tienmo 41-49
--------------------------------------------------------------------------------
Tiên Mộ
Chương 41:Tìm hiểu
Đội dịch: Tiên Mộ-Hoanghaiha
Nguồn :2T
Chào ngày mới nào
Vân Phỉ liền quyết định chủ ý, ngày thứ hai liền bắt đầu hành động.
Nàng đầu tiên là tìm người đã tận mắt thấy sự kiện trong túc xá của Triệu Thụy, sau đó lại nhờ quan hệ với một người đồng học, rồi tìm hiểu về Chu Vĩ, Hàn Tinh và cuối cùng là La Thành, nhưng những điều tìm hiểu được lại không hài lòng cho lắm.
Triệu Thụy bởi vì cái chỗ tu luyện tại vườn giáo viên phía Tây Bắc đó bị phát hiện, lại một lần nữa đang phải bí mật tìm một địa phương khác thích hợp để tu luyện, tại túc xá cũng không có thời gian nghe ngóng, tự nhiên cũng không có phát hiện ra những hành động nhỏ của Vân Phỉ.
Có điều đợi khi hắn phát hiện ra, Vân Phỉ đã thành công xây dựng ba tòa thành lũy công kích, trực tiếp áp sát tới tái tim trọng địa : tới túc xá.
Chứng kiến Vân Phỉ ngồi ngay trước mắt mình, ngay đối diện có thể nhìn thấy ngay, rất đắc ý nhìn mình, Triệu Thụy không thể không thừa nhận, tiểu la lỵ này tính cách quả có chút u ám, thật sự là có chút thủ đoạn.
" Này, lão Đại, ngươi đã trở về rồi, trong khoảng thời gian này cũng không thấy quay trở về, ngay cả trên lớp bóng ngươi cũng không thấy qua."Chu Vĩ đi tới bên người hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn hỏi.
Triệu Thụy không trả lời , mà hướng sang phía Vân Phỉ chỉ chỉ, hỏi :" Đây xảy ra chuyện gì thế? Nàng ta như thế nào lại tới túc xá của chúng ta?"
" À, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này." Chu Vĩ đẩy đẩy gọng kính vàng lên cao, cười nói :" Vân Phỉ và chúng ta trước đó không phải có chút hiểu lầm hay sao? Bất quá cơ duyên xảo hợp, mấy ngày hôm nay cũng đã hóa giải rồi. Nàng đã mời lại chúng ta ăn một bữa no nê, nói là lần trước mập mạp bị Lưu Nguy trả thù phải vào bệnh viện, trong lòng vẫn cảm thấy hết sức áy náy. Nàng mặc dù trước đó cũng không biết Lưu Ngụy đã hành động như vậy, nhưng chính nàng là người khởi chuyện, nên cũng coi như có quan hệ. Mời chúng ta đi ăn xem như biểu đạt trong lòng có ý xin lỗi."
" A! Thật sự ?"
Triệu Thụy nghe xong những lời này, cảm giác rất ngoài ý muốn, bởi vì tính cách tiểu nha đầu Vân Phỉ đó biểu hiện u ám cùng quyết tâm trả thù mãnh liệt, thật sự không giống với một con người dễ nhận sai gì cả, hơn nữa hắn xem Vân Phỉ chính là thuộc Vân thế gia, càng không cần phải nhận sai, không tiếp tục nhận sai đã là tốt lắm rồi.
" Ngàn vạn lần đều chính xác, so với vàng thật còn đúng hơn cả mười phần." La Thành với bả vai cuồn cuộn, đầu hướng sang bên này :" không chỉ có thế, nàng ta còn trả lại viện phí cho ta nữa, chi chí ăn ở dưỡng thương cũng không bắt ta trả, lại mua tặng Hàn Tinh một bộ máy tính để bàn rất mới và quý giá nữa chứ."
" Ta có cảm giác điều này hơi cổ quái." Triệu Thụy có chút nhíu mày, nói ra cái suy nghĩ của mình :" cái đoạn thời gian mập mạp bị đả thương đến giờ nàng ta cũng không có vẻ gì, nhưng giờ nàng ta lại đột nhiên cúi đầu, hóa giải mâu thuẫn, thật sự khiến cho trong lòng ta cảm thấy hoài nghi."
La Thành cho là không đúng, lắc đầu nói :" Lão Đại, tâm bệnh của ngươi quá nặng, nhìn bối cảnh thế gia của nàng như vậy, lấy được gì ở chỗ chúng ta đây ?"
" Quả thật là như vậy, ta cho rằng nàng ta thực sự có thành ý, cố gắng hóa giải hiểm lầm với chúng ta trước kia." Chu Vĩ mạnh mẽ giải thích," lão Đại, đây chính là một cái kỳ ngộ, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Vân Phỉ mặc dù ẩn tàng tại Đông Lăng đại học để đọc sách, nhưng nàng dù sao cũng là Đại tiểu thư của Đông An Vân gia, trong tương lai chính là người thừa kế tập đoàn Hoa Thiên, nếu cùng nàng có quan hệ tốt, sau này ắt hẳn có điểm tốt."
"Nếu chúng ta có thể cùng nàng hóa giải hiểu lầm lúc đó, thậm chí có thể trở thành bằng hữu, như vậy đối với tiền đồ sau này của chúng ta, nói không chừng sẽ có sự trợ giúp rất lớn."
" Còn nhớ kĩ năm ngoái Hoa Thiên tập đoàn đến trường mình chiêu sinh không?"
" Một chức vị hơn trăm người phải tranh đua, vô cùng kịch liệt. Người đạt thì lương cao, đãi ngộ tốt, hơn nữa công tác ổn định. Nếu ngươi có thể cùng Vân Phỉ quan hệ tốt đẹp, nói không chừng sau này sẽ vào được Hoa Thiên tập đoàn làm việc!"
" Không hổ là Chu cẩn thận, phân tích quan hệ rất triệt để, lợi hại."
Triệu Thụy cười cười không thể phủ nhận, trước mắt hắn mà nói, hoàn toàn không cần để ý đến vấn đề công việc, cũng chẳng cần phải kết giao với Vân Phỉ.
Bất quá, hắn cũng muốn xem một chút, tiểu nha đầu Vân Phỉ kia rốt cuộc là đã nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì.
Vân Phỉ hôm nay mặc bộ đồ công chúa toàn thân một màu hồng, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tinh sảo, nhìn qua có vẻ giống như mootn tiểu công chúa cao sang.
La Thành sắc mặt cứng đờ, bị Vân Phỉ khiến cho thất điên bát đảo, luôn coi trọng nói tốt với nàng. Chu Vĩ mặc dù hơi bị căng thẳng một chút, nhưng ở sâu trong lòng cũng bị hấp dẫn, đứng bên cạnh người Vân Phỉ, đứng thẳng ngắm nhìn trời, cố gắng để nàng lưu lại một ấn tượng sâu sắc.
Ngay cả những đồng học cùng túc xá ở trước mặt cùng bênh cạnh, cũng đều lấy cớ chạy sang bên này xin nước, chạy đến phòng Triệu Thụy, để có được cơ hội nhìn Vân Phỉ, lúc gần đi không quên sách sách than thở vài tiếng, tự nới với mình chính là : mỹ nữ a, thật là mỹ nữ! Đáng tiếc ......."
Cả túc xá trụ lại được không bị mê hoặc , đại khái cũng chỉ có Triệu Thụy cùng Hàn Tinh hai người.
Bất quá bởi vì Hàn Tinh quá cuồng CS, ngoại trừ CS hắn không có hứng thú quá lớn với cái gì cả, hắn lúc này đang ngồi ở trước máy tính, đang thử chơi trò chơi trên máy mà Vân Phỉ đưa cho hắn, cho nên không thể quan sát hết bên trong.
Nói tóm lại, chỉ có Triệu Thụy là coi như có biểu hiện bình thường, không thân cận cũng không lãnh đạm, thủy chung vẫn cùng Vân Phỉ duy trì một khoảng cách nhất định.
Chứng kiến cái thái độ không thuận không kháng này của Triệu Thụy, Vân Phỉ cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là tiêu điểm trong mắt người khác, đến chỗ nào cũng được người khác chú ý, được người khác tôn kính hoặc yêu quý. Hết lần này đến lần khác cái tên Triệu Thụy này, cho tới giờ đối với nàng không không thèm để ý, thật sự làm tổn thương rất lớn đến tự tôn của nàng.
Càng tức giận hơn nữa hơn nữa, lần trước tại phòng tắm nước nóng, Triệu Thụy rõ ràng đã ngủ thiếp trên bộ ngực của nàng, nhưng lại không hề có một chút cảm giác nào!
Đây là có ý tứ gì? Nàng có phải là Thái Bình công chúa? Hay vẫn hoàn toàn chỉ coi nàng như là một thị nữ?
Vân Phỉ tức giận cắn cắn răng, vất vả lắm mới khiến cho tâm tình của mình trở lại bình thường. Hôm nay nàng tới chơi, không thể khiến người khác thấy nàng đang tức giận được.
Vươn những ngón tay nhỏ bé trắng nõn, vân vê mấy sợi tóc, Vân Phỉ vẻ mặt ngây ngô hỏi :" La Thành, ta vẫn nhớ kĩ lần trước ngươi cùng Lưu Ngụy thách đấu, đã liền đánh cho hắn hoàn toàn đại bại, thật sự là quá lợi hại!"
Nhắc lại chuyện đánh bại Lưu Ngụy là một trong những chuyện đáng kiêu ngạo nhất của La Thành, nghe Vân Phỉ khen như vậy, La Thành không tự giác được đứng thẳng người, phi thường tự hào nói :" Đó là đương nhiên, một tên Lưu Ngụy tính làm gì, tùy tiện hai ba quyền cước là có thể đánh bại hắn!"
--------------------------------------------------------------------------------
TIÊN MỘ
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
QUYỂN I
Chương 42: Lừa dối lớn
Đội dịch: Tiên Mộ - Bald Seven
Biên dịch: concovang01
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Vân Phỉ chớp chớp đôi mắt to, làm bộ vô cùng hâm mộ: "Ngươi lợi hại như vậy chắc là đã từng học võ a? "
La Thành ngẩn ra, hắn đã bao giờ theo người ta học võ đâu, lần trước một mình chiến đấu, thắng được thật sự là may mắn, hoàn toàn là "mèo mù vớ được cá rán" mà thôi, nhờ có cao thủ thần bí âm thầm tương trợ mới có thể đánh bại được Lưu Nguy, cuối cùng thu được thắng lợi, nói về bản lãnh thật sự thì rõ ràng hắn căn bản không phải là đối thủ của Lưu Nguy.
