Hạ

5.

Giang Trừng bù lại ba ngày lớp sinh lý omega.

Tuyên thệ muốn ít nhất cũng phải trở thành giáo sư về lý thuyết.

Phì.

Ngụy Vô Tiện nhai khoai tây răng rắc cười ra tiếng, nghe cũng rất giòn tai, "Cũng không cần vậy đâu."

"Không được." Cậu không thể chấp nhận sự tồn tại của bất kì nguy hiểm ngoài ý muốn nào được, "Tôi phải chuẩn bị thật toàn vẹn."

Ví dụ như trong ba lô luôn phải có một ống thuốc ức chế.

Vị giáo sư hùng hổ này cũng vô cùng đáng yêu.

Ngụy Vô Tiện nghĩ.

Đáng yêu?

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, tay bóp khoai tây chiên, lắc lắc đầu, đánh bay ý nghĩ kì quái đó ra ngoài.

"Ừm, hợp lý!"

6.

"Anh Giang ơi! Anh à! Cầu xin anh đó!"

Nhiếp Hoài Tang ôm chặt cánh tay Giang Trừng, điệu bộ như không đạt được mục đích nhất định không buông, "Anh ơi, em thực sự chết mất!"

"Khỏi, tôi không dám nhận làm anh cậu đâu." Giang Trừng kéo tay rút ra, ánh mắt vẫn không hề lay động, nhìn chằm chằm màn hình, "Tìm người khác đi."

"Đừng mà... anh ơi... chỉ một việc nhỏ thôi, tiện tay cứu một mạng người... anh ơi..." Nhiếp Hoài Tang bưng ly nước như sắp quỳ trước mặt Giang Trừng tới nơi, "Anh nhìn phòng mình xem, hai người kia một tháng không thấy mặt mấy lần, em không tìm anh còn tìm ai, chỉ có anh mới có thể giúp em!"

Giang Trừng đang gõ bài so sánh bản dịch, bị Nhiếp Hoài Tang í éo đứt mạch suy nghĩ, gõ đến cột convert thì kẹt nửa phút, không gõ thêm được chữ nào. Rắc một tiếng, dứt khoát xoay ghế lại nhìn Nhiếp Hoài Tang.

"Cậu muốn gì?"

Nhiếp Hoài Tang thấy có cơ hội, vội nói, "Không khó, diễn một màn kịch nhỏ là được, cũng không phải nói mấy câu đâu, chỉ cần cùng anh ấy đi một vòng trước mặt anh trai em là được."

"Cùng ai?" Giang Trừng nhíu mày, nắm được trọng điểm.

Nhiếp Hoài Tang sờ sờ mũi.

"Ừm... cũng do anh em không cho yêu đương, sợ trễ nải việc học hành... Lần trước anh ấy tới tìm em, bị thấy từ xa nhưng không rõ mặt. Nhất định không nhận ra là ai!"

Nhiếp Hoài Tang cười hì hì nói, "Em đã khai đấy là anh, anh em cũng không hỏi nhiều nữa nhưng sau đấy tra ra rất nhanh..."

"Vậy nên cậu bán tôi đi rồi mới đến xin giúp đỡ?" Giang Trừng nói, "Tính kĩ nhở?"

Nhiếp Hoài Tang cười ngượng ngùng, "Cũng không phải... Nhưng mà anh à! Việc này dễ lắm. Ngày mai mấy ảnh có trận bóng rổ, anh đến ngồi bên cạnh, kiểu gì anh trai em với anh ấy cũng về cùng nhau, đến lúc đó anh đến đưa chai nước là được."

"Sao cậu khẳng định được hai người sẽ về cùng nhau?" Giang Trừng nhíu mày.

Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích hai tiếng, "Bởi vì hai ảnh học cùng lớp."

7.

"Anh ơi, không cần chọn đâu, nước khoáng là được."

Nhiếp Hoài Tang ân cần mở tủ lạnh giúp cậu, "Lấy bừa một chai là được."

Giang Trừng nói, "Ngụy Vô Tiện nói hôm nay ổng cũng ở đó, ổng không uống lạnh."

"Hả? Anh Ngụy ấy ạ?" Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc hỏi.

"Ừ." Giang Trừng cầm hai chai nước đi trả tiền.

Nhiếp Hoài Tang đi theo phía sau, muốn nói lại thôi, trong lòng tự thắp cho mình một nén nhang. Lúc hai người đến thì trận đấu đại khái bước vào hồi gay cấn, người vây xung quanh sân bóng dày đặc thành vòng tròn, tiếng hoan hô cùng với bầu không khí nóng nực tăng vọt. Một bên xem bóng rổ, một bên xem người.

Nhiếp Hoài Tang tựa như con thuyền, xuyên qua biển người như thủy triều, rẽ người xung quanh sang hai bên, kéo Giang Trừng chen đến một chiếc ghế dài bên cạnh ở phía Tây sân bóng.

"Anh ơi, anh ngồi đây là được, không cần nói gì cũng được, chỉ cần đưa nước cho anh ấy là được." Nhiếp Hoài Tang như sợ cậu đổi ý, lại dặn thêm một lần nữa.

"Biết rồi. Tôi không chạy mất đâu." Giang Trừng nói.

"Nhưng cũng đừng quá lạnh nhạt... cũng đừng kiểu như muốn giết người ta là được." Nhiếp Hoài Tang cười cười, "Anh à, vận mệnh của em nằm trên tay anh đấy, xong việc, đừng nói mua bữa sáng một tháng, muốn em làm gì cũng được."

Nhiếp Hoài Tang nhìn đám người trên sân bóng, vội chạy trốn, "Không được! Amh Giang, em phải rút đây! Thank you!"

Nói xong vượt lên gạt đám người xung quanh chạy như bay trốn ra ngoài, Giang Trừng còn chưa kịp đáp lại, quay đầu đã không thấy bóng dáng.

"..."

Vị trí Nhiếp Hoài Tang chọn thực sự rất tốt, tầm nhìn không tốt nhưng được cái ít người, cách xa đám người điên cuồng bên phải Giang Trừng nửa mét.

