Chương 3: Liên Hoa Đàm Khai

Vào mùa sen nở, trời như mở rộng lòng, mang theo hương thơm ngát từ những hồ nước tràn ngập sắc sen.

Ngụy Vô Tiện trong một khoảnh khắc chợt ngẩn ngơ, lại nhớ về những ngày xưa ấy, khi mà niềm vui đơn giản nhất của y là được cùng Giang Trừng đi ăn trộm đài sen, dưới bầu trời xanh trong vắt và ánh nắng hè dìu dịu.

Những khoảnh khắc ấy luôn hiện về trong tâm trí y như một bức tranh vẽ tay mà màu sắc vẫn còn đậm đà dù thời gian đã vẽ lên những vết nhòe.

Y yêu cái cảm giác chèo thuyền nhẹ nhàng như lướt qua cả vũ trụ, giữa những đầm sen đang chen nhau vươn lên ánh sáng.

Y yêu từng ánh nhìn thoáng qua của Giang Trừng, khuôn mặt khó gần của hắn lúc ấy qua làn gió nhẹ nhàng cũng dần thả lỏng như một vầng trăng non bị che khuất đột ngột lại sáng lên trong nắng

Và y yêu nhất là cái bóng của hai người trên mặt hồ, tan ra trong ánh nắng, mênh mông như thể là một phần của mùa sen, như thể mùa sen là một phần của họ.

Lần này, y quyết tâm lặp lại, cố gắng níu giữ, dù chỉ là một chút hình ảnh vụng về, một chút ký ức đẹp đẽ chưa nguôi.

"Giang Trừng, chúng ta ra ngoài hái sen đi"

Ngụy Vô Tiện bước nhanh qua đám đệ tử đang tập luyện, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng

Y đi thẳng về phía Giang Trừng đang chăm chú lau Tam Độc, nhưng lại không quên nhanh nhẹn nhảy qua lan can, tay phải vươn ra vỗ lên vai Giang Trừng như thể đó là một trò đùa vô hại mà y vô cùng trông đợi.

Giang Trừng nhìn y, khuôn mặt không mấy mặn mà, có lẽ đã đoán ra một trò quái quỷ nào đó sắp sửa đến.

Ai mà không biết cái mánh lới của Ngụy Vô Tiện chứ? Lần hái sen trước, chỉ vì tin lời y mà hắn suýt nữa bị mẫu thân đánh gãy chân.

Hôm nay, Giang Trừng không dễ bị lừa.

Lần này, hắn đã quyết, sẽ không để bản thân bị dụ lần nào nữa

Ngụy Vô Tiện không để yên cho hắn, y nhảy qua lan can, tay phải vươn ra đặt lên vai Giang Trừng, thân thiết cọ đi cọ lại như thể muốn tách Giang Trừng khỏi tất cả những trách nhiệm trên đời.

"Ta hứa lần này chúng ta sẽ chỉ hái sen thôi" Y nói, giọng êm như nước, nhưng không hề thiếu sức mạnh.

Giang Trừng nhếch môi, tiếp tục im lặng

"Chúng ta vừa chèo thuyền, vừa ngắm cảnh sen nở. A Trừng, ngươi nói xem, cảnh đẹp nhất ở Vân Mộng ta không phải là sen ở khắp các hồ nước đều đồng loạt bung nở hay sao?"

Im lặng, chỉ có tiếng chim hót xa xa. Giang Trừng vẫn không phản ứng, như thể đang lơ đãng.

"A Trừng?" Ngụy Vô Tiện hỏi, mắt mở to như một đứa trẻ đáng thương nài nỉ đòi kẹo

"..."

"Trừng Trừng?"

"...."

"Sư muội?"

"Phiền phức!" Giang Trừng không chịu nổi sự phiền phức của y, hắn bực bội rít lên

"Được, vậy chúng ta chỉ đi hái sen thôi."

Giang Trừng nhìn y một cái, vẻ mặt cau có đầy sự bất mãn:"Ngụy Anh, ai cho ngươi tự ý quyết định vậy?"

"À, A Trừng, ngươi cứ theo ta đi, không mất gì đâu mà."

Giang Trừng hít một hơi dài như thể chuẩn bị đối mặt với một cơn sóng dữ, nhưng trong lòng lại có một tia mỉm cười lặng lẽ.

Vì đâu ai biết rằng, cái nắng ấm của mùa sen nở, thật ra lại chính là thứ khiến người ta không thể từ chối?

