Chương 5
Cuộc sống của cả 2 vẫn bình lặng như thế. Ohm vẫn lặng lẽ phía sau lo lắng quan tâm cho Fluke. Anh chỉ cần thấy cậu vẫn khoẻ mạnh, bình an là anh thấy hạnh phúc.
Còn Fluke, sau đêm đó cậu vẫn là ngài Giám Đốc trẻ của tập đoàn Amarin điểm trai mà bao cô gái mơ ước. Lâu lâu, cậu vẫn diễn với Mali trên danh nghĩa là bạn gái.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ba Fluke không gọi cậu lên phòng.
-Fluke, ba biết con đã trưởng thành và ta cũng đã không còn khoẻ nữa. Con đã làm rất tốt, không hổ danh là con cháu nhà Amrin.
Cũng đã đến lúc con phải lập gia đình, báo hiếu cha mẹ sinh con nối nghiệp gia tộc.
Ông Amarin dừng lại quan sát thái độ trên khuôn mặt của Fluke.
-Nhưng con chưa muốn, với lại Mali còn trẻ ba ah.
- Ba không nghĩ Mali có đủ khả năng vào làm phu nhân nhà Amarin. Nó chỉ có thể cho con vui vẻ bên ngoài, còn phu nhân gia tộc thì không xứng.
- Ba sẽ giới thiệu con với con gái nhà phó chủ tịch thành phố - Ngài Tham Boon. Con gái nhà đó cũng rất tài năng và xinh đẹp.
- Fluke không nói câu nào, vẻ mặt có chút buồn nhìn xa xôi nhưng trong sâu thẳm là một sự mơ hồ về chính tương lai của cậu.
Ngẫm 1 lúc lâu, cậu thản nhiên đáp lại lời ba cậu:
- Tùy ba sắp xếp.
Về đến phòng, Fluke ngồi lặng im rất lâu trên giường. Nước mắt cậu đã rơi, khóc cho chính bản thân mình, cậu cảm thấy bế tắc mà không có đường nào cho mình thoát.
Việc lấy vợ đối với cậu như là bổn phận và trách nhiệm nhưng ba cậu có biết được rằng chính con trai ông không thể hoàn thành được nó.
Liệu hạnh phúc là gì đây, sao nó cảm thấy xa vời với mình vậy.
Hẳn là 1 vị thiếu gia nhưng lúc nào Fluke cũng phải sống trong 1 vỏ bọc hoàn hảo mà ngay cả với chính người cha thân yêu của mình cậu cũng không thể chia sẻ. Cậu cảm thấy cô đơn, cô đơn cho chính ngôi nhà của mình.
Fluke khóc, khóc thật nhiều mà chẳng thành tiếng. Điều cậu muốn lúc này là được lao vào vòng tay anh, được công khai tình cảm của cậu dành cho anh, được ba và gia tộc chấp thuận, được sống cuộc sống với chính bản thân mình và được hạnh phúc giống như bao người.
Nhưng cậu không làm được. Khi sinh ra, cậu đã mang dòng máu gia tộc Amarin đứng trên vạn người thanh danh vang khắp trong và ngoài nước. Cậu không muốn hủy hoại cái gọi là DANH DỰ mà bao lâu nay cả ông, ba cậu đều cố gắng xây dựng và giữ gìn.
........
Cuộc hẹn 2 bên gia đình nhanh chóng được sắp xếp.
Quả thực con gái Ngài Tham Boon, cô Daw rất xinh đẹp với làn da trắng, cặp mắt đen quyến rũ bờ môi đỏ căng mọng.
Fluke không cảm xúc, tham gia bữa gặp mặt cho có lệ. Nhưng với Daw, lại bị sức hút của Fluke quá mạnh nên không những đồng ý cho sự tác thành này mà cô còn xin ba mình đẩy nhanh tiến độ để sớm được về chung mái nhà với Fluke.
