09 - Lòng mang thương nhớ
Quốc vương Đà La Quốc lòng hướng Phật, nhất quyết giữ Đường Tam Tạng ở lại vài ngày để thảo luận kinh Phật.
Xung quanh cung điện cũng không có yêu quái, Tôn Ngộ Không do dự hồi lâu, vẫn không nhịn được đến trước mặt Đường Tam Tạng: "Sư phụ."
"Sao vậy?" Đường Tăng ít thấy đại đồ đệ nhanh nhảu nhà mình ngượng ngùng như thế.
"Con nghĩ mấy ngày tới không bận lên đường, muốn đi Quán Giang Khẩu một chuyến, xem một chút sẽ về.." Tôn Ngộ Không vặn vẹo ngón tay, xấu hổ nhìn sư phụ.
Đường Tam Tạng chưa mở miệng, Trư Bát Giới đã thở dài: "Ài ~ Không ngờ có ngày hầu ca cũng nếm được tư vị nhớ nhung là như thế nào, hồi đó còn suốt ngày cười ta muốn quay về Cao Lão Trang ~"
Tôn Ngộ Không đỏ mặt trừng gã, "đầu heo chết tiệt mau im miệng!"
Đường Tam Tạng biết tâm tư của y, bèn an ủi, "đi đi, chúng ta ba ngày sau lên đường, đừng chậm trễ là được."
"Được a~", Tôn Ngộ Không lập tức mỉm cười, "các đệ chăm sóc sư phụ cho tốt, ta đi sẽ về ngay."
Tôn Ngộ Không vừa đi không xa, nghe phía sau có tiếng gọi. Dừng lại thấy Trư Bát Giới đuổi tới, y hỏi: "Sao thế?"
"Đừng nói thúc thúc đây không thương bọn trẻ," Trư Bát Giới từ trong ngực áo lấy ra hai chiếc khóa trường mệnh, một vàng một bạc, "tặng cho hai cháu của ta, sư huynh giúp cầm về nhé."
Tôn Ngộ Không cầm lấy món đồ tinh xảo, dùng ngón tay chạm vào đường khắc, cười hỏi: "Đệ lấy ở đâu ra?"
"Chuẩn bị đã lâu, nhưng không có cơ hội tặng." Trư Bát Giới xoa xoa tay, "huynh đi đi, ta về trông nom sư phụ đây."
"Cảm ơn." Tôn Ngộ Không huơ huơ đồ vật trong tay, vui vẻ quay người rời đi.
Trư Bát Giới đợi đến khi bóng sư huynh hóa thành chấm nhỏ rồi biến mất, cái cười trên mặt cũng không còn.
Chuyện đã như vậy, vẫn nên buông bỏ thôi.
.....
Đà La Quốc cách Quán Giang Khẩu mấy vạn dặm, với Đại Thánh Gia một lòng nhớ nhà vặn eo liền đến.
Tôn Ngộ Không dừng trên khoảng không phủ Chân Quân, rẽ mây nhìn xuống, thấy trong hậu viện phủ Chân Quân, có hai cục tròn vo đáng yêu đang nô đùa ầm ĩ, còn không phải bọn trẻ y vẫn nhớ mong sao.
Hốc mắt chợt nóng, nhẩm nhẩm bao lâu không gặp, các con đã lớn nhường này.
Y không xuống ngay mà giấu mình trong mây nhìn xem bọn nhỏ đang làm gì.
"Yêu quái chớ chạy!" Tiểu công tử trên người choàng tấm khoác màu vàng, giơ dao dài đuổi theo Hạo Thiên khắp sân.
Tiểu cô nương một đầu đầy bím tóc giơ cao gậy gỗ, chi chi cha cha kêu lên: "Ca, để muội đến! Yêu quái, ăn một gậy của lão Tôn!"
Đáng thương Hạo Thiên theo chân Dương Tiễn hàng yêu trảm quái đường đường thần khuyển, bị hai cục này rượt như chó rớt xuống nước.
