Chương 17

Mùa xuân trên nước Mỹ, nhiệt độ có cao hơn nhưng vẫn khá lạnh.
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, không phải là của cậu mà đặc biệt với 1 người đặc biệt với cậu.

- Pí Kao, em muốn đến một nơi?

Kao chưa từng từ chối cậu điều gì. Suốt 3 tháng qua kể từ ngày Ohm về nước, Fluke cố gắng lao vào công việc, nhưng mỗi đêm về cậu lại không thôi nghĩ về anh.
Và Kao cũng biết Ohm đã nhận ra sai lầm của mình và còn yêu Fluke rất nhiều.

Mặt trời đã bắt đầu lặn,  phía xa chỉ còn vài vệt nắng hắt lên dòng sông rồi phản chiếu vào khuôn mặt Fluke. Trên đó chất chứa bao điều tâm sự của cậu.

Fluke lặng im đến khi mặt trời khuất hẳn, ánh điện đã bắt đầu lên đèn.
Kao vẫn lặng lẽ ngồi phía sau theo dõi cậu.

Kao đưa cây đèn hoa đăng đặt lên tay Fluke, cậu lẩm bẩm gì đó rồi nhờ Kao thả xuống sông.

Thấy Fluke trầm ngâm, tâm trạng  nên Kao cũng không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ bên cạnh cậu khi cần. Kao cũng chưa hiểu những việc làm của Fluke lúc này.

Fluke giọng nhỏ nhẹ:
- Pí Kao, anh có biết nơi đây đã trở thành quen thuộc với em khi em học tập ở đây không?
Mỗi khi em cảm thấy nhớ anh ấy, em đều ra đây để chia sẻ nỗi nhớ của em với cây cỏ. Em chỉ có thể chia sẻ với chúng và nhiều khi muốn hét lên rằng: em rất muốn chạy về bên anh ấy.

- Lúc đó, em cũng vì muốn chạy trốn anh nên đã sang bên này để thay đổi, để thôi nhớ về anh, để thôi yêu anh.

Nhưng đến khi trở lại, đứng trước anh, bên cạnh anh thì tình yêu mà em dành cho anh ấy tưởng đã chết lại trỗi dậy và càng lớn hơn.

Mỗi ngày sinh nhật anh ấy, ngày 26 tháng 3 em đều ra đây để thả ngọn đèn hoa đăng và  thầm gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh, cầu mong bình an hạnh phúc sẽ đến với anh ấy.

Và giờ đây, em lại ở đây, cũng để rời xa anh để mong quên được anh, để bắt đầu cuộc sống mới.
Liệu em có làm được không pí Kao?

Fluke nghẹn ngào, từng câu từng chữ thốt ra đều chất chứa tình cảm của cậu dành cho anh.

Giờ này, không biết anh ấy đang làm gì? Có được hạnh phúc không? Em chỉ cần anh ấy hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi.

Fluke ôm ngực nghẹn lời....như tim cậu có ngàn mũi dao đâm. Cậu vừa khóc.....vừa nói....cảm thấy khó thở như không còn sức lực

- Em rất ..rất nhớ anh, pí Ohm....em không biết phải làm sao....làm sao để quên được anh đây. Lý trí của em có lẽ không đủ lớn để đánh bại được tình yêu này.

Fluke cong người như mất sức, chân cậu thấy run như không thể đứng vững, cậu cảm giác như sặp khịu xuống.

Bỗng.....1 vòng tay ôm cậu từ phía sau như đỡ cậu dậy. Fluke mới chợt nhận ra mùi nước hoa quen thuộc, vòng tay ấm áp này. Cậu chột dạ định quay lại thì người phía sau đã đặt 1 nụ hôn nhẹ xuống cổ cậu.

- Fluke, .....anh đang ở đây, bên em.....để em thôi không phải nhớ anh....để bên anh.....và yêu anh.

Hãy cho anh được yêu em thêm một lần nữa được không Fluke.
Anh nhận ra, trong thế giới rộng lớn này người bên cạnh mình là người quan trọng nhất. ( Giọng Ohm thốt lên đầy yêu thương)

- pí Ohm.....sao anh lại ở đây?( Giọng cậu đầy lo lắng.)