Đương nhiên, hắn tuyệt đối cũng không đem chân tướng chuyện này tiết lộ nửa phần, bởi vì hắn sớm đã đem chuyện đó thổi phồng ra bên ngoài rồi, nếu để cho người khác biết chân tướng câu chuyện thì việc hắn khổ tâm xây dựng thành hình tượng chói lọi chẳng lẽ lại không sụp đổ trong nháy mắt sao? Đồng học, bằng hữu mà biết được chẳng lẽ không chê cười hắn sao? Nếu mà như vậy thì thực sự là không ngóc đầu dậy nổi!
Vì vậy, hai mắt hắn đảo vài vòng, hồ đồ nói: "Ta từng theo một vị vũ giả thần bí học công phu trong một thời gian, cũng có chút thân thủ, có điều, ta là người vô danh, vẫn chưa từng thể hiện trước mặt người khác mà thôi. Nếu ngày đó Lưu Nguy không khinh người quá đáng thì ta cũng sẽ không ra tay đâu."
Triệu Thụy nghe xong, không khỏi buồn cười, cảm giác được mập mạp thật sự là quên đi nỗi đau nhanh lắm, rõ ràng ngày đó vào buổi tối, khi bị Lưu Nguy tìm người trả thù, hắn đã bị đánh cho không có khả năng hoàn thủ, mà bây giờ vừa thấy nữ sinh xinh đẹp là lại bắt đầu khoác lác.
"Vũ giả thần bí à?"
Vân Phỉ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, quang mang hưng phấn chợt lóe lên trong mắt. Nàng thật không ngờ, chính mình có thể tìm thấy đầu mối trọng yếu nhanh như vậy.
"Ngươi học võ ở đâu? Sư phụ ngươi là lão bản ở Đông An? "
La Thành bản thân cũng muốn nói như vậy, bởi vì nếu không nói theo, cũng không dễ dàng lộ tẩy, nhưng hắn lại cảm giác được như vậy không đủ thuyết phục người khác, vì vậy hắn đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói: "Có lẽ người khác không tin, nhưng ta nói cho ngươi, quả thật chính là tại Đông An! "
"Thật à? "
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phỉ tràn đầy hưng phấn, thiếu chút nữa thì nàng nhảy dựng lên, vì anh minh thần võ của chính mình, vì cơ trí hơn người mà tự vỗ tay hoan hô. Nàng cảm giác được chính mình thật sự là có thiên phú trinh thám mà.
"Đương nhiên là thật." La Thành vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng cam đoan "Ta hoàn toàn không nói láo."
Triệu Thụy ngậm chặt miệng, cố nín cười, không cho cười ra tiếng, mập mạp này thật sự là giảo hoạt, vô tư đem tiểu nha đầu Vân Phỉ âm hiểm giảo hoạt này lừa dối.
"Vũ giả thần bí kia thực lực nhất định phi thường lợi hại phải không!" Vân Phỉ hỏi tiếp.
"Sâu không lường được. "
"Ngươi đã từng nhìn thấy hắn ra tay chưa? Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Trông như thế nào? Đã từng tới trường học của chúng ta chưa? " Vân Phỉ đặt câu hỏi lia lịa, cứ như muốn La Thành giải đáp hết ngay các thắc mắc của nàng.
"Cái này......Không thể trả lời." La Thành lau mồ hôi trên trán rồi đáp, "Vũ giả thần bí đó từng dặn ta, không thể tùy tiện tiết lộ thông tin về hắn được."
Vân Phỉ sửng sốt, không nghĩ tới cái tên mập mạp ngu ngốc hồ đồ trước mắt này đã nói nhiều như vậy rồi mà vẫn còn dừng lại được, thời điểm mấu chốt lại không nói tiếp! Thật sự làm cho lòng nàng lơ lửng giữa không trung, vừa buồn bực lại vừa khó chịu.
Nàng nào biết đâu không phải La Thành không chịu nói, mà là nàng hỏi nhiều và nhanh quá, La Thành nhất thời nói bừa nên không thể làm gì khác hơn là lấy cớ không được nói mà thôi.
Vân Phỉ cũng không vì bị cự tuyệt mà nhụt chí, nàng tiếp tục hỏi tới: "Một đoạn thời gian trước, Lực Dũng quyền quán bị người Thích Quán, liệu có phải là vũ giả thần bí dạy võ công cho ngươi làm? Ngươi bị Lý Lực Dũng đả thương ngày hôm trước thì Lực Dũng quyền quán bị đánh ngày hôm sau, điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi đúng không?"
La Thành lại càng hoảng sợ, sự kiện Thích Quán gây nhiệt náo rất lớn, ngay cả cảnh sát cũng tham gia điều tra. Hắn đâu có ngốc, sao có thể nói là mình có quan hệ với sự kiện như vậy được.
Hắn không khỏi có chút hối hận chính mình đã khoác lác quá, vì vậy vội vàng bối rối giải vây nói: "Hẳn là không quan hệ rồi, bởi vì ta cũng từng hỏi qua, hắn nói ngày hôm đó hắn vừa vặn có việc."
"Phải không đó?"
Vân Phỉ xem xét lại La Thành, rất là hoài nghi, cảm giác được hắn hình như hắn không có nói thật.
Lúc này, Triệu Thụy đã hiểu được ý đồ của Vân Phỉ.
Vân Phỉ sở dĩ đột nhiên chuyển biến thái độ, đến ký túc xá bọn họ, nguyên lai là bởi vì Vân Phỉ đã bắt đầu hoài nghi người đi Lực Dũng quyền quán để Thích Quán cùng La Thành có liên quan, cho nên cố ý đến đây để hỏi thăm.
Triệu Thụy cảm giác được có chút kì quái, tại sao tiểu nha đầu Vân Phỉ này, lúc ấy thì không đến hỏi thăm mà lại chờ tới bây giờ? Chẳng lẽ cho tới bây giờ nàng mới tỏ ra hoài nghi? Nếu thật sự là như thế, thì cái gì khiến cho nàng có lòng nghi ngờ?
Hắn hơi cau mày suy tư một chút, cảm giác được việc mình ngẫu nhiên lộ ra thân thủ vào buổi tối hai ngày trước rất có thể chính là nguyên nhân.
Vân Phỉ mặc dù không có ở đó, không chính mắt nhìn thấy, nhưng sau khi nghe được lời đồn đãi, đến bây giờ trong lòng vẫn còn nghi hoặc.
Triệu Thụy liếc liếc mắt, nhíu mày, cúi đầu nhìn Vân Phỉ đang trầm tư, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười:
Tiểu nha đầu này mặc dù trực giác dị thường nhạy cảm, đáng tiếc chính là đã tìm lầm đối tượng, bị La Thành cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, lừa dối trôi chảy, khiến cho phương hướng điều tra thành ra lạc lối, đại khái sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có cách nào tìm được đầu mối, đủ khiến cho nàng đau đầu.
Vân Phỉ đang phiền lòng như vậy, đầu xoay đi vừa gặp lúc Triệu Thụy khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười.
Nàng tưởng rằng Triệu Thụy cười nhạo mình vô dụng, không thể từ miệng La Thành hỏi ra được nhiều thông tin liên quan đến vũ giả thần bí, không khỏi trong lòng tức giận, nghiến răng, nói: "Cười cái gì mà cười, có cái gì đáng buồn cười à?"
"Không có gì, chỉ là cảm giác được ngươi rất đáng yêu." Triệu Thụy mỉm cười nói.
Vân Phỉ nghe câu đó, không khỏi run run, cảm thấy ngoài ý muốn, thật không ngờ Triệu Thụy tự nhiên khen nàng đáng yêu.
Nàng dung mạo kiều diễm, từ nhỏ đến lớn, người khác đối với nàng lúc nào cũng tràn đầy lời nói hoa mỹ, nàng sớm đã nghe phát chán rồi, nhưng không biết tại sao, khi Triệu Thụy hời hợt buông một câu mà tự nhiên làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ và đắc ý.
Vân Phỉ trong lòng mặc dù mừng rỡ và đắc ý, mặt lộ vẻ thản nhiên, kiêu ngạo hất hất đầu:
"Cho tới bây giờ, ta lúc nào chẳng đáng yêu."
Triệu Thụy lắc đầu, cảm giác tiểu nha này thật là mơ mộng như trong phim, không thể chữa được.
Vân Phỉ ở ký túc xá của Triệu Thụy ngây người một hồi, từ miệng La Thành không còn moi ra được thêm tin tức gì nữa, lúc này mới bị kích động mà trở về. Nàng muốn đem các đầu mối thu được hôm nay tổng hợp lại, tranh thủ sớm ngày lôi ra được cổ vũ giả đang trốn trong trường học.
Nhưng đúng là nàng nghĩ như thế nào cũng chẳng ra trong trường học cũng không cổ vũ giả nào cả mà chỉ có một tu chân giả đang tu luyện viễn cổ yêu quyết, hơn nữa, người này chính là kẻ thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, Triệu Thụy!
--------------------------------------------------------------------------------
TIÊN MỘ
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
QUYỂN I
Chương 43: Sóng gió chuyện mua nhà
Đội dịch: Tiên Mộ -Bald Seven
Biên dịch: concovang01
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Việc tra xét của Vân Phỉ vẫn tiếp tục được duy trì, chỉ là bởi vì từ La Thành thu được tương đối nhiều tin tức, nhưng trong đó lại không hề thiếu mâu thuẫn nên nàng không thể không tổn hao rất nhiều tâm trí để xâu chuỗi cho rõ ràng.
Điều đó làm cho Triệu Thụy tương đối thoải mái, ít nhất là không cần lo lắng Vân Phỉ tới chỗ hắn làm phiền .
Tôn Tiểu Lan mấy ngày nay thường xuyên cùng Triệu Thụy gọi điện thoại, trò chuyện về đề tài gia đình nàng sắp chuyển đến chỗ ở mới.
Dù sao thì căn nhà cũ họ ở cũng đã hai mươi năm, chuyển sang nhà mới khiến nàng hưng phấn vô cùng, nên vẫn muốn tìm người để chia sẻ.
Tuy nhiên, sự hưng phấn của Tôn Tiểu Lan kéo dài được vài ngày thì không biết có nguyên nhân gì mà nàng đột nhiên không hề nhắc gì đến việc này nữa, cho dù Triệu Thụy có ngẫu nhiên nhắc tới thì nàng cũng ngậm miệng không nói.
