Chương 13
Tại bệnh viện
Ohm vừa ở phòng bác sĩ về với khuôn mặt hớn hở.
- Thư kí Trần, bác sĩ vừa thông báo đã tìm được người hiến giác mạc phù hợp với em.
Bác sĩ nói, trong tuần tới sẽ thực hiện ca mổ.
Cả anh và thư kí Trần đều vui mừng và hạnh phúc. Hy vọng được nhìn thấy ánh sáng trở lại của cô và cả anh sắp trở thành hiện thực.
Ohm ngồi xuống giường, tay nắm chặt lấy cô.
- chúc mừng em......tốt quá rồi.
Giờ em cần là nghỉ ngơi thoải mái,ăn uống nhiều để chuẩn bị cho ca mổ.
Biết chưa?
Thư kí Trần cười tươi trong nước mắt gật đầu lia lịa.
Ohm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để truyền hơi ấm và động lực cho cô. Ánh mắt anh ánh lên 1 niềm hạnh phúc khó tả.
Fluke vừa ở phòng trưởng khoa đi ngang qua, ở phía ngoài cậu cũng cười nhẹ mãn nguyện
- Anh hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.
Sau đó, cậu bước chân nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Ngồi trong xe, Fluke ôm mặt khóc thật lớn Earth ngồi bên ghế lái quay qua:
- Fluke, hay mày dừng lại đi. Thế này thì thiệt thòi cho mày quá. Mà tội gì phải hy sinh cho tên bội bạc đó?
- Tao vui.....tao hạnh phúc mà.....mày có thấy khi nhận được tin anh ấy hạnh phúc như thế nào không?
Tao sống được đến giờ phút này không phải nhờ 1 phần dòng máu đang chảy của anh ấy trong tao sao. (Fluke vừa khóc vừa cười vừa nói)
Nhìn thằng bạn đến thống khổ, ngoài miệng thì nói là vui, là hạnh phúc nhưng Earth biết bên trong Fluke đang cố gắng giết chết tình yêu này, ....tình yêu mà cậu dành cho anh từ khi còn học trung học.....nó quá sâu nặng.....nên muốn giết được nó thì phải thật tàn nhẫn.
Cậu ôm Fluke và cả 2 cùng khóc. Khóc đến nỗi mà cậu cảm giác như Fluke nó khóc đến hết nước mắt.
Fluke đẩy Earth ra:
-Cảm ơn mày.....Cậu lấy tay xoa khắp mặt để lau hết phần nước mắt trên đó.
- Bác sĩ dặn từ giờ đến hôm mổ phải nghỉ ngơi, tránh căng thẳng thức khuya.....và đặc biệt là không được khóc. Tao quên mất đấy.
Nào.....về thôi Earth.
......
Tuần sau cũng đã đến, ca mổ ghép giác mạc cũng đã được tiến hành xong xuôi. Ca mổ thành công ngoài mong đợi. Nên cả bác sĩ, Ohm và cô Trần đều rất vui và hồi hộp.
Hôm nay là ngày tháo băng cho cô Trần.
Cả bác sỹ, y tá đều ở đó. Thư kí Trần từ từ mở mắt ra. Nhưng do bị băng lâu ngày nên khi nhìn thấy ánh sáng cô liền nheo mắt lại.
- Anh Ohm.....em nhìn thấy anh.....
- Em nhìn thấy bác sĩ
- Em nhìn thấy cô y tá
- Em nhìn thấy rồi......
Cô Trần liền reo lên vì hạnh phúc.
Còn Ohm......nhìn vào mắt cô Trần chết lặng.
Anh cảm giác ngàn mũi kim đang đâm vào tim, vào não bộ, vào toàn bộ cơ thể.....
Ánh mắt này sao anh lại thấy thân quen đến vậy. Ánh mắt này anh đã ngắm nhìn nó từ khi anh chỉ là đứa trẻ .....là em......là em.....phải không......
Ohm đơ người như không nghe thấy tiếng cô Trần gọi
1 lúc sau, anh mới về được hiện tại.
- À....Ờ....em gọi anh sao?
- Anh như người mất hồn vậy, anh không vui khi em được nhìn thấy ánh sáng sao? Giọng cô Trần có vẻ giận dỗi.
- Vui...vui chứ. Anh rất vui....chỉ là.....
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
- Không có gì, nếu có cảm ơn thì phải cảm ơn người hiến giác mạc. Cũng may là phù hợp.
Tạm thời, mắt chưa được khoẻ hẳn nên cả 2 vẫn ở lại đây 1 thời gian để theo dõi thêm khả năng đáp ứng của cơ thể.
Sau khi cô Trần đã ngủ, Ohm sang phòng bác sĩ
- bác sĩ, tôi có thể biết danh tính hay địa chỉ người đã hiến giác mạc được không? Có lẽ tôi nên đến để cảm ơn họ.
- Tôi xin lỗi là không thể tiết lộ danh tính người hiến giác mạc cho cô Trần được. Đó là bản cam kết và cũng là mong muốn của người hiến.
Ohm về đến cửa phòng với đôi chân nặng trĩu. Đáng lý ra anh phải vui mới phải vì cuối cùng cô ấy cũng được nhìn thấy ánh sáng nhưng trong anh 1 cảm giác mất mát, trống rỗng vô cùng lớn mà anh không thể lý giải được.
Anh nhấc điện thoại và gọi cho Fluke. Nhưng Ohm chỉ nghe tiếng chuông dài mà không ai bắt máy.
Cậu liền gọi cho Earth.
- Alo, Fluke có ở đó không Earth.
- Không, sao vậy anh?