Giang Trừng bị phơi dưới ánh mặt trời như lửa đốt hơn 10 phút, nhìn khung bóng rổ thẳng đứng dưới bầu không khí nóng rực trở nên vặn vẹo, nhìn đau cả mắt mới thấy được người đeo 'bao cổ tay đỏ' mà Nhiếp Hoài Tang nói ở trên trận.

'Bao cổ tay đỏ' ném rổ, đám người xung quanh đột nhiên bùng nổ, tiếng khen ngợi trầm trồ.

Giang Trừng ngồi trên ghế dài, bên cạnh đặt hai chai nước, liếc mắt nhìn, không có chút hứng thú nào. Có lẽ Ngụy Vô Tiện ở xa xa thấy cậu, chạy hai bước về bên này, vẫy tay cười với cậu.

Giang Trừng nhìn khẩu âm của anh, hình như là gọi tên mình.

Cậu cười thành tiếng, "Đồ đần."

----------

Có lẽ alpha như Ngụy Vô Tiện cực kỳ bắt mắt người xem, đứng dậy hay nhảy lên đều mang năng lượng mạnh mẽ. Một cái ném rổ của anh khiến cho tiếng hò hét còn lớn hơn cả tiếng reo hò của đám con gái mà Nhiếp Minh Quyết nhận được. Giang Trừng khoanh tay ngồi một bên, chỉ cảm thấy đầu ong ong với ầm ĩ.

Đợi đến lúc bảng ném rổ bị chạm lần cuối, Giang Trừng mới từ từ đứng dậy. Ngụy Vô Tiện gỡ băng đô ướt đẫm mồ hôi xuống, xua tay với cô gái đưa nước cho mình, "Xin lỗi, tôi không uống nước lạnh, cảm ơn."

"Giang Trừng!" Anh vui vẻ chạy về phía cậu, "Tới rồi?"

Giang Trừng đưa tay, "Cho anh này."

"Hả?"

"Hả?"

Giang Trừng lặp lại lần nữa, "Cho anh đó."

Người đeo bao cổ tay đỏ nhìn nhìn cậu, như bừng tỉnh nhớ ra điều gì, cười cười đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn."

Rồi lại quay đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết mỉm cười.

Nhiếp Minh Quyết nghi ngờ nhìn anh ta rồi lại nhìn Giang Trừng, bao cổ tay đỏ nháy mắt với cậu rồi kéo Nhiếp Minh Quyết ra khỏi sân, "Đi thôi."

Nhiếp Minh Quyết gật đầu với Giang Trừng coi như chào hỏi, vỗ vai bao cổ tay đỏ, quay người cùng anh ta đi thẳng ra ngoài theo đám người đang tản ra.

"Ghê nhỉ? Lại còn ám hiệu ngầm với nhau cơ đấy?" Ngụy Vô Tiện nhìn bóng hai người Nhiếp Minh Quyết rời đi, lời nói không biết là ngữ điệu gì.

"Thế có muốn không?"

Giang Trừng đưa chai nước còn lại cho anh.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Chấp nhận thân phận mới nhanh thế?"

Anh vẫn mỉm cười như cũ, ngay cả độ cong trên khóe miệng cũng y đúc lúc nãy, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không có chút nào là thân thiện.

Giang Trừng nhíu mày, "Ý gì?"

"Không có gì."

Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng cách cậu hai bước, thân hình cao lớn, cánh tay bao bọc bởi những đường cơ dày mỏng vừa phải, nhìn vô cùng mãn nhãn. Trên trán anh còn đọng lại mấy giọt mồ hôi chưa lau.

"Chỉ cảm thấy rất tốt thôi. Cậu không những nhanh chóng chấp nhận được giới tính của mình lại còn đưa cho alpha khác..."

"Ngụy Vô Tiện anh có bệnh hay gì? Nếu không có việc gì thì anh có thể ngậm miệng."

Giang Trừng nhíu chặt mày, không biết Ngụy Vô Tiện lại dở chứng gì, chỉ biết anh đâm chọc mình, khó chịu nói, "Tôi quen biết ai thì liên quan gì tới anh?"

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, không đáp lại cậu, cũng không nhận nước cậu đưa, "Phải, chẳng liên quan gì tới anh, chẳng qua chỉ là anh em sống chung một nhà thôi đúng không?"

Ngụy Vô Tiện chỉ đứng đó, không hề thả ra một chút pheromone nào cũng đủ làm cho Giang Trừng cảm thấy áp bách lạnh lẽo.

"Có bệnh thì chữa, ăn nói lung tung gì chứ."

Giang Trừng bị phơi nắng đến mụ mị, nói chuyện cũng chẳng kiên nhẫn, hiện giờ nhìn vẻ mặt này của Ngụy Vô Tiện lại sinh ra lửa giận, tiện tay quăng chai nước, "Rốt cuộc có muốn hay không?"

Bình nước ọt ọt lăn trên ghế dài rồi rơi xuống gốc cây hòe phía sau, lúc rơi xuống đất va phải rễ cây hòe, nước bắn ra làm ướt một khoảng như bàn tay, lăn mấy vòng dưới đất rồi mới dừng lại.

8.

"Anh ơi, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Mỗi ngày mua bữa sáng hết cả hai tháng cũng không thể nào bù đắp được lỗi lầm này."

Nhiếp Hoài Tang ôm cánh tay cậu, vẻ mặt đau khổ vô cùng.

"Cũng chẳng có việc gì, cậu ôm tôi làm gì?"

"Không cần nói, em biết hết rồi. Hay là em đi nhận tội với anh Ngụy?"

Nhiếp Hoài Tang ngồi phịch xuống ghế, "Nếu biết anh ý cũng ở đó em đã không nhờ anh..."

"Cậu nhờ tôi thì liên quan gì tới ổng?" Giang Trừng đóng laptop.

"Có phải cậu hiểu nhầm gì không vậy?"

"Hiểu lầm?"

Nhiếp Hoài Tang nói, "Đúng vậy, là hiểu lầm, hiểu lầm to đùng."

"Ăn nói cho đàng hoàng."

Giang Trừng đạp chân ghế của Nhiếp Hoài Tang, "Tôi với Ngụy Vô Tiện quan hệ rõ ràng chỉ là anh em, nói đúng hơn là bạn cùng phòng."

"Anh em?"

Nhiếp Hoài Tang nhấc lên cái chén tráng men đặc biệt của mình.

