Chương 2: Phong Trần Lưu Ảnh
Khi đôi mắt khẽ mở, Ngụy Vô Tiện ngỡ như hồn mình lạc giữa cõi mộng.
Không phải bóng tối vô tận của Tĩnh Thất, không phải sự trống trải lạnh lẽo như lòng y đã quen chịu đựng, mà là một khuôn mặt – khuôn mặt ấy, tựa như ánh sáng dịu dàng đầu ngày, đã lâu rồi y không còn được nhìn thấy.
Giang Trừng.
Phải chăng là Giang Trừng của một thuở xưa cũ? Nơi những khắc nghiệt đời người chưa hằn lên gương mặt hắn, nơi đôi mắt vẫn còn nét ngây thơ của một thiếu niên chưa phải oằn mình gánh lấy phong ba?
Gương mặt ấy mềm mại như ánh trăng mỏng mảnh đầu tháng, cau có nhưng lại trong veo như chẳng hề biết đến buồn thương.
"Ngụy Anh, ngươi nhìn cái gì vậy? Té sông nên ngu ngơ mất trí rồi hả?" Giọng Giang Trừng đanh lại nhưng chất chứa một âm hưởng sống động, kéo y về thực tại.
Ngụy Anh
Đã bao lâu rồi y không nghe cái tên ấy thốt ra từ chính miệng Giang Trừng?
Từng chữ tựa những sợi tơ, cuốn lấy tâm hồn y, đan thành một mớ cảm xúc chẳng thể nào gọi tên.
Ngụy Vô Tiện chỉ biết ngồi thừ đó, đôi mắt nhìn người trước mặt, từng mảnh ký ức như những cơn sóng dội vào lòng y, một nỗi khát khao cháy bỏng được trở lại những ngày chưa từng có chia lìa.
"Giang Trừng...?"
Ngụy Vô Tiện khẽ gọi, âm thanh như gió thoảng qua những nhành cỏ, nhưng mang theo cả ngàn vạn can đảm chắt lọc từ trái tim.
Thiếu niên trước mặt khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lánh như ngấn nước dưới ánh trăng, nhưng giọng nói lại đầy vẻ thiếu kiên nhẫn
"Không phải ta thì là ai?" Hắn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo mà quen thuộc như một vệt nắng vàng sót lại trên đường chân trời.
"Ta vừa quay đi một cái, ngươi đã ngã lăn xuống hồ. Hại ta phải phí bao công sức mới kéo được ngươi lên."
Ngụy Vô Tiện chết lặng, nhìn chăm chăm vào người trước mặt như kẻ lạc giữa sa mạc bỗng tìm được một giọt nước.
Vẫn là Giang Trừng của ngày xưa, chẳng đổi thay dù chỉ một đường nét nhỏ.
Đôi mắt hạnh trong trẻo lấp lánh, khuôn mặt mang theo sự cương nghị pha lẫn nét bướng bỉnh của tuổi thiếu niên và cả giọng nói pha chút bực bội nhưng kỳ lạ thay, lại làm ấm lòng y đến lạ.
Dường như thời gian đã trôi qua, nhưng trong giây phút này, Giang Trừng chính là ký ức của một thời tuổi trẻ, còn y là người lữ hành vừa nhặt được mảnh ghép đã tưởng chừng mãi mãi bị lãng quên.
Không thể cầm lòng, y đưa tay ôm lấy hắn. Cái ôm bất ngờ như kẻ chìm giữa biển khơi vớ được tấm ván, níu chặt mà chẳng muốn buông.
Trong vòng tay ấy, y gửi gắm tất cả – niềm tiếc nuối, nỗi hối hận, và sự trân trọng cho một điều quý giá mà y tưởng đã mất đi mãi mãi.
"Ngụy Anh, ngươi làm trò gì vậy? Buông ta ra mau!" Giang Trừng bị ôm bất ngờ nên gắt lên, nhưng giọng hắn lại lạc đi một chút như tiếng gió cuốn qua rừng, chứa đựng sự bối rối và một chút hoang mang mà hắn chẳng thể giấu được.
Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng nói gì, chỉ siết chặt hơn như muốn hòa tan chính mình trong sự tồn tại của người trước mặt.
Y khẽ thì thầm, giọng trầm, đục như những sợi mưa nhỏ lặng lẽ rơi trên mái ngói:"A Trừng...may mắn quá, ta còn được gặp lại ngươi..."
Câu nói ấy tựa như ngọn gió mùa xuân len lỏi qua lòng hắn.
Giang Trừng sững lại.