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, y biết rằng Giang Trừng đã lặng lẽ đầu hàng trước cuộc chiến không lời.

Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, những tia nắng xuyên qua tán lá xanh thẫm như những vệt vàng óng ả, chiếu lên mặt đất một lớp sáng mờ ảo, mơn man, thoang thoảng mùi của đất và gió.

Đó là lúc Ngu phu nhân đi ra từ từ đường nhưng lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng chẳng thể ngờ.

Ngụy Anh như một kẻ vừa rời khỏi thế giới loạn lạc để bước vào một vùng đất an lành, đang ngả người thân mật vào Giang Trừng.

Ánh mắt y, trong vắt như sóng nước của hồ thu, lấp lánh đầy những tâm sự ngổn ngang, những nỗi niềm không thể gọi tên.

Bàn tay mềm mại nhưng mạnh mẽ đặt lên vai Giang Trừng, nhẹ nhàng xiết lại, như thể muốn khảm sâu vào người hắn tất cả những lời chưa nói, tất cả những lời yêu thương thầm kín, những điều khó nói thành lời.

Ngụy Anh cười, giọng nói ngọt ngào không chút vướng bận như làn gió xuân vuốt nhẹ qua lòng người.

Y không ngừng tán dương Giang Trừng, những lời nịnh nọt phát ra từ miệng y như những đóa hoa thơm vừa nở, bay trong không khí đầy dịu dàng, nhưng lại mang đậm vẻ phô trương như một con chim nhỏ đang nhảy múa quanh cái tổ đã có chủ.

Giang Trừng ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt ngây ngô như đang tận hưởng trọn vẹn sự âu yếm đó, đôi môi hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười mơ màng khó tả như thể hắn chẳng bao giờ chê bai cái kiểu chăm sóc vội vã mà Ngụy Anh mang lại.

Tình cảnh này khiến cho Ngu phu nhân khi nhìn thấy, không thể không khẽ nhíu mày.
________________

Giang Trừng biết rõ, từ khi sinh ra, Ngụy Vô Tiện chưa từng biết hai chữ "đàng hoàng" viết thế nào.

Y không chỉ kéo hắn đi hái trộm đài sen, mà còn tiện thể chọc ghẹo một cô nương vừa đi ngang qua, khiến má nàng đỏ như ánh hồng hắt lên cánh sen đang nở rộ.

Khi thấy một bông sen trắng ngần, tinh khôi tựa ánh trăng, Ngụy Vô Tiện liền reo lên:"A Trừng, bông này đẹp quá! Ta hái về tặng sư tỷ chắc sẽ thích lắm!"

Chưa kịp đợi Giang Trừng ngăn cản, y đã hăm hở bước ra mép nước. Ai ngờ chân vừa đặt xuống, bùn nhão lập tức phản chủ, kéo cả hai người xuống hồ trong tiếng thét thất thanh

Hai bóng thiếu niên cùng rơi tõm xuống mặt nước, kéo theo cả một trận xao động khiến bầy cá dưới hồ cũng phải ngẩn ngơ.

Giang Trừng đứng dậy, tay vốc vốc nước hồ vấy lên mặt, thở dài:"Ướt hết người rồi, ta vừa mới gội đầu hôm qua xong"

Ngụy Vô Tiện cũng bò dậy, thân mình dính đầy bùn đất, nhìn Giang Trừng rồi bật cười ha hả:"A Trừng, ngươi trông bẩn chết!"

Giang Trừng lườm y, đôi mắt đầy lửa giận:"Ngụy Anh, ngươi còn dám nói ra câu này?"

Ngụy Vô Tiện lùi lại nửa bước, giơ tay ra hiệu đầu hàng, cố lấy vẻ mặt vô tội:"Đùa thôi, đùa thôi. Dù sư muội có một thân đầy bùn đất, trong mắt đại sư huynh ta, ngươi vẫn là xinh đẹp động lòng người."

Giang Trừng nghe vậy lại càng bực hơn, đôi má đỏ lên như quả táo chín, vội quát:"Cẩn thận cái miệng của ngươi!"

Ngụy Vô Tiện chỉ cười khổ, biết tính của Giang Trừng là thế, cứ mỗi lần mình nói những câu kiểu này lại bị mắng nhưng y vẫn thích vậy.

Thích nhìn cái vẻ giận dỗi dễ thương ấy dù biết rằng mỗi lời y thốt ra chỉ càng khiến Giang Trừng khó chịu hơn, nhưng biết sao được, đâu phải y không thích thế?