"Anh nói với em là anh em vậy anh thử đi hỏi cả cái lớp này xem liệu có ai thèm mở mắt tin?"

"Anh ấy suốt ngày giúp anh chặn thư tình, anh không thấy bất thường sao? Cạnh anh không có bất cứ ai khác giới ngoại trừ ổng, anh không thấy không bình thường hả?"

"Chắc tại ngại phiền..." Giang Trừng ngẫm nghĩ, "Ổng cũng không nhận quà."

"Sao có thể giống nhau được."

Nhiếp Hoài Tang hớp một ngụm nước, "Ngay cả anh trai em còn không dỗ em đi ngủ mỗi tối hay ngày ngày gọi điện hỏi han quan tâm."

Mặt Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên nổi lên một tầng hồng, "Nhưng ít nhất em biết, chỉ có, chỉ có anh ấy mới như vậy."

Lời nói Nhiếp Hoài Tang mang đầy ý tứ, "Anh ơi, có một số việc anh em, bạn bè tuyệt đối không làm với nhau đâu. Giới hạn này anh phải hiểu chứ."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ?" Nhiếp Hoài Tang nói, "Ôm, hôn, tiếp xúc cơ thể... tự động giữ chỗ cho nhau. Đương nhiên còn có trong lời nói nữa." Cậu ta nói, "Cũng không thể dính dính nhớt nhớt gọi tên khai sinh của nhau."

"..."

Giang Trừng nhíu mày, dường như tự hỏi, đưa ra một nghi vấn bấy lâu nay vẫn băn khoăn, "Vậy... cậu với anh cậu không ngủ với nhau hả?"

"??!"

Nhiếp Hoài Tang sửng sốt một lát, "Toang rồi, anh ơi, anh thực sự xong đời rồi."

9.

Quả nhiên ba ngày sau đó Ngụy Vô Tiện không đứng ở bên ngoài đợi cậu.

Giang Trừng thu dọn đồ đạc xong, xoa đôi mắt nhập nhèm.

Gần đây không hiểu sao cậu cảm thấy mệt mỏi, đừng nói là lên lớp, ngay cả trong giờ của môn chuyên ngành cậu cũng có thể ngủ bất tỉnh nhân sự.

"Anh Giang, đi căn tin không?" Nhiếp Hoài Tang ở phía sau vỗ vai cậu, "Còn nữa, anh tranh thủ thời gian qua chỗ Đoàn thanh niên nhìn một cái, họp thường kì lần trước anh không đi, Đoàn trưởng tìm anh đó, bảo là phải sửa kịch bản nên muốn anh sửa."

Giang Trừng gật đầu, "Biết." Cậu nói, "Tôi không đi căn tin đâu, về phòng ngủ một lúc."

"Hả? Anh không sao chứ? Bị bệnh hay sao?" Nhiếp Hoài Tang hỏi, "Có muốn em mang đồ ăn về phòng cho anh không?"

"Không cần, tôi không đói." Giang Trừng khoát tay, "Đi trước đây, cậu cũng đi đi."

Tuy là cuối hè, nhưng thành phố này đúng là xứng với cái danh 'lò thiêu' của nó, nhiệt độ không khí vẫn như trước không những không giảm mà càng tăng cao. Ánh mặt trời giữa trưa phản xạ trên mặt xi măng, đâm hai mắt trắng bệch.

Không biết có phải do nhiệt độ quá cao hay do cảm giác khô nóng trong người, mới đi mấy trăm mét, Giang Trừng đã thở hồng hộc, người ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng cũng chỉ vài cuốn chuyên ngành mà lại cảm giác ba lô như nặng ngàn cân, khiến cậu không thở nổi.

Cậu nhấc tay đặt lên trán kiểm tra, nóng rần, cảm thấy khó thở, mệt mỏi.

Theo như 'Kiến thức sinh lý omega' chương thứ 3, Giang Trừng có thể xác định được đây là biểu hiện của kì phát tình.

Cậu chửi thầm một tiếng, lấy tay che tuyến thể nóng rực sau gáy.

Từ khai giảng tới giờ, lần đầu tiên cậu cảm thấy Nam 7 xa như vậy.

Lúc trước ở với Ngụy Vô Tiện ở Bắc 3, khu giảng đường cách kí túc xá có mấy trăm mét, chạy hai bước bước là đến, chưa bao giờ đi học muộn.

Giang Trừng, giáo sư về lý thuyết kéo áo thở hồng hộc, dựa vào cột đèn bên đường nghỉ trong chốc lát, tính toán thời gian theo tốc độ bước chân của mình, bước vào cửa lớn kí túc xá.

Đến khi bước vào hành lang, Giang Trừng đã cảm thấy bản thân đã suy yếu tới mức không thể khống chế được hormone thoát ra ngoài của mình. Ngón tay cậu run rẩy, lấy chìa khóa ra cắm mấy lần mới vừa vào nổi lỗ khóa.

Giang Trừng ném ba lô xuống, khóa cửa lại.

Mở ngăn kéo ra tìm thuốc ức chế.

Dưới ánh nắng gắt, ống thuốc ức chế cũng chỉ nằm một chỗ mà Giang Trừng mắt to trừng mắt nhỏ, tìm mãi mới thấy.

Cậu dựa vào bên tường ngồi xuống, hai mắt đã ướt nhòe bởi nước mắt sinh lý, cả người không kìm được mà run rẩy, hai tay chẳng còn sức lực gì cả, chỉ là cái nắp keo đậy trên kim tiêm cậu cũng mở không xong.

Giang Trừng đành phải cắn cái nắp đậy.

"Cái này... phải tiêm hả?"

Giang Trừng sợ run một lát.

Giáo sư trên lý thuyết, thường dốt thực hành.

Giang Trừng thở dài.

Lúc cậu chọc kim vào mạch máu ở cánh tay, bỗng nhớ tới lời Ngụy Vô Tiện, "Chẳng may xảy ra việc gì nhất định phải gọi anh."

Cậu tức giận khẽ cười, "Gọi anh? Để anh cắn tôi một cái?"

10.

"Sử dụng tài nguyên hữu hạn, chọn cách phân bố hợp lý... Để đạt được hiệu quả tốt nhất."