Tôn Ngộ Không nhìn khuê nữ nhà mình giơ gậy như giơ đao, nhịn không được hiện thân nói: "Gậy không phải dùng như vậy."
Hai tiểu oa oa ngây ra nhìn người vừa xuất hiện. Hạo Thiên Khuyển cũng không ngờ Tôn Ngộ Không đột nhiên đến, vội hóa hình người hành lễ: "Đại Thánh."
Tôn Ngộ Không gật gật, thấy hai oa oa ngây đơ ra đó nhìn mình mũi chợt chua xót, hít sâu một hơi kiềm chế nước mắt dâng lên: "Không nhận ra ta nữa?"
Hai oa oa nhìn nhau một cái, cùng một lúc nhào đến: "Đa đa ~"
Tôn Ngộ Không ôm hai cục tròn vo vào lòng, tình cảm trong tim dâng tràn muốn trào cả ra.
Y chợt nhớ đến lời Trư Bát Giới—xem như đã biết mùi vị nhớ nhung là như thế nào.
Y trời sinh đất dưỡng không nơi nương tựa, xem Hoa Quả Sơn là cố hương, thỉnh kinh mười mấy năm tuy trong lòng nhớ mong, cũng chỉ về thăm hai lần do bị sư phụ đuổi.
Nào có như bây giờ ngày nhớ đêm mong đứt từng khúc ruột.
"Ai dạy con dùng gậy như vậy?" Tôn Ngộ Không xoa đầu muội muội cười hỏi.
"Không có ai dạy, phụ quân chỉ dạy con cùng ca ca dùng đao kiếm và thương dài."
Tôn Ngộ Không vừa nghe liền không vui, "sao không để các con học gậy?" Hay lắm họ Dương kia, là cảm thấy binh khí của mình kém lợi hại so với hắn sao?
"Không phải đâu đa đa," ca ca vội vàng giải thích, "phụ quân nói, đa đa biết cách dùng gậy nhất, phải đợi đa đa về tự mình dạy chúng con."
Cảm giác khó chịu trong lòng phút chốc bay hơi, "được, đợi đa đa thỉnh kinh xong sẽ hảo hảo chỉ dạy các con."
Hạo Thiên ở một bên nghe, xen lời: "Đại Thánh, ta đi mời chủ nhân về."
"Không có việc gì, không cần tìm hắn." Tôn Ngộ Không vốn muốn nói ta đi ngay đây, mắt nhìn bọn nhỏ liền thốt không nên lời.
Tôn Ngộ Không nói không cần tìm, Hạo Thiên Khuyển sao thật sự dám không tìm, đợi chủ nhân về còn không hầm nhừ mình.
Dù sao Đại Thánh đang ở đây, hai tiểu chủ nhân sẽ không có chuyện gì, Hạo Thiên phân phó hạ nhân hầu hạ chu đáo rồi lập tức lên trời tìm Dương Tiễn.
.....
Dương Tiễn vắt chân lên cổ về đến vừa lúc thấy Tôn Ngộ Không cùng bọn trẻ đang nô đùa vui vẻ, hoạt cảnh thật ấm áp.
Tôn Ngộ Không cũng thấy hắn, cười cười: "Ài huynh về..." lời chưa dứt đã bị Dương Tiễn nhào đến ôm chặt vào lòng.
Tôn Ngộ Không khẽ quát: "Làm gì thế, các con đang nhìn, mau thả ra!"
"Ôm một lúc nữa." Dương Tiễn vùi mặt vào cổ y lẩm bẩm.
Tôn Ngộ Không bị giọng nói có chút cầu xin của hắn khiến mềm lòng, để hắn ôm mình thêm vài giây, "được, được rồi, Dương Tiễn!"
Dương Tiễn cuối cùng cũng buông ra, hai tay vẫn choàng quanh eo y, lúc ngẩng lên, hốc mắt có chút đỏ.
Tôn Ngộ Không nhìn càn nguyên ưu tú nhất Tam giới—giờ phút này đang trừng mình như thể hắn là tiểu tức phụ chịu ủy khuất vậy: "Đệ thật nhẫn tâm, lâu như vậy cũng không về."
