Chương 12
Tại bệnh viện, thư kí Trần nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cả Fluke và Ohm ở ngoài phòng chờ, nhưng cả 2 không ai nói với ai tiếng nào.
Có 1 y tá đến
Xin lỗi ai là người nhà nạn nhân Trần Nguyệt Thuyền?( chính là cô thư kí họ Trần)
Ohm lên tiếng:
- Dạ tôi ạ.
- Anh là chồng của nạn nhân ạ?
Ohm ấp úng đánh mắt sang phía Fluke nhưng cậu cũng chẳng nhìn mặt anh và cũng chẳng quan tâm câu trả lời.
- Tôi là ...sếp của cô ấy thôi ạ.
- Xin mời anh theo tôi ra làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.
Được khoảng hơn 2h, bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra thông báo tình hình của nạn nhân.
- Nạn nhân tạm thời đã ổn. Nhưng có điều.....phần mắt bị va chạm mạnh chảy máu nhiều nên nguy cơ để lại di chứng là khá cao. Xấu nhất cô ấy có thể bị mù.
Cả Fluke và Ohm đều ngỡ ngàng.
Thư kí Trần nhanh chóng được đưa về phòng hồi sức để được chăm sóc đặc biệt.
- Để anh đưa em về, tiện thể anh qua nhà lấy chút đồ, anh sẽ ở lại chăm sóc cô ấy.
Ngồi trên xe, không khí trở nên im lặng, im lặng đến nỗi họ có thể nghe được tiếng thở của nhau. 1 lúc thì Ohm mở lời trước:
- Anh xin lỗi vì chuyện trưa nay, nhưng nếu em nghe anh giải thích thì có lẽ.....
- Vẫn còn có thể giải thích sao, Pí Ohm. Fluke quay đầu nhìn thẳng vào mặt anh mà nói.
- Em lúc nào cũng trẻ con như vậy. Hành động lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình.....
Nếu em ở lại thì có lẽ cô Trần đã không phải vào viện
Em thấy đó......chỉ vì cái nông nổi của em....
Ohm giọng rất gay gắt ...
- Vậy tất cả là lỗi của em......( Fluke nói trong nước mắt)
- 2 người đã đến nước này rồi mà vẫn còn biện minh.
- Đúng tôi trẻ con, tôi mê muội....mới đi tin vào cái thứ tình yêu của anh......
Giữa chúng ta có là gì của nhau, nên anh được quyền tìm nhân tình.
Vậy anh cứ ở bên cô ta đi, tôi có đâm vào bờ bụi nào cũng mặc xác tôi.
Fluke quát lớn, mở cửa lao ra ngoài. Cậu gọi 1 chiếc taxi về thẳng nhà.
Cậu nhốt mình trong phòng cả ngày hôm sau, đến cơm cũng chẳng nuốt nổi. Fluke đã khóc đến sưng mọng cả mắt. Mới chỉ 2 đêm cậu không chợp mắt mà nhìn Fluke giờ này thật là thê thảm.
Cậu suy nghĩ rất nhiều về những chuyện trước kia và cả những chuyện vừa mới xảy ra. Fluke biết tình yêu mà anh dành cho cậu đã hết thì cố níu kéo cũng chẳng được gì.
Cậu tiến vào nhà tắm, nhìn mình trong gương mới phát hiện ra mình thật tệ.
Tấm thân này là do mẹ mình sinh ra, bà đã phải đổi cả tính mạng để cho mình được sống trên thế giới này. Ba đã hy sinh cả cuộc đời ông để nuôi nấng và dạy dỗ mình như ngày nay. Vậy hà cớ gì mà vì 1 kẻ bỏ đi, đồ phế liệu kia lại tự hủy hoại bản thân mình như vậy.
Fluke cởi bỏ đồ, xả nước mát dội từ đầu xuống. Cậu sẽ gột rửa hết tất cả những thứ đáng buồn đó ra khỏi cuộc sống mình để mạnh mẽ hơn và sẽ sống khác khi không còn có anh.
Fluke thoải mái hơn, bước xuống lầu ăn sáng rồi nhanh chóng qua công ty. Đã 2 ngày nay cậu bỏ bê việc chắc lại dồn ứ cả đống cho coi.
Fluke lao vào công việc như con thiêu thân, cậu cố để quên đi cái ngày hôm đó, ngày mà kết thúc 1 mối tình thầm kín của anh và cậu đã hơn chục năm nay. Nó tuy không dài nhưng đủ để là 1 thói quen. Quen được anh gọi điện nhắc ăn cơm đúng bữa, quen được thức dậy cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, quen được anh ôm mỗi đêm, quen hơi thở ấy, tiếng nói ấm áp ấy, quen cái đụng chạm ấy.
