Chap 12: It was all a dream

_________

- Khôngggg! Tiểu Vy!- Thùy Tiên bật dậy, cả người ướt đẫm hết mồ hôi.

- Cô Thùy Tiên, may mà cô còn sống, chúng tôi xin lỗi nhiều vì sự trục trặc này- Thủ lĩnh cuối đầu xin lỗi.

- Tôi đã ở trong cái máy này bao lâu rồi?- Thùy Tiên lấy lại tỉnh táo, cảm giác giấc mơ này là sự thật.

- Đã hơn 1 năm rồi , chúng tôi xin lỗi rất nhiều, tôi thắc mắc vì sao mấy máy kia có vẻ ổn nhưng đến máy của cô và 1 người khác bị như vậy.

- Không sao đâu! Mà cho tôi hỏi khi đông cứng thời gian tôi đã gặp những cảnh như ngoài đời thật nhưng k bt có phải là mơ không?

- Mơ sao? Mấy người thí nghiệm khác đều không thấy hiện tượng đó, họ chỉ đơn thuần như bị ngất thôi...

- Vậy sao, tôi có thể về được chưa?

- Được chứ, tôi sẽ tiêm cho cô một liều thuốc mê và kêu người đưa cô về, chúc cô vui vẻ. Rất hân hạnh khi được hợp tác với cô.

- Cảm ơn, tạm biệt- Lúc Thùy Tiên gom đồ của mình về thì thấy một chiếc vòng tay trên cổ tay, cô nhớ sơ qua đó là chiếc vòng người trong mơ tặng mình.

" Sao đầu mình đau quá vậy nè" Thùy Tiên đang dần mất hết giấc mơ, cô nhanh tay lấy bút ra viết lại những gì bản thân đã nhớ.

*Phía Tiểu Vy 3 tháng sau khi Thùy Tiên tỉnh*

- Thùy Tiên ahhhh!!! Ủa?- Tiểu Vy ngơ ngác.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.- Cả đám người xung quanh hò hét, họ đã rất sợ khi mấy ngày nay không nghe rõ nhịp tim của Tiểu Vy.

- Đó chỉ là giấc mơ sao??- Tiểu Vy tưởng em chỉ bị đưa về quá khứ thôi chứ, ai dè đây là một giấc mơ.

- Giấc mơ gì? Cô đã hôn mê hơn 1 năm rồi đó!

- Hơn 1 năm?- Tiểu Vy tròn mắt, cái gì mà hơn 1 năm rồi, ba mẹ chém đầu cô mất.

- Đúng vậy, do hệ thống bị trục trặc, chúng tôi xin lỗi nhiều vì sự bất cẩn này...

- Mà các anh còn nhớ người phụ nữ mà các anh kêu tôi xét nghiệm không? Tôi muốn gặp chị ấy.- Tiểu Vy nhanh chóng nhớ đến Thùy Tiên, người trong mơ giống y hệt người phụ nữ em xét nghiệm.

- Xin lỗi! Chúng tôi không thể tiếc lộ thông tin của cô ấy...

- Hiểu rồi. Có thể đưa tôi về được không? Tôi muốn về nhà! Bố mẹ tôi đang chờ- Tiểu Vy ngộ nhận ra, vô thức nhếch mép.

" Nguyễn Thúc Thùy Tiên, em sẽ đi tìm chị cho dù chị trốn ở nơi nào đi chăng nữa"

- Được thôi. Mời cô vào phòng M01 tiêm thuốc mê rồi chúng tôi đưa cô về.
-----------------

Sau khi Thùy Tiên rời khỏi nơi đó thì cô đã lấy số tiền mở một công ty nhỏ kinh doanh rồi phát triển rộng ra thế giới chỉ trong 3 tháng. Còn tập đoàn lớn khi xưa chèn ép cô đã bị cô làm cho phá sản. Nhưng Thùy Tiên không bao giờ ngừng nhớ đến người con gái trong mơ, thật đáng tiếc là cô quên tên của người ấy rồi...

- Đây là hồ sơ chủ tịch nhờ em làm- Duy Nam đẩy cửa bước vào.

- Được rồi đi ra ngoài đi.- Thùy Tiên mệt mỏi ra lệnh, mấy hôm nay hàng nhiều đột xuất nên cô phải một mình nhịn ăn thức đêm giải quyết hết.

- Em thấy chị mệt lắm rồi đó! Có cần tuyển thư kí riêng cho chị không? Em sẽ đưa ra thông báo.

- Hmm, vậy làm phiền cậu rồi...

- Vậy chị tranh thủ đi ăn trưa đi, qua đến giờ chưa lót gì vào bụng kìa!

- Rồi rồi, đi ra đi...- Thùy Tiên mệt mỏi với sự cằn nhằn của Duy Nam. Đây chính là người luôn bên cạnh hỗ trợ công ty trong suốt thời gian qua.