Triệu Thụy trong lòng cảm thấy có chút kì quái, nhưng thấy nàng không muốn đề cập thì cũng không tiện hỏi thăm thêm nữa.
Ba ngày sau đó, Triệu Thụy đang ngồi học trên lớp thì điện thoại di động đột nhiên rung, lấy điện thoại từ trong túi ra, hắn thấy Tôn Tiểu Lan đang gọi đến.
Bình thường, Triệu Thụy khi đang trên lớp học thì sẽ không nghe điện thoại, Tôn Tiểu Lan cũng biết thói quen này của hắn, thường không gọi điện thoại cho hắn vào lúc đó, nhưng bây giờ lại phá lệ khiến Triệu Thụy mơ hồ có dự cảm không tốt, hình như có chuyện gì đó xảy ra.
"Tiểu Lan tỷ, xảy ra chuyện gì thế? " Hắn đè nặng thanh âm, nhỏ giọng hỏi.
Ở đầu dây bên kia, tiếng Tôn Tiểu Lan nghẹn ngào vang lên: "Tiểu Thụy, không tốt rồi, cha mẹ ta đều bị người ta đả thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, nhiều việc quá, một mình ta lo không xuể, ngươi có thể giúp ta không? "
Triệu Thụy thất kinh, cha mẹ Tiểu Lan đều là người tốt, thậm chí rất ít khi tranh cãi cùng người khác, như thế nào lại có người đánh bọn họ? Mà lại còn đánh bọn họ đến phải vào bệnh viện!
Bất quá ở trên lớp, hắn không muốn hỏi nhiều, chỉ đơn giản hỏi địa chỉ bệnh viện, phòng bệnh nào, sau đó cúp điện thoại ngay.
"Mập mạp, ta có việc gấp đi trước, có khi quá trưa cũng chưa về, nhớ là thầy giáo, cô giáo có hỏi thì phải trả lời thật tốt." Hắn vừa thu thập tài liệu của hắn, vừa hướng tới La Thành đang ngồi đối diện.
"Không thành vấn đề." La Thành đáp ứng ngay, "Bất quá, lão đại, ngươi định đi đâu đó? Sao có vẻ sốt ruột như vậy? "
"Hình như Tôn Tiểu Lan có chuyện, ta phải đi xem một chút." Triệu Thụy nói nhanh một câu rồi thừa lúc thầy giáo quay lưng lại, theo góc khuất nhìn từ phía trên xuống bàn bên dưới, vội vã rời khỏi lớp học.
Theo địa chỉ mà Tôn Tiểu Lan bảo, Triệu Thụy ngồi xe đến bệnh viện, rồi tìm được phòng bệnh.
Cha mẹ Tôn Tiểu Lan đều nằm trong cùng một phòng bệnh, trên đầu và cánh tay đều quấn băng vải, mặc dù vết thương đã được rửa sạch và băng bó, nhưng vẫn còn thấy vết máu đỏ tươi thấm ra bên ngoài băng vải màu trắng, khiến cho người khác nhìn thấy vẫn phải giật mình.
Tôn Tiểu Lan đang ngồi bên cạnh giường bệnh, trong tay cầm dao gọt hoa quả đang gọt táo cho cha mẹ, nước mắt dọc theo hai gò má trắng nõn không ngừng lặng lẽ chảy xuống, hoàn toàn không còn nét sáng sủa tươi tỉnh thường ngày nữa.
"Tiểu Lan tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? " Triệu Thụy vào phòng bệnh, đi trước bệnh giường, vội vàng hỏi.
"Tiểu thụy! Ngươi tới rồi! "
Tôn Tiểu Lan ngẩng đầu, nàng có chút vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng lau nhanh nước mắt trên mặt rồi đứng lên. Ánh mắt vốn đang ảm đạm, chợt lóe lên vài tia ánh sáng, tựa hồ như thấy được chỗ dựa.
"Bá phụ bá mẫu như thế nào mà lại biến thành như vậy?" Hắn hỏi lại một lần nữa.
"Còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi về việc mua nhà không?" Tôn Tiểu Lan hỏi.
"Nhớ chứ? Chẳng lẽ việc này là do chuyện đó gây ra à? "
Tôn Tiểu Lan gật đầu nói: "Mấy hôm trước, cha mẹ ta nghe nói chỗ ở đã tốt rồi, có thể vào ở, nên chạy qua xem. Có ngờ đâu khi nhìn thấy hiện trạng thì rõ ràng so với tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có lúc đầu mua phòng, công ty bất động sản giới thiệu về chất lượng, những gì mà công ty nhà đất hứa hẹn đại đa số là không thực hiện, thậm chí ngay cả phòng địa chính cũng không nắm được. Mà nếu phòng địa chính không chứng nhận thì căn phòng này không lấy gì đảm bảo, cha mẹ ta mất hơn hai mươi năm tích lũy, lại còn vay mượn thân thích hơn mười vạn mới mua được nơi đó, đương nhiên không thể nào chấp nhận kết quả như vậy, lúc ấy thì có muốn vui cũng chẳng vui được nữa rồi.
Sau đó hai ngày, có người mua nhà tại Tân Thành Hoa Viên đột nhiên gọi điện thoại đến nhà của ta, nói là các nhà ở Tân Thành Hoa Viên sớm đã bị công ty bất động sản bán đi trả nợ cho ngân hàng. Bọn họ bán đi những căn nhà để ở này, vừa bán cho ngân hàng vừa bán cho người mua đó chính là lừa hai lần tiền, đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta không lấy được chích lục đất (sổ đỏ).
Việc đó chẳng khác gì sét đánh giữa ban ngày, gia đình ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nhà mới, vậy mà thực ra nhà lại không thuộc về mình mà là thuộc về ngân hàng!
Ngân hàng bất cứ lúc nào có thể thu hồi, như thế thì tiền bạc cha mẹ hai mươi năm khổ cực tích góp, đem toàn bộ vứt xuống sông a!
Lúc ấy, cha mẹ ta quyết định sẽ cùng những người mua nhà ở Tân Thành Hoa Viên liên hợp lại với nhau, tụ tập tại phòng làm việc của công ty bất động sản, để đòi lại công đạo, bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Có ngờ đâu, ngay từ đầu, không thấy công ty bất động sản nói gì, sau đó lại thấy chuyện này không dễ dàng dập tắt, có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn, vì vậy đã âm thầm thuê xã hội đen đối phó với những người mua nhà đang đòi lại quyền lợi.
Đêm tối, đám lưu manh xã hội đen này thừa dịp những người mua nhà tản ra người nào về nhà người nấy mà lặng lẽ bám theo, sau đó chọn nơi tĩnh mịch để ra tay.
Đám lưu manh này trong tay đều cầm trường đao, gậy gộc, ống tuýp, mà cha mẹ ta trong tay lại không tấc sắt, không hề có sức phản kháng, cứ thế mà bị đánh đập thôi!
Lúc ấy, cha mẹ ta bị đánh đến máu me khắp người, được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, đầu cha ta bị chém một vết sâu hơn mười li, cánh tay phải bị gãy xương, đến chân của mẹ ta cũng bị chém! Bác sĩ nói, nếu đưa cha ta đến bệnh viện chậm hơn một chút thôi thì có khi còn không giữ được tính mạng nữa! "
Nói đến đây, nước mắt của nàng không nhịn được lại tiếp tục rơi xuống.
Triệu Thụy vươn tay trái, ôm lấy eo Tôn Tiểu Lan, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi nàng, bất quá, trong đầu hắn dường như có cái gì đang thiêu đốt thần kinh của hắn, làm cho hắn khó có thể át chế phẫn nộ.
Cha mẹ Tôn Tiểu Lan hoàn toàn là người tốt, nhiều năm vẫn luôn chiếu cố cho hắn, mặc dù không phải người một nhà, nhưng quan hệ cũng cực kì thân mật, ngày lễ ngày tết, cha mẹ Tôn Tiểu Lan đều rủ hắn đến nhà cùng nhau ăn cơm ngày tết.
Không nghĩ tới, tiền tích lũy của bon họ cộng với hơn một nửa tiền vay bên ngoài mới mua được một ngôi nhà, lại bị người đánh trọng thương!
Công ty bất động sản đó không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, to gan lớn mật, hơn nữa lại giảo hoạt dị thường, thừa dịp những người mua nhà phân tán về nhà, bám theo tập kích, vừa giải quyết được vấn đề nan giải, lại không gây ảnh hưởng quá lớn, có muốn tra ra cũng hoàn toàn chẳng có chứng cứ gì.
"Thế có báo cảnh sát không? " Triệu Thụy lại hỏi tiếp.
"Báo rồi, nhưng chẳng biết có được bao nhiêu tác dụng nữa, nghe người ta nói, công ty bất động sản chủ quản Tân Thành Hoa Viên không chỉ có tiền, mà còn rất có bối cảnh, đối với hắc bạch đạo đều có giao tình rất sâu sắc, nếu muốn có được kết quả như ý thì thật sự là quá khó khăn. "
Tôn Tiểu Lan tựa vào vai Triệu Thụy, thấp giọng nghẹn ngào, trong lòng mặc dù vẫn khó chịu như trước, nhưng đã đỡ đi rất nhiều.
Trên mặt Triệu Thụy vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng an ủi Tôn Tiểu Lan mà trong mắt thì lại hiện lên một tia hàn quang thấu xương.
Nếu như vậy thì ta sẽ xử lý cho tốt.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiên mộ
QUYÊN I
Đội Dịch : Tiên Mộ -- tieupham_100
Biên Dịch : concovang01
Chương 44 : mua phòng phong ba (hạ )
Nguồn : 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Triệu thụy phải mất không ít công phu mới tìm ra tư liệu của Tân Thành Hoa Viên
Tân thành Hoa Viên ở Đông An là do Công ty Bất động sản Hành Lập đầu tư.
Công ty bất động sản Hành Lập quy mô rất lớn, bên dưới còn có mấy công ty con, mà Tân Thành Hoa Viên là một trong số đó. Lão Tổng của công ty tên là Phương Hải trước kia hắn là chỉ là một tên côn đồ, sau này nhờ buôn bán, rửa tiền và kinh doanh bất động sản thì mới bắt đầu phất lên, ở Đông An là một trong những nhân vật có tiếng về kinh doanh nhà đất
Là một doanh nhân bất động sản mối quan hệ của Phương Hải rất phức tạp, quan hệ thân thiết với Hắc đạo Lưỡng đạo.
