Tiếng Yêu Xin Hẹn Kiếp Sau...
Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã, lúc ấy tôi và anh đều trú mưa tạm tại trạm xe buýt gần công viên đồ chơi. Anh cầm một chiếc ô thật bự nên không bị ướt nhiều còn tôi, đi vội nên chẳng kiệp mang theo gì để che mưa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi như dở khóc dở cười vì toàn thân ướt nhẹp. Từng làn gió thổi ngang khiến tôi run lên vì lạnh. Tôi loay hoay tìm xem xung quanh có cửa hàng nào không để phóng nhanh vào đấy cho đỡ lạnh nhưng nào ngờ xung quanh chỉ toàn là nhà dân, những công ty lớn và công viên, tôi cười khổ tự an ủi bản thân.
"Này, cô không xem dự báo thời tiết hôm nay hay sao mà không mang theo ô vậy hả?" Anh nhíu mày nhìn tôi vẻ tội nghiệp.
Tôi luống cuống không biết phải trả lời như thế nào thì anh đã nói tiếp "Cầm giùm tôi cây dù." Tôi cầm lấy cây dù từ tay anh. Anh từ từ cởi chiếc áo ấm mà anh đang mặc ra choàng cho tôi. Thật sự bất ngờ, tôi chẳng dám mở miệng nói.
"Cô bị câm à?" Anh cuối mặt sát mặt tôi cau mày hỏi.
Tôi quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh "Ai bảo tôi bị câm chứ!"
Anh cười rồi xoa đầu tôi "Ngốc thật." Nụ cười của anh dịu dàng làm sao. Khoảnh khắc ấy tôi như ngây ngất với nụ cười của anh, thời gian như ngưng động, tôi cứ nhìn mãi không rời.
"Mặt đỏ hết rồi kìa! Cô bị cảm rồi sao!?" Anh vội đặt tay lên trán tôi. Ôi bàn tay anh ấm áp lạ thường.
Tôi né tránh, dùng tay che hai gò má ửng đỏ. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm cái góc nào đó mà chui vào, xấu hổ chết mất. Thế là tôi và anh cùng đứng chung một chiếc ô, cùng nhau trú mưa đợi mưa tạnh. Trong lúc chờ mưa tạnh, tôi và anh cùng trò chuyện vui vẻ, nhìn chẳng giống hai người mới quen biết gì cả.
Trời cũng tạnh mưa, tôi và anh đều tạm biệt nhau rồi quay lưng đường ai nấy đi. Tôi quẹo đường đi bên phải, anh quẹo đường đi bên trái.
Chẳng biết là tình cờ hay duyên phận, những ngày sau đó tôi đều gặp lại anh. Lúc thì tromg thư viện, lúc thì trong nhà sách, lúc thì trong công viên. Cứ thế tôi bị trúng tiếng sét ái tình lúc nào không hay.
Gặp anh mỗi ngày dần trở thành thói quen. Mỗi lần gặp anh đều xoa đầu tôi, kể tôi nghe những chuyện vui mà anh gặp trong ngày. Nhờ có anh mà cuộc sống tôi có thêm nhiều màu sắc hơn.
"Cuối tuần anh thường làm gì?" Tôi hỏi.
"Anh thường đi ngủ hoặc đi chơi với vài đứa bạn. Còn em?"
"Ngủ!" Tôi nhìn anh rồi cười híp mắt.
Anh có vẻ ngạc nhiên "Em thích ngủ?"
Tôi ầm ừ chẳng nói gì thêm. Một lúc sau, tôi quay về hướng anh còn anh quay về hướng tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau say đắm.
"Em..."
"Anh..."
"Thôi em nói trước đi..."
"Thôi anh nói trước đi..."
Mở miệng nói, chúng tôi đều đồng thanh. Tôi và anh không nhịn được cười nên cười phá lên.
Tự dưng anh không cười nữa. Anh nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngượng đỏ chín cả mặt. Anh áp sát mặt vào mặt tôi. Giây phút này nếu tôi mở miệng nói hay cử động thì sẽ chạm môi anh ngay. Tôi cứ im lặng như thế. Anh cười rồi áp môi lên môi tôi, nụ hôn nồng cháy khiến mọi suy nghĩ trong tôi tan biến.