"Đường đi thỉnh kinh gian nan, sư phụ sư đệ một lòng hướng Tây, ta thân đại sư huynh, sao dám có ý nghĩ lang thang."
"Đệ dù không nhớ ta, cũng không nhớ các con sao? Bọn trẻ lớn bằng này, đã gặp đa đa được mấy lần?"
Tôn Ngộ Không bị hắn trách một câu, liền đổi chủ đề: "Còn dám nói, ta không ở đây, huynh liền ức hiếp các con như thế?"
"Bổn quân không tốt với các con sao?" Dương Tiễn dời ánh nhìn xuống hai đứa nhỏ, "thế mà đi cáo trạng ta?"
"Luyện công không xong không được ăn cơm, chép bài không xong không được ngủ, gây họa liền bị phạt quỳ tét mông... họ Dương kia, có ai nuôi dạy con như huynh không? Nhất thiết phải để bọn nhỏ trở thành người cứng nhắc nhạt nhẽo như huynh sao? Lão Tôn bằng tuổi hai đứa bây giờ còn cởi truồng chạy khắp núi a, trưởng thành rồi không phải cũng có bản lĩnh đấm cho đám thần tiên các ngươi một trận?"
"Bọn nhỏ sao có thể so với đệ, càn nguyên phải được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nếu không ngày sau sẽ..." Dương Tiễn nhìn sắc mặt Tôn Ngộ Không biến đổi, ý thức được mình nói sai lời, vội vã dỗ dành, "hầu nhi, ta không phải ý đó..."
"Ý nào hả, càn nguyên không khổ cực từ nhỏ sau này không sinh tồn được, là khôn trạch thì có người nuôi, huynh ý này phải không?"
"Không không không, càn nguyên khôn trạch đều phải khổ luyện từ nhỏ mới có thể thành tài, ý ta là suy cho cùng tài năng như Đại Thánh hiếm lắm mới thấy, lũ trẻ sao có thể so với đệ."
"Hứ, hài tử của lão Tôn có thể là người bình thường sao?"
"Đại Thánh nói chí phải."
Hai tiểu oa oa nhìn phụ quân ngày thường lạnh mặt nghiêm khắc—hiện tại đang ra sức dỗ dành người khác thật cảm thấy quá sức mới mẻ, đa đa nhất định lợi hại hơn phụ quân rất nhiều đó, nếu không sao phụ quân lại sợ đa đa chứ.
....
"Đa đa con muốn ăn cái này!"
"Được, cái này sao?"
"Đa đa, con cũng muốn được đút cơm ~"
"Muốn ăn gì ta gắp cho con."
"Đa đa con còn muốn—"
Dương Tiễn ở một bên trông thấy không khỏi chau mày, hai nhóc khỉ này, chi chi cha cha, quy tắc lúc ăn lúc ngủ không nói mọi ngày nếm ra sau đầu rồi. Tôn Ngộ Không đường đi Tây thiên ăn uống kham khổ, hiếm có một bữa ngồi ăn tử tế, chúng nó còn ngồi một bên làm phiền, thật không hiểu chuyện!
Cạch! Dương Tiễn buông đũa, kéo tiểu oa oa đang được Tôn Ngộ Không bón cơm ngồi ngay ngắn trở lại.
"Huynh làm gì vậy?" Tôn Ngộ Không nhìn hắn một cái.
Dương Tiễn cũng không muốn trước mặt Tôn Ngộ Không thể hiện phụ uy, đành lúng túng nói: "Không có gì."
Tôn Ngộ Không thở dài một cái, gắp miếng thức ăn đưa đến trước mặt hắn:
"Yo, cũng đút cho huynh?"
Dương Tiễn ngây người, mặt lập tức đỏ, Chân Quân Đại Nhân sống mấy ngàn năm vẫn là lần đầu có người đút cơm.
Tôn Ngộ Không nhìn biểu tình của hắn nhịn không được haha cười to, không khí căng thẳng trên bàn ăn phút chốc tiêu tán.
.....