Mặc cho Giang Trừng giận dỗi, Ngụy Vô Tiện vẫn nhăn nhở cười, tay vẫy vẫy tàn bùn còn bám trên áo.

Tiếng cười nói của hai thiếu niên vang vọng khắp bờ hồ như tiếng chuông ngân giữa chiều xuân êm dịu.

Thế nhưng, cuộc vui chóng tàn.

Khi hai kẻ nghịch ngợm lén lút quay về, toàn thân nhem nhuốc, chẳng ngờ đã có người đến cáo trạng trước mặt Ngu phu nhân.

Ngu phu nhân, với ánh mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm, không nói nhiều lời, lập tức phạt cả hai quỳ từ đường suốt một buổi

Trong gian từ đường lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện không kiềm được, rướn người qua thì thầm vào tai Giang Trừng:"A Trừng, lần sau chúng ta nhớ rủ thêm một người để canh chừng phu nhân nhé."

Giang Trừng quay sang, lườm y một cái sắc lẻm nhưng khóe môi hắn lại không giấu được nụ cười thoáng qua.

Canh giờ dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, như ngọn gió khẽ đẩy cánh hoa rơi xuống bậc thềm.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cuối cùng cũng được tha bổng, đôi chân rã rời cùng nhau bước vào phòng tắm, chuẩn bị rũ sạch bùn đất còn vương trên người.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng tắm rửa như bao lần trong quá khứ. Từ nhỏ, họ đã quen thân cận đến mức chẳng hề nghĩ ngợi.

Nhưng lần này đích thực là khó cho Ngụy Vô Tiện rồi, hồi bé chưa biết gì thì không sao, nhưng dù gì y lúc này cũng là một người trưởng thành, chỉ là ở trong thân xác thiếu niên thôi, nên khi ánh mắt y lỡ dừng lại trên thân hình mảnh mai chưa phát dục của Giang Trừng, y bỗng cảm thấy mặt mình như nóng bừng.

Hương gỗ ướt thoảng lên từ mái tóc đen nhánh của Giang Trừng khiến y bất giác ho khẽ, tự trách mình có suy nghĩ không đứng đắn

"Lạy trời, A Trừng bây giờ mới là thiếu niên thôi, kiềm nén lại nào tôi ơi!!"

Trong lòng y không ngừng gào thét nhắc nhở bản thân không làm gì bậy bạ, trong khi Giang Trừng vẫn thản nhiên tắm rửa mà không mảy may chú ý đến sự khác thường của Ngụy Vô Tiện

Sau khi tắm xong, cả hai thay y phục sạch sẽ, mùi bùn đất giờ đã nhường chỗ cho hương thơm thanh khiết.

Ngụy Vô Tiện, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, lại cầm lấy khăn, chậm rãi lau khô mái tóc dài của Giang Trừng.

Động tác của y dịu dàng đến mức khiến Giang Trừng ngẩn ngơ, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.

"Ngụy Anh, ngươi ăn nhầm cái gì à? Sao tự dưng lại săn sóc ta như vậy?" Giang Trừng nhướn mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ngụy Vô Tiện chẳng đáp ngay, chỉ cúi đầu tiếp tục lau khô tóc, rồi cẩn thận búi gọn lại cho hắn.

Giọng y thản nhiên như không:"Không có gì cả."

Giang Trừng híp mắt nhìn y, cảm giác vẫn có gì đó không đúng:"Thật à? Ngươi không định nhờ ta làm chuyện gì sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu chắc nịch, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ oan ức:"Thật mà! Trong mắt ngươi, ta là loại người như thế nào chứ?"

Giang Trừng khẽ nhếch môi, không chút do dự buông một chữ:"Tùy tiện."

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, tay chợt khựng lại giữa không trung. Y trợn mắt, phồng má giận dỗi, như thể cả thế giới này vừa đổ oan cho y:"Này, ta tổn thương đấy!"

Giang Trừng nhìn biểu cảm của y, không kìm được bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc:"Ta chỉ nói sự thật thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười của Giang Trừng vang lên nhẹ nhàng như cơn gió xuân khiến lòng Ngụy Vô Tiện bỗng chốc dịu lại.

Y khẽ lắc đầu, tự nhủ:"Được rồi, A Trừng, tùy ngươi nghĩ gì cũng được. Chỉ cần ngươi cười như thế, thì cái gì ta cũng chịu được cả."
.
.
.

