Chương 15

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày Fluke rời xa Ohm. Ngày nào anh cũng say mềm, có hôm còn không về nhà mà ngủ lại bar của Boun luôn. Công việc anh cũng quăng sang 1 bên.
Anh luôn cố gắng tránh mặt cô Trần hoặc nếu có thì cũng chỉ nói về công việc mặc cho cô ấy hờn dỗi hay nói những điều không hay ho.

- Alo.....giờ này mày vẫn chưa ngủ sao? Bên đó đang là nửa đêm mà.( Giọng Earth réo vào điện thoại)

- Tao chỉ muốn hỏi thăm mày thôi?

- Chứ không phải mày hỏi tình hình của hắn ta ah, Fluke?
Từ ngày mày đi, ngày nào anh ta cũng say, Boun đuổi về cũng không chịu về. Công việc thì bỏ bê.

Mà này, anh ta đang thuê người chắc sắp lục tung cái thành phố  này lên, à mà không cả đất Thái này lên để tìm mày đấy?

Cho đáng đời....có mà không biết hưởng.

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, 1 hồi Earth phải gào lên:

- Fluke,...Fluke.....mày có nghe tao nói không đấy?

- Ah, có...tao vẫn đang nghe đây.

- Mày lại khóc đấy à? Khóc vì thằng cha đó cho phí nước mắt ra. Mày đã quyết tìm cuộc sống mới rồi thì lưu luyến làm gì nữa. Thôi không nói về anh ta nữa.

- Chuyện bên phòng luật sư sao rồi, Earth?

- À, xong rồi đó. Giờ chỉ chờ lệnh là ok.  Còn dự án của mày ở Thái tao cũng lo xong rồi, từ giấy phép, địa điểm....đều đã xong. Giờ chỉ chờ ngày đẹp là khởi công?

- Tốt quá rồi.Cảm ơn mày.

- Cảm ơn gì? Muốn cảm ơn tao thì lo mà sống hạnh phúc đi. Tao mà thấy mày còn khóc vì anh ta là tao bay qua tẩn mày 1 trận đấy.

- Được rồi.....tao có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo quá.....
Earth, tao nhờ mày thêm 1 việc nữa được không? Liên quan đến pí Ohm!
......

- Không, mặc xác anh ta, tao không hơi đâu mà đi giúp cả anh ta nữa.

- Tao xin mày đấy. Chứ cứ để thế này thì sớm muộn cty của anh ấy cũng sập mất. Nó là bao công sức của anh ấy.

Mà mày kêu là không từ chối tao bao giờ cơ mà?

- Mày ý, ngu cũng vừa phải thôi. Đến nước này rồi vẫn còn lo cho người ta. Mày bay về đây mà giúp hắn.

- Thời gian sẽ giúp anh ấy quên được tao. Khi đó anh ấy sẽ khác chứ không như bây giờ, lúc đó cũng không cần mình giúp nữa.

Earth, giúp tao nha....

- Fluke ơi là Fluke....

Cuộc gọi kết thúc lúc 1h sáng, Fluke vẫn ngồi trên giường, tay ôm 1 khung ảnh bé xíu khuôn mặt trầm ngâm. Đó là bức ảnh để bàn trang điểm của cậu. Trong bức ảnh là 2 chàng trai trẻ ôm nhau hạnh phúc. Một người trong bức ảnh là cậu còn người kia không ai khác pí Ohm, người đã khiến cậu chết đi được sống lại và cũng là người khiến cậu đau khổ đến tột cùng.

Đêm nào cũng vậy, cậu ôm bức ảnh đó ngủ. Mặc dù mắt cậu không thể ngắm bức ảnh nhưng trong tâm trí cậu nụ cười, ánh mắt và giọng nói của anh chưa bao giờ phai mờ.

...
Tại quán bar

- Nay là ngày thứ bao nhiêu rồi Ohm? Mày không tính về nhà mà suốt ngày ăn vạ ở đây vậy?

- Em không muốn về....về nơi đó.....chỗ nào cũng thấy hình bóng của Fluke......

Em cảm thấy cô đơn khi ở đó....ợ...nên em không về..,...

Đã bao ngày Ohm đều vậy. Nếu uống đến say mềm thì ngủ luôn tại bar của pí Boun, còn nếu lết được về nhà thì cũng chỉ lăn lên giường và ngủ.

- Mày tính cứ thế này mãi sao, Ohm? Nhìn bộ dạng mày kìa!

- Fluke nó đi rồi, mày cũng cố gắng đi tìm em ấy rồi. Giờ phải bắt đầu cuộc sống mới, mày để Fluke nó hy sinh vô nghĩa như vậy sao?

- pí Boun, em tin là Fluke vẫn ở đâu đó rất gần em. Em luôn cảm nhận được điều đó. Em sẽ tìm được em ấy về cũng không phải mong em ấy tha lỗi mà chỉ cần em ấy biết rằng em vẫn còn yêu và mong em ấy hạnh phúc.