"Ủa anh Ngụy, anh Giang có ở chỗ anh không?" Lúc Nhiếp Hoài Tang ra khỏi thư viện, màn đêm đã buông xuống.

"Không." Ngụy Vô Tiện cụp mắt, tay gõ phím vẫn không ngừng.

"Hả, chiều anh ý cũng không đi học, cơm cũng không ăn, chẳng lẽ vẫn còn ngủ ở phòng?" Không biết Nhiếp Hoài Tang ở bên kia đang nói chuyện với ai, cậu ta ngừng một lát rồi lại quay lại điện thoại, "OK em biết rồi, vậy em cúp máy nhé?"

"Đợi đã." Tay phải cầm chuột của Ngụy Vô Tiện run nhẹ, "Em ấy làm sao vậy? Bệnh hả?" Anh ho nhẹ hai tiếng, để khiến giọng mình nghe không gấp gáp, giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Em cũng không biết, có lẽ là vậy, để em về xem xem." Nhiếp Hoài Tang không biết đang đáp lại lời ai gọi mà lập tức cúp máy.

Ngụy Vô Tiện mở màn hình máy tính đen kịt, anh nhìn chằm chằm bài tập đang gõ dở, con trỏ nằm giữa màn hình không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện dọn dẹp qua loa rồi đứng dậy, anh lấy tờ giấy trắng ẩu đả viết mấy chữ, "Tôi có việc phải đi trước, có gì ngày mai nói."

"Ngày mai?" Bạn học bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh, "Anh trai à, sáng mai phải nộp bài rồi."

"Tối tôi về làm, chắc chắn kịp."

"Thế còn sự xuất hiện của kinh tế học thì sao? Vì sao khan hiếm tài nguyên, vì sao không chỉ vật chất khan hiếm mà thời gian cũng khan hiếm? Tại sao mọi thứ lại 'khan hiếm' so với nhu cầu?"

---------

"Ấy ấy ấy, bạn học kia, đứng lại ngay!" Bác gái quản lý kí túc xá ngăn anh lại, từ trên xuống dưới liếc mắt hai lần, "Không nhìn thấy bảng treo ở cổng hả? Nữ sinh với alpha không được vào. Nhanh lên, ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện cười thân thiện nói, "Không phải, em đến thăm bạn học..."

"Bạn học?" Quản lý kí túc xá phất tay, "Mấy chuyện yêu đương của các cậu tôi nghe nhiều lắm rồi, không là không."

"Chị, em có giấy phép!" Ngụy Vô Tiện lấy ra tờ giấy với chữ viết nguệch ngoạc, "Do em đi vội quá nên chưa xin được dấu."

"Không là không!" Bác gái quản lý kí túc xá nhìn vẻ mặt cười lấy lòng của anh, nói "Hoặc bạn cậu gọi điện cho tôi thông báo rõ lý do."

"Chị à, bạn em bị bệnh thật! Em gọi mấy chục cuộc không nghe máy, ai mà biết được sốt đầu óc choáng váng hay đói đến hôn mê bất tỉnh đâu, 5 phút thôi, em lên nhìn một cái rồi xuống được không?"

"..."

"Ể anh Ngụy? Sao anh lại ở đây?

Nhiếp Hoài Tang mang cơm chiều vừa mới về đến cổng kí túc xá đã thấy Ngụy Vô Tiện, một tên alpha trưởng thành cao 1m86 níu tay bác gái quản lý kí túc than thở khóc lóc.

Nhiếp Hoài Tang nhịn cười nói, "Anh muốn tìm anh Giang sao lại không gọi em?"

11.

Nhiếp Hoài Tang cắm chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng, "Ủa, sao không mở được? Hay là khóa trái bên trong?"

Ngụy Vô Tiện đi theo phía sau Nhiếp Hoài Tang, tựa vào cửa sổ khép hờ trên hành lang đón gió.

"Anh Giang! Anh có ở trong không?" Nhiếp Hoài Tang gõ cửa, "Anh dậy chưa?"

Ngụy Vô Tiện nhớ tới bài tập mà anh chưa làm xong.

"Ví dụ như lúc sắp thi, các cô các cậu nên học bài ra sao, sắp xếp thời gian như thế nào, đấy chính là kinh tế học." Lúc ấy giảng viên đang cầm mic đứng trên bục giảng diễn thuyết, giữa chân mày là sự ân cần giảng giải cùng với dịu dàng thân thiện, "Nói cách khác chính là cân bằng mong muốn của bản thân để phân bố thời gian."

Ngụy Vô Tiện không biết rốt cuộc thì thầy là sư Giám Chân vượt ngàn dặm trùng dương tới khai sáng, dẫn dắt họ hay chỉ đơn thuần theo hiểu biết của mình mà giảng lại một khái niệm rập khuôn, cứng nhắc.

Tóm lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân sẽ rớt môn.

----------

Khi Giang Trừng mở mắt, phía trước tối đen như mực, sau lưng là mặt tường men sứ lạnh lẽo sau khi nhiệt độ ban ngày qua đi. Xuyên qua ô cửa kính ban công có thể thấy được ngọn đèn đường lờ mờ dưới lầu nhấp nháy sáng rồi lại tắt cách đây mấy hôm.

"Anh Giang ơi, anh ở đâu?"

Giang Trừng nghe thấy tiếng Nhiếp Hoài Tang gõ cửa, "Đây..."

Có lẽ do cả buổi chiều mất nước, mà lại không bổ sung thêm, cuống họng cậu khàn khàn, nói không thành tiếng. Cảm giác nóng rực của lần đầu phát tình qua đi, cảm giác dinh dính trên người cũng thoáng mát hơn nhiều, nhưng do cuộn một góc tường ngủ từ trưa nên lưng vẫn vô cùng đau.

Giang Trừng đứng dậy, chỉnh lại nếp quần áo nhăn nheo trên người, hai chân vẫn còn hơi mềm, trên lối ra mở cửa đen kịt vấp phải cái ghế ngã một cái. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng 'két' phát ra từ cánh cửa đóng chặt mới buông lỏng bàn tay nắm chặt.

Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa vào, "Anh Giang sao mãi anh không đáp..."

Cho dù đã từ trưa nhưng trong căn phòng kín mít vẫn còn lưu lại hương sen nhè nhẹ của omega.