"Bắt được con rồi!" Tôn Ngộ Không một cái nhanh gọn vớt cục tròn vo trong nước lên, tiểu cô nương hihihaha cọ cọ trong lòng y.
"Được rồi Trân nhi, các con nên về giường thôi."
Dương Tiễn đón nhận em bé từ tay Tôn Ngộ Không đưa đến cho nhũ mẫu, nhờ bà cho hai đứa trẻ đã tắm rửa thơm phức đi ngủ.
"Để đa đa ngủ cùng chúng con đi..."
"Đa đa phải bồi ta." Dương Tiễn trong lòng gấp gáp, cũng muốn 'ngủ cùng' Tôn Ngộ Không, nhịn không được lên tiếng.
Muội muội thử giở trò mè nheo, bị Dương Tiễn trừng một cái hết hồn giấu mặt vào lòng nhũ mẫu không dám hó hé gì thêm.
Xem như đã tống cổ được hai nhóc khỉ, Dương Tiễn quay đầu, thấy Tôn Ngộ Không bò trên thành hồ tắm, vẻ mặt gợi đòn nhìn hắn.
"Ai mà biết đường đường Hiển Thánh Chân Quân lại nhỏ mọn như vậy, còn đi hơn thua với tiểu oa oa."
"Bổn quân nhỏ nhen vậy đấy," Dương Tiễn cởi y phục bước vào hồ tắm, vòng tay qua eo Tôn Ngộ Không kéo y vào lòng, vùi mặt vào cổ hầu tử nhỏ giọng, "đệ hiếm khi trở về, cũng không nhìn ta nhiều một chút, trong lòng toàn nhớ mong bọn nhỏ..."
"Dương Nhị Lang," Tôn Ngộ Không bị hôn đến ngứa ngáy, cười cười, "là trước đây ta không phát giác huynh ghê tởm như vậy, hay là huynh thật đổi tính rồi?"
"Tùy tiện đi, dù gì đệ cũng phải bồi thường cho ta." Dương Tiễn một bộ dạng nghiêm túc mà ủy khuất.
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu cắn nhẹ vào môi hắn, mi mắt mềm rũ giọng nói trầm khàn, trong mắt Dương Tiễn là vô cùng câu nhân: "Huynh muốn bồi thường thế nào?"
Trong đầu Dương Tiễn oanh một tiếng, máu toàn thân liền sôi sục, còn chỗ nào giả đáng thương, chụp lấy hầu tử kề môi liền cắn, khí thế bức người hận không thể nuốt y vào bụng.
......
"Dương Tiễn, Dương Tiễn đừng, đừng, đừng bắn vào trong ân a a a—"
"Đã kêu huynh làm ở ngoài rồi," Tôn Ngộ Không sức cùng lực kiệt, nhìn bụng nhỏ của mình lần nữa trướng to liền vô lực ai oán, "Ưm a, đừng miết vào đó, sắp vỡ rồi..." Dương Tiễn tưởng Tôn Ngộ Không chẳng muốn cùng hắn kết ấn hoặc sinh con nữa, càn khôn kết hợp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn biết Tôn Ngộ Không vẫn luôn kháng cự 'nghĩa vụ' của một khôn trạch, nhưng nhìn y chống cự rõ ràng như thế vẫn khiến càn nguyên Chân Quân đây hết sức không vui.
"Đệ không phải đã dùng đan tránh thai sao?" Dương Tiễn sờ vào bụng tròn nhỏ của Tôn Ngộ Không thấp giọng hỏi.
Tôn Ngộ Không túm lấy bàn tay sờ loạn kia, "rửa sạch rất phiền phức, ta còn phải về chỗ sư phụ, đừng nhấn nữa..."
"Đệ còn phải đi?" Dương Tiễn từ không vui trực tiếp thăng cấp thành phẫn nộ.
"Ta đương nhiên phải đi, thỉnh kinh chưa xong.... Ân ân Dương Tiễn huynh làm gì! Đừng, đừng động... Dương ba mắt... Hô... Sắp trướng vỡ rồi..."