"Ngươi...ngươi"
Hắn chẳng thể hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại nói những lời ấy, nhưng trong phút giây kỳ lạ, trái tim hắn khẽ run lên như thể có một dòng sông ấm áp đang chảy qua.
"Ngươi điên thật rồi" Hắn thở dài, giọng đã chẳng còn sự sắc bén ban đầu
Tuy nhiên hắn vẫn đứng im, mặc cho vòng tay của Ngụy Vô Tiện níu chặt.
Dường như Ngụy Vô Tiện, trong khoảnh khắc này, đều đang dừng lại trước dòng chảy của thời gian, tìm kiếm một khoảng lặng để níu giữ chút tàn dư của những ngày tháng cũ.
Và trong cái im lặng ấy, một nỗi đau dịu dàng bỗng trở thành bản nhạc không lời, ru hồn y chìm vào một không gian chẳng còn chật ních khổ đau, chỉ còn lại yên bình.
Cả hai vẫn ôm nhau như thể giây phút này là tất cả những gì còn lại của một thời thanh xuân đã mất.
Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ cảm nhận hơi thở của Giang Trừng như muốn lưu giữ chút ấm áp hiếm hoi giữa dòng đời lạnh lẽo.
Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài lâu, bởi một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên, tựa như tiếng chim sớm mai đánh thức vầng trăng chưa kịp tan trong màn sương:
"A Trừng, A Tiện, hai đứa mau vào đây ăn chè hạt sen tỷ nấu nè!"
Là Giang Yếm Ly, sư tỷ dịu dàng của Ngụy Vô Tiện, cũng là tỷ tỷ ruột của Giang Trừng. Nàng xuất hiện như một cơn gió mát lành, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy, đứng từ xa mỉm cười hiền hậu.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người.
Đã bao lâu rồi y không nghe giọng nói ấy?
Bao lâu rồi y không được sống trong những ngày tháng bình lặng mà ấm áp đến thế?
Giang Yếm Ly bây giờ, trong khoảnh khắc này vẫn còn sống như một phép màu y chưa từng dám mơ tới.
Nhưng giấc mơ ngọt ngào chưa kịp tan, Giang Trừng đã nghiến răng đẩy mạnh Ngụy Vô Tiện ra, không quên gõ một cái "cốc" lên đầu y, đủ để trời đất đảo điên:
"Ngụy Anh! Não ngươi úng nước rồi à? Mau đi lau người, sẵn tiện vắt khô não luôn đi!"
Ngụy Vô Tiện nhăn nhó nhưng chẳng phải vì đau, mà bởi trong y giờ chỉ toàn ý định trêu chọc hắn
Y bất ngờ ôm chầm lấy eo Giang Trừng, giọng nói như của một đứa trẻ đang làm nũng:"Sư muội sao lại nhẫn tâm như thế? Ta đau lòng lắm đó..."
Giang Trừng hừ lạnh, một tay đẩy mặt y ra xa, vừa giận vừa buồn cười:"Ngươi mà biết đau là gì? Mau thay đồ nhanh lên, tỷ tỷ đang đợi kìa!"
Nhưng Ngụy Vô Tiện thì trời sinh không biết xấu hổ là gì, mặt dày bám chặt lấy Giang Trừng, giọng thản nhiên:"Trừng muội lau người cho ta đi, nha?"
Giang Trừng cười lạnh, cái cười như sấm rền báo hiệu một cơn bão sắp sửa ập đến:"Cút ngay!"
Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu buông, hai mắt ngân ngấn nước, giọng giả vờ nghẹn ngào:"Huhu, Trừng muội nhẫn tâm như thế, thật khiến sư huynh đau lòng biết bao..."
Nghe đến đây, Giang Trừng không nhịn được nữa, giơ tay dọa đánh:"Còn dám gọi ta là 'sư muội' nữa, ta liền đánh gãy chân ngươi!"
Ngụy Vô Tiện giả vờ giật mình, ôm lấy đầu, kêu to:"A Trừng thật đáng sợ... Nhưng cũng thật đáng yêu!"
Vừa nói, y vừa chạy biến, để lại tiếng cười vang vọng như những mảnh nắng vỡ trên mặt hồ, và bóng dáng Giang Trừng đứng đó, vừa giận vừa buồn cười, bất lực nhìn theo.
Trong ánh chiều tà mơ màng rơi xuống mái hiên cũ, căn phòng nhỏ ấm áp trở nên dịu dàng lạ thường. Hương chè hạt sen thoảng qua, như cơn gió nhẹ chạm vào ký ức.