"Sao anh lại..." Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhìn cậu, "Sao anh không gọi điện cho em?"

Nhiếp Hoài Tang dẹp đồ đạc sang một bên, trong phòng đúng thật không được ngăn nắp cho lắm, "Nếu biết anh sắp đến kỳ em đã xin nghỉ giúp anh rồi..."

Giang Trừng có lẽ là nhìn Ngụy Vô Tiện đầu tiên.

Mặc dù có Nhiếp Hoài Tang đứng chắn trước mặt cậu nhưng cậu có thể thấy Ngụy Vô Tiện cũng nhìn mình đầu tiên. Anh tựa vào cửa sổ mở hé ngoài hành lang, gió đêm thổi bay vài sợi tóc trước trán anh, ánh trăng hòa lẫn với ánh đèn đường tạo thành một khoảng sáng trắng dịu dàng, chiếu lên gương mặt Ngụy Vô Tiện.

"Anh..."

Cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng ngay tức khắc đã bị anh kéo vào lòng.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dài bên tai của Ngụy Vô Tiện, "Làm sao bây giờ... nếu sau này cũng như vậy thì làm sao giờ..."

Giang Trừng lắc đầu, "Tôi sẽ cẩn thận hơn, không có lần sau."

Cậu chỉ ngửi thấy mùi nước xả vải nhẹ nhàng trên quần áo Ngụy Vô Tiện, tới tận bây giờ anh vẫn khống chế hormone của mình rất tốt. Ít nhất khi bên cạnh anh, Giang Trừng không ngửi thấy bất kì thứ gì khiến bản thân cảm thấy không khỏe cả.

Ngụy Vô Tiện ôm cậu càng chặt, trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn, run rẩy không tưởng nổi.

Giang Trừng chôn mặt vào cổ anh cọ cọ, tự tìm cho mình một lí do yếu lòng.

12.

"Tối nay qua chỗ Đoàn nhìn một cái, anh có đi không?" Giang Trừng cầm ly nước chanh đá, cắn ống hút hút hai cái, "Hình như đã định bản thảo rồi."

"Ừ" Ngụy Vô Tiện lấy ly nước chanh của cậu, "Uống hai ngụm là đủ rồi."

Giang Trừng trừng mắt lườm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn không cướp lại, "Bản phác thảo poster anh vẽ lúc nào vậy? Đọc hết nguyên tác hay là từ kịch bản?"

Ngụy Vô Tiện khoác vai cậu, "Anh chờ cậu sửa xong kịch bản." Anh nói, "Dù sao tiểu thuyết với kịch bản cũng không giống nhau."

"Anh mà cũng biết không giống?" Giang Trừng nói, "Dù sao kịch bản cũng là sáng tác lần hai nên có vài chỗ khác so với nguyên tác cũng là điều không tránh khỏi, tôi thấy anh vẽ theo nguyên tác cũng được, gần với tác giả hơn."

Ngụy Vô Tiện cười cười, "Gần để làm gì? Anh cũng không hiểu Stephen Dixon, anh chỉ hiểu cậu."

----------

Tình cảm 'lưu luyến nhân gian' của Nhiếp Hoài Tang kết cục vẫn bị bại lộ. Giang Trừng không ngờ rằng sau khi bị Nhiếp Minh Quyết kéo đi hội đàm chuyện ba người mà cậu ta vẫn có thể trở về nguyên vẹn, lông tóc đầy đủ.

Giang Trừng cười nói, "Anh cậu không xử lý cậu hả?"

Nhiếp Hoài Tang rũ đầu, "Tình trường lẫn học hành đều chán nản."

Nhiếp Hoài Tang thở dài, "Anh ơi, em mượn laptop của anh nửa kì nhé. Thi xong em trả."

"..."

13.

"《The signing》" Ngụy Vô Tiện nhìn hai trang giấy mỏng trong tay Giang Trừng, "Tên hay."

Vẻ mặt Giang Trừng mờ mịt nhìn anh, "Sao anh biết?"

Ngụy Vô Tiện cười với cậu nói, "Hỏi Nhiếp Hoài Tang."

"Lần này là kịch ngắn 5 phút, kịch bản cũng không vội nên cứ sửa từ từ." Ôn Tình cuộn mái tóc dài ra sau, "Ừ, cuối tuần làm cũng được, khoảng đầu tháng 11 đưa cho chị."

"..." Giang Trừng gật đầu, "Được"

"Poster cũng không vội, cứ xem sơ qua rồi vẽ cũng được." Ôn Tình nói với Ngụy Vô Tiện, "Lần này cho mọi người dư dả thời gian nên mới làm sớm như vậy, đương nhiên cũng vì đảm bảo chất lượng nữa."

Giang Trừng nhìn cuốn sách cũng chỉ là truyện ngắn 2000 chữ, hỏi "Vì sao lại chọn cuốn này?"

"Bây giờ người xem vừa thích vui vừa thích buồn, nhất là mấy thể loại xem xong cảm giác như nghẹn ở họng, đầy kịch tính và xung đột. Tình yêu chứa đầy bi thương và gút mắc quấn quít lấy nhau, không thể dễ dàng có happy ending hay gì khác được. Khiến cho người ta phải chắp tay cảm thán thật lâu, đúng là ngoài dự liệu, hiểu không? Chị muốn hiệu quả như vậy."

"Vậy nên?"

Ôn Tình đưa tay ra, thưởng thức bộ móng mới làm của mình, "Chị đây thích thế."

Cô nói, "Xong kịch bản thì bắt đầu tuyển diễn viên."

Cô nhìn Ngụy Vô Tiện nói, "Các cậu không tới thử sao? Nói không chừng trong biểu diễn lại có thể tìm thấy một hình ảnh khác của chính mình."

Ngụy Vô Tiện cười, kéo tay Giang Trừng về phía mình, "Không cần, người làm việc sau màn ảnh cũng rất vĩ đại."

Ôn Tình cũng cười, "Vậy tùy cậu."

Cô nói, "Nhưng chị nghĩ việc tham khảo ý kiến của hai cậu lúc chọn diễn viên cũng quan trọng nên hôm đó nhớ tới xem."

Giang Trừng gật đầu, gập hai trang giấy lại, cất kỹ, "Đã rõ."