Đã muộn, mọi người ở cty đã về hết, Fluke vẫn đứng đó nhìn ra xa xôi. Cậu nghĩ liệu mình có đang làm đúng hay không? Nếu cứ tiếp tục có lẽ Daw sẽ bị thiệt thòi.
Ohm bước vào, dường như hiểu được tâm trạng cậu lúc này. Anh quàng tay qua cổ, ôm từ phía sau cậu, cằm đặt nhẹ lên hốc cổ.
-Fluke có chút dật mình nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc nên thôi không quay lại.
Pí Ohm, em phải làm sao đây, pí Ohm? Daw không có tội, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc bên người đàn ông khác chứ không phải em.
-Fluke, hay em nói hết cho ba biết chuyện của em. Anh nghĩ là ba em sẽ hiểu.
- Fluke mắt đỏ hoe, nhìn vào mắt Ohm
Đó là mũi dao lớn nhất mà em dành cho ba em đó, pí Ohm. Em không thể .....không thể.....làm điều đó được..
Em sẽ đi gặp Daw, sẽ giải thích cho cô ấy hiểu. Chỉ có Daw mới giúp em được vụ này.
Fluke ôm chặt lấy Ohm để cậu có thêm can đảm và sức mạnh đối mặt với sự thật. Anh siết thêm vòng tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu mà tym anh quặn thắt.
.......
Tại nhà hàng, Fluke hẹn gặp Daw.
Hôm nay, Daw mặc chiếc đầm đỏ, hở vai, phía ngực khoét sâu làm tôn lên vẻ đẹp căng đầy của Daw.
Sau khi vui vẻ ăn tối cùng nhau. Fluke chưa biết mở lời thế nào thì Daw đã nói trước:
Pí Fluke, em rất ngưỡng mộ tài năng của anh và em hy vọng chúng ta có thể hoà hợp.
-Daw...giọng Fluke trầm xuống làm cô gái trước mặt có vẻ ngạc nhiên.
Thực ra, không như những gì em thấy đâu. Anh.....tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô được.....vì....
- Pí Fluke, thời gian chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng em tin với sự tác thành của 2 bên và em rất mến anh thì chúng ta sẽ hạnh phúc.
- Nhưng....tôi không thể là một người chồng tốt.....Tôi không giống họ......
Nếu cô muốn, cô có quyền....từ hôn....để đỡ mang tiếng cho cô sau này.
Daw, cô là cô gái xinh đẹp chắc chắn sẽ có 1 người đàn ông đúng nghĩa....mang lại hạnh phúc cho cô.
Daw giận với những câu nói đó của Fluke. Vì cậu càng nói càng không muốn có cuộc hôn nhân này.
- Pí Fluke ( giọng Daw nhõng nhẽo)
Em có điểm gì không tốt nào, mà anh lại đối xử với em như vậy. Em muốn làm vợ anh.....pí Fluke....
Fluke lắc đầu, đứng dậy khi Daw định tiến đến muốn ôm cậu.
Daw, tôi đã nói là tôi không thể là 1 người chồng bình thường.....không thể mang hạnh phúc lại cho cô.
Nếu cô vẫn cố muốn điều đó xảy ra thì đó là do cô. Đừng nói tôi không cảnh báo trước.
Fluke bỏ mặc Daw trong phòng, bước nhanh ra cửa....
Dew mặt tức giận, cầm ly rượu uống cạn.
Pí Fluke, anh định chạy trốn em sao. Em không dễ để anh lừa em đâu. Con gái
PCT thành phố không dễ bị lừa đâu, Pí Fluke. Daw gào lớn...
Vậy là Daw vẫn quyết tâm làm phu nhân nhà Amarin trước sự ngăn cản của Fluke.
Sau đám cưới, vào đêm tân hôn đáng lẽ ra Daw phải được trải qua 1 đêm đáng nhớ của người vợ thì giờ đây cô ngồi khóc trên chính chính chiếc giường mà cô ao ước.