Phượng hải tại Đông an có rất nhiều chỗ ở nhưng hắn thích nhất là ở tại biệt thự cấp cao phía nam của thành phố, khu biệt thự Lục Thành này cũng do Hành lập xây lên.
Triệu thụy biết chỗ mà Phương hải thường hay đến, trong đêm hắn hướng khu biệt thự tìm tới.
Đương nhiên hắn không biết đêm nay Phương hải có đến ở nơi khu biệt thự ấy hay không, nhưng cũng chả sao, mục đích chính của hắn là đến để thám thính trước
Khoảng 12 giờ đêm, Triệu thụy đi đến phía ngoài của khu biệt thự Lục thành
Vì là khu biệt thự cao cấp nên hệ thống bảo an của Lục thành rất tốt tường cao đến bốn thước phía trên cắm các cọc sắt, cho dù muốn trèo vào thì cũng chả có chỗ mà đặt chân.
Phía trước cửa chính, bên cạnh có một trạm gác, phía trong còn có bốn gã bảo an hai bên phía cửa chính còn có camera để giám sát xe cộ và nhân viên
Bất quá những thứ này đối với Triệu Thụy không tạo nên uy hiếp gì, cái duy nhất làm hắn cẩn thận chính là camera, cũng bởi vì hắn không muốn bại lộ thân phận
Đợi camera quét qua một chút, chân hắn chợt động, nhân ảnh như quỷ mị nhảy qua tường không một tiếng động, hướng về phía chỗ ở của Phương Hải lao đi
Khu biệt thự mà Phương Hải ở là khu biệt thự rộng nhất và cũng xa hoa nhất nên rất dễ dàng phân biệt
Triệu Thụy đột nhiên cảm giác được Phương Hải đêm nay sẽ nghỉ lại ở biệt thự này, trong biệt thự cũng không náo nhiệt vì vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên ban công của tầng hai đẩy cửa đi vào.
Sau ban công là một phòng ngủ, trong phòng tối om, cửa phòng khép hờ, bên ngoài còn có nước chảy và còn có những thanh âm hỗn tạp từ phía phòng khách truyền vào.
Triệu Thụy đang định mở cửa để vào thì thấy một người to lớn mặc âu phục màu đen mở cửa đi vào, xem bộ hắn chính là bảo tiêu vào đây để dò xét
Bảo tiêu nọ thấy trong phòng ngủ đột nhiên có một thân ảnh, hắn đầu tiên là thất kinh, ngay lập tức tay đó luồn vào bên nách rút súng ra.
Tay hắn vừa chạm vào súng thì Triệu Thụy hừ lạnh một tiếng, tay nhanh như chớp giật nắm lấy yết hầu của tên bảo tiêu.
Chỉ trong nhắy mắt, yết hầu của tên bảo tiêu bị Triệu Thụy chấn cho nát bấy.
Hai mắt hắn trợn tròn, hai tay ôm lấy yết hầu, miệng há lên mấy cái rồi ngã rầm xuống sàn
Triệu Thụy bước qua xác của tên bảo tiêu mặt không chút đổi sắc, chậm rãi hướng phía phòng ngủ đi đến, yêu khí trong người hắn tràn ra, lan tỏa khắp bốn phía.
Phương Hải tâm ngoan thủ lạt, mấy tên bảo tiêu bên người cũng không phải hạng lương thiện gì, không phải nhân từ với bọn hắn
Huống gì đêm nay mình tới đây để đại khai sát giới
<<><>>><><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Phương Hải lười biếng nằm trên một chiếc ghế salon trong ngôi biệt thự xa hoa của mình, tay trái đang cầm một điếu xì gà, tay phải thì cầm một ly rượu vang, ánh sáng màu vàng của ngọn đèn xuyên thấu những mảnh thủy tinh bao quanh nó, từ trần nhà phủ xuống trên người hắn
Hút xì gà uống rượu ngon đối với Hắn chính là một cách hưởng thụ cuộc sống.
Cái làm cho hắn thích nhất là bên trong phòng tắm còn có tiểu minh tinh (ngôi sao điện ảnh danh tiếng nhỏ) rất đẹp và dụ hoặc đang tắm rửa, đợi một lát nữa, nàng sẽ lột hết quần áo, ôn nhu như một con cừu nhỏ nhu thuận nằm trên giường mặc cho hắn quất ngựa rong ruổi (ôi thèm quá )
Phương Hải biết vóc người mình rất mập, khuôn mặt xấu xí, nếu nói về tướng mạo thì với nữ nhân hắn là người không dức hút, chứ đừng nói đến nữ nhân xinh đẹp, nhưng căn bản nhất là Hắn có tiền, có địa vị, và bối cảnh, mấy thứ này chính là nguyên nhân để cho phụ nữ đẹp luôn tự động nằm trên giường của hắn.
Phương Hải nhắm hai mắt lại rít một hơi khói xì gà, sau đó ngẩng đầu lên, cái cảm giác hưởng thụ này làm cho hắn rất sảng khoái.
Hắn cảm giác, hắn mở công ty bất động sản nhiều năm như vậy vẫn rất thuận lợi. Tuy nhiên, cũng có một số phiền toái, tỷ như mấy ngày trước có người mua nhà ở Tân Thành Hoa Viên, đến phòng làm việc của hắn làm ầm lên, bất quá trong mắt hắn, bọn tiểu dân không quyền không thế, căn bản không đáng một xu, tùy tiện tìm mấy gã côn đồ đánh chém bọn hắn một trận thì vấn đề sẽ được giả quyết ngay.
Mặc dù thủ pháp có phần thô bạo. nhưng với quan hệ cùng Hắc bạch Lưỡng đạo, Hắn tin tưởng có thể đem chuyện này ém xuống.
Phương hải biết mình làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, có rất nhiều kẻ thù nhưng hắn cũng không để trong lòng.
Bởi vì trong mắt hắn, người có thể uy hiếp đến hắn, là những tập đoàn có nguồn tài chính khổng lồ, cùng với những quan viên có quyền lực, còn về những người khác hắn rất khinh thường.
Hắn ở trong ngôi biệt thự trị giá năm ngàn vạn, lắp đặt hệ thống bảo an rất cẩn thận hơn nữa bên cạnh còn có bốn gã vệ sĩ thiếp thân, một bước cũng không rời khỏi hắn.
Mặt khác, bốn gã bảo tiêu này được trang bị đầy đủ súng ống, lúc nào cũng kè kè bên người
Phương Hải cũng cho rằng, không có ai có thể xông vào để uy hiếp được tính mạng của mình.
Tiếng nước hòa cùng tiếng hát từ trong phòng tắm truyền ra ngoài, Phương Hải thoáng di động thân hình mập mạp của mình, miệng ngậm xì gà trên mặt lộ một nụ cười dâm đãng, Hắn , chờ không được, muốn lập tức hưởng thụ mỹ nhân kia.
Bỏ ly rượu trên bàn, Phương Hải ngậm xì gà, chuẩn bị đi vào phòng tắm cùng với tiểu mỹ nhân nóng bỏng cùng chơi trò "uyên ương dục ", đúng lúc đó một tên bảo tiêu tiến vào phòng ngủ kiểm tra để đảm bảo lát nữa hắn tiến vào phòng sẽ an toàn.
Ai ngờ tên bảo tiêu vừa bước vào phòng ngủ đã bị Triệu Thụy giết chết.
Thân thể Phương Hải nhất thời cứng đờ, Trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, hô hấp hắn trở nên khó nhọc.
Hắn nhận thức được có người xông vào biệt thự của hắn, hơn nữa ra tay rất tàn nhẫn.
Tên bị giết là một trong bốn gã cận vệ của hắn, đã đi theo hắn nhiều năm, mỗi người võ công rất tốt, súng ống cũng rất giỏi, phản ứng rất nhanh nhẹn, từng đã cứu hắn rất nhiều lần, không nghĩ tới không kịp kêu một tiếng đã bị người ta giết.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiên Mộ
Tác Giả : phong cuồng khô lâu
QUYỂN I
Đội Dịch : Tiên Mộ- tieupham_100
Biên Dịch : concovang01
Nguồn : 2T
Chưong 45 : Đến thì không thiện, Thiện thì không đến
Bấm vào đây để xem nội dung.
Phương Hải nghĩ tới rất là sợ hãi, ý nghĩ dâm dục trong đầu, sớm đã tiêu tan .
Trong phòng không ai lên tiếng, một mảnh yên tĩnh chỉ nghe vài hơi thở nặng nề, đặc biệt trong phòng rất là chói tai.
Ba gã bảo tiêu rút súng đi ra, ngón tay bỏ vào cò súng, nhắm ngay giữa cửa phòng ngủ, thần kinh rất là căng thẳng, chỉ chờ người trong phòng ngủ đi ra, liền nổ súng bắn ngay.
Chỉ vài giây sau, bóng người kia lặng lẽ bước qua xác chết đi vài phòng khách, bóng đèn trong phòng chiếu rọi lên người hắn.
Phương Hải thấy rõ, thần bí nhân bước ra là một người thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn.
Phương Hải hoàn toàn không biết, người thanh niên trẻ tuổi này, tay không vũ khí, mà tại sao có thể trong nháy mắt đánh chết gã bảo tiêu của hắn, nhưng hắn có một loại trực giác, người thanh niên trước mặt này, cực kỳ nguy hiểm!
" Giết chết hắn! Mau giết chết hắn! ". Phương Hải đứng lên hét lớn, làm cho gân xanh trên cổ nổi hẳn lên.
Ba gã bảo tiêu không chút do dự, tay bóp cò súng, đạn như mưa bắn ra, dày đặc hướng về phía Triệu Thụy.
Ngay lúc ngón tay của ba người vừa chạm vào cò súng, thì Triệu Thụy đột nhiên hành động.
Hắn bước về bên phải một bước, cả người lao đi tạo thành một vòng cung bay lên nhìn rất kì dị, đẹp mắt, tránh được đạn bắn tới, lao thẳng về phía gã bảo tiêu, xuất ra một quyền vào lồng ngực của gã bảo tiêu.
" OANH "
Tên bảo tiêu nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, người như một mũi tên bay thẳng ra ngoài, chạm vào tường, làm bức tường lõm một mảng sâu, sau đó rớt xuống, máu từ trên vách tường từ từ chảy xuống.
Phương Hải, cùng hai gã bảo tiêu thốt lên một tiếng, gần như không tin vào ánh mắt của mình!
Trong một khoảng ngắn như thế, đạn bắn ra như mưa, vậy mà không làm cho đối phương một chút thương tổn, kết quả này làm cho mọi người không thể tin!