"Mẹ ơi, hai anh chị đó đang làm gì thế mẹ?" một cậu nhóc níu lấy tay mẹ mình hỏi.
Người mẹ vội che mắt cậu bé lại "Không có gì đâu con, con đừng nhìn. Chỉ là cử chỉ yêu thương dành cho nhau giống như mẹ hay hôn lên đôi má phúng phính của con vậy đó!"
"Thế mai mốt con sẽ làm như thế với vợ tương lai của mình!" Cậu bé ngây thơ nói.
"Trời! Ai dạy con cái kiểu ăn nói như vậy thế hả!?" Người mẹ ngạc nhiên nhìn cậu bé.
Cậu bé ngây thơ ngước nhìn mẹ cười toe toét trung thực đáp "Lần trước con thấy papa mở phim gì ý, có hai anh chị cũng có cử chỉ yêu nhau như thế ạ!"
Người mẹ cười khổ, cúi xuống bế cậu bé "Chúng ta về nhà nấu cơm chờ papa về ăn thôi nào!" Người mẹ cười đánh trống lảng, trong lòng chửi thầm "Ông xã à, anh đi làm về sẽ biết tay em! Dám cho con mình coi phim tình cảm chưa hợp tuổi!" [Đâu đó tại nơi làm việc có một chàng trai ngồi hắt xì liên lục không ngừng nghỉ]
Tôi và anh ngại ngùng đỏ mặt quay nhìn chỗ khác. Tôi lại muốn tìm cái góc nào đó chui vào cho đỡ ngại.
"Hình như thứ bảy này sinh nhật thứ 18 của em?" Anh hỏi.
"Sao anh biết!?"
"Lúc trước khi em và anh trò chuyện, chúng ta có nói đến."
"Ồ...anh có thể...đến dự không?"
"Ừm!"
Anh nắm tay tôi, tôi và anh cùng nhau dạo bước.
Thắm thoát trôi cũng đếm thứ bảy, sáng hôm đó tôi lật đật chuần bị nấu ăn, trang trí...có một vài đứa bạn cũng đếm sớm để phụ tôi.
Chiều tối từng nhóm bạn của tôi kéo đếm, khoảng sân nhà tôi trở nên nhộn nhịp. Anh cũng đến.
"Bạn bè em đông thật, anh cứ tưởng sinh nhật em chỉ mời mỗi anh..."Anh thở dài gương mặt thất vọng.
"Con gái!" Ba tôi từ trong nhà đi ra.
"Dạ?" Tôi trả lời.
"Ai vậy con? Sao ba chưa thấy cậu ta bao giờ?"
"Dạ anh ấy là..." Tôi ấp úng.
Anh chen vào cắt ngang lời tôi "Dạ cháu chào bác là Bách Phong bạn trai của Vương Nhi ạ!" Anh lễ phép mỉm cười điềm tĩnh trả lời.
"À ra là vậy." Dừng một chút ba tôi nói típ "Con gái à, hôm nay ba giới thiệu con biết một người." Vừa dứt câu thì một người phụ nữ bước đến ôm lấy ba tôi âu yếm hôn nhẹ lên môi ba tôi.
"Bà ấy là...?" Tôi nhìm từ đầu đếm chân người phụ nữ ấy.
Không đợi ba tôi trả lời thì người phụ nữ ấy đã giới thiệu "Chào cháu, cô là Lý Linh, vợ sắp cưới của ba cháu."
"Vợ sắp cưới của ba?" Tôi nhạc nhiên vô cùng.
Ba tôi gật đầu "Đúng vậy, ngày mai cô ấy sẽ dẫn con của cô ấy đến đây sống chung với chúng ta. Con cô ấy hơn con 2 tuổi nên phải gọi bằng anh, con biết chưa?"
