Chap 13
_______
- Thùy Tiên!- Tiểu Vy hét to lên.
- Hả? Cô vừa nói tên tôi sao?- Thùy Tiên nhíu mày. Sao cô ta lại có thể gan như vậy được chứ?
- Phải đó. Chị làm gì mà đứng hình nãy giờ vậy?
- Nè cô, tôi không thích cô gọi thẳng tên tôi đâu.
-" Cái đồ khó ưa nhà chị, đã quên hết rồi sao? Hay chị làm việc nhiều đến nỗi mất trí nhớ rồi?"- Tiểu Vy thầm nghĩ.
- Cô mau về phòng của mình đi! Có gì cần tôi sẽ nói.- Thùy Tiên không quan tâm rồi quay lại công việc dang dở.
- Chị mau ăn đi, bỏ bữa không tốt chút nào đâu- Tiểu Vy đưa hộp cơm tấm lên bàn cho Thùy Tiên.
-Cô là thư kí hay quản lí vậy?- Thùy Tiên bất ngờ vì đây là làn đầu có người mua đồ ăn thay vì nhắc mình đi ăn.
- Là người yêu! Tiên nhớ ăn hết đó nha- Tiểu Vy nhanh chân chạy ra trước khi Thùy Tiên mở miệng định nói thêm.
- C..cảm ơn..
-------
- Thùy Tiên~Chị mau chỉ em cách hoạt động của cái ứng dụng này đi, em thấy nó có nhiều mẹo lắm mà em không b.... THÙY TIÊN!!
Tiểu Vy cầm laptop xông vào phòng không một tiếng gõ cửa thì thấy cô đang uống thuốc có nhãn hiệu khá kì lạ. Thì ra Thùy Tiên của nàng đang uống thuốc kích thích để chống buồn ngủ. Với danh hiệu tốt nghiệp ngành y dược thì em ghét nhất loại thuốc này, nó làm ảnh hưởng đến hoạt động của não rất nhiều.
- Nè! Có cần phải hét to đến vậy không? Tôi đã ăn hết cơm rồi mà- Thùy Tiên muốn sặc thuốc ra ngoài.
- Ai cho chị uống loại thuốc này! Chưa có kê đơn mà sao lại tự tiện dám uống?- Tiểu Vy gắt lên với Thùy Tiên.
- Chuyện của cô hả? Sức khoẻ của tôi chứ đâu phải của cô đâu mà cô lo- Thùy Tiên thờ ơ nói.
- Em cấm chị đụng vào mấy chất này, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ chứ không cần ráng làm gì hết- Tiểu Vy cầm hộp thuốc nhanh chóng đem ra ngoài vứt.
- Thiệt là...- Thùy Tiên thở dài.
- Thiệt cái gì? Mau chỉ em mấy mẹo trong đây coi- Tiểu Vy kéo Thùy Tiên ra bàn tiếp khách mà bắt cô chỉ cho mình.
- Thì cái này phải bôi đen rồi nhập lệnh nó sẽ ra một dãy cho cô, đỡ phải nhập từng cái- Thùy Tiên cảm thấy mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
- Mệt đến vậy mà vẫn ráng. Nhìn vậy mà vẫn ngốc như ngày nào- Tiểu Vy đặt người chị xuống rồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.
------------
- Ưm...trễ vậy rồi sao- Thùy Tiên thức dậy nhìn lên đồng hồ, cô lỡ ngủ đến 5 giờ chiều luôn rồi....
- Chị mau uống nước đi- Tiểu Vy thấy chị ra khỏi phòng làm việc thì đưa nước cho chị.
- Cảm ơn...
- Tối nay chị định thức đêm nữa à?- Tiểu Vy tập trung vào máy tính mà nói.
- Chắc v... à không. Tối nay tôi về nhà ngủ với ba mẹ.
- Chị tìm được ba mẹ nuôi rồi hả? Hay lại nói dối qua mặt em.
- Nè! Cô theo dõi tôi đúng không? Sao cái gì cũng biết vậy- Thùy Tiên thắc mắc.
- Cần gì theo dõi? Chính chị nói cho em biết mà.
- Đây là ngày đầu chúng ta gặp nhau. Sao tôi nói cho cô biết được?- Thùy Tiên cảm giác đầu mình bắt đầu đau nữa rồi.
- Chưa chắc đây là ngày đầu đâu! Mau đi ăn tối với em- Tiểu Vy nhếch mép nói, Thùy Tiên vì làm việc nhiều quá mà mất trí thật rồi.
- Ăn xong tôi còn gặp đối tác ở quán Bar đường.......nữa- Thùy Tiên đành thú thật với em.
- Ha~ Ngay cả lịch hẹn mà vẫn chưa đưa hết cho em. Chị bị gì vậy?- Tiểu Vy liếc cô một cái rồi tiếp tục ăn.
- Thì bây giờ nói rồi nè- Thùy Tiên có cảm giác lạnh sóng lưng ngang.
-....- Sắp đến giờ hẹn, Tiểu Vy không nói gì mà nhanh chân đi tính tiền rồi ngồi vào ghế phụ của xe.
Thùy Tiên thấy vậy mà chạy theo em ra xe ngồi vào ghế lái, thú thật thì ngày thường cô rất ghét mấy người ngồi ở ghế phụ trong xe cô, nhưng em thì cô có cảm giác thoải mái so với mấy người khác. Vì sao vậy nhỉ?