Không những thế, thần bí sát thủ này tùy ý chém ra một quyền, mà làm cho người bay lên, đây có còn là lực lượng của con người nữa không.
Cảm giác sợ hãi bao phủ lấy bọn họ, còn hai gã bảo tiêu còn bao nhiêu đạn trong súng liền bắn như mưa vào phía của triệu thụy.
Chân và người của Triệu Thụy đột nhiên phát lực, hướng thẳng lên trần nhà lao lên " oanh " một tiếng, hắn đã ở phía tầng ba, trần nha đã có một cái lỗ hổng, cát bụi lả tả rơi xuống.
" Hắn ....Hắn có thể đụng thủng trần nhà, nhảy tới lầu ba "
Phương Hải mồm như cứng lại, hai chân đứng lên bắt đầu run run, Hắn hiện tại có thể khẳng định được, thực lực người trẻ tuổi này người bình thường không thể có được, hai gã bảo tiêu bên cạnh không thể bảo bệ hắn an toàn được.
Phương Hải quay ra phía ngoài bước nhanh, hiện tại nếu muốn chạy trốn thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Hia gã bảo tiêu thấy cát bay khắp phòng, liền đưa một tay lên che mắt, để tránh cát bụi bay vào, đồng thời xuyên qua khe hở, hoảng sợ quan sát động tĩnh bốn phía, lực lượng của người thanh niên này đã làm cho bon họ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Ngay tại lúc này, phía sau bọn họ có một tiếng nổ lớn, trần nhà lại bị đập bể, Triệu Thụy nhảy xuống từ phía sau lưng của bọn họ.
Chân khí từ quyền của Triệu Thụy tuôn ra, nhắm thẳng vào sống lưng của hai gã bảo tiêu.
Hai gã bảo tiêu máu phun ra không ngừng, cả người giống như tờ giấy bay lên, toàn bộ xương bị đánh cho nát bấy.
Phương Hải lúc này đã chạy tới cửa, chuẩn bị xuống lầu, thân ảnh Triệu Thụy chợt lóe lên, trong nhắy mắt tới trước mặt Phương Hải tung một cước lộn xuống lầu.
Phương Hải lúc này sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, từ hạ thân không kiềm chế được, đã thấy một khối ẩm ướt.
Hắn run run chỉ tay vào Triệu Ngụy nói : " Ngươi .... Ngươi không phải là người! Ngươi là yêu quái! Nhất định là yêu quái "
Triệu Thụy nhíu mằy m cười nói : " Yêu quái! Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta là người nhưng bất quá, ta còn có sức mạnh của Viễn Cổ Thần Ma ".
Phương Hải vốn là người không tin trên đời này có yêu ma quỷ thần, nhưng hiện tại Hắn không thể không tin!.
Trong lòng hắn tự thề, nếu lần này thoát chết được, thì phải mời mấy Pháp Sư về, để tọa trấn trong nhà.
" Ta với ngươi không oán, không thù, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Nếu như ngươi thiếu tiền, ngươi muốn bao nhiêu thì ta sẽ cấp cho ngươi bấy nhiêu? Nếu ngươi muốn nữ nhân, trong phòng tắm của ta còn có một nữ nhân rất xinh đẹp, vóc người rất tốt, tùy tiện ngươi xử lý! ".
" Ta cái gì cũng không thiếu ", Triệu Thụy thản nhiên nói, " Nói đến cừu oán, Ngươi có nhớ mấy người bị ngươi đánh ở Tân Thành Hoa Viên không!"
Phương Hải cảm thấy trong người phát nóng lên, Hắn không thể ngờ rằng, vì sự kiện đó mà làm cho hắn gặp họa sát thân tối nay.
Hắn nguyên bổn tưởng rằng, người thanh niên sát thủ này là do người tranh dành trên thương trường thuê.
" hắn khó khăn nói : chẳng lẽ những người đó chính là người thân của
ngươi? ". Hắn run rẩy hỏi. Triệu Thụy cười lạnh một tiếng : " bon họ cả đời tích góp, bị ngươi hãm hãi ta không nói đến, nhưng ngươi lại cho người đánh họ trọng thương, thậm chí suýt mất cả tính mạng, ngươi nói chuyện này không tính hay là nên tính? "
" Nên tính, Nên tính! Ta sai lầm rồi! van cầu ngươi bỏ qua cho ta! Sau này nhất định ta sẽ sửa! Nhất định ". Phương Hải khóc to nói.
" Phải Không " Trên mặt Triệu Thụy hiện lên một chút tiểu ý, " Sớm biết như thế, Trước kia đừng có làm "
Nói xong, liền mở ra năm ngón tay ra, một cỗ chân khí ở trên bàn ta, bắt đầu ngưng tụ lại.
" Không! Không!"
Phương Hải hoảng sợ, đứng lên định chạy, Triệu Thụy bước lên hai bước, một quyền xuất ra, chân khí quồng mãnh như gào thét, đánh ngay giữa người Phương Hải.
Phương Hải kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi theo đó phun ra, cả người hắn đánh thẳng vào vách tường làm vách tương đỏ rầm xuống, chôn hắn theo, chỉ lòi ra đôi chân của hắn.
Triệu Thụy tập kích từ khi bắt đầu đến khi đến khi kết thúc chỉ mất có ba mươi giây thời gian. ( lão này viết phét quá, chỉ việc nói chuyện với phương hải cũng đã qúa 30 giây rôì ).
Triệu thụy giải quyết xong Phương Hải, cũng nhanh chóng rời đi, rồi biến mất trong bóng đêm.
Sau khi Triệu Thụy rời đi, trong phòng tắm một cái bóng nhỏ nhắn bước ra, nàng ở trong phòng tắm thấy động tĩnh quá lớn, cảm thấy không thích hợp, nên từ phòng tắm bước ra dò xét.
Song, Đập vào mắt nàng là những cỗ thi thể, trộn lẫn với máu tươi.
Nữ nhân ấy chỉ hét lên một tiếng thất thanh, ngồi bệt xuống sàn, làm thế nào cung không đứng dậy được.
><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<><<<<<<<<
--------------------------------------------------------------------------------
Tiên Mộ
Tác Giả : phong cuồng khô lâu
QUYỂN I
Chương 46 : Cảnh Sát Nghi Ngờ
Đội Dịch : Tiên Mộ- tieupham_100
Biên Dịch : concovang01
Nguồn: 2T
xin lỗi vì sự chậm trễ của mình , bbây giờ đang say , nhưng các lão giục quá nênlàm 1 chươngcho nó máu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Phương Hải bị giết, làm cho giới Bất động sản của Đông an chấn động, tại hiện trường cảnh sát phong tỏa rất chu đáo. Ngay cả cục trưởng cục công an của Đông An, trong đêm cũng đến hiện trường, để tiến hành điều tra án tử
này.
Trương Hân cũng nằm trong số cảnh sát đó.
Trương Hân sinh ra tại một Thế Gia cảnh sát, được cha mẹ nghiêm khắc giáo dục, nhờ ảnh hưởng của cha mẹ, Nàng đã bước vào nghề cảnh sát.
Mặc dù tham gia công việc chưa lâu, nhưng lại lên tiếp phá án, nổi tiếng trong nghành, nên được đặc cách lên làm tổ trưởng tổ trọng án.
Trương Hân da tay trắng nõn, dung mạo tú lệ nhưng vẻ tú lệ đó lại lộ ra một cỗ anh khí bức người. Làm cho người ta không dám thân cận. (mịa, thế thì có mà chết già - lời Biên dịch)
Cứ như vậy, Nàng là Đông An đệ nhất mỹ nhân trong ngành cảnh sát. Người theo đuổi đếm không xiết.
Tiến vào biệt thự của Phương Hải, Trương Hân dùng ánh mắt của mình không ngừng nhìn về bốn phía, khẽ nhíu đôi mày liễu. Nàng đã từng phá nhiều loại hung án, nhưng kiểu này, đấy là lần đầu tiên Nàng gặp.
Nhìn một ít đá chất đống ở đưới sàn rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thì thấy có hai lỗ hổng to như cái động, Nàng thậm chí hoài nghi, phải có một đầu Viễn Cổ Thần Long xông vào thì mới phá hư như vậy!
" Hiện trường đã xem qua chưa " Nàng lạnh lùng hỏi người cảnh sát bên cạnh.
" Đều đã xem xét qua ". tên cảnh sát hồi đáp " Người chết tên là Phương Hải, là lão tổng của Công ty Bất động sản Hành Lập, hiện trường đã xảy ra kịch liệt chiến đấu, trên tường có mấy chục vết đạn, nhưng trải qua xét nghiệm, thì thấy tất cả đều là do bốn gã bảo tiêu bắn ra, Phương Hải trên người cũng không có bất cứ vết đạn nào ".
Mặt khác theo pháp y cho biết, Phương Hải chết là do bị đánh đến chết, trong đó bốn gã bảo tiêu, toàn bộ xương cốt đều gẫy nát, mà Phương Hải càng thê thảm hơn, đến nội tạng phía bên trong đều bị chấn nát! Theo mấy vị pháp y nói, muốn làm được việc này, thì phải dùng Xe Tải mở hết mã lực tông thẳng vào thì mới được, bất quá nơi này không phải đường lớn, mà là tầng hai của biệt thự.
Tên cảnh quan cười khổ một tiếng, hiển nhiên là cũng không hiểu.
Đôi mằy liễu của Trương Hân nhíu lại càng sâu, cái án tử này thật là cổ quái, đừng nói là thấy, cho dù là nghe cũng chưa có nghe qua.
" Thế có điều gì dị thường hay không? " Nàng cau mày hỏi.
" Không có điều gì dị thường cả "
Trương Hân có chút gật đầu. án tử này cực kỳ cổ quái. không thể theo lẽ thường phán đoán. Nàng cũng không trông vào hệ thống giám sát. bất quá Nàng cũng không nhụt chí. Bởi vì tất cả các án đều phải từ từ điều tra.
Lúc này, tên cảnh sát chợt nói : " Bất quá. tại hiên trường chúng ta phát hiện ra một cô gái. khi xảy ra án mạng. Nàng đang ở trong phòng tắm."
" Nga ? Người đang ở chỗ nào ? " Mắt Trương Hân sáng lên. Nàng cảm thấy án tử này có chút đột phá. " Nhanh đưa ta đi gặp nàng ".
Tên cảnh sát gật đầu. dẫn Trương Hân đi đến chỗ cô gái còn may mắn sống sót này.
