Chương 16
Mùa đông tại New York nước Mỹ
Fluke mặc bộ véc màu đen, ngoài choàng 1 áo lông dài đến gần gối, cổ là 1 chiếc khăn màu ghi kẻ ôm kín cổ. Đi bên cạnh là một chàng trai chững chạc hơn cậu chắc vài tuổi, ăn mặc thanh lịch véc bên ngoài là áo choàng da đen. Xung quanh họ thêm 2 vệ sĩ áo đen đi sau.
Fluke tay đặt lên cánh tay chàng trai và đi theo anh. Thời tiết hôm nay khá lạnh và có tuyết rơi. Vừa bước ra sảnh, 2 tên vệ sĩ liền bật ô che cho họ.
Fluke cảm thấy hơi lạnh xộc vào mũi, cậu co rúm người lại. Chàng trai bên cạnh hiểu ý, liền kéo nhanh cậu về phía cửa xe.
Ohm ở phía xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy hồng hộc đến, miệng không ngừng gọi tên cậu
- Fluke....Noo Fluke.....Fluke ơi.....
Fluke nghe có tiếng gọi mình, lúc đầu cậu chưa nhận ra là ai nhưng tiếng gọi càng ngày càng gần và cậu đã nhận ra tiếng gọi này đã quá quen thuộc với cậu.
Cậu có phần run run, ngón tay bám chặt vào cánh tay người bên cạnh, khuôn mặt có phần thay đổi. Fluke thật sự ngỡ ngàng vì cậu cũng chưa sẵn sàng để gặp lại anh.
Cậu chưa kịp vào xe, Ohm đã tiến đến nơi.
- Fluke....là anh đây.....pí Ohm của em đây.....
Fluke....anh....
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Fluke nào đó mà anh quen.( Fluke buông lời lạnh tanh vào mặt Ohm)
Fluke định quay đi nhưng bị anh níu tay lại:
- Fluke....em là Fluke....anh không bao giờ nhầm được....
Fluke, là anh không tốt, là anh không tốt...để em đến nước này.
Tim Fluke như thắt lại. Cậu không mong có cuộc gặp mặt này mặc dù hình ảnh của anh trong cậu vẫn quá lớn.
Khuôn mặt cố gượng tỏ ra lạnh nhạt, cậu quay đầu về phía chàng trai bên cạnh, tay hất hất cánh tay anh
- Chúng ta đi thôi, pí Kao.....họ nhận nhầm người thôi ạ.
Kao gật đầu, mắt đánh về 2 vệ sĩ bên cạnh rồi đưa Fluke lên xe mặc cho Ohm gọi.
Fluke.....Fluke ơi, hãy gặp anh.....nói gì với anh đi.....hãy đánh hay mắng anh đi.....
Fluke ......em đừng đi....
Ohm cố giằng co nhưng lực anh không thể thắng với sức của 2 vệ sĩ.
Anh bị 2 tên vệ sĩ hất ra rồi họ leo lên xe chạy thẳng.
Ohm bị đẩy ngã về phía sau, ngồi phệt xuống đường. Tuyết rơi phủ 1 lớp mỏng trên đầu anh. Vì khá lạnh nên mũi anh đỏ ửng, mắt cũng đỏ ngàu bất lực.
......
Giới thiệu về nhân vật Kao 1 chút
Kao học trên Fluke 3 khoá tại trường Đại Học ở New York. Tuy anh là con của ông chùm có tiếng trên đất Thái nhưng Kao lại không nối nghiệp cha.
Hiện anh đang mở 1 phòng tập Gym và 1 quán ăn nhanh tại New York. Kao biết Fluke qua 1 lần hội thảo sinh viên Thái.
Tính anh cũng khá trầm tính, tình cảm sống nội tâm nên cả 2 trở thành thân thiết và giúp đỡ nhau.
Kao thầm yêu mến cậu nhưng anh biết Fluke đã có cả bầu trời thương nhớ trên đất Thái. Anh chưa từng thổ lộ tình cảm của mình cho Fluke biết, chỉ âm thầm bên cạnh cậu lúc cậu buồn, cần người chia sẻ.
Chính anh là người đưa Fluke sang đây và giúp cậu mọi việc.
.......
Về đến nhà, Fluke cũng chẳng vui gì. Anh không nên xuất hiện lúc này, cậu thật sự không quên được anh. Tay Fluke rờ rờ từng đường nét trên bức ảnh cậu đang ôm.
Có tiếng gõ cửa.
Fluke....em lại nhớ đến hắn ta sao?
Fluke gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn.
- Dạ, không pí Kao.
- Nào, xuống ăn cơm thôi Fluke.
