8
Giang Trừng chuẩn bị sinh con. Nhưng thực ra chính bản thân y không có bất cứ cảm giác gì. Dù sao đây chỉ là ảo cảnh, cũng chỉ diễn kịch mà thôi. Hơn nữa cái thai này là do chính Hoàng hậu sinh, thêm sự tính toán ngày đêm của Khâm Thiên Giám, tính ra đứa bé này chính là điềm lành. Nên nhất thời cung Hoàng hậu bỗng nhận được sự sủng ái vinh quanh không ngớt, như lửa cháy bừng bừng không bao giờ tắt.
"Chừng nào ngươi sinh?"
Nguỵ Vô Tiện không nhịn được mà mở miệng hỏi han: "Thật sự có một đứa trẻ chui ra hả? Trông nó sẽ giống hai chúng ta à?"
"Sao ta biết được?"
Giang Trừng tức giận, y híp mắt kẹp lấy Nguỵ Vô Tiện trong con ngươi: "Ta còn chưa từng diễn cảnh mang thai."
Nguỵ Vô Tiện cười đê tiện, hắn thò tay với ý đồ thăm dò bụng Giang Trừng, nhưng kết quả đã bị vuốt ve bởi một cái tát.
"Được rồi, ta phải đến chỗ Lam Trạm điểm danh đây."
Nguỵ Vô Tiện bổ sung: "Lát nữa ta quay lại."
"Đi thì đi đi, ta cũng đâu sinh con thật." Giang Trừng nói thản nhiên.
Nguỵ Vô Tiện vừa đi không lâu, chén trà trên bàn bỗng rơi xuống đất.
"Không xong! Hoàng hậu chuẩn bị sinh rồi!!"
Giang Trừng bị xách dậy với vẻ mặt mộng mị, y ngẩng đầu lên thấy mình bị khiêng từ hành lang vào trong điện.
Hả...? Bây giờ luôn á?!
Ở phía bên kia, Nguỵ Vô Tiện vừa chào Lam Vong Cơ xong, đã thấy thái giám chạy tới thông báo. Nguỵ Vô Tiện bất ngờ, vội vàng chạy về. Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó cũng chạy theo.
Còn chưa vào trong điện đã nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng.
Không biết Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn gần như choáng váng: "Trong điện... trong điện..."
Mặt Lam Vong Cơ cũng hơi tái đi, nhưng chỉ nói mấy chữ: "Xin Hoàng thượng đừng lo lắng, chẳng phải nữ tử sinh con đều như vậy? Hoàng hậu thật là, cho dù sinh con cũng cần phải giữ thể diện."
Một nô tài khác tên Ôn Ninh cũng khuyên nhủ bên cạnh Nguỵ Vô Tiện: "Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, thai này là điềm lành, lại là con đầu lòng của ngài sau khi đăng cơ, là đứa trẻ đầu tiên sinh ra trong cung, chắc chắn không có vấn đề gì."
"Sao ngươi có thể nói chuyện như thể rất dễ dàng... hả?"
Quay qua quay lại, người bên cạnh đã biến đổi thành một người khác. Nguỵ Vô Tiện bỗng thoát khỏi cảm xúc dâng trào khi nãy, hắn thực sự hối hận. Đáng ra không nên lộ ra sơ hở. Vừa rồi tinh thần bất ổn của hắn đã tạo cơ hội cho ảo cảnh trộm mất kí ức. Sau đó biến ra một người quen tham gia vào vở kịch.
Đây không phải chuyện hay, nếu ảo ảnh càng ngày càng chân thật, sẽ chẳng phân nổi đâu là thực, đâu là ảo.
"Nguỵ Vô Tiện!" Giọng Giang Trừng truyền lại từ trong điện, vang lên đồng thời cùng tiếng la hét thảm thương, nghe vô cùng kì dị.
"Ta không sao cả! Tất cả chỉ là giả dối, ngươi vào đây mau!"
Nguỵ Vô Tiện nghe vậy, lập tức xông vào, nhưng lại bị ngăn cản: "Hoàng thượng, không thể được... Đây là phòng sinh, nam tử không thể vào..."
Tiếng gào trong điện đã ngừng, vang lên cùng lúc đó là tiếng trẻ con khóc nức nở và tiếng thét chói tai của bà đỡ.
"Yêu quái! Yêu quái! Yêu quái giáng thế!"
Mặt Nguỵ Vô Tiện lạnh toát, hắn đẩy người cản phía trước ra, xông thẳng vào trong. Mấy bà đỡ vội vàng chạy ra ngoài, thấy Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt của tất cả đều vô cùng hoảng sợ.
Bà đỡ run rẩy bẩm báo: "Bẩm, Hoàng, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương hạ sinh một viên chè trôi nước màu vàng!"
Một bà đỡ khác cũng nơm nớp lo sợ: "Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương sinh ra một viên kẹo bọc đường vàng bóng!"
Các bà đỡ khác đều lo sợ mà ngã sụp xuống đất: "Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương sinh ra một cái bánh nhân đậu! Yêu quái..."
Thứ vớ vẩn gì đây?