Ngụy Vô Tiện vừa thay bộ y phục mới, rồi bước vào phòng, ánh mắt y chạm phải bóng dáng Giang Trừng đang ngồi đó, dáng vẻ bình thản mà tựa như cả thế giới này đều thu bé lại trong đôi mắt hạnh của hắn.
Bên góc bàn, Giang Yếm Ly khẽ đặt xuống hai bát chè, hơi nóng nghi ngút cuộn lên từng vòng hương ngọt ngào, như ký ức từ thuở nào trở về
“Đã bao lâu rồi, ta mới được nếm lại hương vị này?”
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lòng như có một cơn sóng nhỏ xô vào bờ cát ký ức.
Sư tỷ của y, Giang Yếm Ly dịu dàng năm ấy, vẫn nấu chè ngon như thế, như thể thời gian chưa từng làm phai nhạt chút gì.
Dẫu ở Cô Tô có bao nhiêu mỹ vị, nào sánh được một bát chè giản đơn mà thấm đượm tình thân này?
“Ngụy Anh, ngươi còn không ăn đi? Thường ngày chẳng phải ngươi đã quất tới ba bát từ lâu rồi sao?” Giang Trừng ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy kẻ ngồi bên cạnh vẫn mải mê nhìn bát chè mà không động đến.
Ngụy Vô Tiện giật mình như kẻ vừa từ trong mộng trở ra. Y cười lúng túng, tìm cớ:“À, không có gì đâu. Ta chỉ là…đang suy nghĩ đôi chút.”
Giang Trừng im lặng vài giây, đặt bát chè xuống, rồi nghiêng người về phía trước, bàn tay thon dài của hắn áp nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện, đôi mắt hạnh thoáng qua chút lo lắng:“Ngươi sốt đấy à?”
Khoảnh khắc ấy, giữa hơi thở gần kề, Ngụy Vô Tiện bỗng ngửi thấy hương sen thoang thoảng từ người Giang Trừng, nhẹ mà dai dẳng như sóng nước hồ mùa hạ len lỏi vào tâm trí.
Y nhìn Giang Trừng, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm, khóe miệng cong lên đầy gian xảo:“Ai dà, Trừng muội lo lắng cho ta sao? Thật cảm động quá đi!”
Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ tay của Giang Trừng, vẻ mặt láu cá thường ngày hiện rõ. Y nửa đùa nửa thật, ra chiều yếu ớt:“Ta ốm thật rồi đây. Sư muội không đút chè cho ta thì ta phải làm sao bây giờ?”
Giang Trừng thoáng sững lại, rồi lập tức đen mặt. Y giật tay ra khỏi sự nắm giữ của Ngụy Vô Tiện, gằn giọng:“Lo lắng cho ngươi đúng là phí công mà! Đồ mặt dày!”
Cả căn phòng vang lên tiếng cười trong trẻo của Giang Yếm Ly. Nàng dùng chiếc quạt giấy che miệng, ánh mắt sáng lên đầy yêu thương khi nhìn hai đứa đệ đệ cãi nhau ồn ào. Không hiểu sao, giữa những tiếng cãi vã ấy, nàng lại thấy lòng mình thật nhẹ nhàng làm sao
Nàng nhìn Ngụy Vô Tiện, cười trêu:“A Tiện, đệ cứ dựa dẫm vào A Trừng mãi như thế, sau này làm sao mà lấy vợ được đây?”
Ngụy Vô Tiện nghe câu nói của Giang Yếm Ly, không nhịn được mà bật cười lớn. Y tựa lưng vào ghế, một tay xoa cằm, giả bộ suy tư:"Lấy vợ à? Aizz, sư tỷ, đệ thấy A Trừng đối với đệ tốt thế này, hay là không lấy vợ nữa, cứ để hắn lo cho đệ cả đời đi."
Giang Trừng lúc này không chịu nổi nữa, mắt hắn rực lên như tia sét cuối trời giông. Hắn gạt bát chè sang một bên, đứng dậy, hằm hằm nhìn Ngụy Vô Tiện:"Ngụy Anh! Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung!"
Ngụy Vô Tiện cười đến nỗi suýt sặc, lấy tay che miệng, giọng nghèn nghẹn vì vừa cười vừa nói:"A Trừng à, ngươi đỏ mặt rồi kìa! Đừng xấu hổ mà, ta hiểu lòng ngươi cả thôi!"
"Ai đỏ mặt?! Đừng có mà tự tưởng bở!" Giang Trừng quát lớn, nhưng chính giọng điệu hùng hổ ấy lại càng khiến sắc đỏ trên gò má hắn thêm rõ rệt.