- Là Pí Kao, anh ấy đã giúp đỡ anh. Anh chỉ sống khi nơi đó có em.
Chúng ta làm lại từ đầu nhé Fluke?

Ohm quay người Fluke lại để mặt cậu đối diện với anh. Ohm dùng cả 2 bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt cậu, anh dùng 2 ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

- Anh yêu em! Fluke....chúng ta sẽ bắt đầu lại  mà ở đó không cần phải sống với lý trí mà hãy yêu nhau như bao đôi lứa khác. Được không em?

- Pí Ohm, anh đừng nói yêu em để rồi một ngày nào đó lại rời xa em. (Fluke nói trong nước mắt)
Nói lời yêu thì dễ dàng chứ để bên nhau dài lâu mới là điều khó khăn. Huống chi em không thể làm vợ, sinh cho anh những đứa con. Rồi 1 ngày anh lại chán em và....

Fluke chưa nói dứt câu, Ohm liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn của sự nhớ mong, cả thay cho lời xin lỗi của anh, của cả sự van xin của anh.

- Không......không....anh thề....thề sẽ không bao giờ chán em. Em hãy tin anh lần này nữa thôi, Fluke. Anh xin em.

Nếu em không tin, anh nhảy xuống sông cho em coi.
Ohm không thấy Fluke nói gì. Anh buông tay cậu ra và lùi lại.
Tiếng sỏi rơi xuống sông bọp bọp....mất mấy phút không thấy động tĩnh gì Fluke hốt hoảng đưa tay quơ quơ xung quanh. Nhưng cậu chẳng thấy ai cả.

- Pí Ohm....pí Ohm....anh tính nhảy sông sao?
Pí...Ohm....cậu gọi thất thanh nhưng không thấy anh trả lời.
Em tin ....em tha thứ cho anh.....anh quay lại đây cho em. ( Fluke vừa nói vừa khóc đến tội ).

Ohm đứng phía xa, lấy tay che miệng để tránh phát ra tiếng.

Khi thấy Fluke loạng choạng bước về sau, Ohm vội chạy tới ôm lấy cậu thật chặt.

- Vậy là em tha lỗi cho anh rồi nha, Fluke...
Phải không em?

Fluke biết mình bị lừa liền buông cái mặt hờn dỗi.

- Anh vui quá....anh hạnh phúc quá.....Aaa.....đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của anh.

Ohm hét to giọng đầy hân hoan
- Anh...yêu....em......Fluke.
- Anh yêu em..... Ahhh.....

Anh ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên và quay vài vòng.
Fluke cảm nhận được anh thật sự đang rất vui sướng. Mình cũng nên cho anh ấy một cơ hội, 1 lần  nữa tin tưởng anh.

🎼Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai, khi mình em với những đêm dài
🎼Nghĩ đi anh...đâu ai chung tình được mãi.

.....

Kao biết cả 2 vẫn còn yêu nhau, anh thật sự mong Fluke được hạnh phúc.
Anh đã chủ động liên hệ với Ohm và chính pí Kao đã giúp Ohm nhập quốc tịch Mỹ giống như Fluke.

Và cuộc gặp này cũng chính Pí Kao nhắn cho Ohm đến.
Ở phía sau, Kao nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy 2 người đang hôn nhau hạnh phúc

Vậy là cả Ohm và Fluke đều nhập quốc tịch Mỹ, cả 2 đều có cty riêng. Họ lại bắt đầu hẹn hò, tán tỉnh nhau như hồi mới yêu.

........

Hôm nay là ngày tháo băng mắt. Fluke đã được mổ lại để có cơ hội nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy anh.

Ohm kêu Fluke khoan hãy mở băng. Anh muốn đưa Fluke đến một nơi, một nơi sẽ khiến cả anh và cậu hạnh phúc.

Xe Ohm dừng lại, anh liền đỡ Fluke ra cửa rồi dẫn cậu qua đoạn đường dài, lên 3 bậc thềm.