Trên bàn cơm, không gian như chiếc gương soi chiếu lại những ngày tháng cũ ở Vân Mộng. Giang Phong Miên ngồi chủ vị, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh tựa núi xa, bên cạnh là Ngu phu nhân - đôi mày cong nhưng luôn khẽ chau như vẽ một dấu gạch lên nền trời xanh thẳm. Kế đó là Giang Yếm Ly dịu dàng như đóa hoa bên thềm, và cuối cùng là hai bóng dáng quen thuộc Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng kề cận như dòng nước gặp ngọn lửa.

Ánh mắt của Ngu phu nhân dù chỉ lướt qua Ngụy Vô Tiện, cũng như những sợi dây gai sắc buốt, đâm xuyên vào bầu không khí đang cố giữ vẻ yên bình. Bà đưa đũa lên, nhưng chẳng ăn, đôi mày khẽ chau như cánh hoa sen bị gió làm dập.

"Người ta ngày ngày lười biếng ham chơi còn giỏi hơn nó ngày ngày tu luyện. Thân là người kế thừa Giang thị, lại không bằng con của một hạ nhân. Cả đời không ngóc đầu lên được."

Tiếng bà đều đều nhưng sắc bén như gió lạnh đầu đông, cứa nhẹ vào không khí, làm Ngụy Vô Tiện thoáng chững lại. Y nghiêng đầu, liếc sang Giang Trừng - thiếu niên trước mặt cúi đầu, không đáp. Lời nói ấy, dẫu không chỉ đích danh, nhưng từng chữ như mũi kim, ai nghe cũng hiểu bà muốn nhắm vào ai

Chờ bà nói xong, Ngụy Vô Tiện thẳng lưng, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định hiếm thấy. Y nhìn về phía Giang Phong Miên, lời nói thoảng nhẹ như gió mà vẫn mang theo âm vang chắc nịch:"Giang thúc thúc, người yên tâm, mỗi ngày con đều ở cạnh A Trừng, bảo vệ A Trừng không rời nửa bước."

Giang Trừng thoáng khựng lại. Bàn tay hắn siết chặt dưới bàn, ánh mắt thoáng chút bối rối lướt qua khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc của người bên cạnh.

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, hắn cảm giác Ngụy Vô Tiện trước mắt có chút khác đi, như ngọn gió vừa chợt tĩnh giữa những cơn bão không ngừng. Nhưng hắn không quên buông lời châm chọc như cách quen thuộc để che giấu những rung động thoáng qua trong lòng.

"Gặp chó thử coi, ai bảo vệ ai biết liền."

Hắn lầm bầm, giọng đủ nhỏ để Ngu phu nhân không nghe thấy, nhưng chẳng qua được đôi tai nhạy bén của Ngụy Vô Tiện. Y khẽ nhếch môi, toan đáp trả bằng một câu trêu chọc khác, nhưng nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của Ngu phu nhân đang dõi theo, y đành nuốt lại, im lặng mà cười nhẹ

Từ nhỏ tới lớn, dù chịu thiệt thế nào Giang Trừng vẫn luôn bao che cho y, xin tội giúp y, còn từ bỏ thú vui nuôi chó chỉ vì y sợ

Thế nhưng những năm tháng ấy tại sao Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra cơ chứ?

Giang Trừng quay qua làm mặt lạnh với Ngụy Vô Tiện

"Ngươi bớt ăn cay lại, nên ăn chay đi là vừa. Tốt nhất nên đến Cô Tô Lam thị trải nghiệm một khóa cơm canh đạm bạc đi, nhìn khay cơm của ngươi kia, ngươi ăn như lợn ấy"

Ngu phu nhân nghe hắn nói xong liền chớp đúng thời cơ bắt được trọng điểm, bà cười khẩy:"Được, vậy các ngươi chuẩn bị đi, tháng sau bách gia gửi con cháu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học, các ngươi cũng nên rèn dũa lại cái nết mình đi"

Ngụy Vô Tiện rùng mình, giống như bị sặc lại như bị nghẹn, không nói nên lời. Ngu phu nhân tưởng y có ý chống đối, liền hừ lạnh một tiếng:"Thế nào? Ngươi nói ở cạnh Giang Trừng giờ lại đổi ý?"

"Không có, không có, Ngu phu nhân yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ A Trừng"

Ngụy Vô Tiện xua xua tay cười xòa, nhưng mồ hôi đã chảy ướt một mảng áo y.

