Chap 11

_______

- Tiên đi đâu vậy?- Tiểu Vy thấy chị Mai và Thùy Tiên cầm cuốc đi ra ngoài thì thắc mắc.

- Chị đi lấp hố bom với chị Mai.

- Cho em đi chung với.

- Không! Em mới đi đo khối lượng đất vào buổi sáng rồi. Bây giờ em đi nghỉ ngơi đi.- Thùy Tiên lo lắng cho Tiểu Vy vì sợ em mệt.

- Nhưng em muốn đi theo xem hai người làm việc.

- Mau đi vào nghỉ cho chị! Mặt em đỏ vì nắng sáng giờ vẫn chưa hết kìa. Mau đi vào nghỉ ngơi nhanh.- Thùy Tiên cáu gắt.

- Em chỉ muốn đi theo Tiên thôi mà, có cần phải quát lên như thế không?- Tiểu Vy hậm hực đi vào một mạch.

- Ê nó giận rồi kìa- Chị Mai rén từ nãy đến bây giờ mới dám lên tiếng.

- Mặc kệ em ấy, đã mệt cứ thích đi theo cho mệt thêm.- Thùy Tiên không muốn em bị bệnh nên mới nói như vậy chứ trong lòng cô cũng rất muốn dẫn em đi theo. Mới xa em một xíu cô cũng thấy nhớ đến phát điên lên.

-....- Chị Mai thấy vậy nên cũng im lặng mà tính toán số đất cần lắp cái hố bom.

Nhưng khi Thùy Tiên đang lấp hố bom thì một thành viên trong đội hốt hoảng chạy ra nói không thành lời.

- Đội....đội trưởng, căn cứ của chúng ta...đã bị kẻ địch phát hiện....

- Cái gì? Tiểu Vy và mọi người đâu? Cô mau nói cho tôi biết đi!- Thùy Tiên vô ý thức hỏi dồn dập đồng đội.

- Hiện tại đang sơ tán đi, nhưng Tiểu Vy và một số người vẫn ở lại để chỉ huy đội mặc kệ bọn địch đang kéo quân tới...

Thùy Tiên chưa nghe hết đã nhanh chân chạy về căn cứ. Tim cô bỗng hẫng một nhịp. " Tiểu Vy, chờ chị nhé..."

- Chờ chị với- Chị Mai cũng nhanh chân mà kéo đồng đội chạy theo.

- TIỂU VY!!- Thùy Tiên chạy tới hỗ trợ em hạ gục tên địch phía trước.

- Tiên...Em sợ- Thấy bóng hình của chị, đột nhiên Tiểu Vy muốn òa lên khóc quá đi.

- Mau chạy thôi bé, nếu cứ cái đà này e rằng cả hai chúng ta gục xuống đất mất.- Thùy Tiên kéo tay em đi nhưng em lại đi ngược với hướng thoát.

- Còn mọi người thì sao Tiên? Còn rất nhiều đồng chí ở trong đó,....- Tiểu Vy đưa mắt nhìn tới chỗ bọn lính vác súng đi vào trong hang mà truy tìm, nơi có đồng đội em đang ở đó.

- Vậy em mau chạy tới con sông ta hay tắm đi! Chị sẽ vào trong cứu mọi người.

- Không! Em muốn đi với Tiên- Tiểu Vy rưng rưng nước mắt.

- Bé à! Chuyện này không thể giỡn như ngày thường được, em mau nghe lời chị...

- Không bao giờ! NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN, em có thể nghe lời chị bất cứ lúc nào nhưng bây giờ thì không!

Nói xong Tiểu Vy lôi khẩu súng trong tay chị ra mà bắn lên trời đánh lạc hướng kẻ địch rồi kéo tay Thùy Tiên chạy đi, thấy vậy, bọn lính Mỹ chạy nhanh đuổi theo em và chị. Một trong những tên lính đó không ngần ngại mà ném cho em và chị một quả lựu đạn. May làm sao, Thùy Tiên nhanh trí đẩy em cùng mình ngã xuống đất mà đè lên che chắn, cũng không quên lấy tay đỡ đầu Tiểu Vy. Sau khi ổn định lại thì cô và nàng tiếp tục chạy lên núi, nơi nguy hiểm nhất và cũng là nơi an toàn nhất.