Trải qua một hồi tra hỏi Trương Hân rất thất vọng. Từ miệng nữ tử còn sống, không hỏi ra được chút đầu mối nào cả. bởi vì tất cả đều kết thúc quá nhanh. ngoại trừ nghe thấy tiếng súng. và tiếng đánh nhau ra. Nàng chỉ mơ hồ nghe thấy Phương Hải kêu lên " yêu quái "
" yêu quái ? "
Trương Hân lắc đầu. cái án tử này mặc dù cổ quái. nhưng Nàng không tin trên đời này có yêu ma. quỷ quái tồn tại.
" Có hay không tìm được đầu mối ". Cục trưởng không biết đến sau lưng Trương Hân từ khi nào. bất quá Trương Hân quá nhập tâm nên cũng không để ý.
" Không có. cái án tử này nhìn rất cổ quái. làm cho ta nghi ngờ. bất quá theo lời đồn. quan hệ của Phương Hải rất phức tạp, mà hắn cũng có không ít cừu nhân. Nên phải chuyển qua điều tra cừu nhân của Hắn thôi "
Cục trưởng gật gật đầu : " Vậy ngươi đi theo hướng này điều tra vậy "
Trương Hân nhận được lệnh. liền lập tức đi điều tra.
Ngay khi cảnh sát đang tiến hành quy mô điều tra án tử. thì các phương tiện Truyền thông cũng đưa l tin tức. Trong đó mạng internet là nhanh nhất. mấy trang web đã đăng bài thì đến lượt báo chí tiến hành đưa tin. kênh truyền thông nào cũng đưa cái chết của Phương Hải lên trang đầu (chà nổi tiếng quá ). Cuối cùng đưa tin là đài truyền hình Đông An.
" Cái gì ? lão Tổng phương hải của Hành Lập Động Sản bị người ta giết ".
Tôn Tiểu Lan từ báo chí mới biết tin này. Cơ hồ không tin được hai mắt của mình, xác định không có nhìn lầm. Nàng vừa mừng, vừa sợ, tâm tư rất kích động.
Nàng king hãi chính là Phương Hải có tiền, có quyền, bên người lúc nào cũng có người bảo vệ, mà có người trực tiếp xông vào nhà hắn đánh chết mấy gã bảo tiêu rồi giết chết Phương Hải. Gan người đó thực là to. Nàng rất mừng. bởi vì Tên Phương Hải này vừa ác lại vừa tàn nhẫn. rốt cuộc bị người ta giết chết. thật là làm cho người ta sảng khoái mà.
Mẫu thân Tiểu Lan đang nằm trên giường bệnh. thấy Tiểu Lan cầm tờ báo ngẩn ra, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, trong lòng có chút kỳ
quái. nên hỏi : " Tiểu Lan. ngươi làm sao vậy ? "
Tiểu lan nghe mẫu thân gọi, nhất thời hồi phục tinh thần, vội vàng cười
nói : " Không có gì, con chỉ đọc được tin tức trong lòng có chút kích động, cho nên mới thất thần "
" Nga ? Tin tức gì vậy đưa ta đọc một chút. "
Tôn Tiểu Lan đưa tờ báo đến chỗ mẫu thân cười nói : " Ba. Mẹ. nếu hai người đọc cái tin tức này. khẳng định sẽ phi thường cao hứng "
" Phải không ? " Mẫu thân của Tiểu Lan có chút hoài nghi. đưa mắt đọc qua nội dung của bài báo. sắc mặt đại biến, Hô lên : " Phương Hải đã chết? "
" Ân ? Phương Hải đã chết ? Là Phương Hải lão bản của Hành Lập Động Sản phải không ? ". Phụ Thân của Tiểu Lan xoay qua. hỏi một câu.
" Vâng "
" Tên khốn khiếp này ! chết hay lắm. chết hay lắm ! Nếu hắn không chết thì trên đời này không có công lý nữa "
Thanh âm của Phụ Thân Tiểu Lan yếu ớt. nhưng không giấu được sự hưng phấn. Hắn đã ở trong bệnh viên trị liệu mấy ngày. thương thế cũng dần ổn định. bất quá thân thể còn có chút suy yếu.
Ở trong phòng bệnh. ngoại trừ cha mẹ Tiểu Lan. còn có nhiều người bệnh khác. họ cũng đã nghe qua ác danh của Phương Hải.
Hiện tại nghe tin Phương Hải chết. mọi người đều vỗ tay. Nói hắn có tội nên phải chết.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiên Mộ
Tác Giả : Phong Cuồng Khô Lâu
QUYỂN I
Đội Dịch : Tiên Mộ--- tieupham_100
Biên Dịch : concovang01
Chương 47 : Mặt Đối Mặt
Nguồn : 2T
thêm một chương nữa , bây giờ đi ngủ thôi , say quá rồi
Bấm vào đây để xem nội dung.
Triệu Thụy đi vào phòng bệnh, thì thấy mọi người trong phòng bệnh. đang tranh cãi, náo nhiệt phi thường.
" Thật là náo nhiệt, mọi người đang nói chuyện gì thế? ". Hắn tới trước mặt Tôn Tiểu Lan hỏi một câu.
" Phương Hải buổi tối hôm qua đã bị người ta giết chết! ". Tôn Tiểu Lan đưa tờ báo lên tươi cười, không giống như hôm trước, khuôn mặt đầy vẻ ai oán, cả người tựa hồ sáng sủa lên rất nhiều.
" Phương Hải, chính là tên mở ra Tân Thành Hoa Viên? " Triệu Thụy giả ngu hỏi.
" Đúng! Chính là tên bại hoại đả thương cha mẹ ta! " Tôn Tiểu Lan gật đầu. " nghe báo chí viết, tên Phương Hải này độc ác, tàn nhẫn, có rất nhiều kẻ thù, cái chết này có lẽ là do cừu nhân giết."
Mẫu thân Tiểu Lan cơn giận vẫn chưa hết nói : " Hắn chết là đáng đời, Phương Hải vốn là tên độc ác, sau này lại có tiền, không biết trước kia hắn đã là bao nhiêu chuyện ác, thì mới được gia nghiệp thế này! Hắn có thế hạ độc thủ với chúng ta, sợ rằng việc ác hơn cũng đã làm, tội ác của hắn phán mười lần tử hình cũng không đủ ".
" Đúng! Hắn chết sớm như vậy, cũng tiện nghi cho hắn lắm!"
Những người bệnh khác đều gật đầu phụ họa.
Tôn Tiểu lan nói : Chỉ là không biết người giết chết Phương Hải là ai? Nói thật ta cũng rất cảm kích hắn, nếu không có hắn, ba, mẹ của ta cũng không biết khi nào mới lấy được công đạo "
Nói đến đây, lưỡi của Tôn Tiểu Lan lè ra " Ta nói như vậy, có phải có chút độc ác? "
" Ngươi nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình " Mẫu thân Tiểu Lan an ủi nói. " kỳ thật suy nghĩ chúng ta cũng giống ngươi, không phải chúng ta tàn nhẫn, mà là Phương Hải tội ác ngập trời "
Tôn Tiểu Lan cảm thấy trong lòng dễ chịu, nói : " Bất quá nói lại, tên giết Phương Hải lá gan cũng lớn, một mình xông thẳng vào nhà của Phương Hải, mà bên cạnh hắn còn có bốn gã bảo tiêu được trang bị súng nữa chứ! "
" Có lẽ cừu gia của Phương Hải, thuê một siêu cấp sát thủ, người tài cao thì gan lớn, nên không bỏ mấy tên bảo tiêu vào mắt!"
" có lẽ là một hiệp khách thay trời hành đạo " có người lại đoán.
Người còn lại lập tức phản bác : " Hiệp Khách? Lão cũng không phải xem tiểu thuyết của Kim Dung quá nhiều đấy chứ! Bây giờ làm gì có hiệp khách, nếu có, bên người Phương Hải còn có mấy gã bảo tiêu mang súng, đạn mà bắn ra, tuyệt đối giết ngay! "
Lời này nói ra làm mọi người cười ầm lên.
Triệu Thụy thấy họ bàn tán như vậy, cũng cười theo.
Hắn không có hoài nghi, càng không có ý nghĩ thay trời hành đạo, nhiều nhất cũng chỉ là căm phẫn mà trả thù mà thôi.
Hắn nghĩ rất đơn giản, Hắn chỉ muốn bảo vệ những người thân của hắn, không cho ai gia hại bọn họ, nếu có ai làm thế, Hắn sẽ không do dự mà tiêu diệt.
" Tiêủ Thụy, Sao nụ cười của ngươi cổ quái vậy? " Ánh mắt kiều mỵ của Tiểu Lan liếc hắn một cái hỏi.
" Vậy sao? " Triệu Thụy buông hai tay, khuôn mặt rất vô tội.
" Đương nhiên " tiểu lan kiễng chân, giơ tay lên cao sờ sờ đầu hắn : " Ngươi nha, chuyện gì cũng để trong lòng, ta càng ngày càng không hiểu được ngươi! Có phải đến bây giờ chưa có bạn gái, nên tính cách vặn vẹo? Vậy tỷ tỷ ta sẽ tìm cho ngươi một người "
Tôn Tiểu Lan, vóc người có chút cao gầy, có một thước bảy, bất qua so với Triệu Thụy vẫn còn thấp hơn mười phân, hiện hai tay sờ đầu hắn, làm cho hắn có chút dở khóc, dở cười.
Trong phòng bệnh, một người nam khoảmg hơn ba mươi tuổi nghe Tiểu Lan nói vậy, cười trêu nói : " không phải đi tìm đâu? ỏ đây cũng có một người rồi đó "
" Có sẵn? Là ai? " Tiểu Lan mơ hồ hỏi một câu.
" Ngươi đó! " Người nọ cười hả hả, " Ta cảm thấy hai người các ngươi, ngọai hình, tính cách rất xứng với nhau đó " Vừa nói, Hắn vừa ngoảnh đến các bệnh nhân khác " Này, các người thấy ta nói đúng không vậy "
" đúng "
Những người khác đều theo hắn cười lên.
Tôn Tiểu Lan mắc cỡ, khuôn mặt ửng hồng, vùi đầu vào người Mẫu thân không dám ngẩng đầu lên.
Triệu Thụy thì cười hì hì, ánh mắt tự nhiên, mặt hắn dày, sớm đã thành thói quen rồi .