Y tự trấn an bản thân, không sao hết, y nhất định sẽ không để sai lầm quá khứ lặp lại đâu.

Đang lúc thất thần, một đôi đũa gắp bỏ vào bát y một miếng thịt xào ớt, Ngụy Vô Tiện hướng mắt nhìn người gắp thức ăn ấy, bất giác cảm thấy sự khó thở ban nãy bay biến

Ngụy Vô Tiện khôi phục lại vẻ láu cá, bắt đầu giở thói lưu manh:"A Trừng, ta cũng muốn ăn canh hạt sen"

Giang Trừng sởn cả gai óc, hắn cau mày nói:"Ngươi cút"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt đào, tỏ vẻ ủy khuất nhìn chằm chằm vào bát canh nóng hổi của hắn

Giang Trừng chịu không nổi ánh mắt ấy liền lấy chén múc một bát cho y

Ngu phu nhân thấy thế đập bàn quát lên:"Giang Trừng!!"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu uống canh rột rột, Giang Trừng giả vờ thuận tay gắp cho y một miếng cá kho, bâng quơ nói
"Ta no rồi, bỏ thì phí, cho ngươi"

Ngu phu nhân bất lực nhìn hai người, bả không thèm nói gì nữa, cúi xuống hậm hực ăn cho xong bữa

Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng như một làn nước yên ả, ánh trăng lẻ loi nhẹ nhàng vẽ lên những đường cong huyền ảo trên mặt hồ.

Giữa không gian ấy, Vân Mộng như chìm trong giấc mơ, thinh lặng và không chút xáo động.

Cả hai người cùng nằm ngoài hiên ngắm trăng ngắm sao

Lúc này, Ngụy Vô Tiện, kẻ luôn quen với sự huyên náo, cũng bỗng dưng an tĩnh, ngồi yên một chỗ.

Y mắt nhìn bóng hình Giang Trừng ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào đã không thể cưỡng lại sự mềm mại của giấc ngủ, đôi mắt mơ màng, mí mắt khép lại như cánh hoa sen dưới làn gió đêm nhẹ nhàng.

"Sư muội?" Ngụy Vô Tiện khẽ gọi, nhưng tiếng gọi ấy chỉ như làn sóng khẽ vỗ, chẳng có ai đáp lại.

Y cười nhẹ, âm thanh như vỡ ra từ trong lòng, đầy sự dịu dàng. Y lặng lẽ nhích mình lại gần hơn, nửa tựa vào thân thể Giang Trừng.

Hai người ngủ chung với nhau đã bao lâu, Giang Trừng quen rồi, quen cái cách Ngụy Anh lúc nào cũng bám vào mình, chui rúc vào chăn cùng mình mà ngủ, chẳng mảy may bận tâm đến điều gì khác.

Giang Trừng chỉ khẽ trở mình, trong giấc mộng, chẳng hề hay biết sự hiện diện của Ngụy Vô Tiện.

Bên tai, Giang Trừng nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện thì thầm, mềm mại như gió thoảng qua khe cửa và cảm nhận được bàn tay của y, khẽ luồn vào mái tóc mình, trêu đùa những sợi tóc mảnh mai.

Cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng ấy dường như khiến Giang Trừng chìm đắm hơn trong giấc mơ.

Mái tóc ấy như làn sen thơm ngát, đắm chìm trong hương vị không thể tả, một hương thơm vừa nhẹ nhàng, vừa nồng nàn khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy mê mẩn.

Y nâng những sợi tóc lên, nhẹ nhàng đặt lên mũi mình, hít thở thật sâu như muốn tận hưởng trọn vẹn từng hơi thở ấy, từng làn gió ấy.

Sau đó, trong đêm, dưới ánh trăng sáng tỏ, y đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc ấy, một nụ hôn đầy thương yêu mà không hề nói ra.

Tất cả những hành động ấy, những cử chỉ nhẹ nhàng và nồng ấm dường như không hề bị giấu kín.

Dưới ánh trăng bạc, tất cả đều hiện rõ, như một câu chuyện không lời mở ra trong đôi mắt của Ngu phu nhân.

Bà đứng ở xa như một bóng hình lặng lẽ, chứng kiến những gì không nói lên lời nhưng cũng chẳng cần phải nói.

Mọi thứ dường như đã được thấu hiểu trong khoảnh khắc ấy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mddts