Bọn lính kể từ khi ném bom thì đã nghĩ cả hai đều đã về nơi chín suối nên quay trở về chỗ căn cứ đội Thùy Tiên mà chiếm nó làm căn cứ riêng của mình.

Sau khi chạy thoát thành công thì cô và nàng đã ngất vì quá mệt. Tới trưa hôm sau thì Thùy Tiên mới tỉnh dậy.

- Vy, em mau dậy đi bé- Cô hoảng hốt khi thấy người em nóng ran lên.

- N..nước...

- Đây nè bé, em mau uống đi- Thùy Tiên lấy chai nước suối hôm qua mà cô cùng chị Mai đi lấy đưa cho em uống.

- Mọi người đâu rồi Tiên- Tiểu Vy sau khi uống nước xong thì liền nghĩ tới mọi người đầu tiên.

- Chắc bọn họ đã an toàn rồi, còn tụi mình thì lạc vào một ngọn núi khá xa so với căn cứ- Thùy Tiên thở dài nói.

- Tiên có bị thương chỗ nào không? Đưa đây em băng lại cho- Tiểu Vy nhìn xung quanh người chị quan sát.

- Chị không sao, chỉ là hơi trầy một xíu thôi à. Em có bị làm sao không? Người em đang dần nóng lên rồi, mau đi tìm nguồn nước thôi....

- Chị đi một mình được không? Em hiện tại không muốn...

- Hay là em không đi nổi, mau leo lên, chị cõng em- Thùy Tiên hạ người xuống cho em leo lên.

- Thôi mà, nếu vậy thì chị sẽ mệt đó.

- Hôm qua đòi nằng nặc vào trong hang nguy hiểm, bây giờ có việc ngồi im để chị cõng thì không thèm. Tiểu Vy lật mặt quá...

- Nè, em lên rồi nè! Cho chị mệt chết luôn- Tiểu Vy thấy Thùy Tiên sắp giận mình thì lập tức cho chị cõng.

Sau hơn một tiếng thì cả hai may mắn tìm được một con suối với dòng nước trong veo. Họ quyết định tạm ở đây để phục hồi sức khoẻ rồi mới đi tìm đồng đội của mình. Nhưng vài ngày sau, bọn lính lại phát hiện ra chỗ của hai người khi đang đi mở rộng vùng đất.

- Chết tiệt! Bọn khốn này...- Thùy Tiên nắm tay em chạy thật nhanh lên đỉnh núi.

- Tiên, em không chạy nổi nữa! Chị mau buông em ra đi!- Tiểu Vy mệt mỏi nói, em vẫn còn đang bị sốt nên không có sức chạy.

-....Không bao giờ! Chị sẽ không để em lại một mình đâu...- Thùy Tiên bế em lên và tiếp tục chạy lên núi mặt kệ đám người phía sau cầm súng ngắm bắn.

Xui rủi thay, Thùy Tiên lại chạy vào đường cụt của vách núi. Đúng lúc bọn lính cũng sắp đuổi kịp. Tiểu Vy không cần suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống vách núi.

- TIỂU VY!!!- Thùy Tiên nhanh chóng níu tay em lại.

- Chị mau buông ra, em thà chết kiểu này còn hơn bị bọn khốn đó bắn...- Tiểu Vy khóc nấc lên.

- Ai cho em đi mà không dẫn chị đi theo?- Nói xong cô cũng thả người xuống vách núi sâu thẳm đó... Cả hai đều rơi tự do xuống nhưng không ai buông lấy nhau mà ôm chặt vào.

- Em yêu Tiên. Mãi mãi yêu Tiên- Tiểu Vy vô thức áp mặt vào hõm cổ chị như một thói quen mà rơi nước mắt.

- Tiên cũng yêu em, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại....- Thùy Tiên ôm lấy em vào lòng mình, tay vẫn cầm chặt chiếc vòng mà em tặng.

Cứ thế mà câu chuyện tình yêu đẹp đẽ chấm hết một cách luyến tiếc của hai người....

" Chị ước rằng bản thân có thể dành thời gian nhiều cho em hơn thay vì ngày đêm cuối mặt vào công việc cũng như từ chối mỗi khi em muốn đi làm nhiệm vụ với mình...."

" Em muốn hôn chị nhiều hơn nữa thay vì suốt ngày chỉ than vãn, dỗi hờn mỗi khi chị đi với người khác. Em ước mình có thể trưởng thành hơn khi yêu chị..."
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top