Giang Yếm Ly chỉ biết bật cười khúc khích, đôi vai run lên khe khẽ. Nàng cầm quạt che miệng, không giấu được niềm vui ấm áp tràn ngập trong lòng. Nàng nhìn hai đứa em mình, một người hung dữ như sấm chớp, một người nghịch ngợm như cơn gió mùa xuân mà bỗng thấy thời gian như ngừng lại.
"A Tiện, A Trừng" Nàng dịu dàng nói, giọng nói như dòng nước chảy tràn qua kỷ niệm:"Các đệ mãi thế này thì tốt biết bao. Một nhà chúng ta vui vẻ, không có gì chia cách."
Ngụy Vô Tiện chợt dừng cười, đôi mắt y thoáng chút bối rối, nhìn sang Giang Yếm Ly.
Lời nói của nàng như một mũi tên nhẹ nhàng, lặng lẽ đâm vào trái tim y, khiến y chợt nhớ ra những gì mình từng đánh mất.
"Sư tỷ" Y lên tiếng, giọng nói như lạc đi:"Đệ...đệ nhất định sẽ bảo vệ gia đình chúng ta, đệ hứa."
Giang Trừng liếc y, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên mềm mại hơn. Dẫu không nói ra, nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Hắn cúi đầu, tiếp tục ăn chè, nhưng tay cầm thìa dường như đã chậm lại.
Ngoài sân, hương sen thoảng qua trong gió như những ký ức xa xôi quay về, vẽ lại bức tranh gia đình ngày ấy. Thời gian có thể đổi thay, nhưng khoảnh khắc này, trong căn phòng nhỏ bé, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chưa từng bị chia cắt.
Tối hôm ấy, trong không gian tĩnh mịch, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể rời mắt khỏi Giang Trừng, mặc cho thiếu niên mắt hạnh đã say giấc, ngủ ngon lành như một đóa hoa đêm.
Cảnh tượng ấy khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi đắm chìm, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt Giang Trừng làm nổi bật lên những đường nét thanh tú, những cử động nhẹ nhàng khi hắn thở.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ngắm nhìn, trái tim bỗng như thắt lại.
"Lúc trước, ta đã bỏ lỡ tất cả những điều này sao?" – Y thầm nghĩ như một người tỉnh giấc muộn màng sau bao nhiêu năm tháng.
Thực ra, y chưa từng chú ý đến những chi tiết nhỏ bé ấy, những điều đẹp đẽ đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy, sao biết được?
Đôi mắt của y từ từ chuyển sang ngây ngốc, tay nhẹ nhàng vươn ra, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Giang Trừng. Những lọn tóc mềm mại như tơ, mềm như gió mùa thu, làm đầu ngón tay y tê rần.
Một cảm giác lạ lùng ùa về như thể vừa chạm vào một vật thể kỳ diệu, một thứ mà y đã lâu lắm rồi không cảm nhận được.
Y hạ thấp mình, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đang khép hờ của Giang Trừng.
Chỉ là một cái hôn vụng về như một đứa trẻ muốn làm quen với một cảm giác mới mẻ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong tim.
Y thỏa mãn như thể đã tìm thấy một điều gì đó vô cùng quý giá mà trước đây không nhận ra.
Đêm tĩnh lặng, y nằm xuống, ôm lấy Giang Trừng, cảm giác ấm áp lan tỏa qua từng sợi tóc, từng hơi thở.
Cả hai trong lòng y lúc này như một câu chuyện chưa kể, một đoạn đường chưa đi qua, một lời hứa chưa thực hiện.
Kiếp này, có lẽ ông trời vẫn còn chút tình với y nên cho y một cơ hội để làm lại
Ngụy Vô Tiện thề rằng dù có phải vượt qua bao nhiêu gian nan, y nhất định sẽ bảo vệ Giang Trừng, sẽ cho hắn một đời an nhiên, hạnh phúc.
"Giang Trừng làm tông chủ, ta làm thuộc hạ của hắn" – Ngụy Vô Tiện nhủ thầm.
Không có gì to tát, chỉ là hai người đồng hành, nhưng đủ để khiến y cảm thấy cả thế gian này như thu bé lại trong một cái ôm.
Cả hai sẽ là Song Kiệt của Vân Mộng, không kém gì Song Bích của Cô Tô.
Tương lai tươi sáng, chừng như đã nở hoa giữa đêm tối.
Thế là, Ngụy Vô Tiện yên lặng nhắm mắt, trong lòng tựa như thầm cười, cái cách mà y nghĩ đến những điều như thế, thật sự không khỏi làm y cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà…thôi, ai cũng có những khoảnh khắc tự khen mình, phải không?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top