện đường thì rủ.
- Nói thiệt đi. Chị làm gì biết nhà em.
- Chỉ là hôm qua chị mơ thấy một giấc mơ lạ thôi.
- Liên quan tới em?
- Ừm, trong mơ em cứ bám chị như hiện tại. Chúng ta đều mang trang phục quân đội. Chị còn thấy em và chị đều nhảy xuống vực sâu thẳm nữa...- Thùy Tiên lấp bấp kể về giấc mơ kì lạ.
- .....Rồi sao nữa Tiên?- Tiểu Vy bỗng hẫng một nhịp.
- Trong lúc nhảy xuống chị còn hứa sẽ bảo vệ em. Ngoài ra, còn nắm chặt một chiếc vòng tay mà nó y hệt chiếc vòng tay không rõ nguồn gốc từ đâu mà chị có ở thực tại. Hình như trong mơ em là người tặng nó cho chị...- Thùy Tiên sợ hãi ôm đầu kể.
- Chị ổn không?- Tiểu Vy thấy tình hình càng phức tạp nên ngắt lời Thùy Tiên.
- Chị cảm giác giấc mơ đó rất chân thật, cứ như là nó đã trải qua trong cuộc đời chị. Ngoài ra trong mơ chúng ta còn hẹn hò lén lút nữa...mà em chờ chị một xíu nha- Thùy Tiên bỗng dưng cảm thấy nhứt đầu nên nhanh chân ra xe lấy thuốc uống.
-.....- Tiểu Vy im lặng quan sát hành động của chị. Em nhíu mày khi thấy chị lại lôi ra một hộp thuốc lạ.
- Tiên. Đưa cho em lọ thuốc- Tiểu Vy mặt không cảm xúc đi tới nói.
- Kh..không có gì đâu. Chỉ là thuốc bổ thôi. Chúng ta mau vào ăn tiếp đi. Tô của em còn đầy kìa- Thùy Tiên lấp bấp nói.
- Ngồi im đó- Tiểu Vy đẩy Thùy Tiên vào ghế phụ đi vào quán tính tiền rồi nhanh chóng khởi động xe.
- Cơ hội cuối cùng của chị.Mau đưa cho em lọ thuốc- Tiểu Vy lạnh nhạt.
- Chị đã nói là không có gì mà! Chúng ta đến công ty thôi.- Thùy Tiên đưa mắt tòa nhà xa xăm.
-.....- Tiểu Vy không nói gì mà phóng xe nhanh đến bệnh viện chú của em.
- Chậm thôi Tiểu Vy. Đây không phải đường cao tốc đâu- Thùy Tiên xanh mặt khi thấy tốc kế vượt qua mức 100km/h.
- Do chị quyết định mà.
- Thôi được rồi. Dừng xe đi, chị đưa cho em.- Thùy Tiên đưa lọ thuốc ra trước mặt Tiểu Vy.
-.....- Nàng im lặng đọc bảng thành phần rồi lại tiếp tục phóng ga đến bệnh viện.
- Em đi đâu vậy. Đường kia mới đến công ty mà- Thùy Tiên nhíu mày.
- Xuống xe.
- Ủa đến bệnh viện chi vậy Vy? Chị còn rất nhiều việc làm ở trên công ty- Thùy Tiên bực bội nói.
- Im lặng và đi theo em- Tiểu Vy cầm chặt cổ tay Thùy Tiên đi vào bệnh viện.
- Em chào chị- Tiểu Vy mỉm cười Chào hỏi lễ tân.
- Tiểu Vy hả? Lâu rồi mới gặp. Em khoẻ không?- Chị lễ tân vui vẻ chào hỏi, mắt nhìn chằm chằm trước nhan sắc của Thùy Tiên.
- Em vẫn khoẻ. Đây là bạn em. Mà chú em đâu rồi chị?
- Hình như đang phẫu thuật ca mổ. Em cần gì hả?
- Vậy cho em mượn phòng khám một xíu nha. Em cảm ơn- Tiểu Vy cúi đầu rồi nắm tay chị rời đi.
- C..chào chị- Thùy Tiên cũng ngơ ngác chào theo em.
- Em ấy chào mình hả ta? Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy- Chị lễ tân lẩm bẩm.
- Chị ngồi đó đi- Tiểu Vy đóng cửa rồi lấy đồ ra khám cho Thùy Tiên.
- Chị vẫn ổn mà. Sao em căng quá vậy Vy?- Thùy Tiên thấy em căng mặt khi nhìn tờ kết quả mà máy đưa ra.
- Chết tiệt! Như này mà vẫn ổn hả? Chị có biết chị bị rối loạn tiền đình ở giai đoạn tệ rồi không? Kèm theo cả cái bụng hay bị đau bao tử vì bỏ bữa kìa. Vậy mà ổn? Rốt cuộc là chị muốn hy sinh luôn mạng sống cho cái công ty đó hả Tiên?- Tiểu Vy ấm ức nói ra. Em ghét nhất là những người xem thường mạng sống của bản thân, đặc biệt là người em yêu nhất.
- Chị xin lỗi...
- Chị có biết là cái thuốc chị đang uống chứa những tác dụng phụ gì không? Nó là một trong những nguyên nhân chính làm bệnh của chị trở nên tồi tệ hơn. Ai chỉ cho chị cái cách mua thuốc mà không cần kê đơn vậy? Chị làm em lo lắng lắm biết không?- Tiểu Vy òa khóc. Lỡ Thùy Tiên lại bỏ em đi nữa thì sao, ai chiều cái tính nết của em.
- Nín đi. Chị không biết dỗ em đâu. Chị xin lỗi mà- Thùy Tiên chọt tay vào vai em.
- Một năm trước chị đã dỗ em khi bị tên lái xe hãm hại đó, chị không nhớ hả?- Tiểu Vy đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn chị.
- Tên lái xe nào? Sao chị không nhớ....
Thùy Tiên đột nhiên ôm đầu nhớ lại mọi thứ. Những hình ảnh ngày hôm ấy lại một lần nữa trở về. Ngay cả chi tiết 'que kem trắng' bị dính máu cũng tạt qua đầu của cô. Thùy Tiên chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau đầu đó rồi ôm em thật chặt vào người như chiếc phao cứu hộ.
- Bé...hình như chị nhớ ra em rồi- Thùy Tiên dựa vào hõm cổ của em, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top