- Pí Ohm....anh tính đưa em đến nới nào vậy?

- Được rồi..., Nào em mở mắt ra đi.

Fluke mở băng ra khỏi mắt, cánh cửa vừa mở ra. Bên trong là thánh đường của 1 nhà thờ, ở đó có vị cha xứ, có Pí Kao, có Earth, có cả pí Boun và có cả ba của pí Ohm nữa - chú Arthit.

- Pí Ohm ...sao chúng ta lại đến đây?

Ohm nắm chặt  lấy tay cậu rồi dẫn Fluke vào. Cậu như bị thôi miên, cứ thế mà đi theo anh và làm theo lời anh nói.

Cả 2 đến gần cha xứ, Ohm quỳ gối ngước nhìn Fluke với ánh mắt đầy hạnh phúc

- Fluke, em đồng ý làm chủ trái tim anh, làm chủ cuộc sống hơi thở của anh mãi mãi nhé Fluke?
Ohm cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay Fluke.

Fluke ngỡ ngàng có chút ngại ngùng trước sự có mặt của nhiều người. Cậu có chút bối rối, nước mắt cứ thế trào ra nhưng sau đó Fluke gật đầu đồng ý. Nụ cười của cậu là cả bầu trời hạnh phúc của Ohm.

Ohm đứng dậy dẫn Fluke đến bên cha xứ.

- Fluke, con nguyện làm vợ người đàn ông này kể cả lúc giàu sang lẫn lúc cơ hàn bệnh tật?

Fluke cúi đầu giả bộ suy nghĩ  rồi  ngẩng đầu nhìn vào Ohm. ( anh có phần lo lắng và chờ đợi câu trả lời của Fluke

- Con đồng ý.  ( Ohm cười hạnh phúc)

- Ohm, con đồng ý làm chồng người đàn ông trước mặt con kể cả khi giàu sang hay cơ hàn bệnh tật.

Ohm nhìn sâu vào đôi mắt Fluke:
- Con đồng ý.

Anh liền rút trong túi ra hộp nhỏ, đó là đôi nhẫn mà cả 2 đã đeo bao năm. Hôm nay trước sự chứng kiến  và lời chúc phúc của bạn bè và người thân mà anh có cơ hội được đeo nó 1 lần nữa vào tay cậu.

Họ đeo nhẫn xong, Ohm cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Cảm ơn em, em đã cho anh lại được bên em thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi Fluke nhé. Đây là đất nước Mỹ, nơi họ công nhận hôn nhân đồng giới. Và ở đây, anh và em đều được công khai mối quan hệ này.

Họ ôm nhau thật lâu trước tràng vỗ tay của mọi người.

.......

- Pí Ohm, anh nay đưa em đi đâu đây?

Đã lâu chúng ta không về thăm lại đất Thái, mình cùng đi ngắm mặt trời nào.

Nơi cả hai đang đến là bãi biển quen thuộc.
Hôm nay nước biển thật trong xanh, sóng nhẹ làm cho Ohm muốn lao xuống biển nhưng Fluke lại không chịu xuống nên anh cũng đành thôi.

Cả 2 nắm tay nhau, đi dọc bên bờ biển nghe tiếng gió, tiếng sóng vỗ bờ và hít hà mùi mặn mòi của biển.

Đi đoạn dài, Fluke khá mỏi chân nên cả 2 ngồi lại bên bờ cát. Bỗng có tiếng mời mua hàng của cô bán hàng dong.

- 2 anh mua quà làm kỉ niệm đi ạ
Cô gái đưa ra trước mặt khách 1 rổ toàn là những chiếc vòng được làm từ những con ốc nhỏ với nhiều màu sắc và hình thù ngộ nghĩnh.

Ohm và Fluke ngỡ ngàng....
Cô gái bán hàng dong đó chính là cô thư kí Trần ....