- Daw, cô đã được cái mà cô muốn đó là được về làm phu nhân nhà Amarin. Cô hãy ngoan ngoãn là nàng dâu thảo và vợ hiền đi. ( Fluke nói)
Do Fluke tiếp khách cả ngày cũng mệt nhoài nên cậu đặt lưng xuống ghế và chìm vào giấc ngủ.
Daw cũng chỉ nghĩ do cậu chưa yêu cô, chưa bị cô chinh phục nên mới lạnh nhạt với mình. Daw không từ bỏ và sẽ tìm cách để trinh phục trái tim cậu.
Có lần Daw đã thử câu dẫn cậu. Cô mặc những bộ đầm ngủ thật gợi cảm, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai Fluke. Daw nghĩ, Fluke sẽ không qua được sự gợi cảm của cô với thân hình bốc lửa và bộ đồ khiêm tốn vải mà cô đang mặc.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trái tim Fluke vẫn lạnh tanh chẳng mảy may đến sự có mặt của mình trong căn phòng này.Daw tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Hôm đó, Fluke về nhà muộn trong tâm trạng mệt mỏi. Cậu vào nhà tắm xả nước mát cho tỉnh táo.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, Daw vẫn chưa ngủ. Cô có chuẩn bị cho Fluke 1 ly nước trà ấm giúp cậu dễ ngủ.
-Pí Fluke, anh uống trà ấm nè, nó sẽ rất tốt cho giấc ngủ của anh.
- Fluke không ngần ngại, nâng ly uống cạn rồi cảm ơn Daw.
Sau khi cậu đặt người xuống ghế tính nhắm mắt ngủ. Daw giọng với sang
- Cuối tuần này, chúng ta về thăm ba em chứ? Khi Fluke mở mắt tính đáp lại lời thì Daw đã ngồi bên cạnh cậu.
- Đã lâu, vợ chồng mình chưa về thăm ba mẹ em. Daw nhẹ nhàng vén mái tóc Fluke đang che nửa mắt cậu, cúi gằm mặt xuống sát mặt cậu.
-Fluke cảm thấy bất an, cậu tính ngồi dậy nhưng bị Daw dở trò đè lên người cậu. Bàn tay của Daw đã nhanh chóng xoa làn da cậu.
Daw, cô làm cái gì vậy? Cô điên ah?
Em điên.. hay anh mới là người điên?
Anh lấy vợ về mà bao tháng nay không động vào người tôi dù chỉ 1 lần... Anh là sỏi đá sao? Tôi không tin.
Fluke đẩy Daw ra, rồi chui ra khỏi ghế. Trong người Fluke cảm thấy có 1 luồng nóng chạy từ đầu xuống đến chân. Cậu cảm thấy rất khó chịu, rấm rứt người không yên.
Cậu cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống ghế nhưng hình như cái sự khó chịu ấy không những không giảm xuống mà có phần tăng thêm. Cậu quay sang Daw với ánh mắt nghi ngờ.
Daw, cô vừa cho tôi uống thứ trà....gì...vậy? Đầu, mắt...cổ....người.....của tôi....chỗ nào cũng nóng.
Daw liếc mắt thâm sâu nhìn cậu.
Pí Fluke, em chỉ muốn được làm vợ anh thôi. Như vậy có quá đáng quá không anh? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, em chỉ muốn thêm một chút hưng phấn cho anh thôi....
Fluke nhìn Daw mơ hồ và nhận ra mình đã bị bỏ thuốc.... Giờ đây cậu đang cố gắng chống đỡ lại sự vật lộn của thuốc.
Còn đối với Daw, thì thuốc có cỡ nào thì cũng không thể khiến cậu thoả mãn dục vọng cho cô ấy được.
Daw cố gắng ôm lấy cậu, hôn dây dưa trên cổ, cằm, hõm ngực và môi cậu mặc cho Fluke cố gắng chống trả. Có những lúc tỉnh táo, Fluke đẩy Daw ra nhưng thật sự loại thuốc mà Daw cho Fluke uống là quá mạnh.