Dịch đặc màu trắng vừa nãy bắn vào từ nơi hai người giao hợp kịch liệt trào ra chảy xuống hồ tắm. Tôn Ngộ Không chịu không thấu một bụng dịch đặc ùng ục cuộn xoáy, y thật muốn nôn rồi.
"Dương Tiễn ô, Dương Tiễn! Chậm chút... Dương ba mắt!!! Hô ân ân ân.... Không ổn rồi thật đó, a, đừng thọc, đừng thọc nữa..."
Dương Tiễn phát hận đâm thêm mấy cái mới ngừng, vươn tay đến trước ngực véo đầu nhũ y, "lần này đệ đi không biết khi nào mới về, ta bây giờ phải làm nhiều một chút bù vào."
"Huynh nói cái quỷ gì, ân, đừng véo nữa... Ta sắp đến Linh Sơn rồi...." Tôn Ngộ Không dùng tay cản Dương Tiễn, "huynh đợi ta thêm một thời gian, được không?"
Dương Tiễn nhìn đôi mắt đầy nước của y, tức giận như bốc hơi hết, cả người đè trên lưng Ngộ Không vùi vào bên tai y, "ta đợi được đệ sao?"
"Huynh," Tôn Ngộ Không khóc cười không xong, Dương Tiễn thật đổi tính rồi? Sao hắn trở nên chi li tính toán lo được lo mất thế này, "ta đường đường Tề Thiên Đại Thánh, mặt mũi đã không cần, khỉ con cũng đẻ cho huynh rồi, còn muốn thế nào?"
"Ân tình của Đại Thánh Gia, Dương mỗ không cách nào trả ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp."
"Bớt bớt, mềm rồi mau rút ra, để trong này nhìn kinh quá."
"Vẫn đang kẹt mà." Dương Tiễn thọc một cái chứng minh cho lời nói của mình.
"Ài đừng động nữa!"
....
"Thật không lưu lại sao?" Dương Tiễn vừa đeo đai lưng cho Tôn Ngộ Không vừa không chết tâm truy hỏi.
Tôn Ngộ Không đảo mắt trắng dã, tám trăm lần rồi, kệ xác hắn.
"Ngày mai hẵng đi." Dương Tiễn muôn vàn không nỡ.
"Ta đã nói..." Tôn Ngộ Không lần thứ tám trăm lẻ một mở miệng, giọng sữa bi bô chợt vang lên, "đa đa phải đi sao?"
Hai nhóc con không biết đứng ở hành lang từ lúc nào, ca ca ngái ngủ mơ hồ, một tay nắm lấy muội muội, tay kia xoa xoa mắt.
"Ta...."
"Đa đa đừng đi!" Hai cục nợ lập tức nhào đến thi triển ôm đùi đại pháp, Tôn Ngộ Không nói gì cũng không chịu buông, đành quay đầu trừng Dương Tiễn, đối phương vô tội nhún nhún vai.
"Các con mau về ngủ."
"Muốn đa đa bồi chúng con ngủ!"
"Muốn ngủ cùng đa đa!"
Tôn Ngộ Không giờ mới biết chứng bám người của loài khỉ thật khiến người ta đau đầu, đành thỏa hiệp: "Được ~ Ta bồi các con, mau đi ngủ."
....
Tôn Ngộ Không trên người treo hai cục bụ bẫm nằm nghiêng trên giường, Dương Tiễn nằm kế bên cũng đang nghiêng người dùng tay chống đầu, cong cong mắt hỏi: "Đệ bế trẻ con kiểu gì thế?"
"Lúc còn nhỏ, thấy khỉ cái ở Hoa Quả Sơn chăm con, đều bế như vậy..."
"Đấy là đang đút sữa." Mục quang Dương Tiễn rớt xuống trước ngực Tôn Ngộ Không, cười cười chòng ghẹo.
Kỳ thực khôn trạch có năng lực đút sữa, nhưng muốn Đại Thánh Gia đút quả thực làm khó y quá.
Quả nhiên lời này vừa thốt Tôn Ngộ Không mặt đỏ bừng, tiện tay nhặt gối ném vào mặt Dương Tiễn: "Còn liêm sỉ không hả?"