Qua lời kể, sau khi cô Trần rời khỏi cty của Ohm đã gặp 1 đại gia cũng chính là người đấm Ohm tại quán bar của Boun. Anh ta chơi chán cô rồi bán cô cho 1 đại gia khác. Cô Trần nhất quyết không nghe theo hắn nên bị hắn sai đàn em hành hạ đánh đập và hiếp tập thể cô.

Đau đớn, cô Trần liền rời xa thành phố đến miền quê biển làm nơi bắt đầu lại cuộc sống mới.

Sau khi chia tay cô Trần, Fluke có vẻ buồn không nói lời nào suốt từ  đó về đến nhà.
Trước khi xuống xe, Ohm liền kéo Fluke lại ôm cậu thật chặt.

- Em lại đang nghĩ gì vậy?

- Có chút buồn thôi, pí Ohm.

Anh xoa xoa lưng cậu an ủi
- em yên tâm, rồi ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình mà.
Như anh đây, tưởng là sẽ mất em mãi mãi nhưng rồi anh cũng tìm thấy và được em yêu thương.

Ohm hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, rồi cúi xuống áp mặt mình gần vào mặt  cậu. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu:

- Nào, chúng ta vào trong thôi. Chiều nay sẽ có khách quý đến chơi.

....Zô.....chúc mừng....cho chúng ta....

Kao, Earth, Boun và thêm Prem.

Kao lên tiếng:
Chúng tôi phải cảm ơn 2 người đấy. Nếu không tôi cũng sẽ không tìm được Earth trong thế giới rộng lớn này. Và cả Boun cũng tìm được Prem nữa.

( Prem là thư kí thay cho cô Trần và cũng là em trai của bạn Earth)

Earth hất khuỷu tay vào pí Kao:

- Vậy anh lo mà giữ đi. Em là không hiền và không bao dung giống như Fluke đâu.

Tất cả đều nhìn vào đôi chim cu Ohm Fluke. Họ đang nhìn nhau, tay nắm chặt tay.
Ohm hôn nhẹ lên má Fluke làm cậu ngượng chín mặt.

- Anh sẽ cất giữ em thật chặt, không để em trốn đi đâu nữa. ( Ohm thủ thỉ)

- Ai thèm trốn, tại anh thích ăn....gà tươi....chứ bộ.....Fuke cau mày giả bộ không hài lòng.

Tất cả mọi người đều cười rôm rả.

Được rồi....nào....zô nào.....
Zô vì cái món gà tươi.....nào.

Earth đá chân Kao
- Anh dám ăn gà....tươi....em...cắt...🤪

Boun đệm thêm:

-Thế Fluke cắt của Ohm chưa?

- pí...Boun.....pí trêu em đó ah....

Cả đội nói chuyện và uống đến khuya mới tan.

Sau khi khách về, Fluke mệt mỏi leo lên giường, chùm chăn kín mít.

Ohm bước vào thấy vậy

- Fluke, em tính cứ thế mà đi ngủ sao?

- Nhưng em mệt, pí Ohm. Ước gì có người tắm cho mình thì tốt quá.

Fluke như muốn thách thức anh vậy.
Ohm không nói gì, đến giường lật tung chiếc chăn trên người cậu rồi bế xốc cậu vào nhà tắm.

Trong không gian của căn phòng tắm, hơi nóng của nước toả ra làm mờ hết cả gương,
Không khí mờ ảo khiến cả 2 đều thấy hưng phấn.

Trong bồn tắm, Fluke nằm sấp lên người anh, mắt đang nhắm mơ màng.
Ohm nằm dưới 2 tay vuốt ve lưng cậu, tay cậu và mông cậu. Ánh mắt mơ màng của Fluke làm mồi lửa như muốn thiêu đốt lấy anh.

Một lúc sau, họ đã  lâm trận. Trong căn phòng đó chỉ phát ra những âm thanh nghe thôi đã khiến đỏ mặt.

Pí Ohm..ư....ư.....từ từ....

Thế này được chưa, Fluke?

Ư...ư...a....a.

Fluke, em kẹp anh chặt đến chết mất...

Ư....ư...