Trong lúc miên man, Fluke đã cố nhớ đến pí Ohm, thầm gọi trong đầu tên anh để anh có thể đến cứu mình.
Fluke đã bị Daw lột chiếc áo ngủ trên người.
Sau 1 hồi, tưởng chừng như kiệt sức, Fluke cố gắng đẩy Daw ra và lao thẳng ra ngoài cửa.
Cậu tiến thẳng ra hồ bơi sau vườn, lao xuống hồ lạnh nhằm khống chế được cơn kích dục đang xé tan cơ thể cậu ra.
Daw ngồi khóc một mình và biết mình đã bất lực trước cậu.
Ohm trong phòng chưa ngủ, nghe âm thanh phía sau nhà liền mở cửa sổ kiểm tra.
Bóng người đang vùng vẫy đuối nước dưới hồ bơi. Ohm liền chạy xuống.
Fluke sau khi được Ohm vớt lên, khuôn mặt Fluke trắng bệch môi run cầm cập.
Pí Ohm.....vừa nói Fluke vừa khóc trong tủi hờn....
Daw....cô ấy cho em uống thuốc.....kích thích......
Ohm hiểu chuyện, bế cậu lên phòng, thay quần áo cho cậu, dùng thêm 1 chiếc chăn quấn quanh người cho cậu bớt lạnh. Nhưng dường như cái lạnh của hồ nước không đủ để hạ nhiệt cơn kích động của thuốc mà Fluke đã uống.
Cậu khó chịu, tay chỉ trực cào bỏ quần áo và tấm chăn vướng víu trên người.
Ohm loay hoay không biết phải làm thế nào. Anh ôm chặt lấy cậu, giữ tay cậu để không còn giãy dụa.
Fluke, đừng làm anh sợ .....em sẽ không sao mà.....
Ohm gọi điện cho Boun, anh nghĩ Boun sẽ biết cách phải làm gì với Fluke để giúp cậu ấy giờ này.
Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia của Boun:
- Chỉ có mày mới giúp được em ấy lúc này. Chứ giờ qua tao lấy thuốc giải e là không kịp.
Ohm nhìn Fluke, biết Fluke sắp không thể chịu được hơn nữa. Cả cơ thể của Fluke đã đỏ ửng, in hằn những vết cào xé của chính cậu lúc nãy đến giờ.
- Anh xin lỗi.....nhưng anh chỉ có cách này thôi.....
Ohm liền cúi xuống hôn lên đôi môi như lửa đốt của Fluke.
Cậu bị Ohm kích thích, nhiệt tình đáp trả anh, mở rộng khoang miệng để lưỡi anh càn quét khắp nơi.
Có thuốc kích thích, Fluke trở nên mạnh dạn hơn, cậu cũng nhanh chóng cởi hết quần áo vướng víu trên người Ohm.
Họ lao vào nhau như bao khát khao họ kìm nén bấy lâu. Đê mê và tận cùng.
Cuộc tình diễn ra đến gần sáng khi Fluke mệt lả và có phần hết thuốc.
Ohm bế cậu đi tắm rồi cả 2 cùng ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ, cậu thì thầm với anh
Cảm ơn Pí Ohm.....cảm ơn Pí Ohm.....
Rồi cậu thiếp đi và chìm vào giấc ngủ.
Ohm xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc rối của cậu và ôm cậu vào lòng rồi cùng đi vào giấc ngủ.
Ps: truyện này già viết ngắn thôi. Cố gắng xong trước Tết và nhẹ nhàng thôi.
Kỉ niệm chục hôm F0 của già. Mai là ngày mãn hạn tù rồi. Nếu test ok là già lại bận với việc chuẩn bị Tết.
Cảm ơn các mae đã dành tình cảm cho già.
Love love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top