Cha, Mẹ tiểu Lan nằm trên giường cười, bọn họ từ lâu đã rất thích Triệu Thụy, Triệu Thụy dối với họ cũng rất tốt, nhưng chuyện tình cảm thì cứ để cho bọn trẻ tự giải quyết.
Trong phòng mọi người đang cười ầm lên, thì lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Triệu Thụy ngoảnh lại nhìn, thì thấy một người mặc cảnh phục, đi bên cạnh là một người y tá.
Nữ cảnh sát này khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, tóc ngắn, mày phượng, môi như bôi son, trên vầng trán lộ ra anh khí bức người, nhìn rất lạnh lùng, làm cho người ta không dám đến gần.
Nữ cảnh sát tiến vào phòng bệnh, đưa mắt nhìn qua mọi người một lần, sau đó theo tay của y tá chỉ, liền bước tới chỗ Cha Mẹ Tiểu Lan đang nằm, tay đưa ra một cái thẻ cảnh sát : " Ta là Trương Hân, Lão Tổng của Hành Lập Địa Sản là Phương Hải đã bị người ta giết, tin tức đó các người có lẽ cũng biết rồi, Ta nghe nói Phương Hải trước khi chết, đã đánh các người ở trước cửa của Tân Thành Hoa Viên, cho nên ta qua đây hỏi các người một chút tình huống, hai vị có thể nói vói ta đượic không? "
Cha Mẹ Tiểu lan nhìn nhau, bọn họ không có nghĩ đến , không ngờ bọn họ bị thủ hạ Phương Hải đánh trọng thương, ngược lại bây giờ trở thành đối tượng bị điều tra.
Bất quá, bọn họ không liên quan đến án tử này, không thẹn với lương tâm, nên thản nhiên đem tất cả các tình huống, đều nói cho Trương Hân nghe.
Trương Hân vừa nghe, vừa ghi chép, thỉnh thoảng còn hỏi một số vấn đề,
mãi đến nửa giờ sau mới kết thúc.
Xác định Cha Mẹ tiểu lan không có vấn đề gì, Trương Hân khép sổ lại, nói cảm ơn, chuẩn bị rời đi, thì thấy Tôn Tiểu Lan và Triệu Thụy bên cạnh, đột nhiên hỏi : " Hai vị này là? "
" Đây là Tiểu Lan nữ nhi của ta, còn bên cạnh là hàng xóm Triệu Thụy, bọn họ từ nhỏ là bạn tốt, bây giờ đang học tại Đông Lăng Đại Học " Mẫu thân Tiểu Lan đáp.
Trươnh Hân " Nga " lên một tiếng, ánh mắt xẹt qua Tiểu Lan cùng Triệu Thụy.
Triệu Thụy thấy ánh mắt của Trương Hân rất lợi hại, phảng phát như đem nội tâm của người ta móc ra.
Bất quá, do Hắn từ đầu tới cuối, mặt không chút biến sắc, chỉ là lễ nghi nên hướng về phía Trương Hân gật đầu.
Chính là một cái cử động như vậy, đã làm cho Trương hân chú ý, Trước mặt Nàng là một khuôn mặt sinh viên anh tuấn, làn da màu đồng , ánh mắt bình tĩnh mà điềm đạm, tâm chí rất là kiên định.
Đương nhiên, Nàng cũng không đem Triệu Thụy làm đối tượng hoài nghi, bởi vì Nàng nghĩ rằng, người sinh viên bình thường trước mặt, không thể trong thời gian ngắn có thể đem bốn người bảo tiêu đánh chết.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiên Mộ
Tác Giả : Phong Cuồng Khô Lâu
QUYỂN I
Đội Dịch : Tiên Mộ--- tieupham_100
Biên Dịch : concovang01
chương 48 : Đến Cùng Là Ai
Bấm vào đây để xem nội dung.
Cảnh sát Đông An vận dụng tất cả lực lượng, tiến hành điều tra cái chết của Phương Hải, nhưng hơn nửa tháng vẫn không có chút đầu mối nào, nên chỉ có thể bỏ đi ý niệm phá án nhanh, chuẩn bị trường kỳ phá án.
Cha Mẹ Tiểu Lan cũng đã ra viện, về nhà tĩnh dưỡng, nhưng bởi thương thế chưa khỏi hẳn, nên còn phải có người chiếu cố, Tiểu Lan thì còn phải đi học, nên đành phải thuê bảo mẫu về chiếu cố Cha mẹ, nhưng cô vẫn thường xuyên về nhà.
Tôn Tiểu Lan rất lo lắng thương thế của Cha Mẹ, Bởi vì thầy thuốc đã nói, bọn họ tuổi đã lớn, gân cốt bị thương tổn, sợ rằng chỉ bị tàn tật.
" Tiểu Thụy, ngươi nói vạn nhất Cha Mẹ ta bị tàn tật, thì ta phải làm thế nào ? "
Giữa phòng ăn cơm, Tôn Tiểu Lan khẽ ngước mặt, hỏi nhỏ.
Nàng cố ý mời Triệu Thụy đi ăn cơm với Nàng, thuận tiện đem nỗi lo trong lòng nói ra.
" Tiểu Lan tỷ! Không cần phải lo lắng, Bá mẫu Bá phụ là người lương thiện, chắc ông trời sẽ thương, không có vấn đề gì đâu "
Triệu Thụy uống vội cốc nước, nuốt vội cơm trong miệng, sau đó an ủi nói.
" Chỉ hy vọng là như thế " Tôn Tiểu Lan nhíu đôi mày liễu, lo lắng trong lòng vẫn không có giảm xuống.
Triệu Thụy suy nghĩ một lát, đột nhiên nói : " Tiểu Lan Tỷ, ta từng nghe nói, người là đệ tử của Lâm Bảo Đức Giáo sư, Lâm Giáo sư y thuật cao siêu, người thử nhờ ông ấy xem cho cha mẹ một chút ? ".
Tôn Tiểu Lan cười khổ, lắc đầu : " Chính xác mà nói, ta cũng không phải đệ tử của ông ấy, chỉ là giờ giảng của ông ấy ta thường đến nghe thôi, Mặt khác Lâm Giáo Sư địa vị tôn quý, không đích thân xem bệnh, ông làm sao vì ta mà phá lệ! "
" Nói cũng đúng " Triệu Thụy phụ họa gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, lát nữa ra gọi điện thoại cho Lâm Giáo Sư giúp hắn chẩn đoán bệnh cho Cha Mẹ Tiểu Lan, lấy quan hệ giữa mình và ông ấy chắc không cự tuyệt.
Ăn cơm trưa xong, Triệu Thụy đưa Tôn Tiểu Lan về ký túc xá, Triệu Thụy lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Bảo Đức, công việc ông ấy bề bộn, hy vọng ông ấy giúp mình.
Lâm Bảo Đức mặc dù đã lâu không tự mình xem bệnh, nhưng Triệu Thụy đã có lời nhờ, nên liền đáp ứng khám bệnh .
*************************************************************
Hai ngày sau, đúng là ngày mà Lâm Bảo Đức có giờ giảng ở Đông Lăng Đại Học, lớp học vẫn như mọi ngày, đông đến không có chỗ ngồi.
Lâm Bảo Đức giảng xong, cũng không như mọi khi trực tiếp đi ra, mà xuống dưới lớp học, hướng về phía Tôn Tiểu Lan đi đến.
" Ngươi là Tôn Tiểu Lan " hắn dừng bước, hướng về Tiểu Lan hỏi một câu. mặc dù ông đã biết tướng mạo của Tiểu Lan, nhưng vẫn muốn xác định một chút.
Tôn tiểu Lan lúc này đang cúi xuống, chuẩn bị cất sách vở, chuẩn bị đứng dậy rời đi, thấy có người gọi mình, liền đáp một tiếng.
Bất quá, Tiểu Lan cảm giác không đúng, Nàng ngảng đầu lên thì thấy Lâm Giáo Sư đang nhìn mình, không khỏi lấy làm kinh hãi.
Lâm Giáo sư địa vị cao quý, y thuật cao siêu, nay đột nhiên hỏi tên nàng, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn.
" Ta có nghe nói cha mẹ ngươi bị người ta đả thương, có khả năng di chứng thành tàn tật, có hay không có chuyện này ? "
" Vâng "
Tôn Tiểu Lan lấy làm kinh ngạc, Nàng cũng không nói chuyện này với bao nhiêu người.
Lâm Giáo Sư cười nói : " có một vị bằng hữu của ta, Hắn mời ta chẩn đoán cho cha mẹ ngươi một chút, không biết ngươi lúc nào có thời gian, có thế đưa ta qua nhà của ngươi không ? "
" A ? Ngài tự mình chẩn đoán cho cha mẹ ta sao ? "
Tôn tiểu Lan nhẹ giọng kinh hô, không biết nói sao cho phải.
Mọi người đều biết, Lâm Giáo Sư lâu rồi không tự mình xem bệnh, nếu muốn nhờ hắn chuẩn bệnh, cho dù quyền thế, thế nào thì cũng phải coi tâm tình hôm ấy của hắn có tốt không đã.
Không nghĩ tới chính hắn chủ động đưa ra đề nghị giúp cha mẹ chẩn đoán, làm cho Tiểu Lan được sủng mà sợ . Bất quá, tôn Tiêủ Lan cũng nghĩ chính là vị bằng hữu kia của giáo sư.
Lâm Giáo Sư thân phận tôn quý, Bằng hữu của hắn đã mời được hắn, ngoài tình cảm ra, chắc địa vị cũng không thấp.
Tôn tiểu Lan không nhớ rõ, mình lúc nào lại quen một đại nhân vật như
vậy.
Ở bốn phía sinh viên khiếp sợ nhìn Tôn Tiểu Lan trong lòng âm thầm đoán, Vị bằng hữu kia của Lâm giáo sư, là quan hệ như thế nào với Tôn Tiểu
Lan, mà lại có khả năng mời Lâm giáo sư tự chẩn đoán, Cả Đông An thực sự cũng không có mấy người.
Vất vả phục hồi tinh thần, Tôn tiểu Lan cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Giáo Sư, mà vội vàng đáp : " Chiều nay ta không có tiết, nếu tiện thì ta mời ngài qua nhà của ta. "
Lâm Bảo Đức vê ria mép, gật đầu : " Được, bây giờ chúng ta đi "
Hai người ngồi xe tới nhà Tôn tiểu lan, Lâm Bảo Đức cẩn thận chẩn đoán bệnh tình của cha mẹ Tôn tiểu Lan, cảm giác hai người bị thương, sau này có thể tàn tật, nhưng với y thuật của Hắn muốn cho hai người phục hồi như cũ, thì cũng không có vấn đề gì.