14.

Ngụy Vô Tiện giơ cao hai tờ giấy mỏng, trước ống đèn tuýp huỳnh quang trên trần nhà, đọc nhanh như gió, không bao lâu đã đọc đại khái cốt truyện.

Tay anh rủ xuống sau thành ghế, thỉnh thoảng đưa tay nghịch đuôi tóc Giang Trừng, "Cậu nói xem có phải anh ta đã giết vợ nên mới vội vàng vứt hết đồ đạc có liên quan đến vợ mình?"

Giang Trừng thực sự không còn sức nào mà tức giận, bực mình trừng anh, "Để Đoàn trưởng nghe thấy lời này, bả nhất định sẽ quăng anh thẳng từ phòng sinh hoạt trên lầu ba xuống đất."

Ngụy Vô Tiện cười, xán lại gần, đưa tay kéo cao cổ áo sơ mi của cậu, che đi làn da trắng nõn sau gáy.

Giang Trừng không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai chữ trên màn hình.

"Độc thoại?" Ngụy Vô Tiện quấn lấy Giang Trừng. Bốn phía của phòng tập xếp những tấm gương rộng, che hết mặt tường, ở góc tường là các kệ đồ mới dọn, và một nửa đường ống rơi lả tả dưới đất.

Ôn Tình nói họ muốn làm một cái cửa xoay đơn giản.

"Mấy câu 'đời này'" Giang Trừng nói, "Là lời độc thoại của anh ta."

"Anh lại cảm thấy cuốn sách này không giống độc thoại." Ngụy Vô Tiện nhìn cậu, "Sau khi hôn tay vợ xong, anh ta đối thoại với bản thân."

Giang Trừng dựa ra sau, chạm vào cánh tay Ngụy Vô Tiện, chăm chú nghe Ngụy Vô Tiện nói.

"Ai mà biết được có phải anh ta lẩm bầm một mình hay chẳng qua chỉ là trùng hợp mà trả lời câu hỏi của bác sĩ và viên sĩ quan?"

"Nói như vậy thì chẳng nhẽ chữ kí của anh ta là tự nguyện?"

"Không hẳn." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Nếu là anh thì anh cũng không chấp nhận bất cứ một bộ phận nào của người mình yêu lại hoạt động trên cơ thể người khác."

Ngụy Vô Tiện nhìn cậu, "Bởi vì ai cũng có dục vọng."

Anh nói, "Dù cho tôi muốn vứt đi tất cả những gì em tặng, kể cả áo sơ mi lẫn bít tất. Nhưng thân thể em chỉ có thể thuộc về tôi."

Cửa sổ thủy tinh phòng luyện tập sạch sẽ, gần như trong suốt. Cho nên có thể nhìn thấy từng đường nét của tán cây ngoài cửa sổ một cách rõ ràng.

Giang Trừng nhìn đôi mắt phẳng lặng của anh, cảm thấy giây phút này cực kì giống lời thú nhận mờ ám.

----------

Sau khi vợ nhân vật chính chết, anh ta hôn tay cô rồi rời đi.

Trên xe buýt cởi áo sơ mi với cà vạt "'Tôi nghĩ đây là quà em tặng tôi sinh nhật 2 năm trước, ngày đó em tặng tôi một giỏ dã ngoại bằng mây, bên trong là mười tám đôi tất màu sắc khác nhau, đúng vậy, đây là một trong số đó.' Vì vậy tôi cởi ra, ném ra ngoài."

Mãi cho tới khi từ chối kí tên quyên tặng cơ quan.

"Không, tôi không hy vọng có người mang bộ phận trên cơ thể của em đi tới đi lui bởi có thể một ngày nào đó tôi sẽ tình cờ gặp hay nhận ra họ."

----------

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, chỉ vào đoạn này, "Cậu xem, anh ta đúng là phí công vô ích. Nếu là anh thì nhất định sẽ quay về, quậy phá một trận rồi ôm di thể vợ chạy trốn."

Giang Trừng nghe anh nói vậy cười ra tiếng, "Phải, chỉ có anh mới biết làm việc đúng đắn."

----------

Ánh đèn sáng mờ, góc tường, vầng sáng trắng hình thoi mờ nhạt phản chiếu trên sàn. Bên cửa sổ là bóng cây đung đưa, một cái khung giường sắt cao cỡ nửa người, treo một cái đầu ghế gỗ bán thành phẩm lắc lư.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bầu không khí phù hợp liền hôn nhẹ môi Giang Trừng, rất nhanh rồi rời đi, đột nhiên nói, "Anh cảm thấy mình sẽ rớt môn."

Giang Trừng giật mình, hỏi lại "Vì sao?"

"Chỉ cần liên quan đến cậu, anh chẳng thể nào phân bố thời gian hợp lý cả." Cậu thấy ham muốn bắt đầu nổi lên trong đôi mắt đầy ẩn nhẫn và khắc chế của Ngụy Vô Tiện, "Hôm đó có một giáo sư thuyết giảng, sửa tài liệu chuẩn bị cho thi." Anh cười nói, "Nhưng anh vừa ghi bài lại vừa nghĩ đến việc đi tìm cậu, đến tận hai ngày sau mới nộp bài."

Giang Trừng ngẩng đầu, sờ sờ chóp mũi, "Vậy nên anh trách tôi?"

"Không phải." Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy nên sớm muộn gì anh cũng sẽ rớt môn, vì anh không thể không đi tìm cậu." Anh nói, "Mất đi cậu là mất mát lớn nhất của anh."

Giang Trừng tựa hồ như có thể thấy được ánh sáng phản chiếu trong mắt anh, cậu có thể nghe ra rằng đây là lời tỏ tình thầm lặng.

Lồng ngực cậu rung động, kéo cổ áo Ngụy Vô Tiện, dán lên môi anh.

Tựa như có được sự ủng hộ, Ngụy Vô Tiện giữ chặt gáy cậu hôn càng sâu. Anh kéo tay cậu, chen vào giữa các ngón tay, mười ngón tay đan xen. Mở mắt có thể trông thấy cậu bối rối cuộn ngón tay lại, nhắm mắt có thể cảm nhận được lưỡi của cậu mềm mại cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Mấy trang bản thảo rơi xuống, bay lượn lờ mấy vòng rồi rơi đầy mặt đất.