- Còn không mau khởi động máy mà đi?- Tiểu Vy bực bội nói.
- Bây giờ phải về nhà thay đồ đã...
- Về thay cái gì! Mặt bộ này không được hả? Đối tác bắt chị làm vậy sao?
-....bình thường thì không cần nhưng hôm nay đối tác khá quen của tôi- Thùy Tiên nhỏ nhẹ nói.
- Vậy mau về thay đồ.
- Nhà em ở đâu? Tôi chở em về rồi tôi đi một mình cũng được, khuya rồi....
- Đang đuổi em sao? Mau chạy tới trung tâm nhanh! Chị không đuổi được em đâu- Nói rồi Tiểu Vy lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
- Mẹ ơi~ hôm nay con ở lại công ty một bữa nha! Mẹ thừa biết con không am hiểu về máy tính nên con sẽ ở lại học hỏi thêm từ đồng nghiệp.
- Mới ngày đầu mà phải ở lại sao? Đồng nghiệp là nam hay nữ?
- Dạ nữ nên mẹ cứ yên tâm.
- Một lần này thôi đó.
- Dạ con biết rồi, yêu mẹ.
- Nói dối cũng trơn tru thật ha?- Thùy Tiên nãy giờ im lặng chạy đến trung tâm mà thấy em nói dối mẹ em quá ghê.
- Là vì ai?- Nói xong Tiểu Vy bước xuống xe, nhanh chóng tìm một bộ đồ phù hợp rồi thay tại trung tâm.
-....- Thùy Tiên choáng ngợp với cách đối phó này của em.
- Mau về nhà chị thay đồ đi, còn lâu mới tới hẹn mà.- Tiểu Vy vội vã đi ra ghế phụ của xe.
- Em đưa số tài khoản để tôi trả chiếc váy này cho...- Thùy Tiên thấy giá hơi chát, sợ em sẽ bù hết tiền lương vào đây mất.
- Khỏi cần, em mua cho em mặc mà, đâu phải chị đâu.
- Nhưng tôi muốn trả...
- Chị cứ yên tâm, tiền của chị là tiền của em nên em không nghèo nổi đâu- Tiểu Vy thật sự mệt mỏi với con người sòng phẳng như thế này.
-????- Thùy Tiên nhíu mày tỏ vẻ chưa hiểu kịp.
- Đến nhà chị rồi hả? Một mình mà ở rộng cỡ này- Tiểu Vy choáng ngợp với căn nhà này, à không! Căn biệt thự thì có.
- Em mau lên phòng tôi sửa soạn đi, còn tôi đi qua phòng thay đồ- Thùy Tiên dẫn em tới phòng cô rồi nói.
Phòng của cô được trang trí theo kiểu đơn giản, không quá cầu kì nhưng nó vẫn toát lên một vẻ đẹp không tả nổi cùng với mùi hương quen thuộc trên người cô làm Tiểu Vy say đắm.
Sau khi cả hai sửa soạn xong đều nhanh chóng lên xe chạy đến cuộc hẹn.
- Nè, chị hay dẫn gái về nhà lắm đúng không?
- Không, em hỏi làm gì? Tôi không thích dẫn người lạ về nhà.
- Sao em nhìn em cứ như làm gái đứng đường ớ, dẫn về nhà rồi đi đến bar- Tiểu Vy tưởng tượng nói.
- Bớt suy nghĩ đi, em chỉ cần nhớ em là thư kí chứ không phải làm gái. Nếu cứ như vậy người yêu của em sẽ phải khổ vì em đó- Thùy Tiên đang cảm thấy tội cho người yêu của Tiểu Vy.
-....- Hết nói nổi.
- Đến rồi, xuống xe đi. Cẩn thận đụng đầu- Thùy Tiên mở cửa cho em, không quên đặt tay lên khung cửa dự bị khi em đụng sẽ không đau.
- Đối tác chị hẹn ở phòng nào?
- Phòng 7.
Ánh mắt thèm thuồng của mọi người đổ dồn vào cả hai khi bước vào. Thùy Tiên thấy vậy nên kéo tay em thoát ra đám người phiền phức này. Cô thật sự rất ghét mấy chỗ đông đúc như thế.
- Chào!- Thùy Tiên bắt tay với đối tác.
- Chào nha, lâu rồi không gặp. Ai đây?
- Thư kí. Mau bàn chuyện nhanh rồi tôi còn về soạn dự án nữa...- Thùy Tiên đang nói thì bị Tiểu Vy nói nhỏ vào tai.
- Chị vẫn muốn thức khuya làm việc hả?
- Lấy cớ về sớm.
- Chà, bận rộn quá. Cho hỏi thư kí của cô tên gì?- Hắn ta nhìn em với đôi mắt thèm khát.
- Anh chỉ cần biết đây là thư kí của tôi- Nói rồi Thùy Tiên đưa bản báo cáo cho anh ta đọc.
- Chậc, cô còn có thư kí đi cùng. Tôi cảm thấy cô đơn quá, chắc phải gọi vài em tới nhỉ?- Nói xong hắn báo cho quản lí bar kêu người vào.
- Đây không phải là lúc chơi, anh mau đọc rồi nếu thấy được thì kí- Thùy Tiên đã quá quen với vị khách này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top