Tất cả giờ chỉ là con số Không. Cậu biết giờ đây cậu đã hơn 3 chục tuổi, phải đủ trưởng thành để có thể trải qua những việc như vậy. Và cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, cậu phải tập quen với nó mà không có anh. Fluke dùng công việc để lấp đầy khoảng trống đấy, để não bộ không có thời gian để nghĩ về những điều mà không nên nghĩ và có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì.
Đã hơn 1 tuần trôi qua, Ohm không 1 lần nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Fluke biết cũng chẳng còn hy vọng gì.
Nhưng dù sao, cô thư kí Trần bị ra nông nỗi này 1 phần cũng do mình. Cậu cảm thấy áy náy, không biết có nên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô ấy không.
Tại bệnh viện
Tiếng khóc kèm với tiếng gào thét tại phòng bệnh nhân 204.
Ngồi trên giường là 1 cô gái trẻ, mắt bị băng kín, đầu cũng băng 1 góc trên trán. Cô ta đang la khóc inh ỏi chỉ cần ai bước lên đến đầu cầu thang cũng có thể nghe thấy được.
- Em không thể bị mù được.....em còn rất trẻ...hư hư.....em không cam tâm......pí Ohm...
Cô gái khóc trong nước mắt, tay vung múa loạn xạ, vớ được thứ gì là quăng là ném hết.
Bên cạnh là 1 chàng trai đang ôn như nhẹ nhàng chăm sóc. Anh ta ôm lấy cô, xoa đầu vỗ lưng để cô bình tâm lại.
- Em yên tâm, bệnh viện sẽ tìm được người hiến giác mạc cho em. Em sẽ sớm nhìn lại được thôi, sẽ sớm nhìn thấy anh, hãy tin anh.
Chàng trai đó hôn nhẹ lên trán cô gái. Thấy cô bình tĩnh hơn, không quậy phá nữa, anh ta mới ra hiệu cho cô y tá tiêm 1 liều thuốc cho cô gái. Có thể đó là thuốc an thần.
Phía sau cửa sổ, cũng có 1 chàng trai nhỏ đã chứng kiến tất cả sự việc vừa mới xảy ra. Những hình ảnh đó thật thân quen và cậu cũng đã từng trải qua khi đôi chân không thể đi lại được. Cậu cũng được anh chăm sóc như vậy....chân thành.....che chở....
2 giọt nước mắt lăn dài xuống má rồi đi tới cổ. Fluke gạt đi nước mắt, cậu để lại túi hoa quả trên ghế chờ trước phòng bệnh nhân Trần Nguyệt Thuyền rồi xuống thẳng xe.
Cậu bấm số gọi điện cho 1 người bạn thân.
- Ê, Earth mày rảnh không? Làm vài lon với tao được không?
- Ok, sẵn sàng.....bạn thân.
Earth là bạn thân của Fluke từ hồi trung học. Fluke sống khép kín nên có lẽ Earth là thằng mà cậu thân nhất, một phần nó cũng giống cậu ở điểm làm chồng cũng không được mà làm vợ cũng không xong.
Tại bar
Tiếng nhạc inh ỏi, những cô gái mặc đồ sexy đang nhảy múa trên sân khấu, tiếng nói chuyện, hò hét....tất cả tạo nên 1 thứ âm thanh thật hỗn loạn. Đó là bar của Boun, bạn thân của Ohm và cũng là của Fluke và Earth.
Fluke và Earth đến đặt phòng riêng để tránh sự ồn ào mà cả 2 đều không thích.
Trong phòng, Fluke không nói gì, cậu chỉ ngồi chắt rượu rồi cạn ly, hết ly này đến ly khác. Earth biết Fluke có tâm sự, chắc chắn phải là rất buồn thì cậu mới đến nước này. Đây là lần đầu tiên Earth thấy bộ dạng Fluke như bây giờ.
Cậu quá hiểu Fluke nên cũng chỉ lặng lẽ quan sát chứ không hỏi gì.
- Earth, tao và Pí Ohm đã kết thúc rồi.....ợ....Fluke vừa nói vừa cầm ly kên dốc thẳng vào miệng.
Men rượu cay cùng với sự xông lên của nước mắt khiến Fluke không thở nổi. Cậu cố gắng lấy 1 hơi, nhưng không chịu được cậu ôm miệng rồi chạy thẳng vào toilet.
Sau lần ói đó, Fluke mệt nhoài tay chống xuống bàn nhìn Earth mơ màng.