- Fluke vẫn khoẻ chứ em?
- Giờ này anh mới hỏi thăm cậu ấy sao? Yêu đương cái kiểu gì vậy? Anh đi mà hỏi nó chứ hỏi gì em?
- Tại thời gian này anh bận....nên không gặp Fluke....mà anh gọi nhắn tin bao cuộc em ấy không trả lời.
- Anh cứ yên tâm mà chăn nhân tình của anh đi.
Fluke nhờ phúc của anh vẫn mạnh khoẻ đấy, đang rất khoẻ đấy.
Earth bịt miệng để phía đầu dây bên kia không nghe được tiếng khóc của cậu.
Earth liền tắt máy vội, khi bên kia vẫn vọng ra tiếng nói của Ohm...
- Mày sao vậy Earth? Sao lại khóc ( Fluke sờ sờ tay thằng bạn thân)
Earth cũng không nhịn nổi, kéo Fluke vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ.
- Mày là thằng ngu nhất mà tao đã từng gặp Fluke ah.
Giờ họ đang bên nhau hạnh phúc, còn mày......Earth càng khóc lớn hơn mà không thể nói lên lời.
- Earth, chuyện tao kêu mày làm đến đâu rồi?
- Ờ, đang tiến hành....bên phía luật sư nói họ sắp hoàn thành hồ sơ rồi. Chắc vài 3 hôm nữa là xong.
Fluke không nói gì.....cúi đầu im lặng.
Sau khi tắt điện thoại, Ohm tính sẽ về nhà 1 chuyến và tìm gặp Fluke.
Anh đến bên giường kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên người cô Trần rồi lặng lẽ rời đi.
Anh mới kịp xoay người đã bị 1 bàn tay kéo vạt áo anh.
- Anh tính đi đâu?
- Cô Trần, anh về nhà 1 chuyến. Từ hôm em vào viện đến nay anh sáng đến cty chiều hết giờ là vào đây với em. Để anh qua nhà xem dạo này thế nào.
- thế nào là thế nào? Anh tính về bên cậu ta ah? Anh hết thương em rồi ah?
Cô Trần vừa nói vừa khóc....
Anh đi gặp cậu ta, em sẽ hủy hoại luôn đôi mắt này để khỏi phải nhìn thấy anh.
Cô vừa nói vừa kéo phăng miếng gạc mỏng trên mắt.
Ohm luýnh quýnh.
Được rồi....được rồi....anh sẽ không đi đâu nữa......em bình tĩnh lại đi. Anh ôm cô vào lòng để cô được bình tĩnh lại.
Những ngày tiếp theo, Ohm không rời bệnh viện nhưng cái cảm giác bồn chồn không yên luôn trong anh. Nó rất rõ khi anh nhìn vào ánh mắt cô Trần.
Đã 10 giờ trưa, nay Ohm không đến cty mà ở lại viện luôn để làm thủ tục ra viện cho cô Trần.
- Chúc mừng cô, hôm nay cô sẽ được xuất viện. Cô thật là cô gái may mắn khi lại được nhìn thấy ánh sáng.
Bác sĩ tiến đến Ohm, đặt nhẹ lên tay lên vai anh.
- Chúc anh hạnh phúc!
Ohm cười gượng.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
- Ah, trước khi về, anh qua chỗ tôi lấy đơn thuốc để cô ấy uống sau khi về nhà. Nhớ chú ý là.....
Trong phòng bác sĩ
Đây là đơn thuốc, anh hãy nhớ cho cô ấy uống đúng liều đúng bữa giúp tôi. Tuần sau đến tái khám.
Bác sĩ nhẹ nhàng lấy trong túi áo 1 vật gì đó.
- Còn đây.....đây là vật của cậu ấy đưa cho tôi và có dặn.....trước khi xuất viện nhờ tôi đưa lại cho anh.
Ohm cầm trên tay, người run cầm cập, lồng ngực như co rút không thể lấy nổi sinh khí.
- Đây....là.....nhẫn .....của Fluke.....
Sao bác sĩ lại có nó?
- Trước khi hiến giác mạc, cậu ấy đã đưa cho tôi và nhờ tôi đưa lại cho anh.
Cậu ấy nói chỉ cần đưa cho anh vật này thì anh sẽ hiểu ra tất cả.
Ohm 2 mắt đỏ au, cánh mũi phập phồng ngồi phịch xuống ghế.
- Vậy người hiến giác mạc là....em ấy....Fluke...
- cậu ấy đã đến đây gặp tôi, đã kể cậu chuyện của cậu ấy và anh.
Tôi đã không đồng ý để cậu ấy hiến giác mạc. Vì thường họ chỉ hiến trước khi qua đời. Đàng này cậu ấy còn khoẻ mạnh lại đang rất trẻ. Nhưng vì cậu ấy đã van nài.....tha thiết khẩn cầu để được hiến nên tôi không còn cách nào khác.
Có lẽ đây là ca mổ duy nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của tôi.
Cậu hãy trân trọng nó. Chúc 2 người hạnh phúc.
Bác sĩ nói từng câu như mũi dao đâm vào ngực anh. Ohm nhìn ngắm chiếc nhẫn, nó là 1 cặp duy nhất cùng với chiếc anh đang đeo trên tay.
Giờ đây, Ohm biết anh đã đi quá xa, quá sai mà có lẽ không nào có thể cứu vãn nổi. Đột nhiên anh nhớ Fluke da diết, nhớ tháng ngày bên nhau hạnh phúc.
Anh nhắm mắt lại và nhận ra giờ chỉ là quá khứ.
Ps: cả nhà older tạp chí HUG cho con liên hệ Mai Mai nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top