Chap 3 - Hụt hẫng
Tôi hoảng hốt nhìn lại thì thấy min yoongi đã bị xe tông trúng rồi , người chạy xe kia cũng không nói lời gì mà đi mất rồi .
Tôi biết phải làm gì đây trời tối thế này không có ai giúp làm sao một mình đưa cậu ta về được . Cứ đứng suy nghĩ lo lắng yoongi đã tự mình đứng dậy nhưng loạng choạng ngã cái bịch xuống đất . Lúc này tôi mới hoảng hồn lại vội đến đỡ cậu ấy :
-Ủa cậu vẫn còn tỉnh hả tôi tưởng cậu chết luôn rồi cơ lo gần chết
Yoongi vẫn nhìn tôi bằng cái con mắt sắt đá đó mà không nói gì , cũng đúng thôi cậu ta nói tôi phiền mà . Ghét ghê chẳng lẽ tôi để cậu ta ngồi đây đến sáng .
Thế rồi tôi cũng đỡ yoongi lên nhưng sao cậu ta ăn gì mà nặng vậy , loay hoay một hồi lâu tôi mới đưa được cậu ấy đến chỗ các thầy y tế để thầy sơ cứu vết thương . May sao chỉ bị bong gân chứ không tổn thương gì quá nặng , làm tôi lo lắng gần chết .
Xong xuôi tôi lại một mình đỡ cậu ta về chỗ lều , cả hai không nói với nhau một câu gì đến nơi cậu ta chỉ hất tay tôi để tự về lều
Tôi chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu ấy mà không hiểu sao lại buồn như vậy , thấy tôi oreo tiến tới hỏi :
-Cậu đi đâu mà về trễ vậy , không lấy được đồ ăn đúng không ? Thôi không có đồ ăn cũng không sao nhưng cậu làm bọn tớ lo chết đấy
Thấy lạ chuppa đập vào vai tôi hỏi:
-Cậu giờ này mới về vậy yoongi đâu , đừng nói là cậu ta để cậu đi về một mình nha đường tối như thế mà…
-Thôi tớ mệt quá tớ đi ngủ trước đây – Tôi cố gắng lảng tránh những câu hỏi của oreo và chuppa
Nằm xuống giường nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của yoongi và cả những hành động đó nữa . Chẳng lẽ cậu ta ghét mình đến vậy à .
Đang định cầm máy lên hỏi cậu ấy có sao không nhưng càng nghĩ lại càng thấy đúng là mình rất phiền , mình không nên làm phiền cậu ấy như vậy . Nghĩ rồi tôi lại bỏ máy xuống lòng muốn nhắn nhưng lại sợ mình là đang làm phiền cậu ấy , đáng lẽ ra mình không nên chung nhóm với yoongi
Đang nghĩ vẩn vơ thì từ đâu hai đứa bạn của tôi nằm hai bên ôm tôi ngủ , biết là tôi đang buồn chuyện gì đó nên oreo và chuppa đã làm những hành động khiến tôi vui hơn , bỗng nhiên tôi hỏi :
- Hình như trong mắt yoongi tớ phiền lắm thì phải
Hai đứa bạn chỉ nhìn tôi nói tôi mau đii ngủ sớm mai còn đii ra nông trại thấy tình thế như thế tôi nghĩ chắc chắn là mình phiền thật nên hai cậu ấy mới cư xử nvay
"huhu dạo này mình bận học nên ra hơi chậm nha , mong mn ủng hộ mình ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top