-----------

- Tiểu Vy. Con đã 22 tuổi rồi mà chưa có đối tượng nào sao?- Bà Trần nhíu mày. Từ khi em mất tăm hơi trong 1 năm thì cả nhà em rất quan tâm em.

- Con chưa muốn thôi mà mẹ...

- Cuối tuần này đi xem mắt đi, một người bạn của mẹ có đứa con trai rất tài và ưa nhìn....

- Con không muốn đi đâu!- Tiểu Vy chán nản đi ra ngoài hóng gió.

- Thật mệt mỏi..Chắc mình phải đi kiếm việc làm cho đỡ chán- Tiểu Vy sau khi nhận được số tiền thì gửi vào ngân hàng và sống nhờ tiền lời của nó. Nhưng em thấy chán nên quyết định đi kiếm việc làm.

Chạy chiếc porche xung quanh thành phố, em bỗng thấy có một công ty tuyển thư kí, em định chạy vút qua nhưng mọi việc không có gì thay đổi cho đến khi ánh mắt em tia vào tấm ảnh người cần tuyển thư kí.

- Nguyễn Thúc Thùy Tiên? Chà, em tìm thấy chị rồi nhỉ?- Tiểu Vy gấp gáp đi làm hồ sơ chuẩn bị sáng mai đi xin việc.

----------
- Nghe nói công ty anh muốn tìm thư kí?- Tiểu Vy ngồi nói chuyện với Duy Nam.

- Phải! Nhưng hôm qua đến giờ chỉ có 5 hồ sơ lọt vào xét tuyển thôi...

- Tôi có thể làm thư kí của chủ tịch anh.

- Dựa vào đâu mà cô chắc chắn như vậy?- Duy Nam bất ngờ trước sự tự tin của em.

Tiểu Vy không nói mà đưa hồ sơ cho Duy Nam làm anh há hốc mồm. Tốt nghiệp ngành y dược với những thành tích siêu khủng khiếp, nào là đoạt giải nhất hơn mười mấy kì thi...

- Ủa? Mà khoan, sao môn tin học cô yếu quá vậy?

- Thì sao? Không cần ngành đó tôi vẫn sẽ làm một thư kí tròn trách nhiệm.

- Làm thế nào?

- Nhìn là biết chủ tịch các người không thèm ăn ngủ mà suốt ngày cắm đầu vào công việc nên tôi mới vào đây nè! Với danh hiệu tốt nghiệp ngành y dược thì sức khoẻ của chủ tịch sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất- Tiểu Vy tự tin nói.

- ???? Cô theo dõi chủ tịch à? Hay là người yêu? À mà chủ tịch đâu có thời gian yêu đương- Duy Nam nhanh chóng duyệt hồ sơ của em rồi đi đưa cho Thùy Tiên.

- Về nhà nhớ kiểm tra gmail nha, tối tôi sẽ đưa kết quả cho cô.

- Được rồi, tôi chắc chắn ngày mai tôi sẽ đi đến đây làm.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

- Chủ tịch, em mới tìm ra người này rất thích hợp làm thư kí cho chị.- Duy Nam đưa hồ sơ ra.

- Người này??? Hình như tôi đã gặp ở đâu thì phải?- Thùy Tiên nhíu mày, vô thức nắm chặt chiếc vòng tay.

- Gái đẹp đó! Chị có duyệt hay không để em thông báo nè!- Duy Nam thấy cô đứng hình nhìn vào bức ảnh Tiểu Vy.

- Kêu cô ấy có thể đi làm thử vào ngày mai.- Tim Thùy Tiên đập nhanh chưa từng thấy, cô gái này sao lại quen thuộc đến thế...

- Em biết là chị sẽ duyệt mà! Chúng ta có duyên sẵn rồi.- Tiểu Vy cười mỉm nói khi nhận được thông báo. Em mong đến sáng mai quá đi.

Sáng hôm sau.

- Sao nay dậy sớm vậy con gái?- Bà Trần bất ngờ khi thấy đứa con gái dậy sớm.

- Từ nay con sẽ đi làm.

- Con đi làm ở đâu?? Sao không ở nhà? Chúng ta đủ điều kiện ăn cả đời mà?

- Con muốn tự lập. Lần này mẹ không cản con được đâu- Tiểu Vy vô thức cười.

- Nay chắc mưa bão to lắm...

- Mẹ không được nói như vậyyyyy!!

--------
Ở công ty.

*Cốc cốc*

- Vào đi- Thùy Tiên mệt mỏi nói sau khi thức trắng đêm vào hôm qua.

- Chào chủ tịch! Em là thư kí của chị, Trần Tiểu Vy!

- Tiểu Vy?- Thùy Tiên nhíu mày, sao nó quen thuộc vậy ta.

Sau khi cô chép hết giấc mơ của cô vào chiếc sổ thì cô lại để quên nó ở nơi nào mà cô không thể nhớ nổi...

Thùy Tiên không nói gì mà ngước lên nhìn Tiểu Vy. Cảm giác này sao lại quen đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top