Chương 14

TIẾNG YÊU

#tiengyeu

Chạp 14

Ohm đau đớn rời khỏi phòng bác sĩ. Cậu cảm giác  Fluke đã rời xa đã rất xa mình, chứ không phải ở đâu đó ngoài kia đang chờ anh.
Anh nhấc từng bước  nặng nề về phòng. Cô Trần đang ngồi trên giường, đồ đã chuẩn bị xong, thấy cô hớn hở vừa gọi điện cho ai đó.

- Anh Ohm, em chuẩn bị hết đồ rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay phải tổ chức ăn mừng mới được.

- Anh Ohm..... Anh nghe em nói không vậy?

Ohm thật không dám nhìn thẳng vào cô Trần mà đúng hơn là mắt cô ấy. Hình ảnh của Fluke, người mà cậu luôn bao bọc, yêu thương từ bé thì đến giờ này nó chỉ còn là sự hối hận trào dâng trong anh.

- Nào,...chúng ta về thôi..... Anh sẽ đưa em về.....

- Em muốn đi ăn cái gì đó để mừng ngày vui này, anh Ohm.

Ohm suy nghĩ hồi mới trả lời cô:

- Để hôm khác được không? Em mới khoẻ lại với lại bác sĩ dặn về phải nghỉ ngơi và uống thuốc nữa. Khi nào e khoẻ hẳn chúng ta đi cũng chưa muộn.

- Anh đưa em về rồi sẽ qua công ty 1 lát. Anh đang có việc cần giải quyết.

Ngồi trên xe, Ohm tập trung vào lái xe hay nói đúng hơn là anh muốn phi thật nhanh  để đưa cô Trần về nhà. Mặc cho cô ấy với bộ mặt hờn dỗi từ khi xuất viện đến lúc về nhà.

Sau khi Ohm quay đầu xe rời khỏi nhà cô Trần, việc đầu tiên anh đến đó là nhà Fluke.
Anh đã phóng thật nhanh, vượt vài cái đèn đỏ mà có lẽ anh cũng chẳng hay biết. Trong đầu chỉ mong sẽ gặp được Fluke, để anh biết là cảm giác mất cậu chỉ là do anh tưởng tượng ra.

Ohm lao vào từng phòng và gọi tên Fluke.

- Fluke....Fluke ơi.....em ở đâu.......mau ra gặp anh ....

Fluke....Fluke ơi....

Anh chạy toán loạn khắp khu phủ của gia tộc Amarin, nơi mà cả anh và cậu đã lớn lên và bao nhiêu kỉ niệm. Ohm mắt đã cay, tâm trạng rối bời.

Anh lao ra phía sân sau kêu gào...

Fluke....Fluke ơi....em đừng bỏ anh......Ohm vừa gào vừa khóc rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ vườn.

Tiếng gọi lớn khiến dì Hom đang dọn sân sau tiến đến

- Cậu Ohm......cậu về khi nào ạ?

Ohm ngẩng đầu với khuôn mặt rệu rã, nước mắt đã tràn khắp khuôn mặt thanh tú đậm nam tính của anh. Thấy dì Hom anh hớn hở nói trong nước mắt

-  Dì Hom, Fluke có về nhà không ạ? Con tìm mãi không thấy? Fluke đi đâu ạ?

- Fluke có về và nói đi công tác dài ngày chưa biết khi nào về.
Cả phủ này giao cho dì quản lý.

- Ohm, cậu có chuyện gì với Fluke sao? Fluke đi công tác không nói với cậu sao?

Dì Hom  bên Ohm và Fluke đã lâu nên dì biết tình cảm của cả 2 đứa. Dì rất thương Fluke, thằng bé vốn đã thiệt thòi từ khi sinh ra.

Ohm đau khổ rời đi. Trên xe, tiếng điện thoại kêu. Là cô thư kí Trần, phải đến cuộc gọi thứ 3 liên tiếp anh mới nhấc máy

- Anh Ohm, sao anh nói dối em. Anh không hề lên công ty.....anh lại đi gặp cậu ta chứ gì.....

Ohm không trả lời, tắt điện thoại rồi quăng sang 1 bên ghế trong khi đầu dây bên kia vẫn đang nói....

- Anh Ohm vẫn còn đi gặp được cậu ta để mặc mình ở nhà.( Giọng của thư kí Trần tức tối).

.....

Ohm về đến nhà mình, cậu lao lên phòng mong chờ sẽ gặp hình ảnh thân quen mà mỗi đêm khi anh về muộn cậu vẫn chờ anh.

- Pí Ohm.....anh về rồi ah. Em đã pha nước tắm cho anh rồi.
- Để em kêu dì Alin hâm đồ ăn nhé, em cũng chưa có ăn gì. Ăn một mình thật sự nó rất khó nuốt.

Ohm rụi mắt mấy cái rồi mở ra. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra chứ chẳng có Fluke nào đang ngồi chờ anh cả.

Căn phòng quen thuộc với anh thì nay trở nên xa lạ, trống trải và thấy nó rộng lớn đến nỗi anh cảm thấy cô đơn.

Ohm nhìn lên phía đầu giường, bức ảnh của anh và cậu đã không còn. Bức ảnh mà anh trong bộ véc màu đen áo sơ mi trắng thắt chiếc nơ màu đen. Còn Fluke là bộ véc màu trắng với chiếc nơ màu đen.

- Pí Ohm....anh nhìn vào Fluke....tay ôm eo phía sau, 1 tay cài túi quần giúp tôi.

- Fluke ....cậu cũng nhìn Ohm hạnh phúc...nào.

1....2....3.... tôi chụp nè.

Đó là lần chụp ảnh nó giống như là ảnh cưới của 2 đứa vậy
Hình ảnh đó ùa về làm ngực Ohm đau thắt.