Kao dẫn cậu xuống phòng ăn. Đúng lúc đó có tiếng bấm chuông.
Kao đánh mắt lên màn hình camera đặt ở cửa.
- Fluke, chúng ta có khách quý...hắn ta đang ngoài cửa.
Fluke như hiểu ý anh nói:
- Em không muốn gặp anh ấy lúc này, anh hãy nói giúp em.
- Pí Kao, anh bình tĩnh, đừng gây tổn hại gì cho anh ấy.
Kao tính kêu vệ sĩ ra mở cửa nhưng nghĩ thế nào, anh lại đích thân ra. Theo sau vẫn là anh vệ sĩ áo đen.
- Lại là anh. Kao nhìn Ohm từ đầu đến chân tay nắm chặt kiềm chế. Trước khi ra, Fluke mà không nhắc có khi giờ này Kao đã ra vài quyền xuống Ohm.
- Làm ơn, anh làm ơn cho tôi gặp Fluke.( Giọng Ohm cầu khẩn)
- Không có Fkuke nào ở đây cả.( Giọng Kao gay gắt)
- Tôi xin anh....tôi biết Fluke đang ở bên trong....tôi xin anh cho tôi gặp em ấy.
- Sao anh không hiểu thế nhỉ? Tôi đã nói là không có Fluke nào ở đây. Anh về đi.
- Không, tôi sẽ ở đây đến khi nào gặp em ấy mới thôi.( Giọng Ohm rất kiên định)
- Anh đừng để tôi phải gọi cảnh sát, đây là đất Mỹ chứ không như bên Thái đâu.( Kao cảnh báo nhưng Ohm dường như bất chấp).
Đã 1h đêm, tuyết rơi ngày càng mau, gió rít từng hồi làm cho cái lạnh cuối năm trên nước Mỹ càng thêm tê tái. Dưới ánh đèn đường, có 1 chàng trai vẫn quỳ gối trước cổng chỉ mong được gặp người mà anh thương nhớ, người mà chính anh làm tổn thương cậu và cũng là người khiến anh từ bỏ tất cả để được gặp cậu.
Fluke ngồi co gối trên giường, khoác 1 chiếc áo len mỏng đóng nửa số cúc. Đêm nay rất lạnh nên pí Kao đã tăng nhiệt độ phòng lên giúp cậu bớt lạnh. Trong đầu cậu thật rối bời, không biết làm sao cho phải.
Cậu biết Ohm vẫn đứng dưới kia chịu cái rét cắt da cắt thịt. Fluke e là anh không chịu nổi cái rét nơi đây.Trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc khó tả.
Kao bước vào vì đèn phòng cậu chưa tắt. Thường thì Kao trước khi ngủ hay qua kiểm tra phòng của cậu. Đắp chăn cho cậu, tắt điện hay đơn giản chỉ là biết chắc chắn là cậu đã ngủ.
- Fluke, em chưa ngủ sao? Đã muộn lắm rồi đó.
- Pí Kao, em làm vậy có quá đáng quá không? Để anh ấy dưới kia em e là không ổn, anh ấy sẽ không chịu nổi mất.
- Cứ để nó dưới đó. Cái lạnh tê tái cắt da thịt mà nó đang chịu cũng không bằng nỗi đau mà em phải trải qua. Cứ để nó chịu đựng, cái lạnh sẽ giúp nó tỉnh táo.
Kao đỡ Fluke nằm xuống, đắp chăn rồi tắt điện để Fluke ngủ.
- Chúc em ngủ ngon, Fluke!
- Chúc anh ngủ ngon, pí Kao!
Trong bóng tối 2 hàng nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống gối. 1 lúc sau cậu cũng đi vào giấc ngủ.
Fluke thiếp một hồi cũng đến sáng, khi cậu tỉnh chợt nhớ ra Ohm.
Pí Kao, pí Kao....anh ấy đi chưa pí.
Kao đang ngồi ghế đọc mấy tờ báo liếc mắt lên màn hình.
Fluke, sức chịu đựng của hắn khá tốt đó. Cả đêm ngoài trời với cái thời tiết này. Xem ra tên này còn nặng tình với em lắm.
- Pí Kao, đưa em ra ngoài, em sợ là không ổn ( giọng Fluke gấp gáp, khuôn mặt hớt ha hớt hải như ai đuổi vậy)
Kao đưa Fluke ra cổng.
Ohm thoáng nhìn thấy liền biến sắc, nụ cười và ánh mắt loé lên niềm vui sướng:
- Fluke, anh biết là em ở trong đó mà....
Fluke đến gần,....
Anh đi về đi....tôi không còn liên quan gì đến anh.