Sau khi xả nước đôi ba lần và tắm lại sạch sẽ, Ohm bế Fluke về giường và chui vào chăn ôm nhau ngủ đến sáng.

Đến mãi giữa trưa khi ánh nắng gắt đã chiếu xuống cánh cửa kính khiến nhiệt độ phòng tăng nhanh.

Fluke cảm thấy oi bức tính cựa người ngồi dậy, nhưng phía sau cậu là người đàn ông cánh tay rắn rỏi ôm chặt vòng eo cậu.
Fluke tính luồn nhẹ để trốn thoát nhưng cậu chợt nhận ra vật đó của anh vẫn ở trong cơ thể cậu từ đêm qua. Hai má ửng đỏ vì ngại, cậu biết đã bị anh ăn hiếp thêm 1 lần nữa sau khi rời nhà tắm.

Fluke giận dỗi, huých tay mạnh vào người đàn ông vẫn đang say giấc nồng rồi ngồi hẳn dậy, thoát khỏi vật thể kia.

Ohm bị đánh, ngơ ngác tỉnh giấc chưa hiểu chuyện gì nhưng anh nhanh chóng kéo Fluke lại.

- Tính chạy trốn anh ah, Fluke?

- Ai thèm, Fluke vừa nhột vừa cười nói

Cậu bị anh kéo chân lại, vật ngã xuống giường, Ohm nhanh chóng đè lên trên.

- Vậy em tính đi đâu, hử Fluke?

- Em hôm nay muốn ăn gà nướng. Pí Ohm....mình đến quán Kaiton Pratunam nha.

Ohm nhìn Fluke với ánh mắt tình thú

- Anh muốn ăn em trước rồi mới đi ăn gà nướng.
Nói xong Ohm lao xuống tìm đến bờ môi cậu mà cắn mà mút. Dây dưa mãi rồi đến cổ, vành tai mặc cho Fluke ở dưới rên ừ....ừ...
Anh biết, Fluke bị anh hôn vào cổ, tai thì cậu sẽ không từ chối anh điều gì?

- Pí...Ohm.....anh ...tham...lam.....quá ....đấy.
Dừng lại ngay, kẻ hư hỏng này....

- Không....Ohm nhổm đầu nhìn Fluke buông lời rồi tiếp tục hôn mút cậu.

Cả đêm qua, anh đã ăn hiếp cậu, làm cậu mệt nhừ, đau hết vùng thắt lưng. Giờ lại tiếp tục cậu e là sẽ không lết nổi đến quán gà mất.

- Anh cũng muốn đến quán gà nhưng mà .....nó thức rồi.....anh bảo nhưng nó không nghe

- Anh phạt em vì tội đêm qua dám ngủ trước để nó loay hoay mãi.🤪

Ohm lại tiếp tục xuống hôn hít khắp mặt cậu, cổ rồi đến ngực, mút mát đầu ti cậu. Một tay chống trên giường, tay còn lại đang cọ xát phần đùi non rồi tiến đến Fluke nhỏ.

Fluke bị anh càn quấy, cơ thể tê dại rên hừ....hừ....trong cổ. Hay tay quàng qua cổ anh đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm.

- Pí Ohm, em yêu anh!

Ohm dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

- Anh cũng yêu em, mãi yêu em, Fluke!

.....

Ohm Fluke đã bên nhau và yêu nhau từ thủa học chung trường nhưng sợ điều tiếng mà phải che giấu tình cảm của mình. Họ đã trải qua bao gian nan vất vả, có những lúc tưởng chừng như lạc mất nhau mãi mãi. Nhưng cuối cùng họ lại tìm về với nhau và sống 1 cuộc sống hạnh phúc như bao gia đình khác.

Các bạn đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống này, vào tình yêu. Trong tình yêu cần có sự tôn trọng, sẻ chia và bao dung.

Nếu còn yêu nhau chắc chắn sẽ về bên nhau.

Vậy là già lại kết thúc 1 câu truyện nữa. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Có thể già sẽ viết tiếp, hẹn gặp lại cả nhà ở câu truyện sau.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top