Giang Trừng chống ngực Ngụy Vô Tiện đẩy anh ra, đỏ mặt thở dốc.

"Anh...a...." Giang Trừng hít mạnh một hớp khí lạnh, bên môi tràn ra tiếng thở dốc.

Ngụy Vô Tiện bỗng ngửi thấy từ người cậu đột ngột tỏa ra hương sen kiều diễm nồng nặc, lập tức tràn đầy cả phòng tập.

Anh rất nhanh đã phản ứng kịp, đưa tay đỡ vai cậu để cậu tựa vào ghế, sau đó lập tức buông tay, không dám chạm vào Giang Trừng, "Thuốc, thuốc ức chế ở đâu?"

Giang Trừng níu chặt mép bàn, đầu óc càng trở nên mụ mị, "Không mang... không có ở đây..."

"Cậu để ở phòng ngủ hả?" Ngụy Vô Tiện tiện tay bám lấy cánh tay cửa, khóa cửa lại, tắt hết đèn, đứng cách cậu nửa mét, cố gắng áp chế cảm giác xao động, "Anh, để anh gọi cho Nhiếp Hoài Tang..."

Ngụy Vô Tiện thở dốc, hương sen tràn đầy cả phòng tựa như hóa thành mạng tơ mỏng hữu hình, xâm nhập vào da anh, mỗi một chuyển động nhẹ nhàng lại tựa như sự quyến rũ khó thể nào vượt qua.

"Ngụy Vô Tiện..."

"Anh đây, anh đây." Anh xoa mặt cậu trấn an, "Nhanh thôi, đợi thêm lát nữa, ngoan."

Trong điện thoại là tiếng tút tút báo máy bận, Ngụy Vô Tiện thoát ra rồi gọi lại thêm lần nữa.

"Ngụy Vô Tiện..." Giang Trừng cảm giác toàn thân như bị khóa chặt trong không khí ẩm ướt, bủn rủn vô lực, chỉ muốn chìm vào trong nước, "Chẳng phải anh bảo... chẳng may có chuyện gì thì tìm anh sao?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, bây giờ anh so với Giang Trừng đang chìm sâu trong tình dục cũng không khác là bao, chỉ dựa vào lí trí mà chống đỡ lấy cơ thể tựa như sắp tan vỡ.

Giang Trừng nắm chặt tay anh, khóe mắt đỏ ửng, trên môi cậu là vệt nước do nụ hôn để lại, trong bóng đêm, đôi mắt mờ mịt hơi nước sáng lấp lánh.

"Anh cắn tôi một cái..." Ngụy Vô Tiện thả ra pheromone nhè nhẹ, là mùi mưa trong đêm hè, không những vậy còn có mùi thơm nhè nhẹ tựa như hương sen lại tự như mùi cỏ lau.

Giang Trừng cảm nhận được sự đáp lại, lại càng tựa người về phía Ngụy Vô Tiện, thè lưỡi liếm mấy giọt mồ hôi trên quai xanh anh.

"Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện khàn giọng, vuốt ve gáy cậu, nơi cấm kỵ tràn đầy hấp dẫn.

Giang Trừng hơi run, "Nhanh lên..." Cậu khẽ cắn yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống của Ngụy Vô Tiện. Eo bị giữ chặt, gần như đồng thời, sau gáy truyền tới cảm giác đau đớn. Cậu mở to hai mắt, tựa như giãy dụa cầu cứu vô vọng. Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ rằng, qua ngày hôm nay, tất cả sự kiêu ngạo của mình đều bị dập nát, cái cổ yếu ớt bị chà đạp, dưới thân một alpha khác, bị kẻ đó cắn tuyến thể rồi pheromone của cả hai giao hòa, tất cả chỉ do dục vọng mà thôi.

Nhưng nếu đó là Ngụy Vô Tiện, cậu nghĩ, có lẽ không liên quan.

15.

Buổi tập duyệt sơ lược diễn ra ra vào một ngày cuối tuần đầu tháng mười hai, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng tới xem.

"Chị cảm thấy mạch suy nghĩ không có vấn đề gì cả, chị muốn sắc thái mạnh bạo hơn một chút, bản thảo không cần sửa nữa, rất tốt."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hứng thú hỏi, "Diễn vai thành viên đội bảo vệ kia là ai, trước đây chưa thấy bao giờ, không phải là người của Đoàn thanh niên hả?"

Ôn Tình nhìn mấy người trên sân khấu đang chuyển đạo cụ, "Là em trai Ôn Ninh của chị. Chị tưởng rằng tính cách của nó không hợp với sân khấu, ai ngờ cũng không tồi."

Giang Trừng gật đầu, "Thể hiện cảm xúc rất đúng chỗ."

Ôn Tình cười, "Được rồi, đến cả biên kịch cũng khen nó, chị nhất định sẽ dẫn thằng bé theo."

----------

Trên đường về, Giang Trừng hỏi anh, "Anh còn chưa nói cho em biết, dưới poster định viết chữ gì?"

Ngụy Vô Tiện móc ngón tay cậu, "Em đoán thử xem?"

"Hừm..."

"Em chắc sẽ không đoán bừa dưới đó ghi 'love' đấy chứ?"

"..."

Giang Trừng nhìn gương mặt đùa dai của Ngụy Vô Tiện, nhéo eo anh, hung dữ nói, "Anh có nói hay không?"

Ngụy Vô Tiện giả bộ đau, xin tha "Anh nói anh nói!" Anh quấn chặt khăn quàng cổ của Giang Trừng thêm một vòng, hôn trộm cậu dưới ánh đèn, "Là 'em'."

16.

Ba ngày trước tiết mục nghệ thuật mừng Tết Nguyên Đán, đại sảnh dưới lầu, dưới khu giang đường dán đầy poster tiết mục kịch của Đoàn thanh niên.

Giang Trừng dừng chân nhìn một lát. Nửa tấm hình là màu trắng thuần, ở giữa hơi lệch trái là một trái tim đỏ tươi bị bút máy đầu nhọn đâm thủng, ở giữa, hai màu đen trắng dần giao hòa, súng và dao giải phẫu đè nặng đôi tay chằng chịt nếp nhăn, phần thịt nát mắc kẹt ở trên ngòi bút chảy xuống một dòng máu tươi, tạo thành ba chữ xiên xiên vẹo vẹo.