"Vâng ạ!" Lòng tôi có chút vui chút buồn. Vui vì ba tôi đã tìm được người ông ấy yêu thương thật sự còn buồn là vì đã có người đứng thay vào vị trí thứ nhất trong tim ba tôi của mẹ tôi. Nếu lúc trước ba mẹ tôi nhường nhịn không cãi vã thì chắc sẽ chẳng có việc ky dị và cũng chẳng có việc ngày hôm nay.
"Mẹ?" Giọng anh có vẻ ngạc nhiên.
Mẹ? Anh ấy vừa gọi ai là mẹ cơ chứ? Tôi trở nên hoang mang cực độ quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh hướng về người phụ nữ đang đứng kế ba tôi.
"Cô ấy là...mẹ anh sao?" Giọng tôi yếu ớt hỏi anh.
Anh gật đầu. Người phụ nữa kia bước lạo gần "Hai đứa quen nhau sao?"
Ba tôi lấy lòng ngạc nhiên "Không những quen, hiện tại chúng nó còn là...người yêu của nhau!"
Chuyện rơi vào tình thế khó xử. Tôi gượng gạo cười, chân cố đứng vững. Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi chỗ khác. Anh ôm tôi vào lòng "Dù có chuyện gì anh cũng sẽ không buông tay em đâu!"
Tôi hít một hơi thật sâu, gương mặt không cảm xúc đẩy anh ra "Em và anh đã là gì của nhau đâu mà buông với không buông. Giờ phải chú ý đến hành động một chút, anh em một nhà không nên thân mật quá mức." Nói xong tôi quay đi, mặc cho anh gọi tôi phía sau. Tôi qua chỗ mấy người bạn tán gẫu, cùng ăn uống với họ.
Quả thật, sinh nhật năm nay tôi đã nhận được một món quà bất ngờ, bất ngờ đến sốc! Người phụ nữ kia và anh đã ở chung với nhà tôi kể từ hôm sinh nhật tôi. Hằng ngày ngồi ăn chung, chạm mặt nhau tim tôi như co thắt, bị khứa thêm vài vết thương.
Bỗng một hôm khi tôi đang ngủ trong phòng thì tôi nghe tiếng mở. Tôi nghĩ là ba hoặc người phụ nữ kia, tôi nhắm chặt mắt, một bàn tay ấm ấp xoa đầu tôi. Chính là anh...anh đang bên cạnh tôi lúc này. Anh hôn nhẹ lên môi tôi sợ tôi tỉnh giấc nhưng anh nào biết tôi chẳng thể ngủ khi suy nghĩ tôi cứ kéo dài trong đầu.
"Kiếp này ta không thể thành đôi nên thành anh em, lời yêu em anh xin để lại cho kiếp sau...Kiếp này làm anh em tốt của nhau em nhé! Chỉ kiếp này ta là anh em, kiếp sau ta sẽ thành đôi..."Giọng anh run, tôi biết anh đang khóc. Tôi muốn ôm lấy anh, lau nước mắt cho anh, hôn anh nhưng không thể.
Đợi anh bước ra khỏi phòng, nước mắt tôi dâng trào chua sót.Tôi cuộn mình trong chăn bông nhưng vẫn thấy lạnh, cái lạnh không phải do thời tiết mà là lạnh từ con tim của tôi.
"Em yêu anh Bách Phong! Em yêu anh nhiều lắm!"
Sau sinh nhật tôi vài tháng thì đám cưới của ba tôi và người phụ nữ kia diễn ra. Tôi mặc đồ cô dâu còn anh mặc đồ chú rễ nhưng chỉ là dâu phụ và rễ phụ đi sau tung hoa mừng đám cưới của ba tôi và người phụ nữ kia mà thôi.
Anh và tôi chính thức trở thành anh em trong nhà...cảm giác chua sót vô cùng. Đôi tôi và anh định vượt qua cai khoảng cách anh em trong nhà nhưng chẳng thể, cái khoảng cách đó đã quá lớn không thể rút ngắn lại như trước nữa. Chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng chỉ giấu kín trong lòng chỉ mong sao kiếp sau tiếng yêu của chúng tôi có thể trao cho nhau trọn vẹn hai chữ "vợ chồng"...
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top