Nguỵ Vô Tiện chẳng thèm quan tâm lời họ, hắn đi thẳng vào trong điện. Thấy Giang Trừng đang ôm đứa trẻ quấn trong tã lót, vẻ mặt y vô cùng mịt mờ.
Nguỵ Vô Tiện vừa thấy thì kinh hãi tột độ: "Giang Trừng?! Ngươi đẻ rơi cả kim đan?!"
Giang Trừng vô thức sờ bụng, thấy kim đan vẫn nằm yên vị trong người. Y lên giọng răn đe Nguỵ Vô Tiện: "Ăn nói cái gì đấy? Vớ va vớ vẩn!"
Đúng lúc này, Lam Vong Cơ và các phi tần khác cũng bước vào. Một phi tử kinh hoảng kêu to: "Quả nhiên là yêu quái! Hoàng thượng! Ngài cần diệt trừ yêu nghiệt này!"
"Dừng lại!"
Một hình bóng bỗng vụt lên, giành lấy viên kim đan bọc trong tã lót, kiên quyết bảo vệ nó: "Hoàng thượng, xin ngài hãy nhìn kĩ, tiếng khóc của công chúa rất lớn! Nàng cũng là một sinh mạng!"
Giang Trừng cả kinh: "Kim Lăng?!"
Thôi xong, chắc chắn do khi nãy hoảng loạn nên bị ảo cảnh xâm nhập kí ức, trộm trí nhớ rồi nặn ra nhân vật giống Kim Lăng.
"Kim Lăng! Ngươi là ngự tiền thị vệ, tại sao lại xuất hiện trong cung của Hoàng hậu nương nương?"
Các phi tần lên tiếng chỉ trích không ngớt. Nhưng Kim Lăng chỉ quan tâm che chở kim đan rồi nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện.
"A Lăng, sao ngươi..."
Nguỵ Vô Tiện cũng lắp bắp trong sự kinh hãi, nhưng đến cuối hắn đã lấy lại sự bình tĩnh: "Sao ngươi biết là con gái? Sao ngươi thấy được?"
Thấy Nguỵ Vô Tiện có vẻ hứng thú, Kim Lăng bước nhanh tới gần hai người: "Hoàng thượng nhìn này, gương mặt của nàng nhỏ nhắn, rất đáng yêu, trông rất giống cậu...! Do mới sinh nên da hơi vàng thôi, nàng là con gái của hai người!"
Nguỵ Vô Tiện với Giang Trừng kề vai, cả hai cùng ngẫm nghĩ.
Không chỉ hơi vàng... mà còn hình cầu, sáng lấp lánh ánh vàng, nhìn thế nào cũng thấy giống kim đan...
"Do đứa trẻ mới sinh nên chưa phát triển."
Kim Lăng vội la lên: "Kính xin Hoàng thượng đừng xử tử công chúa! Nàng chính là phước lành, là phú quý của hậu cung!"
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng trao đổi ảnh mắt, sau đó gật đầu: "A Lăng nói có lý, trước hết cứ giao cho thái y điều trị."
Vẻ mặt Kim Lăng mừng rỡ, sau khi nói tạ ơn, hắn mới chú ý tới người xung quanh.
"Ta là cháu ruột của Hoàng hậu nương nương, có sự cho phép của Hoàng thượng, ta có thể tự ý ra vào hậu cung để thăm người thân."
Kim Lăng nói với vẻ lạnh lùng: "Chờ đến khi công chúa trưởng thành, lời đồn đại của các ngươi tự nhiên tan vỡ. Đến lúc đó, đừng mong thoát tội!"
Lúc này, các phi tử mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống.
Lam Vong Cơ đứng một bên, y lên tiếng phân phó: "Không ai được phép nói chuyện này ra ngoài. Tất cả chờ định đoạt của Hoàng thượng."
"Vâng!"
Mọi người đồng loạt lên tiếng, Giang Trừng giờ tay ra hiệu với Nguỵ Vô Tiện: Đến đoạn cần diễn, ta choáng đây.
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, đỡ lấy Giang Trừng giả vở ngất đi, sau đó đỡ y nằm xuống.
"Giang Trừng! Giang Trừng!"
Nguỵ Vô Tiện đọc theo kịch bản: "Không ai được phép truyền chuyện này ra ngoài! Mau truyền thái y đến xem bệnh cho Hoàng hậu!"
Bỗng nhớ tới điều gì, hắn ra lệnh cho Kim Lăng: "A Lăng, ngươi giám sát họ, đồng thời thu xếp cho công chúa. Từ nay về sau, ta giao trọng trách bảo vệ công chúa cho ngươi."
"Rõ!" Kim Lăng lập tức rời đi theo mệnh lệnh. Nguỵ Vô Tiện phất tay, tất cả đều lui xuống.
Rất nhanh sau đó, Giang Trừng mở mắt. Y mở kịch bản trong tay ra xem thử.
Kịch bản đã mất vài trang. Có lẽ do tổn thương sau sinh nên đại khái Hoàng hậu không sống được bao lâu.
Hẳn là giống như mọi khi, sau khi hoàn thành vở kịch có thể rời ảo cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top