"Chính là em." Giang Trừng cười ra tiếng.

Ngày diễn cũng là tối thứ sáu, từ sớm, hội trường đã ngồi đầy sinh viên mong chờ ngày nghỉ.

Giang Trừng vừa mới vào từ cửa sau đã bị Ngụy Vô Tiện kéo vào một bên, đút vào tay cậu một ly cà phê nóng, "Chị Ôn Tình giữ cho anh ghế gần đầu, giờ chỉ cần qua đó là được." Giang Trừng gật đầu đưa cho anh một hộp chocolate, "Lúc nãy ở cửa sau hội trường có một em gái tặng anh, có lấy không?"

Ngụy Vô Tiện bật cười, không biết là tức giận hay buồn cười, nhéo mặt cậu, "Em có phải cố ý tìm việc cho anh hay không? Gài bạn trai em như vậy hả?"

"Ai, ai là bạn trai anh?!" Giang Trừng đẩy anh ra xa nửa mét, vành tai nóng bừng.

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý tới vẻ xấu hổ không được tự nhiên của Giang Trừng, ôm eo cậu muốn hôn một cái.

"Khụ khụ."

Ôn Tình giậm giày cao gót đứng sau cánh gà, "Muốn nói chuyện yêu đương thì cút xa ra, đừng gây ảnh hưởng tới công việc của mọi người."

Giang Trừng đỏ mặt đẩy anh ra.

Ngụy Vô Tiện cười, "Đạo cụ đã chuyển xong rồi, có cần em phụ nữa không?"

Ôn Tình cười lạnh, trừng mắt một cái, "Nửa tiếng trước chị tìm cậu khắp nơi sao không thấy cậu nhích cái thân ra? Mau tranh thủ thời gian mà cút cho chị, đừng có ở đây cho chị đây thêm chướng mắt."

Ngụy Vô Tiện cười cười, chỉ phía sau cô, "Đây là em trai chị?"

Ôn Ninh bước hai bước từ phía sau lưng Ôn Tình đi ra, ngượng ngùng gật đầu, "Chào mọi người."

Ngụy Vô Tiện tiến lên vỗ vai cậu ta, cười nói "Bọn tôi xem cậu biểu diễn, từ ngày duyệt sơ bộ, càng ngày càng tiến bộ, đêm nay cố gắng lên nhé."

Ôn Ninh gật đầu, "Cảm ơn..."

"Cậu có thể thử uống nước trước khi lên sân khấu, đừng lo lắng quá, tôi thấy cảm xúc nhân vật cậu nắm cũng rất tốt, không tồi." Giang Trừng cũng nói, "Cố lên."

Đôi mắt Ôn Ninh sáng lên, mỉm cười, "Cảm ơn anh."

Ngụy Vô Tiện phì cười, "Ngoài câu này ra cậu không nói được câu khác sao?"

Ôn Tình đẩy tay anh ra, "Đừng có lố nhố nữa, mấy cậu định đi đâu thì đi đi, nhanh lên."

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Tuân lệnh!" Rồi kéo tay Giang Trừng ra ngoài tìm chỗ ngồi.

"Nhiếp Hoài Tang!" Không biết bằng cách nào mà Ngụy Vô Tiện gọi được Nhiếp Hoài Tang từ trong đám đông ra, "Chocolate cho bạn trai cậu này."

"??" Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang kinh hãi, "Anh Ngụy, anh định làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười, làm bộ không thể tiết lộ, lại còn ném ra một câu tăng thêm vẻ thần bí, "Cứ đưa cho cậu ta là được."

Dứt lời lập tức kéo Giang Trừng đi, để lại bóng lưng đầy thần bí.

"..."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện cười đến run cả vai, "Trăm nhân ắt có quả."

Ngụy Vô Tiện nói, "Con đường tình duyên của Nhiếp Hoài Tang sẽ nhận được báo ứng từ hộp chocolate có tâm của anh."

Giang Trừng đẩy đầu anh ra, "Ngu ngốc."

17.

Diễn viên diễn nhân vật chính túm cà vạt trên cổ xuống, "Những kiện quần áo này, có một phần là em mua... từng kiện một đều từng qua tay em may vá." Tiếp đến là áo khoác, áo sơ mi.

Dưới sân khấu phát ra một tràng tiếng hô kinh ngạc.

Kịch bản này đúng là khoe thân thật mạnh bạo, Giang Trừng viết dựa trên nguyên tác, một chữ cũng không thiếu.

Còn cởi cả áo sơ mi lẫn quần dài.

Nhân vật chính điên cuồng trên xe buýt, "Đời này." Anh ta nói.

Giang Trừng biết rõ rằng một giây sau anh ta sẽ dùng đầu đánh vỡ cửa kính, bay ra ngoài.

Tiếp theo là ánh đèn chói mắt của xe cứu thương cùng với tiếng còi inh ỏi.

Người ta nắm tay anh, kẹp một cây bút máy rồi kí tên.

Giang Trừng phải thừa nhận rằng bản thân cũng bị lây bởi bầu không khí này.

Sau khi ánh đèn tắt là một hồi yên tĩnh, Giang Trừng nghĩ, có lẽ lúc này Ôn Tình ở sau sân khấu tay cũng đổ đầy mồ hôi.

Tiếp theo là tràng vô tay như sấm trong mong đợi.

Cậu cũng thở ra, cười khẽ, đứng dậy. Ngụy Vô Tiện nghiêng người, hôn cậu trong bóng tối.

Họ cũng không đợi cho tới khi kết thúc, Ngụy Vô Tiện nắm tay cậu xuyên qua đám đông ra ngoài, kéo khăn quàng cậu, không kiêng nể gì mà hôn.

Giang Trừng thấy trong ánh sáng của đèn đường xuất hiện bụi tuyết trắng bay lơ lửng.

Vào đêm cuối cùng của năm nay, cuối cùng cũng có một trận tuyết dày.

------------------------------------
"I don't want anyone walking around with my wife's parts where I can bump into him and maybe recognize them any day of the year..."
《The signing》- Stephen Dixon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top