Dương Tiễn tùy tiện chụp cái gối không hề có lực sát thương quẳng qua một bên, cả người đè lên Tôn Ngộ Không.
Tầm nhìn Tôn Ngộ Không đều bị bóng người cao to che lắp, sợ hắn lại đột nhiên động dục, vội vã giơ hai chân đá vai Dương Tiễn ngăn hắn đến gần: "Huynh muốn làm gì, các con đang ở đây..."
Dương Tiễn cầm lấy bắp chân y hôn hôn một chốc, "đợi đệ quay về, chúng ta lại sinh thêm vài đứa, được không?"
Tôn Ngộ Không nhìn ánh mắt không hiểu là sùng đạo hay thâm tình của hắn, giống như bị bỏ thuốc gật đầu một cái.
....
Tôn Ngộ Không nhớ đến lúc bái sư, Tổ Sư hỏi y: "Ngươi họ gì?"
Y trả lời: "Con không có tính. Người ta có mắng chửi con cũng không phiền, đánh con cũng không sao, chẳng qua chỉ bồi cái lễ, một đời vô tính."
Tổ Sư: "Không phải tính (*) này, cha mẹ của ngươi họ là gì?" Y hồi: "Con không có cha mẹ."
(*)性 tính cách, tính khí và 姓 họ— phát âm giống nhau đều là xing.
Y không cha không mẹ, không nơi nương tựa, vô tâm vô tính. Bồ Đề dạy y bản lĩnh sinh tồn, Dương Tiễn cho y nếm trải mùi vị tình thân cốt nhục, hai người này— Tôn Ngộ Không là thật lòng cảm kích. Người đã đi không thể đuổi theo, còn người trước mắt, y tất nhiên sẽ không cô phụ.
.....
Sau khi thỉnh kinh hoàn tất.
"Không biết lần này đa đa sinh muội muội hay đệ đệ."
"Đệ đệ cũng được muội muội cũng tốt, ta chỉ hy vọng a, đa đa sinh một khôn trạch cho chúng ta chơi đùa, ta lớn bằng này rồi ngoài đa đa ra chưa từng thấy qua khôn trạch nào khác."
"Xía, cái gì mà chơi đùa, phụ quân nghe thấy thế nào cũng giáo huấn huynh."
"Phụ quân mới không có tâm tư quản chúng ta, muội nhìn xem."
Dương Tiễn bước chân qua lại trước cửa phòng đóng kín, muốn dùng thiên nhãn nhìn trộm nhưng không dám, lòng nóng vội vô cùng.
.....
Trong nhà.
"Ngươi là khỉ hay là lợn, đẻ gì nhiều vậy," trán Hồng Hài Nhi đầy mồ hôi, "còn đứa nữa, còn một đứa nữa."
"Ô—" Tôn Ngộ Không cắn môi hít thở, "không đẻ nữa, không đẻ nổi nữa..."
Hồng Hài Nhi nóng lòng muốn đánh người: "Khỉ thối ngươi còn không dùng sức tiểu oa oa sẽ bị ngộp chết!"
Tôn Ngộ Không muốn khóc cũng chẳng còn sức: "Dương Tiễn!!"
"Ơi, ta ở đây hầu nhi!" Dương Tiễn ngoài cửa vội đáp.
"Đợi đẻ con xong ân a a a aaaa.."
"Hầu nhi? Tôn Ngộ Không? Đệ sao rồi?" Dương Tiễn nghe tiếng kêu thảm bên trong, phút chốc cảm giác mình từ chín tầng trời rớt thẳng xuống tầng mười tám địa ngục.
Giây lát sau hắn nghe được vế sau truyền ra: "Ta không chặt đứt khúc thịt của huynh, ta không mang họ Tôn!!"
-x-
Tác giả: Leoswift
Dịch: Sen
Mọi người thích Tiễn Không hay Không Tiễn =)))) KT có truyện dài chứ TK khá ít, quanh đi quẩn lại sắp hết tài nguyên để dịch rồi ="=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top