Đáng ra giờ này anh đang phải hạnh phúc bên cô Trần mới phải, chứ không phải ở đây để mong chờ tôi.
Giữa chúng ta đã là người dưng từ sau khi anh để mặc tôi mà lao đi theo cô ấy.
Ohm cố gắng đứng dậy, miệng lẩm bẩm.
Fluke....là anh...sai.....là anh....đã sai ....
Ohm dồn hết sức để đứng dậy nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhíc, một phần vì anh quỳ cả đêm kèm theo cái lạnh từ đêm qua đến giờ.
Anh chỉ kịp gọi tên cậu rồi ngã xuống ngất lịm đi.
Kao đã cho mấy vệ sĩ đưa anh vào nhà, để anh nằm nghế sofa. Anh cởi bớt áo Ohm ra rồi đắp thêm lớp chăn.
Kao sai người nấu 1 bát canh gừng ấm và 1 bát cháo nóng.
Ohm đã nhiễm lạnh khá nặng. Fluke ngồi bên cạnh tay cậu cầm lấy 2 bàn tay anh. Tay Ohm đã lạnh đến mức ngón tay cứng đơ. Fluke xoa 2 tay mình cho nóng rồi ôm lấy tay anh với hy vọng truyền chút hơi ấm cho anh. Lòng cậu đau quặn thắt, cậu không muốn như vậy, mắt Fluke ướt nhoè, miệng thầm gọi tên anh.
- Hắn ko sao đâu, Fluke. Chắc bị cảm lạnh thôi. Để anh vào xem canh gừng được chưa.
Fluke dùng 2 tay rờ rờ lên khuôn mặt Ohm, ôm lấy 2 má anh.
- Pí Ohm....mới mấy tháng không gặp....anh hốc hác đến vậy sao?
Fluke tuy không nhìn thấy nhưng từng dây thần kinh của bàn tay cậu cảm nhận được khuôn mặt anh lúc này.
Cậu di chuyển tay lên trán, lông mày, sống mũi, phiến môi.
Cậu rất nhớ, rất nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt anh. ..
Giọt nước mắt rơi xuống má anh thấm ướt cả khuôn mặt anh. Ohm đã cảm nhận được Fluke đang ở rất gần anh. Anh mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Thấy Fluke khóc nhiều hơn, Ohm vòng tay qua lưng cậu kéo cậu lại gần mình hơn.
Fluke có chút giật mình.
- Anh làm gì vậy?
- Fluke, anh biết là em vẫn còn thương anh. Đừng rời xa anh có được không?
Fluke cố đẩy anh ra nhưng bị mất đà nên không thoát nổi cái ôm chặt của anh.
- Buông tôi ra....
Kao nghe tiếng Fluke liền chạy tới. Anh kéo Fluke ra, 1 tay túm lấy cổ áo Ohm còn 1 tay vung thật mạnh đấm thẳng vào mặt Ohm.
- Thằng khốn này, mày đang làm cái quái gì vậy?
Fluke biết Kao đang tức giận.
Cậu lao về phía Ohm ngã, miệng vừa khóc vừa kêu la:
- Pí Kao....em xin anh.....đừng đánh anh ấy
Ohm vừa nhổm dậy thì Kao tiến thẳng vào xốc cổ áo kéo anh đứng lên.
- Mày có biết, ngay cái ngày tao về đón em ấy ở sân bay. Khi nhìn thấy Fluke, tao chỉ muốn kiếm mày và giết mày luôn không?
- Vì mày....vì mày mà em ấy ra nông nỗi này.
Kao đay nghiến quát thẳng vào mặt Ohm
-Giờ đây, Fluke như một con nhím bị bẻ hết gai nhọn đau đớn co mình lại. Mày hài lòng chưa hả, thằng khốn!
Kao chưa nói hết câu anh ra 1 đòn thật mạnh thẳng vào mặt Ohm.
Ohm ngã nhào xuống đất.
- Pí Kao.....đủ rồi......em xin anh....huuu.....
Là em.....do em.....tự làm... là em cam tâm ....
( Fluke vừa khóc vừa nói)
Ohm thều thào:
- Đúng, tôi là kẻ đáng chết.....anh đánh tôi đi....
Fluke gào khóc thảm thiết, cậu bò về phía Ohm, tay sờ được tay anh nắm thật chặt.
- Tôi xin anh......anh hãy về đi....
Ohm nắm chặt tay cậu.
- Fluke, anh không mong em tha thứ chỉ muốn em hiểu rằng khi em rời xa anh, để lại một khoảng trống vô cùng lớn trong anh.
Anh sợ....sợ trở về nơi mà chỉ còn lại mình anh. Cuộc sống đối với anh không còn ý nghĩa khi không có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top