Một cô gái bước vào với bộ cánh cúp ngực chân váy xẻ cao lên đến ngang đùi màu xanh ngọc. Vẻ đẹp của cô ấy khiến các bàn xung quanh đều ngoái đầu lại. Đi bên cạnh cô ta là 1 anh chàng nhìn qua cũng biết là 1 tay chơi có hạng.

Cô gái đẹp đó không ai khác - chính là thư kí Trần.

Ohm bước tới trước mặt:

- Xin chào người đẹp, cô giỏi quá ta. Là người iu của tôi nhưng vẫn kiếm được anh zai ngon này. Cô giỏi lắm... Ohm quát vào mặt cô Trần.

- Người yêu.....anh yêu tôi....yêu tôi mà....tối ngày bỏ bê....tránh mặt tôi.....chỉ để  nhớ đến cậu ta. Cậu ta đã sài chán anh rồi vứt đi mà anh còn thương nhớ.

Ohm như bị chọc vào chỗ ngứa, vung tay bóp cằm cô Trần..

Cô....tôi không cho phép cô xúc phạm đến em ấy ....cô có biết ánh sáng mà cô đang được nhìn....là của em ấy đã hy sinh cho cô.....không hả? Ohm đay nghiến nói từng câu từng từ một....

- Cô Trần bị Ohm xuống tay mạnh, mặt nhăn nhó.

Chàng trai bên cạnh cô túm lấy cổ áo Ohm đẩy anh ra và xuống quyền thẳng vào mặt anh.

- Mày là thằng nào mà nói nhảm nhí trước bồ tao? Nhãi ranh.

Bị 1 cú đấm mạnh, Ohm say sẫm mặt mày loạng choạng lùi lại phía sau. Anh phải mất mấy giây mới hoàn hồn, máu chảy ở khoé môi.

- Do anh gây ra, cậu ta là người trả. Tôi không có phận sự phải mang ơn cậu ta.
Giỏi thì anh đi mà tìm cậu ta về.

Cô Trần nói xong rồi khoác tay nhân tình bên cạnh bỏ mặc Ohm ở đó.

- Đúng....tất cả là do tôi gây ra.....nhưng lại để em ấy hấng chịu......

Ohm ngã gục xuống sàn nhà, tay đấm xuống dưới nền mà quát.

- Mày mới đúng là kẻ đáng chết.....bộp...bộp....bộp. Anh đấm đến nỗi bàn tay tím ngắt và có vài vệt xước, máu tay anh cũng chảy ra. Boun đã phải rất vất vả mới kéo được Ohm về nhà.

Khi tỉnh dậy, đã gần 12h trưa. Ohm cảm thấy đầu đau nhức, miệng khô khốc. Anh đưa tay lên thấy vệt máu khô vẫn còn khoé môi, tay anh đau nhức. Lúc đó anh mới nhớ đêm qua mình đã làm gì?

Anh bước vào nhà tắm, xả làn nước mát từ đầu xuống chân, nước lạnh sẽ giúp anh tỉnh táo hơn.

Dì Alin biết anh say đêm qua nên đã chuẩn bị 1 bát canh giải rượu và bát cháo nóng. Sau khi ăn xong, Ohm nằm lười trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Tay vớ cái mode mở tv lên chỉ nhằm cho có tiếng người trong nhà cho anh bớt cảm thấy cô đơn.

Mắt nhìn tv nhưng tâm trí anh lại ở một nơi khác rất xa. Đã lâu anh không ở nhà lâu đến thế. Đêm nào anh tha được cái xác về nhà khi say mềm thì sáng hôm sau chỉ cần cậu tỉnh là nhanh chóng rời khỏi nhà

TV đang đưa tin về vấn đề kinh tế và có nhắc đến tập đoàn Amarin.
Tiếng tập đoàn Amarin rót vào tai Ohm làm anh quay lại hiện tại. Anh nhìn chằm chằm và lắng nghe cô phát thanh viên đang nói.

- Giám đốc tập đoàn đá quý Amarin đã quyết định nhượng lại toàn bộ số cổ đông cho các thành viên khác. Sau đó tập đoàn dành phân nửa số tiền đó vào việc xây dựng trường học quốc tế dành cho con em nghèo ở Thái đến học.
Hôm nay là ngày khởi công trường học, tuy giám đốc không về để tham gia cắt băng khánh thành khởi công được nhưng ông đã gọi điện chúc mừng.
Một nghĩa cử cao đẹp của tập đoàn Amarin. Vậy con em của những  gia đình nghèo ở Thái Lan có cơ hội được đến trường học ở cấp độ quốc tế.

Ohm ngồi đó, nghe không bỏ sót 1 từ nào. Trong đầu anh loé lên 1 tia hi vọng.

- Fluke, anh biết tìm em ở đâu rồi!

Ps: tạm hết chạp 15. Liệu Ohm có tìm được Fluke không các mae theo dõi tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top