Vì vậy Hắn viết một đơn thuốc, gọi Tôn tiểu Lan đến Bảo Đức Dược Phòng lấy thuốc, hơn nữa còn nói cho nàng, toàn bộ đều miễn phí.
Xem xong bệnh, Lâm Giáo Sư dặn dò cha mẹ tiểu Lan nghỉ ngơi cho tốt rồi chuẩn bị rời đi.
Tôn tiểu Lan tiễn Lâm giáo sư ra cửa, sau đó mới dò hỏi một câu : " Lâm giáo sư, Ngài có thể cho ta biết Vị bằng hữu kia là ai có được không ? "
Lâm bảo Đức cười nói : '" Ngươi đến bây giờ mới hỏi, cũng đã không dễ dàng, Bất quá ta không thể nói, nhưng sau này ngươi sẽ biết thôi "
Nói xong, bước đi cũng không có quay lại.
Tôn Tiểu Lan trong tay cầm đơn thuốc, nhìn bóng lưng của Lâm giáo sư, kinh ngạc đến ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ : " Vị bằng hữu của Lâm giáo sư, rốt cục là ai đấy chứ ? ".
--------------------------------------------------------------------------------
Tiên Mộ
Tác Giả : Phong Cuồng Khô Lâu
QUYỂN I
Đội Dịch : Tiên Mộ--- tieupham_100
Biên Dịch : concovang01
Chương 49 : Xuân Quang Chợt phát
Nguồn : 2T
Mạng lúc trưa tới giờ không vào được mong anh em thông cảm
Bấm vào đây để xem nội dung.
Có Lâm Bảo đức chẩn đoán, cùng với đơn thuốc, Tôn tiểu Lan giống Như ăn một viên Định Tâm Hoàn, lo lắng trong lòng sớm đã tan thành mây khói.
Nàng lập tức đi Bảo Đức Dược Phòng lấy thuốc, sau đó về nhà nấu thuốc đưa cho Cha Mẹ uống, công việc sắp xếp hết thảy, thì nàng mới nghỉ ngơi.
Nằm trên ghế salon, hai chân thon dài duỗi ra, nàng nặng nề thở ra một ngụm khí, vừa rồi chạy tới chạy lui làm cho người mệt gần chết.
Đang ở trên ghế salon nhắm mắt lại định ngủ một chút, thì nghe tiếng mở khóa lách cách .
" Chẳng lẽ Tiểu Thụy về nhà "
Tôn Tiểu Lan nghĩ vậy, liền từ ghế xalon ngồi dậy, mở hé cửa nhà mình, thì thấy Triệu thụy đang cầm chìa khóa mở của nhà.
Tôn tiểu Lan nhẹ nhàng mở của nhà, rồi nhẹ nhàng đi về phía Triệu Thụy, rồi đột nhiên vỗ mạnh lên vai Triệu Thụy,đột nhiên quát to : " Này! Tiểu Thụy, Ngươi như thế nào mà lại từ Trường Học trở về ? "
Triệu Thụy đã tu luyện Bát Hoang Lục Quyết đã đến Đoạt Linh Trung Kỳ, Ngũ quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, sớm đã biết Tiểu Lan đến gần, cho nên cũng không giật mình.
Hắn xoay người, cười đáp : " Hàn Tinh ở ký túc xá chúng ta, Hắn đang chơi trò CS, ở chỗ internet khu phụ cận gần nhà chúng ta, cùng đồng đội tiến hành trận đấu, Ta đi theo hắn chơi một chút, thuận tiện về nhà lấy một số vật." Lại nói, tỷ về được, Sao ta lại không về được ?"
" Dĩ nhiên là không có dọa ngươi, Tiểu Thụy lá Gan của ngươi lớn lên từ khi nào vậy?" Tiểu Lan cười cười đến trước mặt Triệu Thụy, hai người nhìn nhau, Hương thơm từ miệng Tiểu Lan tỏa ra , không ngừng tiến vào lỗ mũi của Triệu Thụy.
Nàng mặc một bộ đồ ngủ, thân thể ẩn ẩn hiện hiện. Áo có chút rũ xuống, có thể thấy bên trong một mảnh da thịt trắng nõn, cùng với hai chiếc vú tròn tròn cao vút.
Tôn Tiểu Lan tính tình bảo thủ, khí trời mặc dù có chút nóng, bên trong mặc một kiện nịt ngực hơi mỏng, nhưng cho dù như vậy, vẫn cứ làm cho tâm trí của hắn một chút tâm động.
Triệu Thụy so với Tiểu Lan còn cao hơn mười phân, từ trên nhìn xuống, lập tức đem xuân quang này thu hết vào trong mắt.
Tâm thần hắn không khỏi rung động,Tôn Tiểu Lan như một trái cây đã chín, đang chờ người ta đến hái.
Nhưng triệu Thụy cũng tỉnh táo rất nhanh ( thằng này ngu thế ) Âm thầm xấu hổ, mình suy nghĩ như vậy, thật sự có chút khinh nhờn Nàng. Nên hắn ho khan một tiếng : " Tiểu Lan tỷ, tư thế này của người, rất dễ dàng làm ta không nhịn được đấy ? "
Tôn Tiểu Lan đầu tiên là ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cái, lập tức tỉnh ngộ, khuôn mặt từ từ ửng hồng, lập tức đứng thẳng, lùi ra một chút khoảng cách.
" Tiểu Thụy xấu xa, Ngươi học từ đâu thói lưu manh này "
Tôn Tiểu Lan oán trách, vung bàn tay nhỏ bé lên, không nặng không nhẹ đánh lên người Triệu thụy.
" Tiểu Lan tỷ, Ta có hảo tâm nhắc nhở người chú ý, như thế nào lại đánh ta ? " Triệu Thụy xoa xoa bàn tay mình ủy khuất nói.
" Ai bảo ngươi nói trực tiếp như vậy, cũng không có nghĩ cảm giác người ta như thế nào " Tiểu Lan liếc qua hắn một cái, cũng không quản mình vừa rồi là sai hay đúng " May mà là ta, nếu là Nữ hài tử khác, thì sẽ dùng giày cao gót đánh ngươi kìa "
Triệu thụy cười nói : " Đó là Tiểu Lan Tỷ, ta mới nhắc nhở, còn Nữ hài tử khác ta tội gì phải nhắc nhở, ở một bên thưởng thức không hay hơn sao. "
" Ngươi thật sự càng ngày càng lưu manh, có phải do ba tên trong phòng ký túc dạy ngươi phải không " Tôn Tiểu Lan trừng mắt nhìn Hắn một cái, giọng nói tỏ ra rất bất mãn.
Triệu Thụy cười khn một tiếng, Hắn cũng không muốn bạn bè trong ký túc vì mình mà mang tiếng, chịu tai ương vì mình.
" Tiểu Lan tỷ, hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt ? "
Tôn Tiểu Lan có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp liếc hắn một cái, chính mình anh minh thần võ, ánh mắt như đuốc, tựa hồ soi rõ tâm tư của Hắn, chỉ là mình Đại Nhân Đại lượng, tha Hắn một đường, mặc cho Hắn lảng sang chuyện khác.
" Hôm nay Lâm Bảo Đức Giáo Sư, đã đến nhà của ta, để chẩn đoand cho Cha Mẹ, rồi cho phương thuốc, Giáo Sư nói nếu cho cha mẹ ta uống đúng theo đơn thuốc, thì không lâu sau sẽ khỏi, và cũng không tàn tật "
Nói đến đây, khuôn mặt Nàng hiện ra một nụ cười.
" Nga ? Thật sự " Triệu Thụy xác nhận một câu, sau đó nói : " Ta không phải đã nói rồi sao, Ba phụ. Ba mẫu là người hiền lương, Tất có Người phù trợ "
" Ngươi muốn nói vậy ư " Tiểu Lan hếch cái mũi ngọc lên, nhưng không cho là đúng.
" Lần này Lâm Giáo sư giúp cha, mẹ ta chữa bệnh, nói là bằng hữu của ta nhờ, ta cảm giác được rất kỳ quái, Hắn rốt cục là ai đây chứ ? lại biết tình huống ta như vậy để mời Lâm Giáo sư! Ta thấy không có vị bằng hữu nào như thế cả "
" Vị bằng hữu của Lâm Giáo sư, đương nhiên là quan tâm đến Tiểu lan tỷ rồi " Triệu Thụy nghiêm trang chỉ vào mình nói.
Tiểu Lan " " Khì khì " cười một tiếng, tay nhẹ nhàng gõ trên đầu hắn : " Tử Tiểu Thụy, Ta nói chuyện nghiêm chỉnh với Ngươi! vậy mà Ngươi lại Hoa ngôn như vậy! "
Triêu Thụy xoa xoa đầu, trong bụng có chút ủy khuất nói thầm :
Trời đất chứng giám, lời ta nói đều là thật! Ngươi không tin, thì không thể trách ta.
Tôn Tiểu Lan cảm giác hai người nói chuyện cũng đã đủ lâu, Hai chân cũng có chút mỏi, nên nói : " Được rồi, Tiểu Thụy, Ngươi về lấy vật gì thì lấy đi, đợi lát nữa ta với ngươi quay về Trường Học "
" Không được, Ta cùng Hàn Tinh bọn họ trở về cùng nhau "
Tôn Tiểu Lan có chút thất vọng " Nga " một tiếng : " Vậy thì ta trở về Trường trước "
Triêu Thụy gật đầu nói : " Bá phụ, Bá mẫu đã có người chiếu cố chưa? "
" Đã có rồi, Vương thẩm chiếu cố bọn họ " Tôn Tiểu Lan nói một câu.
Vương thẩm chuyên nghề làm bảo mẫu, nên Tôn Tiểu Lan thuê về để chăm sóc cha mẹ.
" Ta buổi tối còn có tiết, hiện tại việc học hành bừa bộn, đại khái không thường xuyên về nhà được, Tiểu Thụy, Ngươi cũng phải có gắng học tập, không nên ham chơi quá, Ngươi biết không! "
" Biết, Biết " Triệu Thụy vội vàng gật đầu, bộ giáng thụ giáo nghiêm chỉnh, Nếu không Tiểu Lan tỷ không để yên cho mình.
Thấy Hắn nghe lời, Tôn Tiểu Lan mới nở nụ cười xán lạn, đi về nhà.
Triệu Thụy vội vàng mở cửa,lấy một ít đồ vật, sau đó đi thẳng đến phòng internet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top