Anh chạy vội mở tủ quần áo.

Tất cả đồ của Fluke đã bị mang đi chỉ còn lại duy nhất là bộ pijama anh mới mua cho cậu nhưng cô Trần đã mượn mặc nó trong 1 lần đến đây.

Toàn bộ đồ trang điểm, nước hoa ngay cả sữa tắm bàn chải khăn mặt ....tất cả thuộc về em ấy đều đã không còn hiện hữu trong căn phòng này.

Trên bàn là 1 lá thư nhỏ. Có lẽ là của Fluke viết cho anh trước khi rời đi.

Ohm ngồi bệt xuống nền đau khổ bóc lá thư

Pí Ohm...
Khi anh đọc những dòng thư này có lẽ cả em và anh đã ở 2 thế giới khác nhau. Như vậy chắc tốt hơn anh ạ.

Em xin phép trả lại những thứ thuộc về anh. Còn những thứ của chúng ta em xin phép được mang theo vì có lẽ nó không còn phù hợp ở đây nữa.

Từ nay, em không còn hờn dỗi, không trẻ con, không phải mong ngóng anh về mỗi đêm và anh cũng có thể công khai tình cảm của mình chứ không cần che giấu như khi yêu em.

Khoảng thời gian bên anh, được yêu anh, được anh yêu thương che trở sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà em sẽ khắc sâu trong tim đến khi nào chết mới thôi nghĩ về nó.

Anh đừng tìm em nữa mà hãy bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống như anh mong ước và có 1 gia đình hạnh phúc.

Em chỉ có thể làm được như vậy để trả lại ân tình bao lâu nay mà anh dành cho em. Em hy vọng cô Trần sẽ trân quý điều đó mà chăm sóc yêu thương anh như em đã từng yêu anh.

                                       Tạm biệt anh!
                                       Fluke
                                      
Ohm đọc dòng thư  Fluke viết mà nước mắt rơi lã trã ướt nhoè trang giấy. Anh ôm đầu rồi gục xuống đất kêu gào tên cậu thảm thiết như như con thú hoang bị thương

Fluke.......Fluke ơi.....sao em lại chọn cách này........
Sao em lại chọn cách  rời xa anh.

Anh sai rồi....anh sai rồi........Fluke ơi.....em ở đâu.

Ngoài trời đã tối, Ohm 1 mình trong phòng, anh chả thèm bật điện. Thân người tê dại, cậu bước xuống phòng khách tính dặn dì Alin điều gì đó.

Vừa xuống phòng khách, cậu chợt nhận ra chậu cây  để ngay lối vào phòng cũng không còn. Anh hốt hoảng gọi dì Alin

- Cây ở đây đâu dì?

- Dạ, cậu Fluke về và mang đi hết rồi ạ.

Cậu ấy nói là nó không cần thiết ở ngôi nhà này nữa.

Ohm hạ thân rơi tự do xuống ghế thất thần

Vậy là hết, hết thật rồi ah...Fluke.

Chậu cây đó là anh và cậu cùng chọn và mang về từ khi nó là cây bé xíu để bàn. Qua năm tháng nó đã lớn cao đến gần bụng anh.

- Fluke, đây là cây gì? Em thích nó sao?

- Đây gọi là cây hạnh phúc, pí Ohm...
Em sẽ trồng nó trong nhà....nó còn là tình yêu còn....nó mất là...tình yêu đã chết.

- Em coi, đang nói nhảm nhí kìa.
Cái gì mà chết chứ? Tình yêu anh và em chả lẽ lại phụ thuộc vào cái cây này.

Ohm vòng tay qua eo, kéo Fluke lại gần và ôm cậu từ phía sau khi cậu đang mải ngắm chậu cây mà cậu thích

Fluke vỗ nhẹ lên tay anh:

- Pí Ohm....anh làm gì vậy.....đây là phòng khách mà....dì Alin nhìn thấy kì lắm....

- Dì Alin nhìn thấy thì đã sao, không phải dì cũng biết là chúng ta yêu nhau sao.

Hai má Fluke ửng đỏ lên vì ngại. Anh quay người cậu lại, tìm đến bờ môi quen thuộc mà mút mát.

- Trông họ thật hạnh phúc ( Dì Alin cười nhẹ lắc đầu khi thấy 2 chàng trai trẻ đang quấn lấy nhau)

Về hiện tại
Ohm mệt mỏi ngả người sau ghế, miệng gọi tên cậu. Ngoài gọi tên cậu ra thì anh đang không biết phải làm thế nào.

Anh cầm 1 chai rượu rồi lên thẳng phòng. Ohm hy vọng rượu sẽ giúp anh tỉnh táo.

Trong căn phòng trống tối thui không ánh điện, Ohm đã uống gần cạn chai rượu.
Cô Trần đã gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng anh cũng chẳng thèm bắt máy.

Anh chỉ ước thời gian quay trở lại để anh biết trân trọng những thứ mình đang có hơn. Để anh nhận ra Fluke có vị trí quan trọng trong anh đến nhường nào.
Anh hận mình, hận mình đã không giữ nổi cậu, hận mình vì chính mình làm cho cậu đau khổ, hận mình để cho cậu phải ra đi. Và anh biết chắc 1 điều Fluke sẽ không quay trở lại nữa, anh đã mất cậu....mất cậu thật rồi ....

Ohm dùng tay vả vào mặt đến 2 má đỏ bừng, đấm vào ngực quặn thắt khóc không cả thành tiếng. Quăng chai rượu về phía xa, tiếng đổ vỡ kèm theo tiếng nấc khóc. Đến gần sáng vì quá mệt anh thiếp đi ngay trên sàn nhà.

Ps: Cảm ơn các mae đã đọc, các mae đừng buồn nhé. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top