- Tao đã nghĩ giữa tao và anh ấy đã trải qua bao khó khăn để được bên nhau thì có lẽ không gì có thể chia cắt được tao và anh ấy.
Ợ......nhưng...tao đã nhầm.......
Chẳng có gì là mãi mãi cả. Thời gian sẽ làm cho con người ta thay đổi....ợ ợ ....và anh ấy cũng vậy.
Tao cũng không trách anh ấy, cũng không ràng buộc anh ấy... Bên tao, anh ấy lúc nào cũng phải tạo 1 vỏ bọc để che giấu đi tình cảm của mình. Có thể nó khiến anh không thoải mái......
Cũng đúng thôi.....1 tình yêu giữa nam và nam liệu có được bền lâu. Huống chi là tao, tao không cho phép công khai mối quan hệ này.
Fluke vừa nói vừa cầm cả chai rượu lên nốc từng ngụm 1.
Earth cũng không có ý cản cậu, nếu để Fluke say mà quên được chuyện đau buồn này thì cũng nên. Earth biết cả 2 người đã từng rất yêu nhau, những gì họ cố gắng cậu đều biết.
Nhưng giờ đã đến nước này....Earth cũng không thể tưởng tượng Ohm lại là người thay lòng.
- Earth.....mày giúp tao 1 việc được không?.....ợ...( Fluke miệng nói, tay khua khua vào không trung, mắt đỏ ngầu....đến thảm...)
- Được, tao trước đến giờ đã từ chối mày việc gì đâu.
- Tao đã nợ anh ấy 1 mạng sống...... tao muốn trả hết nợ nần với anh .......để sau đó sẽ tìm 1 cuộc sống mới....cuộc sống mà không còn day dứt gì về anh.
Mày giúp tao được không, Earth?
..........
- Mày điên ah? Fluke.....may tỉnh hay say mà nói lung tung vậy......
- Anh ấy cứu mạng mày, nhưng có được cuộc sống như hiện tại không phải là do gia đình mày, ba mày và mày cho anh ấy cơ hội sao.
- Tao không say, ngay lúc này tao cảm thấy đang tỉnh táo nhất.
- Tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có cách đó tao mới thanh thản để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nếu không, tao lúc nào cũng có cảm giác mang ơn người ta....cứ thế cho đến chết mất.....
- Tất cả hơi thở, sức sống, cái gì đó để tao cố gắng đã hết......nó sẽ chết....theo cái tình yêu ngu dại của tao .... Tao cũng không còn gì lưu luyến nơi đây nữa.
- Kết thúc đi......ợ.... Tao mệt mỏi lắm rồi. Thực sự ....tao không thể cố gắng được nữa rồi.
- Mày giúp tao chứ. Tao xin....ợ.....xin mày đấy.
Fluke cầm chai rượu đưa lên miệng dốc những giọt cuối cùng rồi gục xuống bàn. Trong cơn say, cậu vẫn gọi tên anh.
Pí Ohm....em sẽ trả hết ....trả hết....những gì ....anh đã làm cho em. Để giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.....
Chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng đã vui và hạnh phúc rồi......
Pí Ohmm.....em ...yêu....anh! Quãng thời gian được bên anh, được hạnh phúc sẽ là quãng thời gian em sẽ ghi nhớ mãi.
Giọng Fluke như khàn đi, nói cũng chẳng thành tiếng. 1 lúc lảm nhảm cậu đã thiếp trên bàn rượu.
Earth đau đớn nhìn đứa bạn thân đến thảm thương.
- Fluke, mày định chọn cách phá hủy cuộc sống của mình để trả ơn cho Ohm sao.
Nước mắt Earth cũng chảy như sông khi chứng kiến cảnh này. Earth tự hỏi:
Tình yêu là gì? Mà nó có thể khiến người ta hạnh phúc đến nỗi chết đi sống lại?
Tình yêu là gì? Mà nó khiến con người ta có thể hy sinh và chết vì nó.
Fluke đã say mềm, Earth cũng không biết có đưa nổi cậu về nhà không. Cậu gọi cho Ohm.
- Pí Ohm.....Fluke nó say quá.....anh qua đưa cậu ấy về nhà được không?
- Earth ah, em đưa em ấy về giúp anh được không? Có em bên cạnh Fluke anh cũng yên tâm hơn.
Pí....Ohm.....( Tiếng trong điện thoại vặng ra là 1 cô gái gọi tên anh)
- Thế nhé Earth....nhờ cả vào em.
Earth chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
Ps: thấy tui năng suất chưa. Dậy cào phím từ 4h đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top